Chương 176: Trở về
Tai người nghe được âm thanh trong khoảng tần số 20 – 20.000 Hz.
Những âm thanh vượt ngoài phạm vi này không phải là không tồn tại mà chỉ là giác quan con người không thể chạm tới.
Ô nhiễm cũng vậy.
Thông thường, độ ô nhiễm vài trăm vẫn không khiến con người cảm thấy khác lạ. Sự kiện [Lẩu cay Hồng Du] là một ví dụ. Khi ô nhiễm được hấp thụ qua đường tiêu hóa, người ăn malatang sẽ có độ ô nhiễm khoảng 100. Trừ phi liên tục dùng lượng lớn trong thời gian ngắn khiến chất ô nhiễm tích tụ, hoặc cảm xúc tiêu cực bùng phát làm ô nhiễm tăng vọt, nếu không thì người thường hầu như chẳng bị ảnh hưởng.
Tương tự, độ ô nhiễm quá cao cũng vượt ngoài khả năng cảm nhận của con người.
Đó là lý do chất nhầy của [Ốc sên] hiện diện ngay trong ký túc xá của Tần Vô Cấu mà y vẫn không hề biến đổi.
Với con người, chất ô nhiễm ở mức đó gần như đã thuộc về một chiều không gian khác.
Chỉ khi bị pha loãng, nó mới rơi vào phạm vi cảm nhận và giới hạn đo lường của thiết bị, khiến máy móc phát nổ. Không lạ gì khi Thần Vi Cương lại giấu đi sự thật ấy.
--- Sao có thể thắng nổi nó đây?
Ngay cả khi Giang Diệu bùng phát, độ ô nhiễm của cậu cũng chỉ chạm ngưỡng ba trăm ngàn, trong khi bản thể [Ốc sên] thấp nhất cũng mười triệu.
Dù tập hợp toàn bộ người thi hành cấp S trên thế giới đến để vây công, e rằng họ vẫn không thể hạ nổi biến dị cấp thế giới này.
Một bức tường tuyệt vọng.
Rời khỏi chỗ Thần Vi Cương, cảm xúc của Giang Diệu không hề dao động. Cậu chỉ thấy khó hiểu.
"Tại sao?" Giang Diệu hỏi.
Người trong lòng hiểu cậu đang hỏi gì.
--- Tại sao độ ô nhiễm của [Ốc sên] lại cao đến thế?
Trong nhận thức của họ, điều này là bất khả thi.
Dù đã gia nhập Cục Quản lý, tiếp xúc với không ít biến dị cấp S nhưng trên thực tế, cũng giống như người thi hành cấp S, biến dị cấp S cực kỳ hiếm.
Cục cố ý giao những nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn cho Giang Diệu nhưng điều đó không có nghĩa là trên thế giới tồn tại nhiều biến dị cấp S đến vậy.
Thông thường, biến dị cấp S chỉ mang độ ô nhiễm hơn mười ngàn, cao lắm cũng chỉ hai, ba chục ngàn.
Vậy mà [Ốc sên] lại chạm tới con số mười triệu?
Ăn thịt người không làm tăng độ ô nhiễm, ăn biến dị thì có. Nhưng nếu chỉ dựa vào việc nuốt chửng để leo đến mốc mười triệu... thì Bộ Thi hành đã chẳng phải tất bật đến thế. Tổng số biến dị trên toàn thế giới e còn chẳng đủ để nó ăn.
Vậy thì làm cách nào?
Sao độ ô nhiễm của [Ốc sên] có thể đạt đến mười triệu?
[Tiếp tục điều tra bên Tần Vô Cấu trước đã.]
Người trong lòng đề nghị.
“Ừm.” Giang Diệu gật đầu.
Nghe theo gợi ý ấy, cậu tìm đến Bộ Kỹ thuật, yêu cầu xem hồ sơ quyền hạn của Tần Vô Cấu. Trước đó Thần Vi Cương đã từng kiểm tra nên Bộ Kỹ thuật có chuẩn bị sẵn, lập tức gửi thẳng một file điện tử vào thiết bị di động của Giang Diệu.
Trên màn hình, toàn bộ hồ sơ từ khi Tần Vô Cấu vào làm đến nay đều hiện ra rõ ràng rành mạch.
"..." Giang Diệu lặng đi.
Hồ sơ hoạt động của Tần Vô Cấu cực kỳ dày đặc.
Thật ra thì cũng dễ hiểu thôi, dù gì y cũng là quản lý của Bộ Thanh lọc cộng thêm cái tính nhiệt tình sẵn có, người này thường xuyên tăng ca.
Thành ra việc y lấy đi lượng lớn dược phẩm cấp thấp cũng không có gì quá lạ. Một phần tự dùng, phần khác phát cho nhân viên dưới quyền. Tất cả đều là thuốc tăng cường cơ bản, loại sản xuất hàng loạt
Chẳng hạn như [Thiên phú 621 – Tăng cường thể lực], [Thiên phú 694 – Tăng cường ngắm bắn], [Thiên phú 766 – Tăng cường sức mạnh]...
Toàn là mấy loại cấp thấp.
Hồi Vương Tuệ tham gia kỳ thi cấp F lần đầu, vì tư chất quá kém nên bà chỉ thích nghi được với vài loại thuốc cấp thấp, bị một con quái vật nhỏ bé trong sân huấn luyện đánh cho thê thảm.
Bởi vậy, Giang Diệu cực kỳ ấn tượng với những loại thuốc tăng cường cơ bản này.
Chúng tăng sức chiến đấu rất yếu nên Bộ Thi hành chẳng mấy quan tâm. Đổi lại, việc sản xuất chúng lại vô cùng đơn giản. Bộ Trang bị đã phát triển thành công kỹ thuật tổng hợp nhân tạo, không cần chiết xuất từ biến dị mà vẫn có thể sản xuất hàng loạt trên dây chuyền.
Nói cách khác, giá rẻ, số lượng nhiều, dùng thoải mái.
Dù vậy, mỗi ống thuốc Tần Vô Cấu nhận được đều kèm theo mã hóa gene.
Y lĩnh thuốc dưới danh nghĩa của mình và các nhân viên thanh lọc. Mỗi ống thuốc do Bộ Trang bị phát ra đều được khóa gene cẩn thận, hạn chế hiệu quả sử dụng. Theo lý thuyết, dù dân thường có vô tình lấy được thì cũng khó bị ô nhiễm.
Thế nhưng, những mẩu thuốc còn sót lại lưu thông ngoài thị trường lại được xác nhận chính là loại thuốc cấp thấp mà ai cũng coi thường.
Vì sao?
“Mã hóa gene...” Giang Diệu lẩm bẩm.
[Đã bị gỡ bỏ?]
Người trong lòng cất tiếng tiếp lời.
Giang Diệu trầm ngâm giây lát rồi bước đến Bộ Nghiên cứu Khoa học.
Bộ Trang bị phụ trách sản xuất còn Bộ Nghiên cứu Khoa học đảm nhận phát triển. Xét về kỹ thuật thuần túy, nơi này mới có quyền lên tiếng quyết định.
Tòa nhà của Bộ Nghiên cứu Khoa học là một phòng thí nghiệm khổng lồ, đầy ắp các thiết bị tinh vi.
Các nhà nghiên cứu mặc blouse trắng, di chuyển qua lại trong những căn phòng thí nghiệm trong suốt. Trần và sàn đều lát gạch trắng, tạo nên cảm giác công nghệ tương lai.
Thấy Giang Diệu trong bộ đồ chiến đấu, họ gật đầu chào rồi nhanh chóng quay lại với công việc.
Giang Diệu vốn không quen thuộc với nơi này, phải hỏi thăm một vòng mới tìm được người có thể trả lời câu hỏi của cậu.
“À, chuyện này hả, trước đây cũng có người từng hỏi rồi...”
Người phụ trách kỹ thuật mã hóa gene là một người đàn ông đã ngoài bốn mươi, tóc hói nhẹ, đeo kính gọng đen dày, điển hình của kiểu nhà khoa học mải mê nghiên cứu quên ăn quên ngủ.
--- Quả nhiên Thần Vi Cương đã nghĩ đến chuyện này nên đã cử người đi điều tra trước.
Câu trả lời Giang Diệu nhận được là: cần thiết bị và kỹ thuật chuyên dụng để gỡ khóa gene.
Thiết bị ấy nằm ngay trong Bộ Nghiên cứu Khoa học. Thực ra, cài và gỡ khóa gene đều dùng cùng một loại máy, chỉ khác ở chỗ thao tác ngược lại.
Nhưng có một vấn đề. Vì ống thuốc là chất ô nhiễm, sau khi rời khỏi vật chủ thì tính chất của nó sẽ không còn ổn định. Do đó, hướng nghiên cứu hiện tại của Bộ chủ yếu là tăng độ ổn định của thuốc sau khi mã hóa gene, còn chuyện gỡ khóa gene rồi vẫn giữ được thuốc ổn định thì hầu như chẳng ai quan tâm.
Vì thế, số thuốc lưu thông trên thị trường khó có khả năng là do Tần Vô Cấu tự gỡ khóa gene sau khi nhận về.
Giang Diệu: "..."
[Mọi thứ phức tạp hơn tưởng tượng.]
Người trong lòng lên tiếng.
Giang Diệu mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại không biết mở lời thế nào. Dù chứng tự kỷ đã đỡ hơn, song vấn đề ở mức này vẫn vượt ngoài khả năng của cậu.
Như một cỗ máy mấy chục năm không vận hành, bỗng khởi động trở lại, khó tránh khỏi trục trặc.
[Đi xem vật chứng đi.]
Những lúc thế này, cậu vẫn cần người trong lòng gợi ý.
Giang Diệu nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu vẫn giữ thói quen cũ, cứ làm theo lời người trong lòng, chẳng cần phải hỏi nhiều làm chi.
Vật chứng là những ống thuốc rỗng Cục Quản lý thu hồi từ dân chúng.
Phần lớn ống rỗng bị vứt rải rác khắp thành phố, một số theo trạm trung chuyển rác bị chôn lấp, phần nhiều còn lại đã mất tăm.
Cục phải tốn không ít công sức mới thu hồi được vài ngàn ống rỗng.
Đáng tiếc, số hiệu trên đó đều đã bị xóa sạch như khóa gene, không để lại dấu vết. Vì vậy, họ không thể xác minh được đây có phải là thuốc Tần Vô Cấu đã ký nhận hay không.
Giang Diệu đi đến phòng chứa vật chứng, dùng quyền hạn cấp S mở cửa.
Vừa bước vào, cậu lập tức choáng ngợp trước cảnh hàng ngàn ống thủy tinh xếp chồng lên nhau.
[Cũng... khá đẹp đấy chứ?]
Người trong lòng cười khẽ.
Anh biết Giang Diệu đang ngỡ ngàng trước khung cảnh này.
…Dù tính cách đã đổi thay nhưng niềm yêu thích với những thứ lấp lánh của Giang Diệu vẫn hằn sâu trong xương tủy.
Giang Diệu chăm chú nhìn hàng ngàn ống thủy tinh xếp chồng ngay ngắn.
Từ trên xuống, từ trái qua phải. Không bỏ sót cái nào, mỗi cái đều nhìn kỹ một lượt.
[Số hiệu đã bị xóa hết thật rồi.]
Qua đôi mắt Giang Diệu, người trong lòng cũng thấy rõ mọi chi tiết.
Anh thở dài.
[Dấu vết trên ống đã được xóa sạch sẽ. Có vẻ ngay từ đầu đối phương đã tính đến khả năng ống rỗng bị thu hồi.]
Giang Diệu bất ngờ vươn tay.
[Giang Diệu?]
Người trong lòng ngạc nhiên, lập tức lên tiếng ngăn cậu lại.
[Đợi đã, đừng lấy cái ở giữa!]
--- Giang Diệu vươn tay, định chạm tới ống chính giữa đống thủy tinh.
Nếu lấy cái ở giữa, cả núi ống chắc chắn sẽ đổ sụp như tháp champagne.
Nghe tiếng nhắc nhở, ngón tay Giang Diệu khựng lại giữa không trung. Nhưng chỉ do dự thoáng chốc, cậu lại vươn tay thêm chút nữa.
“Cái này khác.” Giang Diệu nói.
Cậu không lấy vì thấy ống đẹp.
Cậu phát hiện có điều bất thường.
[?]
Qua đôi mắt Giang Diệu, cuối cùng người trong lòng cũng nhận ra chi tiết khó thấy.
Mài mòn.
Dù hàng ngàn ống thủy tinh giống nhau nhưng mỗi cái đều có mức độ mài mòn khác nhau. Cái ống Giang Diệu chỉ vào có vết mài khá đặc biệt.
Không giống vết mài mới…
[Dùng [Lực hấp dẫn] đi.]
Người trong lòng nhắc.
Giang Diệu ngẩng đầu, nhìn đống ống cao chạm trần.
Cách vài mét, cậu vung tay.
Hàng ngàn ống nhỏ lập tức bị [Lực hấp dẫn] nâng lên, lơ lửng giữa không trung. Chúng va vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo như chuông gió.
Ánh đèn huỳnh quang chiếu tới, khúc xạ qua lớp thủy tinh.
Rất đẹp.
Giang Diệu chăm chú quan sát, không kìm được ngắm nhìn lâu hơn một chút.
[Giang Diệu.]
Người trong lòng cười khẽ.
Sắc mặt Giang Diệu đỏ ửng.
Cậu… vẫn rất dễ phân tâm.
Không được. Không nhìn nữa. Giờ phải tiếp tục điều tra.
Giang Diệu hít sâu một hơi, nhanh chóng dời sự chú ý sang cái ống giữa núi ống.
Ngón tay khẽ ngoắc, cái ống nhỏ rơi vào tay cậu.
[Quả nhiên, vết mài cũ.]
Giang Diệu cúi đầu, nhìn ống thủy tinh trong lòng bàn tay.
“[Hồi tưởng].” Cậu khẽ nói.
Hình ảnh lập tức hiện lên trong đầu của cậu.
Ký ức của ống thủy tinh, góc nhìn của vật thể lần lượt trải ra.
Hộp vật chứng, xe chuyên dụng của Cục, bãi rác, xe xúc rác, xe vận chuyển, thùng rác khu dân cư, một người phụ nữ mới tắm xong vừa đắp mặt nạ vừa bẻ ống thuốc, một tay bán hàng online nhiệt tình chào mời thực phẩm chức năng…
Quay ngược về mười ngày trước, ống thủy tinh được cho vào hộp đen.
Sau đó là bóng tối liên tục.
“?”
Nét mặt Giang Diệu hiện lên vẻ thắc mắc.
Quay ngược. Quay ngược. Nhanh chóng quay ngược.
Quay ngược với tốc độ nhanh nhất.
Xung quanh ống thủy tinh vẫn là bóng tối.
Cho đến khi thời gian bị đẩy ngược về… nửa năm trước.
[Nửa năm trước?]
Người trong lòng nhạy bén lên tiếng.
[Lúc chúng ta trở về?]
Nửa năm trước — chính là thời điểm Giang Diệu quay về sau vụ mất tích, xuất hiện trước cửa nhà một cách bí ẩn.
Đồng tử Giang Diệu khẽ rung.
Cậu bỗng nhớ ra điều gì, xoay người đi tới phòng tư liệu khác.
[…]
Người trong lòng lờ mờ đoán được ý của cậu, anh nói: [Nếu chuyện đó cũng liên quan… thì đúng là quá tàn nhẫn với Tần Vô Vị.]
Giang Diệu: “…”
Với quyền hạn cấp S, cậu có thể tra cứu chi tiết mọi hạng mục trước đây.
— Huống hồ, đây lại là hạng mục cậu từng tham gia.
[Hạng mục 988: Huyết Dư Châu].
Dưới danh nghĩa thử nghiệm y học, lừa dân thường tiêm chất ô nhiễm… tên nhà giàu muốn trường sinh bất lão, lấy mạng người làm cái giá, kéo dài cuộc sống giàu sang phú quý.
Cuối cùng biến thành một quái thai mang hình hài đứa trẻ sơ sinh già nua.
Biệt danh [Đứa bé già nua], tên thật Tôn Kế Văn, biến dị cấp A. Trước khi bị Giang Diệu và Ivan phát hiện, nó luôn sống trong tòa nhà hình cây trên hòn đảo tư nhân.
[Đứa bé già nua] là biến dị cấp A, [Huyết Dư Châu] nó tạo ra cũng là chất ô nhiễm. Lẽ ra thiết bị dò phạm vi rộng của Cục phải phát hiện được chúng nhưng mãi đến khi sự việc bại lộ, nhân viên thanh lọc đến để hỗ trợ, đứng trước cửa tòa nhà hình cây, thiết bị di động của họ vẫn không cảnh báo.
Vì tòa nhà hình cây này được làm từ vật liệu đặc biệt.
— Giống hệt vật liệu ngăn cách trong khu phong tỏa.
Công nghệ độc quyền cách ly chất ô nhiễm.
Giang Diệu tìm thấy mẫu vật của tòa nhà hình cây trong vật chứng [Huyết Dư Châu].
Xoẹt. Cậu mở túi niêm phong, trực tiếp nắm lấy mảnh vật liệu xây dựng.
Thời gian nhanh chóng tua ngược.
Giang Diệu nhắm mắt.
Thấy công nhân xây dựng, xe tải, phòng thí nghiệm…
Thấy có người bước vào phòng thí nghiệm, tay cầm bản vẽ quy trình sản xuất — Tần Vô Cấu.
Đúng vào nửa năm trước.
…Tần Vô Cấu chính là người đã tự tay đưa bản vẽ công nghệ cách ly chất ô nhiễm cho Tôn Kế Văn.
Nhờ bóng cây che phủ, Tôn Kế Văn mới có thể thoải mái cắn nuốt [Huyết Dư Châu], không lo sợ bị Cục phát hiện.
[...]
Người trong lòng thở dài.
Quả nhiên, chính Tần Vô Cấu đã để lộ bản vẽ.
“Còn Nguyên Loan…” Giang Diệu nghẹn giọng.
[Khó nói.]
Người trong lòng hiểu cậu đau lòng vì điều gì, dịu giọng an ủi: [Dùng [Hồi tưởng] xem lại đi. Em chịu được chứ?]
“…Ừm.” Giang Diệu nhắm mắt, lấy lại tinh thần.
Giờ cậu đã khác. Độ ô nhiễm ba trăm ngàn đâu dễ bị đánh gục chỉ vì một lần [Hồi tưởng].
Thậm chí cậu còn có thể kết hợp [Hồi tưởng] cùng [Tập trung], [Thợ săn], [Giám định]… tất cả mọi thiên phú cần dùng để tìm manh mối rõ ràng hơn.
Với Giang Diệu hiện tại mà nói, những việc ấy chẳng khó khăn gì.
Cậu bước đến một tủ tư liệu khác.
Nơi lưu trữ [Hạng mục 993: Thần tượng mất tích].
Dùng quyền hạn mở tủ, bi kịch của Nguyên Loan và Hề Lan Tiêu lại ùa về trong đầu.
Giang Diệu hít sâu, lật tài liệu hạng mục. Cậu nhanh chóng bỏ qua phần mô tả sự kiện, lật thẳng đến cuối, tìm lọ thuốc chống ô nhiễm được thu hồi làm vật chứng.
Cũng vận dụng [Hồi tưởng], tua ngược thời gian siêu tốc, lần theo ký ức của vật thể.
“…Phù.” Giang Diệu khẽ thở ra.
Lần này không phải Tần Vô Cấu.
May quá… không phải là Tần Vô Cấu.
Nguyên Loan thất bại vì hai lý do: một là đối phương nắm được công nghệ chặn và sửa tín hiệu thiết bị di động, hai là chúng có thuốc chống ô nhiễm vốn chỉ cấp cho người của Cục, khiến Nguyên Loan suy yếu, các ống thuốc thiên phú đều mất hiệu lực.
Nhưng lọ thuốc trong túi vật chứng không phải do đối phương tự điều chế.
Mà là cướp từ tay người thi hành khác.
Suốt quá trình ấy, Tần Vô Cấu không hề xuất hiện.
Dù vậy, trong [Hồi tưởng], Giang Diệu vô tình thấy cảnh một người thi hành khác chết thảm.
Đây là…
Giang Diệu cau mày.
[Em so sánh với dữ liệu trong thiết bị di động đi.]
Người trong lòng ngừng một nhịp.
[Xem xét khả năng chiến đấu… chắc là cấp B.]
Giang Diệu lập tức thao tác trên thiết bị, rà soát danh sách người thi hành cấp B hy sinh vào thời gian đó.
“Chu Hồng Liệt.” Giang Diệu đọc thầm.
[…Là cấp dưới của Tần Vô Vị.]
Người trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quá bất ngờ.
[Anh nhớ người này được phái đi truy lùng [Ốc sên].]
Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp.
Vô số bí ẩn đan xen, rối như nút thắt chằng chịt.
[Sắp xếp lại suy nghĩ đi.]
Giọng người trong lòng trầm xuống.
[Nguyên Loan hy sinh một năm trước. Khi ấy, kẻ đứng sau [Nguyên Thang] đã nắm công nghệ chặn tín hiệu thiết bị di động và có thuốc chống ô nhiễm.]
[Một năm sau, Hề Lan Tiêu vì tiếp xúc ô nhiễm lâu dài mà phải dùng thuốc. Lọ thuốc chống ô nhiễm trong túi vật chứng của Hề Lan Tiêu đến từ Chu Hồng Liệt — người thi hành cấp B đã hy sinh từ 5 tháng trước. Chu Hồng Liệt là cấp dưới của Tần Vô Vị, từng được cử đi truy bắt [Ốc sên]. Sau khi chết, mãi một thời gian sau mới tìm thấy được thi thể, mọi trang bị và dược phẩm đều biến mất.]
[Có thể thấy [Nguyên Thang] không tự chế được thuốc. Chúng chỉ cướp từ người thi hành đã chết, biến thành của riêng.]
[Còn việc chặn tín hiệu thiết bị di động… nếu cướp được thuốc, nhiều khả năng chúng cũng chiếm được thiết bị. Sau đó phá khóa, rồi thao túng tín hiệu.]
[Thế nên, việc này hẳn không liên quan đến Tần Vô Cấu.]
[Anh nghi chính [Ốc sên] đã tự ra tay.]
“…Ừm.” Giang Diệu gật đầu.
Đây là tin tốt duy nhất.
Cái chết của Nguyên Loan không liên quan đến Tần Vô Cấu.
Không phải vì Tần Vô Cấu phản bội mà dẫn đến thảm kịch của Nguyên Loan và Hề Lan Tiêu.
Nhưng nó lại dấy lên một vấn đề khác…
[Nửa năm trước…]
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Giang Diệu lẩm bẩm.
Mọi thứ bắt đầu từ nửa năm trước.
Dù là Giang Diệu, Lục Chấp hay [Ốc sên]…
Tất cả bi kịch, tất cả bất hạnh đều khởi nguồn từ nửa năm trước.
Từ cái gọi là “kỳ tích” [Quay về từ vụ án bị thần giấu đi].
— Vậy thì.
Nửa năm trước, ngoài Giang Diệu và Lục Chấp ra…
Ai đã trở về?
---
Lời editor:
Dạo này mình hơi bận nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt nên tranh thủ ngoi lên một xíu. Lúc mình đăng chương này thì đã là nửa đêm ngày 20/8.
Hôm nay là sinh nhật của Tần Vô Vị và Tần Vô Cấu, chúc hai bạn nhỏ sinh nhật vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com