Chương 64: Chơi thu
Tất cả mọi vụ án xảy ra xung quanh Giang Diệu đều được lưu trữ trong hồ sơ hạng mục của Cục Quản lý.
Là một điều tra viên thực tập, hiện tại Giang Diệu chưa có quyền đọc bất kỳ hồ sơ nào trong số đó.
Muốn đọc chúng thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần tham gia vào kỳ thi cấp F thêm lần nữa, quay về Bộ Thi hành rồi leo lên cấp A là được. Đến lúc đó thì đừng nói đến hồ sơ mà cậu còn có quyền lấy đi cả Đá Mặt Trời.
Nhưng phải thêm một khoảng thời gian nữa Bộ Thi hành mới tổ chức lại kỳ thi cấp F. Trước lúc đó, cậu cần phải ở lại Bộ Điều tra và chấp hành nhiệm vụ hằng ngày được giao.
Dù đã tạm hoàn thành xong hết công việc trong tay nhưng tâm trạng của Giang Diệu vẫn không được tốt. Giang Trầm Nguyệt cũng đã sớm nhận ra cảm xúc cậu có chút thay đổi.
Vì thế, một chiều nọ tan làm, cô tỏ vẻ bí ẩn, nói với Giang Diệu: "Mai nhớ đến sớm một chút nhé!"
Giang Diệu: "?"
Giang Trầm Nguyệt không tiết lộ gì thêm.
Sáng hôm sau, Giang Diệu đến Bộ Điều tra sớm hơn nửa tiếng so với thường ngày, bắt gặp Giang Trầm Nguyệt đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ.
Cùng dậy sớm với họ còn có Vương Tuệ và Ivanović.
Giang Diệu nhìn quanh, không thấy điều tra viên hướng dẫn của Vương Tuệ và Ivan đâu.
"Hôm nay tôi đã tạm mượn hai người họ một buổi."
Giang Trầm Nguyệt vừa nói vừa khoác tay lên vai hai người, động tác này trông có hơi vất vả vì Ivan quá cao --- nhưng hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt ấy.
Cô cười nói: "Nhiệm vụ hôm nay khá đặc biệt, chúng ta sẽ đi lên núi để thu thập mẫu~"
Nhiệm vụ thu thập mẫu à? Cái này có tồn tại thật.
Trước đây Giang Diệu đã từng nghe người ta nói đến.
Có một số khu vực bị ô nhiễm khiến cho thực vật tại đó bị biến dị. Cục Quản lý sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực này để ngăn người dân vô tình bước vào hoặc ăn nhầm những loài cây đột biến ấy.
Tuy rằng tạm thời thực vật ô nhiễm không gây hại gì nhưng vẫn không nên ăn. Không ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra khi chúng đi vào cơ thể của con người.
Nhưng Bộ Nghiên cứu Khoa học lại cực kỳ hứng thú với những loài thực vật ô nhiễm đó. Hứng thú này cũng giống với vài thập kỷ trước, khi con người mong muốn gửi hạt giống cây trồng lên không gian trong kỷ nguyên vũ trụ.
Đôi khi nghiên cứu những mẫu vật đặc biệt ấy sẽ mang lại những kết quả không ngờ tới.
Vì thế, Bộ Điều tra rất thường hay tổ chức các đợt thu thập thực vật định kỳ.
Địa điểm thực hiện nhiệm vụ lần này là núi Đông Li, ngay cả trước khi bị ô nhiễm thì ngọn núi này đã là một nơi xa xôi hẻo lánh, ít dấu chân người. Bởi vì nơi đây cách nội thành quá xa nên lần này họ sẽ không chạy xe đạp.
Cuối thu mát mẻ, trời trong không mây, thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi dã ngoại.
Làn gió thu man mát phả vào mặt khiến tâm trạng của mọi người trên xe vô cùng thoải mái.
Giang Trầm Nguyệt vừa lái xe vừa lắc lư theo điệu nhạc, Vương Tuệ nhiệt tình chia sẻ đồ ăn vặt bà mang theo cho mọi người.
Ivanović cao to như chú gấu lớn ngồi cuộn mình ở ghế sau, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe như một chú chó Alaska.
Giang Diệu nhìn quanh, quan sát mấy người cạnh mình, bất giác tâm trạng của cậu cũng được họ lây lan.
"Thư giãn đi, cứ coi như đi chơi thu là được." Giang Trầm Nguyệt quay đầu lại, cười nói.
Chiếc xe dừng bánh bên ngoài khu vực cấm, Giang Trầm Nguyệt đỗ xe trước hàng rào cách ly màu xanh lục.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận hàng rào không bị hư hại và không có ai lén lút xâm nhập vào trong, cô vui vẻ ngâm nga câu hát, đưa tay xé bỏ tờ giấy niêm phong dán trên cửa vào.
"Chỉ có mỗi tờ giấy niêm phong cỏn con này là đã ngăn được người ngoài ra vào sao?" Ivan tò mò nhìn xung quanh, trầm trồ thán phục: "Người Trung Quốc các cô tuân thủ pháp luật thế! Nếu mà là ở Sa Quốc chúng tôi thì mấy cái hàng rào này đã sớm bị xe lu ủi bay rồi cả đám vui vẻ kéo nhau lên núi săn bắn rồi."
"Chắc là nhờ [258 - Cấm chế]." Vương Tuệ đứng bên cạnh nhỏ giọng giải thích.
[Danh sách thiên phú 258 - Cấm chế].
Thiết lập một khu vực nhất định thành vùng cấm, mọi nỗ lực xâm nhập vào trong đều là vô ích.
Nghe Vương Tuệ nói vậy, Ivanović bỗng sực nhớ ra: "À đúng rồi! Khóa học về danh sách thiên phú có nhắc đến cái này... Lúc đó tôi còn học thuộc lòng nữa cơ!"
Giang Diệu lặng lẽ quay mặt đi.
Cậu đã từng nhìn thấy [Cấm chế] ở trước nhà Tôn Giai Ngọc.
Thiên phú số 258, tính ra thì đây cũng được coi là một loại thiên phú trung cấp. Song, [Cấm chế] lại không phải thứ không thể phá vỡ. Chỉ cần dùng một thiên phú mạnh mẽ hơn để phá hủy [Cấm chế] là được.
Ngày đó, Giang Diệu đã thẳng tay phá vỡ giấy niêm phong vô hình dán trước cửa nhà Tôn Giai Ngọc.
Lần này, loại giấy niêm phong được dán trên hàng rào bao quanh núi Đông Li không phải loại vô hình mà là băng rào cảnh báo màu vàng đen thường thấy. Cục Quản lý xài loại này để ngăn không cho người dân không biết rõ sự thật vô tình bước vào, cũng như răn đe những kẻ cố ý mạo hiểm xâm phạm khu vực cấm.
Sau khi sử dụng chìa khóa đặc biệt để gỡ bỏ [Cấm chế], Giang Trầm Nguyệt quay người lại, nở nụ cười tinh nghịch: "Trước khi về nhớ nhắc tôi dán giấy niêm phong lại nhé. Lần trước tôi quên mất, lái xe được chục cây số mới sực nhớ ra, phải quay lại dán bổ sung. Tới khi về nhà đã là sáng hôm sau rồi."
"Hahaha, được thôi." Ivanović cười hề hề như một chú chó Golden Retriever.
"Được, để tôi nhắc cho." Vương Tuệ lấy điện thoại ra, đặt đồng hồ báo thức.
Ai đáng tin cậy hơn thì nhìn sơ qua là biết ngay.
Giang Trầm Nguyệt bật cười, nhìn thoáng qua hai người họ rồi dừng mắt trên người Giang Diệu.
"Thế nào?" Cô khua tay múa chân ra hiệu, hỏi: "Cậu có mắc chứng...ừm, chứng sợ hãi cây cối không?"
Giang Diệu: "?"
"Ừm, chắc là không rồi." Hôm nay tâm trạng của Giang Trầm Nguyệt rất tốt, cô cười to một trận rồi gọi mọi người lên xe, chầm chậm lái vào vùng cấm.
Nhiệm vụ thu thập mẫu vật lần này rất đơn giản, chỉ cần lấy mẫu riêng biệt từ những khu vực bị ô nhiễm là được.
Thiết bị di động trên cổ tay của họ đã ghi chép bản đồ gene của tất cả các loài động thực vật trong khu vực này, tiện cho việc đối chiếu theo thời gian thực, tránh việc dò đi dò lại.
"So với ba tháng trước thì gene của mấy loài thực vật này không thay đổi nhiều lắm."
Giang Trầm Nguyệt vừa cúi người thu thập mẫu vật vừa liếc nhìn kết quả phân tích nhanh hiện trên màn hình.
Mẫu vật cần phải được bảo quản trong một loại dung dịch cố định đặc biệt. Nếu tính trên khắp cả ngọn núi này thì ở đây có tới tận một, hai ngàn loài thực vật lớn nhỏ khác nhau. May mắn thay, họ chỉ cần lấy mẫu chứ không cần phải tạo ra tiêu bản.
Họ không cần mang cả cây về mà chỉ cần dùng nhíp kẹp một mẩu lá hoặc lấy một phần nhỏ của rễ cây là được. Suy cho cùng, mục tiêu được đặt ra chỉ là để so sánh gene mà thôi.
Dung dịch cố định có màu hồng nhạt, được đựng trong ống nhựa EP hình trụ.
Giang Diệu ôm một đống ống nhựa trong tay, ngồi xổm trên mặt đất, cần thận lấy mẫu. Bất chợt, cậu ngẩng đầu lên.
"Tôi giống người làm vườn."
[Là "chúng ta" mới đúng.]
Người trong lòng bật cười, sửa lại câu từ cho cậu.
Giờ phút này, mỗi một điều tra viên đến từ Cục Quản lý bí ẩn đều đang đội một chiếc mũ rơm, lom khom nhổ từng nhánh cây ngọn cỏ. Cảnh tượng này trông chẳng khác gì những người làm vườn siêng năng, cần cù đang miệt mài làm việc trong khu vườn của giới thượng lưu.
Khóe môi Giang Diệu hơi cong lên.
Giang Trầm Nguyệt ngồi cạnh cậu như nhớ ra chuyện gì đó, cô la lên một tiếng rồi đứng bật dậy.
"Chết rồi! Quên bôi kem chống nắng mất tiêu!"
Cô vội vàng lục lọi túi xách, lấy ra một tuýp kem chống nắng to rồi ép một đống lớn lên tay từng người.
"Chống nắng? Tôi cũng cần xài nữa à?" Ivanović ngạc nhiên hỏi.
"Trầm Nguyệt chu đáo quá." Vương Tuệ cười lớn, vui vẻ thoa kem lên mặt.
Giang Diệu nhìn chằm chằm vào đống kem trắng trên lòng bàn tay, trông như đang suy tư chuyện gì đó.
"Gì thế? Đừng nói với tôi là cậu không biết dùng thứ này nhé?" Giang Trầm Nguyệt bước tới, nhiệt tình làm mẫu cho Giang Diệu: "Đây, thoa đều lên mặt và cánh tay là được. Để tôi nói cho cậu biết, dù giờ là mùa thu nhưng nắng vẫn rất gắt. Nếu đứng phơi nắng cả ngày thì hôm nay cậu sẽ không thấy gì nhưng đến mai da sẽ đau rát cho xem!"
"Đúng rồi đó!" Vương Tuệ đứng cạnh cũng tán đồng: "Đây không phải là làm điệu đâu Tiểu Giang à! Cái này là để bảo vệ cháu khỏi bị cháy nắng đấy! Mau thoa lên đi!"
Giang Diệu nhìn Giang Trầm Nguyệt rồi lại nhìn sang Vương Tuệ. Cậu học theo động tác của hai người họ, nghiêm túc thoa đều kem chống nắng lên người mình.
[Chống nắng xong rồi... Giờ tới bước làm cơm dã ngoại hả?]
Người trong lòng bật cười.
[Mấy người này đi chơi thu thật đấy à?]
Đúng là vậy.
Chẳng bao lâu sau, mọi người đều phát hiện ra Giang Trầm Nguyệt chỉ đang lấy cớ làm nhiệm vụ để đi chơi thu.
Bởi vì cô có chuẩn bị cả lều trại và dụng cụ nấu ăn ngoài trời!
Giang Trầm Nguyệt chọn một nơi thoáng mát có tầm nhìn rộng, tranh thủ lúc mặt trời chưa quá gắt để hối thúc Ivan dựng lều. Nghe nói trước kia ở Sa Quốc Ivan thường xuyên đi cắm trại nên rất rành rọt chuyện này. Cậu ta nhanh chóng dựng nên một chiếc lều chắc chắn cho cả bọn.
Trong lúc Ivan đang cắm đinh lều xuống đất, Giang Trầm Nguyệt tranh thủ thời gian bày biện một bếp nướng trên khoảng đất trống gần đó.
"Cô còn mang theo cả bếp nướng BBQ à?!" Ngay cả Vương Tuệ cũng không khỏi kinh ngạc.
"Hehehe." Giang Trầm Nguyệt đắc ý mỉm cười, vừa rải than xuống bếp vừa nói: "Dã ngoại mà không có BBQ sao được? Tôi còn mang cả bia nữa đấy! Chị Vương uống không?"
Giang Trầm Nguyệt đốt than xong thì quay đầu sang hỏi hai chàng trai đang ngồi cạnh lều: "Giang Diệu uống không? Còn Ivan thì sao? À thôi, kiểu gì Ivan cũng uống!"
Giang Diệu: "..."
Đôi mắt cậu thoáng hiện vẻ tò mò.
Giang Trầm Nguyệt vui vẻ đưa một lon bia qua cho cậu.
Giang Diệu đưa tay đón lấy, lạnh quá.
[Uống ít thôi.]
Giọng điệu của người trong lòng cũng nhuốm chút ý cười.
[Chốc nữa còn ăn BBQ nữa, uống nhiều quá ăn không nổi đâu.]
Thé là Giang Diệu ngoan ngoãn cầm lon bia, nhấp miệng uống từng ngụm nhỏ.
"Cậu uống vậy mà cũng gọi là uống à? Nhìn qua đây, để tôi cho cậu xem thế nào mới gọi là uống bia!"
Ivanović cười lớn, bước tới mở lon bia một cái tách, ngửa cổ lên uống ừng ực, chỉ chốc lát đã cạn sạch lon.
"Ôi trời." Giang Trầm Nguyệt đứng một bên bụm miệng cười: "Tôi quên mất cậu là người Sa Quốc. Sớm biết vậy tôi đã mang theo mấy chai Vodka rồi."
"Tiểu Giang qua đây, thịt cừu chín rồi này - cháu có ăn thịt cừu không?" Vương Tuệ đứng bên bếp nướng vẫy tay gọi Giang Diệu.
Giang Diệu nhìn Vương Tuệ rồi lại nhìn hai người kia, mỗi người cầm một lon bia ngửa cổ uống. Bỗng dưng, trong lòng cậu trỗi lên một cảm giác lạ lẫm chưa từng có.
[Đây là bạn bè.]
[Thỉnh thoảng làm quen với vài người bạn cũng tốt. Có họ rồi thì em sẽ không còn cô đơn nữa.]
[Đi đi, chuyện này không có gì xấu cả.]
Giang Diệu: ".... Ừm."
Mang theo cảm xúc chưa từng có, cậu cầm lon bia, chậm rãi bước về phía mọi người.
Giống như một giọt nước bỗng nhớ ra mình là một phần của biển cả, cuối cùng tìm thấy đại dương.
---
Chẳng mấy chốc, thịt nướng BBQ cộng thêm bia dưới ánh mặt trời dễ chịu đã khiến cả nhóm lim dim buồn ngủ.
Giang Trầm Nguyệt mắc một chiếc võng trong rừng, ôm điện thoại bật nhạc rồi nằm lên, trông rất thoải mái.
Ivanović vừa uống bia xong nên cả người hơi nóng. Vừa lúc bên cạnh lại có một hồ nước nhỏ trong veo, cậu ta không ngần ngại gì mà nhảy thẳng xuống ngâm mình.
Giang Diệu cũng đang mơ màng, cậu định chui vào lều nghỉ ngơi thì thấy Vương Tuệ thò đầu vào, nhỏ giọng gọi: "Tiểu Giang, dì qua bên kia rừng một lát, có chuyện gì thì nhớ gọi dì nhé."
Giang Diệu gật đầu, Vương Tuệ liền rời đi.
Cậu nằm trong lều, nhắm mắt lại.
Nhưng tai Giang Diệu lại không ngừng bắt lấy những âm thanh xung quanh.
Sau sự kiện [Bệnh mắt đen], các giác quan của cậu đã trở nên nhạy bén hơn nhiều so với người bình thường. Cậu có thể dễ dàng nhìn trong bóng tối, khứu giác thì nhạy như [Chó săn], dù chỉ là một chút xíu mùi của ô nhiễm thì cậu vẫn có thể nhận ra từ khoảng cách rất xa.
Còn về thính giác...
Dù bây giờ Giang Diệu đang nằm nghỉ trong lều nhưng bên tai cậu không hề yên tĩnh mà lại vang vọng đủ loại âm thanh.
Tiếng ve kêu râm ran, tiếng lá cây xào xạc khi cơn gió nhẹ lướt qua.
Tiếng võng đong đưa kèm theo tiếng ngáy nhỏ nhẹ của Giang Trầm Nguyệt.
Xa hơn một chút là tiếng Ivanović đang nghịch nước trong hồ, miệng ngân nga những giai điệu dân ca quê hương.
Còn xa hơn nữa...
Là tiếng không khí rít lên vì bị nắm đấm xé toạc.
Giang Diệu không thể ngủ được.
Cậu bước ra khỏi lều, lần theo âm thanh, tò mò tiến vào rừng.
Quả nhiên, Vương Tuệ đang tập luyện.
Bà đang tập luyện những động tác chiến đấu cơ bản, từ đấm thẳng, đấm móc đến đấm vòng,...
Trước mỗi cú ra đòn, bà đều dùng chân đạp mạnh xuống đất, lấy lực từ phần thân giữa để giữ thăng bằng. Lực xoay người được truyền tới cánh tay khiến mỗi cú đấm tung ra đều rất mạnh mẽ và dứt khoát.
Kết hợp với những bước chân khéo léo như lao lên, bước nhanh, bước ngang để tránh đòn và phản công một cách linh hoạt, từng động tác của bà đều nhằm mục đích kết thúc đối thủ trong một chiêu.
... Đây đều là những kỹ thuật mà huấn luyện viên chiến đấu đã dạy từ rất lâu.
Giang Diệu chưa từng nghiêm túc tập luyện nhưng cậu biết Vương Tuệ đang luyện những thứ huấn luyện viên từng dạy, hơn nữa bà còn rất chăm chỉ.
Mảnh đất dưới chân bà đã thấm đẫm mồ hôi, tạo thành một vùng ẩm ướt rõ rệt.
"Hôm nay không nghỉ ngơi sao?" Giang Diệu bước tới, đầu óc từ từ xoay chuyển để lựa chọn từ ngữ: "Hôm nay là... đi chơi thu."
"Dì làm ồn đến cháu à? Dì xin lỗi nhé." Vương Tuệ dừng lại, thở hổn hển. Bà đưa tay quệt mồ hôi trên trán, ngượng ngùng mỉm cười: "Thể lực của dì không tốt lắm, chỉ cần bỏ tập một ngày là lùi ngay. Dù sao dì cũng già rồi, không bằng mấy người trẻ tuổi như tụi cháu được..."
Giang Diệu: "..."
Cậu không biết phải đáp lời thế nào.
Thấy cậu im lặng, Vương Tuệ ngầm hiểu, mỉm cười nói sang chuyện khác: "Có phải tuần sau cháu cũng tham gia kỳ thi cấp F đúng không?"
Giang Diệu gật đầu.
Kỳ thi cấp F chính là bài kiểm tra mà cậu đã vượt qua bằng cách đánh bại con biến dị bê tông. Mặc dù cậu đứng đầu trong kỳ thi đó nhưng vì các buổi huấn luyện sau đều không đạt yêu cầu nên đã bị điều chuyển sang Bộ Điều tra.
Vương Tuệ và Ivanović cũng vậy. Chỉ có điều, hai người họ không có cơ hội thi lại nhiều lần như cậu, họ chỉ trượt một lần là đã bị điều chuyển sang Bộ Điều tra ngay.
"Vậy lần này chúng ta lại thi chung với nhau. Cố lên nhé!" Vương Tuệ nở nụ cười hiền hậu, không hề nhắc đến chuyện Tần Vô Cấu mở cửa sau cho Giang Diệu, cho phép cậu thi thêm vài lần nữa.
Nói rồi, bà tiếp tục luyện tập các động tác chiến đấu cơ bản.
Có thể thấy dạo gần đây Vương Tuệ rất chăm chỉ tập luyện. Không những vòng eo bà đã thon gọn hơn rất nhiều mà các động tác đánh cũng nhanh, mạnh và chuẩn xác hơn, tạo ra tiếng xé gió rợn người. Bà đã dần có dáng vẻ của một chiến binh thực thụ.
Giang Diệu đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát một lúc. Cậu có thể nghe thấy tiếng lá rơi mỗi khi gió thổi qua.
[Dì ấy rất nỗ lực.]
Người trong lòng nói.
[Chắc chắn lần này dì ấy sẽ đậu thôi.]
Giang Diệu chăm chú nhìn Vương Tuệ đang cần cù luyện tập.
Bỗng nhiên, cậu chợt lên tiếng:
"Dì... Ừm..."
Với Giang Diệu mà nói thì mấy thứ như miêu tả động tác là quá khó khăn. Cậu thử khua tay múa chân để diễn đạt nhưng vẫn cảm thấy không thể diễn tả chính xác ý mình.
Thế là cậu dứt khoát bước tới, quyết định làm mẫu cho bà xem.
"Thế này."
Giang DIệu vung một cú đấm vào không khí.
Xoẹt -
Nắm tay cậu cắt ngang qua không khí, Vương Tuệ tròn mắt kinh ngạc.
"Tay... Ừm..."
Giang Diệu cố gắng diễn đạt, dùng cơ thể để mô phỏng động tác.
"... Thế này à?"
Vương Tuệ thử làm theo, tung ra một cú đấm.
Trải qua một thời gian dài huấn luyện tại Bộ Điều tra, sức mạnh và thể lực của bà đã tăng lên đáng kể. Tuy rằng cú đấm này vẫn chưa hoàn toàn thuần thục song so với một bà nội trợ ngày trước thì giờ, Vương Tuệ đã hoàn toàn trở thành một người khác.
Chỉ có điều, cú đấm đó vẫn chưa đủ uy lực.
Chưa đủ để đối phó với loài biến dị.
"Ừm..."
Giang Diệu ngập ngừng một lúc rồi cẩn thận vươn tay ra.
Cậu dùng ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng nhấc phần tay áo của Vương Tuệ lên.
Động tác cực kỳ thận trọng, như thể cậu đang lau giọt sương sớm trên cành mẫu đơn quý giá.
Vương Tuệ lập tức hiểu ra góc độ của mình chưa đúng, cần phải nâng khuỷu tay lên thêm chút nữa.
"... Thế này à?"
Bà tung ra một cú đấm khác.
Giang Diệu: "..."
Trông cậu vẫn chưa hài lòng lắm.
---
Thế là một tiếng sau.
Khi Ivan tắm xong và Giang Trầm Nguyệt ngủ trưa dậy, cả hai kinh ngạc phát hiện ra Vương Tuệ và Giang Diệu - một lớn một nhỏ đã lặng lẽ đắm mình trong rừng tập luyện suốt cả buổi chiều, không nói một lời nào.
"... Sao tôi lại có cảm giác tiếng Trung của Giang Diệu còn không tốt bằng tôi vậy trời." Ivanović gãi đầu.
"Người ta bị bệnh tự kỷ!" Giang Trầm Nguyệt hừ một tiếng: "Có thể chủ động giao tiếp với người khác đã là giỏi lắm rồi, có hiểu không hả!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com