Chương 75: Ông lão
Người trong lòng vừa lên tiếng cảnh báo, bản năng chiến đấu của Giang Diệu cũng lập tức bùng lên.
Toàn bộ tế bào trong cơ thể như đang bốc cháy, cơ bắp sản sinh ra một luồng sức mạnh to lớn chỉ trong chớp mắt. Giang Diệu dồn lực, cố gắng giật đứt thứ đang quấn chặt lấy tay chân mình.
Đồng thời, thị giác ban đêm của cậu cũng được cường hóa. Trong thế giới tối đen không chút ánh sáng, cậu nhìn thấy rõ thứ trước mặt.
--- Tóc.
Là những sợi tóc mọc ngược từ bên trong cơ thể Trương Bất Phàm, xuyên qua nội tạng của anh.
Những lọn tóc đen như thủy triều cuộn trào, hợp lại thành vô số dòng chảy thô dài, ẩm lạnh và trơn trượt, quấn chặt lấy cơ thể Giang Diệu. Chúng liên tục siết chặt như loài mãng xà muốn nghiền nát con mồi.
Áp lực kinh khủng đè lên lồng ngực khiến cậu không thể thở, chút không khí ít ỏi hít vào được trong phổi lại có mùi thuốc Đông y khó chịu.
Tựa như thảo dược độc ngâm trong đầm lầy mục rữa suốt chục năm, hòa cùng nọc độc của côn trùng, chất thải của xác chết, những thứ sinh sôi trong nơi ẩm thấp tối tăm, không thể tiếp xúc với ánh mặt trời.
Mùi hương đó quá mạnh mẽ. Dường như chỉ cần hít vào một hơi thôi, nó sẽ cắm rễ trong phổi, từ từ lan tràn, chiếm cứ từng tấc phế nang.
Cách tốt nhất để đối phó với tóc đó chính là --
Thiêu rụi!
Giang Diệu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Danh sách thiên phú 273 —
[Liệt hỏa]!
Ầm!
Gần như không cần thời gian tụ lực, chỉ trong chớp mắt, một ngọn lửa khổng lồ bùng phát từ cơ thể của Giang Diệu!
Ngọn lửa chói lòa thiêu rụi đám tóc đen đang quấn chặt lấy cậu ngay lập tức. Những sợi ở xa hơn thì điên cuồng rụt lại nhưng cũng đã quá muộn. Ngay khi chúng bắt đầu vùng vẫy, đuôi tóc đã bị lửa bắt kịp. Ngọn lửa lao lên, thiêu đốt toàn bộ!
Chỉ trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh hóa thành biển lửa!
Mùi cháy khét đặc trưng của protein bị thiêu rụi tỏa ra nồng nặc.
Giang Diệu nhẹ nhàng đáp xuống đất, vung tay phủi đi lớp tro tàn trên người. Cậu có khả năng miễn nhiễm với lửa, giống như những người sở hữu thiên phú độc tố sẽ miễn nhiễm với chất độc.
Nếu sở hữu thiên phú lửa mà không có khả năng kháng lửa thì chẳng khác nào tự thiêu.
Cũng may quần áo cậu mặc có khả năng chống cháy, bộ đồ này được chế tạo từ vật liệu đặc biệt của Cục Quản lý.
Giang Diệu ngửi mùi xung quanh, hàng lông mày lại nhíu chặt thêm lần nữa.
Tuy rằng mùi tóc cháy rất khó ngửi nhưng trong không khí vẫn nồng nặc mùi ô nhiễm.
Điều này chứng tỏ rằng cậu mới chỉ đốt được một phần nhỏ mà thôi.
Con quái vật thực sự vẫn còn nằm ở sâu bên trong.
Giang Diệu quan sát xung quanh, phát hiện ra nơi này nhìn khá giống một đại sảnh rộng lớn. Trên trần nhà có treo đèn chùm pha lê, tường được dát vàng lộng lẫy.
Tuy vậy, dù trước đây nó có lộng lẫy đến mấy đi chăng nữa thì sau trận hỏa hoạn vừa rồi, tất cả chỉ còn lại một màu đen cháy xém, không còn đẹp chút nào.
Ở cuối đại sảnh là một hành lang vừa dài vừa rộng, đứng ở đây không thể nhìn thấy được hành lang này sẽ dẫn đi đâu. Hai bên tường không có cửa sổ cũng chẳng có cửa thông gió, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Dù trên tường có treo đèn xa hoa nhưng vẫn không thể giấu được mùi hương lạnh lẽo và quái dị trong không khí. Đó là mùi tanh của máu hòa lẫn với hương cỏ cây.
Một thứ mùi hương khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Giang Diệu chợt nhớ đến thanh đao vàng ròng của mình, cậu cúi đầu tìm kiếm xung quanh.
Song vừa nhìn thấy nó, cơ thể cậu chợt khựng lại.
... Nó bị biến dạng rồi.
[Cũng may đây chỉ là [Liệt hỏa] mà thôi.]
Người trong lòng bật cười.
[Nếu là [Luyện ngục], e là nó sẽ biến thành vàng lỏng luôn chứ không chỉ biến dạng thế này thôi đâu.]
Giang Diệu: "..."
Đau lòng quá.
Thanh đao vốn óng ánh sắc vàng đã bị [Liệt hỏa] thiêu cháy, biến thành một đống đỏ rực và mềm nhũn. Nó rơi xuống đất, từ từ ăn sâu vào nền gạch theo nhiệt độ giảm dần.
Đẹp thì vẫn đẹp nhưng giờ không còn dùng được nữa.
Dù gì thì lát nữa cậu vẫn còn phải tiếp tục đốt cháy mọi thứ.
Giang Diệu lưu luyến nhìn thanh đao một lần cuối rồi lặng lẽ rời khỏi đại sảnh.
---
Hành lang mang đến một cảm giác ngột ngạt khó tả, không rõ là do hai bên không có cửa sổ hay vì nó quá dài. Giang Diệu đi dọc theo hành lang, hít vào thứ không khí nồng nặc mùi ô nhiễm, cảm giác chẳng khác nào đang bước đi giữa một đường cống ngầm bẩn thỉu và tanh hôi.
Cũng may, hành lang này không quanh co khúc khuỷu như cầu thang ban nãy.
Đi được một lúc, cậu nhìn thấy ở cuối hành lang có một cánh cổng cao lớn và hoa lệ. Xung quanh vòm cửa khắc đầy những hoa văn thực vật tinh xảo, mang phong cách tương tự với cánh cửa bạc trước đó.
Mùi máu tanh lạnh lẽo trong không khí càng lúc càng nồng.
Giang Diệu chậm rãi tiến lại gần, cảnh tượng phía sau cánh cổng hiện ra trước mắt --
... Nơi đây là một khu vườn.
Một khu vườn kín bưng, oi nóng và nồng nặc mùi máu.
"Những bông hoa" mọc ở đây có hình dáng giống như những viên ngọc nhưng lại mang một màu đỏ rực như thể sinh trưởng trong máu tanh.
"Đất trồng" của chúng không phải bùn đất.
Mà là người.
Những người đàn ông trẻ tuổi bị cố định bằng dây thép, cơ thể dựa sát vào cọc gỗ, đứng quanh vườn với đủ mọi tư thế. kỳ dị, sắc mặt tái nhợt như những bức tượng điêu khắc.
Những cây dương xỉ đỏ thẫm mọc xuyên qua cơ thể họ.
Có người giơ hai tay lên cao như đang hiến dâng thứ gì đó. Cây dương xỉ đỏ mọc ra từ động mạch trên cổ tay của đối phương, hai nhánh cây hợp làm một, cùng vươn lên cao tạo thành một thân cây hoàn chỉnh.
Có người đứng chênh vênh trên một chân giống như vũ công ballet. Cây dương xỉ đỏ xuyên thẳng qua đỉnh đầu người đó, chui ra từ não, trông hệt như một con rối ballet bị cố định bằng dây thép để giữ thăng bằng.
Ở những chỗ bị cành cây xuyên qua, tóc đen mọc thành từng búi rậm rạp quấn chặt quanh vết thương như thể thay thế cho băng gạc, giúp cầm máu, ngăn tình trạng xuất huyết ồ ạt.
Tất cả các thanh niên bị treo lên đều nhắm nghiền mắt, khớp xương trên cơ thể họ bị dây thép ghìm chặt, buộc phải giữ nguyên những tư thế phô trương như đang diễn kịch.
Trông họ chẳng khác gì cây cảnh được con người cố tình vun trồng và tạo dáng.
Kim tiêm cắm vào tĩnh mạch của họ, liên tục truyền dung dịch dinh dưỡng trắng đục sền sệt vào cơ thể, duy trì những nhu cầu cơ bản cho sự sống. Ngược lại, những cây dương xỉ đỏ thẫm bám rễ vào động mạch chủ, hút máu tươi làm chất dinh dưỡng để phát triển.
Trên những nhánh cây thô to uốn lượn, từng chùm quả đỏ rực treo lủng lẳng giữa không trung. Chúng tươi mọng, óng ánh, phản chiếu ánh sáng rực rỡ.
Nhìn từ xa, trông chúng như những chuỗi đèn trang trí Giáng Sinh lấp lánh. Nhưng nhìn gần hơn, chúng lại giống những ổ trứng lớn của loài côn trùng khổng lồ, được đẻ ra sau khi đã hút căng máu người.
Kinh dị và tanh tưởi.
Những người kia... vẫn còn sống.
Họ bị biến thành những "chậu cảnh sống", lấy máu thịt bản thân làm đất, nuôi dưỡng cây dương xỉ đỏ bên trong cơ thể mình.
Những thân thể vốn phải tràn đầy sức sống đã bị rút cạn từ bên trong, chỉ còn lại lớp cơ mỏng manh bọc ngoài làn da nhợt nhạt, xương sườn gồ lên một cách rõ ràng.
Chỉ có loài dương xỉ đỏ và những "trứng máu" trông như nhộng côn trùng ấy là căng mọng, bổ dưỡng, rực rỡ đến mức chói mắt.
... Tanh quá.
Nhưng đồng thời cũng ...
Ngon miệng quá.
Thứ đó rất bổ dưỡng.
Chỉ cần cắn một miếng, lớp vỏ căng mọng sẽ vỡ ra, để lộ phần thịt quả tràn đầy dinh dưỡng ở bên trong.
Đó là thứ có thể lấp đầy dạ dày, có thể xoa dịu cơn đói cồn cào từ sâu trong cơ thể...
Giang Diệu trợn mắt, đồng tử hơi co lại, nhìn chằm chằm vào chùm quả đỏ tươi trước mặt.
Yết hầu của cậu bất giác chuyển động.
Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được thứ gì đó, Giang Diệu lập tức quay đầu lại.
Sâu bên trong "khu vườn", vô số sợi tóc đen như rắn độc kết thành từng làn sóng, nâng đỡ một vật thể nào đó trườn đến gần.
Giang Diệu híp mắt, cảm thấy rất bối rối.
... Một đứa bé?
Trên biển tóc cuồn cuộn ấy là một đứa trẻ được bao bọc cần thận như viên ngọc quý giá. Nhìn nó không khác mấy hai đứa con của Trương Bất Phàm. Nếu vậy, có lẽ nó chỉ mới chào đời được vài ngày.
Da mặt của đứa bé nhăn nhúm, ngũ quan co lại, sắc da tím tái, trông vô cùng xấu xí.
Nhưng đôi mắt nó thì lại đen láy, sáng rực đến đáng sợ. Nó mở to mắt, tò mò nhìn chằm chằm vào Giang Diệu.
Ngay khi cậu còn đang thắc mắc rốt cuộc đứa bé này là thứ gì, một giọng nói quái dị bất ngờ vang lên --
"Chào cậu."
Âm thanh khàn khàn, trầm ổn và già nua như tiếng của một lão già sắp lìa đời.
Nhưng giọng nói ấy... lại phát ra từ chính đứa bé trước mặt!
Giang Diệu lập tức nổi da gà.
Cái miệng nhỏ của đứa trẻ mấp máy, rõ ràng đây là khuôn mặt non nớt của một đứa bé vậy mà giọng nói phát ra lại là giọng của một ông lão già cỗi.
"Chào cậu, nhóc con. Cậu đến từ đâu vậy?"
"Đứa bé" ngồi chễm chệ trên con sóng tóc khổng lồ, nheo đôi mắt nhăn nhúm lại, tạo ra một biểu cảm méo mó đến mức khó có thể gọi là "cười".
--- "Cậu cũng đến để chiêm ngưỡng Huyết Ngọc Châu của ta sao?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com