Chương 78: Cộng hưởng
Ivanović thực sự nghi ngờ có lẽ chủ nhân của hòn đảo này đã biết trước cậu ta sẽ đến. Thậm chí, cậu ta còn nghĩ, liệu có khi nào toàn bộ mọi thứ từ đầu đến cuối chỉ là một cái bẫy nhắm thẳng vào mình hay không?
Bằng không thì tại sao tất cả vệ sĩ và lính gác đều đổ xô về phía cậu ta như vậy chứ?!
Ivan chắc rằng mình chưa từng bước vào phạm vi của bất kỳ camera giám sát nào. Khi cậu ta đánh ngất hai tên lính gác ở tầng trệt, cậu ta cũng đã rất cẩn thận để không gây ra tiếng động, cậu ta tin chắc không ai có thể nghe thấy.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cậu ta đã chọn con đường bên trái.
Tòa nhà này rất kỳ lạ, tổng thể kiến trúc trông giống như một cái cây, không những vậy mà còn là một cái cây cân xứng hai bên. Cầu thang ở mỗi tầng chia ra làm hai, mỗi hướng dẫn đến một ngã khác nhau, Ivan đã chọn bên trái.
Và rồi, chuyến hành trình gian nan của cậu ta bắt đầu từ đây, cứ như thể cậu ta là một chiến sĩ phải đánh bại từng đám tiểu binh trên đường đi vậy...
Đã nói là sẽ lén lút lẻn vào mà!
Ivan vốn định âm thầm đột nhập, lặng lẽ tiêu diệt con quái vật rồi lại lặng lẽ đưa hơn ba trăm nạn nhân ra ngoài một cách hoành tráng...
Ừ thì, có lẽ điều cuối cùng hơi khó.
Nhưng mà thất bại ngay từ bước đầu thế này thì thảm quá rồi!!!
Ivan nghi rằng toàn bộ lính gác trong tòa nhà này đều đã lao về phía cậu ta. Nếu không thì tại sao đám người này cứ liên tục xuất hiện, đánh hết đứa này tới đứa khác mãi không xong vậy trời!
Nhưng may mà cậu ta giỏi đánh đấm!
Ivan nhìn đám lính gác ngất xỉu chất thành một đống nhỏ như ngọn đồi trước mặt, không khỏi nhớ đến một câu nói đùa trong giới game thủ:
— "Chỉ cần giết hết tất cả thì sẽ không ai biết mình đã lén lút đột nhập!"
Nói gì thì nói, cuối cùng Ivan vẫn leo lên được tầng cao nhất của tòa nhà.
Giống như trong game leo tháp, vượt qua năm cửa ải, hạ gục sáu con tướng, vừa đánh quái vừa trèo lên từng tầng. (Haha, tiếng Trung của cậu ta càng ngày càng tiến bộ!)
Đáng tiếc... lũ quái vật trong thực tế sẽ không rớt kinh nghiệm hay đạo cụ như trong game.
Leo hết một tầng cũng chẳng mở khóa được nhiệm vụ mới hay nhận thưởng gì cả...
Nói chung là cực kỳ chán.
Ivan kiên nhẫn đi lên, vừa thầm than thở ồn ào như vậy kiểu gì cũng sẽ bị Cục Quản lý để ý, vừa kín đáo tự nhủ đánh ngất, đánh ngất hết, đánh ngất toàn bộ thì sẽ không ai biết mình đã lén đột nhập. Với lại, chắc chắn đám người xấu này sẽ không dám báo cảnh sát...
Ivan lơ đễnh lên đến tầng cao nhất, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu ta là một thứ lấp lánh ánh vàng...
Đây là một giá trưng bày vũ khí!
Gì cơ gì cơ! Là manh mối giải đố sao?!
Mắt Ivan sáng rực lên, bước nhanh đến trước giá trưng bày.
Nhìn hình dáng của giá đỡ, có lẽ ở chỗ này từng đặt một thanh đao thời Đường hoặc một thanh kiếm katana. Phía dưới giá trưng bày còn ghi rằng thanh đao này được chính tay một vị chủ tịch nào đó rèn vào một năm nào đó.
Ivan đếm ngón tay tính toán rồi giật mình kinh hãi.
Trời ạ... đây là chuyện từ tám mươi năm trước rồi.
Dù cho vị chủ tịch kia có sức mạnh thần thánh, vừa chào đời đã biết rèn đao thì năm nay người này cũng đã phải hơn tám mươi tuổi.
Ivan bất giác sờ lên mũi.
Lúc đánh vệ sĩ, đánh lính gác, Ivan không hề thấy áy náy bởi đám đó toàn là những gã cơ bắp lực lưỡng, vả lại chúng là người ra tay trước.
Nhưng đánh một ông cụ thì không được.
(PS: Cậu ta cũng rất thích cách gọi "ông cụ" này, cảm thấy nó vừa lịch sự hơn "lão già" lại vừa thân thiện hơn "người già".)
Cậu ta tuyệt đối không động tay với người già, phụ nữ và trẻ nhỏ.
Nói thêm một chút, đất nước này là xã hội pháp trị, trong cuộc sống thường ngày cậu ta tuyệt đối không làm mấy chuyện đánh người gây thương tích, vi phạm pháp luật vân vân.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết đó chính là đối phương phải là người.
Nếu không phải người thì vấn đề đó đâu có tồn tại đâu.
Ivan vui vẻ xây dựng tâm lý cho mình rồi quay đầu nhìn qua, phát hiện ngay giữa hành lang có một cái khung cửa khổng lồ...
Cậu ta lại rơi vào trầm tư.
Kỳ lạ thế nhỉ, hành lang này trông sang trọng tinh xảo thế kia nhưng sao lại không lắp cửa? Sao lại chỉ có mỗi cái khung cửa đứng trơ trọi thế này.
Nhưng nhìn qua thì nó khá giống bản đồ chiến đấu với BOSS cuối.
Ivan không đeo thiết bị di động, khả năng cảm nhận ô nhiễm của cậu ta cũng khá yếu. Song, mùi máu tanh nồng nặc phả vào mặt đã xác nhận rằng có một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm đang ẩn náu phía sau cái cửa này.
Ivan hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh chiến BOSS thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ bên trong.
Người?
Ivan nhướn mày.
Cậu ta siết chặt cây gậy vàng trong túi -- đương nhiên là nhặt được trên đường, cậu ta là công dân tốt tuân thủ pháp luật, không bao giờ mang vũ khí ra ngoài -- chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, thứ chạy đến trước mặt cậu ta không phải đám quái nhỏ mở màn cho trận chiến với BOSS mà là một đám con gái.
Đó là một nhóm thiếu nữ mặc váy dài bằng vải lanh trắng tuyết, trông như những nữ tư tế trong thần điện Hy Lạp.
Ivan ngẩn người.
Từ từ đã, trên người họ có máu.
Ivan nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như chim ưng lướt nhanh qua những cô thiếu nữ.
Mặt, tay, váy – chắc chắn những vết đỏ tươi ướt át đó chính là máu.
Có ai bị thương sao?
Không, trên người các cô gái không có vết thương nào quá rõ ràng. Hơn nữa, nhìn hướng chảy của vết máu thì có vẻ như nó bị phun từ trên cao xuống.
Vậy thì, người bị thương là...
Ivan giật mình, vội vàng lao về phía các cô. Các cô gái vốn đang hoảng loạn chạy trốn, mắt thấy sắp ra đến cửa thì bất ngờ bị một anh chàng cao lớn, tóc vàng mắt xanh chặn đường. Họ tưởng đó là lính gác dưới lầu, cả đám không khỏi hoảng sợ, suýt chút nữa đã hét toáng lên.
"Đừng sợ, tôi đến để cứu người."
Ivan nhanh chóng chặn miệng họ lại.
Sau khi giải thích ngắn gọn ý định của mình, Ivan sững sờ nghe các cô kể.
Một thiếu niên đơn độc?
-- Giang Diệu?!
Thôi xong rồi, máu trên người họ là máu của Giang Diệu! Nhìn lượng máu này... chắc chắn tính mạng Giang Diệu đang gặp nguy hiểm!
Ivan không nói thêm gì nữa, lập tức xoay người lao vào trong.
Hành lang rất dài.
Ivan hít sâu, chạy như bay lướt qua hành lang kín mít đó. Đồng thời, từ đầu ngón tay cậu ta vang lên vài tiếng "tách tách".
Thuốc thiên phú nhanh chóng phát huy tác dụng, Ivan cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đang dần tỉnh giấc, adrenaline tuôn trào trong mạch máu, tầm nhìn của cậu ta mở rộng, khả năng cảm nhận và sức mạnh cũng theo đó tăng vọt.
Cảnh vật xung quanh lướt qua trong chớp mắt, giây tiếp theo, cậu ta đã đến chiến trường.
-- Đây là cái gì vậy?
Thứ đầu tiên đập vào mắt Ivan là những lọn tóc đen dày đặc, không ngừng uốn lượn khắp nơi. Đám tóc đó giống như sóng biển cuộn trào với số lượng khủng khiếp, gần như lấp đầy cả không gian.
Đây là một nơi khá giống với vườn nhà. Giữa vườn dựng lên vô số chậu cây hình người, những quả đỏ rực như máu mọc ra từ trong chậu, vừa sặc sỡ lại vừa quỷ dị.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, Ivan đã xác định được vị trí của Giang Diệu.
-- Ở bên phải, chỗ tóc dày nhất!
Đám tóc đen đó như mây đen sóng dữ, cuồn cuộn mãnh liệt, Giang Diệu đã bị nó bao vây hoàn toàn, thậm chí tay phải của cậu cũng bị tóc hút vào trong!
"Giang Diệu!"
Ivan quát lớn: "Cố lên! Tôi đến cứu cậu đây!"
"..."
"Giang Diệu" nghiêng đầu, nhìn lướt qua Ivan.
Giây tiếp theo, đám tóc đen đột nhiên dâng cao tựa như một cơn sóng thần, "Giang Diệu" hoàn toàn bị làn sóng khổng lồ nuốt chửng! Chỉ trong nháy mắt, "cậu" đã biến đâu mất tăm!
"Giang Diệu!" Ivan kinh hãi, cùng lúc đó cây gậy trong tay cậu ta đột nhiên nặng trĩu.
Ivan cúi đầu xuống, phát hiện vô số lọn tóc đen đã âm thầm quấn lấy cánh tay cậu ta.
Hiển nhiên, gậy gộc không thể đối phó với tóc. Tóc vừa mềm vừa trơn, nắm còn chẳng thể nắm được chứ huống chi là xé đứt.
"Chết tiệt!" Ivan chửi một câu.
Cạch! Cậu ta tiện tay ném cây gậy sang chỗ khác.
---
Không ngờ Ivan lại giải quyết đám lính gác bên ngoài nhanh đến vậy.
"Giang Diệu" đứng giữa vòng xoáy tóc đen, tay phải tùy ý bóp đầu con quái vật, thản nhiên nghĩ.
"Mày không thể giết tao! Mày không thể..."
Đứa bé già nua điên cuồng giãy giụa, từ đôi môi non nớt của trẻ sơ sinh phát ra giọng nói khàn đục như ông lão trăm tuổi từng trải sương gió.
Rất kỳ lạ, rất khó nghe.
"Giang Diệu" lạnh lùng cụp mắt, hỏi: "Ai đưa cho mày?"
Đứa bé già nua ngẩn ra: "Cái gì?"
"Giang Diệu" siết nhẹ ngón tay, đầu con quái vật lập tức vang lên tiếng "rắc rắc" như tiếng xương sọ rạn nứt.
"... Là một kẻ tiến hóa... hắn ta rất mạnh... hắn cho tao một viên Huyết Ngọc Châu, bảo nếu tao dùng người sống để nuôi nó thì tao sẽ được cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão... Tao sẽ được..."
"Giang Diệu" cắt lời, nhấn mạnh lần nữa: "Ai?"
"..." Đứa bé già nua im lặng một lúc rồi kinh hãi thốt ra hai chữ bằng giọng điệu run rẩy.
"Lục Chấp."
---
Lục Chấp.
Lại là cái tên này.
Hiện tại, họ đã có thêm một manh mối về người đàn ông bí ẩn ấy.
Đó chính là -- Lục Chấp là một kẻ tiến hóa.
-- Hay nói đúng hơn, hắn ta là một sinh vật biến dị.
"Giang Diệu" mím môi, định hỏi thêm nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng đứa bé già nua hét lên một cách thảm thiết.
"A a a a a—"
"Giang Diệu" nhíu mày, nãy giờ lực tay "cậu" vẫn không đổi, con quái vật này hét cái gì vậy?
"Giang Diệu" quay đầu, thấy phía sau đám tóc đen cuộn sóng có một tia sáng vàng như mặt trời mọc xuyên thủng tầng mây đen dày đặc, sắc bén không gì cản nổi, chém thẳng vào trong.
... Đó là thanh đao thời Đường được đúc bằng vàng ròng sao?
"Giang Diệu" lục tìm trong ký ức, hình như thanh đao đó bị vứt đâu đó trên sàn.
Nhưng chắc hẳn thanh đao này không thể làm tổn thương con quái vật. Dù đã được mài sắc song tóc của đứa bé già nua vừa dai lại vừa trơn, lưỡi đao sắc đến đâu cũng sẽ trượt ra ngoài.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ đã xảy ra.
Thanh đao vàng lướt tới đâu, tóc đứt ra tới đó.
Thậm chí chưa cần lưỡi đao chạm đến, vô số lọn tóc đã căng lên như dây đàn bị bứt đứt, âm thanh "phựt phựt" vang vọng khiến da đầu người ta tê dại.
... Là thiên phú.
"Giang Diệu" nheo mắt lại.
[Danh sách thiên phú 167 – Cộng hưởng].
Thông qua cộng hưởng, cưỡng chế thay đổi tần số rung động vốn có của vật thể. Khi tần số rung động vượt quá giới hạn chịu đựng của vật thể, các đơn vị cơ bản cấu thành nó sẽ tan rã, khiến vật thể sụp đổ ngay lập tức.
Xét theo góc độ bản chất, đây là một dạng tấn công không thể phòng ngự cũng chẳng thể ngăn cản.
... Hóa ra, đao chỉ là vật dẫn mà thôi.
"Giang Diệu" khẽ nhếch môi.
Phía sau vang lên tiếng gào thét hoảng loạn của đứa bé già nua:
"Tha cho tôi... tôi xin cậu, chúng ta là đồng loại mà, chúng ta không nên chém giết lẫn nhau... Cậu muốn ăn gì tôi cũng sẽ tìm cho cậu, đừng ăn tôi... Khó khăn lắm... Khó khăn lắm tôi mới sống được đến 108 tuổi... Khó khăn lắm..."
Vô số lọn tóc như mãng xà màu đen điên cuồng giãy giụa xung quanh như bị bóp chặt lấy điểm yếu.
"Giang Diệu" nghiêng đầu, lạnh lùng liếc qua con quái vật.
"Ai sống mà chẳng khó khăn."
"Giang Diệu" thờ ơ nói.
Và rồi, ngón tay "cậu" siết chặt.
Rắc --
Đầu đứa bé già nua nát tan.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com