Chương 80: Thưởng phạt
Ivanović vừa trải qua một cuộc thẩm vấn kéo dài ba tiếng đồng hồ. Nội dung thẩm vấn xoay quanh việc tại sao cậu ta lại giấu giếm cấp trên, tự ý hành động và điều quan trọng nhất là ---
Họ đã làm cách nào để tiêu diệt con biến dị cấp A kia?!
Ivan nghe xong thì trợn tròn mắt kinh ngạc.
Mẹ kiếp... biến dị cấp A cơ á?!
Con quái vật lông lá mà cậu ta chỉ cần dùng một chiêu [Cộng hưởng] đã dễ dàng hạ gục lại là cấp A sao?
Thế thì hỏng bét rồi.
Ivan xoa cằm tự hỏi.
Giờ phải làm sao để giấu đi thực lực của mình là một vấn đề.
Nhưng làm sao để vừa giấu thực lực, vừa tiếp tục trà trộn trong Cục Quản lý, sống một cuộc đời heo lười vui vẻ lại là vấn đề lớn hơn.
Trong căn phòng thẩm vấn ngột ngạt, Ivan suy tư hồi lâu rồi nảy ra một ý tưởng tuyệt cú mèo.
"Tôi không biết gì hết."
Người đàn ông cao lớn tóc vàng mắt xanh ngồi trước bàn thẩm vấn, nét mặt rụt rè, chẳng còn tí dáng vẻ dứt khoát lúc một mình xông pha vượt tháp. Cậu ta bày ra bộ dạng yếu đuối quen thuộc, cúi gằm xuống, trông cực kỳ hèn nhát.
"Lúc đó tôi thấy Giang Diệu bị nuốt chửng, tôi hoảng lắm... thế là tôi tiện tay nhặt một thanh đao nằm dưới đất làm vũ khí."
"Hừm, giờ nghĩ lại, chắc hẳn thanh đao đó là đạo cụ quan trọng! Có lẽ nó chính là điểm yếu của con biến dị đó!"
"Nói chung là tôi chỉ mới chém có một nhát thôi mà đám lông kia đã đứt hết rồi rơi lả tả khắp nơi. Sau đó Giang Diệu rớt từ bên trong ra..."
"Tôi thấy tình trạng của cậu ấy không ổn, vả lại trong vườn còn bao nhiêu nạn nhân khác nữa, tôi sợ quá nên vội gọi điện cầu cứu..." Ivan nghiêm túc bịa chuyện, mặt không đổi sắc.
Hai người thi hành ngồi đối diện nghe xong thì nhíu mày nhìn nhau.
"Giờ Giang Diệu thế nào rồi?" Ivan chuyển từ bị động sang chủ động, ném câu hỏi cho đối phương: "Cậu ấy có bị thương nặng lắm không? Có sao không?"
--- "Cậu ta vẫn chưa tỉnh."
Chưa kịp để hai người kia trả lời, cửa phòng thẩm vấn đã bị đẩy ra. Ivan ngẩng đầu, thấy Tần Vô Vị bước vào.
Đương nhiên, người trả lời câu hỏi ban nãy của cậu ta cũng là vị thi hành cấp A ấy.
Theo quy định của Cục Quản lý, sinh vật biến dị cấp A phải do người thi hành cấp S hoặc ít nhất ba người thi hành cấp A cùng phối hợp xử lý. Ngay cả người được coi là át chủ bài như Tần Vô Vị cũng phải tốn không ít sức lực để tự mình tiêu diệt nó.
Vậy nên, không ai tin được rằng chỉ có mỗi Ivan và Giang Diệu đã có thể xử lý một sinh vật biến dị cấp A trong âm thầm. Đã thế, hai người họ còn chẳng phải thành viên chính thức của Bộ Thi hành, cả hai vẫn đang bị đày ở Bộ Điều tra!
Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi cấp F, kỳ thi này sẽ quyết định xem họ có được phép quay về Bộ Thi hành hay không. Vương Tuệ bị điều chuyển cùng đợt với họ đã hoàn thành kỳ thi, chỉ có mỗi Giang Diệu và Ivan là bị lỡ mất.
Một người nằm trong phòng cách ly, một người ngồi trong phòng thẩm vấn.
Ivan vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của Tần Vô Vị, cả người cậu ta giật thót lên.
Động tác này không phải diễn, cậu ta sợ người này thật.
Dù gì thì trong kỳ thi lần trước, chính Tần Vô Vị là người đã thẳng tay đánh trượt cậu ta. Ivan không dám đối mặt với vị "giám khảo" đáng sợ này, cậu ta sợ bị lộ tẩy.
"Vậy cậu ấy..." Ivan định lái câu chuyện về phía Giang Diệu.
"Đừng quan tâm đến Giang Diệu nữa, nói chuyện của cậu trước đi." Tần Vô Vị thẳng thừng chặt đứt hy vọng của Ivanović.
Hai người thi hành tự động nhường chỗ, Tần Vô Vị cũng không khách sáo, ngồi ngay trước bàn thẩm vấn. Anh cúi đầu, lật giở biên bản thẩm vấn trên bàn. Ivan nhìn tốc độ đọc nhanh như gió của anh, bất giác nuốt nước bọt vì căng thẳng.
"Vậy là... cậu tham gia dự án thí nghiệm kia để kiếm thêm tiền?" Cuối cùng Tần Vô Vị cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh như ống ngắm súng bắn tỉa, chỉ có chuẩn xác chứ chẳng có cảm xúc.
Ivan gật đầu lia lịa.
Tần Vô Vị cười nhạo: "Lý do này không đủ thuyết phục."
Tim Ivan lập tức thắt lại.
"Tôi thiếu tiền thật mà..." Cậu ta cố giải thích.
Tần Vô Vị thờ ơ đáp: "Cậu biết chuyện này trái với quy định mà, có phải không?"
Ivan: "Nhưng tôi thực sự không có tiền ăn cơm..."
Cái này thì đúng thật. Đặt đồ ăn ngoài đắt hơn nhiều so với tự mua tự nấu, nhưng đồ ăn ngoài ngon hơn nhiều mà!!!
"Quy định chính là quy định." Tần Vô Vị hờ hững khép cuốn biên bản lại, đứng dậy nói: "Theo quy định, ngày mai hai người các cậu không cần phải đến báo cáo ở Bộ Điều tra nữa."
Ivan: "!!!"
Gì cơ!
Bị đuổi việc thật à?!
Cậu ta còn tưởng hạ gục được biến dị cấp A thì ít nhất cũng được thưởng mười vạn tám vạn gì đó chứ!
Giờ không những không có thưởng mà còn bị đuổi thẳng cổ luôn hả? Lạnh lùng vô tình quá vậy?!
Thấy Tần Vô Vị sắp rời đi, Ivan vội vàng đứng bật dậy: "Đợi đã!"
Tần Vô Vị chẳng thèm quay đầu, hoàn toàn phớt lờ cậu ta.
Ivan đành phải hét lên: "Đuổi tôi thì thôi tôi chịu nhưng Giang Diệu --- Giang Diệu vô tội mà! Cậu ấy chỉ đi trên đường rồi vô tình bị kéo vào vụ lùm xùm này thôi! Cậu ấy chưa từng tiêm thuốc gì hết! Cậu ấy không hề tham gia cái thí nghiệm đó!"
Nghe đến đây, cuối cùng Tần Vô Vị cũng dừng bước.
"Thật đấy!" Ít nhiều gì Ivan cũng đã đoán được kết cục này. Từ lúc nhận ra mình không thể cứu gần một nghìn nạn nhân, từ lúc quyết định gọi điện cầu cứu Cục Quản lý, cậu ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị đuổi việc.
Nhưng Giang Diệu thật sự vô tội.
"Anh cũng biết tình trạng của Giang Diệu mà. Cậu ấy đã thảm lắm rồi!"
Ivan hét về phía Tần Vô Vị: "Hơn nữa, chẳng phải anh là người giám hộ của cậu ấy sao? Sao anh không trông chừng Giang Diệu, để cậu ấy đi lung tung ngoài đường, bị tổ chức đa cấp lừa mà cũng không hay! Cậu ấy bị dụ vào đấy! Anh cũng phải chịu trách nhiệm đi chứ!"
"Này!!!" Hai người thi hành bên cạnh thấy cậu ta càng lúc càng quá trớn, dám mắng cả đội trưởng Tần thì vội bước tới định ngăn lại.
"Sao nào! Tôi nói sai à! Chẳng phải đội trưởng Tần là người giám hộ của Giang Diệu sao?!" Ivan nghĩ bụng dù gì mình cũng đã bị đuổi rồi, nói chuyện cũng dạn dĩ hơn. Cậu ta hất hai người thi hành kia ra, đanh thép hỏi: "Các anh nói xem, có phải vì đội trưởng Tần không trông chừng kỹ nên mới để cậu ấy bị kẻ xấu bắt đi không?! Không chỉ lỡ kỳ thi cấp F mà giờ còn nằm viện chưa tỉnh nữa!"
Hai người thi hành: "..."
Họ nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp khó tả.
"... Cậu nói đúng." Giọng nói trầm thấp của Tần Vô Vị vang lên.
Ivan thầm thở phào, định thừa thắng xông lên xin tha cho Giang Diệu thì thấy Tần Vô Vị vẫn đứng quay lưng về phía mình, bình tĩnh mà lạnh nhạt nói:
"Tôi cũng có trách nhiệm."
"Vậy nên tôi cũng sẽ chịu phạt."
Ivan: "???"
Đợi đã? Gì cơ?
Cậu ta đang xin cho Giang Diệu thôi mà, đâu có ý truy cứu trách nhiệm của Tần Vô Vị đâu! Nhưng trong lúc Ivan còn đang ngơ ngác, Tần Vô Vị đã lạnh lùng rời đi, không thèm ngoảnh đầu lại.
Nghe tiếng giày quân đội dứt khoát vang lên ngoài hành lang, Ivan thầm nghĩ phen này toi rồi, cậu ta xong đời, Giang Diệu cũng xong đời.
Hai người cùng nhau cuốn gói ra đi thôi.
Ivan ôm đầu khổ sở.
"... Cậu không nên nói vậy với đội trưởng Tần." Một người thi hành bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Ivan đang chìm trong nỗi đau thất nghiệp, tâm trạng cực kỳ tệ hại, cậu ta bực bội ngẩng đầu lên: "Sao lại không được nói? Anh ta đuổi việc tôi rồi! Anh ta không còn là cấp trên của tôi nữa!"
"Cậu... ở Bộ Điều tra lâu vậy rồi mà khả năng thu thập thông tin vẫn kém thế sao?"
Hai người thi hành nhìn cậu ta với ánh mắt khó nói thành lời.
Ivan: "?"
Một trong hai tốt bụng nhắc nhở: "Cậu không nghe à? Đội trưởng Tần nói là không cần đến báo cáo ở Bộ Điều tra chứ không phải là gạch tên cậu khỏi Cục Quản lý..."
Người còn lại thì càm ràm: "Cậu chưa học thuộc sổ tay hành động của Cục Quản lý sao? Tự mình hạ gục biến dị cấp A là có thể thăng lên thẳng cấp A luôn đấy. Tuy rằng trên danh nghĩa cậu vẫn thuộc Bộ Điều tra nhưng thành tích sẽ không vì thế mà xóa bỏ. Hơn nữa, lần này các cậu đã giải quyết một khủng hoảng lớn, cứu được bao nhiêu người dân vô tội, cấp trên còn thưởng thêm tiền nữa đấy..."
"Haiz, thế nên mới nói, đội trưởng Tần đúng là... miệng cứng lòng mềm! Toàn nói mấy câu dễ gây hiểu lầm..."
"Cũng không trách đội trưởng Tần được, Ivan đã phạm lỗi thật mà. Không những vậy còn là lỗi 'vi phạm quy định' mà đội trưởng Tần ghét nhất. Chắc chắn anh ấy vẫn còn rất tức giận nhưng ảnh cũng đã báo hết mọi chuyện lên trên, xin thưởng cho họ rồi. Chắc vừa rồi đội trưởng nói vậy chỉ để dọa cậu ta thôi?"
"Hahaha, cậu nói vậy tôi mới hiểu! Chắc đội trưởng đang thử xem cậu ta có chịu học thuộc quy định không! Nếu cậu ta học kỹ thì sẽ biết những trường hợp thế này sẽ không bị đuổi mà còn được thăng chức và điều về Bộ Thi hành nữa!"
"Thế nên mới nói, đội trưởng Tần vẫn là đội trưởng Tần. Vừa dùng ơn nghĩa vừa dùng uy nghiêm chơi đùa người ta mà đối phương còn chẳng hay. Cao tay, quá cao tay~"
Hai người thi hành lại bắt đầu tung hô Tần Vô Vị.
Ivan đứng bên cạnh nghe mà ngẩn cả người.
Gì vậy trời... Vậy ra không phải bị đuổi mà là được điều về Bộ Thi hành và thăng chức sao???
Mẹ nó! Tần Vô Vị có biết nói tiếng người không vậy?! Ivanović thầm chửi tên mặt liệt tóc bạc kia bằng cả đống câu thô tục hỗn hợp tiếng Trung và tiếng Sa Quốc.
Mãi mới có thể bình tĩnh lại, Ivan hít sâu một hơi, thành kính hỏi: "Vậy tôi được thưởng bao nhiêu?"
Hai người thi hành đang hăng say tâng bốc bỗng nghẹn lời. Trời ơi, người ta nghe thăng chức thì nghĩ đến vinh quang, quyền hạn và trách nhiệm nặng nề hơn. Tên gấu vàng này thì hay rồi, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến tiền thôi?!
"Chắc... hơn trăm vạn gì đó." Hai người thi hành bất đắc dĩ trả lời.
Ivan vừa nghe xong mắt đã sáng rực, cậu ta hào hứng hỏi: "Vậy tôi nhận ở đâu?!"
"Về Bộ Thi Hành báo cáo trước đi!" Hai người đáp, cảm thấy cái tên chỉ biết đến tiền này cực kỳ ngứa mắt.
Ivan cười hề hề, vui vẻ chạy biến. Hai người thi hành nhìn nhau, cùng lắc đầu ngao ngán.
Xem đi, sao con người với con người lại khác nhau đến vậy chứ? Loại như Ivan thì dù có thăng lên đến cấp A đi chăng nữa, họ cũng chẳng buồn tôn trọng!
Chẳng có tí gì gọi là nét đẹp tâm hồn cả!
---
Ba ngày sau, giá trị SAN của Giang Diệu đã ổn định trở lại, cậu được phép rời phòng cách ly.
Kết quả điều tra liên quan đến cậu vẫn như cũ, không tìm ra gì cả.
Giang Diệu lại mất trí nhớ lần nữa. Khi được hỏi tại sao cậu khóc lóc hét lên "Đừng mà", cậu chỉ lắc đầu, nói mình chẳng nhớ gì. Thậm chí, cậu còn không biết mình đã từng phát điên.
Biết tin này, Tần Vô Vị thẳng thắn tuyên bố:
Đừng kích thích cậu ấy thêm nữa.
Trong Cục Quản lý, ai cũng biết tình trạng tinh thần của Giang Diệu. Lần này xảy ra chuyện, mọi người không quá bất ngờ, ngược lại còn có cảm giác "cuối cùng cũng đến lúc."
Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, Giang Diệu thay một bộ quần áo sạch sẽ, cúi đầu chui vào xe của Tần Vô Vị.
Tần Vô Vị đang định đưa cậu về nhà.
"Đợi đã!" Đột nhiên, một người chạy ra khỏi Cục Quản lý đuổi theo. Mái tóc vàng óng cuộn sóng như cánh đồng lúa chín nổi bật dưới ánh hoàng hôn, trông cực kỳ lóa mắt. Người đàn ông cao lớn đó sải bước đến bên xe, cúi người trước cửa sổ.
"Chào đội trưởng Tần!" Ivan lớn tiếng chào hỏi.
"Sao vậy?" Tần Vô Vị cau mày.
"Tôi tìm cậu ấy!" Ivan chỉ vào Giang Diệu đang ngồi ở ghế sau.
"Tìm Giang Diệu làm gì?" Tần Vô Vị càng nhíu mày chặt hơn, giọng điệu đã bắt đầu mất kiên nhẫn: "Nói rõ ra, đừng có nhùng nhằng!"
"Rủ cậu ấy đi ăn!" Ivan vui vẻ ra mặt, cười ngốc nghếch như chẳng hề nhận ra cơn giận của Tần Vô Vị đang tăng dần trên ghế lái.
"Tôi vừa được nhận thưởng lại vừa được thăng chức, vinh quang quá mà!" Cánh tay rắn chắc của Ivan vỗ vỗ khung cửa xe, phấn khích như chú chó lớn sắp được đi dạo: "Tôi đến tìm đồng đội nhỏ của tôi, rủ cậu ấy đi ăn một bữa để chúc mừng! Chuyện vui chuyện vui!"
Đôi mắt Ivan lấp lánh niềm hạnh phúc, nhìn Giang Diệu với vẻ mong chờ.
Giang Diệu: "..."
Cậu lặng lẽ quay sang Tần Vô Vị.
Giờ Ivan mới sực nhớ ra Tần Vô Vị là người giám hộ của Giang Diệu, cậu ta vội vàng xin phép: "Có được không, đội trưởng Tần? Tôi sẽ đích thân đưa Giang Diệu về nhà!"
Tần Vô Vị: "..."
Anh vốn định nói gì đó nhưng nghe Ivan cam kết sẽ đưa Giang Diệu về thì nhận ra người này chỉ định rủ Giang Diệu đi ăn chứ chẳng hề có ý mời anh theo.
... Vốn dĩ anh cũng đang định mời một bữa.
Dù gì Giang Diệu... cũng vừa được thăng chức. Anh đang định dẫn Giang Diệu đi ăn, lần trước anh đã hứa với cậu rồi.
"...Hỏi cậu ấy đi. Đừng có hỏi tôi."
Tần Vô Vị lạnh lùng nói, nhấn nút mở khóa cửa.
Giang Diệu thắc mắc nhìn qua Tần Vô Vị rồi lại nhìn Ivan.
Một bên u ám, trắng nhợt như tờ giấy.
Một bên rực rỡ trong ánh hoàng hôn mênh mông, tràn đầy sức sống.
Giang Diệu luôn thích những thứ lấp lánh.
Lúc này đây, hàm răng trắng bóng của Ivan cực kỳ sáng chói.
Thế là cậu bước xuống xe, đứng cạnh Ivan.
"..."
Tần Vô Vị vô cảm khóa cửa lại rồi lái xe rời đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com