Chương 84: Trại trẻ mồ côi
Thành phố Nghi Giang rất rộng lớn. Mất hơn hai tiếng đồng hồ xuất phát từ Cục Quản lý, hai người mới đặt chân đến trại trẻ mồ côi nằm ở phía bên kia.
Khác với tưởng tượng ban đầu của Giang Diệu về trại trẻ mồ côi, nơi này không hề nhỏ hẹp như trong suy nghĩ của cậu mà ngược lại, nó có diện tích rất lớn, cơ sở vật chất cũng đầy đủ và tiện nghi. Có thể thấy Chính phủ đã đổ vào đây một khoản đầu tư khổng lồ.
Vừa bước qua cổng, đập vào mắt là khu vườn xanh mát với bãi cỏ và đài phun nước. Ghế dài cùng xích đu nằm rải rác khắp nơi, bên cạnh còn có vài dụng cụ tập thể dục công cộng đơn giản. Thoạt nhìn, Giang Diệu suýt tưởng nhầm đây là một khu nghỉ dưỡng yên bình song ngay lập tức, một đứa trẻ tiến đến chào đón đã phá tan ảo tưởng ấy.
Đó là một đứa trẻ bị tật ở chân. Chân trái của nó ngắn hơn chân phải một đoạn, bước đi khập khiễng, trông nhọc nhằn vô cùng. Có lẽ vì quanh năm suốt tháng không thể đi lại bình thường nên chân phải cũng bị biến dạng đôi chút. Khớp đầu gối và khớp hông lệch ra ngoài, phải kéo lê từng bước một cách khó khăn.
Đó là một cô bé. Gương mặt cô trắng trẻo sạch sẽ, nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Mái tóc được buộc đuôi ngựa cao vút, đung đưa theo từng bước chân khó khăn nhưng nhanh nhẹn.
Nhìn qua trông cô bé này khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi.
"Anh Tần ơi!" Cô bé vui vẻ chạy tới, ngẩng mặt lên, nở nụ cười tươi tắn với Tần Vô Vị.
Một người phụ nữ trung niên hơi mũm mĩm bước tới, dì mặc tạp dề, bước nhanh đến chỗ Tần Vô Vị với vẻ mặt rạng rỡ.
"Chào cậu, cậu Tần!" Người phụ nữ trung niên nở nụ cười hiền hậu, tiện tay lau đôi tay còn ướt vào tạp dề. Chắc hẳn dì ấy vừa làm bếp xong nên tay vẫn còn lấp lánh những giọt nước máy.
Cái khí chất hiền lành thân thiện ấy khiến Giang Diệu bất chợt nhớ đến Vương Tuệ.
Một tiếng "cạch" vang lên, Tần Vô Vị mở cốp xe phía sau. Hôm nay anh không lái chiếc xe được cải tiến thường dùng mà lái một chiếc xe van màu bạc. Chiếc xe bảy chỗ này đã bị tháo bỏ hàng ghế cuối, để lại không gian rộng rãi, đủ sức chứa rất nhiều hàng hóa.
Giọng Tần Vô Vị vang lên từ trong cốp xe: "Con mang đến cho mọi người ít trái cây, rau củ và thịt."
Giang Diệu vừa xuống xe đã thấy anh khuân từng thùng từng thùng đồ ra ngoài. Đường cong cơ bắp của Tần Vô Vị rất đẹp, khi khiêng đồ nặng, ống tay áo bị cơ tay căng lên, trông cực kỳ săn chắc nhưng lại không quá phô trương. Khác với các huấn luyện viên chiến đấu ở Bộ Thi hành, sức mạnh của Tần Vô Vị đến từ thực chiến chứ không phải từ phòng gym. Thế nên, nhìn nó rất linh hoạt và dẻo dai.
Người phụ nữ trung niên nghe vậy thì trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên và vui mừng: "Ôi trời! Cậu Tần, sao cậu lại tốn kém thế này nữa... Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm..."
Dì không ngừng cảm ơn, vừa nói vừa gọi cô bé khập khiễng đến giúp một tay.
Nhưng Tần Vô Vị đã ngăn lại.
"Không cần đâu, nặng lắm."
Anh vẫy tay với dì và cô bé đó rồi quay sang Giang Diệu, ra lệnh: "Ngẩn ra đó làm gì? Qua đây giúp tôi một tay."
... Dù Tần Vô Vị đang đeo kính râm nhưng Giang Diệu vẫn có thể tưởng tượng được vẻ cau mày khó chịu của anh.
Cậu ngoan ngoãn bước tới, giúp Tần Vô Vị khuân từng thùng thịt, rau và trái cây ra ngoài.
Đây là những thứ họ đã mua trên đường đến trại trẻ.
Tần Vô Vị đã cố tình ghé qua chợ, bỏ ra một khoản tiền lớn để chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất.
Lý do của anh là: "Cậu muốn hỏi thông tin từ người ta thì phải xây dựng quan hệ tốt với người ta trước đã."
Học được rồi.
Giang Diệu chăm chú lắng nghe, gật gù học hỏi.
Nghe tin Tần Vô Vị đến, những người khác trong trại trẻ lục tục chạy ra, ai ai cũng đều mừng rỡ, nhiệt tình vây quanh anh. Giang Diệu vừa khuân đồ vào bếp vừa lặng lẽ quan sát đám trẻ.
Tất cả những đứa trẻ ở đây đều bị tàn tật, không có ngoại lệ.
Có đứa thiếu tay thiếu chân, có đứa mắt kém khó nhìn... Có vài đứa chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta giật mình.
Đứa trẻ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng Giang Diệu là một cậu bé tứ chi lành lặn nhưng lại béo một cách kỳ lạ. Cậu bé đó khoảng chừng bảy tám tuổi, thân hình chắc nịch, gương mặt mũm mĩm, nhìn là biết được ăn uống đầy đủ.
Nếu ở gia đình bình thường, chắc chắn cậu nhóc sẽ được người ta gọi yêu là "nhóc mập".
Song, chân trái của cậu bé đó lại to một cách bất thường.
Dù ống quần đã được may rộng hơn nhưng nó vẫn bó chặt vào bắp chân, trông như bị siết. Cả cẳng chân từ đầu gối trở xuống nhìn rất thô kệch, cổ chân gần như biến mất, chỉ còn lại một nếp gấp sâu bị hai khối thịt ép chặt. Ngón chân và mu bàn chân đầy những vết sẹo đã khép của những ca phẫu thuật, trông như thể đó là dấu vết của một đứa trẻ nghịch ngợm vụng về vá víu lên con búp bê.
"Đừng nhìn chằm chằm vào người ta, không lịch sự đâu." Tần Vô Vị khiêng ba thùng trái cây lớn, giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai Giang Diệu: "Đa u xơ thần kinh, một loại bệnh di truyền. Khối u mọc khắp người, cắt đi rồi lại mọc, mọc rồi lại cắt. Những khối u trên chân chèn ép lên mạch máu và mạch bạch huyết, máu không lưu thông tốt nên càng ngày càng sưng, không chữa được."
"..."
Giang Diệu thu mắt về, cụp mi xuống. Cậu nâng thùng đồ trong tay lên cao hơn, che khuất gương mặt mình.
Rõ ràng đây không phải lần đầu Tần Vô Vị đến đây. Chuyện này cũng đúng thôi, bởi anh đã có manh mối liên quan đến Lục Chấp và trại trẻ này từ lâu.
Hôm nay người phụ trách của trại trẻ mồ côi không có mặt, người tiếp đón Tần Vô Vị chính là dì Tô – người vừa mặc tạp dề bước ra khi nãy. Tần Vô Vị giới thiệu Giang Diệu với dì, nói rằng Giang Diệu là một họa sĩ nổi tiếng trên mạng, gần đây dự định sáng tác một loạt tranh về chủ đề quan tâm trẻ em khuyết tật nên đến đây tìm kiếm ý tưởng.
Nghe vậy, dì Tô nhiệt tình chào đón Giang Diệu, vui vẻ dẫn cậu đi khắp nơi, giới thiệu tình hình của trại trẻ. Trong khu ký túc xá, Giang Diệu gặp thêm nhiều đứa trẻ khuyết tật khác.
Lúc vừa bước vào phòng, Giang Diệu suýt tưởng mình lạc vào bệnh viện.
Bởi cậu nhìn thấy rất nhiều giường bệnh.
Dù là giường có kích cỡ dành cho trẻ em nhưng những thanh chắn cao bao quanh, tay cầm có thể nâng hạ giường ở phía dưới đều chứng minh đây không phải giường trẻ em thông thường.
Những đứa trẻ nằm trên giường cũng không phải trẻ em thường thấy, tất cả những đứa nhỏ ấy đều mang trên mình khuyết tật nặng nề.
Cả căn phòng rộng lớn được chia thành hai khu vực. Một bên là giường bệnh có hơn chục chiếc giường xếp ngay ngắn, mỗi giường đều lót chăn bông dày, trong chăn là một bạn nhỏ. Bên còn lại là khu vui chơi, nơi có những đứa trẻ lớn hơn, khuyết tật nhẹ hơn đang chơi đùa cùng các cô bảo mẫu, tiếng cười rộn ràng vang lên không ngớt.
Dì Tô dẫn Giang Diệu đi qua từng chiếc giường một.
"Mấy đứa này là trẻ mắc hội chứng Down, vừa sinh ra đã bị bỏ rơi. Đứa này bị u nguyên bào thận, mắt có di căn, sau khi chào đời không lâu cũng bị cha mẹ vứt bỏ."
Trên giường, những đứa trẻ mở to đôi mắt đen nhánh tò mò – nếu chúng vẫn còn mắt – nhìn về phía Tần Vô Vị và Giang Diệu. Có một vài đứa không phản ứng được với thế giới bên ngoài, chỉ nằm co quắp trong tư thế kỳ lạ, tay chân biến dạng lộ ra từ góc chăn.
Giang Diệu lặng lẽ quan sát tất cả.
"Trại trẻ chúng tôi có trợ cấp từ Chính phủ, ăn mặc, học hành của bọn trẻ đều được đảm bảo. Nhưng chi phí phẫu thuật cho tụi nhỏ quá lớn... Hơn nữa, bệnh của mấy đứa này không phải cứ phẫu thuật một hai lần là xong..." Dì Tô vừa nói vừa thở dài, cúi xuống đắp lại chăn cho một đứa bé. Đứa bé ấy không biết nóng lạnh, vừa đắp xong đã đá tung chăn ra, tứ chi dị dạng vô tri vô giác vặn vẹo bên ngoài.
Nhìn mà xót lòng.
Dì Tô quay đầu lại, mắt dì đã hoe đỏ: "Chúng tôi thật sự rất biết ơn cậu Tần. Không chỉ thường xuyên đến thăm bọn trẻ mà cậu ấy còn quyên góp một khoản tiền lớn..."
Tần Vô Vị vẫy tay cắt lời: "Không có gì đâu."
Giang Diệu tò mò nhìn về phía anh.
Tần Vô Vị ho khan một tiếng, đổi chủ đề: "Dì Tô, dì cứ bận việc của dì đi. Để Tiểu Cầm dẫn bọn con đi dạo là được."
Tiểu Cầm chính là cô bé khập khiễng chạy ra đón họ ban nãy. Nghe vậy, cô bé reo lên thích thú, chạy đến trước mặt hai người, nhiệt tình dẫn họ đi thăm khu vườn.
[Dù chân tay không tiện nhưng cô nhóc này vẫn thích chạy nhảy, tính cách cũng rất hoạt bát.]
Giọng nói trong lòng vang lên.
[Các dì ở trại trẻ chăm sóc bọn trẻ rất tận tâm. Họ thật sự mong muốn bọn trẻ có thể khỏe mạnh lớn lên].
Giang Diệu dõi theo bóng lưng vui vẻ nhảy nhót của cô bé phía trước, gật đầu đồng ý.
Tần Vô Vị đã đến đây nhiều lần nên Tiểu Cầm chủ yếu giới thiệu cho Giang Diệu. Cô bé dẫn cậu đi xem thư viện nhỏ, phòng mỹ thuật và âm nhạc cùng các thứ linh tinh khác. Giọng điệu cô nhóc vừa vui vẻ lại vừa tự hào, không hề có chút gì gọi là tự ti về cơ thể tàn tật của mình.
Tần Vô Vị đứng cạnh đột nhiên lên tiếng: "Đã hứa với người ta rồi thì cậu phải vẽ đấy nhé."
Giang Diệu: "?"
Tần Vô Vị: "Chắc hẳn tranh của cậu đáng giá lắm nhỉ? Tôi nhớ cậu cũng nổi tiếng lắm. Vẽ xong thì lăng xê tuyên truyền thêm một tí, bán được bao nhiêu thì quyên góp hết đi."
Giang Diệu: "...?"
Tần Vô Vị nghiêng đầu, cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt, không thấy rõ biểu cảm: "Đây là mệnh lệnh của cấp trên."
Giang Diệu: "..."
[Hỏi cậu ta].
Người trong lòng nói: [Cậu ta quyên bao nhiêu tiền vô đây rồi?]
Giang Diệu: "Anh quyên bao nhiêu?"
Tần Vô Vị khựng lại một chút, nửa giây sau mới quay mặt đi, nhàn nhạt đáp: "Hai nghìn."
"Hai mươi triệu lận đó!" Tiểu Cầm đang chạy phía trước bỗng xoay người lại, phấn khích nói: "Em còn nhớ hôm đó đài truyền hình định đến phỏng vấn nhưng anh Tần không chịu, bảo không cần thiết. Viện trưởng dặn bọn em phải nhớ ơn anh Tần! Có số tiền đó, Lộ Lộ, Khang Khang và rất nhiều bạn khác đều đã được phẫu thuật! Anh Tần là người tốt!"
Tần Vô Vị: "..."
[Ồ.]
Người trong lòng rất có hứng thú với chuyện này, âm điệu cũng bất giác cao hơn: [Để lấy lòng người ta mà quyên tận hai mươi triệu? Giỏi quá nhỉ, đội trưởng Tần.]
Giang Diệu hơi nghi hoặc nhưng vẫn cố gắng lặp lại lời của người đó: "Để lấy lòng người ta mà quyên tận hai mươi triệu, giỏi quá nhỉ, đội... trưởng Tần?"
Cậu không hiểu câu nói phức tạp này có ý gì.
[...]
Tần Vô Vị: "..."
Tần Vô Vị vẫy tay, ra hiệu muốn nói chuyện riêng với Giang Diệu, Tiểu Cầm ngoan ngoãn quay về.
Tần Vô Vị kéo Giang Diệu đến ghế dài trong vườn, cau mày: "Bảo cái người trong lòng cậu kiềm chế chút, đừng dạy cậu nói bậy."
Giang Diệu: "?"
[... Khụ.]
Người trong lòng cũng ngượng ngùng ho một tiếng.
[Lỗi của tôi. Không kìm được buột miệng châm chọc một câu... tôi quên bảo em không cần phải lặp lại câu này.]
Giang Diệu: "..."
Châm chọc?
"Thôi, làm việc chính đi. Nhanh lên." Tần Vô Vị lấy ra một chiếc chìa khóa.
"Đây là chìa viện trưởng đưa tôi. Dì ấy biết tôi hay đến đây để tra tài liệu nên đã cho tôi một cái, để tôi vào kho lưu trữ bất cứ lúc nào."
Chiếc chìa khóa đồng blingbling dưới ánh nắng, Giang Diệu bất giác dõi mắt theo, nhìn chằm chằm đến khi nó được đặt vào tay mình.
"Đi đến kho lưu trữ thôi." Tần Vô Vị nói: "Xem hồ sơ gốc của 'Lục Chấp' để ở đây từ hai mươi năm trước."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com