Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trồng hoa

Edit, Beta: DiDi

Bản Edit chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

----------------------------------------

Chương 15: Trồng hoa

Cậu đi tới mở cửa cho Bùi Ứng Xuyên, đồng thời cầm lấy rổ nhỏ trong tay hắn.

Sau khi cẩn thận quan sát bách hợp trong rổ, Hà Cẩm Khê trả cỏ dại còn dư lại: "Cây bách hợp này niên đại không nhỏ, chủ yếu dùng để trị ho suyễn, phơi khô là sử dụng được."

"Nhưng mà bây giờ tạm thời ta không có dùng đến loại dược liệu này, nếu ngươi muốn bán ta có thể mua với giá 120 đồng. Mấy loại còn lại số lượng quá ít, nếu ngươi và Mộc ca nhi thích có thể trồng ở gần nhà tranh."

"Được, ta biết rồi, cứ bán theo giá vậy đi."

Hà Cẩm Khê đưa rổ cho hắn rồi về phòng lấy một xâu tiền và hai mươi đồng tiền lẻ.

"Ngươi đếm lại đi, nếu mai mốt có tìm được cây thuốc khác trong núi có thể mang đến đây bán cho ta." Hà Cẩm Khê nói.

"Được." Bùi Ứng Xuyên hào sảng đáp.

120 đồng tiền không biết có thể mua bao nhiêu gạo thóc, cũng không biết có đủ tiền mua hai cái ấm sành hay không nữa.

Sau khi đi ra từ nhà Khê ca nhi, Bùi Ứng Xuyên nhìn rổ hoa dại rồi chọn một ít hoa đẹp còn tươi, chuẩn bị trồng ở trước cửa nhà tranh.

May là lúc trước hắn đã dọn sạch phần đất trống trước cửa nhà, chờ đến lúc chạng vạng chắc là có thể trồng được rồi.

Còn chưa đi tới cửa, Bùi Ứng Xuyên đã lấy cỏ dại hoa dại trong sọt tìm một chỗ râm mát để xuống. Sau khi đánh giá một vòng hắn mới phát hiện hình như Mộc ca nhi không có ở nhà.

Hắn thử gọi vài tiếng, không bao lâu, đằng sau nhà tranh đã xuất hiện một bóng người đi ra.

Chiều nay Mạnh Đông lại nhìn thấy thỏ hoang, nhưng mà con thỏ kia đã chui vào hang nhỏ sau tường rồi biến mất, y chờ hoài cũng không nhìn thấy nó đi ra nên định dùng nhánh cây đào mở cái hang kia.

Tục ngữ nói thỏ khôn đào ba hang* không phải không có đạo lý, con thỏ này hẳn là đã chạy trốn từ cửa hang khác rồi.

*Thỏ khôn đào ba hang: "Giảo thố tam quật" nghĩa là "con thỏ khôn có ba ngách hang". Ý nói: thỏ có ba ngách hang để tránh cho khỏi bị chết; cũng như con người phải có trí mưu tự tồn (Thỏ khôn đào ba hang, người khôn tính ba nước).

Mạnh Đông phủi đất trên người, chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy đáp lại.

Thấy y không có chuyện gì, Bùi Ứng Xuyên cũng không dò hỏi bùn đất trên người y từ đâu đến mà hắn nói về chuyện xảy ra sáng nay.

"Mộc ca nhi, hôm nay ta vào núi phát hiện một gốc cây bách hợp dại, bán cho Khê ca nhi với giá 120 đồng tiền. Tối mai ta về nhà là có thể mua hai cái ấm sành về rồi."

Mạnh Đông gật gật đầu, cũng vui theo hắn.

"Còn thừa một ít hoa cỏ, ta định chờ mặt trời lặn sẽ trồng ở bên cạnh nhà, bây giờ trời còn nắng quá không nên trồng cây." Hán tử từ tốn nói, Mạnh Đông yên lặng nghe. Bỗng nhiên y nhớ tới sọt và dây cỏ mình đang muốn nhờ hán tử cầm lên trấn bán.

Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, ngày mai hán tử muốn dậy sớm đi làm công, có lẽ sẽ không có nhiều thời gian để bán. Thôi thì để sau rồi tính, bây giờ y cũng không có chuyện gì cần dùng tiền cả.

Bùi Ứng Xuyên nhìn dáng vẻ trầm mặc không nói của y, đi tới hai bước hỏi: "Mộc ca nhi, ngươi có muốn mua gì không, để ta tiện đường mua về luôn."

Bỗng nhiên hắn nhớ tới y là một tiểu ca nhi, có lẽ sẽ cần đến đồ vấn tóc hay dây cột tóc gì đó.

Không ngờ Mộc ca nhi lại lắc đầu từ chối rồi cho hắn nhìn dây cột tóc trên đầu và khăn tay trong ngực.

Sáng hôm nay thím và hai tiểu ca nhi kia đã tới, Bùi Ứng Xuyên cũng hiểu được những thứ này đến từ đâu.

"Vậy là tốt rồi, nếu ngươi cần hay muốn đồ gì thì cứ nói với ta nhé." Nói rồi hắn vén mành lên đi vào nhà.

Sau bữa cơm chiều, Bùi Ứng Xuyên lấy hai ống trúc lớn đựng đầy nước, nhận lấy nhánh cây Mộc ca nhi đưa cho hắn rồi bắt đầu đào đất trong sân.

Hắn mang về tổng cộng có mười bốn cây hoa và cỏ dại, trong đó chỉ có ba phần là hắn biết tên, số còn lại là do hắn thấy đẹp nên hái về, cũng không biết có cây nào có giá trị hay không.

Vấn đề bây giờ là, mấy loại hoa cỏ này cũng không thể chung sống với nhau, bên trong có một số loại là thực vật ưa ẩm, sống ở bóng râm.

Sau khi Bùi Ứng Xuyên liên tục đào mấy cái hố thì đi tới bên dòng suối nhỏ, lúc này Mộc ca nhi cũng đang rảnh rỗi nên chậm rãi đi theo đằng sau hắn giúp vài việc lặt vặt.

Hai người một người vững vàng đi trước, một người cà nhắc theo sau. Họ cùng nhau đi đến nơi mọc rất nhiều cỏ nước ở gần khe suối nhỏ. Vì để an toàn nên Bùi Ứng Xuyên nhặt lên một nhánh cây chọc chọc xung quanh để phòng khi có rắn.

Hắn tìm một khu vực ẩm ướt nhổ bớt cỏ dại ra rồi ngồi xổm xuống bắt đầu dùng nhánh cây đào hố, Mộc ca nhi cầm hoa cỏ ưa ẩm đứng chờ bên cạnh.

Bùn đất chỗ này mềm xốp, sau khi dọn dẹp một ít cỏ dại vướng víu thì rất nhanh đã có thể đào ra một cái hố đất vừa ý, Bùi Ứng Xuyên nhổ bớt một ít lá cây tầng ngoài rồi mới trồng xuống.

Sắc trời dần tối, hắn đành phải cố gắng làm nhanh hơn.

Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một xúc cảm ấm áp đang bấu chặt lấy tay phải mình khiến hắn cảm thấy hơi đau, hắn lập tức dừng công việc trên tay lại.

Bùi Ứng Xuyên nghi hoặc ngoảnh lại nhìn thì thấy vẻ mặt cứng đờ của Mộc ca nhi. Ánh mắt y vô cùng hoảng sợ, sức lực bấu chặt cánh tay phải hắn cũng càng ngày càng mạnh. Hắn vừa định hỏi lại đã thấy Mộc ca nhi bịt miệng mình đồng thời bàn tay bấu chặt hắn cũng chậm rãi chuyển động, chỉ về phía bên trái hắn, cũng chính là nơi mà hắn định trồng hoa xuống.

Bùi Ứng Xuyên biết hành động này của Mộc ca nhi là có chuyện gì đó, chỗ cánh tay bị Mộc ca nhi bấu chặt cũng ẩn ẩn đau, hai người không nói gì mà cùng nhìn về nơi Mộc ca nhi vừa chỉ.

Một con rắn có hoa văn màu nâu đậm đan xen lộ ra nửa cái đuôi, cũng không thấy đầu rắn ở nơi nào. Nhưng không cần nghĩ cũng biết con rắn độc giờ phút này đang ở trong bụi cỏ quan sát từng cử chỉ hành động của bọn họ.

Tay trái đang đào đất của Bùi Ứng Xuyên cách đuôi rắn kia ước chừng không đến 30cm, rắn độc có thể cắn vào tay hắn bất cứ lúc nào.

Bùi Ứng Xuyên nín thở, giật giật cánh tay phải ý bảo Mộc ca nhi đi trước, không ngờ ngay sau đó cái đuôi rắn kia lập tức giật mạnh làm cả hai người đều hoảng hồn, cơ thể Bùi Ứng Xuyên đã theo bản năng mà làm động tác bảo vệ.

Hai chân hắn dùng sức bật ra, cánh tay ôm lấy Mộc ca nhi đang ở sau lưng hắn ngã về phía sau. Đầu rắn màu nâu ở trong bụi cỏ nước chỉ xuất hiện vài giây rồi lại nhanh chóng rụt sâu vào trong.

Một người bình tĩnh như Bùi Ứng Xuyên bây giờ cũng không khỏi hít sâu một hơi.

Nhìn cái đầu rắn hình tam giác thế kia thì chắc chắn là rắn độc rồi. May mà khe suối nhỏ nằm giữa hai mỏm đá, nguồn nước lưu động không có cỏ nước để rắn trú ẩn.

Bùi Ứng Xuyên vốn muốn đứng dậy lại bỗng nhiên cảm thấy cánh tay hơi đau.

Mạnh Đông thấy vậy ngại ngùng nhìn hắn, không phải y cố ý, chỉ là tình huống lúc nãy rất nguy hiểm, y sợ hán tử sẽ bị rắn độc cắn...

Hắn là người tốt, Mạnh Đông không muốn hắn chết.

Cánh tay hán tử to quá, y sợ sức lực nhỏ bé của mình không đủ để nhắc nhở hắn, sau đó thì do sợ quá nên không khống chế được sức lực.

Mạnh Đông xoa xoa tay mình, cảm thấy đầu ngón tay cũng hơi đau.

"Mộc ca nhi, ngươi về trước đi." Nơi này nguy hiểm, không thể ở lại nữa.

Dứt lời Bùi Ứng Xuyên ném nhánh cây, hoa cỏ định trồng lúc nãy cũng vứt hết. Hắn lui về sau hai mét, ước tính khoảng cách của chỗ này và khe suối nhỏ.

Khoảng chừng hai mươi bước chân của hắn.

Chỗ này cỏ quá nhiều, Bùi Ứng Xuyên quyết định trong nhiều ngày tới sẽ không đi về bên này, chờ đến khi trời nắng hắn sẽ dọn sạch cỏ trên đường đi tới khe suối, sau này cũng không đi vào khu vực này nữa.

Mạnh Đông đứng đằng sau hắn, nhìn những hoa cỏ bị vứt bỏ đó không khỏi có hơi tiếc nuối.

Y suy nghĩ một lát rồi đi đến gần Bùi Ứng Xuyên, cẩn thận vỗ vỗ cánh tay hắn.

Cảm nhận được sự đụng chạm của y, Bùi Ứng Xuyên hoàn hồn lại. Mộc ca nhi đưa cây gậy làm bằng nhánh cây của y đưa tới, thấy hắn còn chưa hiểu, y chỉ chỉ hoa cỏ bị vứt bỏ lúc nãy.

Rất nhanh Bùi Ứng Xuyên đã hiểu ý, hắn cầm lấy cây gậy phối hợp với nhánh cây đang cầm làm thành cái kẹp rồi gắp những hoa cỏ hắn vừa vứt về.

"Nếu ngươi thích mấy cây này thì ta sẽ trồng chúng ở đằng sau nhà tranh nhé, chỗ đó cũng coi như râm mát."

Mạnh Đông gật gật đầu, nhận lấy hoa cỏ.

"Mộc ca nhi ngươi về trước đi, ta đi ra khe suối múc ít nước về." Những hoa cỏ mới trồng cần một lượng nước khá lớn, nước còn dư lại trong ống trúc không đủ dùng.

Mạnh Đông chống nhanh cây nhìn hán tử một chút rồi đi về.

Thấy Mộc ca nhi đi rồi, Bùi Ứng Xuyên xách theo hai ống trúc đi về phía khe suối. Bây giờ phía chân trời chỉ còn vài tia nắng chiều ảm đạm, khoảng mười phút nữa trời sẽ bắt đầu tối.

Hắn múc đầy nước cho hai ống trúc, xốc ống tay áo lên nhìn dấu tay Mộc ca nhi để lại.

Sắc trời tối tăm, hắn chỉ nhìn thấy một vùng da có mấy cái dấu tay, cảm giác đau đớn đến bây giờ còn chưa hết, tuy không quá rõ ràng nhưng lại có một sự tồn tại rất mạnh mẽ.

Hắn không nhìn quá lâu, rửa mặt qua loa rồi đi ra đằng sau nhà tranh. Hắn vừa đi đến thì thấy mấy cây hoa lúc nãy đã được Mộc ca nhi trồng xuống. Bây giờ y đang vun đất lên cố định cho cây.

Bùi Ứng Xuyên lặng lẽ rót nước của một ống trúc, còn một ống dư lại dùng để nấu nước rửa mặt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, như báo hiệu khoảnh khắc trời đất dần mất đi những tia sáng cuối cùng. Nơi này không bằng phẳng còn không có ánh sáng, Bùi Ứng Xuyên đỡ cánh tay Mộc ca nhi đưa y về nhà tranh.

Rạng sáng ngày hôm sau, bóng tối vẫn chưa tan đi, ánh trăng vẫn còn lấp ló sau những đám mây. Với tư cách là người nghèo nhất thôn Tiểu Khê, bây giờ Bùi Ứng Xuyên đã chuẩn bị ra ngoài.

Hôm nay hắn muốn lên trấn trên làm công kiếm tiền.

Bởi vì muốn đi sớm, hắn không ăn sáng, chuyện cơm nước đành chờ khi lên trấn lại tính sau. Hôm nay hắn đi mang theo 100 đồng tiền, số còn dư lại thì đặt gần đống lửa để lại cho Mộc ca nhi xài.

Lúc trước không có một xu dính túi nên hắn không biết giá cả hàng hóa nơi này, nhưng mà nếu lấy giá ở hiện đại áp vào thì 100 đồng vẫn có thể mua không ít đồ.

Đi từ lúc trời còn nhá nhem tối đến khi sáng rõ, rồi từ trời sáng đến lúc mặt trời lên cao, cuối cùng Bùi Ứng Xuyên cũng thấy được nhiều người khác đi cùng đường với hắn. Giác quan thứ sáu của đàn ông nói cho hắn biết, hắn sắp đến trấn trên rồi.

Đi một đoạn đường dài mất không ít sức, mồ hôi chảy dọc theo cánh tay xuống vết thương ở trên tay khiến nó hơi ngưa ngứa. Bùi Ứng Xuyên xốc tay áo lên xem, trên cánh tay phải có ba dấu tay rõ ràng. Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là miệng vết thương có hơi trầy da nên bị cọ nhẹ cũng sẽ hơi đau.

Như bao lần trước, hắn hái một vật liệu vạn năng: lá cây, rồi đắp lên miệng vết thương.

Bây giờ chắc là khoảng 7 giờ sáng, không biết Mộc ca nhi đã tỉnh lại chưa.

Thật ra lúc hán tử tỉnh dậy Mạnh Đông cũng đã dậy theo, chỉ là y không định đi ra.

Thực tế thì Mạnh Đông có hơi lo lắng.

Trước kia y cũng đã từng đi làm công, nhưng mà quản lý thấy y là một ca nhi nhỏ tuổi lưu lạc nên chỉ quăng cho y mấy đồng tiền rồi đuổi y. Nhưng mà có lẽ hán tử sẽ không gặp phải chuyện như vậy đâu, hắn khỏe mạnh như thế, chắc chắn không có người dám quỵt tiền công của hắn.

Đợi khi ánh nắng chiếu rọi y mới rời giường, cơ thể y vẫn luôn có cảm giác mệt mỏi, Mạnh Đông nấu ít nước để nấu cháo. Trong lúc chờ nước sôi, y không chờ nổi mà đi nhìn hoa cỏ đã trồng hôm qua.

Hoa cỏ hôm qua còn tươi tốt nay đã rơi rụng trên mặt đất, cánh hoa màu lam lúc đầu đang nở rộ xinh đẹp thì sáng nay cũng đã rơi rụng hơn nửa số cánh hoa.

Mạnh Đông không biết đây là hoa gì, nhưng mà y rất thích những cánh hoa nhỏ màu lam của nó.

Sau khi nhổ hết cỏ dại xung quanh, Mạnh Đông dựng một cái lều che nắng nho nhỏ cho nó, hy vọng nó có thể chịu đựng được hết ngày hôm nay.

-----------Hết chương 15----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com