Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tên họ

Edit, Beta: DiDi

Bản edit chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------------------------

Chương 5: Tên họ

"Thì ra là thế, hèn gì lúc bôi thuốc ca nhi cũng không kêu đau." Tha Bích Ngọc vừa nhìn y vừa thở dài, vẻ mặt đầy thương tiếc, bà chính là như vậy, không chịu nổi việc nhìn tiểu ca nhi chịu khổ.

"Hầy ——" Bà vốn định kêu Bùi Ứng Xuyên tới, lại không biết hán tử trẻ tuổi này tên là gì: "Ngươi và đệ đệ ngươi tên gì? Sau này hai người các ngươi có dự định gì không?"

Bùi Ứng Xuyên suy tư một lát, đang định kể lại đầu đuôi câu chuyện hắn và thiếu niên gặp gỡ, lại thấy ca nhi trên giường cầm lấy tay thím Tha, nhìn thẳng hắn rồi sau đó lại đặt tay thím lên cạnh giá gỗ.

Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, hắn lại đọc được sự khẩn cầu trong ánh mắt đối phương, Bùi Ứng Xuyên trong nháy mắt hiểu ngay, thiếu niên không muốn nói ra lai lịch y.

"Giá gỗ? Có phải ngươi tên là Mộc ca nhi không? Ngươi đã chịu khổ nhiều ngày rồi, bây giờ cứ yên tâm ở nhà thím dưỡng bệnh, thím sẽ chăm sóc cho ngươi." Tha Bích Ngọc vui vẻ nói, nhưng mà bà quên hỏi tên Bùi Ứng Xuyên mất rồi.

Hà Cẩm Khê thấy tình hình như vậy cũng yên tâm, vòng ra phía sau lặng lẽ rời đi một mình.

"Ngươi cứ ở lại nhà thím, thím bảo đảm sẽ nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp!" Tha Bích Ngọc còn đang nắm tay thiếu niên không buông.

Mạnh Đông lắc lắc đầu, người phụ nữ trước mắt này thật sự quá nhiệt tình, đã rất lâu rồi y không gặp được người tốt, không biết sự nhiệt tình này có phải là nhất thời hay không, hoặc lại là một loại ngụy trang khác.

So với việc giao tiếp với người khác, y càng thích lẻ loi một mình hơn.

"Mộc ca nhi à, vết thương trên người của ngươi..." Tha Bích Ngọc kiêng dè Bùi Ứng Xuyên còn đang ở đây, nhỏ giọng nói: "Có phải do đại ca ngươi làm hay không?"

Mạnh Đông lắc lắc đầu, sau đó chỉ vào Bùi Ứng Xuyên, rồi lại khoa tay múa chân làm động tác rời đi.

"Ngươi muốn trở về với đại ca ngươi, nhưng mà các ngươi định ở chỗ nào chứ?"

Bùi Ứng Xuyên nói: "Thím, chúng ta đang ở căn nhà tranh cũ trên sườn núi."

"Chỗ đó sao có thể đủ cho hai người ở?"

Tha Bích Ngọc còn muốn hỏi lại, lại nhìn thấy Mộc ca nhi xốc chăn muốn rời đi: "Được rồi được rồi, nếu như đệ đệ ngươi đã muốn như vậy rồi, thím cũng không cản các ngươi. Ngươi nhớ cầm theo thuốc mà Khê ca nhi kê cho, tuy rằng Mộc ca nhi đã giảm sốt nhưng vẫn cần chăm sóc kỹ, thím lấy ít đồ ăn cho các ngươi."

Tha Bích Ngọc hấp ta hấp tấp mở cửa đi ra ngoài, Diệp Chính Vinh đang đứng ngoài cửa cầm một rổ thức ăn, đưa cho bà: "Đây, đừng có nghĩ nhiều."

Bà cầm lấy rổ, không nói gì đi ra mảnh đất trồng rau.

Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, thiếu niên đang ngồi ở mép giường muốn thử đứng dậy.

"Cẩn thận, chân phải của ngươi còn đang bị trật khớp, trong khoảng thời gian này không thể đi lại." Sau khi Bùi Ứng Xuyên nói xong mới cảm thấy có hơi xấu hổ, từ khi nghe Khê ca nhi nói ca nhi hán tử khác nhau, hắn cũng không biết phải ở chung với vị Mộc ca nhi này như thế nào.

Trước đó hắn còn nhiều lần mạo phạm vị Mộc ca nhi này, mà vết thương ở chân của Mộc ca nhi cũng có liên quan tới hắn, cho nên Bùi Ứng Xuyên cảm thấy chăm sóc Mộc ca nhi là việc mà hắn nên làm.

Mạnh Đông nghe vậy có hơi ảo não. Thế mà y không biết chân mình bị thương, xem ra muốn rời đi cũng không dễ dàng.

Trong phòng lặng im, hai người nhìn nhau, mỗi người có một nỗi lòng riêng.

Hiện tại Mạnh Đông có thể phán đoán là người này không có ý xấu, y nóng lên té xỉu hán tử này cũng không có làm gì y, vậy thì không bằng cứ ở lại tịnh dưỡng trong nhà tranh, sau đó y nhất định sẽ rời đi.

Bùi Ứng Xuyên lại còn đang nghĩ ca nhi hán tử khác biệt, nếu Mộc ca nhi muốn về nhà tranh với hắn thì cũng phải sắp xếp lại một chút.

Sau một hồi lâu trầm mặc, Bùi Ứng Xuyên mở miệng trước: "Sườn núi không dễ đi, ta đi tìm một nhánh cây tới."

Mạnh Đông gật gật đầu.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Tha Bích Ngọc cũng đưa đồ trong tay cho Bùi Ứng Xuyên, trong rổ ngoại trừ đồ ăn còn có ấm sắc thuốc.

Bây giờ bà cũng không còn quá nhiệt tình như lúc nãy, dường như trong giọng nói còn kèm theo chút buồn bã.

"Mộc ca nhi cần phải chú ý thân thể."

"Cảm ơn thím. Thím, ngài vào nhà đi. Ta và Mộc ca nhi đi đây." Bùi Ứng Xuyên nói. Người trên lưng hắn ngồi thẳng tắp, giống như là một bó trúc, nhưng mà có lẽ là bó trúc này buộc không chắc nên có hơi đong đưa.

Vốn dĩ là hắn định đỡ Mộc ca nhi về, không nghĩ tới thím lại nói hắn làm đại ca phải biết yêu thương đệ đệ, kêu hắn cõng người về. Biết Mộc ca nhi ngồi thẳng như vậy sẽ khó chịu, hắn chỉ có thể tăng nhanh bước chân.

"Nhà tranh đơn sơ, chút nữa về nhà ta sẽ đốt tí lửa lên, cơ thể ngươi đang suy yếu cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi, đồ ăn thím cho bây giờ cũng không ăn được, còn thỏ hoang sau khi trở về ta sẽ giúp ngươi xử lý rồi để mai mốt ăn." Sau đó hắn lại chêm thêm một câu: "Nếu ngươi đồng ý thì kéo ống tay áo ta."

Rất nhanh, ống tay áo bên trái hắn đã bị người nhẹ nhàng nhắc lên, đồng thời người trên lưng cũng thả lỏng hơn nhiều, không giữ tư thế căng chặt như lúc nãy nữa.

Có sự đáp lại này, Bùi Ứng Xuyên càng đi nhanh hơn, bên sườn núi hơi khó đi, cũng may là Mộc ca nhi cũng không nặng, hắn đi một chút đã tới nơi.

Chỉ là hai người vừa vào nhà tranh đã thấy không ổn, thỏ hoang của Mộc ca nhi không biết đã bị ai mang đi, rơm rạ trong nhà tranh lộn xộn tan tác, quan trọng nhất là bình tưới cây bằng sắt mà Bùi Ứng Xuyên dùng để nấu nước cũng đã không thấy đâu.

"Xem ra là sau khi chúng ta đi đã có người tới đây." Hắn vừa đỡ Mộc ca nhi xuống vừa nhìn xung quanh: "Ngươi yên tâm, đêm nay ta sẽ tìm cách lấp kín cửa."

Hắn vốn nghĩ mình đã nghèo lắm rồi, ai có ngờ đâu còn có người đến trộm đồ của hắn nữa. Nhưng mà nghĩ đến việc nhà tranh đã bị bỏ hoang từ lâu, hơn nữa việc hắn ở lại thôn Tiểu Khê có lẽ là vẫn còn rất nhiều người chưa biết, bởi vậy Bùi Ứng Xuyên cảm thấy bình tưới cây của hắn chắc do người nào không biết lấy mất.

Chỉ là chuyện lấy nước hằng ngày có hơi phiền phức rồi.

Mộc ca nhi nghe vậy cũng không hé răng, co một chân lên nhảy đến chỗ y trốn lúc trước, phủi trái phủi phải một lúc sau mới tìm được một cái bình gốm đã nứt và một ít mảnh sứ vụn ở sau bụi cỏ.

Y chọt chọt bình gốm rồi lại chỉ chỉ Bùi Ứng Xuyên.

Bùi Ứng Xuyên cầm rổ thím cho để ở góc tường: "Cái này cũng được, ta lấy bình gốm này đi múc nước, chút nữa về sẽ đốt lửa lên lại."

Lúc nãy hai người có ăn chút cháo loãng ở nhà trưởng thôn rồi mới về, cháo loãng này đối với Mộc ca nhi thì vừa no, nhưng với hắn mà nói thì chỉ đủ lót dạ thôi. Bây giờ cũng đã là giữa trưa, hai ngày nay hắn chưa được ăn miếng cơm nào, có hơi đói.

Hình như Mộc ca nhi rất mệt mỏi, nhìn hắn gật gật đầu, sau đó dựa vào đống rơm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bùi Ứng Xuyên cũng không làm phiền y, hắn cầm lấy bình gốm đi tới khe suối nhỏ lúc trước, vừa nhìn thấy sự đổi thay của dòng suối hắn đã tức giận vô cùng. Khe suối nhỏ trong vắt ngày xưa bây giờ bị ném vào rất nhiều rơm rạ và bùn đất khiến nó trở nên đục ngầu, bên cạnh còn hằn lại rất nhiều dấu chân, nhìn cỡ chân có lẽ là một nam tử đã thành niên.

Chuyện này thật kỳ lạ, hắn mới tới đây, vẫn chưa có kết thù với ai, sao lại có người đối xử với bọn họ như vậy.

Nhìn về phía rừng cây bên phải, Bùi Ứng Xuyên ngẫm nghĩ. Có điều tất cả cũng chỉ là suy đoán, không có tận mắt thấy người ta làm ra việc này, hắn cũng không có bằng chứng để kết luận.

Nếu về sau chuyện này lại xảy ra lần nữa, hắn sẽ ôm cây đợi thỏ, chỉ là lỡ như có xảy ra xung đột... Không được, thôi thì cứ chờ vết thương của Mộc ca nhi lành lại rồi tính sau.

Còn may đây là dòng suối chảy, hắn đi đến đầu nguồn cũng mót được chút nước.

Cầm theo bình gốm trở lại nhà tranh lần nữa, Mộc ca nhi đã nghiêng đầu nặng nề ngủ. Hắn nhẹ tay nhẹ chân lấy rổ ra bắt đầu kiểm kê đồ vật. Trưởng thôn cho hắn một ít thức ăn, thím cho thêm một ít gia vị, còn cho Mộc ca nhi một bộ quần áo và một cái chăn nhỏ màu vàng bằng vải bố.

Bùi Ứng Xuyên lấy chăn và quần áo ra, ôm một ít rơm rạ sạch sẽ hợp lại thành giường, sau đó lấy chăn nhỏ đắp lên người Mộc ca nhi.

Mộc ca nhi ngủ rất sâu, cũng rất an tĩnh, Bùi Ứng Xuyên nhìn y như vậy cũng không khác gì với một đứa nhỏ mười lăm mười sáu tuổi mà hắn từng gặp qua.

Nhưng mà hắn cảm thấy tâm lý đề phòng của Mộc ca nhi rất mạnh mẽ. Từ việc bôi đen mặt mũi tay chân là có thể nhìn ra được ý thức tự bảo vệ của y rất cao.

Bỗng nhiên bây giờ hắn lại nhớ tới khuôn mặt sạch sẽ của Mộc ca nhi, hắn không thể phủ nhận thiếu niên có đôi mắt rất đẹp, tuy rằng ánh mắt mỗi lần nhìn hắn đa số đều là đề phòng.

Bùi Ứng Xuyên nhặt lên một ít gỗ mục, thử xem có thể đốt lại hố lửa đã tắt hay không.

----------------

"Ục ục ục ục..."

Đắng quá, là mùi thuốc.

Mạnh Đông nhíu mày, tỉnh lại trong mùi vị khó ngửi kia.

Trời tối rồi? Không phải, nóc nhà còn ánh sáng.

Mạnh Đông hoang mang ngồi dậy.

"Ngươi tỉnh rồi?" Tiếng nói truyền đến từ một góc khác, ngay sau đó, Mạnh Đông nghe được âm thanh di chuyển, nhưng mà người nọ ở chỗ không có ánh sáng, y không nhìn ra hành động của đối phương.

Chẳng lẽ là muốn tập kích y? Mạnh Đông nắm chặt tay, chuẩn bị phản kích nếu hắn đi tới. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt tiếp theo, sau một tiếng "rầm" vang dội thì ánh sáng cũng chiếu thẳng vào.

Hán tử kia hình như đang giơ một vật trông giống như mành cửa đứng ở trước cửa nhà tranh.

"Đây là một tấm mành rơm ta vừa bện, cũng không chắc chắn lắm, miễn cưỡng cũng có thể làm cửa." Hán tử vừa nói vừa cầm mành rơm cuốn lên, cũng không có để ý đến sắc mặt của Mạnh Đông.

"Ngươi ngủ sâu quá nên ta thả mành xuống, đống rơm ta cũng sửa lại chút rồi, buổi tối ngươi cứ qua bên này ngủ gần hố lửa đi."

Mạnh Đông nghe vậy nhìn nhìn đống rơm khô kia như được tách ra thành một khu riêng, mỗi một khu vực hán tử kia đều bện một cái mành rơm, có thể che chắn hoàn toàn.

Đây là... Vì y mà làm.

Y không thể tin được nhìn về phía người kia, lại thấy hắn lấy ra một nhánh cây cứng cáp thẳng tắp: "Còn cái này nữa, khi ngươi muốn đi đường có thể dùng."

Hán tử nói xong thì đưa cây qua, Mạnh Đông cầm lấy đứng lên, bây giờ hai người mới nhận ra hình như nhánh cây có hơi dài quá.

"Để ta cắt ngắn lại."

Mạnh Đông lắc lắc đầu, ý nói không cần sửa lại. Thật ra hán tử này cũng không cần phải làm này làm nọ cho y.

Y chống nhánh cây định đi thử, cũng may nhánh cây tuy dài nhưng không nặng, có thể sử dụng như một phương tiện di chuyển.

Nhưng mà y chưa đi được mấy bước đã thấy mắt cá chân đau buốt, Mạnh Đông chỉ có thể ngồi xuống xoa xoa mắt cá chân sưng to, thầm nghĩ xem ra không phải tất cả mọi người y gặp trên đời này đều xấu xa như nhau.

---------Hết chương 5---------

Cái này chủ công thì là: Sau khi xuyên không tôi nhặt được bé chồng nhỏ ở nhà tranh cũ.

Còn nếu chủ thụ thì là: Vừa tỉnh dậy liền nghe nói có anh chồng nghèo nhặt được tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com