Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vào núi

Edit, Beta: DiDi

Bản edit chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-----------------------------------------------

Chương 8: Vào núi

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên của buổi sớm ban mai chiếu vào từ lỗ thủng của nóc nhà, khiến ngôi nhà tranh đen như mực dần dần trở nên sáng sủa hơn.

Căn nhà tranh này không có cửa sổ, vào ban ngày nếu muốn lấy ánh sáng hay thoáng khí chỉ cần nhấc mành rơm lên là được. Một tay Bùi Ứng Xuyên nhấc mành rơm, một tay cầm gậy chống lên để ánh nắng chiếu vào không quá chói mắt nhưng cũng đủ cho căn nhà sáng sủa hơn.

Bùi Ứng Xuyên quay đầu nhìn Mộc ca nhi đang nằm bên đống rơm khô, hắn không định quấy rầy y.

Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hắn đã rửa mặt xong, cháo rau và bánh ngô trên hố lửa vẫn còn ấm, ấy là bữa sáng hắn để dành riêng cho Mộc ca nhi.

Chỉ là nếu như hắn đi ra ngoài, nước đâu để Mộc ca nhi rửa mặt bây giờ, cũng không thể để y chống cây nhảy lò cò qua khe suối nhỏ để rửa mặt được.

Nhìn một vòng xung quanh, Bùi Ứng Xuyên đành phải cầm lấy bình gốm của Mộc ca nhi rửa sạch rồi múc một ít nước mang về nhà tranh.

Sau khi đã an bày mọi việc xong xuôi, Bùi Ứng Xuyên sắp xếp một ít vật dụng rồi bắt đầu đi về phía sau núi.

Buổi tối hôm qua hắn đã lọ mọ đi một chuyến rồi, bây giờ là ban ngày ban mặt nên hắn chỉ cần đứng trên sườn núi là đã có thể nhìn thấy đường đi ở đằng xa kia.

Đã xuyên qua đây được vài ngày rồi, có một chuyện Bùi Ứng Xuyên rất tò mò đó là hắn chưa từng nhìn thấy đồng ruộng trồng lương thực của thôn dân. Xung quanh nhà của thôn dân đều được khai khẩn để làm thành vườn rau nhỏ, trừ vườn rau ra thì cũng chỉ còn mấy hàng rào bằng gỗ vây quanh chuồng gà, chuồng heo sát bên nhà hoặc sân nhà.

Chỉ trong chốc lát sau hắn đã đứng trên con đường nhỏ trước cửa nhà trưởng thôn.

"Thím."

"Đi đâu vậy?"

Bùi Ứng Xuyên dừng chân đáp lại: "Đi ngọn núi phía sau thôn, hôm qua nhặt được một ít trứng gà rừng, hôm nay lại đi thử vận."

"Ui chèn, ngươi đi trễ rồi, sau khi đám cháy trên núi tắt thì những thứ đồ tốt đã bị mấy bà kia lượm nhặt hết rồi, ngươi đi cũng không còn gì đâu." Tha Bích Ngọc lau lau tay.

"Thím chỉ ngươi nè, ngươi á, đi về phía tây dọc theo ngọn núi đó đi, có thể thấy một con đường nhỏ, người trong thôn thường đi qua đó nhặt củi hái nấm, không chừng giờ ngươi đi còn hái được ít nấm về nhà."

"Cảm ơn thím, để chút nữa ta đi thử." Bùi Ứng Xuyên lại gần nói: "Thím, trong nhà ngài có rìu không? Ta muốn mượn vào núi chặt vài bó củi."

"Rìu hả? Ngươi chờ chút. Oánh nhi, lấy cho mẹ cái rìu." Bà đứng dậy gọi một tiếng, lát sau một cô bé chạy từ trong nhà ra, quần áo màu xanh giày cũng màu xanh nốt, khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, vẻ ngoài trông rất dễ thương.

"Đây là con gái của ta, Diệp Oánh." Tha Bích Ngọc vừa giới thiệu xong, Diệp Oánh nhìn trộm bà một cái rồi chạy vào nhà.

"Con gái ta thấy ngươi lạ mặt. Nếu ngươi đi vào trong thôn không chừng cũng có người tò mò đánh giá ngươi." Bà đưa rìu qua rồi nói tiếp: "Bệnh của Mộc ca nhi có đỡ hơn chút nào không?"

Bùi Ứng Xuyên cầm lấy rìu gật gật đầu: "Cảm ơn thím, đỡ hơn chút rồi."

"Vậy là tốt rồi, ngươi đi lẹ đi, thím bận xíu."

Sau khi mượn được rìu rồi tạm biệt với thím Tha, Bùi Ứng Xuyên đi vào trong thôn, cũng giống như lời thím Tha nói, sự xuất hiện của hắn hấp dẫn không ít ánh mắt tò mò của mọi người. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ đang chơi đùa, sau khi nhìn thấy hắn thì bày đặt học theo dáng vẻ đi đường của hắn, lon ton đi phía sau hắn cười ha ha.

Tình huống này làm Bùi Ứng Xuyên bó tay, có điều bây giờ hắn đang cầm rìu trong tay, cho dù là người lớn hay trẻ em cũng không dám lại gần hắn, cũng có một ít thôn dân nhiệt tình chào hỏi với hắn, ai Bùi Ứng Xuyên cũng đều đáp lại.

Cho đến khi rời khỏi con đường nhỏ trong thôn, Bùi Ứng Xuyên mới cảm thấy ánh mắt nhìn mình bớt đi. Hắn xắn ống quần, túm ống tay áo rồi xách rìu đi theo hướng mà thím Tha vừa chỉ.

Độ ẩm trong núi thấp, Bùi Ứng Xuyên còn chưa vào núi đã cảm nhận được một luồng khí lạnh, mới đi một khoảng không xa mà ống quần hắn đã bị sương sớm làm ướt hết.

Sau vài chục bước hắn đã thấy con đường nhỏ mà thôn dân hay đi, con đường nhỏ này có hơi dốc, có vài chỗ còn gần như dựng đứng, chỉ có vài cục đá gồ lên để làm bàn đạp cong người leo lên.

Cũng may bò liên tục hơn mười phút hắn cũng tới được trên sườn núi. Cây cối trong mấy cánh rừng gần thôn đều không cao lắm, tầm nhìn có thể coi là trống trải, trên mặt đất cũng có một con đường nhỏ đất vàng do bị người ta đi qua đi lại nhiều lần tạo thành, xung quanh con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại, cách đó không xa có một bụi cây đang nở hoa màu hồng nhạt.

Hắn biết nấm đều hay mọc ở dưới mấy gốc cây to trong môi trường ẩm ướt, bởi vậy dưới tiền đề đảm bảo không lạc đường, Bùi Ứng Xuyên chọn hướng râm mát ẩm ướt mà đi.

"Ui!" Ống tay áo bỗng nhiên bị quẹt rách một lỗ, sau đó hắn cảm thấy cánh tay tê rần, nhìn lại thì thấy trên cánh tay đã chảy vài giọt máu.

Hắn duỗi tay lau đi, tiện tay bẻ nhánh cây mới quẹt hắn chảy máu xuống để dò đường.

Trong rừng thường xuyên có động vật lui tới, trong khoảng thời gian ngắn ngủi Bùi Ứng Xuyên đã nhìn thấy một con thỏ hoang màu xám, một con vật hơi giống chuột, hắn cảm thấy nó hẳn là một con chồn. Tiếc là mấy con vật này đều vô cùng cảnh giác, không có kinh nghiệm săn bắt thì không thể bắt được chúng.

Càng vào sâu, một cái hồ nước nhỏ xuất hiện trước mặt hắn, nơi này địa thế thấp bé, đất xung quanh hồ nước mềm xốp, xung quanh mọc đầy cỏ nước, vì sợ có rắn nên Bùi Ứng Xuyên không dám đi xem, nhưng mà hắn lại nhìn thấy một thứ khá tốt. Cách hồ nước không xa có một cái cây lớn đã khô héo, trên cây mọc đầy mộc nhĩ.

Đến khi đi tới hắn mới phát hiện bùn đất xung quanh cái cây héo này cũng vô cùng ướt át, chen giữa những bụi cỏ dại nối tiếp nhau là từng mảng rêu đất.

Hắn không có nhiều kiến thức về rau dại lắm, nhưng lại có ấn tượng rất sâu sắc với loại rêu đất này, rêu đất nhìn nhão nhão dính dính, khi còn nhỏ hắn không thích bà nội xào rau với cái này nhất.

Bùi Ứng Xuyên ngắt một lá cây dùng để đựng rêu đất, tiện tay hái tất cả mộc nhĩ trên cây héo xuống.

Nhưng mà mộc nhĩ quá nhiều, cuối cùng hắn chỉ có thể bỏ lại một ít.

Sau khi có được một ít thu hoạch nhỏ này khiến hắn càng có niềm tin hơn, thời gian tiếp theo trong rừng hắn tìm được thêm một ít quả dâu tằm, còn cả một loại quả nhỏ màu đen hắn không nhớ tên.

Đến bây giờ Bùi Ứng Xuyên mới nhớ đến mình đã quên mang mũ rơm lên, đối với người không có lấy một vật dụng gì để đựng đồ như hắn mà nói, có thể tận dụng mũ rơm để làm một cái rổ nhỏ.

Nãy giờ hắn còn chưa bắt được con gì, hơn nữa đã đi vào núi một lúc lâu rồi, nếu còn đi tiếp sẽ dễ bị lạc đường, một người không rành đường ở nơi này như hắn thì cẩn thận chút vẫn hơn.

Bùi Ứng Xuyên chặt một dây leo rồi buộc ở hai đầu rìu, đeo lên, như vậy hắn sẽ còn tay để cầm đồ.

Quay về theo đường cũ, hắn lại nhìn về phía đã xảy ra vụ cháy rừng trước đó, nơi bị thiêu cháy bây giờ chỉ còn một màu đen tuyền của tro bụi, nhưng sau khi đánh mắt nhìn xa hơn hắn mới phát hiện phía đông hướng về thôn có một rừng trúc lớn.

Cái này quá tốt, cây trúc nhẹ hơn so với củi gỗ, không chỉ có thể chẻ ra để đan vật dụng mà còn có thể dùng để đựng nước, vừa lúc hắn và Mộc ca nhi đều đang thiếu đồ đựng nước uống.

Vừa mới nhìn thấy cây trúc, trong đầu Bùi Ứng Xuyên đã nghĩ ra mấy cách để sử dụng chúng, hắn rảo bước đi về phía rừng trúc.

Lần này không có sẵn đường mòn cho hắn đi, Bùi Ứng Xuyên chỉ có thể gạt cỏ hai bên đường đi từ từ, trên ống quần cũng dính đầy hạt cỏ.

Khoảng cách ngày càng gần, một loạt tiếng ồn ào cũng dần dần rõ ràng, hình như là có một đám trẻ đang đùa giỡn. Hắn tiếp tục đi về phía trước, sau khi đến gần thì thấy được ánh nước lấp lánh thấp thoáng đằng sau những rặng trúc xanh ươm, thì ra phía sau cánh rừng trúc này chính là con sông nhỏ trong thôn.

Hắn bỏ đồ trên tay xuống, nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng ồn, quả nhiên nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi dưới một thân cây, lúc này mấy đứa trẻ kia đang ngồi xổm nói gì đó với nhau.

Đang lúc hắn chuẩn bị đi khỏi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc từ trên cái cây kia: "Ta muốn xuống, ta muốn xuống."

Hắn quay đầu nhìn lại, một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi thò đầu ra từ nhánh cây, cả người đều bị lá cây che mất.

"Trứng chim đâu, ngươi còn chưa có nhặt được mà." Một đứa nhóc dưới tàng cây ngẩng đầu lên vênh váo nói: "Ta nhặt được rồi, Diệp Tư Lưu ngươi nhát gan quá."

Những đứa trẻ khác cũng sôi nổi phụ họa nói đứa nhóc trên cây nhát gan quá linh tinh.

Bùi Ứng Xuyên đứng gần đó cũng nghe được, chú ý đến tình huống của bọn nhỏ, tuy rằng đứa nhỏ kia cách mặt đất không xa, nhưng nếu không cẩn thận té xuống một cái cũng sẽ bị thương.

"Ta muốn xuống, các ngươi đi kêu ca của ta tới đây."

"Ta không muốn đi đâu."

Nghe thấy giọng nói của đứa nhóc trên cây đã có hơi nức nở, Bùi Ứng Xuyên buông rìu đi ra ngoài.

"Nhóc là con nhà ai thế, ta đứng đây đỡ nhóc, nhóc nhảy xuống là được." Hắn vừa đi vừa nói chuyện.

Bấy giờ cả đám trẻ đều quay qua nhìn hắn, mấy thằng nhóc lúc nãy còn đang cười nhạo thấy tình thế không ổn bèn làm mặt quỷ rồi chạy vào rừng trúc, mấy đứa trẻ còn lại thấy có người lớn đến cũng chạy mất tăm.

Chỉ có đứa nhóc ở trên cây vừa sợ hãi lại vừa mong chờ nhìn hắn: "Huynh có thể đỡ được ta hả?"

"Đương nhiên." Thật ra với khoảng cách này Bùi Ứng Xuyên chỉ cần nhảy lên là bắt được rồi. Hắn dang hai tay ra, ý bảo đứa nhóc kia nhảy vào lòng hắn.

Đứa nhóc trên cây thấy có người có thể cứu nhóc, dùng tay áo quệt quệt nước mắt, sau khi điều chỉnh vài tư thế thì nhảy xuống.

Ngay sau đó hắn vững vàng đỡ được đứa nhóc xuống, Bùi Ứng Xuyên thả người ra: "Được rồi."

Đứa nhóc vừa được an toàn đáp đất thì mở to mắt tò mò nhìn hắn: "Ta chưa bao giờ thấy huynh ở trong thôn này."

Bùi Ứng Xuyên chỉnh lại quần áo có hơi lộn xộn, trả lời: "Ta họ Bùi, mấy ngày trước mới đến thôn này, đang ở nhà tranh trên sườn núi đầu thôn."

"Tần Thư Hạ!" Hai người đang nói, bỗng nhiên trong rừng trúc lại truyền đến một tiếng gầm, ngay sau đó thì thấy thằng nhóc vừa cười nhạo kia hối hả chạy ra từ rừng trúc, cũng không dám quay đầu lại mà cắm đầu chạy băng băng theo bờ sông.

Sau đó là một thiếu niên mặc quần áo màu vàng đi ra.

Hai người mặt đối mặt đã nhận ra người tới là ai, đây chính là vị ca nhi lúc trước đã hỗ trợ thím chăm sóc Mộc ca nhi, hình như là người một nhà với hai huynh đệ họ Tần.

Bấy giờ Tần Tiểu Song cũng phát hiện ra hai người, cậu lập tức ném cây roi trúc trong tay ra, ngại ngùng đi đến nói: "Tư Lưu, các ngươi có thấy Thư Hạ chạy đâu rồi không?"

Diệp Tư Lưu lập tức chỉ hướng Tần Thư Hạ chạy vừa nãy: "Nó vừa mới chạy dọc theo sông nhỏ rồi ạ."

"Được, vậy ta đi tìm nó trước." Nói rồi Tần Tiểu Song lập tức vội vàng đi dọc theo con sông nhỏ.

Mọi người đều đi hết, đứa nhóc bên cạnh hắn thấy thế cũng chạy đi xem.

Bùi Ứng Xuyên cười cười, cái thằng nhóc tên Tần Thư Hạ này chắc sẽ no đòn rồi đây, hắn nhặt rìu lên rồi đi vào rừng trúc tiếp tục chặt cây.

Sau khi chém được cây trúc hắn muốn thì dừng tay, nếu chặt nhiều quá hắn không kéo về nổi mất.

--------Hết chương 8--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com