Chương 9: Thu hoạch
Edit, Beta: DiDi
Bản edit chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
----------------------------------------------
Chương 9: Thu hoạch
Vác rìu lên vai, tay trái Bùi Ứng Xuyên cầm đồ đã thu hoạch được trong núi, tay phải túm chặt cây trúc to. Nếu bây giờ hắn có dao ở đây thì cũng có thể chẻ trúc xong rồi mới mang về.
Cây trúc rất dài, hắn bỏ một nửa phần ngọn, phần còn lại thì cố gắng kéo lên sườn núi, trên đường về hắn định sẽ mượn một cây dao của thím để chẻ trúc.
Lúc gần đi hắn ra sông nhỏ tìm vài chỗ nước sâu, mai mốt có rảnh thì có thể đan một cái lưới đến đây bắt cá.
Đan lưới chắc cũng không khác so với đan lẵng hoa mấy, cũng may là Bùi Ứng Xuyên có biết cách đan lẵng hoa, kỹ thuật cũng tạm được.
Sau khi lại trải qua một lần rửa mắt của người trong thôn, hắn thành công kéo được cây trúc tới trước cửa nhà Diệp trưởng thôn.
"Rầm." Trúc bị rơi xuống đất lăn một vòng, Diệp Chính Vinh đang sửa nông cụ nghe tiếng nhìn lại, trên người Bùi tiểu tử treo đầy đồ vật, trên mặt đất còn đang có một cây trúc to đang nằm.
"Ngươi mới ra rừng trúc cạnh bờ sông chặt hả?" Diệp Chính Vinh bỏ nông cụ xuống, mở cửa cho hắn vào: "Sao lại không chặt thêm mấy bó củi."
Bùi Ứng Xuyên vừa gỡ rìu xuống vừa đi tới: "Đồ nhiều quá, không cầm hết, trưởng thôn, cái rìu này sáng nay ta mới mượn của thím."
Diệp Chính Vinh cầm lấy rồi nói: "Nãy thím ngươi có nói. Đúng rồi, chuyện ngươi chạy đi báo tin đêm qua người trong thôn đều biết rồi, sáng nay mọi người có chuẩn bị vài thứ nói là muốn cảm ơn ngươi. Nhị Lang đã đưa cho đệ đệ ngươi rồi."
"Đây toàn là mấy thứ nhà ai cũng có, có đậu có ngô, một trưởng thôn như ta cũng nên cho ngươi thêm vài thứ."
Bùi Ứng Xuyên nghe vậy sửng sốt, hắn đi báo tin cũng không phải là vì muốn được mọi người báo đáp. Lấy một ít đồ ăn và mộc nhĩ chia ra rồi đặt xuống cạnh ghế đẩu, hắn nói: "Ta và Mộc ca nhi bây giờ thiếu lương thực nhất, nhờ trưởng thôn thay ta gửi lời cảm ơn đến mọi người. Còn có mấy thứ này là đồ ta nhặt được trong núi sáng nay, lúc trước ngài và thím đã giúp ta với Mộc ca nhi nhiều như vậy, ta không có gì..."
"Không cần nói mấy lời khách sáo kiểu này đâu, mấy cái này tối nay để cho thím ngươi xào làm đồ nhắm rượu đi." Diệp Chính Vinh xua xua tay ngắt lời hắn.
"Vâng."
"Cây trúc này ngươi định xử lý thế nào, ở nhà ta có dao chẻ củi đây." Trưởng thôn đi về phòng mang dao chẻ củi ra cho hắn.
Bùi Ứng Xuyên cầm lấy rồi nói cảm ơn, lại lần nữa khiêng cây trúc lên đi về phía nhà tranh.
Không biết Mộc ca nhi sao rồi, bây giờ chắc đã gần đến giữa trưa, thuốc của Mộc ca nhi phải uống trước khi ăn, sau khi trở về hắn phải nhanh chóng nấu thuốc cho y rồi chuẩn bị cơm trưa.
Sau khi mất một phen sức lực, cuối cùng Bùi Ứng Xuyên cũng kéo được cây trúc tới trước cửa nhà.
Mành cửa vẫn mở một nửa y như lúc hắn rời đi, Bùi Ứng Xuyên túm một cọng rơm nhìn có vẻ rắn chắc buộc mành rơm lên. Hắn vừa vào cửa, mùi cháo thơm phức đã ập thẳng vào mặt.
Nhìn kỹ, trên bình gốm đang bốc lên hơi nước, nhánh cây khô chất đống ở góc nhà cũng nhiều hơn một chút. Hơn nữa chỗ hắn ngủ còn có thêm một cái sọt, cái sọt này hẳn là đựng đồ của người trong thôn được Nhị Lang đưa tới.
Chỉ là, hắn nhìn lên nhìn xuống nhìn qua nhìn lại vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Mộc ca nhi. Mắt cá chân của Mộc ca nhi đang bị thương chưa lành, một mình y chống gậy đi đâu chứ?
Tâm trạng Bùi Ứng Xuyên buồn bực, chẳng lẽ Mộc ca nhi đã rời đi rồi.
"Bùi huynh đệ, ngươi về rồi à?"
Hắn vừa quay đầu lại, Tần Nhị Lang đang ôm một đống nhánh cây đứng ở cửa, nhìn thấy hắn, trên mặt tên kia vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng.
"Ta còn nói là ai lại buộc cái mành này lên rồi." Tần Nhị Lang cười đi đến.
"Nhị Lang huynh đệ? Ngươi có thấy Mộc ca nhi đâu không?" Bùi Ứng Xuyên vội vàng nói.
"Ủa mới nãy Mộc ca nhi còn ở đây mà, ta cũng đi nhặt nhánh cây mới về. Ngươi đừng vội, chắc là Mộc ca nhi đang ở gần đây thôi." Tần Nhị Lang cũng có hơi ngơ ngác, rõ ràng lúc nãy trước khi đi hắn ta còn nói vài câu với Mộc ca nhi.
Giờ này Mạnh Đông đang ở khe suối cách đó không xa, y cũng không định chống gậy đi xa như vậy. Nhưng thật sự thì cái người tên Tần Nhị Lang này quá biết nói chuyện, đối với một "người câm" như y cũng có thể nói luyên thuyên không ngừng.
Mạnh Đông với tay vờn vờn mặt nước, sau đó lấy chén của y ra rửa.
Tần Nhị Lang nói rất nhiều, nhưng mà cũng vừa hay tiết lộ cho y một ít tin tức, ví như thôn Tiểu Khê này cũng không bài xích hay có ác ý với những người đến từ bên ngoài, và cả không nên đi vào bên trong rừng cây kia.
Nước trong suối trong vắt, Mạnh Đông cũng nhân tiện rửa mặt rồi chống tay xuống đất, thử đứng dậy.
"Mộc ca nhi, cẩn thận." Phía sau vang lên tiếng hô của hán tử kia, Mạnh Đông chống gậy vững vàng đứng dậy rồi nhìn đối phương.
Bùi Ứng Xuyên dừng chân lại, cẩn thận nhìn động tác Mộc ca nhi đứng dậy, mới chỉ qua hai ngày, thế mà động tác chống gậy của y đã rất ổn định.
"Trời nắng lắm, về nhà nhé, ta mang về một cây trúc lớn, đến tối là có thể làm xong ấm nước." Bùi Ứng Xuyên nói.
Mạnh Đông gật gật đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn.
Bùi Ứng Xuyên cố ý dừng lại một lát, đi sau y nửa bước. Tuy rằng Mộc ca nhi bị thương nhưng lại không nhu nhược như hắn nghĩ. Tần Nhị Lang nói trước khi hắn tới y đã tự sắc thuốc thậm chí còn làm xong cơm trưa rồi.
Nhưng cho dù thế nào thì với hắn, Mộc ca nhi vẫn là một bệnh nhân cần được chăm sóc cẩn thận.
Chỉ trong chốc lát hai người đã về đến nhà tranh, Tần Nhị Lang vội vàng rút bớt củi để giảm lửa: "Các ngươi đã về rồi." Thấy bọn họ đều không bị sao thì phủi tay nói: "Ta đem đồ đến rồi, vậy ta về trước nha." Dứt lời còn trông mong nói nhỏ: "Không biết hôm nay mẹ nấu gì cho ăn nữa."
Bùi Ứng Xuyên cảm ơn rồi đưa hắn ta ra cửa, nhớ lại tên nhóc tên Tần Thư Hạ mới gặp được hôm nay, lắm miệng hỏi một câu.
"Nhị Lang huynh đệ, hôm nay ta có gặp một đứa trẻ tên Tần Thư Hạ, không biết có phải là đứa trẻ nhà của ngươi và Đại Lang huynh không?"
Tần Nhị Lang nghe hắn nói vậy, lập tức vỗ đùi: "Thằng nhóc đó kiếm chuyện quậy phá ngươi đúng không? Nó là con của đại ca ta, từ nhỏ đã quậy phá rồi, trong nhà có một đống người nhưng nó chỉ sợ mỗi Tiểu Song, mà có đôi khi đến cả Tiểu Song cũng không trị được nó..."
Bỗng nhiên Bùi Ứng Xuyên có hơi hối hận về quyết định mới nãy của mình, sau khi nghe xong một lèo về chiến tích vinh quang có lớn có nhỏ của Tần Thư Hạ, cuối cùng hắn cũng tiễn được Tần Nhị Lang đi rồi quay về nhà tranh.
Thấy Mộc ca nhi đã ăn cháo xong, bỗng Bùi Ứng Xuyên nhớ tới rau và quả dại hôm nay hắn mới hái được.
Sau khi quay ngược ra ngoài đem đồ vật vào, Bùi Ứng Xuyên đưa quả màu đỏ cho Mộc ca nhi, còn quả màu đen thì giữ lại cho mình, hắn nhớ mang máng là quả màu đen có thể dùng để làm thuốc gì đó, thương thế của Mộc ca nhi còn chưa lành nên hắn không dám cho người ta ăn cái gì bậy bạ.
Mạnh Đông đang vùi đầu ăn cháo thì một đống trái cây bỗng nhiên xuất hiện, hồng hồng đỏ đỏ, là một loại quả y thường ăn lúc nhỏ.
Y ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nhìn thấy ánh mắt hán tử kia đầy chân thành nhìn y hy vọng y nhận lấy. Mạnh Đông nghĩ nghĩ rồi túm hai bên lá cây nhận lấy trái cây.
Thật ra y cũng không có nghĩ gì sâu xa cả, chẳng qua là mười mấy năm trôi qua rồi, y muốn nếm lại hương vị của loại quả này mà thôi.
Một đống trái cây đỏ tươi chất trên lá cây màu xanh lục tỏa ra hương vị thơm ngọt, không cần tới gần đã có thể ngửi được.
Mạnh Đông chọn trái lớn nhất cắn một cái, hương vị ngọt ngào tràn vào khoang miệng, ăn rất ngon.
Bùi Ứng Xuyên nhìn người ta ăn đã đời mới chợt nhớ tới mình còn chưa rửa đống trái cây này, nhưng mà số quả này hắn đã dùng lá cây sạch sẽ gói lại rồi mang về, chắc là sẽ không có tro bụi gì.
"Mộc ca nhi, số trái cây còn lại đợi lát nữa ta múc nước về rửa sạch rồi ăn nhé."
Bùi Ứng Xuyên nói xong lại tiếp tục làm chén bằng lá cây, cái loại chén bằng lá cây này có một chỗ tốt đó là mỗi lần cơm nước xong cũng không cần rửa.
Thời gian cơm trưa ngắn ngủi qua đi, Mộc ca nhi đi đến giường rơm nghỉ ngơi, Bùi Ứng Xuyên dọn dẹp xong xuôi thì bắt đầu kiểm kê đồ vật được Tần Nhị Lang đưa tới sáng nay.
Trong sọt có một ít thịt khô, thịt khô này nhìn qua không giống thịt heo lắm. Ngoài ra còn có hai khối thịt khô nhỏ, bảy tám loại rau dưa và một đống lớn ngũ cốc, trong góc còn có một bọc nhỏ được bọc bằng lá cây, hắn mở ra thì thấy những tinh thể màu vàng, hẳn là đường.
Số đồ này trừ rau dưa ra thì còn lại đều có thể để lâu, nhưng thật ra cũng không cần lo nghĩ chuyện bảo quản đồ ăn này làm gì. Bỗng nhiên có nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, Bùi Ứng Xuyên chợt nhớ tới bình tưới cây của hắn, bình gốm sâu quá chỉ có thể nấu cháo hoặc hầm canh không xào rau được, cái bình tưới cây bằng sắt của hắn ít nhất thì có thể dùng làm nồi xào rau.
Bây giờ hắn có hơi nhớ tới đồ ăn ở hiện đại. Mặc dù cháo cũng được nhưng chỉ có thể chắc bụng, căn bản là không có vị gì đáng nói. Với cả kỹ thuật cổ đại có hạn, những loại gia vị như đường, muối và các loại gia vị khác phần lớn đều có giá cả rất đắt đỏ, không phải là thứ mà một lưu dân như hắn có thể tơ tưởng đến.
Sau khi sắp xếp phân loại đồ ăn xong, sọt cũng trống rỗng, hắn sẽ mang trả cho Tần Nhị Lang trước khi trời tối. Nhưng mà nhà Tần Nhị Lang ở đâu hắn còn chẳng biết, đành phải qua hỏi trưởng thôn trước vậy.
Bây giờ là thời gian xử lý cây trúc lớn ngoài cửa, kế hoạch của Bùi Ứng Xuyên là dùng phần to nhất của cây trúc làm thành một cái ống có nắp đậy, phần ở giữa dùng làm chén và ly cho hắn với Mộc ca nhi, phần còn dư lại chẻ ra dùng để đan đồ dùng.
Kế hoạch của hắn khá tốt, nhưng mà vừa tiến hành đến bước đầu tiên thì đã gặp vấn đề. Cái dao chẻ củi này tuy nhẹ, nhưng để chặt được một cây trúc to bằng miệng chén thế này thì phải dùng rất nhiều sức, tiếng chặt bang bang giằng co hơn mười phút thì trên cây trúc mới xuất hiện một lỗ thủng.
Mặc dù khó chịu vô cùng nhưng hắn chỉ có thể cắn răng cắm đầu chặt nó, còn phải khống chế không thể quấy rầy đến Mộc ca nhi đang nghỉ ngơi.
Buổi trưa nhiệt độ không khí tăng cao, Bùi Ứng Xuyên kéo cây trúc đến dưới bóng cây rồi lại tiếp tục kiên trì chiến đấu với cây trúc lớn.
Trong phòng, Mạnh Đông ngồi trên giường rơm kiểm tra vết thương ở chân của y. Vết thương trên người y không thèm để ý, tuy vết thương ở đầu lưỡi đau nhưng cũng đã dần ổn hơn, chỉ có phần chân bị trật là phiền phức nhất.
Y từng gặp qua người bị trật khớp tay nhưng không chữa trị kịp thời mà còn tiếp tục làm việc nặng dẫn đến xương cốt bị lệch, cánh tay cũng không còn sức nữa.
Mạnh Đông không để ý xương cốt có lệch hay không lệch, y chỉ hy vọng chân mình có thể đi là được.
Nghe tiếng động bên ngoài đã chậm lại hơn so với lúc đầu, Mạnh Đông yên tâm, y biết hán tử kia sẽ không đi vào bất chợt nên cởi giày bắt đầu đổi thuốc.
Ở ngoài, hai tay Bùi Ứng Xuyên sắp xụi lơ thì mới làm ra được bốn cái ống trúc. Ống trúc này rất thô ráp, nắp cũng được làm từ mắt trúc, vì không có công cụ mài giũa nên hai ống trúc lớn và nắp trúc đều chỉ là bán thành phẩm.
Hai cái ống trúc lớn này chỉ cần rót đầy là sẽ đủ cho Mộc ca nhi dùng trong một ngày, vậy thì cho dù hắn không ở nhà Mộc ca nhi cũng không cần phải chống gậy đi ra khe suối múc nước.
Xoa xoa bả vai và cánh tay phải đang đau nhức, Bùi Ứng Xuyên cảm thấy mình không còn sức để làm tiếp nữa nên cầm ống trúc ra khe suối rửa sạch và múc nước về. Hai cái ống trúc nhỏ còn lại hắn sẽ rửa sạch rồi dùng để nấu cơm lam.
Đến khi hắn xách theo ống trúc đầy nước trở về, lại thấy Mộc ca nhi đang ngồi xổm ở chỗ hắn vừa ngồi chặt trúc đan thứ gì đó từ số trúc hắn vừa chẻ được.
----------Hết chương 9----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com