Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 20: Ngươi phải lấy thân báo đáp.
Trước khi Mặc Yến làm Ma Tôn đã là kẻ thích gây chuyện, sau khi làm Ma Tôn thì lại càng kiêu ngạo hung hăng, đánh nhau khắp nơi, thương tích đầy mình là chuyện thường tình. Vì sợ một ngày nào đó bị thương nặng quá mà mất mạng, hắn cũng học chút y thuật để phòng thân.
Nhưng hắn vạn lần không ngờ, y thuật học được không dùng để cứu mình, mà lại dùng cho kẻ thù không đội trời chung.
Liễu Chiết Chi vốn đã mất hết tu vi, thân thể đã yếu ớt đến cực độ. Trước đó còn đem chút linh khí cuối cùng trong người truyền cho hắn, kinh mạch đã hoàn toàn cạn kiệt. Giờ lại dùng tâm huyết để cưỡng ép mở trận pháp, thân thể ấy không thể nói là mỏng manh như giấy, nhưng cũng không khác là bao.
Mặc Yến ngồi bên giường bắt mạch cho y, càng bắt mạch, lông mày càng nhíu chặt.
Phần lớn kinh mạch đã nát, kim đan cũng rạn nứt. May mà hồn phách của Liễu Chiết Chi đủ mạnh, mới rơi vào trạng thái ngủ mê để giữ mạng. Nếu là người khác, chỉ e đã chết ngay tại chỗ.
Không phải là không thể chữa trị, chỉ là hiện tại hắn không có năng lực ấy. Trừ phi lập tức để Liễu Chiết Chi nhập ma, dưỡng vài trăm năm thì có thể khá lên. Nhưng vấn đề là Liễu Chiết Chi tâm không tạp niệm, căn bản không thể nhập ma. Ma khí vào thân chỉ có thể kéo dài hơi tàn.
Mặc Yến không ngờ lại thành ra thế này. Hắn vốn định tự mình bảo vệ Liễu Chiết Chi, nhưng vì không giỏi nói chuyện, không nói rõ trước, rốt cuộc lại để Liễu Chiết Chi bảo vệ hắn.
"Ngươi nói xem, sống còn không nổi mà còn thích thể hiện, nhất định phải mở trận phong sơn à? Cách khác đâu phải không có. Làm lớn chuyện như vậy... ngươi... tức chết lão tử rồi!"
Không phải Mặc Yến muốn trách cứ y, mà là Liễu Chiết Chi thật sự không biết quý trọng thân thể mình. Có rất nhiều cách để đánh lui Đoàn Thành Thiên, vậy mà Liễu Chiết Chi lại chọn cách tổn thương thân thể nhất.
Người này căn bản không để tâm sống chết. Sống thế nào, có sống nổi không, y đều không quan tâm. Bao ngày qua ở bên nhau, Mặc Yến sớm đã nhìn ra, Liễu Chiết Chi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để chết, ngay cả hậu sự cũng dặn dò rõ ràng.
Như lần này, e là đã chuẩn bị tinh thần sẽ không tỉnh lại nữa, ngay cả kiếm bản mệnh cũng giao cho hắn rồi.
Kiếm bản mệnh của Tiên quân Chiết Chi tên là Khuynh Vân, kiếm như tên, trong tay Liễu Chiết Chi thực sự có thể "một kiếm khuynh vân", khiến trời đất biến sắc.
Tất nhiên đó là sau khi Liễu Chiết Chi đã vang danh trong lục giới. Mặc Yến lần đầu nghe đến tên thanh kiếm ấy là khi còn nhỏ, lén ra khỏi Ma giới, lang thang ở Nhân giới.
Khi đó, hắn tình cờ nghe vài tu sĩ trong tửu quán bàn tán về thần binh lợi khí mới xuất hiện ở Càn Khôn Tông, nói rằng đã được giao cho đại đệ tử của tông chủ Đoàn Thành Thiên. Vị đại đệ tử ấy lấy nó làm kiếm bản mệnh, còn đặt một cái tên vô cùng êm tai — Khuynh Vân.
Nghe như tên một người, chỉ nghe tên thôi đã cảm thấy đẹp, người đặt ra cái tên này chắc chắn cũng không tầm thường.
Hắn thấy tò mò nhưng lại không tiện đến Càn Khôn Tông xem, đang định rời khỏi sau vài chén rượu thì trong quán bỗng xôn xao, có người nói "chính là người đó", hắn ngơ ngác một lúc rồi mới nhìn theo hướng tay chỉ của người kia.
Chỉ thấy một bóng lưng áo trắng tóc đen, ngự kiếm phi hành, vội vàng lướt qua.
Lúc đó hắn còn chưa biết miêu tả khung cảnh đó thế nào, chỉ nhớ khí chất của thiếu niên ấy như không thuộc về thế gian này, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã thấy thanh thoát thoát tục, thân hình tuấn tú như ngọc, đúng là tiên phong đạo cốt, đẹp đến nao lòng.
Sau này lớn lên, hắn mới học được một từ có thể miêu tả cảm xúc lần đầu gặp gỡ ấy —
Kinh vi thiên nhân (kinh ngạc như gặp thần tiên).
Đó cũng là lần đầu tiên hắn gặp Liễu Chiết Chi. Về lại Ma giới liền điều tra tên họ, rồi bắt đầu tìm cách tình cờ gặp gỡ, kết quả chẳng kết được bạn, lại đánh nhau.
Năm trăm năm qua hắn luôn cảm thấy Liễu Chiết Chi quá kiêu ngạo, nên thường xuyên đánh nhau với y, thỉnh thoảng còn cố tình phá hỏng chút đồ trên người y, lúc thì xé tay áo, lúc lại làm bẩn áo trắng như tuyết kia bằng bụi đất.
Hắn chỉ muốn xem Liễu Chiết Chi có nổi giận không. Đáng tiếc suốt năm trăm năm, chưa từng có lần nào như thế. Hơn nữa dù hắn có liều mạng tu luyện, cũng chỉ đánh ngang tay, chưa từng thắng nổi.
Tu luyện chính đạo vốn khó hơn Ma tộc, mà hắn lại là thiên tài tu luyện nhanh nhất của Ma tộc, vậy mà Liễu Chiết Chi có thể giữ vững thế cân bằng, cho thấy y siêng năng đến mức kinh người.
Ấy vậy mà người như thế, giờ lại nằm mê man trước mắt hắn, mất hết tu vi, tóc xanh hóa trắng*, bị sư môn ruồng bỏ không chữa trị, để mặc tự sinh tự diệt, yếu đuối như có thể tan biến theo gió.
*Chỉ mái tóc đen đã hóa trắng.
Mặc Yến bỗng nhiên nổi giận, còn giận hơn cả lúc biết mình bị thuộc hạ cấu kết chính đạo ám hại.
"Sao phải khổ vậy chứ..."
Ngón tay vân vê một sợi tóc bạc của Liễu Chiết Chi, Mặc Yến khẽ thở dài, thấy bất bình thay cho y.
"Chi bằng năm xưa theo ta về Ma giới, ở chính đạo khổ thành thế này, công lao không được, vất vả cũng chẳng ai nhớ. Ngươi chết cũng chẳng ai quan tâm."
Liễu Chiết Chi dĩ nhiên chẳng nghe thấy gì, hắn thì lại một mình nói rất hăng, cuối cùng trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ, "Liễu Chiết Chi, lần này coi như ta cứu ngươi rồi nhé?"
"Ngươi cứu ta thì chỉ xử lý vết thương, cho chút máu. Ta cứu ngươi phải hao tổn bao nhiêu sức lực, sau này còn phải dưỡng thân kéo dài mạng sống cho ngươi, ta thiệt thòi quá rồi, vậy ngươi có phải là nên lấy thân báo... ặc... hình như không phải dùng từ này."
Mặc Yến ngẫm nghĩ một hồi, "Ý là... ngươi phải biết báo ân, phải theo ta về Ma giới, ta bảo gì ngươi làm nấy, phải nghe lời ta."
Lần này thì đúng rồi. Cụ thể bắt y làm gì thì chưa nghĩ ra, cứ đem về rồi tính.
"Ngươi mà không nói gì, không phản đối, ta coi như ngươi đồng ý rồi đó nha." Câu này là hắn học từ Liễu Chiết Chi. Trước đây mỗi lần y dùng với hắn, hắn đều thấy y bị bệnh, giờ đổi lại dùng thì thật sảng khoái.
"Không nói gì, tức là đồng ý rồi, không tệ, coi như ngươi thức thời."
Phần thân dưới vì truyền ma khí bổ sung cho Liễu Chiết Chi mà đã yếu đến mức hóa thành đuôi rắn, Mặc Yến hí hửng vẫy vẫy đầu đuôi, tranh thủ lúc còn duy trì được hình người, nhổ bừa vài miếng vảy hóa thành ma khí đút cho y.
"Trước tiên giữ lấy tâm mạch, để ta nghỉ một chút, tỉnh dậy rồi sẽ nghĩ cách để ngươi sớm tỉnh lại."
Đuôi rắn sắp bị nhổ trụi, máu chảy không ngừng, Mặc Yến mồ hôi đầm đìa, lời còn chưa dứt đã lại biến thành một con tiểu xà, cuộn tròn bên tay Liễu Chiết Chi ngủ thiếp đi.
Không còn vảy thì đau thật, nhưng hắn ngủ rất yên tâm. Một lượng lớn ma khí đều là vảy của hắn, so với buộc dây tơ hồng gì đó của Liễu Chiết Chi thì đáng tin hơn nhiều. Ma khí ấy sẽ không tan đi trong cơ thể Liễu Chiết Chi, sau này dù y ở đâu, hắn cũng tìm được.
Còn gì vui hơn chuyện nắm được tự do của kẻ thù không đội trời chung? Tuyệt đối không có!
Chậc chậc chậc, Liễu Chiết Chi, ngươi cũng có ngày hôm nay, thật là thoả lòng thoả dạ quá đi...
Ngay cả trong mơ Mặc Yến cũng toàn mơ đẹp, nào là sai Liễu Chiết Chi giặt đồ cho hắn, nào là trói y lại đẩy xích đu, rồi cả cảnh Liễu Chiết Chi tức giận đến mức giậm chân, đôi mắt vốn tĩnh lặng giờ tràn đầy lửa giận, còn hắn thì cười nghiêng ngả bên cạnh...
Không biết qua bao lâu, cảnh trong mơ bỗng thay đổi, Liễu Chiết Chi mới giặt được vài cái áo đã ho ra máu, làm Mặc Yến hoảng sợ tỉnh giấc, phản xạ đầu tiên là nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ mê, thấy không có ho máu mới thở phào nhẹ nhõm.
May quá, chỉ là mơ. Nếu thật sự mệt đến ho máu chết đi thì thảm lắm.
Mặc Yến lè lưỡi nhìn khuôn mặt hốc hác gầy gò của Liễu Chiết Chi, nghĩ tới nghĩ lui lại thấy không ổn.
Giờ thế này, đến giặt đồ cũng có khi ho máu thật, thôi thôi, đừng giặt nữa. Hơn nữa tay y đẹp như vậy, đem đi giặt đồ thật là phí phạm.
Thôi được rồi, đợi về Ma giới hẵng nghĩ cách khác để hành y.
Giờ thì... để ta nuôi ngươi trước đã, thân thể này phải dưỡng cho tốt, tuyệt đối không thể để dưỡng chết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com