Chương 21: Không thân mà lại thành quen mất rồi
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 21: Không thân mà lại thành quen mất rồi.
Mặc Yến chưa từng chăm sóc ai bao giờ, từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác hầu hạ hắn. Hắn sinh ra đã được người ta nâng niu như sao quanh trăng, đừng nói là chăm sóc người khác, đến thế nào là tỉ mỉ chu đáo hắn cũng chẳng hiểu.
Không trách người chính đạo nói Ma tộc xuất thân từ nơi sơn cùng thủy tận, sinh ra toàn kẻ vô lễ. Hắn quả thực không biết lễ nghi phép tắc của chính đạo, sống buông thả ngang tàng, chỉ biết đánh nhau. Cả Ma tộc đều nổi danh cứng rắn thô lỗ.
Nhưng giờ thì hắn buộc phải thay đổi tính khí, cố gắng học cách chăm sóc người khác. Bởi vì thân thể Liễu Chiết Chi yếu đến mức kỳ lạ, đụng mạnh một cái cũng sợ vỡ nát.
Hắn ngủ nửa tháng mới tỉnh, còn Liễu Chiết Chi thì chẳng có dấu hiệu tỉnh lại nào. Làn da trắng bệch đến gần như trong suốt, có thể nhìn thấy ma khí đang hỗn loạn chạy loạn trong cơ thể. Dù không thể giúp tu bổ kinh mạch, ít ra cũng có thể đẩy được ít huyết ứ, mong người sớm tỉnh lại.
Thế nên trước đây Mặc Yến cả ngày bị Liễu Chiết Chi hành hạ, giờ lại đổi thành ngày ngày canh giữ bên người kia. Thấy bên môi nhợt nhạt kia rỉ ra chút máu lại cảm thấy có thêm hy vọng. Một bên đợi mảnh vảy rút ra mọc lại, một bên cắn lấy áo Liễu Chiết Chi mà lau máu.
Chú rắn nhỏ to bằng bàn tay, đuôi vẫn đang chảy máu, nhưng cứ thế bò khắp điện cắn áo mới lau máu, thỉnh thoảng còn mang nước tới, dùng đuôi cuốn lấy chén đưa tới miệng Liễu Chiết Chi, thử xem có thể khiến người tỉnh lại không.
Từ khi có ký ức tới nay, Mặc Yến chưa bao giờ thảm hại đến thế. Lúc đầu còn hay lầm bầm chửi rủa, sau này thời gian trôi lâu rồi cũng không chửi nữa, phần lớn thời gian đều nằm cạnh Liễu Chiết Chi nghỉ ngơi dưỡng sức, ngắm khuôn mặt ngày càng hốc hác của người mà lòng đầy suy nghĩ.
Dù gì cũng có hắn chăm sóc, tuy chỉ là một con rắn, không giúp được bao nhiêu, nhưng ít ra còn hơn không có ai. Nếu chẳng may hắn không đến đúng lúc, thì Liễu Chiết Chi phải cô độc một mình nơi đây chờ chết — vậy chẳng quá thảm sao?
Lúc đầu thấy Liễu Chiết Chi mất hết tu vi, hắn còn cười nhạo. Không biết từ khi nào, càng nhìn lại càng thấy tội nghiệp.
Ngày qua ngày, xuân đi thu đến, chớp mắt đã tròn một năm. Mặc Yến rõ ràng có thể mang theo Thanh Vân kiếm của Liễu Chiết Chi rời khỏi đây, đến biên giới Ma giới để hấp thụ ma khí chữa thương tốt hơn, nhưng mãi vẫn chưa rời đi.
Linh khí ở Vân Trúc Phong dồi dào, thỉnh thoảng hắn cũng ra ngoài điện hấp thụ linh khí. Tuy thương thế chưa lành, hấp thụ không nhiều, nhưng vẫn kiên trì. Hấp thụ xong lại truyền hết cho Liễu Chiết Chi.
Vô tình tiếp sinh mệnh cho Liễu Chiết Chi dường như đã thành thói quen. Báo thù cho Ma giới cũng không còn gấp nữa, như thể tất cả không quan trọng bằng việc chờ Liễu Chiết Chi tỉnh lại.
Khi bị Liễu Chiết Chi dùng đủ trò kỳ quái hành hạ, hắn tức đến chết đi được. Giờ thì Liễu Chiết Chi yên lặng nằm ngủ, không hành hắn, cũng không phiền phức với mấy trò hôn hít, thì hắn lại thấy không quen, rảnh rỗi liền cắn bút nguệch ngoạc lên giấy.
Mặc Yến tự thấy là nguệch ngoạc, nhưng càng nhìn càng thấy quen. Tuy loạn, nhưng mơ hồ nhìn ra là nét mày nét mắt của Liễu Chiết Chi.
Ngày ngày canh giữ, ngắm mãi mà không chán, lại còn thấy càng nhìn càng đẹp. Những gì mình vẽ ra nhìn không thuận mắt, từng tờ bị cắn rách vụn.
Vì chẳng tờ nào vẽ được một phần vạn vẻ đẹp của Liễu Chiết Chi.
Cứ thế, Liễu Chiết Chi ngủ suốt hai năm, Mặc Yến cũng ở lại hai năm. Từ lúc đầu chê tẩm điện này quá mức thanh tao tinh tế, đến giờ lại sống quen như chính là chủ nhân nơi đây.
Đến khi tuyết đầu mùa đông rơi, Mặc Yến đang ngậm bút chăm chú vẽ trước cửa sổ thì bỗng nghe một tiếng thì thào khàn khàn:
"Xà Xà..."
"Phạch!"
Bút rơi xuống giấy, làm nhòe bức tranh gần hoàn thành. Mặc Yến chẳng buồn để ý, ngẩn người nhìn về phía giường, rồi lập tức nhanh chóng bò lại.
Tuyết phản chiếu ngoài cửa sổ chói sáng, Liễu Chiết Chi vừa mới tỉnh, đã lâu không mở mắt, thấy hơi chói, nhưng vẫn cố gắng mở mắt nhìn quanh. Ánh mắt quét qua khắp nơi nhưng không thấy chú rắn nhỏ bằng bàn tay, ánh nhìn lập tức trở nên ảm đạm.
"Xà Xà... đi rồi sao..."
Y không trách Xà Xà rời đi. Trước khi ngủ y đã dặn, nếu Xà Xà muốn đi thì cứ mang theo bản mệnh kiếm của y. Y ngủ lâu thế, Xà Xà có đi y cũng hiểu. Chỉ là nghĩ đến việc sau này lại cô độc một mình, khó tránh khỏi thấy cô đơn.
Liễu Chiết Chi nằm im không nhúc nhích, y cũng không biết nên làm gì.
Xà Xà đi rồi, không cần kiểm tra xem có gầy đi, có đói không, cũng không cần dạy tu luyện. Dù có ngồi dậy cũng chẳng có việc gì để làm, chi bằng cứ nằm ở đây, dù gì cả Vân Trúc Phong rộng lớn này cũng chỉ còn lại một mình y.
Trong đầu thoáng hiện những chiêu thức tâm pháp, hoặc là năm trăm năm né tránh gặp người sau khi xuyên sách. Dù nghĩ đến điều gì, với Liễu Chiết Chi cũng chẳng khác biệt — chỉ là vài mảnh ký ức không mấy quan trọng.
Cho đến khi cằm có chút ngứa — như bị thứ gì đó liếm một cái.
Ban đầu Liễu Chiết Chi không để ý, đến khi cảm giác đó lặp lại, y mới thấy lạ, thu ánh mắt từ trần giường xuống, chạm phải một đôi mắt rắn đen nhánh như mực, cùng chiếc lưỡi rắn hồng hồng "tè tè" hướng về mình.
"Xà Xà?!"
Đây là lần đầu tiên Mặc Yến thấy Liễu Chiết Chi có biểu cảm rõ rệt như vậy. Đôi mắt phượng xinh đẹp ấy sáng bừng lên, long lanh như sao đêm, dường như đúng như lời trong sách: "sáng rực như tinh tú."
Không chỉ đẹp, còn mang theo sức sống và xúc động mà trên người Liễu Chiết Chi hiếm khi xuất hiện.
"Xà Xà không đi sao? Là đợi ta tỉnh lại sao? Phải không?"
Liễu Chiết Chi hỏi liên tục mấy lần, Mặc Yến cảm nhận rõ sự vui mừng của y, thậm chí trong chốc lát cũng không kìm được mà mỉm cười theo.
Hắn há miệng, lưỡi rắn ló ra chưa kịp thu lại, đang cười thì bị hai ngón tay kẹp lấy.
"Vẫn mềm thế này, vẫn dễ thương thế này, Xà Xà ngoan lắm."
Liễu Chiết Chi kẹp một cái rồi buông ra, lần này dường như không phải vì đùa, mà là thật lòng muốn xác nhận đây có phải là thật.
Y đột nhiên không còn nghịch ngợm nữa, không cắn lưỡi rắn cũng không bóp chơi, khiến Mặc Yến hơi ngơ ngác. Nhìn y nằm đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu rắn, miệng không ngừng khen "ngoan", lại cảm thấy có gì đó sai sai.
"Xà Xà, sao lâu như vậy mà ngươi chẳng lớn chút nào? Vảy cũng kỳ lạ nữa." Tay Liễu Chiết Chi từ đầu mò xuống dưới, đến đuôi thì thấy cảm giác khác lạ, "Sao vảy trên đuôi mềm thế?"
Toàn là vảy mới mọc, đương nhiên mềm hơn. Nhưng Liễu Chiết Chi đâu biết Mặc Yến vì mình mà làm gì, chỉ xoa nhẹ từng chút rồi đoán:
"Hay là đến lúc lột xác rồi? Sau khi lột xác vảy sẽ mềm sao?"
Y không hiểu thói quen loài rắn, vốn là một khoảng trống kiến thức, thấy tò mò, không kìm được mà cứ suy nghĩ mãi.
Nhưng cứ nghĩ là lại bị phá rối, Xà Xà thì lúc thì lấy đuôi quét cằm y, lúc thì dí đầu rắn tới bên môi lè lưỡi liên tục, cứ luẩn quẩn quanh cằm và môi y, như cố ý muốn thu hút sự chú ý.
"Xà Xà sao thế? Đói à?"
Liễu Chiết Chi đưa tay muốn cho máu, Mặc Yến lập tức dùng đuôi quất tay y sang một bên.
Uống cái đầu ngươi ấy! Thân thể thế này uống nữa thì chết chắc!
Ông đây vất vả lắm mới nối được mạng cho ngươi, mẹ nó ngươi phải biết trân trọng chứ!
"Ừm... không đói sao?" Liễu Chiết Chi khẽ nhíu mày, nghĩ mãi cũng không ra còn nguyên nhân nào khác, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Xà Xà thông minh như vậy, nếu thật sự có chuyện thì chắc chắn sẽ tìm cách nói với ta.
"Xà Xà có nhớ ta không?" Liễu Chiết Chi cũng chẳng mong có câu trả lời, chỉ muốn hỏi, rồi cúi đầu lại gần đầu rắn, "Xà Xà hôn hôn, chụt chụt chụt..."
Vẫn là động tác quen thuộc, vẫn cái kiểu biến thái quen thuộc ấy — từ đầu rắn hôn đến bụng, Mặc Yến đầy vẻ ghét bỏ, mắng y trong lòng.
Nhưng thân thể lại không nhúc nhích, mặc kệ y hôn thoải mái.
Thậm chí còn vô thức thở phào, không cần dùng đuôi trêu đùa cằm hay môi y nữa.
Ừm, lần này đúng rồi, chính là như thế.
Chậc, Liễu Chiết Chi, quả nhiên ngươi là tên biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com