Chương 22: Ma tôn nào lại đi giặt đồ cho kẻ thù truyền kiếp chứ?
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 22: Ma tôn đường hoàng nào lại đi giặt đồ cho kẻ thù không đội trời chung chứ?
Tiểu Xà không đi, còn ở bên cạnh y suốt hai năm trời, sao Liễu Chiết Chi lại không cảm động cho được. Cảm động đến mức ôm chặt Tiểu Xà hôn gần cả khắc đồng hồ mới chịu buông ra, càng nhìn càng thấy yêu thích.
"Tiểu Xà ngoan, Xà tốt của ta, ngươi là một chú heo con, chỉ có ta thật lòng đối tốt với ngươi, người khác đều muốn nướng ngươi làm heo sữa ăn thôi."
Mặc Yến: ...
Lại bắt đầu nữa rồi, thật không thể chịu nổi, lão tử là một Ma tôn danh chính ngôn thuận đấy...
"Xà Xà chụt chụt chụt..."
Được rồi được rồi, heo thì heo, chỉ cần ngươi sống tốt, đừng để lãng phí ma khí của lão tử là được, lười so đo với ngươi!
Liễu Chiết Chi lại ôm hắn hôn trên giường thêm một lúc lâu, hôn đủ rồi mới chuẩn bị xuống giường uống chút nước, vừa trở mình thì sững lại.
Dưới đất chất đống đầy y bào của y, tất cả đều dính máu, hỗn độn ít nhất mấy chục bộ.
"Xà Xà?"
Y vốn yêu thích sạch sẽ hơn người khác, Mặc Yến biết điều đó. Khi y ngủ thì không thấy việc làm loạn tẩm điện này có gì to tát, nhưng giờ bị gọi một tiếng, tự dưng thấy chột dạ, nhưng vẫn trừng mắt đối đầu với y.
Thì... thì lão tử đã dùng hết ma khí và linh khí để nối mạng sống cho ngươi, vết thương của bản thân còn chẳng lo, vì ngươi mà không thể hóa hình, làm bừa tẩm điện thì sao chứ?
Lão tử làm vậy là để lau máu cho ngươi, chẳng lẽ để ngươi nôn máu đầy giường hay sao!
Liễu Chiết Chi ngươi đừng được voi đòi tiên, lão tử chỉ là một con rắn nhỏ như vậy, tha y phục đến cho ngươi lau máu là tốt lắm rồi, sao còn đòi lão tử dọn dẹp cho ngươi!
Trong lòng hắn gào thét giận dữ, đang gào thì lại bị túm lên hôn tới tấp, đầu rắn suýt nữa bị hôn bẹt luôn.
"Xà Xà thật lợi hại, còn biết chăm sóc ta nữa."
Liễu Chiết Chi nhận ra được mùi máu là của mình, tất nhiên đoán ra việc chăm sóc là do Tiểu Xà làm, lại càng cảm động hơn.
"Xà ngoan, vất vả rồi, chẳng trách ngươi chưa lớn, chắc là do chăm ta mệt quá."
"Xà của ta sao lại lợi hại như vậy, còn biết tha quần áo đến lau máu cho ta, quả nhiên Tiểu Xà là sinh linh thông minh nhất trên đời này..."
Mặc Yến khi nãy còn lầm bầm mắng mỏ, giờ lại bị mấy lời khen làm ngơ ngẩn cả người.
Tha quần áo tới lau máu – chuyện đơn giản thế mà y lại khen như thể bản thân hắn vừa thống nhất lục giới vậy.
Ai mà không thích được khen ngợi, huống chi đây là lời khen từ kẻ thù không đội trời chung, Mặc Yến lập tức hết giận, còn vui vẻ vẫy vẫy đuôi rắn.
Coi như ngươi thức thời!
Lão tử cả đời lần đầu tiên chăm sóc người khác, đây là vinh hạnh của ngươi đó!
Dù hiện tại chỉ là hình dạng rắn nhỏ, Liễu Chiết Chi vẫn nhìn ra hắn đang kiêu ngạo, còn thấy bộ dạng kiêu ngạo đó đáng yêu chết đi được, ngắm một lúc mới từ từ rời giường.
Đã tỉnh rồi, trong điện lại loạn như vậy quả thật không thể nhịn được. Liễu Chiết Chi uống ít nước xong thì cúi xuống nhặt quần áo đem đi giặt.
Vốn thân thể đã yếu, lại ngủ suốt hai năm, chỉ đi lại thôi cũng đã tốn sức, huống hồ còn phải cúi người liên tục. Mới nhặt được mấy bộ đã bắt đầu ho, ho liên tục không dứt, trên tay che miệng cũng vương máu.
Mặc Yến lúc đầu còn đứng cạnh nhìn, cảm thấy y giả vờ, sống không nổi rồi còn lo sạch sẽ làm gì, nhưng vừa thấy y ho ra máu thì lập tức nửa người dựng đứng dậy, điên cuồng lè lưỡi.
Liễu Chiết Chi! Mẹ kiếp ngươi lăn ngay về giường cho lão tử!
Liễu Chiết Chi lấy khăn gấm lau máu, còn chưa kịp buông xuống thì tay áo đã bị cắn lấy.
Tiểu Xà lắc đầu cắn tay áo y, đoán chừng đã dùng hết sức bình sinh, cố sức kéo hắn về phía giường.
"Xà Xà muốn ta quay lại giường nghỉ ngơi sao?"
Đầu rắn gật gật, vô cùng có linh tính.
"Không sao đâu, chỉ là nhặt đồ đi giặt sạch thôi, Xà cứ yên tâm." Liễu Chiết Chi dùng ngón tay chọc lên đầu rắn ra hiệu hắn có thể buông tay, "Sau này còn phải sống ở đây lâu dài, để quần áo vứt đầy đất thế này không ra thể thống gì cả."
Mặc Yến không hiểu nổi, cái gọi là thể thống đó có quan trọng bằng mạng sống không?
Đây cũng là lý do hắn ghét chính đạo – suốt ngày coi trọng lễ nghi, thể diện hơn cả sinh mạng, toàn mấy thứ hư danh, giả dối đến cùng cực.
Hắn cắn lấy tay áo không chịu buông, nhất quyết phải sửa cái tật xấu của Liễu Chiết Chi, nhưng Liễu Chiết Chi cũng cứng đầu chẳng kém, không thể chấp nhận được nơi ở bừa bộn, một người một xà cứ giằng co như vậy.
Cuối cùng Tiểu Xà tức đến sắp nhảy dựng lên, người kia thì vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra.
"Xà Xà mệt rồi à? Mệt thì buông ra đi, ta phải đi giặt đồ đây."
Mặc Yến nghe mà suýt phun máu.
Liễu Chiết Chi đúng là có bản lĩnh, mỗi lần chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng, hoặc một động tác chậm rãi là đủ khiến hắn tức đến phát điên.
Được! Ngươi cứ đi giặt đi, mệt chết luôn càng tốt!
Liễu Chiết Chi ngươi nhớ kỹ cho lão tử, cho dù ngươi có mệt chết, chết trước mặt lão tử, lão tử cũng mặc kệ! Nhìn cũng không thèm nhìn một cái!
Mặc Yến tức giận buông tay áo ra, ngay giây tiếp theo Liễu Chiết Chi liền nhấc hắn đặt lên đệm mềm bên cạnh: "Xà Xà ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé, hôm nay không dẫn ngươi sang điện bên đâu."
Nói xong ôm đống đồ bẩn rời khỏi, đi xa rồi Mặc Yến vẫn còn nghe thấy tiếng ho của y.
Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, thân thể mình mình biết rõ nhất. Nếu thực sự dễ mệt chết như vậy, Liễu Chiết Chi cũng sẽ không cố chấp làm những chuyện này. Nay thân thể y nôn máu đã là chuyện thường tình, nếu vì sợ ho ra máu mà không làm gì thì sống làm sao?
Lý lẽ đó Mặc Yến cũng hiểu, chỉ là không quen nhìn, càng nhìn càng tức.
Hắn tức giận một khắc đồng hồ, phát hiện Liễu Chiết Chi vẫn chưa quay lại, lại không kìm được suy nghĩ lung tung.
Sao vẫn chưa quay lại, không phải thực sự mệt chết rồi chứ?
Chừng đó quần áo sao giặt nhanh được, thế mà hắn vẫn ngu ngốc ngồi không yên trên đệm, vòng tới vòng lui mấy vòng, cuối cùng vẫn bò xuống.
Lão tử chỉ đi nhìn một cái thôi! Nếu hắn mà mệt chết thật, ta sẽ luyện hóa hắn thành hình!
Kẻ thù không nghe lời, mệt chết cũng đáng đời!
Trong lòng vẫn nghĩ hung dữ như vậy khi bò tới điện bên, nhưng khi thấy Liễu Chiết Chi vất vả giặt đồ, mới giặt được một cái mà đã ho từng chập, ngón tay run rẩy, hắn lại không nỡ nhìn nữa.
Lão tử thật sự không chịu nổi nữa rồi! Nhất định phải làm đến chết mới chịu sao!
Được! Giặt thì giặt!
"Bùm!"
Con rắn nhỏ màu đen bất ngờ nhảy vào nước, nước bắn tung tóe lên mặt Liễu Chiết Chi còn thấy chưa đủ, dùng đuôi hất nước lên người y. Liễu Chiết Chi cũng không giận, lau nước trên mặt rồi cúi đầu hôn lên đầu rắn lộ ra khỏi mặt nước: "Xà Xà lo cho ta à?"
Lo cái đầu ngươi ấy!
Lão tử là sợ ngươi mệt chết, phí công lão tử hao tâm tổn sức giúp ngươi kéo dài mạng sống!
Mặc Yến nghiến răng nghiến lợi, không thèm để ý đến y nữa, chỉ cúi đầu cắn lấy một góc áo rồi lăn lên dùng vảy cọ sạch.
Trước kia bị Liễu Chiết Chi dùng để giặt đồ là hắn tức muốn chết, giờ lại tự mình chủ động giúp y giặt.
Liễu Chiết Chi sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại khi thấy hắn cọ sạch máu bẩn trên áo: "Xà Xà đang... giúp ta giặt à?"
Nói thừa! Ngươi mù chắc!
Thấy rồi còn hỏi làm gì!
Mặc Yến lại dùng đuôi quẫy nước hất vào mặt y.
Lão tử đã giúp ngươi giặt sạch, không sót cái nào, ngươi có thể lăn về giường nghỉ chưa!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com