Chương 3: Hehe, kẻ thù truyền kiếp của ta đang dỗ dành ta
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 3: Hehe, kẻ thù truyền kiếp của ta đang dỗ dành ta.
Vì bị Liễu Chiết Chi trêu chọc lại còn bình phẩm chỗ đó, Mặc Yến hoàn toàn không muốn để ý đến y nữa, mặc y đùa giỡn thế nào cũng không chịu liếc mắt nhìn.
Liễu Chiết Chi trước giờ chưa từng nuôi linh thú, phát hiện ra Tiểu Xà có vẻ đang giận mà lại không biết phải dỗ thế nào. Y đuổi theo nói chuyện cũng bị phớt lờ, cuối cùng sốt ruột quá đành rót một chén máu vào ly, có chút lấy lòng đưa đến trước mặt Tiểu Hắc Xà đang tức giận.
"Xà Xà, cho ngươi uống này, đừng giận ta nữa, được không?"
Y thật sự rất muốn có sinh linh nào đó ở bên mình. Dù mắc chứng sợ xã hội, không dám gặp người, nhưng y vẫn sẽ cảm thấy cô đơn. Nhất là bây giờ biết mình sống không được bao lâu nữa, y càng khao khát được sống nương tựa cùng Tiểu Hắc Xà này – sinh linh mà y có duyên sâu đậm.
Dù Xà Xà không biết nói chuyện, chỉ cần nó chịu ở bên, nghe y tâm sự là đủ rồi.
Lục giới thường có người than phiền Tiên quân Chiết Chi không biết điều, lạnh nhạt không để ý tới ai. Ai mà có vinh dự được Liễu Chiết Chi dỗ chứ? Mặc Yến dám chắc mình là người đầu tiên.
Trước kia đuổi theo y nói một câu cũng bị làm ngơ, thậm chí vừa gặp đã đánh, vậy mà giờ lại bị y năn nỉ dỗ dành. Dù là một Ma Tôn oai phong thế nào cũng không chịu nổi tình thế đổi chiều này. Được dỗ đến mức toàn thân khoan khoái, Mặc Yến lập tức tha thứ cho những hành động quá đáng lúc trước của y.
Coi như ngươi thức thời, bản tôn miễn cưỡng không chấp nhặt nữa.
Mặc Yến kiêu ngạo vẫy đuôi rắn một cái, hạ mình đưa đầu rắn vào ly, uống ừng ực.
Chuỗi hành động này khiến Liễu Chiết Chi nhìn đến mức muốn "chết vì dễ thương", không nhịn được cúi đầu nhìn đuôi rắn, càng nhìn càng thấy đáng yêu, thừa lúc Tiểu Xà không để ý, lén hôn một cái lên chóp đuôi đang vẫy vẫy.
Mặc Yến lập tức nghẹn thở, suýt nữa bị máu trong miệng sặc chết.
Ngươi hôn cái quái gì vậy!
Đuôi rắn là nơi vô cùng nhạy cảm, không kém gì hai chỗ trên bụng. Giờ lại bị hôn mấy cái, Mặc Yến suýt chút nữa có phản ứng ngay tại chỗ, mắt đỏ lên vì tức, dùng đuôi muốn quất vào mặt Liễu Chiết Chi.
Đáng tiếc, hiện giờ thân hình quá nhỏ, cái đuôi chỉ quơ quơ trong không khí, chẳng trúng được ai, lại còn bị Liễu Chiết Chi hiểu nhầm là vui sướng vì được hôn, tiếp tục bắt lấy đuôi rắn mà hôn lia lịa.
Mặc Yến: !!!
Tại sao! Tại sao Liễu Chiết Chi lại khác hẳn người mà ta từng biết!
Nói là lạnh nhạt lãnh đạm cơ mà? Sao giờ lại thành kẻ biến thái hôn đuôi người khác?
Giờ đánh không lại, trốn cũng không xong, Mặc Yến u sầu ghi thù, chuẩn bị chờ khi khôi phục sẽ trả lại gấp bội. Thì đột nhiên kẻ đang ôm đuôi rắn hôn ngừng lại, đứng dậy đeo mặt nạ lên lại, rồi nhìn ra ngoài cửa.
Mặc Yến cũng cảm nhận được có người đang đến gần, vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy một nam nhân mặc đạo bào màu lam, sắc mặt nghiêm khắc xuất hiện trước cửa. Người còn chưa bước hẳn vào, giọng trách mắng đã vang lên:
"Chiết Chi, Ma Tôn đã chết, đạo tiêu thần diệt, thiên hạ ăn mừng. Sao đã hai ngày trôi qua mà ngươi vẫn chưa xuất hiện chúc mừng? Ngươi biết tội chưa?"
Người đó là sư tôn của Liễu Chiết Chi, Tông chủ Càn Khôn Tông – Đoạn Thừa Càn. Mặc Yến đã giao thủ với hắn không ít, mỗi năm đều bị Mặc Yến mắng trước mặt Lục giới mấy lần. Là một kẻ mặt người dạ thú, giả nhân giả nghĩa, ỷ vào có đệ tử xuất sắc như Liễu Chiết Chi mà tác oai tác quái.
Lão già khốn nạn! Đừng tưởng lão tử không biết chính ngươi thông đồng với phản đồ Ma giới ám toán ta!
Mặc Yến phun lưỡi, chửi thầm.
Liễu Chiết Chi sắp không sống nổi nữa rồi, còn mẹ nó sao đi chúc mừng được? Không có linh lực thì bay kiếm cũng không nổi, ngươi muốn hắn cưỡi ngươi xuống núi à?
Đệ tử thiên kiêu của ngươi ra nông nỗi nửa sống nửa chết mà ngươi còn trách mắng, sao không gọi sét đánh chết ngươi đi cho rồi!
Ngươi... hả? Ê?!
Đang mắng thầm, bỗng bị Liễu Chiết Chi nhặt lên nhét vào tay áo, còn bày tư thế cuộn tròn trên cổ tay, cắn đuôi mình tạo thành một vòng tròn. Mặc Yến ngớ người, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Liễu Chiết Chi:
"Chiết Chi biết tội."
Mặc Yến: ???!
Ngươi biết tội cái quái gì? Lão tử chết rồi mà ngươi vui thế à? Không đi ăn mừng cũng thấy mình có tội?!
Hắn giận đến mức buông đuôi ra, cắn mạnh vào cổ tay Liễu Chiết Chi một phát. Liễu Chiết Chi đau điếng nhưng chỉ cắn môi không phát ra tiếng, sợ bị sư tôn phát hiện sự tồn tại của Tiểu Xà.
Vì y hiểu rõ tính sư tôn mình. Nếu biết y nuôi linh thú, nhất định sẽ cướp đoạt về làm của riêng.
Cái gọi là chính đạo đệ nhất tông môn, bên trong nội tình bẩn thỉu không kể xiết. Sống trong tông môn mấy trăm năm, dù miệng không nói, lòng Liễu Chiết Chi vẫn hiểu rõ như gương.
Dù biết mình không có tội, y cũng nhận tội để tránh dây dưa, mong sư tôn sớm nói ra mục đích rồi rời đi.
Quả nhiên, y phối hợp như vậy khiến Đoạn Thừa Càn rất hài lòng, vuốt râu ngồi xuống ghế chính, ánh mắt khinh thường nhìn đệ tử năm xưa tu vi còn cao hơn mình, luôn đoạt hết hào quang.
"Giờ tiệc mừng công đã qua, tuy con không có mặt, nhưng đã nhận tội thì quà mừng cũng không thể thiếu. Lần này người góp sức rất nhiều, lại là đại công, vi sư tới đây là để thay con – vì con hành động bất tiện – thu quà mừng để khen thưởng các công thần."
Mặc Yến càng nghe càng thấy không ổn, đến câu cuối cùng thì hoàn toàn choáng váng.
Khen thưởng công thần mà bắt Liễu Chiết Chi – đệ tử mất hết tu vi – đưa quà? Ngươi là Tông chủ, là sư tôn, sao mẹ nó lại mở miệng ra được câu này?!
Thật sự không còn chút liêm sỉ nào nữa sao?!
Điều khiến hắn kinh ngạc hơn là Liễu Chiết Chi thật sự lấy ra, một hơi từ nhẫn trữ vật đưa ra hơn mười món bảo vật. Trong đó có một cây ngọc tiêu mà hắn quen thuộc nhất – năm xưa còn vì món pháp bảo mới xuất thế đó mà đánh nhau với Liễu Chiết Chi một trận.
Hồi đó hắn hoàn toàn không biết thổi tiêu, thậm chí không muốn món pháp bảo ấy, chỉ nghe nói Liễu Chiết Chi muốn tranh đoạt nên hắn mới tới giành, nói trắng ra là chỉ muốn đánh một trận với Liễu Chiết Chi.
Sau đó không phân thắng bại, hắn tiện tay ném hết đám người khác đi, thấy ngọc tiêu rơi vào tay Liễu Chiết Chi mới rời đi. Lúc xoay người còn lén cảm thán một câu: tay hắn cầm ngọc tiêu, mẹ nó thật đẹp.
Giờ thì hay rồi, ngọc tiêu hắn từng góp công đoạt được lại bị Liễu Chiết Chi đưa cho lão già đó, đúng là uổng phí của trời!
Đoạn Thừa Càn cười tươi cầm bảo vật rời đi, cả quá trình không hỏi thăm sức khỏe Liễu Chiết Chi lấy một câu, ra ngoài nghe thấy y ho còn khó chịu phất tay áo. Cảnh đó khiến Mặc Yến càng giận dữ, lại cắn Liễu Chiết Chi thêm một phát.
Đồ vô dụng! Không được chết, nghe rõ chưa!
Phải dưỡng thân thể cho tốt, tu luyện lại, giành lại cây ngọc tiêu đó!
Bản tôn thấy nó hợp với ngươi mới nhường cho, còn chưa nghe ngươi thổi một lần nào!
Không giành lại được thì ngươi chết chắc! Bản tôn sẽ bắt ngươi về Ma cung tra tấn ngươi mỗi ngày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com