Chương 5: Sống chung với kẻ thù truyền kiếp
Edit: -Jocasta0611-
– – –
Chương 5: Sống chung với kẻ thù truyền kiếp.
Mặc dù linh thú trước mặt chỉ là một con rắn đen nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng Liễu Chiết Chi biết rằng nó có linh tính hơn những con linh thú có trí thông minh khác nhiều. Biểu hiện cụ thể là khi y nói đau, con rắn đen nhỏ lắc lắc đầu.
Nhìn vào dấu răng rồi nhìn vào biểu cảm của nó. Mặc dù con rắn không biểu lộ cảm xúc nhưng chỉ riêng những hành động này cũng đủ để biểu lộ sự quan tâm của nó dành cho y.
"Xà Xà, đau."
Liễu Chiết Chi lại nói, kỳ thật cũng không đau đến vậy, đối với y mà nói, đau đớn không là gì cả, y chỉ muốn xem thử Xà Xà có quan tâm đến y nhiều hơn không.
Quả nhiên, con rắn đen nhỏ trông có vẻ lo lắng hơn, rất nhanh đã thè lưỡi ra liếm vết răng.
Tuy nó không có tác dụng gì với vết thương nhưng chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Liễu Chiết Chi cảm thấy ấm áp trong lòng và ngày càng thích con rắn mà y nhặt được. Y cảm thấy có lẽ mình sắp chết rồi, chút may mắn cuối cùng của y đã dùng hết để gặp rắn nhỏ, để y có thể bầu bạn với Xà Xà trong những ngày cuối cùng.
So với lòng người, động vật lại chân thành hơn.
Y cứu Xà Xà, Xà Xà sẽ cảm tạ y, đối xử tốt với y, quan tâm y, đơn giản mà thuần khiết, không có bất kỳ tính toán hay lợi dụng nào của con người.
"Xà Xà, sau này ta và ngươi cùng nương tựa vào nhau, được không?"
Chủ đề nhảy quá nhanh. Mặc Yến còn đang lo lắng rằng hắn đã cắn y quá mạnh và sẽ làm y đau đến chết, nhưng hắn lại bị câu hỏi của y làm cho sửng sốt.
Không, lũ người chính nghĩa các ngươi đều là một đám người giả tạo và gian xảo, mà Đoạn Thành Thiên là tên khốn nạn thâm hiểm nhất trong số ấy. Ngươi là đệ tử đầu tiên của hắn, ai dạy ngươi hành động như một kẻ ngốc thế này?
Người tu luyện nghiêm túc nào sẽ phụ thuộc vào một con linh sủng cả đời? Ngươi không phải là vừa không có tu vi, vừa không có đầu óc chứ?
Mặc Yến hiện tại không nói được lời nào, nếu như có thể nói, hắn nhất định sẽ cười to, cười chết y.
Nhưng mà, giây tiếp theo, lời nói của Liễu Chiết Chi lại khiến hắn cứng đờ.
"Nếu ngươi nguyện ý, Xà Xà, hãy đặt đầu ngươi lên lòng bàn tay ta. Ta không còn nhiều thời gian nữa, nên không thể lập khế ước với ngươi. Để tránh cho ngươi bị ta kéo xuống, chúng ta cứ lập hiệp ước như những quân tử hán đi."
Liễu Chiết Chi xòe lòng bàn tay ra, đặt trước mặt hắn. "Nếu ta không cứu được Mặc Yến, sau này sẽ không có ai sử dụng thân thể này nữa. Ta hiện tại không có tu vi nên không thể giúp ngươi hóa hình. Vậy thì đợi đến khi ta chết đi và linh hồn biến mất, ngươi luyện hóa ta rồi dùng thân thể ta để hóa hình."
"Ta nghĩ ta nhiều nhất cũng không sống được hơn một trăm năm. Ngươi hãy ở bên ta trong một trăm năm này, ta sẽ dùng thân thể này giúp ngươi hóa người. Đây là cách ta cảm ơn ngươi và hoàn thành nhân quả quen biết của chúng ta."
Giọng nói lạnh lùng hờ hững, ngữ khí bình tĩnh. Đây chính là Liễu Chiết Chi mà Mặc Yến quen biết.
Nhưng những lời nói nghe như di chúc kia lại khiến Mặc Yến cảm thấy phức tạp.
Liễu Chiết Chi quá thờ ơ với sự sống và cái chết. Y không quan tâm mình sẽ chết. Y thậm chí không muốn để lại một thi thể hoàn chỉnh sau khi chết. Y muốn để lại thân thể cho một linh sủng để nó ăn tươi nuốt sống và luyện hóa mình, giúp linh sủng hóa hình.
Còn linh sủng kia... Chính y cũng chỉ mới biết được hai ngày, thậm chí còn không ký khế ước với nó bởi sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho linh sủng vì không có tu vi. Mặc Yến không biết nên nói y là quá lạnh lùng hay quá tốt bụng nữa.
Trong năm trăm năm qua, hắn vẫn luôn cho rằng Liễu Chiết Chi là một người lạnh lùng vô tình, đối xử với lòng tốt của người khác như một đôi giày cũ. Nhưng sau hai ngày ở chung với y, đặc biệt là sau khi nghe Liễu Chiết Chi thực sự biết rất nhiều ý tốt của hắn, hắn phát hiện mình dường như đã sai, chưa từng nhìn thấu y.
Nên diễn tả thế nào nhỉ, Liễu Chiết Chi là một người tốt, nhưng có miệng mà không dùng, quả thực khiến người ta tức điên.
"Xà Xà... ngươi không muốn sao?"
Sau một hồi lâu không nhận được phản hồi, lòng bàn tay mở ra của Liễu Chiết Chi run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng.
Mặc dù giọng điệu không lên không xuống, Mặc Yến vẫn nghe ra được sự thất vọng và buồn bã của y. Trước khi não hắn kịp phản ứng, đầu rắn đã hành động trước và nó đặt đúng vào lòng bàn tay mà y sắp rụt lại.
Cả Liễu Chiết Chi và con rắn đều sửng sốt.
Liễu Chiết Chi không ngờ rằng sẽ có một sự thay đổi đột ngột như vậy, trong khi đó Mặc Yến thì...
Chết tiệt, tại sao mình lại đặt đầu vào chứ?!
Không, không, chắc chắn là không đúng. Có phải Liễu Chiết Chi đã niệm chú lên người hắn và điều khiển hắn đặt đầu vào lòng bàn tay y không?
Ai thèm phụ thuộc vào kẻ thù truyền kiếp của mình chứ? Ta, một Ma tôn đường hoàng sao lại có thể đặt đầu của mình vào đó...
"Xà Xà, ngươi đồng ý sao?" Liễu Chiết Chi vừa kinh ngạc vừa vui mừng sờ đầu rắn, cúi đầu nói "bo", "Xà Xà ngoan, hôn đi."
Mặc Yến:...
Thôi bỏ đi, đã như vậy rồi, ta miễn cưỡng ở chung với hắn, dù sao hắn bây giờ cũng là một tên vô dụng, không có tu vi, cho dù có phát hiện ra thân phận của ta, cũng chẳng thể làm gì ta.
Liễu Chiết Chi không biết hắn đang nghĩ gì, y chỉ biết rằng y và Xà Xà đang hướng về phía nhau, Xà Xà nguyện ý đi cùng y, vui vẻ đến mức hôn nó mấy cái, "Xà Xà thật tốt, moa moa..."
Mặc Yến bị hôn dữ dội đến nỗi đầu rắn của hắn run lên, không nói nên lời.
Cái quái gì thế! Ngươi hôn ta nhiều đến nỗi ta còn có thể ngửi thấy mùi của ngươi trên đầu ta. Thật là khó chịu!
Một người đàn ông trưởng thành sao có thể thơm như vậy? Giống như vừa thoa phấn má hồng vậy. Mùi hương thật kinh khủng!
Sau khi Liễu Chiết Chi hôn xong, Mặc Yến lập tức trở về đệm, cuộn tròn người lại. Hắn không muốn để y bắt gặp, sợ y sẽ tiếp tục hôn hắn. Kết quả là thỉnh thoảng hắn có thể ngửi thấy mùi hương của y trên đỉnh đầu mình, điều này khiến hắn càng thêm tò mò.
Tại sao Liễu Chiết Chi lại thơm như vậy? Không phải là phấn má hồng và phấn thơm ngạt thở, mà là một mùi hương thoang thoảng, chỉ là... mùi khá dễ chịu.
Mặc Yến lén nhìn chằm chằm vào Liễu Chiết Chi trong ba ngày nay nhưng không tìm ra lý do. Hắn chưa bao giờ thấy Liễu Chiết Chi bôi thứ gì lên người mình, trong điện cũng không có mùi hương nào. Hơn nữa, người yếu đuối này lại chỉ dành phần lớn thời gian để ngủ ngoại trừ việc cho hắn uống máu.
Thật kỳ lạ, chẳng lẽ đó là mùi cơ thể thuần túy?
Càng tò mò, hắn càng không thể không nhìn chằm chằm vào Liễu Chiết Chi. Càng nhìn, hắn càng tò mò. Vào ngày thứ tư, Mặc Yến đã theo thói quen nhìn chằm chằm vào giường y ngay khi thức dậy, hắn bất ngờ nhìn thấy một lọn tóc của Liễu Chiết Chi rủ xuống, là màu trắng chói mắt.
Không nên nhanh như vậy. Cho dù không có tu vi, ngũ đại thiên nhân cũng không thể khiến tóc Liễu Chiết Chi trắng bệch chỉ trong một tháng, trừ khi... y vẫn đang tự làm tổn thương căn cơ của mình.
Mặc Yến nghĩ đến máu mà y cho hắn uống mỗi ngày. Hắn vẫn luôn kiềm chế không uống quá nhiều, nhưng không ngờ rằng đối với thân thể hiện tại của Liễu Chiết Chi mà nói vẫn là quá nhiều, mà thuốc bổ khí huyết cũng không thể bù đắp được phần máu thiếu hụt ấy.
Một mặt hắn muốn nhanh chóng chữa lành vết thương, mặt khác hắn lại đẩy nhanh ngũ đại thiên nhân của Liễu Chiết Chi. Mặc Yến do dự, cuối cùng, khi Liễu Chiết Chi tỉnh lại và cho hắn ăn máu, hắn chỉ cắn nhẹ, sau khi hút mười mấy lần thì dừng lại.
"Xà Xà?"
Mỗi ngày rắn đều uống máu rất vui vẻ, nhưng hôm nay nó chỉ uống một lúc rồi không chịu uống nữa. Liễu Chiết Chi không hiểu tại sao, đổi tư thế đưa ngón tay lên miệng nó nhưng lâu sau rắn vẫn không mở miệng.
"Ngươi không thích ngón tay này sao?"
Liễu Chiết Chi đổi một ngón tay khác, duỗi ra, phát hiện rắn vẫn không cắn, liền tiếp tục đổi. Cuối cùng đổi hết tất cả các ngón tay, thậm chí cả cổ tay nhưng vẫn không đợi được Xà Xà uống.
"Không ngon sao?" Liễu Chiết Chi nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, lẩm bẩm: "Dạo này linh khí trong kinh mạch của ta càng ngày càng ít, liệu nó có ảnh hưởng đến mùi vị của máu không?"
Ta chỉ là không muốn uống thôi. Ta lười uống quá. Ta mệt rồi!
Mặc Yến vung đuôi về sau, trông khá là ngạo mạn.
Tự lo sức khỏe của mình đi!
"Xà Xà, ngươi là cảm thấy không ngon sao... ừm... ngươi không biết nói chuyện." Liễu Chiết Chi bất đắc dĩ thở dài: "Quên đi, hôm nay ta vẫn còn chút sức lực, vậy ta thử bắt sâu cho ngươi xem."
Mặc Yến:? ? !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com