Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Iori bị thương, nên cậu ấy đã xin nghỉ phép với quản lý để đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả xác nhận cậu ấy chỉ bị chấn động nhẹ, không có gì nghiêm trọng nên tạm thời ở nhà nghỉ ngơi. Vì mọi người đều bận rộn với công việc và học tập, nên ban ngày việc chăm sóc Iori được giao cho Kazuya.

Kazuya bực bội, tại sao lại bắt cậu chăm sóc Iori chứ?

Ukyo nói: "Vì bây giờ trong nhà chỉ còn mình em thôi!"

Ra là mọi người đã xem cậu như một con người thực sự rồi sao.

Phi! Cậu vốn dĩ là người cơ mà!

Nhưng đây cũng chẳng phải chuyện đáng mừng. Ngoài Ema và mấy tên đực rựa không có ở nhà chưa biết chuyện sóc nhỏ có thể biến thân ra, thì những ai đã biết đều thay đổi hoàn toàn thái độ đối với cậu.

Từ ngày hôm sau, gần như ai tan làm, tan học xong cũng tranh thủ về nhà, khác hẳn với trước đây hay la cà bên ngoài tụ tập với đồng nghiệp hay bạn học mà thường xuyên vắng mặt trong bữa tối gia đình. Hơn nữa, việc đầu tiên bọn họ làm sau khi về đến nhà luôn là tìm xem sóc nhỏ đang ở đâu. Nếu phát hiện Ema không ở bên cạnh cậu, chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để ôm lấy cậu, khiến cậu biến thành hình người.

Chẳng hạn như—

Masaomi: "Ủa, Juli-chan đâu rồi nhỉ? A tìm thấy rồi, thì ra là ở đây. Hình như Ema không có ở đây ha. Nè, Juli-chan nhìn xem, hôm nay anh có mua socola hạt thông đó, Juli-chan có thích ăn không?"

Kazuya không hiểu sao cứ nghe thấy hai chữ "hạt thông" là không cưỡng lại được, hí hửng chạy tới.

"A, ôm được rồi!" Bùm một cái. Kazuya biến thành thiếu niên bị Masaomi ôm chặt vào lòng. Masaomi xoa mái tóc màu xám nhạt của thiếu niên, cười tít mắt nói: "Đúng là một đứa trẻ đáng yêu như Wataru nha. Sau này em cũng gọi anh là Masaomi giống Wataru nhé!"

"Anh cái con khỉ khô ấy! Đừng có tùy tiện ôm ông đây!" Kazuya gào lên, đấm một cú vào cằm Masaomi, song trần như nhộng bỏ chạy, đến khi ở khoảng cách đủ xa cậu mới biến lại thành sóc nhỏ.

Kazuya tức muốn chết, cái tên Masaomi giả nhân giả nghĩa này, dám dùng đồ ăn để dụ cậu!

Đáng ghét hơn là, tuy cậu có thể biến thành người, nhưng bản tính loài sóc thì chẳng thay đổi chút nào, vẫn thích mê các loại hạt và đồ ngọt. Rõ ràng trước đây cậu không hề thích ăn đồ ngọt, vậy mà sau khi biến thành sóc thì hoàn toàn mất khả năng kháng cự với mấy thứ đó, nếu không cậu đã không bị lão già Masaomi dụ dỗ bằng socola hạt thông rồi.

Sau đó những người khác cũng bắt chước làm theo, đến cả người tính tình thẳng thắn dễ ngượng ngùng như Subaru hay điềm đạm trưởng thành như Azusa cũng học đòi dùng hạt dẻ và hạnh nhân để dụ dỗ cậu.

Một đám đực rực thúi tha đáng ghét!

Hôm nay đã là ngày thứ ba Iori ở nhà dưỡng bệnh. Sáng sớm Ukyo làm bữa sáng xong tiện tay làm luôn hai phần cơm hộp để trong tủ lạnh, trước khi đi còn dặn dò sóc nhỏ buổi trưa nhất định phải trông chừng Iori ăn uống đầy đủ.

Kazuya thầm nghĩ 'mắc gì tôi phải nghe lời của anh chứ', nhưng cậu vẫn gật đầu với Ukyo.

Cục u trên đầu Iori gần như đã hết sưng, cậu ấy định sau hôm nay nghỉ ngơi xong thì ngày mai sẽ quay lại làm việc. May mà tòa soạn tạp chí lần này còn dư dả thời gian nên cậu ấy mới vì chấn thương nhẹ này mà ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày.

Iori ngủ no giấc, sau khi tỉnh dậy thì rửa mặt thay đồ, chỉnh trang lại vẻ ngoài rồi ôm hai cuốn giáo trình lên phòng khách tầng năm. Khi ra khỏi thang máy bước ra ban công, cậu ấy từ trên cao nhìn xuống thấy sóc nhỏ đang ngồi trên ghế sofa xem TV, móng vuốt đen bé tí đang ấn điều khiển, trông vô cùng thong dong nhàn nhã.

Iori khẽ mỉm cười một cái.

Nhóc con này đúng là thoải mái thật đấy, một chút đề phòng cũng không có luôn.

Iori đi xuống cầu thang, cũng chẳng thèm để ý đến sóc nhỏ, cậu ấy cứ vậy mà ngồi xuống bên cạnh rồi tập trung đọc sách, ôn lại những bài học bị bỏ lỡ dạo gần đây.

Kazuya ngay từ lúc Iori bước xuống đã bắt đầu để ý đến cậu ấy. Vì hai ngày gần đây bị mấy tên kia cố tình va chạm khiến cậu biến hình, nên hiện tại chỉ cần nhìn thấy đàn ông nhà Asahina là cậu liền cảnh giác theo phản xạ. Cậu dán mắt nhìn Iori từng bước từng bước tiến lại gần, đến nỗi lông trên người cũng dựng đứng cả lên. Kết quả là Iori sau khi ngồi xuống bên cạnh, đừng nói là chạm vào, cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu một cái.

Cái gì đây?

Ít nhất cũng phải chào hỏi nhau một câu đi chứ, giả vờ không quen biết như vậy là có ý gì chứ?

Không những vậy, Iori còn cầm lấy điều khiển, vặn âm lượng TV xuống mức thấp nhất.

Kazuya tức điên.

"Chi chi~" Iori, nếu muốn học thì về phòng mình học đi, đừng làm phiền tôi xem TV.

Iori cúi đầu chăm chú đọc sách, hoàn toàn không bị tiếng kêu của sóc nhỏ làm phiền. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng sau khi vặn nhỏ tiếng xong, cậu ấy nhét luôn điều khiển dưới đùi mình, chỉ để hở ra một góc nhỏ.

Mịa nó, chắc chắn là cố tình mà!

"Chi chi~" Đồ ngốc, Iori, mau trả điều khiển cho tôi! Anh không xem thì cũng đừng cấm người khác xem chứ!

Kazuya vừa kêu la vừa dùng móng vuốt nhỏ của mình cào cào vào một góc của chiếc điều khiển. Tiếc rằng với thân hình nhỏ bé này của cậu, việc lôi ra chiếc điều khiển đang bị Iori ngồi đèn lên là hoàn toàn không thể.

Cuối cùng Iori cũng nghiêng đầu nhìn cậu một cái, hỏi: "Em muốn điều khiển sao?"

"Chi chi~" Nói thừa, tôi không muốn điều khiển chẳng lẽ muốn anh chắc?

"Ngại quá, anh không hiểu em đang nói gì hết."

Chậc, phiền phức quá trời đi!

Kazuya vươn móng vuốt nhỏ hướng về phía Iori.

Iori hơi kinh ngạc nói: "Em làm gì vậy? Muốn anh đưa điều khiển cho sao? Không được đâu, anh phải ôn bài. Chụp xong bìa tạp chí lần này là anh phải quay lại trường rồi. Nếu anh không kịp bù lại phần bài học đã lỡ thì sẽ bị thầy cô mắng mất."

(╰_╯)# mấy dấu chữ thập liên tục nhảy trên đầu sóc nhỏ.

Quả nhiên vẫn phải biến thành người thì mới nói chuyện cho đàng hoàng được.

Kazuya nhảy lên đùi Iori, lao vào lòng cậu ấy.

Bùm một tiếng. Kazuya lại biến thành thiếu niên, với trọng lượng sau khi biến hình, cậu khiến Iori phải ngả người tựa vào lưng ghế sofa.

"Phải bắt tôi dùng cách này thì anh mới chịu hiểu đúng không?" Kazuya trần truồng cưỡi trên đùi Iori, hai tay chống lên vai cậu ấy, vẻ mặt đầy hung dữ: "Tôi bảo là muốn học thì về phòng mà học, sao cứ phải ở không gian chung rồi làm phiền nhau thế hả?"

Iori đỡ lấy eo cậu, mỉm cười nói: "Quả nhiên vẫn là em tự chủ động thì tốt hơn nhỉ."

Kazuya ngơ ra: "Cái gì? Chủ động gì cơ?"

Iori chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế cùng khoảng cách ấy, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Iori lúc này khác hẳn ngày đầu cậu ấy trở về nhà. Ngày đó Iori vẫn mang nét lạnh nhạt trầm lặng, còn lúc này, trong ánh mắt cậu ấy ánh lên một tia sáng dịu dàng kết hợp với khóe môi khẽ cong lên, trông như nắng xuân ấm áp bất chợt tràn về.

Kazuya ngẩn người nhìn Iori, trong lòng thầm nghĩ. Lông mi của tên này dài thật, nhìn kỹ có khi còn đếm từng sợi một. Vừa đen vừa dài, không cong như kiểu con gái nhưng lại đẹp một cách kỳ lạ.

Hai người cứ thế nhìn nhau, không ai nói gì cũng không có gì ám muội. Cho đến khi từ ban công vang lên một tiếng hét thất thanh.

"A—"

Cả Kazuya và Iori đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Ema đang đứng đó, hai tay bịt miệng, mắt tròn xoe trông như thể bị sốc nặng.

"A, Chi-chan. . ." Kazuya chợt nhận ra điều gì đó từ biểu cảm của Ema, liền cuống quýt lật người xuống khỏi người Iori, kết quả là càng lật càng lộ, cậu vừa lật ra liền để lộ "bé iu" ra ngoài.

"Á, á, xin lỗi. Làm phiền hai người rồi, em xin lỗi ạ!" Ema vừa che mắt vừa la loạn rồi chạy mất.

"Chi-chan!" Kazuya dở khóc dở cười. Lần trước là Yuusuke bắt gặp cậu và Fuuto dẫn tới việc bị hiểu lầm, giờ lại bị Ema bắt gặp mình trần như nhộng ngồi trên người Iori, cái hiểu lầm này ngày càng khó mà giải thích nổi.

Kazuya chẳng thèm để ý chuyện bản thân không mặc gì, vội vàng đuổi theo Ema. Iori cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng, liền chạy theo sau cậu. Thế là hai người cùng đuổi theo.

"Chi-chan, Chi-chan, nghe em nói đã!" Hai người con trai tất nhiên chayh nhanh hơn con gái, kịp thời chặn Ema lại trước cửa thang máy.

"Chi-chan, nghe em nói đã!"

Kazuya nhanh tay túm lấy cánh tay của Ema, kết quả là—

Bùm một cái. Mỹ thiếu niên đâu không thấy, chỉ còn có một chú sóc nhỏ đang bám vào tay Ema, móng vuốt đen nhỏ móc vào tay áo cô, đôi mắt đen như hạt đậu nhìn cô nàng đầy ngơ ngác.

"Chi chi~"

Ơ? Mình biến lại thành sóc rồi sao?

Ema: ( ⊙ o ⊙ ) A!

Iori:. . .

Kazuya khóc rồi.

Bị người đồng giới chạm vào thì biến thành người, còn bị người khác giới vào thì lại biến thành động vật.

Cái này còn khốn khổ hơn cả việc bắt cậu sống kiếp "gia súc" cả đời nữa! Thế này thì làm sao cậu theo đuổi gái đẹp được đây?!

Tại phòng khách, Ema ôm sóc nhỏ Juli ngồi bên cạnh Iori, nghe cậu ấy thuật lại việc Juli có thể biến thành người.

"Ừm, sự việc đại khái là như vậy đó." Iori nói xong, song kết lại một câu: "Tóm lại là, chỉ cần tiếp xúc với người đồng giới thì em ấy sẽ biến thành người."

Ema mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lời của Iori, rồi ngơ ngác nhìn con vật nhỏ đang ngồi trên đầu gối mình, đang ngẩng cái đầu tròn tròn nhìn cô vẻ đáng thương: "Juli-chan thực sự có thể biến thành người sao?"

Chi chi—

Đúng vậy đó, chỉ tiếc là phải tiếp xúc với đám đực rựa đáng ghét đó mới được thôi.

Ema nâng Juli lên ngang tầm mắt: "Vừa rồi em chạm vào chị liền biến lại thành sóc, vậy tức là tiếp xúc với người đồng giới thì thành người, còn tiếp xúc với người khác giới thì lại biến thành động vật sao?"

Iori gật gật đầu, nói: "Chính xác. Ở cùng với đồng giới thì là người, ở cùng với khác giới thì không phải là người!"

Ngay lập tức, lông trên người Kazuya dựng đứng cả lên, nhảy vọt lên người Iori—

Bùm. Một lần nữa, thiếu niên trần truồng lại xuất hiện.

"Asahina Iori, ông đây mà không đánh chết anh thì không phải Hayakawa Kazuya nữa!"

"Á—!" Ema hét lớn, che mắt rồi chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com