Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nụ hôn chúc ngủ ngon

Lâu Diên nheo mắt lại, lòng bàn tay hơi siết chặt.

Sau khi sức mạnh gai xương thức tỉnh, Lâu Diên cảm nhận rõ ràng quỷ dị trong cơ thể mình đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn một bước.

Xương cốt trong lòng bàn tay cậu trông như đã lành lặn, nhưng thực tế vẫn còn ngọ nguậy. Lâu Diên dùng đầu ngón tay dò nhẹ lòng bàn tay, có thể cảm nhận được lớp xương nhô ra dưới lớp da thịt.

Những chiếc xương trắng quỷ dị ấy đang nóng lòng muốn trỗi dậy lần nữa dưới làn da cậu.

Lâu Diên cần một phương pháp để làm chậm quá trình quỷ dị sống lại, và đó là một nhu cầu cấp thiết. Nhưng cậu nghi ngờ liệu Ôn Nhất An có thực sự biết phương pháp đó không?

Trước đây, Đoạn Trạch Ca đã từng bói toán cho cậu, nhưng không hề bói ra được cách trì hoãn sự sống lại của quỷ dị. Lâu Diên cũng từng nghĩ đến việc hỏi chiếc điện thoại đoạt mệnh, nhưng dù sao nó cũng là một thứ quỷ dị, hơn nữa năng lực có vẻ rất vô dụng, anh không tin tưởng nó sẽ nói thật.

Lời Ôn Nhất An nói trước mắt là thật hay dối?

Những kẻ cuồng tín có mối liên hệ mật thiết với quỷ dị, nếu nói ai hiểu rõ quỷ dị nhất thì chắc chắn không ai khác ngoài họ...

Lâu Diên đánh giá lại Ôn Nhất An, "Cô muốn giao dịch gì với tôi?"

Ôn Nhất An khép chiếc quạt trong tay lại, ánh mắt lạnh đi, "Giúp tôi giết một kẻ cuồng tín."

Lâu Diên nhướng mày, không ngờ Ôn Nhất An lại nhắm dao vào đồng loại, khiến cậu có cảm giác thích thú khi thấy chó cắn chó, "Cô dùng thiên phú của mình giết người chẳng phải tiện hơn sao?"

"Chính vì người tôi muốn giết cũng là một kẻ cuồng tín, nên tôi mới không thể dùng thiên phú của mình," Ôn Nhất An nở nụ cười trở lại, "Thiên phú của tôi không phải là bí mật gì trong giới cuồng tín. Một khi tôi giết người, họ sẽ truy ra tôi từ cái chết của người đó, điều này không có lợi cho tôi. Lâu tiên sinh hẳn là hiểu chứ?"

Lâu Diên khẽ nhếch môi, đột ngột nói: "Là cô cố ý khiến Lý Tam Tân gặp phải 'Chuyện Ma'."

Lời cậu nói mang theo sát khí, khiến Ôn Nhất An không khỏi siết chặt chiếc quạt trong tay.

Từ lúc Ôn Nhất An không hề hỏi tên Lý Tam Tân mà đã gọi chính xác là "Lý tiên sinh", Lâu Diên đã biết màn kịch hôm nay là do cô ta cố ý sắp đặt. Kiếp trước, Lý Tam Tân cũng cùng cậu thu thập rất nhiều chuyện thần quái, nhưng không hề gặp phải quỷ dị vào thời điểm này. Sự sai lệch lớn như vậy so với kiếp trước chắc chắn là do sự thay đổi của Lâu Diên thu hút sự chú ý của Ôn Nhất An. Ôn Nhất An không thể nắm thóp Lâu Diên, vì thế mới ra tay với Lý Tam Tân, dẫn đến cuộc gặp mặt như "ôm cây đợi thỏ" đêm nay.

Nếu là trong giới kinh doanh, Lâu Diên sẽ đánh giá cao một người phụ nữ tàn nhẫn như vậy. Nhưng Ôn Nhất An ngàn vạn lần không nên dùng thủ đoạn với Lý Tam Tân... Ánh mắt Lâu Diên trở nên sâu thẳm.

Mạng sống của Lý Tam Tân và phương pháp làm chậm sự sống lại của quỷ dị, hai thứ này đặt lên bàn cân, Ôn Nhất An chắc chắn Lâu Diên sẽ không từ chối.

Lâu Diên quả thật sẽ không từ chối, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến ý định trả thù Ôn Nhất An của cậu.

Nếu cậu đến chậm một chút, nếu cậu không có năng lực đảo ngược thời gian... Nghĩ đến bộ dạng Lý Tam Tân bị lột da, Lâu Diên cảm thấy sát ý dâng trào.

Ôn Nhất An thản nhiên gật đầu thừa nhận, "Không tệ, chuyện này quả thật là do tôi làm. Bất quá tôi không hề muốn hại chết Lý tiên sinh, nếu Lâu tiên sinh không kịp thời xuất hiện, tôi cũng sẽ cứu cậu ấy."

Lâu Diên cười khẩy: "Phải không?"

Theo như cách cứu của cô, chẳng lẽ là trơ mắt nhìn Lý Tam Tân bị lột mất nửa khuôn mặt sao?

Lý Tam Tân tức đến bật cười, "Ôn tiểu thư thật là cao tay."

Ôn Nhất An xin lỗi mỉm cười với anh.

Sự nhẫn nại của Ôn Nhất An quả thực rất tốt, dù nhìn ra sự địch ý của Lâu Diên và Lý Tam Tân, vẻ mặt cô vẫn không hề thay đổi, cứ như vậy cao quý và tao nhã mà cười. Làn da trắng lạnh cùng mái tóc dài vàng kim, thêm đôi mắt nhạt màu, trông cô giống như một con búp bê vô hồn, "Lâu tiên sinh, anh đã suy nghĩ thế nào rồi? Giao dịch này đối với cả hai bên chúng ta đều là một mối làm ăn đôi bên cùng có lợi."

Lâu Diên bước lên phía trước vài bước, nhìn xuống Ôn Nhất An. Trong mắt cậu vẫn còn những vệt máu đỏ. Ôn Nhất An ngẩng đầu đối diện với Lâu Diên, gần như có cảm giác Lâu Diên sẽ lập tức ra tay giết cô.

Nhưng một lát sau, Lâu Diên lại cười, khóe miệng cậu nhếch lên, nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ: "Hợp tác vui vẻ."

Lâu Diên ném chiếc áo khoác vest lên xe, lúc này trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen ôm sát, hoàn hảo tôn lên vóc dáng đẹp của cậu. Sau cuộc rượt đuổi vừa rồi, quần áo Lâu Diên đã trở nên xộc xệch và nhàu nhĩ, nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm vài phần phóng khoáng.

Hương nước hoa nam tính thanh quý và tao nhã, đôi chân dài thẳng tắp, chiếc thắt lưng nơi eo càng thắt chặt vòng eo thon gọn mà quyến rũ. Không hề nghi ngờ, Lâu Diên là một người đàn ông mê hoặc. Dù Ôn Nhất An từng gặp gỡ rất nhiều người đàn ông ưu tú trong giới giải trí, Lâu Diên vẫn hoàn toàn có thể đứng vào hàng đầu.

Bởi vì trong giới có đủ loại đàn ông, nhưng duy độc thiếu một người đàn ông vừa ngông cuồng, ngạo mạn lại vừa mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là sự ngạo mạn và cứng rắn của cậu lại không hề gây khó chịu, giống như một ngọn lửa dữ dội, khiến người ta không thể không chú ý.

Ôn Nhất An hài lòng cười, "Hợp tác vui vẻ, Lâu tiên sinh. Nể tình anh quyến rũ như vậy, tôi hữu nghị tặng anh một tin tức."

Đôi mắt Lâu Diên khẽ nheo lại, "Gì vậy?"

"Ngàn vạn lần đừng để em trai tôi nhìn thấy anh." Ôn Nhất An nở nụ cười quyến rũ, bàn tay trắng nõn như ngọc của cô ta vuốt ve ngực Lâu Diên, rồi lại mập mờ chậm rãi di chuyển lên trên, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên cổ Lâu Diên, ngón tay như có như không vuốt ve yết hầu anh.

Lý Tam Tân bên cạnh "Thao" một tiếng, mặt đen lại, suýt chút nữa đã xông lên giật tay Ôn Nhất An ra.

Lâu Diên vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt cũng không thay đổi, lại hỏi: "Vì sao?"

Ôn Nhất An nhón chân, ghé vào tai Lâu Diên cười khẽ: "Bởi vì hắn thích nhất hủy diệt những kẻ kiêu ngạo như anh đấy."

Trong mắt Lâu Diên chợt lóe lên một tia sáng.

Ôn Nhất An cuối cùng quyến rũ hôn nhẹ lên vành tai Lâu Diên một dấu môi đỏ tươi đầy gợi cảm, ngay sau đó cười lui lại: "Lâu tiên sinh, kẻ cuồng tín mà tôi muốn giết tên là Thái Mạc, anh có thể tìm hắn ở thôn Cây Liễu. Khi anh giết hắn thành công, tôi sẽ tìm đến anh."

Thôn Cây Liễu, lại là thôn Cây Liễu.

Sắc mặt Lâu Diên lạnh nhạt, "Sao tôi biết cô không phải đang chơi xỏ tôi?"

Ôn Nhất An khẽ cười, "Anh đã thu âm toàn bộ cuộc đối thoại của chúng ta rồi, đúng không?"

Nói xong, cô ta chậm rãi lui vào bóng tối, cuối cùng thổi một nụ hôn gió về phía Lâu Diên, khóe miệng đỏ thắm bị bóng đêm bao phủ, "Hy vọng anh thích nụ hôn chúc ngủ ngon của tôi, chúc anh đêm nay ngủ ngon giấc. Lâu tiên sinh, hẹn gặp lại lần sau."

Ánh trăng nghiêng mình, Ôn Nhất An đã biến mất vào bóng tối.

Cổ áo Lâu Diên xộc xệch, bên má gần vành tai in rõ một dấu môi đỏ tươi, chói mắt trên làn da trắng, khiến anh lúc này trông như vừa trải qua chuyện chăn gối, lơ đãng và đầy vẻ phóng túng.

Lâu Diên im lặng đứng vài giây, rồi khẽ cười nhạo một tiếng. Cậu móc từ trong túi ra chiếc điện thoại đang ghi âm, ấn nút dừng, rồi cùng Lý Tam Tân trở lại xe.

Lý Tam Tân nhìn chằm chằm cậu, rút một tờ khăn giấy đưa cho, "Mau lau cái dấu son môi kia đi."

Lâu Diên "ừ" một tiếng, nhận lấy khăn giấy tùy tiện lau vệt son trên má. Dấu môi đỏ tươi chỉ trong thoáng chốc đã bị lau thành một mảng hồng nhòe nhoẹt, vừa lãng mạn vừa bất cần.

Lý Tam Tân cười khẩy, nhìn thấu đáo, "Cô ta rõ ràng là muốn dùng mỹ nhân kế để mê hoặc mày, Diên Tử, mày ngàn vạn lần đừng mắc mưu."

"Mỹ nhân kế?" Lâu Diên buồn cười, "Cô ta rõ ràng là đang uy hiếp tao."

Lý Tam Tân: "...... Sao mày lại kết luận đó là uy hiếp?"

"Một người đàn bà có thể trong bóng tối giết người không một tiếng động lại chúc tao ngủ ngon đêm nay," Lâu Diên châm biếm, "Ngủ ngon kiểu gì? Ngủ ngon khi bị cô ta giết chết mà không hề hay biết sao? Những lời này đối với tao không phải là chúc phúc, mà toàn là uy hiếp."

"......" Lý Tam Tân cạn lời, trực tiếp giơ ngón tay cái với Lâu Diên, tỏ vẻ bội phục.

Lâu Diên rất không thích cái kiểu an ủi giả tạo này. Anh châm một điếu thuốc, thờ ơ nói, "Tao sẽ báo thù cho mày."

Lý Tam Tân cũng xin cậu một điếu, ngậm vào miệng để Lâu Diên châm lửa giúp. Nghe vậy, anh khẽ cười, ánh lửa hắt lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh. Trông anh lúc này lại bình thản hơn cả Lâu Diên, "Được, tao nhớ kỹ. Bất quá, tao thích tự mình báo thù hơn."

Hai người, một trái một phải, ngồi ở hàng ghế trước, cùng nhau dựa lưng hút thuốc nhả khói. Lý Tam Tân thở dài một tiếng, "Ai, thiên phú năng lực, bao giờ tao mới thức tỉnh đây."

"Không vội," Lâu Diên chậm rãi nói, "Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi."

Lý Tam Tân nghi hoặc: "Sao mày lại chắc chắn như vậy?"

Lâu Diên cười tủm tỉm hỏi: "Muốn đánh cược không?"

"Không đánh," Lý Tam Tân dứt khoát từ chối, rồi đột nhiên cười, trong làn khói thuốc, anh có chút cảm khái, "Diên Tử......"

Lâu Diên lên tiếng đáp.

Lý Tam Tân im lặng thở dài, "Tao cứ cảm thấy mấy ngày nay mày có chút thay đổi."

Lâu Diên run run làn khói, không nói gì.

Lý Tam Tân nói tiếp: "Trở nên chu đáo hơn, lợi hại hơn, càng bênh vực người của mình hơn, cũng trưởng thành hơn. Đây thực ra là những thay đổi tốt, đôi khi tao rất vui khi thấy mày trở nên tốt hơn, nhưng đôi khi lại rất lo lắng."

Lâu Diên hỏi: "Lo lắng?"

Lý Tam Tân mở cửa sổ xe hít thở không khí, nheo mắt nhìn làn khói bay ra từ khe cửa. Anh rít liền mấy hơi thuốc rồi mới nói: "Lo lắng không biết mày có gây ra tội lỗi gì mà tao không biết không."

Lâu Diên sững sờ một lát, rồi không nhịn được cười, "Không có, bất quá mày sắp phải chịu tội rồi."

Lý Tam Tân quay đầu nhìn cậu: "Ý gì?"

"Mày đang bị quỷ dị hóa. Cách giải quyết quỷ dị hóa của mày chỉ có hai, cách phù hợp với thực tế nhất chính là tìm một quỷ dị dung hợp với mày," Lâu Diên nhướng mày với Lý Tam Tân, hài hước cười nói, "Chúc mừng nhé, không phải mày muốn đi thôn Cây Liễu sao? Bây giờ có thể đi cùng chúng tao rồi."

Vừa mới trải qua nguy cơ sinh tử, khóe miệng Lý Tam Tân run rẩy: "...... Đệt."

-------------

Editor: Hê hê hôm nay đăng 5 chương lận đó. Mà Lâu Diên quyến rũ ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com