Chương 31: Tới quan tài
Lâu Diên đi chưa bao lâu thì gặp một bé gái trong rừng.
Đứa bé tầm bảy tám tuổi, mặc một chiếc váy màu xanh xám, mái tóc dài hơi vàng xõa sau lưng, trên tóc còn vướng vài cọng cỏ xanh, trông có vẻ thiếu dinh dưỡng.
Cô bé rất gầy, chỉ khoảng mười lăm hai mươi cân. Cô bé đang ngồi xổm dưới gốc cây liễu, ôm đầu gối nhìn Lâu Diên, vẻ mặt sợ sệt – chính là cô bé mà Thái Mạc đã ôm chặt trong ngực trước khi chết.
Lâu Diên dừng bước, đôi mắt hắn ánh lên màu đỏ máu, cau mày hỏi: "Sao em lại ở đây? Anh chẳng phải đã bảo em rời khỏi đây rồi sao?"
Vừa lúc Phó Tuyết Chu giết Thái Mạc, Lâu Diên đã nhân cơ hội nhặt lấy cô bé bị Thái Mạc vứt sang một bên, kéo vào rừng và dặn cô bé chạy thật nhanh, chạy càng xa càng tốt.
Lâu Diên tưởng rằng cô bé đã rời khỏi khu rừng này, không ngờ cô bé lại trốn gần đây.
Thật là gan dạ.
Thái Mạc nói với đám thực tập sinh rằng cô bé là con gái hắn, nhưng Lâu Diên chết cũng không tin lời đó.
Cậu liếc mắt một cái đã nhận ra cô bé sống không tốt, váy áo cũ kỹ, giày dép không vừa chân, người gầy yếu quá mức, thần thái trông già dặn và im lặng hơn hẳn những đứa trẻ bình thường. Vậy mà Thái Mạc lại luôn mang theo cô bé bên mình ngay cả khi đi tìm quan tài đỏ trong đêm khuya, lúc bỏ trốn cũng ôm chặt không rời... Chắc chắn cô bé này có bí mật gì đó mà Lâu Diên không biết.
Cô bé ngoan ngoãn, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đen láy trong veo nhìn chằm chằm Lâu Diên, không nói gì.
Lâu Diên bước tới ngồi xổm xuống, cậu nhìn cô bé một lúc, cố ý hạ giọng dịu dàng: "Sao em không chạy đi?"
Cô bé lắc đầu.
Lâu Diên nhướng mày, đổi câu hỏi: "Em và Thái Mạc có quan hệ gì? Ba người thực tập sinh đi cùng các ngươi đã chết rồi phải không?"
Cô bé đầu tiên lắc đầu, sau đó giơ hai tay ra hiệu cho Lâu Diên.
Lâu Diên im lặng vài giây: "Xin lỗi, anh không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, anh không biết em không nói được."
Cô bé lắc đầu, ý nói "Không sao đâu".
Lâu Diên mỉm cười, ngập ngừng một chút rồi đưa tay hái cọng cỏ dại trên đầu cô bé xuống. Cô bé ngoan ngoãn đứng im, đợi Lâu Diên lấy xong thứ trên đầu, rồi lại ra hiệu bằng tay với cậu.
Lâu Diên thực sự không hiểu. Cậu cố đoán ý cô bé, cô bé biết cậu không hiểu ngôn ngữ ký hiệu nên ra hiệu rất đơn giản, nhưng chính vì vậy mà cậu lại đoán mò ra ý: "Cầu, ở dưới nước...?"
Cô bé gật đầu, nhìn trái nhìn phải, rồi chỉ vào vết máu trên người Lâu Diên.
Máu?
Ý gì đây?
Lâu Diên chợt lóe lên một ý nghĩ: "Màu đỏ, quan tài màu đỏ... Ý của em là, dưới cầu trong nước có quan tài màu đỏ?"
Cô bé gật đầu mạnh.
Trong thôn chỉ có một cây cầu duy nhất bắc qua dòng liễu, Lâu Diên trầm ngâm: "Sao em biết được?"
Cô bé chỉ vào chính mình.
Lâu Diên không hề ngạc nhiên: "Quả nhiên..."
Thái Mạc mang cô bé này đến, chính là vì cô bé có thể tìm ra nơi cất giữ quan tài màu đỏ.
Đoạn Trạch Ca có thể nói cho Lâu Diên vị trí quan tài màu đỏ là vì anh ta có khả năng tiên đoán, chẳng lẽ cô bé này cũng thức tỉnh năng lực tương tự sao?
Lâu Diên nghĩ đến Đoạn Trạch Ca, không khỏi nhớ lại những lời anh ta đã nói với mình.
"Có cơ hội đạt được mong muốn...."
Từ khi nghe Đoạn Trạch Ca nói những lời đó, Lâu Diên đã để tâm vô cùng. Nhất là sau khi cậu thực hiện hàng loạt động tác mà vẫn không giết chết được Phó Tuyết Chu, Lâu Diên càng chú ý đến những lời này hơn.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều lần, những lời đó thật ra rất dễ hiểu. Ước nguyện của Lâu Diên chính là giết Phó Tuyết Chu. Lời bói toán của Đoạn Trạch Ca dịch ra có nghĩa là đêm nay lúc 12 giờ sẽ xuất hiện một chiếc quan tài màu đỏ, rất có khả năng sẽ giúp Lâu Diên giết chết Phó Tuyết Chu, giúp cậu hoàn thành tâm nguyện.
Lâu Diên không thể nào không động lòng, đặc biệt là cậu vừa mới chọc giận Phó Tuyết Chu, hiện tại đang ở trạng thái vô cùng kích động và hưng phấn. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể mượn chiếc quan tài đỏ để giết chết Phó Tuyết Chu, máu trong người Lâu Diên như sôi lên, hai tay cũng run rẩy nhẹ vì kích động.
Cậu không quan tâm đến việc mình có chết hay không, điều duy nhất cậu nghĩ đến bây giờ là làm sao để Phó Tuyết Chu chết.
Lâu Diên khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sáng đỏ kỳ dị. Cậu nghiêng đầu nhìn ra phía sau, nở một nụ cười quái lạ.
Hiện tại vết thương của Phó Tuyết Chu chắc đang lành lại. Đợi đến khi hồi phục gần như hoàn toàn, Phó Tuyết Chu chắc chắn sẽ đến đuổi giết cậu.
Lý trí mách bảo Lâu Diên rằng tốt nhất cậu nên thừa lúc Phó Tuyết Chu chưa khỏe hẳn mà nhanh chóng bỏ trốn để tránh sự trả thù. Nhưng tình cảm lại thôi thúc cậu nghĩ đến một cuộc mạo hiểm điên cuồng cậu muốn dụ Phó Tuyết Chu đuổi theo mình, sau đó dẫn hắn đến gặp chiếc quan tài đỏ.
Nghĩ đến đây, Lâu Diên không còn vội vã rời đi nữa.
cậu chậm rãi trò chuyện với cô bé, tai luôn lắng nghe động tĩnh phía sau. Đến khi nghe thấy từ xa vọng lại tiếng cây cối bị bẻ gãy mạnh mẽ, Lâu Diên nheo mắt. cậu nhìn về phía đó, thấy trong màn mưa bụi mờ ảo, sau những cành liễu lay động là một bóng người gầy gò.
Mái tóc sau lưng bóng người đó tung bay dữ tợn như những con rắn độc đang giương nanh múa vuốt, trông thật đáng sợ.
Hơi thở Lâu Diên nóng rực. cậu không những không sợ hãi mà ngược lại còn cảm thấy nóng lòng muốn thử với kế hoạch sắp tới. Lâu Diên nhanh chóng quyết định, ôm cô bé bay nhanh về phía trước.
Khi sắp chạy ra khỏi rừng liễu, Lâu Diên nhắm ngay một cây liễu to khỏe và kín đáo, nhanh nhẹn trèo lên đặt cô bé lên cành cây. Cậu đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, cố gắng kìm nén nụ cười kỳ quái, khẽ nói: "Em cứ ở đây đợi, đừng lên tiếng."
Cậu phải dùng chiếc quan tài đỏ để giết Phó Tuyết Chu, chuyện nguy hiểm như vậy không thích hợp để mang theo một đứa trẻ. Lâu Diên cảm thấy cách tốt nhất là tạm thời đặt cô bé lên cây, sau đó dụ Phó Tuyết Chu, kẻ nguy hiểm nhất trong khu rừng liễu này, đi theo cậu. Như vậy sẽ tương đối an toàn hơn.
Cây này có rất nhiều cành, đủ chắc chắn để chịu được trọng lượng của một đứa trẻ. Lâu Diên vừa nói xong định trèo xuống thì cô bé lại nắm lấy tay cậu.
Bàn tay cô bé nhỏ xíu, không trắng trẻo lắm, lại gầy guộc và lạnh lẽo. Nhưng chẳng hiểu sao, khi cô bé nắm lấy tay Lâu Diên, ánh đỏ trong mắt cậu bắt đầu nhạt dần, sự bình tĩnh đã lâu quay trở lại. Những lệ khí cuộn trào trong lòncậu do sử dụng sức mạnh quỷ dị, cùng với khát khao máu tanh và mong muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của người khác, từ từ lắng xuống.
Nhưng sắc mặt cô bé lại càng thêm tái nhợt.
Lâu Diên khẽ day day giữa lông mày, đôi mắt khôi phục vẻ thong dong, trấn định thường thấy. Cậu nhìn sâu vào mắt cô bé và nói: "Cảm ơn."
Cô bé lắc đầu, chỉ vào vết máu trên người Lâu Diên, rồi há miệng cắn mấy cái ra vẻ hung dữ, làm động tác nhai nuốt.
Quan tài đỏ sẽ ăn thịt người sao?
Lâu Diên cười: "Anh hiểu rồi, anh sẽ cẩn thận."
Cậu xoa đầu cô bé, rồi nhảy thẳng xuống đất, không ngoảnh đầu lại mà một mạch chạy về phía bờ sông.
Cô bé trên cây nhìn bóng dáng anh dần khuất xa, ôm đầu gối, lại chìm vào sự trống rỗng ngây ngốc.
Một con đường lầy lội nước bùn, bước một chân là lún một hố, thường xuyên dẫm phải vũng nước. Mưa phùn vẫn rơi, mặt sông lay động ánh sáng nhạt theo gió lạnh.
Lâu Diên nhanh chóng đi về phía cây cầu.
Cầu Liễu Thôn được gọi là cầu Liễu, là một cây cầu gỗ được xây dựng cách đây mười mấy năm. Cây cầu này đã rất cũ, đi trên mặt cầu phát ra tiếng "kẽo kẹt" như sắp sập.
Lâu Diên luôn nhìn thời gian trên đồng hồ, cuối cùng cũng chạy đến dưới chân cầu vào lúc 23:59.
Cậu đứng ở sát mép bờ sông, nhìn dòng nước chảy xiết không ngừng. Con sông này ban ngày anh đã xem qua, không cạn, ít nhất cũng sâu ba mét, rất dễ xảy ra tai nạn chết đuối.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, trên mặt sông đột nhiên xuất hiện một chiếc quan tài màu đỏ.
Chiếc quan tài này không phải trôi theo dòng nước đến, mà đột ngột phá nước từ đáy sông trồi lên, nước chảy rào rào xuống từ bề mặt quan tài. Chiếc quan tài đỏ tươi dài hơn hai mét, trên mặt bên khắc rất nhiều họa tiết vàng, ở giữa còn có một chữ "Hỉ" rất lớn.
Nước lay động, quan tài cũng lắc lư theo, chao đảo bay về phía cây cầu.
Vừa nhìn thấy chiếc quan tài này, Lâu Diên liền cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo, âm u và đầy ác ý bao trùm.
Con sông rộng đến mười mấy mét, cỗ quan tài đỏ nằm ngay giữa dòng, Lâu Diên đứng trên bờ tuyệt nhiên không thể thấy rõ. Cậu cũng không dám mạo hiểm xuống nước để tiếp cận chiếc quan tài kỳ dị kia.
Lâu Diên nhìn quanh, dưới gầm cầu hắn bắt được một con chuột già rồi nhanh chóng chạy lên cây liễu trên cầu. Chờ khi quan tài đỏ sắp trôi đến dưới cầu, cậu ném con chuột về phía nó.
Nắp quan tài đỏ đóng kín mít, nhưng ngay khi con chuột chạm vào, nắp bỗng nhiên mở ra nuốt chửng con chuột vào trong. Sau khi "ăn" xong, nắp quan tài lại lập tức đóng lại, không một kẽ hở.
Khoảnh khắc mở ra ngắn ngủi ấy đủ để Lâu Diên nhìn rõ bên trong quan tài đỏ - trống rỗng, không có gì cả.
"Thì ra là thế này..."
Lâu Diên lẩm bẩm một mình.
"Thì ra là thế nào?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Đến rồi.
Khóe miệng Lâu Diên hơi nhếch lên, nhưng khi xoay người lại, vẻ mặt hắn đã trở về vẻ lạnh lùng.
Đến quả nhiên là Phó Tuyết Chu.
Hắn vác theo thanh đao đường, chậm rãi tiến về phía Lâu Diên.
Hắn càng đến gần, tim Lâu Diên càng đập nhanh hơn, đó là một phản ứng áp bức khi một con quái vật không ngừng tiến đến. Lâu Diên cố gắng trấn áp bản năng đề phòng và kinh hãi đang trào dâng, ánh mắt liếc nhanh xuống chiếc quan tài đỏ dưới cầu.
Vẫn cần phải đợi thêm một chút nữa, quan tài đỏ mới vừa vặn trôi đến dưới cầu.
Cuối cùng, Phó Tuyết Chu đã đứng trước mặt Lâu Diên.
Cổ và tay hắn, những chỗ bị gai xương đâm thủng, đã ngừng chảy máu, nhưng phần thịt mất đi vẫn chưa mọc lại. Những vết thương nham nhở, máu thịt lẫn lộn, trông thật đáng sợ.
Lâu Diên nhận ra sắc mặt Phó Tuyết Chu cũng có chút tái nhợt.
Phó Tuyết Chu trông rất trẻ, nhưng khí thế của hắn lại không giống một người trẻ tuổi, mà sâu thẳm khó lường như biển rộng, khiến người ta không thể nắm bắt, không thể nhìn thấu ý định và hành động tiếp theo của hắn.
Nhưng dáng vẻ bị thương lúc này lại khiến Phó Tuyết Chu trông không đáng sợ như thường ngày.
Khóe miệng Phó Tuyết Chu vẫn luôn nở một nụ cười như có như không, môi nhợt nhạt không chút máu, "Lâu tiên sinh."
Hắn nghiêng đầu, mái tóc bạc khẽ rủ xuống vai, Phó Tuyết Chu nhẹ nhàng nói: "Trò chơi vẫn chưa kết thúc."
Lâu Diên lạnh lùng nhìn hắn, nhưng vài giây sau, cậu lại hướng về phía Phó Tuyết Chu cười, nụ cười tươi tắn rạng rỡ đến cực điểm. Cậu còn bất ngờ vươn tay nắm chặt cổ áo Phó Tuyết Chu.
Phó Tuyết Chu hơi nhướng mày, cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm áo mình, rồi ngay lập tức, Lâu Diên bất ngờ kéo mạnh hắn ra sau.
Những thanh chắn gỗ cũ kỹ không chịu nổi trọng lượng của cả hai, đồng loạt rơi xuống sông. Và ngay sau lưng Lâu Diên, giữa dòng sông, chiếc quan tài đỏ tỏa ra hơi thở bất lành vừa vặn trôi đến ngay bên dưới họ.
Phó Tuyết Chu rơi thẳng xuống, vạt áo bị gió thổi bay phấp phới.
Nhưng Lâu Diên lại cười, trong khoảnh khắc cuối cùng khi kéo Phó Tuyết Chu rơi xuống, hắn kịp thời vươn tay bám chặt vào tấm ván gỗ trên cầu.
Chưa đầy một giây sau, Phó Tuyết Chu đã va vào nắp quan tài đỏ.
Lâu Diên cười khẽ cúi đầu nhìn xuống, nắp quan tài quả nhiên nóng lòng mở ra nuốt chửng Phó Tuyết Chu vào trong. Phó Tuyết Chu ngửa mặt rơi vào quan tài, đôi mắt đen láy đối diện với Lâu Diên, khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh như mặt nước ao tù, không chút biểu cảm.
Nắp quan tài đóng lại với tốc độ cực nhanh, cảnh tượng này trong mắt Lâu Diên giống như một thước phim quay chậm. Cậu không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào nắp quan tài từ từ che khuất cánh tay, bờ vai và đôi mắt khác thường của Phó Tuyết Chu.
Thành công!
Hơi thở Lâu Diên kích động đến nghẹn lại, khóe miệng cậu tươi cười rạng rỡ, lòng vui sướng đến mức muốn hét to ba tiếng.
"Lâu Diên!!!"
Giọng của Lý Tam Tân và những người khác từ đằng xa vọng lại đầy lo lắng. Lâu Diên nhìn về phía đó, thấy họ đang nhìn mình với vẻ mặt nóng vội, liều mạng chạy về phía cậu.
Lâu Diên vừa định đáp lời thì một sợi tóc bạc bất ngờ từ phía dưới quấn lấy eo cậu. Đồng tử Lâu Diên giãn to, ngay lập tức, những sợi tóc đó kéo hắn từ khe hở cuối cùng vào trong quan tài.
Gần như ngay sau khi Lâu Diên rơi vào, một tiếng "rầm" lớn vang lên, nắp quan tài gỗ đỏ hoàn toàn đóng lại, rồi lại chìm xuống dòng sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com