Chương 56: Ôn Nhất An tới
Lâu Diên vừa về đến nơi thì Lý Tam Tân và mấy người khác đang dùng đũa chấm chút rượu, xúi giục Tiểu Vũ nếm thử.
"Vị thành niên không được uống rượu," Lâu Diên đút tay vào túi quần, đứng thẳng tắp ở cửa, bất lực nói, "Mấy người đủ rồi đó."
Lý Tam Tân là người đầu tiên đặt đũa xuống: "Chỉ cho em ấy ngửi tí mùi rượu cho vui thôi mà. Về rồi à? Ông chủ Tống đó tìm mày nói chuyện gì thế?"
Lâu Diên đi đến ngồi cạnh anh, rót một cốc nước uống cạn rồi thong thả nói: "Ông ấy có một cô con gái tên Tống Vũ Nhiên, là sinh viên năm bốn, trường có giao nhiệm vụ thực tập, cần công ty đóng dấu xác nhận. Trong danh sách công ty thực tập mà giáo viên giới thiệu có công ty của tớ, ông ấy muốn con gái ông ấy đến công ty tớ thực tập một tháng cho xong việc ở trường."
Lý Tam Tân nhướng mày: "Mày đồng ý à?"
"Chuyện nhỏ thôi mà, tao đồng ý rồi," Lâu Diên thờ ơ nói, "Ông ấy bảo con gái ông ấy học hành không ra gì, nhưng lại là một tiểu KOL, quay video cắt ghép cũng có nghề lắm. Vừa hay có thể xếp cô bé vào bộ phận truyền thông, để cô bé làm tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội."
Nói được vài câu thì Tiểu Vũ ngáp một cái. Thấy cô bé mệt, Lâu Diên và mọi người cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời khỏi quán ăn. Cả đoàn vội vã đi trung tâm thương mại mua ba bộ đồ để tắm rửa và hai bộ đồ ngủ cho trẻ con, rồi đến khi đèn đường vừa lên thì mới về đến nhà.
Tiểu Vũ rất thông minh và cũng quen sinh hoạt một mình trước đói. Lý Tam Tân chỉ hướng dẫn Tiểu Vũ cách tắm rửa một lần, cái nào là dầu gội, cái nào là sữa tắm, thế mà Tiểu Vũ đã nhớ vanh vách, tự mình tắm rửa sạch sẽ thơm tho, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Trong nhà không có phòng trống, Lộ Hảo Tu xung phong giơ tay nhường phòng mình, ôm gối sang phòng Đoạn Trạch Ca.
So với Lý ca sạch sẽ đến mức ám ảnh, thì Lộ Hảo Tu, một nam sinh cấp ba bình thường với thói quen vớ vẩn vứt lung tung, phòng ốc dễ bề bộn, vẫn thấy Đoạn ca cá mặn này hợp với mình hơn.
Tối 8 giờ, đèn trong phòng đã tắt hết. Cả đoàn người bận rộn suốt hai ngày mệt đến mức không còn sức thức khuya, đồng loạt nằm vật ra giường nghỉ ngơi.
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài trời càng lúc càng tối, người đi đường cũng thưa dần. Trong phòng không biết phòng ngủ nào mở cửa kẽo kẹt một tiếng, Lâu Diên bước ra khỏi phòng ngủ, vừa dụi mắt vừa lững thững đi đến phòng khách cầm cốc đứng trước máy lọc nước rót nước.
Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ và đèn khu dân cư xuyên qua ban công và cửa sổ chiếu vào phòng khách. Tiếng nước từ máy lọc tí tách, Lâu Diên đứng lặng một lúc, đợi cốc nước đầy thì bưng lên uống một ngụm, nước lạnh mát lạnh trượt qua cổ họng, đột nhiên đèn khu dân cư bên ngoài cửa sổ vụt tắt toàn bộ trong tích tắc.
Lâu Diên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đi đến chỗ công tắc đèn phòng khách ấn thử, đèn trong phòng không hề có phản ứng gì, "Mất điện à?"
Một trận gió lớn thổi từ phía cửa sổ vào. Mái tóc đen của Lâu Diên bay tán loạn khắp nơi. Cậu quay đầu nhìn về phía nguồn gió, thì thấy cửa sổ phòng khách bị mở hé một nửa, một người phụ nữ dáng vẻ thướt tha đang ngồi trên bệ cửa sổ, lưng đối diện với ánh trăng.
Người phụ nữ này mặc một chiếc sườn xám đỏ rực rỡ, mái tóc vàng dài chấm eo bay lượn trong gió. Đôi môi đỏ ẩn hiện trong bóng tối khẽ cong lên, thanh âm từ cổ phát ra: "Lâu tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt."
Lâu Diên hơi nheo mắt, gọi tên vị khách không mời mà đến: "Ôn Nhất An."
Ôn Nhất An khẽ cười hai tiếng, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống bệ cửa sổ, tiếng giày cao gót khua lên sàn nhà vang lên hai tiếng trong trẻo giòn vang. Người đẹp dáng vóc cao ráo từ từ tiến về phía Lâu Diên, vòng eo mảnh mai cùng đôi chân dài thấp thoáng qua tà xẻ của chiếc sườn xám đều toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người. "Lâu tiên sinh, mỗi lần gặp ngài vào buổi tối đều khiến tôi vô cùng mong chờ. Lâu tiên sinh có đoán được tối nay tôi sẽ đến 'hẹn hò' với ngài không?"
Lâu Diên nhìn Ôn Nhất An với vẻ mặt khó đoán, bình tĩnh nuốt nước bọt rồi nói: "Tôi đoán được cô định đến đây tối nay."
Ôn Nhất An ý cười càng sâu, ánh mắt lướt qua ánh lên vẻ quyến rũ rồi nhẹ nhàng bước thêm hai bước: "Lâu tiên sinh biết tôi sẽ đến vào lúc này sao? Hay là... Lâu tiên sinh đang cố ý chờ tôi?"
Lâu Diên ngoài dự đoán mà bật cười: "Ôn Nhất An, tôi biết cô sẽ đến lúc này. Tôi cố tình vào phòng khách lấy nước vào đúng thời điểm này, chẳng phải là để chờ cô đến cửa sao?"
Ôn Nhất An sững sờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng "lạch cạch" vang lên trong bóng tối bên cạnh, có người bật đèn pin, ánh sáng mạnh mẽ đột ngột chiếu sáng cả phòng khách, xua tan bóng đêm không còn sót lại chút nào.
Không ổn rồi!
Sắc mặt Ôn Nhất An thay đổi, không chút do dự quay người chạy về phía cửa sổ, nhưng phía sau một tiếng xé gió sắc bén ập đến, một cây roi tủy sống sắc nhọn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đã quấn chặt lấy eo Ôn Nhất An.
Hàng gai xương sắc nhọn hai bên roi tủy sống đâm xuyên qua lớp sườn xám bên sườn bụng Ôn Nhất An, găm sâu vào da thịt cô. Máu tươi thấm ướt quần áo ngay lập tức, khiến màu sườn xám đỏ tươi trên bụng Ôn Nhất An trở nên đen sẫm.
"Ư..." Mồ hôi lạnh của Ôn Nhất An túa ra ngay lập tức, khuôn mặt tinh xảo, quyến rũ trở nên tái nhợt vô cùng. Cô không chút do dự sờ lên tóc, từ trong tóc lấy ra một con ruồi máu to bằng ngón cái rồi lập tức ném về phía người đang cầm đèn pin.
Ruồi máu là vật hỗ trợ mà Quỷ dị chi chủ ban cho các tín đồ, cũng là quái vật được những kẻ cuồng tín thích dùng nhất.
Con quái vật này giống như một loại ruồi bọ cỡ lớn, ước chừng bằng ngón cái, toàn thân đỏ như máu tươi, mắt kép đen nhánh, tiếng kêu sắc nhọn. Cánh không ngừng vỗ tạo ra tiếng "ong ong" vang vọng, một con ruồi máu trông không lớn nhưng lực tấn công cực mạnh, một khi bị ruồi máu cắn, chúng có thể hút khô toàn bộ máu tươi của một con người trong nháy mắt, sau đó toàn thân phình to gấp mấy lần, cho đến khi cơ thể của chính nó bị máu làm cho nổ tung mới chết.
Ôn Nhất An đến gặp Lâu Diên sao có thể không có phòng bị, nhưng cô không ngờ Lâu Diên lại trực tiếp ra tay với cô như vậy. Ôn Nhất An cũng không thể hiểu nổi Lâu Diên sao lại chuẩn bị kỹ càng đến thế! Sao cậu ta biết cô đã cắt điện trong khu chung cư? Sao cậu ta biết cô sẽ đến vào thời điểm này? Và sao cậu ta lại sắp xếp một người ẩn nấp trong bóng tối một cách chính xác đến thế, còn chuẩn bị sẵn đèn pin để ngăn cản cô lẩn vào bóng đêm mà bỏ đi?!
Cứ như thể mọi hành động của cô, Lâu Diên đều đã biết trước!
Ôn Nhất An chống cự, nhưng lòng cô lại không ngừng chùng xuống, toàn thân lạnh băng vì quá đỗi kinh ngạc.
Sao có thể thế được? Kế hoạch tối nay chỉ có cô ta biết, thời gian đến tìm Lâu Diên cũng là cô ta tùy ý định đoạt, rốt cuộc Lâu Diên đã đoán được bằng cách nào?
Ôn Nhất An lờ mờ cảm thấy sự việc đang đi chệch hướng, nhưng cô ta nghĩ lại, dù Lâu Diên có suy đoán được kế hoạch tối nay của cô ta thế nào đi chăng nữa, con ruồi máu này chắc chắn là nằm ngoài dự liệu của Lâu Diên. Ngay cả Ôn Nhất An cũng chỉ mới được Giáo hội cho con ruồi máu này hôm nay, mới biết trên đời lại có loại quái vật như vậy tồn tại, ngay cả cô ta trước đây cũng chưa từng nghe nói đến, Lâu Diên làm sao có thể biết trước sự tồn tại của loại quái vật này được.
Nhưng niềm tin ấy, khi Ôn Nhất An nhìn thấy một người khác từ dưới ghế sofa lăn ra, nhanh nhẹn lấy một chiếc vợt điện muỗi và đập thẳng vào con ruồi máu, đã vỡ tan tành.
Con ruồi máu vừa chạm vào vợt điện muỗi, tia điện trên vợt điện muỗi lập lòe, con ruồi máu bị đốt cháy và rơi xuống đất từ trên không trung.
Cảnh tượng này diễn ra trôi chảy, như thể người vung vợt điện muỗi đã sớm biết có ruồi máu xuất hiện, nên đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nó.
Ôn Nhất An thở dốc, đồng tử chấn động, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi nhè nhẹ chưa từng có: "Sao có thể!"
Nỗi sợ hãi khó tả siết chặt trái tim Ôn Nhất An, cô ta chỉ cảm thấy mọi thứ tối nay còn quỷ dị hơn rất nhiều so với tất cả những điều quỷ dị cô ta từng chứng kiến trước đây.
Cô ta có cảm giác như tư tưởng, linh hồn, bí mật của mình đều bị nhìn thấu, giống như Tôn Ngộ Không dù trốn thế nào cũng không thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn. Ôn Nhất An khó có thể tưởng tượng Lâu Diên và những người này đã làm được đến mức độ nào.
Làm sao họ lại có thể thuần thục đối phó với mọi động tác của cô ta như vậy?
Trong lúc Ôn Nhất An đang kinh sợ đến thất thần, một sợi tơ trắng mỏng như tơ nhện bay lượn trong không trung như cá bơi về phía Ôn Nhất An. Khi Ôn Nhất An chú ý tới, sợi tơ này đã chạm vào trán cô ta.
Ôn Nhất An giật mình, trực giác cho rằng sợi tơ trắng này cực kỳ nguy hiểm, cô ta theo bản năng muốn nghiêng đầu né tránh, nhưng không nhanh bằng tốc độ của sợi tơ trắng. Chỉ trong chớp mắt, sợi tơ trắng "vèo" một cái chui vào trán Ôn Nhất An.
Lý Tam Tân từ phía sau rèm bước ra, anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Nhất An, ngón trỏ khẽ động đậy, sợi tơ trắng mọc ra từ ngón tay anh ta uốn lượn thành một đường cong lớn.
Theo động tác của anh ta, vẻ mặt Ôn Nhất An trở nên đau khổ vặn vẹo. Ánh mắt cô ta khi thì mơ hồ khi thì giãy giụa, đang cố gắng hết sức thoát khỏi sự kiểm soát của sợi chỉ phẫu thuật của Lý Tam Tân.
Lý Tam Tân không hề buông lỏng, anh ta chậm rãi tiến gần Ôn Nhất An, ngón tay thỉnh thoảng lại động một chút, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào trên khuôn mặt Ôn Nhất An.
"Thế nào rồi?" Lâu Diên hỏi.
"Ý chí của cô ta mạnh hơn tao nghĩ," Lý Tam Tân mặt nghiêm túc, nhưng lại khẽ nhướng mày, "Tuy nhiên, nói về ý chí, tao cũng không kém."
Đoạn Trạch Ca cầm đèn pin và Lộ Hảo Tu cầm vợt điện muỗi đi đến bên cạnh Ôn Nhất An, đề phòng Ôn Nhất An bỏ chạy. Mặc dù trong tình huống như vậy, Ôn Nhất An, người nổi tiếng khắp quốc tế, vẫn xinh đẹp. Mồ hôi lạnh làm ướt mái tóc vàng óng ả của cô ta, khí chất quyến rũ cũng trở nên yếu ớt đáng thương.
Lộ Hảo Tu tò mò nhìn chằm chằm Ôn Nhất An không ngừng, mặc dù đã sớm biết Ôn Nhất An là một kẻ cuồng tín, nhưng là một người bình thường chưa từng thấy người nổi tiếng nào, đặc biệt là một ngôi sao lớn như vậy, khi nhìn thấy Ôn Nhất An bằng xương bằng thịt, Lộ Hảo Tu vẫn kích động tim đập thình thịch. Cậu lo lắng nắm chặt tay Đoạn Trạch Ca: "Ối trời ôi trời, người nổi tiếng sống kìa, Ôn Nhất An sống đấy! Anh ơi, anh nói em có thể xin chữ ký rồi đem bán không? Chữ ký của Ôn Nhất An đắt lắm đó!"
Đoạn Trạch Ca mắt sáng rực, tinh thần hơi tỉnh táo, anh ta vuốt cằm suy tư về khả năng: "Thật sự rất đắt sao?"
Lộ Hảo Tu điên cuồng gật đầu, lại lén lút liếc nhìn tình trạng thảm hại của Ôn Nhất An, không khỏi lau mồ hôi trên trán, may mắn nói: "May mà trong phòng chúng ta không có ai là fan của Ôn Nhất An, chứ nếu fan của Ôn Nhất An mà thấy chúng ta đối xử với cô ta như thế này, không phải sẽ cầm dao liều mạng với chúng ta sao?"
Fan của Ôn Nhất An thật sự quá nhiều, giống như các bạn học trong lớp cậu vậy, không ít người là thành viên câu lạc bộ fan của Ôn Nhất An.
Ý chí của Ôn Nhất An dù mạnh đến mấy cũng không thể thắng nổi sợi chỉ phẫu thuật của Lý Tam Tân. Rất nhanh, cô ta không còn giãy giụa nữa, đứng yên một chỗ ngoan ngoãn không động đậy.
Lý Tam Tân cũng ra một ít mồ hôi, anh ta không biểu cảm nói: "Ôn Nhất An, mới có mấy ngày thôi mà cô đã rơi vào tay tôi rồi. Cô còn nhớ chuyện ma quỷ dẫn đường trước đây đã hại tôi không?"
Sợi chỉ phẫu thuật tuy kiểm soát được não bộ của Ôn Nhất An, nhưng cũng không làm cô ta mất đi lý trí, chỉ là khiến cô ta không thể tự chủ được hành động của mình mà thôi. Ôn Nhất An khẽ thở dài, dùng khóe mắt liếc Lý Tam Tân một cái, "Kẻ sĩ ba ngày không gặp, Lý tiên sinh đã khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác."
Lý Tam Tân còn chưa nói gì, Lâu Diên đã lạnh lùng "A" một tiếng, đột nhiên siết chặt roi tủy sống trong tay.
Sắc mặt Ôn Nhất An càng thêm đau khổ, "A..."
Lâu Diên không chút lưu tình, cũng không còn lòng thương hại. Cậu nhìn người phụ nữ xinh đẹp đáng thương này, trong lòng không nảy sinh một chút xót thương nào, ngược lại còn cảm thấy cô ta đáng ghét đến cực điểm.
Lý Tam Tân ghét Ôn Nhất An đã hãm hại mình, mà Lâu Diên còn ghét cô ta hơn Lý Tam Tân.
So với Lý Tam Tân không biết gì, Lâu Diên chính là người đã tận mắt chứng kiến Lý Tam Tân bị quỷ dị chuyện xưa lột da.
Cảnh tượng đó in sâu vào trong tâm trí Lâu Diên, Lâu Diên chưa từng quên dù chỉ một khắc.
Kẻ thù không phân biệt nam nữ, kẻ cuồng tín cũng không phân biệt nam nữ. Nếu không phải vì Ôn Nhất An còn có ích, Lâu Diên tuyệt đối sẽ không khách khí với cô ta như bây giờ.
Lý Tam Tân nhìn thấy tình trạng thảm hại của Ôn Nhất An không khỏi "ặc" một tiếng, cơn giận bị hãm hại lúc trước cũng dịu đi một chút, anh ta quay đầu nói với Lâu Diên: "Diên Tử, mày hỏi nhanh đi, tinh thần lực của tao không duy trì được vài phút."
Lâu Diên gật đầu, đi đến trước mặt Ôn Nhất An ngồi xuống ghế sofa, trong tay vẫn nắm roi tủy sống. Nhiệt lượng dư thừa do liên tục sử dụng hai lần thời gian chảy ngược khiến trong hai mắt cậu nổi lên những sợi máu đỏ, cậu không dấu vết thở ra mấy hơi nóng, nhìn chằm chằm vào hai mắt Ôn Nhất An hỏi: "Nói đi, làm thế nào mới có thể kéo dài sự sống lại của quỷ dị trong cơ thể?"
--------------------------
Editor: Chả hiểu sao t khá thích Ôn Nhất An, bả có vibe Vertmouth trong Conan ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com