12
Phương Duệ biết có nghề như vậy, thông thường những omega làm việc ở hộp đêm sẽ nhận dịch vụ này, những gia đình có alpha vừa mới phân hoá nhưng vẫn chưa có bạn đời sẽ tìm đến họ, theo bình thường chỉ cần omega đó phóng thích một chút pheromone giúp trấn an alpha là được, đương nhiên cũng có người nhận làm chuyện khác, nhưng giá cả rất cao, vả lại cũng không nhiều người cần tới.
Alpha nhà nghèo thì không đủ tiền tìm, còn alpha nhà giàu đơn giản không cần tới.
Phương Duệ cảm thấy mình làm phiền Triệu Tú Doanh nhiều quá rồi, nhưng bản thân anh cũng không biết phải hỏi ai, đến chính Phương Duệ còn không rõ, nhưng Phương Duệ lại không muốn cho hàng xóm xung quanh biết nửa đêm anh đi tìm omega cho Tạ Hạnh, tin này mà lan truyền cũng không hay ho gì.
Ở đầu bên kia chỗ của Triệu Tú Doanh có hơi ồn ào, chắc cửa tiệm vẫn còn mở cửa, Triệu Tú Doanh một bên đang nhìn bảng báo cáo doanh thu, một bên hỏi Phương Duệ: "Sao lại gọi muộn thế? Tiểu Hạnh sao rồi? Ổn hơn chút nào chưa?"
Phương Duệ do dự hai giây nói: "Chị Tú Doanh...... Chị có biết omega nào nhận đơn đến tận nhà không? Tạ Hạnh không ổn lắm, tôi muốn tìm một omega đến để giúp đỡ em ấy, chỉ đến để phóng một ít pheromone thôi không cần làm gì nữa hết."
Đây là chuyện thường tình, Triệu Tú Doanh cảm thấy chuyện này không có gì khó nói hết, trả lời ngay: "Không sao, đúng lúc chị có một khách quen làm việc ở hộp đêm, để chị liên hệ giúp cậu, ngay bây giờ luôn đúng không?"
"Ừm, ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt, À...... Nhớ nói người ta đeo vòng cổ."
"Chuyện đó tất nhiên, cậu không phải cần lo."
【 Thiết lập: Những người đến tuổi trưởng thành nếu phân hoá thành A hoặc O đều phải trải qua kỳ phát tình. Thông thường, người ta sẽ dùng thuốc ức chế để kiềm nén kỳ phát tình, còn Tạ Hạnh thì khác( ý là có chút không bình thường) Tạ Hạnh là một trong số ít người mang thể chất kháng thuốc, tuy hiếm nhưng không phải không có, Tạ Hạnh chỉ có thể dựa vào tin tức tố của omega để trấn an, hoặc là trực tiếp làm chuyện đó ( Mọi người tự hiểu đi nhé?)】
Chương 11 Beta như anh thì sợ cái gì
Nếu không phải không còn cách nào khác Phương Duệ cũng không muốn dùng tiền để tìm omega, nhưng bản thân anh là beta, không giúp được gì cho Tạ Hạnh hết.
Phương Duệ không nỡ nhìn Tạ Hạnh chịu đau khổ, tiền hết rồi có thể kiếm lại, chỉ cần làm cho Tạ Hạnh tốt hơn là được rồi.
Thật ra thể chất mỗi người mỗi khác nhau, nên mức độ ảnh hưởng từ kỳ phát tình cũng khác nhau, Phương Duệ chỉ là beta nên chưa trải qua kỳ phát tình. Nhưng cũng đã từng nghe qua nó, internet mấy năm gần đây rất phát triển, trên mạng không gì là không có, nhưng trường hợp nghiêm trọng như Tạ Hạnh thật sự rất ít gặp, bản thân Phương Duệ gần như chưa từng gặp ai kháng thuốc ức chế đến mức này.
Trạng thái Tạ Hạnh càng ngày càng tệ, mới vừa rồi còn có thể nói chuyện với Phương Duệ, nhưng hiện giờ đã bắt đầu nói năng đứt quãng, Tạ Hạnh mặc áo phông ngắn tay, toàn thân nóng rực như lửa đốt, mắt thường cũng có thể nhìn thấy cánh tay đã đổi sắc, khuôn mặt trắng nõn ban đầu giờ đã đỏ bừng, Tạ Hạnh loạng choạng ôm chặt Phương Duệ, bên trong miệng lẩm bẩm lời gì đó, thì thào đứt quãng, Phương Duệ nghe không rõ.
Khuôn mặt Tạ Hạnh vùi sâu vào vai Phương Duệ, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh, Tạ Hạnh chỉ muốn chôn sâu vào vai Phương Duệ, còn bản thân Phương Duệ lại muốn đẩy Tạ Hạnh ra, nhưng lại sợ hắn khóc, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng mong omega kia mau tới sớm.
Omega sau khi nhận đơn xong khách hàng sẽ nói rõ họ cần làm những gì, Phương Duệ chỉ muốn mua pheromone của omega đó, giá cả cũng rẻ lại an toàn, omega sẽ tự đeo cho mình vòng cổ bảo vệ gáy, đề phòng trường hợp alpha mất khống chế cắn lên tuyến thể của họ, nếu không một khi pheromone của alpha được rót vào tuyến thể của omega, cuộc đời của họ sẽ đảo lộn ngay lập tức, cả đời này omega đó sẽ luôn mang theo tin tức tố của alpha đã cắn mình.
Hai mươi phút ba mươi phút trôi qua, Tạ Hạnh dần mất đi lí trí, bắt đầu vô thức muốn cắn gáy Phương Duệ, Phương Duệ cũng không tránh, dù sao bản thân anh không có tuyến thể, bị cắn cũng không có chuyện gì xảy ra.
Gần bốn mươi phút sau ngoài cửa mới truyền đến tiếng vang, người đó gõ cửa, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào lỗ tai Phương Duệ.
"Xin chào, có ai trong nhà không?"
Phương Duệ vội vàng đáp: "Có! Chờ tôi một lát!"
Tạ Hạnh sức lực kinh người, Phương Duệ căn bản không thể đẩy hắn ra được, bất đắc dĩ chỉ có thể nói vọng ra cửa: "Phía sau hộp cứu hỏa ngoài cửa có chìa khóa! Làm phiền cậu tự mở cửa vào giúp, tôi không đi được!"
Lạc Tiểu Bảo mới vừa làm ở hộp đêm không bao lâu, đây là lần đầu nhận đơn của cậu, không khỏi có chút hồi hộp.
Tìm mãi mới mò được chìa khóa sau hộp cứu hỏa, nhưng tra chìa vào ổ lại lóng ngóng mãi không đúng khớp, phải mất đến hai phút mới mở được cửa.
Cửa vừa mở, mùi pheromone nồng nặc của alpha lập tức ập tới khiến Lạc Tiểu Bảo suýt khuỵu chân, tay cũng quên đóng cửa, Phương Duệ lần đầu nhìn thấy omega này đã cảm thấy cậu rất đẹp, là dáng vẻ của một omega điển hình, mắt to, da trắng, thân hình nhỏ gầy, còn thấp hơn cả Phương Duệ.
Đôi khuyên tai màu hồng phấn lấp lánh trên vành tai, cách ăn mặc rất thời thượng, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, rất xinh đẹp, giống như một con hồ ly chuyên đi câu hồn đàn ông.
Phản ứng đầu tiên của Phương Duệ là cảm thấy Triệu Tú Doanh rất để ý đến chuyện này, nhưng mà tìm được một omega xinh đẹp như vậy chắc hẳn rất đắt nhỉ?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức bị Phương Duệ dẹp qua một bên, Phương Duệ nhìn cậu sững sờ tại chỗ, sốt ruột nói: "Mau đóng cửa! Đóng cửa nhanh!"
Lạc Tiểu Bảo trở tay đóng cửa lại, cho dù cậu đang đeo vòng cổ, trước khi đến cũng đã tiêm thuốc ức chế, nhưng giờ phút này vẫn bị pheromone làm ảnh hưởng khiến cơ thể cảm thấy khó chịu, cậu cắn răng, thầm nghĩ vì đồng tiền, cố nhịn một chút.
Phương Duệ trông thấy sắc mặt Lạc Tiểu Bảo bắt đầu không ổn, nửa dìu nửa đỡ Tạ Hạnh, ngại ngùng nói: "Xin lỗi cậu, làm phiền nhiều rồi, nhưng cậu yên tâm, tôi là beta, pheromone không ảnh hưởng gì đến tôi, đây là em trai tôi, mới phân hoá nên không biết gì hết."
Ánh mắt Lạc Tiểu Bảo mang theo chút nghi ngờ, đưa mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tạ Hạnh lại đánh mắt sang khuôn mặt Phương Duệ.
Cũng không trách cậu được, ngoại hình hai người đàn ông này nhìn không giống hai anh em chút nào, cái người beta lớn tuổi hơn này khuôn mặt quá bình thường, làn da màu lúa mì của anh ta khác xa với người kia, nhưng rất nhanh cậu đã thu hồi ánh mắt, bọn họ có phải anh em hay không thì liên quan gì đến cậu, việc của cậu chỉ cần phóng chút pheromone để xoa dịu người kia, để người alpha đó dễ chịu hơn là được, số tiền cậu kiếm được từ chuyến đi này gần bằng nửa tháng lương của cậu.
"Không sao, anh đã tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy chưa?"Lạc Tiểu Bảo tiến lên hai bước hỏi.
"Tiêm rồi, nhưng không có tác dụng gì hết, em ấy vẫn rất khó chịu."
Khó chịu là đúng rồi, nếu không còn cần tìm đến Lạc Tiểu Bảo cậu sao.
Thuốc ức chế nói thẳng ra cũng chỉ là dược phẩm, có người trời sinh đã mang tính kháng thuốc với thuốc ức chế, cậu từng gặp qua không ít, cho nên mới có mấy omega giống cậu nghĩ ra nghề này để kiếm thêm thu nhập, hỏi chỉ là theo thói quen mà thôi.
Nói thật lòng khi đeo vòng cổ vào làm cậu khó chịu muốn chết, món đồ chơi này cũng không có nhiều người dùng, vòng cổ làm bằng da rộng cỡ ngón tay cái, cọ lâu sẽ gây trầy xước,nhưng cũng không còn cách nào khác, đeo nó thì cậu mới an toàn.
Dù vòng cổ không quá chặt, nhưng vẫn khít sát quanh cổ, chỉ cần cậu thả pheromone, mùi hương vẫn có thể nhẹ nhàng lan ra từ tuyến thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com