15
Chương 14 Chỉ có vợ mới được cắn vào cổ
Phương Duệ đem thức ăn thừa đổ vào túi nhỏ treo lên nhánh cây gần bàn, khu dân cư có một cô lao công chuyên dọn dẹp vệ sinh quanh đây, thường xuyên đi ngang qua chỗ này, đến lúc gom rác cô ấy cũng sẽ gom thức ăn thừa vào chung, bảo rằng trong nhà có nuôi gà, nên mang về cho gà ăn.
Hôm nay không có hàng nhập về, ăn cơm xong Phương Duệ không cần khuân vác hay kiểm kê hàng hoá nên tương đối rảnh, anh cầm một quyển sách và một cuốn sổ nhỏ từ dưới quầy lên rồi ngồi xuống cạnh Tạ Hạnh: "Dạo này em không đọc sách đấy, có khi nào quên mất cách đọc rồi không?"
Tạ Hạnh nghiêng nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười với Phương Duệ: "Em nhớ mà!"
Ở đây không có trường học cho người đặc biệt, cơ sở phúc lợi gần nhà nhất chính là viện phúc lợi mà Triệu Tú Doanh nhắc tới lần trước, ở chỗ đó người ta sẽ dạy đọc chữ, nhưng dạy không nhiều, được cái học phí cũng không đắt lắm, chỉ là chỗ đó ở quá xa, mỗi ngày đều đưa đón đi học là chuyện không thực tế, nhưng để Tạ Hạnh ở lại trường thì Phương Duệ lại không an lòng.
Trước kia Phương Duệ đã tiêu tốn hết số tiền tích góp trong nhà nhờ vả quan hệ để giúp cho Tạ Hạnh được đến trường học chữ, nhưng cơ bản là không có ngôi trường nào muốn nhận một học sinh giống như Tạ Hạnh, bất đắc dĩ Phương Duệ chỉ còn cách tự dạy cho Tạ Hạnh, dù sao cũng không cần yêu cầu cao siêu gì, chủ yếu chỉ cần biết chữ, có thể nhìn chữ đọc hiểu là được.
Anh bận rộn công việc, nên dạy chậm, mà Tạ Hạnh học còn chậm hơn, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dạy từ từ như vậy.
Ít nhất thì qua từng năm Tạ Hạnh cũng đã nhận diện được mấy chữ, những chữ nào hắn không biết hay không hiểu thì có thể đánh vần theo phiên âm.
Người khác chỉ mất hai năm đã nắm vững được Hán tự và phiên âm, còn Tạ Hạnh mười tám tuổi vẫn còn đang ngồi học, hắn ngồi thẳng lưng, ngón tay chỉ vào từng chữ trên sách vừa chỉ vừa đọc.
Phương Duệ cố tình mua loại sách này cho Tạ Hạnh, anh mua tất cả các sách có phiên âm, Tạ Hạnh sẽ đọc theo phiên âm, nhưng đọc rất chậm, gặp chữ không biết thì sẽ ngập ngừng lẩm bẩm, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của Phương Duệ lại đọc tiếp: "Dã hỏa...... Thêu bất tận...... Xuân Phong, suy hựu sinh."*
Phương Duệ ở trong tiệm đến chiều, nghe Tạ Hạnh đọc thơ cả buổi, đến gần tối mới lái xe chở Tạ Hạnh đi mua thức ăn.
Buổi tối tiệm tạp hoá thường đóng cửa, ăn cơm tối ở nhà xong Phương Duệ sẽ ra ngoài giao hàng, buổi tối thường có nhiều đơn đặt hàng hơn ban ngày, đôi khi phải giao đơn đến tận 2,3 giờ sáng mới về đến nhà, lúc Phương Duệ về đến nhà thì Tạ Hạnh đã ngủ, nhưng cũng có mấy lúc về nhà sớm hơn bình thường, mười một giờ Phương Duệ đã tắt ứng dụng giao hàng quay về nhà, những lúc như vậy Phương Duệ sẽ dạo một vòng chợ mua đồ ăn khuya về cho Tạ Hạnh, hai người cùng nhau chen trên chiếc bàn nhỏ ngoài phòng khách ăn khuya xong rồi đi ngủ.
Mấy ngày gần đây ngày nào Phương Duệ cũng tranh thủ về sớm, anh sợ Tạ Hạnh vừa mới phân hoá lại cảm thấy khó chịu trong người, nên sau khi giao hàng xong sẽ không nhận đơn nữa, về nhà sớm với Tạ Hạnh, nhưng dạo gần đây anh lại phát hiện Tạ Hạnh luôn cố tình bám lấy mình.
Không giống như trước kia muốn được Phương Duệ dỗ cho ngủ, lúc này Tạ Hạnh lại thẳng tay xé miếng dán ngăn tin tức tố xuống đưa cổ về phía Phương Duệ muốn anh cắn mình, lúc đi ngủ cũng không muốn quay về phòng mình, hai người đàn ông cao lớn cùng nhau chen chúc trên chiếc giường nhỏ trong phòng, cũng may bây giờ đã lắp thêm điều hoà nên không sợ nóng nữa, không thì giữa thời tiết gần bốn mươi độ thế này chắc đổ mồ hôi ướt hết cả người.
Phương Duệ đã dạy hắn rất nhiều lần, không được tuỳ tiện xé miếng dán xuống, cũng không được cho người khác cắn cổ mình, phương Duệ đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, giọng đã bắt đầu nghiêm túc hơn, nhưng Tạ Hạnh chỉ cúi đầu không nói gì, một lát sát mới ngẩng đầu nhìn Phương Duệ, hốc mắt đỏ bừng rưng rưng mắt, môi chu lên đầy ấm ức nhỏ giọng phản bác: "Nhưng Duệ Duệ không phải người khác mà......"
Phương Duệ cạn lời, lần đầu tiên bị nhóc ngốc này chặn miệng.
Anh thở dài, kiễn nhẫn đem miếng dán dán lại chỗ cũ cho Tạ Hạnh, giọng điệu giống như lúc dạy chữ cho Tạ Hạnh: "Bất kể là ai đi nữa, cả Duệ Duệ cũng vậy, không ai được làm như thế với em, làm như vậy là không lịch sự."
"Ở chỗ cổ này của em, được gọi là tuyến thể, ở chỗ đó không được cho người khác cắn đâu."
Tạ Hạnh trừng mắt nhìn: "Vậy ai mới có thể cắn?"
Phương Duệ nghĩ nghĩ: "Chờ sau này em lớn lên sẽ hiểu, ở chỗ này chỉ có vợ của em mới được cắn thôi."
Tạ Hạnh đột nhiên nắm lấy tay Phương Duệ: "Em không cần vợ, em chỉ muốn Duệ Duệ cắn."
Phương Duệ nhíu mày, liếc hắn một cái: "Nói linh tinh gì đấy."
Không cần nói lý lẽ với đồ ngốc này, thà dùng nắm đấm còn hiệu quả hơn, vừa thấy anh giơ tay lên, Tạ Hạnh lập tức chui tọt vào chăn, chuyện cắn cổ gì đó dẹp hết phía sau, giọng nghèn nghẹn từ trong chăn vọng ra: "Em muốn ngủ."
(*)Câu thơ trên trong bài Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt của Bạch Cư Dị
Dã hoả thiêu bất tận,
Xuân phong xuy hựu sinh
Dịch
Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết
Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com