Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Chương 15 Đại lộ cối xay gió

Phương Duệ quan sát mấy ngày nay, sau khi xác nhận kỳ phân hoá của Tạ Hạnh chắc chắn đã vượt qua trong lòng mới nhẹ nhõm chút, ban đêm lại tiếp tục ra ngoài giao hàng.

Những người giao hàng khác nếu không có đơn bọn họ sẽ cùng tụ tập tại một con đường ăn vặt chờ nhận đơn, một đám đàn ông nói chuyện với nhau không biết giữ mồm giữ miệng, chửi thề ồn ào, tụ tập một chỗ không hút thuốc thì cũng đùa cợt, Phương Duệ không nghiện thuốc lá, bình thường cũng ít hút, cũng không thích mùi thuốc lá, mấy người kia đùa giỡn với nhau anh cũng không tham gia cùng, dần dà cũng không hay nói chuyện với ai.

Anh đang nhàn rỗi, định nằm trên xe đánh một giấc ngắn để lấy lại tinh thần, nhưng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì đã bị ai đó vỗ một cái vào bả vai, thấy người đến liền cười nói: "Anh chàng bận rộn, giao xong đơn của mình rồi à?"

Người đàn ông tên là Trần Việt, buổi tối cũng thường thấy cậu ta giao đồ ăn quanh đây, tính cách khá tốt, ai cũng nói chuyện xã giao được vài câu, trông còn trẻ hơn Phương Duệ vài tuổi, mặc một cái áo thun màu lam với quần dài đen, dừng xe bên cạnh Phương Duệ, trả lời: "Ban đêm cũng không có nhiều đơn, đang rãnh muốn chết đây, mấy ngày nay không thấy cậu đâu, đi đâu thế?"

Cậu vừa nói vừa lấy từ trong túi mình ra mấy viên kẹo bạc hà đưa cho Phương Duệ, bản thân tự xé cho mình một viên rồi đưa vào miệng ngậm, Phương Duệ vừa cười vừa xé kẹo.

"Trong nhà có em trai vừa trưởng thành, mấy ngày nay tôi phải trông chừng nó."

Trưởng thành hay kỳ phân hoá, không cần nói rõ, nhưng người nghe đều hiểu được.

"Cậu có em trai sao?"

Giọng nói của Trần Việt mang theo chút âm điệu vùng miền, nói chuyện cứ lơ lớ, nghe xong liền biết cậu không phải người địa phương, Phương Duệ gật đầu: "Ừm, cái số tôi phải lo cho nó suốt đời."

"Chắc đang học cấp 3 hả? Chờ thằng nhóc lên đại học là khỏe thôi, bây giờ cũng lớn đầu hết rồi tự lo cho mình được mà."

Phương Duệ vò nát vỏ giấy gói kẹo bạc hà thành một cục nhỏ: "Không đi học."

"Sao thế? Mới tí tuổi đầu đã muốn ra xã hội rồi à?"

Trong đám "đồng nghiệp" này, Phương Duệ nói chuyện hợp với Trần Việt nhất, chuyện có đứa em trai ngốc này cũng không phải bí mật gì, khóe miệng mang theo chút bất lực, Phương Duệ dùng ngón trỏ chỉ vào đầu mình: "Nhặt được đấy, chỗ này có chút không bình thường, nên không trường học nào chịu nhận hết."

Trần Việt nhìn anh một cái, cũng không biểu hiện gì: "Không phải ruột thịt à? Vậy phân hóa thành gì đấy?"

"alpha."

"Quá tốt, không phải omega là tốt rồi, nếu  phân hóa thành omega thì sau này cậu mệt đấy"

Đối với lời này, Phương Duệ cũng thấy đúng, anh không nói gì nữa, lắng nghe Trần Việt nói : "Anh tôi cũng vậy."

Phương Duệ nhìn sang, lúc Trần Việt nói lời này trên mặt cũng không biểu cảm gì, giống như chuyện này đối với cậu ta không có gì to tát.

"Khi còn bé anh tôi sốt cao, làm hỏng hết đầu óc, cũng vì thế mà ba mẹ mới sinh tôi ra, để tôi chăm lo cho anh ấy cả đời này."

Trần Việt có công việc ổn định, tiền lương cũng không phải quá thấp, vậy mà tan ca rồi vẫn phải ra ngoài chạy thêm cuốc xe giao hàng thì chắc hoàn cảnh khó khăn thật, Phương Duệ biết gia cảnh Trần Việt không tốt, nhưng không ngờ còn vì lý do này.

Anh bỗng im lặng chỉ lặng lẽ chớp đôi mắt của mình, không biết nên nói gì bây giờ, sau đó đổi chủ đề: "Cậu quê ở đâu vậy? Tôi chưa hỏi bao giờ, chắc không phải dân ở đây?"

Trần Việt bật cười: "Tôi nói chuyện đặc tiếng địa phương quá à?"

"Một chút thôi, không rõ lắm."

"Nhà tôi ở Đông Môn Ngọc*, một hòn đảo nhỏ ngoài biển."

Ánh mắt Phương Duệ sáng lên, mặc dù ở nơi này cũng có biển, nhưng từ nhà ra chỗ đó lại quá xa, cho dù anh có muốn dẫn Tạ Hạnh đi, cũng không dám đi xa đến thế, lớn thế này rồi cũng chưa từng được đi ra biển, hòn đảo Đông Môn này anh đã nghe qua nhiều lần rồi, trên mạng có rất nhiều video về nó, phong cảnh thật sự rất đẹp.

"Tôi đã xem nhiều video trên mạng về nó rồi cũng muốn đến đó chơi thử, nào ngờ cậu lại là người ở đó."

Trần Việt đang nâng vai duỗi cánh tay ra để thư giãn, nghe vậy cười nói: "Sau này có cơ hội thì đến đó chơi đi, tôi dẫn cậu đi, không nói đến mấy cái khác, thì phong cảnh ở đó không tệ đâu, đi Ngũ Giác Loan* ngắm đại lộ cối xay gió, hồi nhỏ tôi hay ra biển chơi suốt."

Con đường gắn đầy tua-bin gió ven biển ở vịnh Ngũ Giác Loan mỗi năm thu hút rất nhiều khách du lịch, khi nhắc tới chuyện này, Trần Việt có vẻ tự hào, nhưng thực ra chính cậu cũng đã mấy năm chưa về nhà.

Phương Duệ âm thầm ghi nhớ trong lòng, ở đảo Đông Môn có một vịnh tên là Ngũ Giác Loan, ở đó có thể ngắm biển, ngắm cối xay gió, sau này nhất định sẽ dẫn Tạ Hạnh đến đó.

Viên kẹo bạc hà trong miệng đã tan hết, Phương Duệ bóc thêm một viên nữa cho vào miệng, vo vỏ kẹo thành cục rồi ném vào thùng rác bên cạnh, điện thoại bỗng rung lên vài cái, anh mở ra xem.

"Tôi có đơn rồi, giao xong đơn này tôi sẽ về nhà luôn, không có đơn nào thì cậu cũng tranh thủ về sớm nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây!"

Trần Việt vẫy tay chào, nhìn Phương Duệ đang đi khuất dần, bóng lưng đang mờ vào trong đêm tối.

Lúc Phương Duệ về đến nhà Tạ Hạnh đã ngủ rồi, chăn mền bị hắn đá xuống chân, điều hoà trong phòng bật lạnh buốt, anh bước đi nhẹ nhàng, đầu tiên là cầm điều khiển chỉnh điều hòa lên 26 độ cài chế độ ngủ, rồi kéo chăn đắp lên bụng cho Tạ Hạnh, làm xong hết mọi thứ anh mới ra ban công lấy quần áo để đi tắm.

Trong căn phòng nhỏ đóng kín cửa, ban đầu chỉ nghe tiếng máy điều hoà chạy nhẹ, bỗng tiếng nước vang lên khiến Tạ Hạnh giật mình, lồm cồm ngồi dậy, mơ mơ màng màng đi chân trần đến cửa phòng tắm, lại tựa đầu lên tường ngủ tiếp.

Phương Duệ vừa tắm xong bước ra thì giật nảy mình vì thấy cái bóng người đang dựa vào tường, phòng khách không mở đèn, chỉ có đèn ngủ nhỏ phát ra ánh sáng mờ mờ, vừa từ phòng tắm ra nên Phương Duệ vẫn chưa quen với ánh sáng ở phòng khách, không nhìn rõ thứ gì hết.

Sửng sốt mấy giây mới dần dần nhận ra.

Anh đưa tay lay nhẹ bả vai Tạ Hạnh, nói rất rất rất khẽ: "Sao em lại tựa vào đây......"

Trán Tạ Hạnh tựa vào tường nãy giờ, đến mức đỏ ửng một mảng, đang cố gắng mở mắt mình ra, nhưng cuối cùng vẫn bị cơn buồn ngủ đánh gục, toàn thân mềm nhũn dựa vào người Phương Duệ.

Phương Duệ bất lực bật cười, chỉ có thể để mặc Tạ Hạnh đang dựa vào người của mình, chậm rãi di chuyển dìu Tạ Hạnh vào phòng ngủ.

"Nhanh nằm lên giường ngủ đi."

Tạ Hạnh nắm chặt tay Phương Duệ: "Ngủ với em đi Duệ Duệ."

Điều hoà còn đang mở, không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Phòng bên trong kia thì không có điều hòa, Phương Duệ cũng không có sở thích "tự làm khổ bản thân", cầm điện thoại đặt báo thức xong lại nằm xuống cạnh Tạ Hạnh.

"Được rồi anh ngủ với em."

Tạ Hạnh thỏa mãn, cười ngây ngô hai tiếng bên tai Phương Duệ rồi nhắm mắt ngủ, đến khi ngủ say rồi tay vẫn nắm chặt góc áo của Phương Duệ không buông.

Như đứa nhỏ còn chưa dứt sữa mẹ.

Phương Duệ khẽ cười một tiếng trong đêm, nằm nửa ngày mới nhắm mắt .

Anh dậy rất sớm, mỗi ngày đều đặt báo thức lúc sáu giờ, khi anh rửa mặt, Tạ Hạnh cũng nghe tiếng nước mà tỉnh dậy, lúc anh nấu mì Tạ Hạnh cũng xong việc vệ sinh cá nhân, hai người ngồi trên ghế nhỏ ăn sáng rồi cùng xuống tầng mở tiệm.

Ngày qua ngày, mỗi ngày đều lặp lại sinh hoạt như vậy, không có biến động gì, cứ yên bình mà trôi qua hết ngày.

Đôi khi Phương Duệ nghĩ, nếu như hai người bọn họ được như vậy mãi thì tốt quá, ngôi nhà nhỏ chỉ có hai người, không ai chen chân vào được, cứ như vậy yên ổn sống qua quãng đời ngắn ngủi này.


*Đông Môn Ngọc hay còn gọi là đảo Đông Môn(东门屿) còn gọi là đảo Ta, có diện tích gần 1 km2 và là hòn đảo có hình dạng giống chữ "土" của Trung Quốc. Nằm ở ngoài biển phía đông cổng thành cổ Đồng Sơn . Nơi đây nổi tiếng với những rạn san hô kỳ lạ, suối nước ngọt trong hang và nhiều di tích lịch sử. Nơi đây được liệt kê là một trong mười danh lam thắng cảnh hàng đầu(theo Baidu).

*Ngũ Giác Loan(乌礁湾) Khu danh lam thắng cảnh Ngũ Giác Loan là khu danh lam thắng cảnh thiên nhiên nằm ở phía đông nam đảo Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến, có tổng diện tích 7,85 km2, tỷ lệ che phủ rừng trên 70%. Cảnh quan thiên nhiên của Khu danh lam thắng cảnh Ngũ Giác Loan được đặc trưng bởi các vịnh, đảo và rừng. Nơi đây có vịnh lớn nhất Đông Sơn, Ngũ Giác Loan, nghĩa trang tưởng niệm Cố Văn Xương, cựu bí thư Huyện ủy Đông Sơn, người đã lãnh đạo nhân dân Đông Sơn tạo nên vùng đất xanh này bằng chính đôi tay của mình(theo Baidu).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com