17
Chương 16 Ngày bão
Tiết trời miền Nam dăm bữa nửa tháng lại đổi thay, biến hóa còn khó lường hơn bảy mươi hai phép thần thông của Tôn Ngộ Không.
Hai ngày trước không khí vẫn còn đang ngột ngạt oi bức nhưng bản thân là người bản địa chưa từng rời khỏi nơi này trong suốt 26 năm, Phương Duệ sớm đã nhận ra có gì đó không ổn, quả nhiên đến hôm nay thì điện thoại nhận được tin nhắn.
Cơn bão thứ bảy trong năm nay dự kiến sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển trong hai ngày nữa, dưới ảnh hưởng của cơn bão, những ngày tiếp theo đều sẽ có mưa lớn diễn ra, mặc dù chỗ hai người ở không nằm trong tâm bão, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Phương Duệ sợ nhất là những ngày bão như thế này, trong điều kiện thời tiết cực đoan trừ khi có lệnh từ chính quyền yêu cầu các doanh nghiệp ngừng hoạt động và ở nhà, còn không thì các ứng dụng giao đồ ăn sẽ không cho phép shipper xin nghỉ hoặc tự ý đổi ca của mình.
Phải để Tạ Hạnh ở nhà một mình trong thời tiết mưa bão như thế này, bất đắc dĩ không còn cách nào khác, nhưng cũng không thể chở theo Tạ Hạnh đi giao hàng.
Cũng may mỗi lần Phương Duệ đi làm Tạ Hạnh chỉ trốn trong nhà khóc, không bao giờ chạy ra ngoài tìm, hắn không dám.
Khóc đến khi Phương Duệ trở về nhà mới ngừng.
Bão sắp xảy ra, chợ cũng không ai bán thức ăn nữa, rất nhiều cửa hàng cũng không mở cửa, học sinh cũng bắt đầu tụ thành tốp năm tốp ba đi về nhà, Phương Duệ đã sớm chuẩn bị sẵn thức ăn dự trữ trong nhà, còn đến tiệm khinh vài bao gạo cùng nước khoáng về, sợ đến lúc đó trong nhà hết nước uống.
Xế chiều tiết trời càng u ám, mặc dù đang là hè tháng sáu, nhưng trong gió vẫn mang theo hơi lạnh buốt, thổi phát làm người ta nổi cả da gà.
Phương Duệ lần lượt chuyển từng bao cát trong tiệm ra ngoài chất thành chồng, Tạ Hạnh cũng theo phía sau Phương Duệ chuyển vài bao cát.
Thím Chu hàng xóm tầng trên đang cầm hai túi thức ăn lớn đi ngang qua, gặp Phương Duệ thì đứng lại hỏi vài câu: "Tiểu Duệ, nhà cháu đã mua thức ăn chưa?"
Phương Duệ thò đầu ra: "Thím Chu ạ, cháu mua rồi, mua đủ cho nhà ăn, thím mới đi chợ về sao?"
Thím Chu năm nay đã hơn năm mươi tuổi, ngày trước chị cả của thím Chu có quan hệ khá tốt với bà nội của Phương Duệ, hai bà lão nói chuyện rất hợp ý nhau, thím Chu cũng thường lui tới giúp đỡ Phương Duệ và Tạ Hạnh, về sau bà nội của Phương Duệ qua đời, không lâu sau chị cả của thím Chu cũng đi theo, Phương Duệ và Triệu Tú Doanh biết được phương thức liên lạc của nhau cũng là do một tay thím Chu tác hợp, thím ấy cũng chỉ mong Phương Duệ có thể sống tốt hơn thôi, bản thân Phương Duệ đối với thím Chu cũng rất kính trọng.
"Đúng vậy đó, tranh thủ hôm nay mua nhiều một chút, ngày mai bão tới là không ra ngoài được nữa rồi, cháu đang làm gì đấy? Đang chuyển gì vậy?"
"Bao cát ạ, trước cửa tiệm có chỗ bị nghiêng, ngày mai mà mưa lớn thì nước sẽ không kịp thoát xuống cống đâu, chỗ này mà không được bịt kín nước sẽ chảy hết vào tiệm đấy thím."
Mười bao cát, mấy bao cát nhỏ được xếp thành vòng tròn trước cửa tiệm, hạt cát hút nước, lại nặng, xếp vòng tròn như thế này cũng không sợ bị gió thổi bay lại có thể ngăn được nước chảy vào tiệm tạp hoá.
Trong lúc trò chuyện, Tạ Hạnh đang chuyển một bao cát ra bên ngoài, mắt nhìn đường, quần áo đều bị cát làm bẩn hết, thím Chu nhìn thấy thì kêu "Ai da" một tiếng, nói: "Tiểu Hạnh sao lại thành ra thế này? Bẩn hết người rồi."
Phương Duệ liếc nhìn qua Tạ Hạnh, phát hiện trên mặt hắn cũng dính bụi, quả thực nhìn rất bẩn.
Vừa bẩn lại vừa đẹp trai, nhìn cũng khá đáng yêu.
Phương Duệ cười cười: "Không sao đâu, về nhà tắm là sạch lại ấy mà, Tiểu Hạnh, sao em không chào thím Chu?"
"Chào thím Chu."
Tạ Hạnh hít hít mũi, nghe được lời nói của hai người liền kéo áo lên lau chùi mặt mình, quần áo còn bẩn hơn cả mặt, hắn càng lau mặt càng đen.
Không đợi Phương Duệ, thím Chu đã la lên với Tạ Hạnh: "Ái nè nè! Đừng lau nữa, quần áo của cháu còn bẩn hơn đấy."
Tạ Hạnh sững sờ, quay đầu nhìn Phương Duệ.
Phương Duệ bật cười, xua tay bảo hắn đừng làm vậy, bên kia thím Chu vẫn đang cằn nhằn: "Đứa nhỏ ngốc này, ai lại lấy quần áo bẩn lau mặt chứ, về nhà rồi hãy rửa".
"Tiểu Duệ cũng thật là, tranh thủ làm xong nhanh rồi đóng cửa về nhà đi, bầu trời đen kịn hết rồi kìa."
Thím Chu vừa dứt câu liền móc trong túi ra mấy quả quýt đem nhét vào ngực Tạ Hạnh: "Thím về trước, hai đứa cũng nhanh về nhà đi nhé."
Phương Duệ gật gật đầu: "Vâng, thím đi thong thả."
Tạ Hạnh vẫn còn đứng bên cạnh, thấy Phương Duệ nhìn mình thì tưởng anh không vui vì hắn lấy đồ của người khác, vội vàng bước tới đưa quýt cho anh, còn không quên biện minh một câu: "Là thím cho em đấy!"
Phương Duệ không nhịn được bật cười: "Thấy rồi, anh biết mà, ngốc quá."
Anh xếp lại mấy bao cát cho gọn, rồi lấy thêm hai gói mì sợi trong tiệm, kiểm tra lại điện rồi khóa cửa.
Gần đây có bãi giữ xe, bình thường ngày mưa mọi người sẽ đỗ xe ở đó, nhưng tối nay Phương Đuệ còn phải ra ngoài giao đồ ăn, anh lười phải đi vòng ra, nên đành để xe dưới lầu, lấy áo mưa ra phủ lên cho xe đỡ ướt, Tạ Hạnh đứng ở cầu thang nhìn Phương Duệ loay hoay làm xong để đợi lên cùng.
Đứng ngoài trời còn chưa thấy gió mạnh, nhưng vừa đóng cửa sổ lại là tiếng gió rít liền vang lên, gió đập vào cửa kêu kẽo kẹt, cành cây bên ngoài cũng lay lắt không ngừng.
Bình thường gió mưa cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ban công, nhưng gặp bão thì khác, Phương Duệ sợ mưa tạt vào bếp điện, mỗi lần trời mưa đều đem hết đồ ngoài ban công vào trong nhà, Tạ Hạnh lúc nào cũng giúp anh khinh cái này chuyển cái kia, Phương Duệ không nghỉ thì Tạ Hạnh cũng chẳng ngừng.
Người ta thường nói Phượng Duệ sống với một đứa ngốc, mỗi ngày cực khổ vất vả bao nhiêu, nhưng Phương Duệ chưa từng cảm thấy vậy, giống như bây giờ đây, không cần biết có Tạ Hạnh ở đây hay không, những chuyện này Phương Duệ vẫn phải làm, nhưng hiện tại lại có Tạ Hạnh ở đây, Tạ Hạnh sẽ giúp anh.
Ít nhiều gì, Tạ Hạnh vẫn luôn giúp anh.
Vừa dọn dẹp ban công xong, bên ngoài trời liền đổ mưa, mưa lớn như muốn càn quét cả khu phố nhỏ, nhìn ra từ cửa sổ, con hẻm vốn đã không sáng nay lại tối đen như mực, cảm giác như tận thế sắp kéo đến âm u đến rợn người.
Tạ Hạnh bị tiếng sấm làm cho giật mình, ngơ ngác đứng sát bên người Phương Duệ không dám cử động, Phương Duệ hết cách, đành kéo hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Khăn mặt ướt đắp lên mặt khiến Tạ Hạnh rùng mình một cái, Phương Duệ vừa lau qua loa vừa hỏi: "Lạnh lắm sao?"
Tạ Hạnh gật đầu.
Đang là giữa hè, dù có bão thì cũng chưa đến mức phải rửa mặt bằng nước nóng.
"Nhóc con nhà ai nuôi mà yếu ớt đến thế này nhỉ?"
Tạ Hạnh nhếch miệng cười: "Duệ Duệ nuôi!"
Ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng Phương Duệ vẫn xoay vòi nước về phía nóng, chờ ra nước ấm rồi mới dìm khăn vào, vắt khô rồi đắp lên mặt Tạ Hạnh: "Tự lau đi, thiếu gia."
Thiếu gia nhỏ ôm khăn lau mặt, Phương Duệ quay người định ra ngoài nấu cơm, chợt thấy ngoài cửa sổ nhà tắm lóe lên một tia sáng, vụt cái rồi biến mất, thấy vậy nên không muốn đi nữa, tựa ngưởi vào cửa chờ Tạ Hạnh lau mặt.
Tạ Hạnh lau xong vừa treo khăn lên giá, thì trên trời vang lên một tiếng sét lớn, liên tiếp mấy tiếng "Ầm ầm" vang dội, ai nghe cũng giật thót cả tim.
Lần này Tạ Hạnh không bị doạ nữa, còn cười ngờ nghệch kéo tay Phương Duệ ra ngoài, Phương Duệ cũng không hất tay hắn ra, cứ để cho thiếu gia kéo mình, kéo một lúc thấy nóng tay thì tự buông thôi.
Tâm tư không che giấu gì của Tạ Hạnh đã sớm bị Phương Duệ nhìn thấu, quả nhiên, không đến bao lâu, hắn cũng tự buông ra.
Ngồi trên ghế lột quýt của thím Chu cho.
Phương Duệ đi nấu cơm, hai người bình thường ăn cũng ít, xào qua loa hai món là được, nên nấu cũng nhanh, chưa tới nửa tiếng là xong, trong lúc đó Tạ Hạnh liên tục bóc quýt nhét vào miệng anh, cơm còn chưa ăn, bụng đã no quýt trước rồi.
Phương Duệ bảo cậu đi lấy bát đũa, thấy cậu miệng vẫn nhóp nhép, ánh mắt nhìn chăm chăm, cuối cùng phải nói: "Dặn em đừng ăn rồi đấy, đợi lát nữa em không ăn hết cơm là anh đánh đòn ngay."
Tạ Hạnh luống cuống đem miếng quýt cuối cùng nuốt xuống bụng, còn há mồm cho Phương Duệ nhìn: "Không có mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com