Chương 25
Vu nữ dứt lời thì quay đầu rời đi.
Tạ Cửu Lâu đứng yên hốt hoảng: Ba trăm năm trước hắn chết vì vạn tiễn xuyên tâm, chuyện này đúng, nhưng chuyện chết cháy là sao? Bản thân hắn đâu phải Cửu Vĩ Hồ, kiếp trước chết một lần là xong, mở mắt dậy may mà được làm Diêm Vương nên sống tiếp. Thế tính ra kiếp này cũng chỉ là kiếp thứ hai thôi. Cùng lắm là có hai cái mạng, ngoại trừ lần chết đầu tiên ra thì hiện giờ hắn vẫn nhăn răng ra sống mà, có chết lần nào nữa đâu? Chẳng lẽ ở nơi hắn không biết có một Tạ Cửu Lâu khác sống thay hắn?
Một Tạ Cửu Lâu khác......
Trong lòng hắn đột nhiên lướt qua một suy nghĩ hoang đường, nhưng suy nghĩ kia trôi qua quá nhanh, Tạ Cửu Lâu còn chưa kịp bắt lấy đã quên bén.
Đoàn người Du của vu nữ vừa rời đi, bách tính xung quanh cũng đuổi theo không tha. Phía sau nàng, một đám hộ vệ hung dữ không nói một lời đã ngăn những người đang xô đẩy lại, đẩy lùi một đám người, đám phía sau lại bắt đầu trồi lên như sóng sau xô sóng trước.
Tạ Cửu Lâu bị biển người đùn đẩy, chỉ cảm khó thở. Đang định tìm Sở Không Dao rồi rời đi, thì nghe thấy dưới chân vang lên tiếng khóc.
Hắn cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào bên cạnh mình đã lòi ra đứa nhóc cao chưa tới đầu gối hắn, nó mặc y phục rách rưới, chắp vá lung tung, tròng mắt đen như mực, hai má đỏ bừng, chắc bị lạc mất cha mẹ, nó hoảng loạn khóc tèm nhem cả mặt mũi.
Tạ Cửu Lâu đưa mắt nhìn bốn phía, thực sự không đành lòng, liền khom người bế đứa nhỏ lên khuỷu tay, vỗ lưng dỗ nó nín.
Hắn là người lăn lộn ở sa trường, oan hồn chết dưới tay không trăm vạn thì cũng nghìn vạn, mặc dù đã nhàn rỗi hơn ba trăm năm, khí chất sát phạt ăn sâu vào xương tủy vẫn chưa hề phai nhạt. Những ngày đi cùng Đề Đăng, hắn chỉ chắp tay bước trên đường, chẳng nói lời nào, nhưng người xung quanh đều tự giác tránh xa hắn.
Vẻ uy nghiêm của Tạ Cửu Lâu chất hết lên trên mặt, hắn cúi đầu nhìn thôi đã đủ doạ chạy người ta.
Ai biết nhóc con này lại lanh thế, hắn chỉ bế nó dỗ một tí, nó đã lập tức nín khóc, vòng tay qua cổ Tạ Cửu Lâu, cười khanh khách.
Tạ Cửu Lâu dỗ xong, định hỏi cha mẹ nó đâu nhưng còn chưa kịp mở miệng, vừa ngước mắt lên Sở Không Dao đã đứng trước mặt hắn.
Lúc này biển người đã tản dần, giữa hai người chỉ cách đứa nhỏ này, hắn thấy Sở Không Dao tiện tay rút thanh đao trên người vũ phu đi qua, mặt đầy sát khí, giơ tay vung đao về phía mình.
Lưỡi đao sắc bén xoay ngang giữa không trung, sau vài tiếng cắt gió mũi đao đã gần trước mắt Tạ Cửu Lâu.
Con ngươi hắn đột nhiên co lại, ôm chặt đứa bé trong lòng định bụng nghiêng người né tránh, trên cổ đột nhiên mát lạnh, đảo mắt nhìn sang, đứa bé tựa trên vai mình đã bị chém đứt đầu.
Chớp mắt tiếp theo, trong ngực Tạ Cửu Lâu trống rỗng, đứa nhóc ban nãy còn ấm áp bỗng biến thành một cái chày gỗ được bọc vải rách, từ cánh tay hắn rớt xuống dưới chân.
Là Yểm thuật.
Lấy gỗ chế thành rối, chạm xuống đất là sống, sinh da mọc tóc, thường làm việc thay kẻ điều khiển trong bóng tối. Thuật sư tay nghề cao, càng có thể lấy giả tráo thật, thời gian con rối sống cũng dài hơn.
Rơi xuống cùng đầu gỗ còn có lưỡi dao đứa nhỏ ngậm trong miệng nằm bên cổ Tạ Cửu Lâu.
Nếu không nhờ một chiêu bất ngờ của Sở Không Dao khiến Tạ Cửu Lâu né người, làm thanh đao của con rối lệch hướng theo thì e là thứ mát lạnh không chỉ là cổ hắn mà là toàn thân hắn.
Hắn rủ mắt nhìn chằm chằm chày gỗ dưới chân, trầm tư một lát, dùng chân đá chày gỗ bọc vải kia lên, sau đó lật mặt sau nó xem, phía sau dán một lá bùa.
Sở Không Dao bước tới, xé lá bùa xuống ngắm nhìn, phía trên chỉ viết bừa một cái tên, ngày tháng năm sinh được bịa ra, kẻ kia dùng Yểm thuật thô sơ nhất tạo thành hình người. Nếu là ngày thường Tạ Cửu Lâu sẽ có ba phần cảnh giác, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi, rõ ràng người âm thầm giở thủ đoạn đoán chắc hắn sẽ không đề phòng.
"Đưa cổ ta xem thử." Sở Không Dao tiến tới nhìn vết thương dưới cổ Tạ Cửu Lâu, than nhẹ một tiếng, "Nói sâu không sâu nói cạn không cạn, chỉ cần tiến thêm một tấc nữa thì ta có thể tổ chức ma chay cho ngươi ngay tại đây rồi. Đi tìm y quán thôi, bị thương thành dạng này...... tốt nhất đừng vị kia trong nhà ngươi nhìn thấy."
Tạ Cửu Lâu kéo cổ áo che vết thương, máu nóng nhanh chóng thấm qua vải vóc ướt cả lòng bàn tay hắn.
Đi theo Sở Không Dao thêm một đoạn, Tạ Cửu Lâu chợt đưa tay khoác lên đầu vai đối phương, hai mắt bắt đầu tối dần: "Ngươi muốn ăn đám ma......thì có thể nói thẳng......"
Lời còn chưa dứt, hắn đã ngã thẳng lên người Sở Không Dao.
Trước khi hắn nhắm mắt, chợt thấy ở góc đường bên cạnh, có người ngồi xổm ở sau tường, chỉ lộ ra nửa gương mặt đang cười lạnh với hắn.
—— Thất Ca
Sở Không Dao quả thật không nghĩ Tạ Cửu Lâu sẽ ngất nhanh như vậy.
Mới có một nhát thôi mà, nếu là ba trăm năm trước, Tạ Cửu Lâu nhận xong một nhát còn còn thể nhảy tót lên ngựa chạy vòng vòng đánh người nữa kìa.
Thầm nghĩ có khi do hắn lười biếng lâu quá, dẫu việc luyện công không hề sao nhãng thì rốt cuộc cũng chẳng thể bì kịp sức mạnh được tôi luyện từ sa trường thực tiễn.
May mà được sơ cứu kịp thời, dù sao hắn cũng là Khung Nhẫn giả, cộng thêm người chăm sóc lại là Sở Không Dao, thế là chỉ gần nửa canh giờ Tạ Cửu Lâu đã ung dung tỉnh lại.
"Bộ y phục này không mặc được nữa rồi." Sở Không Dao đỡ hắn ngồi dậy, "Tìm tiệm may mua bộ mới đi. "
Tạ Cửu Lâu gật đầu xem xét, đúng là không mặc được nữa. Từ cổ áo đến trước ngực là vết máu nhạt màu, sau khi hôn mê còn bị ướt một mảng lớn. Đừng nói là để Đề Đăng trông thấy, chỉ cần ăn bận như như thế này ra đường, e là đã đủ doạ người ta chạy đi báo quan.
Tạ Cửu Lâu nhìn chằm chằm bộ y phục bị vứt đi, trong lòng buồn bã: Mới sáng nay Đề Đăng còn khen đẹp.
Hai người đi vào một tiệm may, Tạ Cửu Lâu vừa liếc mắt đã nhìn trúng một bộ màu vàng nhạt.
Chất vải được nhuộm cực tốt, không quá sáng cũng không quá trầm, mặc lên người nhìn rất thanh nhã. Đúng như Đề Đăng nói, màu vàng nhạt kén da nhưng cũng tôn da. Tạ Cửu Lâu rất thích.
Bước ra từ phòng thử đồ, Sở Không Dao trông thấy hắn, bỗng nhiên sững sờ: "Lần cuối cùng ta thấy ngươi mặc y phục màu này là năm mười bảy tuổi cưỡi ngựa dạo phố."
Năm đó Tạ Cửu Lâu thống lĩnh bảy vạn tướng sĩ khải hoàn trở về thành Vô Dung, binh mã chưa vào thành, phong thưởng của thiên tử đã dâng đến trước mặt.
Thành chủ thành Vô Dung vốn đã có thân phận và địa vị cực kỳ cao, lại thêm một danh hào Ngũ Lăng Vương, toàn bộ cõi Sa Bà, người có thể ngang hàng với Tạ Cửu Lâu cũng chỉ có thiên tử Minh Nguyệt.
Khi đó danh tiếng hắn vang xa, ngày hôm sau phục mệnh lĩnh chỉ dạo phố. Trước đêm đó, thiên tử còn cố ý chọn một một bộ áo bào làm bằng gấm hoa màu vàng nhạt đưa đến cho hắn, muốn hắn mặc vào ngày hôm sau, thế nhưng hắn lại sợ.
Tên hắn vốn do tiên đế ban tặng, lấy số lớn nhất trong hàng đơn vị "Cửu", đây đã là chuyện vượt qua lễ nghi. Hơn nữa dưới gối của tiên đế đã có tám đích tử, hắn lại chỉ sinh sau hoàng tử nhỏ nhất một ngày.
Đêm mẫu thân lâm bồn, tiếng khóc chào đời của Tạ Cửu Lâu còn chưa dứt, tiên đế đã đưa lễ vật đến trước cửa, kèm theo đó là thủ dụ ban tên.
—— Vọng tử phù diêu thượng cửu thiên, tín sát cao lâu hàn*.
(*Giải nghĩa hai câu thơ:
"望子扶摇上九天" - Vọng tử phù diêu thượng cửu thiên: nghĩa là mong con trai như cánh chim cưỡi gió, bay vút lên chín tầng trời.
"信杀高楼寒" - Tín sát cao lâu hàn : nghĩa là Niềm tin mãnh liệt buốt lạnh cả lầu cao. )
Dụng ý của tiên đế khi ban cái tên này không cần nghĩ cũng biết. Chỉ là sau khi Tạ Cửu Lâu ra đời được mười năm, lúc ở cạnh tiên đế hắn đã cùng ông ra ngoài du ngoạn ba lần, trong đó có hai lần đều là tự ông bãi giá đến thành Vô Dung, còn về những chuyện khác, ngày thường hễ động một tí là ông lại triệu kiến Tạ Cửu Lâu vào cung, lệnh hắn vào Phủ Thiên Tử để đích thân ông giám sát chuyện học hành, ân sủng còn nhiều hơn tám vị hoàng tử.
Suốt bao năm, lời đồn từ phủ đệ đến dân gian chưa từng ngơi nghỉ. Vậy mà lạ thay, Lục hoàng tử kế vị từ nhỏ đã thân thiết với Tạ Cửu Lâu như hình với bóng. Sau khi y lên ngôi, ân sủng dành cho thành Vô Dung chẳng những không kém tiên đế mà còn tăng thêm bội phần.
Dẫu Tạ Cửu Lâu có khiêm nhường giữ mình, che giấu tài năng đến đâu, cũng chẳng thể ngăn được cơn gió từ Phủ Thiên Tử thổi tới.
Tên hắn quá rêu rao, vậy mà hết lần này tới lần khác thiên tử lại ban phong hào "Ngũ Lăng Vương "
—— Cửu Ngũ Cửu Ngũ, trăm vạn thương sinh cõi Sa Bà, mấy ai có tư cách nhận lấy hai chữ này.
Thiên tử...... thiên tử......
Tạ Cửu Lâu chợt ý thức ra mình đang xuất thần, bèn cười với Sở Không Dao: "Làm khó ngươi rồi, còn nhớ rõ ngày hôm đó ta mặc y phục màu gì."
"Ta có thể không nhớ rõ ngày hôm đó mình đã uống rượu gì, ngồi ở lầu mấy, cưỡi con ngựa nào, nhưng ta nhớ rất rõ ngày hôm đó Ngũ Lăng Vương phong quang vô hạn ra sao." Sở Không Dao mặt mày khẽ cong, trêu chọc nói: "Hoa của Phủ Thiên Tử, mỗi năm nở một lần, chỉ sợ Vương gia không ghé qua kinh thành thưởng thức mà thôi."
Tạ Cửu Lâu không nói gì, chỉ lắc đầu cười một tiếng, nói với chưởng quỹ: "Lấy bộ này đi, ngươi qua đây đo kích cỡ rồi sửa lại một chút."
Trên đường trở về, hai người nói đến chuyện rối gỗ.
Nói đến đoạn trước khi Tạ Cửu Lâu hôn mê đã nhìn thấy Thất Ca, Sở Không Dao hừ một tiếng: "Tiểu cô nương này tính tình quá kiêu căng. Trộm vặt móc túi thì cũng thôi đi, còn là kẻ có thù tất báo! Chỉ cần không vừa lòng chút xíu đã muốn giết người! Sao nàng ta không nghĩ hôm nay nàng ta muốn lấy mạng người, ngày mai sẽ có người ác độc hơn nàng ta muốn lấy mạng nàng ta! Đường trên thế gian há lại trải sẵn cho một mình nàng ta?"
Tạ Cửu Lâu khoát tay áo: "Dù sao ta cũng không chết. Bỏ qua vậy, ta cũng không muốn so đo chuyện này."
Hắn dừng một chút, nói: "Ngươi có biết dạng nhân tài nào mới tu được Yểm thuật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com