Chương 26
"Sao lại không biết được chứ?" Sở Không Dao đong đưa cây quạt cười.
"Yểm thuật, quả thật là một trong tứ đại tà thuật ở Sa Bà. Xếp sau Tiễn Loan Linh, Thỉnh Thần Ảnh và cả Động Cơ, đứng cuối trong tứ đại tà thuật. Tu vi thấp thì chỉ là trò đùa trẻ con, cao thì có thể mưu tài hại mệnh, luyện đến đỉnh cao sẽ tạo được người, có thể khiến con rối dưới tay thực sự sống lại, có suy nghĩ, hiểu tình cảm nhưng chung quy khó mà thành vật sống."
Hắn thu quạt, nhìn về phía Tạ Cửu Lâu: "Ta đoán cái ngươi muốn nói là, thuật pháp này có kỹ thuật riêng, không phải ai muốn tu cũng được. Tỉ như ngươi và ta, không tu được. "
Tạ Cửu Lâu từ chối nói: "Ta không phải nói cái này."
Còn nói thêm: "Hiểu biết của ngươi nhiều hơn ta."
Sở Không Dao nghe thấy câu này, từ chối thì bất kính: "Ta ấy à, người giàu có rảnh rỗi nhất thiên hạ mà thôi. Biết mấy cái này cũng chẳng có tác dụng gì."
Sa Bà vốn do Hỗn Độn bắt nguồn từ Huyền khí và Oán khí trong cơ thể Sênh Man biến thành. Vạn sự vạn vật âm dương cộng sinh, thế gian có người dùng Huyền khí tu Huyền đạo thì ắt sẽ có kẻ dùng Oán khí của Sanh Man để tu Tà đạo.
Đa số Huyền giả Sa Bà đều sinh ra từ Huyền khí, khoảnh khắc rơi chạm đất, cốt châu thuộc về đạo nào thì người đó chú định sẽ nhập đạo đó cả đời. Cũng có rất ít người sinh ra bình thường không có Huyền Môn nhưng tự mình nghiên cứu, dốc lòng học tập, tích lũy dần dầ, sau đó trời cao động lòng, đả thông Huyền căn của người đó, người đó cũng có thể nhập đạo.
Càng có kẻ ngấp nghé vào Huyền Môn nhưng không thể, sinh ra không có căn cơ, lại không muốn cố gắng, thì sẽ âm thầm giở trò, giết vài Huyền giả cấp thấp, nhặt cốt châu của người ta mang đến chợ đen tìm vài công pháp bàng môn tả đạo, sau đó nuốt cốt châu của người khác cốt châu, tìm cách dung nhập vào cốt châu của bản thân, dạng này cũng có thể một bước lên trời, qua mắt Huyền Môn. Chỉ là người có thể làm ra loại chuyện này tâm địa ác độc, dù vào được Huyền Đạo thì sau này cũng sẽ bị cắn trả.
Ngược lại, người nhập tà đạo cũng thế.
Thế gian có ba loại người: Tu tà đạo, tu Huyền Đạo và dân chúng bình thường, hai người trước nếu muốn thay đổi đạo, thì phải tẩy căn cơ, từ Binh Khí giả thành thành người bình thường, rồi tu đạo khác từ số không.
Cho nên người tu tà đạo, không thể nào là Huyền giả. Mà người tu Huyền Đạo, cũng không thể thao túng tà thuật.
Người tương thích với cả hai Khí âm dương còn chưa xuất hiện trên đời. Có lẽ có, nhưng chắc chắn là không ai biết. Một khi bại lộ, sẽ chấn động cả hai phái âm dương, kết cục là thế đạo bất dung.
"Nha đầu kia dùng Yểm thuật, chắc hẳn cốt châu cũng tà tính." Sở Không Dao nói: "Ta thấy nàng ta làm việc âm hiểm, độc ác, tám chín phần là thế."
"Theo lý thuyết không sai." Ánh mắt Tạ Cửu Lâu hơi trầm xuống, suy tư nói, "Nhưng lúc trước khi ta so chiêu với nàng trên phố thì nàng có thể lập tức phát hiện ra ta là Khung Nhẫn giả. Tà đạo có thể nhận ra thân phận đối thủ là Huyền giả, chuyện này không khó. Nhưng có thể chính xác nhận ra ta thuộc loại nào của Huyền giả, cấp nào của Nhẫn giả, thì đây là chuyện chỉ có người trong Huyền Đạo làm được. Nếu nàng không phải Huyền giả, thì sao có thể nhận ra ta là Khung Nhẫn giả ngay lập tức?"
"Cái này không khó gì mấy."
Bước chân của Sở Không Dao khá nhanh, từ nãy đến giờ hắn vẫn đi trước Tạ Cửu Lâu một hai bước, mắt thấy chỉ cần rẽ qua con hẻm này là đến khách điếm, đột nhiên dừng bước quay đầu, chăm chú nhìn vết thương được băng bó của Tạ Cửu Lâu một chút, lại thay hắn chỉnh sửa cổ áo, bảo đảm vết thương của Tạ Cửu Lâu không bị phát hiện rồi mới nói tiếp: "Người trong Huyền giả phân biệt cấp bậc của nhau dựa vào cốt châu. Lấy Nhẫn giả ra làm ví dụ nhé: Nếu Nhẫn giả cấp cao cố ý muốn che giấu thì kẻ cấp thấp không phát hiện ra được. Nhưng Nhẫn giả cấp thấp có che giấu hay không, thì chỉ cần người này còn thở, người cấp cao đều có thể phát hiện ra. Lúc ngươi và nàng ta so chiêu trên đường, ngươi cũng đâu nhận ra nàng ta là Huyền giả, nhưng khi ngươi không tiếp tục che giấu Huyền khí nữa, thì nàng ta lập tức phát hiện ra cấp bậc của ngươi. Điều này nói rõ, có lẽ trước đó nàng ta đã giết vài Nhẫn giả cấp thấp, nuốt cốt châu của bọn họ vào người. Nhờ có cốt châu của những Nhẫn giả đó mà nàng ta mới phát hiện ra cấp bậc của ngươi."
"Nhưng ta là Nhẫn giả cấp bốn, Sa Bà lại không có cấp năm "Đột Thiên". Nếu kẻ nàng giết chỉ là cấp một cấp hai, thì nàng cũng không thể phát hiện ra ta là cấp bốn ngay lập tức. Trừ khi...... trên người nàng cất giấu cốt châu đồng cấp với cấp bốn, cũng chính là Nhẫn giả cấp ba......"
Tạ Cửu Lâu nói đến đây, im bặt dừng lại.
Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới điều gì đó.
Sau đó đồng thanh nói: "Những người Du kia ...... bị nàng ta giết."
Nói tiếp vài câu đã tới cổng khách điếm, chạm mặt với những người bước ra từ ngõ hẹp.
Đề Đăng vẫn lạnh lùng đi trước, theo sau là Hạc Đỉnh Hồng, còn có một công tử ngồi xe lăn, đoán chừng là hắn đi đứng không tiện nên được Hạc Đỉnh Hồng đẩy đi.
Tạ Cửu Lâu trơ mắt nhìn bọn họ, ban đầu tưởng mình hoa mắt nhưng khi nhìn rõ người tới là Đề Đăng, hắn chợt mừng thầm vì hắn không ngờ tới hôm nay Đề Đăng sẽ còn quay lại.
Sau đó hắn nhìn thấy công tử phía sau Đề Đăng.
Hắn bỗng sửng sốt.
Đề Đăng...... lại mang người kia về.
Tạ Cửu Lâu chỉ nhìn lướt qua, thậm chí còn không dám nhìn kỹ, hoảng hốt dời mắt, hắn chỉ nhìn sơ qua y phục của công tử kia.
Cũng là màu vàng nhạt.
Hắn không biết ánh mắt mình nên đặt vào đâu, cúi đầu chỉ thấy bộ cẩm bào ban nãy còn hớn hở chọn mua. Hắn nhớ lúc sang Đề Đăng bảo thử hắn nên y phục màu vàng, nên khi bước vào tiệm may đã mua ngay bộ này. thay đồ xong còn trộm nghĩ trong lòng: Nếu hôm nay Đề Đăng trông thấy hắn mặc màu này, liệu y có vui hay chăng? Nếu y vui thì y có khen hắn không nhỉ? Và nếu khen hắn thì sẽ khen thế nào?
Bây giờ mới hiểu được, ánh mắt ôn nhu buổi sáng của Đề Đăng là muốn thông qua hắn ngắm một người khác.
—— Hôm khác thử màu vàng nhạt đi. Vàng nhạt kén da, nhưng cũng tôn da. Ngươi mặc vào nhất định rất tôn da.
Lời này của Đề Đăng treo trái tim hắn lơ lửng cả ngày trời, kết quả lại không phải nói cho hắn nghe.
Hắn không hợp.
Tạ Cửu Lâu chợt thấy chất vải cao quý trên thân giờ hóa thô sần, sự thanh nhã hắn tự nhận ban nãy giờ phút này lại khiến hắn chật vật không sao tả nổi, tựa ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại sắc ảm đạm lặng thinh.
Hắn đâu phải người được tôn lên? Là hắn làm nền cho người khác.
Cái gì là thua chị kém em, hôm nay hắn tràn đầy phấn khởi mặc một bộ này thành ra chỉ tổ rước nhục vào thân.
Sở Không Dao cũng nhận ra đoàn người phía đối diện, đang muốn chỉ cho Tạ Cửu Lâu nhìn, lại nghe Tạ Cửu Lâu quay sang nhìn hắn tự giễu một câu: "Ta lại sống thành trò cười rồi."
Nói xong, bỏ lại đoàn người sau lưng, tự bước nhanh vào khách điếm.
Bên kia, Đề Đăng cũng vừa trông thấy hai người họ. Y vốn đang xuất thần bước đi, chỉ kịp nhận ra người đến là Tạ Cửu Lâu, liền định bước tới. Nhưng chưa kịp nhấc chân, người nọ đã không nói một lời đã chui tọt vào khách điếm, để lại y và Sở Không Dao đứng đó, mặt đối mặt nhìn nhau.
Lúc này Sở Không Dao mới chú ý tới trong bọn họ xuất hiện thêm một người. Đợi bọn họ đi vào xong, hắn đánh giá cách ăn mặc của công tử này một phen, lại liếc mắt nhìn Đề Đăng, sau đó lại đưa mắt nhìn bộ dáng của công tử này lần nữa, rồi hắn đong đưa quạt xếp cười nói: "Ta nói mà. Tên đó hôm nay tự dưng vô duyên vô cớ thế này, lại vô duyên vô cớ thế kia."
Đề Đăng còn đang nhìn vào khách điếm, nghe Sở Không Dao nói câu này xong liền biết 'tên đó' trong lời hắn nói là Tạ Cửu Lâu, y nhìn sang: "Làm sao?"
Sở Không Dao thu quạt xếp vào lòng bàn tay, lướt qua y, bước qua ửa: "Mới xoè đuôi được một nửa, giờ phải về tự nhổ lông rồi."
Đi chưa được hai bước, lại lui về, nghiêng đầu sang nói bên tai Đề Đăng: "Nhìn ngươi cũng không đơn giản, thế mà sao khi đoán tâm tư của hắn ngươi lại biến thành cái chày gỗ? Ngày tháng trong thành, mắt ngươi mù, tâm cũng mù, chỉ biết ngắm nhìn hắn mà chẳng biết đi sâu vào lòng hắn là sao?
Đề Đăng đứng ngẩn ngơ tai chỗ, thẳng đến khi Sở Không Dao bước lên lầu, y mới hơi hơi hiểu ra, đối phương là đang nhắc nhở y Tạ Cửu Lâu lại bị y chọc tức?
"Ăn nói không đầu không đuôi." Hạc Đỉnh Hồng kêu tiểu nhị đỡ Diệp Minh Lang công tử lên lầu, sau đó chính mình và Đề Đăng cũng cất bước lên theo.
"Một hắn thêm một Tạ Cửu Lâu, suốt ngày gây chiến nội bộ, còn ngại chuyện bên ngoài chưa đủ nhiều, chưa đủ phiền. Làm như cần hai người bọn họ đi theo cùng vậy á."
Đề Đăng im ắng nhìn hắn một cái, sau đó lại rủ mắt xuống.
Hạc Đỉnh Hồng không phát giác ra: "Nhất là cái tên Tạ Cửu Lâu kia của ngươi. Ta thật sự không biết hắn tốt chỗ nào, cả ngày làm mình làm mẩy, động một chút là giận ngươi. Hôm nay càng được đà lấn tới, ngươi không nói, đừng nghĩ là ta không thấy —— dấu răng trên cổ ngươi còn đang kết vẩy kìa! Hắn cắn đúng chứ? Hôm qua có bị gì đâu. Có gì thì từ từ nói, động tay động chân làm gì? Cổ là nơi muốn cắn là cắn hả? Biết có bao nhiêu động mạch chủ ở đó không! Không cẩn thận sau này xuất huyết như chơi."
Đề Đăng thay đổi sắc mặt, yên lặng kéo cổ áo che dấu răng đi.
"Bình thường ngươi mê mặt hắn quá, khiến hắn ảo tưởng bản thân ghê gớm lắm, tưởng mình là bảo bối, chỉ biết chà đạp ngươi." Hạc Đỉnh Hồng bênh vực kẻ yếu, tức đến mức mũi phồng lên, "Hắn không đau lòng cho ngươi thì sẽ có kẻ khác đau lòng! Ngươi càng để ý hắn, hắn càng được nước lấn tới! Để lâu e rằng còn khiến hắn ngỡ ngươi chết mê chết mệt hắn thật đấy!"
Hạc Đỉnh Hồng nói liên miên một hồi, mới phát giác bên cạnh quá an tĩnh, quay đầu nhìn lại, Đề Đăng nhếch môi, cũng không tiếp lời, chỉ che cổ cắm đầu lên lầu.
Trong lòng của hắn có một suy nghĩ, chỉ cảm thấy không ổn.
"...... Đề Đăng?"
"Hả?"
"Ngươi không phải là......"
Hạc Đỉnh Hồng chép miệng một cái, nhất thời không tìm ra câu nào phù hợp: "...... Thích hắn như vậy chứ?"
Đề Đăng giương mắt: "Sao lại không?"
Khoé miệng Hạc Đỉnh Hồng cứng đờ.
Lại nghe Đề Đăng nói: "Ta thích hắn như vậy đó. "
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com