Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Hạc Đỉnh Hồng ôm lư hương hắt xì làm mũi dính đầy tro, nhếch miệng, cuối cùng cũng hiểu ra Tạ Cửu Lâu dựa vào cái gì mà ngông cuồng thế.

Quả hồng mềm Đề Đăng chỉ cho Tạ Cửu Lâu tuỳ tiện bóp, cuối cùng là một kẻ muốn bóp, một kẻ muốn bị bóp mà thôi.

Tiểu nhị cõng Diệp Minh Lang lên lầu, theo dặn dò đưa người đến phòng Đề Đăng.

Niếp Niếp ngủ một đêm, đợi đến chán luôn nhưng lại không dám chạy loạn, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền chạy trốn vào ngăn tủ. Đợi tiếng bước chân dừng lại, Đề Đăng bảo tiểu nhị cất xe lăn đi, sau khi tiểu nhị ra ngoài, đóng cửa lại, mấy người trong phòng mới tìm Niếp Niếp.

Niếp Niếp nghe tiếng, liền chui ra.

Diệp Minh Lang nghe thấy tiếng chi chít trong ngăn tủ, hắn quay đầu nhìn lại, một đám khí đen nhỏ như cái đầu lơ lửng trước mặt hắn, đôi mắt con thoi đỏ như yêu quái.

Hắn hơi há mồm nhưng không thể phát ra tiếng kêu nào. Thấy người ta sợ sắp ngất luôn rồi, mặt cũng tái cả đi, Niếp Niếp nhẹ nhàng nức nở một tiếng, cũng bị hắn doạ sợ, vèo một cái, chui thẳng vào ngực Đề Đăng.

"Đừng sợ." Đề Đăng ôm Niếp Niếp, cúi đầu trấn an, "Tối nay ngươi sẽ ngủ cùng ca ca này, hắn sẽ không hại ngươi đâu."

Diệp Minh Lang: ......

Diệp Minh Lang ho nhẹ nói: "Chuyện này ...... vẫn nên...... thương lượng ta trước với một chút ......"

Hạc Đỉnh Hồng đang định giải thích, đã nghe Đề Đăng nói: "Niếp Niếp chỉ mới mười mấy tuổi thôi, không đả thương được ai đâu. Nếu như ngươi không muốn thì có thể đổi với ta, ngủ ở phòng kế bên một đem. Ta chỉ nói trước một câu, kẻ ngủ ở phòng kế bên là một lão yêu quái ba trăm tuổi. Một đêm không thấy ta, hắn sẽ nổi điên, giết người tứ phía. "

"......"

Diệp Minh Lang cười một tiếng: "Phòng này sáng sủa sạch sẽ, không khí trong lành, ta cảm thấy chỗ này rất tốt. "

Hạc Đỉnh Hồng chùi chùi mũi, chợt thấy mình đã nói xấu Tạ Cửu Lâu hơi quá.

Đề Đăng thất đức giỏi nói xấu, cùng Tạ Cửu Lâu tính nết không ai ưa nổi, đúng là trời sinh một cặp, không ai thua ai.

"Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta gọi người mang cơm lên. Ăn xong, ngày mai ta dẫn ngươi đi."

Đề Đăng nói xong liền định đứng dậy rời đi, lại bị Diệp Minh Lang gọi lại, thế là y hỏi: "Còn có chuyện gì ?"

Diệp Minh Lang hơi có vẻ lúng túng nói: "Có thể nhờ công tử sai người đến nhà ta, bảo vợ con con ta mang y phục đến để ta thay giặt đến được không? Y phục này ngày thường còn có thể tạm chấp nhận, chứ hôm nay ta đã đóng vai Quan Âm rồi, cởi ra thay vào, sợ sẽ không sạch sẽ. Vả lại xiêm y hành lễ mặc hai ngày liên tiếp sẽ không may."

Còn có một chuyện hắn ngại nói ra.

Vừa rồi cái vị như thần tiên đi cùng công tử cầm quạt xếp, dù vào khách điếm trước họ nên Diệp Minh Lang không nhìn rõ mặt mũi, nhưng cách ăn mặc của bọn họ hắn lại thấy rõ ràng.

Hắn vốn thích tới gánh hát đóng vai Đán để vui đùa, nhưng người trong giới này chú trọng nhất là dáng vẻ, trang phục đừng nói đến quý giá nhưng chí ít phải gọn gàng, chỉn chu, lên đài có quy tắc của lên đài, xuống đài ai ai cũng thích sạch sẽ, phải là độc nhất, sợ nhất là bị so sánh với người khác.

Hôm nay hắn mặc bộ y phục màu vàng nhạt, lúc đầu còn tự cho rằng mình nhìn cũng được, nào ngờ tới trước khách điếm, thấy người kia khí chất hơn người, mặc dù dung mạo mơ hồ nhưng chỉ liếc mắt thôi, Diệp Minh Lang liền biết đối phương tuyệt đối không phải phàm phu tục tử. Tạm thời không bàn đến gia cảnh, chỉ riêng khí chất trên người thôi, nếu không được giáo huấn qua năm này tháng thọ, chắc chắn không thể nào có từng cử chỉ, điệu bộ giơ tay nhấc chân xuất phàm như thế được.

Nếu thực sự bàn về hư vinh, Diệp Minh Lang tự nhận không so đo. Nhưng ăn mặc đụng hàng với người ta như thế, người kia còn quen hai vị công tử trước mắt, ngày mai gặp lại khó tránh khỏi phải đồng hành cùng nhau, hắn tội gì phải tự làm mình mất mặt, quần áo như nhau, nhưng người mặc khác nhau, hắn ta còn cố chấp làm lá xanh làm nền cho hoa hồng làm gì, để người khác xem cái gì gọi là Đông Thi hiệu tần* à?

(*Đông Thi hiệu tần: Đông Thi bắt chước (Tây Thi) mà chau mày. Tây Thi mắc chứng bệnh đau tim, mỗi khi lên cơn đau đớn phải chau mày lại. Người hàng xóm ở phía đông (Đông Thi) thấy Tây Thi chau mày càng đẹp hơn nên cũng bắt chước ôm ngực mà chau mày. Đông Thi không biết rằng mặt mày sẵn xấu xí, lúc nhăn mặt càng xấu xí hơn.)

Bộ y phục này tốt nhất vẫn nên đổi lẹ.

"Sai người đến nhà của ngươi hơi phiền phức." Đề Đăng nghĩ nghĩ, "Nếu ngươi không ngại, thì nói kích thước cơ thể cho ta đi, ta đến tiệm may mua giúp ngươi một bộ."

Như vậy cũng được.

" Vậy làm phiền công tử rồi. "

Diệp Minh Lang cúi đầu báo kích thước, Đề Đăng ghi lại, trước khi đi y hỏi: "Muốn màu gì?"

Diệp Minh Lang trầm ngâm một lát: "Xanh lam đi."

-

Hạc Đỉnh Hồng và Đề Đăng vừa bước ra khỏi cửa đã gặp được Sở Không Dao đang đưa tay đóng cửa phòng Tạ Cửu Lâu lại. Xem ra đối phương cũng vừa bước từ trong phòng ra.

Hai người nhìn nhau, Sở Không Dao hỏi trước: "Đi đâu thế?"

Đề Đăng nói: "Đi đến tiệm may."

"Hả? Trùng hợp thế, ta cũng đến tiệm may."

Mắt Đề Đăng thoáng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, hỏi: "Ngươi cũng để ý đến y phục?"

"Đương nhiên không phải ta muốn mua rồi." Sở Không Dao cầm cây quạt chỉ chỉ vào trong phòng, "Trước đó để lại bộ y phục bẩn ở tiệm, nhờ người ra giặt, có lẽ bây giờ giặt xong rồi nên ta đi lấy về."

"Sao hắn không tự mình đi?"

"Không ra khỏi phòng được."

"Không ra khỏi phòng được?" Đề Đăng suy nghĩ, lại hỏi, "Sao y phục lại bị bẩn?"

Sở Không Dao cong cong mắt: "Tự hỏi đi."

Lại nói với người đứng sau lưng Đề Đăng: "Chim non đi lấy y phục với ta."

Hạc Đỉnh Hồng đang ôm cánh tay dựa vào cửa xuất thần, nghe thấy lời này nhất thời không kịp phản ứng, ngẩn người, tức giận quát: "Gọi ai đó!"

Đề Đăng hơi nghiêng đầu: "Phiền ngươi đi thay ta một chuyến. "

Hạc Đỉnh Hồng hỏi: "Vậy còn ngươi thì sao?"

Đề Đăng không nói gì, ánh mắt dừng trên cửa phòng Tạ Cửu Lâu.

Bên trong Tạ Cửu Lâu đang lột từng lớp áo ném xuống đất, một mình mặc áo lót mỏng ngồi bên bàn giận dỗi, trong đầu nhớ lại lời nói vớ vẩn của Sở Không Dao ban nãy:

"Ta đã nhìn qua công tử ngồi xe lăn kia rồi, dù hắn cũng ưa nhìn, nhưng mà mặt mũi ấy mà, đừng nói giống ngươi bảy tám phần mà ngay cả hai ba phần còn chẳng bằng ngươi, ngươi khỏi mắc công suy diễn này nọ. Còn nữa, nếu hắn thật sự là người kia, vậy sao Đề Đăng để tâm đến hắn như vậy lại không đẩy xe lăn cho hắn chứ? Bản thân y bễ nghễ đi đằng trước, liếc mắt nhìn thấy ngươi còn hào hứng hơn. Ngươi cảm thấy Đề Đăng coi trọng hắn hả? Cảnh tượng hôm nay phần nào đã bác bỏ suy đoán của ngươi rồi đó. Đến tột cùng có phải A Hải Hải gì đó không, không quan trọng. Một là không phải, vậy bộ y phục này chỉ là hiểu lầm thôi, tự dưng ngươi vứt hết xuống đất rồi giận dỗi, đợi một lúc gặp Đề Đăng, y sẽ chê ngươi tính tình nóng nảy. Hai là nếu đúng là người kia thật, thì thái độ này của Đề Đăng đã nói rõ rằng ở trong mắt Đề Đăng, hắn cũng đâu quan trọng lắm."

Tạ Cửu Lâu càng nghĩ cánh tay đặt trên bàn lại càng thấp xuống, cúi cùng hắn cúi thấp đầu, vẫn quyết định nhặt y phục lên.

Vừa rời khỏi ghế, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. hắn chỉ nghĩ là Sở Không Dao đi rồi còn quay lại, lại ấm ức hỏi: "Còn chuyện gì nữa?"

Bên ngoài yên tĩnh một lát, nói: "Không có gì. "

Lưng Tạ Cửu Lâu kéo căng.

Đề Đăng lại nói tiếp: "Không có gì ...... ngươi có thể cho ta vào phòng không?"

Tạ Cửu Lâu biết Đề Đăng muốn vào hắn không cản nổi, Tạ Cửu Lâu biết Đề Đăng muốn vào hắn cũng chẳng cản nổi, chỉ nghĩ tới trước khi Sở Không Dao ra ngoài đã dặn hắn phải che cho kỹ vết thương vào. Nghe thấy tiếng Đề Đăng đang đẩy cửa vào, Tạ Cửu Lâu luống cuống, xõa tóc ra, gom phần tóc phía sau kéo ra trước cổ, chỉ là làm thế cũng không che hết được băng gạc trên cổ, chỉ cần hơi động đậy, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra.

Hắn liền ngồi xổm, trong ngực ôm bộ y phục vàng nhạt. Lúc Đề Đăng đi vào, hai người đều không nói lời nào, vẫn là Tạ Cửu Lâu không giữ được bình tĩnh trước, hơi nhìn lướt qua phía sau, hoảng hốt thấy Đề Đăng ngồi trên ghế, đang nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ngươi nhìn cái gì?" Tạ Cửu Lâu hỏi.

"Nhìn dáng vẻ nóng nảy cáu gắt của ngươi." Đề Đăng nói.

Tạ Cửu Lâu thầm nghĩ cái tên Sở nhị này nói đâu trúng đó, thế là cười lạnh: "Có thể do ta không đứng dậy nổi thôi."

Hắn chậm rãi đứng lên, vẫn xoay mặt qua chỗ khác, cất y phục đến trước giường: "Phòng kế bên sắp xếp xong rồi à? Ngươi không nghỉ ngơi, đến ta chỗ ta giờ này làm gì?"

"Tới ngắm ngươi một chút." Đề Đăng chậm rãi bước qua, lúc này mới hỏi đến y phục trên người hắn, "Còn nửa canh nữa trời mới tối, ngươi đi ngủ mà không đợi ta à?"

Tạ Cửu Lâu nói: "Ta không ngủ."

Dừng một chút, lại đổi giọng: "Ta ngủ là chuyện của ta, chờ ngươi làm gì?"

Đề Đăng làm như không nghe thấy, chỉ hỏi: "Không ngủ, thế đang êm đẹp cởi đồ làm gì? Chẳng lẽ bộ này cũng bị bẩn?"

"Làm gì dễ bẩn như vậy." Tạ Cửu Lâu thuận miệng đáp lời Đề Đăng, nói xong mới giật mình, quay đầu hỏi, "Ai nói ngươi biết?"

Đề Đăng đã đến gần hắn, thấy sắc mặt Tạ Cửu Lâu khi nhắc đến chuyện y phục bị bẩn liền biết không đơn giản, y cũng không vội hỏi, chỉ nhẫn nhịn nói: "Sở Không Dao."

Tạ Cửu Lâu nhíu mày: "Sở nhị?"

Không phải mới vừa rồi còn dặn hắn đừng để Đề Đăng biết, sao mà vừa quay đầu, người này đã tự đi khai hết với Đề Đăng rồi?

Ánh mắt Đề Đăng nhẹ đảo qua mặt mày Tạ Cửu Lâu, rồi chậm rãi dời xuống đến phần cổ, thấy trên cổ của đối phương bị tóc che lại, mặt không đổi sắc, y dừng lại rồi lạnh nhạt hỏi: "Không có gì đáng ngại chứ?"

Tạ Cửu Lâu vô ý thức xoay mặt sang hướng khác, né ánh mắt của Đề Đăng: "Không sao."

Đề Đăng rủ mắt, đột nhiên nói khẽ: "A.... "

Tạ Cửu Lâu quay đầu lại, hỏi: "Sao thế?"

"Hôm qua trên người ta có đeo nhẫn, hôm nay ngủ dậy không thấy đâu nữa, có lẽ là đếm trước rơi xuống giường rồi." Đề Đăng sờ hông: "Ngươi tìm giúp ta đi."

Tạ Cửu Lâu nghe xong, không nghĩ gì nhiều, đặt y phục trong tay sang một bên, rồi quay người vén màn tìm kiếm trong chăn đệm.

Hắn vừa tìm vừa hòn: "Ngươi đeo nhẫn hồi nào? Hình dáng ra sao?"

Đề Đăng lạnh lùng nhìn ót của hắn, yên lặng xông tới, nghiêng thân lúc nói: "Làm bằng đồng ...... đeo trên ngón trỏ ......"

Chưa dứt lời, Đề Đăng chợt vươn tay, vén tóc trước ngực Tạ Cửu Lâu ra phía sau.

Động tác này rất nhanh, Tạ Cửu Lâu không kịp phòng bị, băng gạc bên gáy hoàn toàn bại lộ dưới mắt Đề Đăng, máu đỏ thấm ra ngoài vẫn còn y nguyên trên băng gạc, trông thấy mà giật mình.

Hắn che vết thương lại, quay đầu nhìn sang, sắc mặt của Đề Đăng đã sa sầm.

"Kẻ nào làm?"

Hắn chỉ nghe thấy từ trong miệng Đề Đăng gạt ra một câu như vậy.

Tạ Cửu Lâu lui về sau một bước, nhanh chóng đi ra khỏi màn, đến giữa phòng ngủ đưa lưng về phía Đề Đăng, cứ có cảm giác có gai ở sau lưng.

Hắn cúi đầu qua loa tắc trách nói: "Không cẩn thận bị quẹt trúng. "

"Quẹt trúng?" Đáy mắt Đề Đăng âm trầm, từng bước một bước đi tới, đến gần hắn, y chợt cười hỏi, "Cái gì quẹt? Nói ta nghe xem, ta cũng đi quẹt thử một chút."

Tạ Cửu Lâu vẫn né tránh ánh mắt y: "Đừng quậy."

"Quậy?" Đề Đăng thu lại nụ cười, tròng mắt mở to nhìn chằm chằm vết thương của hắn, ánh mắt toát ra sự ác độc, "Bảo bối ở đâu mà chỉ cho mình ngươi quẹt, ta quẹt thì không được? Ngươi quẹt phải thì là không cẩn thận, ta quẹt phải thì là quậy?"

Y từng bước ép sát, chóp mũi đã đặt lên cằm Tạ Cửu Lâu, khi nói chuyện hô hấp phả vào tai Tạ Cửu Lâu: "Ngươi không nói ta biết là sợ ta đả thương ai hả?"

Tạ Cửu Lâu giằng co với y một hồi, ngữ khí cuối cùng đổi thành dỗ dành: "Thật sự không sao mà. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Không biết trong câu này có chữ nào chạm vào vảy ngược của Đề Đăng, chỉ thấy y lui người về sau, khoé mắt nhìn chằm chằm Tạ Cửu Lâu đã hơi đỏ lên, hàm răng cắn chặt đến mức hai bên quai hàm căng ra, nửa ngày sau y oán hận nói: "Vết thương nhỏ?"

"Vết thương nhỏ......" Đề Đăng nhai lại hai chữ này, cuối cùng giận quá hoá cười, "Ta ngày đêm lo lắng khôn nguôi, chỉ sợ vì chút tâm tư muốn buông tay ngươi sẽ hại ngươi. Nửa đêm giường hơi lạnh, ta sợ có phải đánh mất ngươi rồi hay chăng, sợ sẽ chẳng thể nào tìm được ngươi. Nghe tiếng ngươi trở mình, ta lại nghi ngờ liệu có phải ngươi muốn bỏ đi. Bây giờ ta chỉ mới xa ngươi chưa đến nửa ngày, ngươi lại vứt mạng mình không cần! Trở về lại nói với ta đây chỉ là vết thương nhỏ...... Quả thật khiến ba phần nhung nhớ lo lắng của ta như một trò cười!"

Tạ Cửu Lâu nhìn y nói, thấy trong mắt Đề Đăng lấp lánh ánh nước, bây giờ mới hiểu mình chọc y giận thật rồi.

"Vết thương nhỏ phải không?" Đề Đăng trừng đôi mắt hằn tơ máu lên, chậm rãi lui đến cạnh cửa, "Tạ Cửu, ngươi nói được với ta câu này, sao ta có thể không dạy cho ngươi một bài học được?"

Y bỗng nhiên quay người mở cửa, hai mắt đỏ bừng, nheo mắt nhìn Tạ Cửu Lâu nói: "Dù sao ngươi cũng đâu quan tâm mạng mình......"

Đề Đăng còn chưa nói hết, y nhấc chân bước ra ngoài, chớp mắt tiếp theo, y rút thanh đoản đao trong tay áo ra, trực tiếp cắt vào cổ mình.

Tạ Cửu Lâu chưa kịp phản ứng, đập vào mắt là hình ảnh cổ Đề Đăng phun máu tươi.

"Đề Đăng!"

Hắn chạy nhanh tới, đã thấy Đề Đăng chầm chậm xoay người lại, máu đỏ cuồn cuộn chảy xuống, đã nhuộm đỏ vạt áo trước người.

Đề Đăng đứng ngoài cửa, trào phúng nhẹ nhàng  với hắn một tiếng: "Vết thương nhỏ mà thôi."

——

Tạ Cửu Lâu: Mở khoá kỹ năng chọc vợ nổi điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com