Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Kết tóc lưu luyến

Chương 10: Kết tóc lưu luyến

Edit: UatLac

Toàn thân Hoa Bất Trục lông lá xơ xác, còn bị đánh rụng hai cọng lông đuôi.

“Ngươi có thể tỉnh táo một chút không?” Hoa Bất Trục oan ức muốn chết, ngồi xổm trên đất nhặt lông đuôi, trên khuôn mặt như hoa như ngọc còn sưng một cục xanh tím, “Hắn nói là ta thì chính là ta à? Nhị sư huynh, mỗi lần ngươi gặp chuyện của đại sư huynh là lại không chịu động não phải không? Vừa nãy ngươi có thấy hắn liếc mắt nhìn ta một cái nào không?”

Nhân lúc Vân Lâm Cảnh đang đánh người, Cung Ngô Đồng đã lén lút dẫn ba đồ nhi chuồn đi như thỏ, chắc là đã đến Thiên Nhận Học Phủ báo danh.

Vân Lâm Cảnh thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói: “Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.”

Hoa Bất Trục: “Nhưng ta bị oan mà!”

“Ta không biết.” Vân Lâm Cảnh nói, “Đại sư huynh không biết lòng người hiểm ác, Thánh Tôn đã giao huynh ấy cho ta trông nom, ta không thể để huynh ấy tùy tiện bị người khác lừa gạt kết thành đạo lữ.”

Hoa Bất Trục suýt nữa không giữ được hình tượng mà đảo mắt.

Theo hắn thấy, lòng người hiểm ác nhất chính là đại sư huynh của hắn, vậy mà lại đông dẫn hoạ thủy, làm hắn vô cớ liên lụy ăn một trận đòn.

May mà Hoa Bất Trục da dày thịt béo, quen bị đánh rồi. Hắn nhặt lông đuôi lên, thổi bay bụi bẩn, rồi lại vuốt thẳng lại từng sợi lông tơ nhỏ trên đó, lật đi lật lại xem xét, phát hiện hai cọng lông đuôi ngắn ngủi này cũng không làm được pháp khí hữu dụng gì, liền cất đi định làm một bộ khuyên tai mới cho Cung Ngô Đồng.

“Đúng rồi, vừa nãy ba người đó là ai?”

Vân Lâm Cảnh nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, tỉ mỉ hồi tưởng lại sự bất thường của Cung Ngô Đồng khi đối mặt với ba đồ đệ vừa rồi.

“Đồ đệ mới thu của Đại sư huynh hôm qua.”

Trên thanh hung kiếm lờ mờ có một hàng rãnh lõm do ngón tay ấn vào, ngón tay thon dài của Vân Lâm Cảnh nhẹ nhàng vuốt qua rãnh lõm đầu tiên.
“Việt Ký Vọng.”

Ngón tay cái chậm rãi trượt xuống, khớp hoàn toàn với rãnh lõm thứ hai.
“Tuy Tương Phùng.”

Cuối cùng, ngón tay cái như ngọc gần như dùng hết sức ấn mạnh vào rãnh lõm thứ ba, chuôi kiếm huyền thiết cứng rắn kia vậy mà bị hắn ấn ra một rãnh lõm sâu hơn, ngay cả hoa văn cũng bị mòn phẳng.

Hoa Bất Trục chưa bao giờ biết nhìn sắc mặt người khác, không nhận ra sự lạnh lẽo thấu xương trên người Vân Lâm Cảnh, vẫn truy hỏi: “Người thứ ba đâu?”

Vân Lâm Cảnh đột nhiên mỉm cười, thu kiếm lại, khẽ nói: “— Minh Tu Nghệ.”

Hoa Bất Trục thấy vẻ mặt cười như không cười của hắn, khẽ lùi lại nửa bước, sợ hãi nói: “Nhị sư huynh, huynh đừng cười như vậy, ta sợ.”

Vân Lâm Cảnh không cầm kiếm trong tay dường như trong chớp mắt biến thành người khác, thần thái dịu dàng hơn cả vừa nãy, hắn thản nhiên nói: “Hôm nay ngươi có sắp xếp gì không?”

Hoa Bất Trục vén tóc lên cẩn thận đếm mấy sợi tóc đỏ trong mái tóc bạc: “Ồ, nửa canh giờ nữa ta phải uống trà ngắm hoa với Tiểu sư muội; giữa trưa thì đánh cờ thưởng rượu với sư tỷ Thiên Trai; tối còn phải chèo thuyền với nữ tu vừa quen mấy hôm trước.”

Hắn buông tóc xuống, nghiêm túc nói: “Ta bận lắm.”

Bận mà ngươi còn bay đến trêu chọc đại sư huynh?

Vân Lâm Cảnh đã bó tay với tính cách đa tình của con khổng tước trắng này, nói: “Hủy hết đi, hôm nay ngươi đến Thiên Nhận Học Phủ giúp ta làm một việc.”

Hoa Bất Trục: “À? Nhưng ta…”

Mi mắt Vân Lâm Cảnh khẽ động.

“Được được được!” Hoa Bất Trục lập tức nhát gan, “Đi thì đi, huynh đừng rút kiếm.”

Vân Lâm Cảnh khẽ nói: “Đến Thiên Nhận Học Phủ tìm được sư huynh rồi, lén lút hạ một ‘kết tóc’ lên người huynh ấy, xem tháng này huynh ấy rốt cuộc nhìn trúng ai.”

***

Bên khác, Cung Ngô Đồng đã thong thả dẫn ba đồ đệ đến Thiên Nhận Học Phủ dưới sườn núi Cửu Phương Tông.

Học phủ này do Cửu Phương Tông và các môn phái lớn khác trong Tam giới cùng nhau thành lập, trong đó có rất nhiều đệ tử của các môn phái, được chia thành bốn học xá “Thiên Địa Huyền Hoàng” theo tuổi tác và tu vi.

Trên đường đến học phủ, Cung Ngô Đồng tận tình chỉ bảo ba đồ đệ.

“Vào học phủ, cứ như vào nhà mình vậy, không cần câu nệ, cởi giày lên bàn cũng được. Nếu có ai bắt nạt các ngươi, cứ báo tên ta – Việt Ký Vọng cũng có thể trực tiếp dí khế văn đệ tử trên mặt ngươi vào mặt người đó, bọn chúng lập tức sẽ sợ hãi.”

Việt Ký Vọng nghiêm nghị nói: “Sư tôn nói đùa rồi, đệ tử không dám lấy danh hiệu sư tôn gây sự!”

Tuy Tương Phùng mắt sáng rực, vốn muốn hỏi “Thật sao, con thật sự có thể tùy tiện bắt nạt người khác ư?”, nhưng vừa thấy Việt Ký Vọng chính trực như vậy, đành nhỏ giọng nói: “Con cũng vậy.”

Minh Tu Nghệ… Minh Tu Nghệ cực kỳ giỏi thích nghi, công phu “chỉ nghe những điều hữu ích, những lời nói bằng tai hoặc vô nghĩa khác thì chọn lọc bỏ qua” đã đạt được chút thành tựu, suốt quá trình mặt không đổi sắc.

Cung Ngô Đồng vô cùng hài lòng, lén lút liếc nhìn Minh Tu Nghệ một cái, dường như có chút thất vọng vì hắn không nói gì.

Minh Tu Nghệ nghi hoặc nhìn lại y.

Cung Ngô Đồng ho khan một tiếng, chuyển đề tài: “Các ngươi được phân vào học phủ nào vậy?”

Minh Tu Nghệ đưa ngọc bài mà Vân Lâm Cảnh đưa cho họ cho Cung Ngô Đồng xem, trên đó khắc một chữ “Huyền”.

Là Huyền Trai.

Huyền Trai nằm giữa một rừng đào, đi qua một cây cầu dài là học đường đẹp như tiên cảnh nhân gian, bên cầu sừng sững một tảng đá lớn, trên đó khắc tám chữ lớn rồng bay phượng múa bằng kiếm ý.

— “Thiên Đạo Huyền Mặc, Vô Dung Vô Tắc”.

Chữ ký là một chữ “Cung”.

Đúng lúc này, một thiếu niên mặc đồng phục đệ tử màu xanh từ học đường đi ra, thấy Cung Ngô Đồng liền vội vàng đến hành lễ.

“Tham kiến Tiểu Thánh Tôn.”

Hắn cung kính hành lễ rồi đứng dậy, ánh mắt lướt qua vết văn mị ma giữa lông mày Cung Ngô Đồng, khuôn mặt ôn hòa cứng đờ trong chốc lát, những lời đã chuẩn bị sẵn không biết phải nói thế nào, trong đầu hiện lên rõ ràng sáu chữ lớn.

“Ngày Tiểu Thánh Tôn tuyển phi!”

Mạng ta xong rồi.

Lúc này, trên vai Cung Ngô Đồng đột nhiên như bị bướm vỗ nhẹ một cái, lực rất nhẹ, nhưng khiến y nhạy cảm quay đầu nhìn lại.

— Chỉ là một đóa hoa đào rơi trên vai trái y.

Cung Ngô Đồng cũng không để ý, dùng quạt tùy tiện phủi đi, nói với thiếu niên: “Đem toàn bộ bàn học của ta đến chỗ này. Từ hôm nay trở đi, ta muốn cùng đồ đệ của ta đi học ở Huyền Trai.”

Thiếu niên: “…”

Ba người: “…”

Chỉ cần Cung Ngô Đồng không chọn hắn làm “ái phi”, thiếu niên không còn thấy sợ hãi. Hắn như được đại xá, vội nói: “Vâng!”

Minh Tu Nghệ nhíu mày nói: “Sư tôn không cần vì chúng con mà hạ mình…”
Hắn còn chưa nói xong, đã trơ mắt nhìn đệ tử áo xanh kia chạy về phía bên phải.

Học xá bên phải, là Hoàng Trai.

Minh Tu Nghệ: “…”

Minh Tu Nghệ có chút kinh ngạc, tu vi của Cung Ngô Đồng hẳn đã đạt đến Hóa Thần kỳ, theo lý mà nói thì không cần phải đi học, làm người giảng dạy còn dư dả.

Lùi một vạn bước, dù y có lưu ban vô số cấp, thì cũng nên ở Thiên Trai mới đúng.

Sao lại ngược lại đi học cùng những đứa trẻ dưới mười tuổi?

Minh Tu Nghệ vừa nói chuyện với y, Cung Ngô Đồng liền vui vẻ một cách khó hiểu, y mở miệng nói: “Không phải hạ mình, không phải hạ mình, mà là thăng chức mới đúng. Ta đã ở Hoàng Trai gần hai năm rồi, sớm đã chán ngấy.”

Minh Tu Nghệ: “…”

Thiếu niên kia tốc độ rất nhanh, gần như bay đến Hoàng Trai vác chiếc bàn ngọc chuyên dụng của Cung Ngô Đồng qua.

Cung Ngô Đồng tỉ mỉ nhìn đồ đạc của mình, đột nhiên nghe thấy Hoàng Trai cách đó không xa vang lên tiếng hoan hô long trời lở đất.

Giữa ban ngày ban mặt, bầu trời vậy mà lại bắn pháo hoa.

Lộp bộp lộp bộp.

Cung Ngô Đồng nheo mắt thưởng thức pháo hoa được bắn ra bằng linh lực, cười như không cười không biết đang nghĩ gì.

Tuy Tương Phùng tò mò hỏi: “Bên kia có chuyện gì vui sao?”

Cung Ngô Đồng dịu dàng nhìn hắn, nói: “Đứa ngốc, hôm nay ôn thần cuối cùng cũng rời khỏi Hoàng Trai, đó chính là chuyện vui lớn nhất đó.”

Tuy Tương Phùng: “…”

Ngài đúng là có tự mình hiểu rõ.

Cung Ngô Đồng cười muốn vào học đường Huyền Trai, định gây họa cho đám thỏ trắng ngây thơ này, nhưng vừa đi được vài bước, một lọn tóc như bị ai đó túm lấy, kéo khiến tóc y hơi tê dại.

Y nghi hoặc quay đầu lại, đang định xem là đồ nhi nào to gan lớn mật đến vậy, nhất định phải khen ngợi thật nhiều, nhưng vừa quay đầu lại đã đối mặt với ba khuôn mặt ngơ ngác.

Và một lọn tóc dài lười biếng xõa sau lưng y bay lên không trung, quấn chặt lấy một lọn tóc đen khác, quyến luyến thắt một nút thắt chết người.

Cung Ngô Đồng theo lọn tóc đó nhìn về phía trước, đối diện thẳng với đôi mắt kinh ngạc nghi hoặc của Minh Tu Nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com