Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Linh cốt mị ma

Chương 7: Linh cốt Mị Ma

Edit: UatLac

Người đầu tiên Cung Ngô Đồng cứu về từ Ma tộc, tên là Việt Ký Vọng, là người bị tế kiếm khi Đại Ma đúc Ma kiếm.

Khi Cung Ngô Đồng che giấu thân phận đến Ma tộc Quá Vân Giang tìm Việt Ký Vọng, hắn gần như đã bị rút nửa thân máu để đúc kiếm, thoi thóp nằm bên cạnh hồ đúc kiếm, chỉ còn nửa khắc nữa là sẽ bị Đại Ma ném vào hồ đúc kiếm nóng bỏng như dung nham mà tan thành tro bụi.

Người thứ hai được cứu, tên là Tuy Tương Phùng.

Sự bi thảm của Tuy Tương Phùng không kém gì Việt Ký Vọng, từ nhỏ đã bị Ma tộc coi như người thử thuốc độc, may mà hắn mạng cứng, cắn cỏ thuốc cũng khó khăn sống đến giờ.

Cung Ngô Đồng chỉ thoáng nhìn qua thiên cơ đã biết ba người này sẽ làm hại Tam giới như thế nào, cho dù được mình cứu về và an trí thỏa đáng ở Cửu Phương Tông, mười năm sau nhất định sẽ quay về con đường cũ.

Dù sao thiên cơ không thể trái.

Việt Ký Vọng mười năm sau là một Ma kiếm chỉ biết giết chóc, hung dữ và điên cuồng, giờ đây đã lờ mờ có hình hài của hung kiếm, khi thờ ơ nhìn người, khóe mắt dường như còn lóe lên ánh đao.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ kia còn có một vết đỏ bằng nửa đốt ngón tay – hình dạng của một thanh kiếm.

Hắn cảnh giác cực cao, không chịu tin người khác, nghe Cung Ngô Đồng nói, lạnh lùng đáp: “Ngươi ta không thân không thích, vì sao ngươi lại cứu ta, lại vì sao thu ta làm đồ đệ?”

Cung Ngô Đồng không biết có thói quen kỳ quái gì, hắn càng hung thì y lại càng thích, phe phẩy chiếc quạt nhỏ cười nói: “Chẳng lẽ không thể ta rảnh rỗi vô vị, tự tìm niềm vui để chơi sao?”

Việt Ký Vọng không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này, suy nghĩ rất lâu mới lắc đầu: “Không thể.”

“Vì sao?”

Việt Ký Vọng xác định y đang nói dối, lại dựng lên gai nhọn, lạnh giọng nói: “Không ai ngu ngốc như vậy.”

Cung Ngô Đồng: "…”

Cung Ngô Đồng “chậc” một tiếng, nhìn ra người này không dễ đối phó, dứt khoát giơ quạt lên: “Đưa tay.”

Lời nói vừa dứt, Việt Ký Vọng run rẩy đưa tay ra.

Thấy Cung Ngô Đồng cứng rắn như vậy, Việt Ký Vọng vẻ mặt “quả nhiên là vậy”, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào y.

“Sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì những gì ngươi đã làm hôm nay!”

Cung Ngô Đồng nghe vậy, tâm thần chấn động.

Trong quyển thoại bản mấy ngày trước y nghe, đồ đệ từng nói lời tàn nhẫn này với sư tôn!

Y hệt nhau, không sai một chữ.

Cung Ngô Đồng lập tức phấn chấn vung chiếc quạt nhỏ, dán con bướm mực lên mặt Việt Ký Vọng.

Việt Ký Vọng như bị tát một bạt tai, phản ứng lại lập tức hung dữ nhe răng với y: “Ngươi…!”

Bướm mực hòa vào kinh mạch, Việt Ký Vọng đang còn hung tợn bỗng ngây người ra, lộ ra vẻ mặt giống hệt Minh Tu Nghệ.

— Khó tin, lại vì nhận ra khế văn đệ tử mà không thể không tin.

Dù sao theo thân phận của Cung Ngô Đồng, nếu muốn thu đồ đệ, chỉ cần ngoéo tay một cái là có vô số thiên chi kiêu tử cầu xin y thu làm đồ đệ, chứ không phải y tự mình mua bán ép buộc người ta bái sư.

Việt Ký Vọng sững sờ, nhớ lại những lời tàn nhẫn mình vừa nói, khuôn mặt lạnh lùng hiếm hoi hiện lên chút hoảng loạn.

Cung Ngô Đồng không quản hắn “ngươi” cái gì, ánh mắt chuyển sang Tuy Tương Phùng.

Độc Cổ Tôn Giả Tuy Tương Phùng tương lai, lúc này chỉ là một thiếu niên gầy yếu. Hắn nửa người trốn sau lưng Việt Ký Vọng, thần sắc đờ đẫn, đôi mắt đỏ ngầu không chớp nhìn chằm chằm vào con bướm mực đang bay quanh hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng thò ra một chút, dường như muốn nếm thử xem con bướm mực kia có vị gì.

Cung Ngô Đồng nói với hắn: “Muốn ăn?”

Y vừa mở lời, Tuy Tương Phùng như bị dọa sợ, lại rúc sâu hơn vào sau lưng Việt Ký Vọng.

Cung Ngô Đồng nhìn là biết người này dễ lừa hơn Việt Ký Vọng, y mỉm cười móc ra một đống linh tủy châu từ vòng trữ vật, nói với Tuy Tương Phùng: “Muốn ăn cái này không?”

— Linh tủy châu mà ở ngoài một viên có thể bán ra giá trên trời, trong tay y lại như kẹo đậu.

Tuy Tương Phùng trông như đói lắm rồi, vừa sợ vừa rụt rè gật đầu.

Muốn ăn.

Cung Ngô Đồng nói: “Vậy ngươi tự đến mà lấy đi.”

Tuy Tương Phùng có chút khó xử, nhưng linh khí tỏa ra từ linh tủy châu quá hấp dẫn, hắn nhịn một lúc cuối cùng cũng không nhịn được, liền nhào tới ôm lấy tay Cung Ngô Đồng, “a ô” mấy tiếng nuốt hết linh tủy châu trong lòng bàn tay.

Minh Tu Nghệ biết sự quý giá của linh tủy châu, nhìn mà đau răng.

Lời đồn Tiểu Thánh Tôn cực kỳ phá của, xem ra cũng không sai.

Tuy Tương Phùng có sữa là mẹ, nuốt linh tủy châu xong, cũng không trốn nữa, vẫn ôm cổ tay Cung Ngô Đồng, sau lưng như mọc thêm cái đuôi, mắt mong mỏi nhìn Cung Ngô Đồng, mắt trái viết “còn”, mắt phải viết “muốn”.

“Còn muốn nữa sao?” Cung Ngô Đồng cười gọi bướm linh đến, “Vậy cái này ngươi…”

Y còn chưa nói xong, Tuy Tương Phùng tưởng đây là thứ ăn được, lại “a ô” một tiếng, nuốt chửng bốn con bướm linh không sót con nào.

Khế văn đệ tử hoàn chỉnh đột nhiên hình thành trên đầu lưỡi hắn, Cung Ngô Đồng còn chưa kịp ngăn lại.

May mà sau khi ăn một đống linh tủy châu, Tuy Tương Phùng vừa rồi còn như chuột thấy mèo đã không còn bài xích nữa, còn ngoan ngoãn gọi Cung Ngô Đồng: “Đa tạ sư tôn.”

Cung Ngô Đồng đối mặt với hắn, lờ mờ nhận ra ánh mắt người này nhìn mình chẳng khác gì nhìn đống linh tủy châu kia.

Muốn ăn thịt mình sao?

Cung Ngô Đồng hứng thú sờ đầu hắn, nheo mắt nghĩ, đứa nhóc này là đứa có tiền đồ nhất hiện tại, mới vừa ra ngoài đã bắt đầu có dấu hiệu ức hiếp diệt tổ.

Tuy Tương Phùng như con thú nhỏ, mặc y sờ, ngoan ngoãn cực kỳ.

Trong đáy mắt trong veo ấy, toàn là sự mê mẩn và yêu thích Cung Ngô Đồng như thể nhìn thức ăn.

Khế văn đệ tử của Tuy Tương Phùng đã kết thành, Việt Ký Vọng cuối cùng cũng hồi phục, chứng nghi ngờ của hắn vẫn quá nặng, Cung Ngô Đồng cứu giúp hắn không cầu báo đáp, khiến hắn lo được lo mất, không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng.

Hắn nhíu mày, ngữ điệu lại dịu đi nhiều so với trước: “Tiểu Thánh Tôn tốn nhiều công sức cứu chúng ta như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?”

Cung Ngô Đồng đang định mở lời, con mắt đen kịt kia đột nhiên hơi ánh lên chút màu tím, bả vai trái cũng lờ mờ có chút tê dại, giống như cảm giác khi văn mị ma trước đây thoát ra từ linh cốt.

Y sững sờ, ngẩn ngơ che bả vai trái.

Việt Ký Vọng: “Tiểu Thánh Tôn?”

“Ồ.” Cung Ngô Đồng như không có chuyện gì xảy ra buông tay xuống, lười biếng nói, “Ngươi đã biết ta là Tiểu Thánh Tôn rồi, nhất định biết tính tình từ bi của cha ta. Cứu người một mạng hơn xây bảy tầng tháp, ta đột nhiên muốn xây hai mươi mốt tầng tháp chơi không được à?”

Việt Ký Vọng: “Nhưng…”

“Đừng nhưng nữa.” Toàn thân kinh mạch của Cung Ngô Đồng gần như đều tràn đầy linh lực nóng bỏng, y nghiêng đầu lặng lẽ thở hổn hển một hơi, tùy tiện nói, “Ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, thì không cần nghĩ nhiều, dù sao cũng sẽ không ăn thịt các ngươi. Ngươi cứ tu luyện thật tốt, làm sư môn vang danh rạng rỡ, sư tôn vẻ vang, coi như báo đáp ân cứu mạng của ta.”

Việt Ký Vọng nghe vậy, suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới trịnh trọng ôm quyền, trên khuôn mặt lạnh lùng toàn là vẻ nghiêm túc: “Vâng, đệ tử ghi nhớ.”

Linh cốt của Cung Ngô Đồng ngày càng khó chịu, không nhận ra câu nói tùy tiện của mình đã mang lại ảnh hưởng gì cho ba đồ đệ mới thu này.

Thấy Việt Ký Vọng không còn bài xích mình nữa, Cung Ngô Đồng cố gắng chống đỡ tùy tiện chỉ một cái, nói: “Đại đệ tử Việt Ký Vọng, nhị đệ tử Tuy Tương Phùng, Minh Tu Nghệ là tiểu đệ tử.”

Minh Tu Nghệ do dự một chút, nghĩ rồi vẫn quyết định phải tranh giành một chút cho mình: “Sư tôn, nếu xét theo thời gian nhập môn, con đáng lẽ là đại đệ tử.”

Tay Cung Ngô Đồng nắm chặt tay áo trắng như tuyết, khớp xương trắng bệch, y lơ đãng nói: “Ồ, vậy ngươi có biết ta sắp xếp như vậy có ý nghĩa sâu xa gì không?”

“Đệ tử không biết.” Minh Tu Nghệ, “Xin sư tôn chỉ giáo.”

Cung Ngô Đồng mặt không đổi sắc nói: “Vốn không có ý nghĩa sâu xa gì, là vì ta nhớ nhầm.”

Minh Tu Nghệ: "…”

Nhớ nhầm mà cũng lý lẽ đầy mình như vậy sao?

Cung Ngô Đồng làm việc nói năng chưa bao giờ để ý đến suy nghĩ của người khác, thản nhiên đối diện, dùng ánh mắt nói cho Minh Tu Nghệ: cho dù y không có lý, khí thế vẫn rất mạnh.

Minh Tu Nghệ tính tình rất tốt, thấy Việt Ký Vọng và Tuy Tương Phùng trông đều lớn hơn mình một chút, cũng không nói thêm gì.

“Vâng.”

Mi mắt Cung Ngô Đồng nhẹ nhàng khép lại, ánh mắt nhìn Minh Tu Nghệ rất phức tạp.

Vào môn trước mà lại xếp tiểu đệ tử, lại bị trêu chọc một cách lý lẽ đầy mình như vậy, nếu là người khác đã nổi giận đùng đùng rồi, nhưng Minh Tu Nghệ lại không nói một lời, mặt không đổi sắc.

Quả là một người biết nhẫn nhịn, biết tàn nhẫn, mưu sâu khó lường.

Chắc chắn sẽ thành châu báu.

Cung Ngô Đồng cố gắng kiềm chế mong muốn cuộn mình lại, mơ hồ nói: “Hồng Trần Uyển cứ tùy ý ở, tự mình chọn chỗ ở thích hợp đi. Chuyện mệnh bài... ngày mai nói tiếp.”

Ba người không nhận ra sự khác thường của Cung Ngô Đồng, gật đầu vâng lời, xoay người rời đi.

Cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động, Cung Ngô Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, loạng choạng vén màn trắng bước vào nội thất, còn chưa đến bên giường đã bất ngờ ngã nhào xuống đất.

Y khó chịu cực độ, từ từ cuộn tròn cả thân người, tùy tiện vén áo trên vai trái ra, để lộ làn da trắng như tuyết và văn mị ma như con rắn nhỏ.

Văn mị ma như hoa quỳnh nở trong ánh trăng, từng chút một nở rộ trên vai sau của y.

Cung Ngô Đồng không biết là đau hay khó chịu, rên hừ hừ nằm trên đất, ngón chân căng cứng, tay trái không ngừng cào loạn trên đất.

Vì động tác của y, chiếc áo tăng bào trắng mỏng manh luộm thuộm quấn quanh người, mãi một lúc sau mới phát ra tiếng rên rỉ thấp không thể nhịn được.

Y đột nhiên mở mắt, hai con ngươi đã hoàn toàn là đồng tử tím của mị ma, đôi mắt tím đó như bị nước làm nhòe, giữa mày cũng từ từ xuất hiện một vết văn nhỏ tươi tắn có ba nhánh đan xen.

Cung Ngô Đồng cố gắng chống đỡ chút sức lực cuối cùng cong ngón tay búng một cái, ngọc bài Cửu Phương Tông bên cạnh đột nhiên lóe lên.

Có lẽ là sợ bị Cung Ngô Đồng lừa thuốc nữa, lần này chỉ có tiếng của Vân Lâm Cảnh truyền đến từ trong đó.

“Đại sư huynh?”

Cung Ngô Đồng nức nở một tiếng, mãi một lúc sau mới lẩm bẩm: “Lâm Cảnh, văn mị ma…”

Vân Lâm Cảnh sững sờ: “Văn mị ma không phải ngày 25 mỗi tháng mới phát tác sao, hôm nay mới ngày 19, lẽ nào sư huynh ở Ma tộc đã tùy tiện động đến linh cốt mị ma?”

“Lải nhải đi, đệ cứ lải nhải tiếp đi.”

Cung Ngô Đồng nhét tay áo vào miệng cắn chặt, lặng lẽ chịu đựng sự khó chịu của văn mị ma đang hoành hành trên vai trái, giọng nói lẩm bẩm nghẹn ngào truyền đến, “Để ta lải nhải thành xác chết, xem cha ta về sẽ xử lý ngươi thế nào.”

“…” Vân Lâm Cảnh, “Ta đến ngay, huynh đừng để người khác lại gần.”

“Ừm.” Cung Ngô Đồng đang định trả lời, mơ mơ màng màng không biết nhìn thấy gì, đột nhiên nói lắp bắp: “…, đã ... rồi.”

Vân Lâm Cảnh: “Gì cơ?”

Môi Cung Ngô Đồng tách ra, ống tay áo từ miệng y rơi xuống, giọng nói rõ ràng.

“Muộn rồi.”

“Đã có người lại gần ta rồi.”

Có người đứng ngoài cửa, thân hình bị lớp lớp màn trắng che khuất lờ mờ, xoay người dường như muốn rời đi.

Cung Ngô Đồng cuộn tròn trong đống áo bào lộn xộn, khép hờ đôi mắt tím mờ mịt. Dù trong tư thế chật vật như vậy, y vẫn kiêu ngạo vênh váo vươn tay nhẹ nhàng ngoắc ngón tay về phía ngoài màn trắng.

“Tiểu đồ nhi, vào đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com