Chương 12
Ánh mắt từ bốn phía tập trung lại một chỗ, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Dữ Hạc, có thể là kinh ngạc hoặc có thể là phẫn nộ.
Lâm Dữ Hạc nhìn nữ sinh quần trắng hoảng loạn đến nỗi mặt cắt không ra máu, trầm mặc một chút.
Cậu không biết đối phương cố ý, hay là vì quá sợ sệt, muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng giờ cái đó cũng không quan trọng nữa. Lâm Dữ Hạc không trả lời cô nàng luôn, ngược lại còn đỡ lấy nữ sinh quần lụa lam nói: "Có thể cho tôi xem qua vết thương của vị tiểu thư đây được không?"
"Này!"
Nữ sinh váy đỏ khi trước bị mọi người chen lấn đột nhiên mở miệng, vẫn dùng tiếng anh: "Cậu đừng có nói sang chuyện khác, tại sao lại cố ý gáng người ta vấp ngã? Cậu còn không chịu thừa nhận sao?"
Đối với thái độ hù doạ hùng hổ này của cô gái, sắc mặt Lâm Dữ Hạc cũng không có gì thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói: "Tôi không hề đụng tới vị tiểu thư kia."
Váy đỏ xì khinh bỉ một tiếng, nhưng mở miệng lại là một câu: "Tôi nghe không hiểu tiếng Trung."
Lâm Dữ Hạc nhìn cô ta một cái.
Có thể trở thành sinh viên đại học của thành phố Yến thì tiếng anh đương nhiên sẽ không phải hạng kém cỏi, năm đó Lâm Dữ Hạc thi Đại học môn tiếng anh cũng đạt được cao nhất toàn tỉnh, 148 điểm. Cậu có thể nghe ra rằng tiếng anh không phải tiếng mẹ đẻ của nữ sinh này, cũng không biết tại sao đối phương nhất thiết phải dùng tiếng Anh như vậy.
Nhưng cậu cũng không quan tâm cái này, trực tiếp đổi sang dùng tiếng anh nói một câu.
"Cậu nói không động là sẽ không động vào chắc?" Váy đỏ không chút khách khí, "Cậu không động vào cô ta, thì tại sao cô ta lại ngã sấp xuống?"
Lâm Dữ Hạc không có định dây dưa với cô nàng, cậu chỉ chỉ góc của đại sảnh: "Ở đây có camera theo dõi, có nghi vấn gì, có thể gọi quản lý để hỏi."
Váy đỏ không thèm nghe cậu: "Nghĩ gì thế? Cái góc camera đó căn bản không bắt được động tác của cậu!"
Lâm Dữ Hạc cười cười: "Xem ra vị tiểu thư đây hiểu rất rõ nơi này, ngay cả góc camera cũng hiểu rõ như thế."
Lời vừa nói, tầm mắt của mọi người xung quanh đều chĩa về phía váy đỏ.
Đám người vây quanh nữ sinh quần lụa lam cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô ta.
Váy đỏ cũng ý thức được trong lời nói của mình không đúng, sắc mặt hơi thay đổi một chút, nhất thời không khỏi nghẹn lời.
Quần trắng đứng bên cạnh càng sợ đến váng đầu, chỉ có thể đứng tại chỗ sợ đến phát run, ngay cả dùng một mắt nhìn Lâm Dữ Hạc cũng không dám.
Lâm Dữ Hạc không để ý đến họ, cậu nhắn cho Thẩm Hồi Khê trước, bảo đối phương gọi bác sĩ lại đây. Đám nữ sinh này mặc lễ phục, trên người đều không thể nhét thêm điện thoại di động. Mới vừa rồi mặc dù cũng có người chạy đi gọi bác sĩ, nhưng người đó lại đi giày cao gót, chạy trong cái đại sảnh này không biết phải bao lâu mới gọi được.
Mà thanh niên đeo kính kia thấy bên này xảy ra tranh chấp sau sẽ không dám tới gần, đại khái là phải luôngiữ mình, sợ bị liên lụy, Lâm Dữ Hạc cũng không hi vọng cậu ta có thể hỗ trợ cái gì.
Gửi tin xong, Lâm Dữ Hạc cất điện thoại di động đi, quay đầu nhìn đám người đang vây quanh nữ sinh quần lụa lam nói: "Làm phiền mọi người chút, để tôi xem qua vết thương của vị tiểu thư này."
Vị tiểu thư được gọi là Phương tiểu thư kia thoạt nhìn đã thấy tình huống không ổn, cả người đều không ngừng được mà run cầm cập, chân bên phải cứng đờ, mắt cá chân không còn chút sức lực nào, đứng cũng không đứng được.
Cô nàng mang theo tiếng khóc nức nở bất lực nhìn chân mình: "Có, có phải tôi bị gảy xương rồi không?"
Mấy người vây quanh nhẹ giọng an ủi cô: "Không đâu, không đâu..."
Có người muốn giúp quần lụa lam duỗi thẳng chân ra một chút, mà còn chưa đụng tới nơi, đã khơi dậy phản kháng mãnh liệt của cô nàng, cơ hồ khóc không ra tiếng: "Đừng đụng vào! Cậu không cần sờ lung tung, tôi cần một bác sĩ! Nha, là bác sĩ..."
Những người khác không dám đụng vào cô, luống cuống tay chân vây quanh ở một bên, chỉ có thể làm bộ gấp gáp.
Lâm Dữ Hạc đi tới, lấy từ trong túi âu phục ra một đôi găng tay. Đôi găng này vốn là dùng để làm trang sức lễ đính hôn, cơ mà hiện tạ cũng gọi là phát huy được tác dụng.
Cậu đeo găng chuẩn chỉ, quỳ một đầu gối xuống dưới, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh nữ sinh, giọng nói chậm lại: "Tiểu thư, cô bình tĩnh một chút."
Nữ sinh khóc lóc nói: "Tôi không muốn, tôi không muốn bị gãy xương..."
Vết thương trên chân cô không có gì che chắn, không cần đụng cũng có thể thấy rõ tình hình. Lâm Dữ Hạc nhìn kỹ vết thương trên mắt cá chân cô nàng một chút, kiên nhẫn an ủi: "Tôi là sinh viên Đại học y thành phố Yến, từng thực tập hai tháng ở bệnh viện số một thành phố Yến về khoa xương khớp. Hiện tại tiểu thư không có dấu hiệu gãy xương, tin tôi đi, được không?"
Có lẽ danh tiếng của đại học Yến quá vang dội, cũng có lẽ là vì giọng nói của Lâm Dữ Hạc quá mức ôn nhu, nữ sinh rốt cục cũng dần dần ngừng tiếng khóc, hai mắt đẫm lệ mà nhìn về phía cậu.
Lâm Dữ Hạc nói: "Tôi đã nhắn tin bảo bạn tôi báo cho bác sĩ, bác sĩ sẽ nhanh tới thôi. Lộn xộn hoặc là sốt sắng quá có thể sẽ càng đau hơn thôi, cô nên thả lỏng một chút."
Nữ sinh khóc thút thít thêm một ít nữa, nước mắt lưng tròng gật đầu: "Được."
Chờ đến khi cô nàng không còn bướng bỉnh nữa, Lâm Dữ Hạc mới bắt tay kiểm tra xương chân của cô. Thương tích của nữ sinh kỳ thực không nghiêm trọng lắm, không tổn hại đến xương cốt, cũng không có nội thương sưng tấy, gân thì đúng là bị thương một chút.
Chỉ có điều phản ứng của cô gái khá là kịch liệt, nhìn biểu hiện của cô, lại càng biết trong lòng đang kinh hoảng và sợ hãi như nào.
"Xương cốt không quá đáng lo."
Lâm Dữ Hạc nói qua tình hình hiện tại một lần, chờ mấy nữ sinh thở phào nhẹ nhõm xong, liền nhìn bọn họ nói: "Sàn nhà lạnh quá, dìu vị tiểu thư này đứng lên trước đã. Quanh đây hẳn phải có phòng nghỉ ngơi, có thể đi đến đó ngồi chờ một chút."
Giọng nói Lâm Dữ Hạc trong sáng, ngữ khí ôn hòa, vô hình trung làm cho người khác cảm thấy an tâm tuyệt đối. Mấy nữ sinh giống như cuối cùng cũng tìm được người tốt, làm theo cậu nói, từng người phân công nhau nghe theo, rất nhanh liền tìm được một gian phòng nghỉ ngơi, giúp quần lụa lam đi vào.
Một đám nữ sinh đều vào phòng nghỉ ngơi, quần lụa lam được dìu đến ngồi trên ghế salông. Lúc kiểm tra thương thế, mọi người mới phát hiện trên cánh tay của cô cũng bị thương xanh tím lên một mảng lớn, làm khuỷu tay đều cứng đờ mà duỗi thẳng, không dám nhúc nhích.
Riêng mảng xanh tím lớn kia nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy rất đau rồi, những người khác không dám đụng vào cô, chỉ có Lâm Dữ Hạc tiến lên nắm chặt khuỷa tay, nhẹ nhàng chạm hai cái: "Chỗ này đau sao?"
Nữ sinh run run một chút, gật gật đầu
Dù đã thấy đối phương đau đến run rẩy, Lâm Dữ Hạc lại không chịu ngừng tay, trái lại lại càng tăng thêm cường độ xoa nhẹ mấy lần, đến nối nữ sinh phải phát ra một tiếng bị đau ngộp trong miệng.
Bên cạnh có người cau mày: "Cậu đừng có mà đụng lung tung!"
Không đợi Lâm Dữ Hạc đáp lại, nữ sinh lại ngẩn người, giật mình nhìn về phía cánh tay của mình: "Thật sự không có đau... Cánh tay của tôi có thể cử động chút rồi!"
Người kia bị nghẹn một chút, lại không dám cãi lại quần lụa lam, chỉ có thể phẫn nộ mà ngậm miệng.
"Cậu thật là lợi hại nha..."
Quần lụa lam cùng mấy cô nàng đứng bên cạnh giống như đang dùng ánh nhìn vị thần y nào đó để nhìn Lâm Dữ Hạc.
Lâm Dữ Hạc bật cười.
Thật sự nào có thần kỳ như vậy, chỉ là cánh tay bị ngã đến chuột rút, nắn một chút là lại ổn rồi.
Mà hiện tại dĩ nhiên nư sinh sẽ hoàn toàn tin cậy Lâm Dữ Hạc nhất, mắt cô lăm lăm nhìn Lâm Dữ Hạc: "Cậu có thể giúp tôi nắn nắn một chút được không?"
Lâm Dữ Hạc còn chưa kịp mở miệng, nữ sinh quần trắng vẫn luôn lúng túng đứng phía sau liền giành nói: "Phương tiểu thư, để tôi, để tôi giúp cô xoa bóp cho? Tôi từng học qua một khoá điều dưỡng..."
Lâm Dữ Hạc lắc đầu một cái: "Dù chỉ là chuột rút, nhưng xoa bóp cũng chỉ có thể giảm bớt một chút đau thôi, tốt nhất là không cần đụng chạm quá nhiều. Tôi đi tìm đồ để băng vào một chút."
Nữ sinh nói: "Ừm, cảm ơn cậu."
Từ đầu tới cuối cô đều không thèm nhìn nữ sinh quần trắng lấy một cái.
Quần trắng định xoa bóp lấy lòng không thành, cô ta ngượng ngùng, cũng không dám nói cái gì nữa.
Trong phòng nghỉ ngơi có rượu ướp lạnh, bên trong có sẵn đá. Lâm Dữ Hạc tìm một cái khăn lông bao lấy khối đá, làm một cái túi chườm đá giản dị, giúp nữ sinh thoa lên cánh tay và mắt cá chân.
Tuy rằng lần ngã này vẫn chưa làm bẩn quần áo của nữ sinh, nhưng dù sao cô bị thương ở mắt cá chân, giày cao gót cũng đã được cởi ra, vây quanh nhìn cũng không thích hợp cho lắm. Cuối cùng trong phòng nghỉ chỉ còn lại Lâm Dữ Hạc, cùng mấy người bạn của cô, những người còn lại đi ra ngoài trước.
Cô bạn dùng khăn giấy cẩn thận giúp cô lau nước mắt, còn giúp cô sửa lại lớp trang điểm một chút. Nỗi lòng của cô gái dần dần bình phục, hồi tưởng lại những việc vừa nãy, không khỏi có chút ngượng ngùng.
Cô khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói: "Bác của tôi... Tôi có một người bác, hay bị trật khớp, dẫn đến nhiều lần bị gãy xương. Sau đó có một lần bác ấy đang lái xe đột nhiên cái xương gãy trở nặng, cuối cùng gặp tai nạn xe... qua đời."
Nữ sinh nói, hồi ức gợi về oan ức, cô mang giọng mũi nói: "Mấy tháng trước tôi cũng từng gãy xương một lần, tôi sợ tôi sợ cũng sẽ bị như bác ấy..."
Cô vuốt mắt nói: "Xin lỗi, ban nãy không phải tôi cố ý lớn tiếng, tôi chỉ rất sợ..."
"Không có gì, sợ là bình thường." Lâm Dữ Hạc ngắt lời an ủi nàng, "Ốm đau di chứng cũng bao quát tâm lý phương diện chấn thương. Huống hồ người tại bị thương thời điểm, vốn là hội biến đến so với lúc thường càng yếu đuối một ít."
Nữ sinh ngậm. Suy nghĩ nước mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
Lâm Dữ Hạc nói: "Nghỉ ngơi tốt là không sao rồi, đừng lo lắng quá."
Nữ sinh bất an nắm ngón tay, không nhịn được liền hỏi một lần: "Vậy tôi chỉ cần dưỡng thương tốt là được rồi đúng không? Có để lại di chứng không vậy?"
Lâm Dữ Hạc đi từng đến bệnh viện thực tập, gặp qua không ít sự nghi ngờ lo lắng của bệnh nhân, đối với loại câu hỏi này có hỏi nhiều lần thì cậu vẫn sẽ kiên trì trả lời như cũ: "Muốn dưỡng cho tốt thì phải nghỉ ngơi cẩn thận thì sẽ không có di chứng."
Nữ sinh hỏi: "Thật sự sẽ không có chuyện gì sao?"
Lâm Dữ Hạc không ngại phiền phức mà trả lời: "Là thật."
Nữ sinh rốt cục cũng yên tĩnh lại.
Chốc lát sau, nàng nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn, " Lâm Dữ Hạc nói, "Đây là việc tôi nên làm mà."
Nữ sinh ngửa đầu nhìn cậu, chần chừ một chút mới nói: "Cậu mới vừa nói cậu là sinh viên y khoa... đúng không?"
Lâm Dữ Hạc gật đầu.
Nữ sinh hỏi: "Bác sĩ trong nước, đều ôn nhu giống cậu vậy sao?"
Lâm Dữ Hạc: "Hả?"
Nữ sinh nói: "Lúc trước tôi luôn sinh hoạt ở nước ngoài, ra ngoài chơi nếu không có bác sĩ của gia đình đi cùng, có chuyện gì liền phải đi bệnh viện. Mọi người đều nói bác sĩ nước ngoài phục vụ rất tốt, mà tôi luôn cảm thấy bọn họ đều lạnh như băng... Thu lệ phí thì đắt, lại không có nhẹ nhàng như cậu."
Cái này hình như có chút vơ đũa cả nắm, Lâm Dữ Hạc nghĩ. Bất quá vì cần phải phân tán lực chú ý của bệnh nhân này, cậu vẫn nói tiếp: “Thật ra bác sĩ đều rất ôn nhu, từ bài học đầu tiên giảng viên đã dạy chúng tôi nhất định phải kiên trì."
Nữ sinh hỏi: "Bởi vậy nên công việc bác sĩ mệt lắm đúng không?"
"Không chỉ vì cái đó. Quan trọng hơn là, bởi vì con người sinh ra đã dần rất yếu đuối vì bệnh tật, nên mới càng truy hỏi nhiều lần tìm kiếm một lời bảo đảm, thiếu một chữ cũng có thể dẫn tới ngờ vực cũng như hiểu lầm."
Lâm Dữ Hạc nhẹ giọng nói.
"Chúng tôi càng kiên trì một chút, lo lắng của bệnh nhân sẽ càng ít đi rất nhiều."
Nữ sinh lăm lăm nhìn cậu, hồi lâu mới bật ra một câu: "... Cậu thật là lợi hại."
"Tôi... Thật ra tôi cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn nhiều rồi."
Lâm Dữ Hạc cười cười: "Vậy thì tốt."
Cậu có ngoại hình ưa nhìn, tính tình lại ôn nhu, cứ như vậy nở nụ cười, bên cạnh chắc chắn sẽ có nữ sinh đỏ mặt.
Quần lụa lam do dự một chút, hỏi cậu: "Hôm nay cậu cũng có lời mời làm khách đến đây sao?"
Lâm Dữ Hạc mím mím môi, vấn đề này có chút khó trả lời.
Bất quá không chờ cậu mở miệng, nữ sinh đã hỏi câu tiếp theo: "Tôi có thể hỏi cậu một chút thônh tin không?"
Lâm Dữ Hạc: "Thông tin?"
Nữ sinh có chút ngượng ngùng: "Ừm, một thời gian ngắn nữa có thể tôi sẽ tới Đại học thành phố Yến đọc sách, cậu mới nói cậu là sinh viên Đại học thành phố Yến đúng không?"
Thì ra là hậu bối.
Lâm Dữ Hạc liền đem chút kinh nghiệm của mình nói cho đối phương biết. Nữ sinh không lấy điện thoại di động, nghe cậu nói xong rồi lại trả lời.
Bầu không khí xung quanh rốt cục cũng theo trò chuyện đó mà thả lỏng một chút.
Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng nghỉ đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
"Ầm!"
Một đám người hung hăng xông vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên nghiêm túc, mi đã điểm nếp nhăn rất sâu, giờ khắc này trên mặt của ông ta tràn đầy lo lắng, một tên vệ sĩ cất tiếng: "Tiểu thư! Tiểu thư cô sao rồi?"
Người trong phòng khác phái duy nhất chính là Lâm Dữ Hạc, giờ khắc này cậu còn đang đứng bên cạnh nữ sinh bị thương. Cùng người trung niên xông tới, vệ sĩ lập tức tiến lên, trực tiếp khống chế Lâm Dữ Hạc xuống.
Tình cảnh bất chợt có chút hỗn loạn, tiếng nữ sinh giải thích cũng bị che mất hơn nửa: "Ba, con không sao, là con không cẩn thận ngã đau chân, vị tiên sinh này đã giúp con..."
Cô cố gắng lên giọng, muốn ngăn cản đám vệ sĩ đó: "Các người mau thả cậu ấy ra!"
Trong lòng người đàn ông trung niên chỉ nghĩ tới thương thế của con gái, ông cẩn thận xem xét một phen, xác nhận con gái cưng không có gì đáng lo, mới ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dữ Hạc.
Ông ta cau mày: "Chuyện gì thế này, cậu là ai?"
Trên người người đàn ông trung niên mang theo một loại huy chương chức vị cao cấp, ánh mắt uy thế rất nặng. Ông nhìn Lâm Dữ Hạc còn ôm theo cảnh giác, vừa mở miệng liền chất vấn.
Tình cảnh vẫn chưa bình phục lại, này đó vệ sĩ vẫn chưa buông tay ra, liền có một cánh tay lạnh lẽo đưa ta, giọng nói cứng rắn chen vào.
"Thả ra."
Thoáng nhìn vị kia khách bất ngờ vừa tới, mấy tên vệ sĩ đang lôi kéo Lâm Dữ Hạc đều cuống quít buông lỏng, ngay cả người đàn ông trung niên cũng sửng sốt một chút.
Có một cái không phản ứng là tay của đám vệ sĩ vẫn chưa buông tay, còn đang cầm lấy vai Lâm Dữ Hạc. Mà một giây sau, cánh tay của hắn ta liền bị một nguồn sức mạnh tầng tầng siết lấy, đau đớn khiến cho hắn vội vàng buông lỏng tay ra, hắn bị cơn đau này dồn tới khiến trán nổi gân xanh, mặt cũng đỏ lên trông thấy.
Mà ngay cả như vậy, thấy rõ đối tượng mình đã chạm phải, vệ sĩ lòng tràn đầy tức giận cũng đều phải cố gắng nuốt xuống.
Lâm Dữ Hạc đưa lưng về phía cửa, không nhìn thấy người tới, cậu chỉ cảm thấy trên khống chế trên người mình đều đã buông lỏng ra hết, sau đó bên eo căng thẳng, cậu trực tiếp bị người ta dùng cánh tay chắn ngang ôm tới.
Một bóng người cao to đưa cậu bảo vệ ở phía sau, cả người Lâm Dữ Hạc được che che chở chở, bị che đến chặt chẽ, không có khả năng chịu thêm chút áp lực nào.
Đưa Lâm Dữ Hạc bảo vệ cẩn thận xong, người đàn ông đứng trước mới mở miệng.
Giọng anh lạnh vô cùng, chữ như băng, thay Lâm Dữ Hạc, trả lời người trung niên mới vừa không chút khách khí chất vấn kia.
"Em ấy là người yêu của tôi."
~•~
Tác giả có lời muốn nói:
Anh hùng cứu mỹ nhân! (nhưng thực chất là mỹ nhân đã thành công thu hoạch một đám mê muội)
Người yêu, là cách xưng hô Lục thúc thúc sẽ dùng.
Editor cũng đó điều muốn hỏi: Tui nghe nói đã có nhà edit đến chương 46 rùi. Đột nhiên mất tự tin ghia 😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com