Chương 13
Giọng người đàn ông hạ xuống, toàn bộ căn phòng rơi vào một mảng yên tĩnh.
Tình huống vốn dĩ đang rất hỗn loạn bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, giống như sự im lặng chết chóc sau khi quả bom nổ vậy.
Mãi cho đến khi người đàn ông trung niên mở miệng, sự trầm mặc cuối cùng mới được đánh tan.
"Lục, Lục tổng?"
Vẻ mặt Lục Nan rất lãnh đạm: "Phương tổng."
Phương tổng nhìn Lục Nan và người được anh bảo vệ ở phía sau, kinh ngạc trên mặt gần như không cách nào che giấu nổi: "Người vừa nãy là..."
Mặc dù bọn họ tới tham gia tiệc đính hôn, nhưng đa số đều chưa từng nhìn thấy đối tượng đính hôn không được công khai của Lục Nan, bọn họ lại không nghĩ rằng vậy mà lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn khiến Lục Nan phải lộ diện.
Nghe nói lúc trước, có một lần Lục nhị thiếu tới Đại lục cậu ta vi phạm luật giao thông, bị tạm giữ ở Thượng Hải, ba của cậu ta trực tiếp gọi điện thoại nhờ Lục Nan giúp đỡ. Cơ mà Lục Nan cũng không thèm đáp ứng—— cuối cùng hình ảnh của Lục nhị thiếu được phát lên các màn hình cảnh báo lón trên nhiều ngã tư khác nhau ở Thượng Hải, cứ lần lượt như vậy chiếu trong tròn một tháng. Cánh truyền thông ở Hương Giang như cá gặp nước, thiếu chút nữa vui đến phát điên, còn đặc biệt vì Lục nhị thiếu mà rầm rầm rộ rộ truyền bá khắp nơi.
Nhân vật mặt lạnh tim lạnh giống như Lục Nan, ngay cả người thân nhờ giúp đỡ anh ta cũng không thèm để ý, thực khó để tưởng tượng anh sẽ vì ai đó mà phá lệ cũ.
Huống hồ khi tin tức kết hôn này được công bố mà không hề có dấu hiệu báo trước, thành thật mà nói hầu hết mọi người hôm nay tới đây đều coi bữa tiệc đính hôn này là một màn ,sbiểu diễn ngầm.
Ai cũng không ngờ rằngLục Nan thực sự sẽ đích thân ra mặt, còn bày tư thế của người bảo hộ rõ ràng như vậy.
Mọi người vẫn còn khiếp sợ tại chỗ, cửa phòng nghỉ ngơi lại truyền đến tiếng động. Một vị mặc tây trang đen dẫn theo hai vị bác sĩ đi tới, bác sĩ bước chân vội vã, nhìn Lục Nan chào hỏi: "Lục tiên sinh, xin hỏi là vị nào bị thương vậy?"
Người đàn ông trung niên chợt hồi phục lại tinh thần, vội vàng mời người qua: "Bác sĩ, bên này bên này!"
Bác sĩ đi tới xem xét vết thương của Phương tiểu thư, Phương tổng và những người ông ta dẫn theo cũng vây quanh bác sĩ. Mà bên kia, Lâm Dữ Hạc được Lục Nan dẫn ra khỏi đám người đó.
Tiếng động bên phòng nghỉ này không nhỏ, lại rất gần hội trường, không ít khách khứa đều bị hấp dẫn đi tới, tò mò dò hỏi, phòng nghỉ rộng rãi cũng trở nên chật hẹp. Lâm Dữ Hạc được dẫn sang một bên, nói là bên ngoài đám người nhưng thật ra cũng chỉ là xung quanh một bán kính nhỏ bên cạnh không quá đông thôi, dù sao chỉ cần Lục Nan ở chỗ này thì sẽ không thể không bị chú ý, nhất định phải trở thành tâm điểm của những ánh mắt.
Chỉ có điều Lục Nan đều làm như không thấy đối với những ánh mắt kia, anh chỉ nhìn một mình Lâm Dữ Hạc: "Em không sao chứ?"
Lâm Dữ Hạc lắc đầu: "Không sao ạ."
Cậu nhìn thoáng qua đoàn người bận rộn kia, nhẹ giọng nói: "Em xin lỗi..."
Lục Nan nhíu nhíu mày, ngắt lời cậu: "Tại sao phải xin lỗi?"
Lâm Dữ Hạc thành thật nhận sai: "Mang phiền phức cho ca ca rồi, nên em muốn xin lỗi."
Vẻ mặt Lục Nan ngưng lại, ánh mắt cũng trầm xuống.
Rõ ràng Lâm Dữ Hạc đã gọi đúng xưng hô mà không cần nhắc nhở nhưng thoạt nhìn anh lại không mấy hài lòng.
Đối với lời thành thật nhận sai này, người đàn ông tựa hồ không muốn nhận.
"Em không phải là phiền phức."
Lục Nan trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng.
Anh nói: "Sau này không được nói như vậy nữa."
Lâm Dữ Hạc hơi sững sờ.
Nếu như đây là an ủi, vậy trọng lượng cũng có hơi quá rồi.
Hơn nữa xung quanh nhiều người như vậy, Lâm Dữ Hạc nhất thời cũng không phân biệt được đối phương đang an ủi hay là đang nói cho người khác nghe.
Thoáng nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của những người xung quanh, ý thức được tất cả mọi người đều tích cực chú ý tới bên này, Lâm Dữ Hạc vẫn phải phối hợp đồng ý trước.
"Vâng ạ."
Nhưng Lục Nan lại nhíu nhíu mày, chẳng biết là đang vừa ý hay không vừa ý với phản ứng của cậu.
Đang lúc hai người nói chuyện, đột nhiên có một giọng khác nói chen vào.
"Hạc Hạc!"
Lâm Dữ Hạc nghe thấy liền quay đầu lại: "Thẩm Hồi Khê?"
Thẩm Hồi Khê vất vả lắm mới chen được vào từ đám người, chạy đến bên cạnh Lâm Dữ Hạc, cậu cũng không rảnh để bản thân nghỉ ngơi, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy, cậu bị thương sao?"
Lâm Dữ Hạc vừa nãy có gửi một tin nhắn cho Thẩm Hồi Khê, nhờ cậu giúp mình gọi bác sĩ tới. Thẩm Hồi Khê lúc đó đang đợi Lâm Dữ Hạc tới, nhận được tin tức lại càng lo lắng. Trong tin nhắn cũng không nói rõ ràng là ai bị thương, cậu ta tưởng Lâm Dữ Hạc xảy ra chuyện gì, cuống quýt tìm tới.
"Tôi không sao, " Lâm Dữ Hạc nói, "Người bị thương không phải là tôi."
Thẩm Hồi Khê quan sát cậu một lượt, xác nhận đối phương thực sự không bị sao xong, mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ta lúc này mới chú ý tới người đàn ông đứng bên cạnh Lâm Dữ Hạc, biểu cảm trên mặt vừa mới giãn ra lại căng trở lại.
Cậu vội vội vàng vàng chỉnh lại vẻ mặt, nhìn người kia chào hỏi: "Lục tổng."
Lâm Dữ Hạc đang định giúp hai người giới thiệu, đã thấy Lục Nan nhìn Thẩm Hồi Khê, nheo mắt: "Thẩm Hồi Khê?"
Lâm Dữ Hạc bất ngờ.
Bọn họ quen nhau sao?
Thẩm Hồi Khê gật đầu: "Là tôi."
Cậu ta liếm môi, như thể đột nhiên cảm thấy miệng rất khô—— Lâm Dữ Hạc nhận ra động tác theo thói quen của cậu, Thẩm Hồi Khê mỗi lần căng thẳng môi đều sẽ thấy khô môi.
Lâm Dữ Hạc mãi mới phản ứng kịp, Thẩm Hồi Khê đang căng thẳng.
Nhưng tại sao cậu ấy lại căng thẳng? Lâm Dữ Hạc còn đang nghi hoặc, chợt nghe thấy người đàn ông phía sau bình tĩnh nói: "Thay tôi gửi lời chào hỏi tới Thẩm tiên sinh."
Thẩm Hồi Khê nói: "Tôi nhất định sẽ thay ngài chuyển lời, cảm ơn Lục tổng đã nhớ tới."
Cuộc đối thoại của bọn họ rất bình thường, giọng nói cũng không nghe ra có gì khác thường. Lâm Dữ Hạc cho là mình suy nghĩ nhiều, nhưng lại vô ý thoáng nhìn thấy cần cổ Thẩm Hồi Khê đổ mồ hôi lạnh.
Thẩm Hồi Khê mới vừa từ đại sảnh cổng phía Đông chạy tới, chảy chút mồ hôi cũng là bình thường. Nhưng Lâm Dữ Hạc lại phát hiện dáng vẻ của cậu ta không giống như là bị nóng, giống như bị đông cứng lại, trên mặt hiện lên chút lo sợ.
Hơn nữa Lâm Dữ Hạc nhìn cậu càng lâu, mồ hôi trên cần cổ Thẩm Hồi Khê lại càng rõ ràng. Cậu ta hình như là toát mồ hôi lạnh, tóc gáy dựng thẳng lên, như thể đang bị cái gì đó kinh khủng lắm làm cho sợ hãi.
"Cậu..." Lâm Dữ Hạc vừa định mở miệng hỏi, lại bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang.
"Ninh Ninh."
Lục Nan gọi cậu: "Bác sĩ kiểm tra xong rồi."
"Xong rồi ạ?" Lâm Dữ Hạc hiếu kỳ nói, "Tình trạng Phương tiểu thư thế nào rồi ạ?"
Giữa đám người thoang thoảng truyền đến giọng của bác sĩ, Lâm Dữ Hạc ghé tai nghe ngóng. Sự chú ý của cậu bị dời qua đó, bởi vậy cũng không có chú ý tới tầm mắt của mình đã rời khỏi người Thẩm Hồi Khê, ánh mắt Lục Nan mới theo đó thu hồi lại, khiến cho Thẩm Hồi Khê rốt cuộc như được giải phóng khỏi sự cưỡng chế lâu dài, cố gắng lắm lấy được một ít cơ hội để thở ra.
Bác sĩ chuẩn đoán không khác mấy so với Lâm Dữ Hạc: "Tạm thời là xương không có gì đáng ngại, chỉ là có chút ảnh hưởng cơ bắp và trầy da. Đến bệnh viện kiểm tra chi tiết một chút, tiện thể lấy về ít thuốc mỡ."
Phương tiểu thư được đưa tới bệnh viện trước, lúc gần đi, bác sĩ còn bảo người mang theo mấy cái túi chườm đá của Lâm Dữ Hạc làm.
"Mấy túi chườm đá này rất tiện, mang theo ở trên đường có thể tiếp tục chườm."
Phương tổng phái người đi theo tới viện, chính mình vẫn chưa rời đi. Sau khi sự tình xử lý ổn thoả rồi, ông tự mình đến tìm Lâm Dữ Hạc tạ lỗi: "Xin lỗi Lâm thiếu, vừa rồi vô tình làm cậu bị thương rồi..."
Lâm Dữ Hạc nói: "Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi."
Cậu vốn dĩ cũng không chú ý loại chuyện này, huống hồ những vị khách tới tham dự tiệc đính hôn này đều có gia thế lớn, cậu cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho Lục tiên sinh.
Phương tổng nói: "Thật ngại quá, là tôi quả là lỗ mãng. Hôm nay là ngày lành của Lâm thiếu, tạm thời không nói những chuyện này nữa, xong việc tôi sẽ đích thân tới cửa xin lỗi."
Lâm Dữ Hạc không ngờ đối phương lại trịnh trọng như vậy, xua tay nói: "Không sao đâu, không cần phiền ngài như vậy."
Phương tổng lại không định thay đổi, Lâm Dữ Hạc đang chẳng biết nên phản ứng như nào thì đột nhiên có một bàn tay to lớn thon dài đặt lên lưng cậu.
Nhiệt độ ấm áp từ sau tim truyền đến, khiến cậu như bị bịt miệng.
Lục Nan đứng ở bên cạnh cậu, thản nhiên nói: "Sau khi kết thúc bàn sau đi."
Phương tổng gật đầu: "Được."
Ông lại nói lời cảm ơn với Lâm Dữ Hạc: “Chuyện của tiểu thư nhà tôi, rất cảm ơn Lâm thiếu."
Có Lục Nan ở đây, Lâm Dữ Hạc cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ngài khách khí quá rồi."
Người ở bên trong phòng nghỉ ngơi cũng chậm rãi tản ra, Lâm Dữ Hạc cũng định đi sang sảnh chính. Lục Nan vốn muốn đi cùng cậu thì lại nhận được một cuộc điện thoại.
"Ừm, tôi trở lại ngay."
Ngắn gọn ựm ừ vài tiếng liền cúp điện thoại.
"Tôi còn mấy người cần phải gặp, phải mười lăm phút nữa mới có thể tới sảnh chính." Người đàn ông cúi đầu, đối mặt với Lâm Dữ Hạc, nhìn chằm chằm cậu, "Em muốn tới sảnh chính trước hay là muốn đi cùng tôi?"
Lâm Dữ Hạc bị động tác của anh làm cho có chút không được tự nhiên, cảm giác mình giống như một đứa trẻ—— nhìn người lớn kiên nhẫn cúi xuống cẩn thận hỏi han, nhẹ nhàng căn dặn.
Cậu nhẹ giọng nói: "Em tới sảnh chính trước là được rồi."
Lục Nan trầm mặc một chút.
Không biết sự lựa chọn này có vừa ý của anh hay không.
Có điều anh vẫn gọi hai người đàn ông mặc tây trang đen tới, dặn bọn họ không rời nửa bước, theo sát Lâm Dữ Hạc xong xuôi mới nói: "Đi đi, đến sảnh chính chờ tôi."
Lục Nan nói: "Tôi bận việc xong sẽ tới đó, nếu lại gặp chuyện gì, nhớ kỹ là lập tức gọi điện thoại cho tôi."
Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Vâng"
Cậu chỉ nghĩ bản thân mình phải nghiêm túc trả lời từng câu của Lục tiên sinh, nhưng không hề biết sau lưng cậu những ánh nhìn về phía Lục Nan kia có bao nhiêu kinh ngạc.
Những lời căn dặn ấy rất tỉ mỉ, mà hình ảnh Lục Nan ngày thường lạnh lùng đã quá ăn sâu vào lòng người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù có người nói rằng, ngày hôm đó Lục Nan nói như thế với một người sẽ không ai có thể tin nổi.
Ngay cả Thẩm Hồi Khê cũng sững sờ một hồi, mãi đến khi bị Lâm Dữ Hạc gọi hai câu, cậu ta mới vội vã rời đi cùng Lâm Dữ Hạc, tới sảnh chính.
Đi ra khỏi tầm mắt của Lục Nan, không còn cảm giác có gai trên lưng nữa Thẩm Hồi Khê mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ta không biết vừa rồi Lâm Dữ Hạc có phát hiện ra manh mối gì không, nhưng cậu ta thực sự không muốn nói cho cậu biết nguyên nhân mà Lục Nan quen biết mình. Trước khi Lâm Dữ Hạc nghĩ tới vấn đề này Thẩm Hồi Khê liền mở miệng hỏi trước: "Chuyện bị thương ban nãy là như thế nào? Sao cậu lại ở cùng với Phương Tử Thư?"
"Phương Tử Thư?" Lâm Dữ Hạc nói, "Là vị Phương tiểu thư bị thương kia sao?"
Thẩm Hồi Khê: "Đúng vậy."
Lâm Dữ Hạc liền đem chuyện đã xảy ra nói tóm tắt lại một lần.
Thẩm Hồi Khê nghe xong, nhíu nhíu mày: "Người chỉ đường cho cậu là ai?"
Lâm Dữ Hạc nói: "Là người tớ gặp lúc ra khỏi cửa phòng nghỉ, lúc đó tớ tưởng là người mà trợ lý Phương gọi tới."
Thẩm Hồi Khê một mực bác bỏ: "Không thể nào. Nếu như người đó là người đặc biệt phái đến chỗ cậu thì sao lại đồng ý dẫn đường cho người khác? Đây là điều cấm kỵ lớn nhất của vệ sĩ, tương đương với việc xúc phạm trực tiếp chủ nhân."
Lâm Dữ Hạc gật đầu, cậu cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
Thẩm Hồi Khê lại hỏi: "Người đó bây giờ đang ở đâu?"
Lâm Dữ Hạc nói: "Tớ không rõ lắm, vừa nãy hắn không có ở phòng nghỉ, có lẽ tự rời đi rồi."
Thẩm Hồi Khê suy nghĩ một chút, liếc nhìn vệ sĩ đi theo sau hai người, giảm âm lượng xuống nói: "Vừa nãy trên đường tới đây, tớ thấy có mấy người đang đánh nhau, hai người mặc tây trang đen đè một người xuống. Lúc đó tớ vội tìm cậu nên không nhìn kỹ, bây giờ suy nghĩ lại, người bị đè lại kia khả năng chính là người dẫn đường cho cậu."
Lâm Dữ Hạc có chút bất ngờ.
Thẩm Hồi Khê hỏi: "Người đó có phải là chiều cao tầm trung, đeo kính mắt không?"
Lâm Dữ Hạc: "Đúng"
"Vậy có lẽ đúng rồi." Thẩm Hồi Khê nói.
Nếu Lục tiên sinh đã khống chế người kia, vậy cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Thẩm Hồi Khê nói: "Không đề cập tới hắn nữa. Vừa nãy cậu nói có gây hiềm khích với người khác, không phải Phương Tử Thư đúng không?"
Lâm Dữ Hạc: "Ừ."
Thẩm Hồi Khê thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Hai người không có xích mích là tốt rồi."
Lâm Dữ Hạc nghe ra được một chút manh mối, hỏi hắn: "Phương tiểu thư làm sao vậy? Hai người quen nhau à?"
Thẩm Hồi Khê giật mình một cái: "Thật ra cũng là tại tớ. Tớ không muốn để cho cậu suy nghĩ nhiều, hôm qua không nói cho cậu chuyện này. Vị Phương tiểu thư kia, cô ấy..."
Cậu ta do dự một chút, sắc mặt có chút phức tạp: "Cô ấy thật ra là... đối tượng đính hôn lúc trước của Lục tổng."
Thẩm Hồi Khê dùng từ tương đối uyển chuyển, Lâm Dữ Hạc ngược lại lại cảm thấy chẳng có gì, nói thẳng: "Ồ, vị hôn thê trước của Lục tiên sinh?"
Thẩm Hồi Khê ho nhẹ, nói: "Cũng không thể gọi như vậy, bởi vì bọn họ thật ra cũng chưa thực sự đính hôn."
Cậu ta giải thích với Lâm Dữ Hạc: "Phương Cường, chính là vị Phương tổng kia, ông ta là quản lý của quỹ Dacheng. Quỹ Dacheng là một trong mười cổ đông lớn của tập đoàn Thái Bình, thời điểm chủ tịch trước đó của tập đoàn Thái Bình - Lưu Cao Nghĩa tại chức vẫn luôn có tin tức Lục tiên sinh sẽ kết hôn với Phương Tử Thư. Như vậy Lục tiên sinh sau khi kết hôn liền có thể nhận được cổ phần của Phương Cường, vị trí ở Thái Bình sẽ càng vững vàng hơn một chút."
"Nhưng cuối cùng không biết vì sao kết thông gia không thành, việc này liền trở nên hơi có chút xấu hổ. Sau này Phương tổng lại tăng thêm cổ phần trong tập đoàn Thái Bình, cho nên tình huống Lục tiên sinh lúc đó thì càng... nguy hiểm thêm một chút."
Về cơ bản Thẩm Hồi Khê nói rất trực tiếp.
Lúc đó Lục Nan phải gánh lấy cừu hận của hai vị đại gia—— anh bị coi như là cái gai trong mắt của Lưu Đại Nghĩa vì thân phận "con của ân nhân", lại bởi vì chuyện hôn sự không thành mà đắc tội Phương Cường.
Lâm Dữ Hạc cũng rất nhanh phản ứng lại.
Cho nên khi đó tình cảnh của Lục tiên sinh hẳn là rất xấu, không người nào dám kết hôn với anh.
"Có điều bây giờ Lục tổng đã lấy được số cổ phần lớn nhất Thái Bình, địa vị vô cùng ổn định. Tớ thấy vừa rồi thái độ của Phương tổng đối với Lục tổng cũng rất khách khí, không có gì phải lo lắng nữa rồi."
Thẩm Hồi Khê an ủi Lâm Dữ Hạc, sợ cậu sẽ suy nghĩ nhiều, còn nói: "Hơn nữa Lục tổng và Phương tiểu thư chính là quan hệ hôn nhân vì lợi ích, hoàn toàn không có cơ sở tình cảm, Hạc Hạc cậu không cần lo lắng đâu."
Lâm Dữ Hạc biết cậu tốt nên hay suy nghĩ nhiều, chuyện vị hôn thê này thật ra chẳng có chút liên quan gì tới mình.
Xem ra, cậu với Phương tiểu thư lại càng giống nhau ở chuyện không có cơ sở tình cảm.
Lời này cậu tất nhiên không thể nói ra trên bữa tiệc đính hôn này, Lâm Dữ Hạc suy nghĩ một chút, lại hỏi một vấn đề khác: "Vị Phương tiểu thư kia, hẳn là nhỏ tuổi hơn so với chúng ta nhỉ?"
Thẩm Hồi Khê gật đầu: "Ừ, tớ nhớ là cô ấy nhỏ hơn chúng ta hơn một tuổi."
"Vậy mới khoảng mười chín tuổi." Lâm Dữ Hạc nói.
Cái tuổi này, đều có thể gọi Lục tiên sinh là chú rồi.
Lục tiên sinh chọn đối tượng đính hôn đều còn trẻ như vậy...
Lâm Dữ Hạc suy nghĩ.
Chẳng lẽ... Đây là sở thích của Lục tiên sinh?
Cậu không khỏi nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt, Lục Nan yêu cầu cậu đổi xưng hô. Khi đó Lâm Dữ Hạc lo lắng không cớ gì lại gọi đối phương thành già đi, liền mở miệng gọi một tiếng "Ca ca".
Bây giờ suy nghĩ lại một chút, có lẽ Lục tiên sinh lại thích được gọi là "chú" hơn mới đúng.
———————
Tự nhiên lại bị vợ gán cho cái mác "biến thái" rồi.
Lục đá đì: .......
Lục đá đì: Ninh Ninh còn chưa biết gì về cái gọi là "biến thái" thật sự.
•-•
Ka: Ủa cái này sai sai sao á chúuu ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com