Chương 17
Lâm Dữ Hạc nghe thấy lời của người kia liền giật mình.
Trong thoáng chốc, cậu thậm chí tưởng mình nghe nhầm rồi.
Nhưng rất nhanh, lời của Lục Nan liền bác bỏ ảo giác của cậu. Người đàn ông kia nói: "Tôi sẽ thông báo cho Ngô gia. Những việc này, em không cần phải nghĩ nữa."
"Cứ làm chuyện của em là được rồi."
Lâm Dữ Hạc chậm nửa nhịp mới trả lời lại: ". . . Vâng."
Cậu nghĩ một chút, lại thêm vào một câu: "Cảm ơn ca ca."
Bên kia điện thoại trầm thấp đáp lại một tiếng: "Ừm."
Giọng nói của người nọ vốn dĩ đã rất ôn nhu rồi, lúc này lại đè thấp xuống càng khiến vành tai cậu chấn động tới mức tê tái. Lâm Dữ Hạc vươn tay xoa xoa tai mới nghe rõ được câu tiếp theo của Lục Nan.
Lục Nan nói: "Tôi nghe thấy bên em có tiếng gió, em không ở trong phòng sao?"
Lâm Dữ Hạc không ngờ rằng anh còn chú ý tới điều này: "Vâng."
Lục Nan hỏi: "Không lạnh sao?"
Lâm Dữ Hạc thành thật trả lời: "Có một chút ạ."
Cậu nói: "Em muốn ra ngoài cho thoáng xíu."
"Ban đêm lạnh, cẩn thận bị cảm." Lục Nan nói, "Tìm một chỗ tránh gió đi."
Lâm Dữ Hạc nói: "Vâng ạ."
Tâm trạng cậu đã bình phục kha khá rồi, liền xoay người đi vào trong phòng.
Gió lạnh bị ngăn lại, vừa vào trong Lâm Dữ Hạc liền cảm thấy ấm lên rõ rệt.
Không có tiếng gió thổi, cậu liền nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ ở bên kia micro.
Âm thanh trầm ổn, an tĩnh như bầu bạn.
"Em vào bên trong rồi?" Lục Nan hỏi.
Lâm Dữ Hạc: "Dạ."
Lục Nan nói: "Thứ bảy em rảnh không?"
Lâm Dữ Hạc ngừng lại một chút.
Lục Nan hỏi: "Phải đi học sao?"
Thật ra không phải đi học, hơn nữa còn là một tuần hiếm có không phải đi học nhiều. Tuần này lớp học bằng kép của Lâm Dữ Hạc vừa hay nghỉ một tuần, Lục tiên sinh hỏi lại rất trùng hợp.
Nhưng cậu còn có chuyện khác.
"Không phải học, " Lâm Dữ Hạc nói, "Có lẽ em phải về nhà một chuyến."
Lục Nan nói: "Hai ngày đều phải về nhà?"
Lâm Dữ Hạc: "Không có, là cần về đó ăn một bữa."
Lục Nan hỏi: "Ban ngày có thể đi ra ngoài không?"
Lâm Dữ Hạc do dự một chút.
Hôm nay tư liệu của Lục gia còn chưa nói xong, mẹ kế nói lần sau sẽ tiếp tục.
"Em không chắc lắm. . ."
Cậu còn chưa kịp giải thích nguyên nhân Lục Nan đã hỏi: "Là chuyện của mẹ kế em đúng không?"
Lâm Dữ Hạc sờ sờ mũi.
Thấy cậu trầm mặc, Lục Nan đã đủ biết đáp án.
"Việc này để tôi xử lý." Anh nói, "Không cần nghe bà ta nói nữa. Tôi biết em chưa bao giờ trốn học, nhưng loại tiết học không cần thiết này, không học cũng không sao."
"Thứ bảy này tôi tới đón em được không?"
Lâm Dữ Hạc trái lại đáp ứng: "Vâng."
Cuối tuần cũng không còn lâu lắm, chớp mắt liền đến thứ sáu rồi, buổi tối Lâm Dữ Hạc liền bị gọi về nhà.
Bởi vì buổi chiều full tiết, lúc Lâm Dữ Hạc đến nơi đã là hơn tám giờ rồi, cơm tối đều đã làm xong.
Ba Lâm mở cửa cho cậu, trong tay vẫn còn cầm muôi canh chưa kịp để xuống, cười tủm tỉm bắt chuyện với cậu: "Lẹ, lẹ, Tiểu Hạc, mau vào, đúng lúc cơm vừa dọn lên."
Lâm Dữ Hạc đi vào nhà, trùng hợp gặp phải Ngô Hiểu Hàm vẻ mặt không kiên nhẫn lê dép lê đi ra, ba Lâm cười gọi cô: "Hàm Hàm cũng ra ngoài rồi, hôm nay ngoan vậy sao, không cần gọi đã tự xuống ăn cơm rồi."
Ông nói: "Vừa lúc anh con về, chúng ta một nhà ăn bữa cơm đoàn viên."
Ngô Hiểu Hàm "Hứ" một tiếng: "Ai là một nhà với anh ta. . ."
Ngô Hân cùng đi ra với cô nhăn mặt, kéo cô lại, không để cho con bé nói hết lời.
"Vừa rồi nói với con thế nào?"
Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ bây giờ còn phải duy trì quan hệ ngoài mặt với Lâm Dữ Hạc.
Ngô Hiểu Hàm vốn dĩ còn không sao, giọng nói cũng không lớn, nhưng bị Ngô Hân nhéo một chút, con bé lại đột nhiên tức giận: "Mẹ nhéo con làm gì? Đau!"
Ngô Hân lườm con bé: "Lại đây, ăn cơm cho đoàng hoàng."
Ngô Hiểu Hàm càng nghe càng tức, trực tiếp đóng sập cửa muốn đi, lại bị Ngô Hân một câu gọi lại.
"Túi xách Hermes con còn muốn mua nữa không?"
Ngô Hiểu Hàm chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống cơn tức, lạnh mặt tới bàn ăn.
Ngô Hân: "Thật là chiều đến hư rồi."
Ba Lâm khuyên bà ta: "Được rồi, con còn nhỏ, có chuyện gì từ từ bảo ban."
Lúc bọn họ còn đang cãi nhau Lâm Dữ Hạc đã rời đi rửa tay rồi.
Giống như không hề nghe thấy những động tĩnh ấy vậy.
Cậu rửa tay xong đi ra, Lâm ba đã khuyên nhủ Ngô Hân xong ngồi xuống, thấy Lâm Dữ Hạc đi ra, lại vội gọi cậu tới ăn cơm.
Bữa cơm rất phong phú, món ăn tràn đầy một bàn, nhìn la biết được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Mấy người bọn họ ngồi xuống cạnh bàn ăn, ba Lâm mở bát súp trước mặt ra, múc một bát đưa cho Lâm Dữ Hạc.
"Nào, Tiểu Hạc, đây là món bánh gạo Sake* ba cố ý làm cho con, ba nhớ con thích ăn món này nhất."
Bát còn chưa đưa tới, Ngô Hiểu Hàm bên cạnh đột nhiên hỏi: "Của con đâu?"
Ba Lâm nói: "Có, Hàm Hàm cũng có."
Mấy khi Ngô Hiểu Hàm chịu nịnh nọt, ông rất vui vẻ, nhìn một nhà người ngồi bên bàn, sinh ra một loại cảm giác hứng khởi.
"Ba múc cho Hàm Hàm một bát."
Kết quả Ngô Hiểu Hàm nhìn thoáng qua bát súp, lại nói: "Một bát không đủ, bát kia con muốn ăn hết."
Ngô Hân nhìn cô nàng: "Con bé này làm sao vậy, bình thường đều không phải sợ béo không chịu ăn đồ ngọt sao?"
"Mẹ kệ con." Ngô Hiểu Hàm dùng đũa gõ gõ bàn, "Con cứ muốn ăn đấy!"
"Ơ đứa nhỏ này, " Ngô Hân bất mãn với thái độ của con bé, "Con hôm nay là trúng phải gió gì rồi?"
"Con làm sao?" Ngô Hiểu Hàm cũng không tỏ ra yếu kém chút nào, "Ngay cả bữa cơm cũng không cho con ăn đúng không? Có bản lĩnh thì hai người để con chết đói đi!"
Ba Lâm vội vàng khuyên can, hết dỗ xong người này lại dỗ người kia, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Bầu không khí rối tinh, cuối cùng Lâm Dữ Hạc nhàn nhạt mở miệng: "Ba, bánh để cho em đi, con không ăn đồ ngọt."
Ba Lâm kinh ngạc nhìn cậu: "Tiểu Hạc? Không phải con thích ăn đồ ngọt sao? Khi còn bé con nhìn thấy kẹo liền ôm khư khư không buông . . ."
Lâm Dữ Hạc rất bình tĩnh cười cười: "Ba, ba cũng nói là hồi bé, cũng là chuyện của rất lâu trước đây rồi, con đã lớn rồi."
Ba Lâm sửng sốt, kinh ngạc nhìn con trai: "À, ừm, lớn rồi. . ."
Ông cúi đầu nhìn bát bánh trước mặt, lẩm bẩm nói: "Hôm nay ba còn cố ý làm thật nhiều cho con, con khi còn bé mỗi lần ăn đều muốn ăn một bát to..."
Giọng của ông không lớn, lặp đi lặp lại câu ấy, lại tựa như là chỉ muốn xác nhận cho bản thân nghe.
Nhờ sự nhượng bộ của Lâm Dữ Hạc, một bát bánh gạo Sake đầy ặp đều cho Ngô Hiểu Hàm.
Nhưng vẻ mặt con bé cũng có vẻ không mấy hài lòng, bị Ngô Hân mắng cho một trận, Ngô Hiểu Hàm rất không vui vẻ nữa, ăn đại vài miếng liền nói: "Con ăn no rồi."
Bát bánh gạo giành về cũng không động tới bao nhiêu.
"Sao lại ăn có xíu vậy?" Ngô Hân nhíu mày, gõ gõ vào bát bánh,"Còn bát bánh gạo này, con đòi rồi sao lại không ăn."
"Không ăn." Ngô Hiểu Hàm ném đũa xuống, "Cũng không phải làm cho con."
Ngô Hân khó hiểu: "Cái gì gọi là không phải làm cho con?"
Ngô Hiểu Hàm cắn răng, chỉ vào Lâm Dữ Hạc: "Dựa vào cái gì chỉ làm món anh ta thích? Có ai hỏi món con thích chưa?"
Ngô Hân kinh ngạc: "Con nói bậy bạ cái gì vậy?"
Đứa trẻ này lại đang náo loạn cái gì đây?
Bq Lâm vội quát con bé: "Hàm Hàm, anh con vất vả lắm mới về đây một chuyến. . ."
"Ai là em anh ta chứ?" Hiểu Hàm hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Dữ Hạc, "Ai chấp nhận anh ta?"
Nhìn cái 'người ngoài' này, vành mắt con bé đều tức đến đỏ lên.
Dựa vào cái gì bắt cô chia tình yêu của bố mẹ cho người khác?
Ngô Hân nhíu mày: "Hôm nay con sao vậy, sao lại cứ gây sự thế?"
Hai người đều tính tình không chịu nhượng bộ, nói tới nói lui liền thành cãi nhau.
Ba Lâm chỉ có thể khuyên hai bên, ông còn lo cho Lâm Dữ Hạc, sợ đối phương để bụng lời Ngô Hiểu Hàm vừa nói, liền lơ đễnh liếc nhìn đối phương.
Nhưng đợi tới lúc nhìn thấy Lâm Dữ Hạc, ba Lâm lại ngây ngẩn cả người.
Bên cạnh bàn ăn ầm ĩ, Lâm Dữ Hạc đang an tĩnh dùng cơm, cậu làm ngơ với tất cả chuyện xung quanh, ngay cả liếc cũng không thèm liếc một cái.
Cậu đang tập trung ăn cơm, không hề chạm qua bát bánh gạo ba Lâm đặc biệt làm cho cậu, cũng không động vào đĩa sườn hay cá kho, chỉ động vào món ở trước mặt mình.
Là đĩa cần tây sào.
Ba Lâm nhớ rõ con trai lúc bé rất kén ăn, không thích ăn món rau xanh, mỗi lần ăn đều phải dụ dỗ, có lúc còn phải dùng kẹo để dụ dỗ.
Nhưng hiện tại cậu lại ăn cực kỳ tập trung, giống như đĩa cần tây sào ấy so với mấy món ba Lâm đặc biệt làm cho cậu còn ngon hơn nhiều.
Ba Lâm lăm lăm nhìn một hồi, mới phản ứng được, không phải Lâm Dữ Hạc thích nên mới chỉ ăn một món đó, mà là bởi vì cần tây sào gần cậu nhất.
Chỉ vậy thôi, không hơn không không kém.
Cậu không phải đang dùng cơm, đang hưởng thụ thời gian cùng với người nhà. Cậu ngồi ở chỗ kia, chỉ là đang hoàn thành một nhiệm vụ.
Ba Lâm nhìn con trai bình tĩnh lại lễ phép, ngón tay bỗng nhiên vô lực mà run lên.
Rốt cuộc ba Lâm cũng ý thức được rằng cậu con trai trước mặt điềm tĩnh và hào phóng như vậy, vẫn luôn không so bì tị nạnh, không phải là bởi vì cậu tốt tính, tính cách mềm yếu, cũng không phải là bởi vì cậu muốn có quan hệ tốt đẹp với người nhà.
—— mà là bởi vì cậu lãnh cảm.
Một người không thèm đếm xỉa đến, lãnh cảm đến cực hạn.
Cho nên bất kể là sự khiêu khích của Ngô Hiểu Hàm, uy hiếp của Ngô Hân, thậm chí kể cả bữa tối thịnh soạn ba Lâm tự mình làm ra, thực sự đều không có gì đặc biệt.
Chúng cũng sẽ không khiến cho Lâm Dữ Hạc phải bận tâm.
Ba Lâm ngây ngẩn cả người.
Con trai trong ấn tượng của ông, rõ ràng không phải như thế.
Ông nhớ rất nhiều năm trước, khi đó Lâm Dữ Hạc còn nhỏ, tuy rằng vì sức khỏe không tốt, không thể chạy nhảy, bị ép phải an tĩnh, nhưng Lâm Dữ Hạc khi ấy cũng không hướng nội, cậu rất dính người, kể cả người xa lạ cũng sẽ cười rất ngọt ngào, cười đến mức khiến tim người khác nhũn ra, không ai không thích cậu.
Đứa nhỏ phải uống rất nhiều thuốc, nhưng cũng không hề oán giận, cậu biết nỗi khổ khi bị bệnh, ngược lại bởi vì vậy mà rất quan tâm những người khác, cậu thấy có người không cẩn thận liền sẽ nhăn mặt lại, cố ý giúp người đó thổi thổi, thổi bay cái đau mất.
Bệnh của cậu phải chú ý rất nhiều việc, vậy nên cậu rất cẩn thận, người khác có một chút khác thường cậu đều có thể nhận ra được, có lúc ba Lâm mệt mỏi muốn được bóp bóp vai, cậu đều sẽ chủ động chạy tới hỗ trợ.
Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn khác nhau.
Ba Lâm nhìn con trai trước mặt, khoảng cách giữa bọn họ gần tới mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, nhưng ông lại cảm thấy mình sớm đã bị đẩy ra thật xa.
Không còn có người nào, không còn có chuyện gì có thể tác động tới trái tim đứa nhỏ này.
Ba Lâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác phẫn nộ mà bất lực. Cãi vã bên tai còn đang tiếp tục, gân xanh trên thái dương ông nhói lên, bỗng nhiên nặng nề vỗ bàn một cái.
"Đừng ầm ĩ nữa!"
Ngô Hân và Ngô Hiểu Hàm đều bị dọa đến giật mình, kinh ngạc nhìn ông.
Tính tình ba Lâm vẫn luôn tốt, hai người hầu như chưa từng thấy ông tức giận, trong nháy mắt thực sự bị kinh hãi, không tiếp tục cãi nhau nữa.
Nhưng ba Lâm cũng không nhìn hai người, mà là nhìn Lâm Dữ Hạc vẫn đang chuyên tâm ăn cơm.
Bất kể là cãi nhau, hay là ba Lâm đột nhiên nổi cáu, cũng không hề tác động gì đến Lâm Dữ Hạc, cậu bình tĩnh ăn cơm, cho đến tận khi xung quanh đều trầm mặc lại, cậu mới giương mắt nhìn lên.
Ba Lâm nhìn ánh mắt của cậu.
Đó là một đôi mắt bình tĩnh đến cực độ, không có bất kỳ cảm xúc gì.
Không có phẫn nộ, không có xấu hổ, thậm chí không có một chút dao động.
Thân thể Lâm Dữ Hạc rõ ràng ngồi ở đây, lại giống như đã sớm cắt đứt với mọi thứ. Cậu hờ hững nhìn sự vật trước mặt, không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt, yêu và hận đều không thể tác động đến cậu nữa.
Về nhà đối với cậu mà nói đã không còn là một loại an ủi ấm áp, mà là một nhiệm vụ chán đáng ghét. Cậu nhìn người nhà có quan hệ thân thiết nhất với mình, lại như xem một màn đối đãi vụng về khôi hài.
Cậu ở chỗ này, chỉ là một khán giả không nhập vai, vĩnh viễn lạnh lùng, vĩnh viễn thờ ơ.
Ba Lâm ngơ ngác nhìn cậu, một chút khí lực chống đỡ cuối cùng trên người cũng như cạn kiệt.
Ba Lâm vốn dĩ vẫn luôn rất thẳng lưng trong phút chốc lại giống như người gù, trong nháy mắt đột nhiên già đi rất nhiều.
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Ông chán nản nghĩ.
Sao lại biến thành như này?
________________________________
Đố vui không thưởng: người được Tiểu Hạc Hạc giúp thổi thổi vết thương, thổi bay đau đớn là ai đây nhẻee?
*Bánh gạo Sake 酒酿圆子 (theo baidu): là một món ăn nhẹ truyền thống ở vùng Giang Nam, Trung Quốc. Là một món tráng miệng, nguyên liệu chính là gạo nếp, gạo lên men,… viên nhỏ xát với bột gạo nếp nấu rượu. Rượu đặc, ngọt, hạt nếp tròn mềm, nước canh ngọt thơm. Để bổ thận tráng dương, xua tan cảm lạnh, bột nếp chủ yếu dùng cả vỏ, không thích hợp cho tiêu hóa, không nên ăn quá nhiều.
Tăng cường cho lá lách và dạ dày, thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường khả năng chống lạnh. (mùa hè cũng có thể ăn được)
Nặn tròn giống bánh trôi Việt nhưng không có nhân đường, thay vào đó là đun chín trong hỗn hợp đường phèn, gạo lên men và rượu Sake.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com