Chương 2: Nỗ lực trả nợ
Editor: Phộn
––––––––––
Bữa tối hôm nay với ngày thường không giống nhau, không cơm không rau càng không có thịt dị thú đắt đỏ, chỉ có một bịch dịch dinh dưỡng bổ sung năng lượng cho cơ thể.
"Không học ba cái mecha gì nữa thì cũng không cần ăn mấy cái thứ đắt đỏ đó làm gì".
Ba Lâm lạnh mặt, dùng sức mở nắp dịch dinh dưỡng ra.
Mẹ Lâm đưa dịch dinh dưỡng cho Lâm Hân, Lâm Hân cầm lấy, yên lặng uống.
Trước đây cậu là niềm hy vọng của cả nhà, cho dù không giàu có nhưng ba mẹ cũng sẽ cố gắng dành những thứ tốt nhất cho cậu, bây giờ hy vọng tan biến, một chút đồ tốt cũng không có, vẫn được cho miếng ăn là tốt lắm rồi.
Lâm Hân hơi chau mày, cố gắng nuốt xuống.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Vị của dịch dinh dưỡng rất nhạt, uống như là cháo trẻ em, nhưng có ăn no là được rồi.
Cả nhà ăn trong vô vị.
Ăn xong, Lâm Hân trở về phòng, ba Lâm và mẹ Lâm thì ngồi trong phòng khách thương lượng chuyện tiền bạc.
"...Gọi hết rồi, ai cũng không có tiền." Ba Lâm buồn bực hút thuốc. "Bình thường thì thích thể hiện giàu có lắm, đến lúc tìm vay tiền thì ai cũng thành quỷ nghèo. Mẹ nó!"
"Vậy làm sao bây giờ?" Mẹ Lâm bất lực hỏi. "Thật sự phải bán nhà sao...?".
"Nhà này thì đáng bao nhiêu chứ?" Ba Lâm lắc đầu. Sau khi con người tiến vào vũ trụ, khai quật vô số hành tinh có thể sinh sống, đất đai trở thành thứ rẻ mạt nhất, nghèo đến đâu cũng có thể mua.
"Nhà chúng ta rộng 200m2, giao thông thuận tiện, còn rất gần Học viện Quân sự Hoa Đông, ít gì cũng bán được 50.000 tinh tệ chứ?".
Ba Lâm ấn tàn thuốc vào gạt tàn, tức giận nói: "Tôi đã thương lượng với môi giới rồi, 32.000, không thể nhiều hơn nữa."
"32.000?". Mẹ Lâm cao giọng nói. "Hồi trước chúng ta mua là đã 40.000, ở được hơn 10 năm, sao có thể xuống giá được chứ?"
Ba Lâm lại rút điếu thứ hai, châm lửa.
Mẹ Lâm ngồi một bên kiểm tra tài khoản ngân hàng, lẩm bẩm nói: "Tôi để dành được 100.000, ông 200.000, thêm 320.000 tiền học phí của Tiểu Hân, bán nhà cũng chỉ có khoảng 35.000, còn thiếu tới hơn 1.600.000... Sớm biết thằng bé là Omega thì đổ tiền bồi dưỡng làm gì chứ? Đổ sông đổ biển hết rồi !"
Ba Lâm buồn bực: "Được rồi, đừng nghĩ cái đó nữa, lo tìm cách khác còn hơn."
Mẹ Lâm nắm tóc gào khóc: "Còn cách gì khác nữa? Có thể nghĩ đều nghĩ tới rồi! Cho dù có bán hết tất cả đồ đạc cũng không được 500.000!"
Ba Lâm im lặng hút thuốc, gương mặt anh tuấn trầm ngâm.
Mẹ Lâm là Omega vốn nhạy cảm, tâm tình bà kích động, không khống chế được mà cuồng loạn, khóc vô cùng thương tâm. Ba Lâm đã phiền thì chớ, thấy vậy thì nổi gân gân xanh tức giận: "Đủ rồi! Còn ngại chưa đủ mất mặt à? Muốn cho cả khu này đều nghe thấy hay sao?".
Tiếng khóc im bặt đi.
***
Trong phòng, trên giường đang bày hai chiếc mô hình mecha nhỏ xinh, một là Grimm màu vàng chói lóa, một là Decker màu trắng đáng yêu. Grimm là mecha chiến đấu, bên hông đeo một thanh kiếm dài sắc bén, còn Decker là mecha chữa trị, sau lưng có một đôi cánh đáng yêu. Giá trị của hai mô mình này không nhỏ, là mô hình mà đa phần các học sinh hiện nay rất thích.
Lâm Hân ngồi xếp mô hình trên giường, tay trái tay phải mỗi bên cầm một cái điều khiển rồi truyền tinh thần lực vào đó, mắt hai chiếc mecha đồng thời sáng lên.
Dưới sự khống chế của tinh thần lực của Lâm Hân, mô hình mecha bày ra đủ các loại tư thế, Decker dương cánh ra bay lên, trên tay cầm song kiếm, nhanh nhẹn tấn công Grimm.
Grimm rút trường kiếm bên hông ra, không nhanh không chậm đón lấy, linh hoạt xoay người, vòng ra sau lưng Decker.
Dần dần, tinh thần lực của Lâm Hân truyền vào càng nhiều, hai mecha cũng chiến đấu ngày càng kịch liệt.
Sau mười phút, Decker bị Grimm đánh rơi xuống giường.
Lâm Hân buông điều khiển, ấn ấn trán.
Tinh thần lực của cậu đúng thật là có thăng cấp.
Trước khi phân hóa, cậu không thể điều khiển hai mecha cùng lúc, hiện tại không chỉ có thể điều khiển mà còn thể cho chúng đối chiến, còn tinh thần lực lại tiêu hao không đáng kể.
Tinh thần lực của Omega rõ ràng không thua gì Alpha, dựa vào cái gì mà không được học ở học viện quân sự mecha?
Đôi mắt Lâm Hân dần ảm đạm, nhưng lại thoáng hiện một tia sáng ngay sau đó, rồi nghĩ đến khoản nợ trên trời kia, tia sáng yếu ớt đó tắt ngúm.
Cậu lưu luyến vuốt ve hai chiếc mô hình.
Vì muốn mua chúng nó mà cậu đã nhịn ăn để dành tiền tiêu vặt và học bổng suốt 3 năm, để dành được hơn 20.000 tinh tệ, cuối cùng cũng ôm được về nhà.
Tuy không thể so với mấy loại mô hình cao cấp 10.000, 20.000 kia, nhưng như vậy cũng đủ để khoe rồi, Lâm Hân vẫn luôn giữ gìn chúng rất kĩ càng.
Vậy mà giờ cậu sắp phải bán chúng, đổi tiền, trả nợ.
Mô hình mecha thuộc loại để càng lâu thì giá trị càng lớn, nếu như không còn sản xuất, giá cả còn cao hơn nữa.
Hai chiếc này của Lâm Hân, giá hiện nay vào khoảng 35.000 tinh tệ, may mắn có thể bán được 40.000 tinh tệ.
"Xin lỗi nhé, Tiểu Kim, Tiểu Bạch."
Thiếu niên thì thầm, chụp cho hai chiếc mecha vài tấm ảnh thật ngầu rồi đăng lên chợ second-hand trên mạng.
Cậu xuống giường, tìm hộp của mecha, nghe ba mẹ nói chuyện trong phòng khách, cậu thật cẩn thận để mô hình mecha vào hộp, từ từ khép lại nắp hộp.
"...Ông nó à, tôi thực không muốn sống nữa, hức hức...". Bị ba Lâm tức giận mắng, mẹ Lâm nghẹn ngào khóc.
"Nói vớ vẩn gì vậy? Bà chỉ mới 40, chết cái gì mà chết?" Ba Lâm khuyên bảo. "Chúng ta còn trẻ, còn có thể sinh thêm mấy đứa. Còn Tiểu Hân..."
Lâm Hân ôm hộp quỳ xuống đất, quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, tinh thần lực không tự chủ cường hóa thính lực .
Cho dù ba Lâm có nhỏ giọng nói, Lâm Hân vẫn nghe rõ không sót một chữ của ông.
"Nó không phải là Omega sao? Tìm một Alpha tốt rồi gả đi là được, tiền cưới thì lấy 3 - 5 triệu gì đó, như vậy là có thể trả nợ, số tiền dư thì dùng để nuôi đứa nhỏ mới, sinh nhiều thêm mấy đứa là có thể có một đứa Alpha chất lượng tốt, lúc đó còn ai có thể xem thường chúng ta?".
"Chuyện này... có thể sao?"
"Trên đời này thiếu gì người có sở thích khó nói, Omega nam còn là hàng hiếm, bà thử ngẫm lại xem..."
Lâm Hân bên này đã nghe không nổi cái gì nữa, hiện giờ cậu chỉ cảm thấy đầu ong ong hết cả lên, thái dương đau nhói, cơ thể lạnh lẽo, mặt tái nhợt không chút máu, loạng chà loạng choạng đứng dậy bước tới cửa, dùng sức nắm lấy khóa cửa, tay chuẩn bị mở nhưng lại đột nhiên buông xuống.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Một lúc sau, cậu run rẩy buông tay, lùi lại, tấm lưng đơn bạc dựa vào bức tường lạnh lẽo, hàm răng không nhịn được run lên, sức lực toàn thân giống như bị rút đi, cả người ngồi bệt xuống đất, co thành một cục.
"Ông xã à... Tôi thật sự không nỡ, thằng bé từ nhỏ đã ngoan ngoãn như vậy, đã thế còn rất nghe lời..."
"Không phải Alpha thì nghe lời thì có ích gì? Được rồi, việc này bà không cần xía vào, tôi đi tìm bạn hỏi một chút."
"Ông xã, chờ một chút, không phải còn tới 10 ngày sao?"
"Ầm——"
Trả lời mẹ Lâm là tiếng đóng cửa vô tình.
Mẹ Lâm ngơ ngác đứng đó, hồi lâu mới hoàn hồn, lau nước mắt trên mặt, vô lực ngồi trên ghế salon, như nghĩ đến cái gì đó, bà mở thiết bị nhận dạng gọi một số điện thoại.
"Xin chào..."
"A Cẩn, là tôi, là chị Lê của cậu đây, chị muốn nhờ cậu giúp chị một chuyện..."
"Chị Lê, xin lỗi chị, bây giờ em đang họp, tí nữa em sẽ gọi lại."
"Tút tút——"
Đối phương vội vàng cúp máy.
***
Lâm Hân mặt không biểu cảm ngồi trước máy tính quang học, cầm lấy mũ giả lập trên bàn đội vào, ngay lập tức, mũ giả lập liên kết với thần kinh não, trong nháy mắt đưa ý thức của cậu vào thế giới giả lập.
"Chào mừng đến với thế giới giả lập——"
Thiếu nữ NPC xinh đẹp nở nụ cười ưu nhã, khẽ nhấc váy cúi chào Lâm Hân.
"Đã kiểm tra số liệu của người chơi, bạn có muốn thay đổi không?"
Phía trước Lâm Hân hiện lên một màn hình giả lập, không chỉ hiển thị các loại thuộc tính và chỉ số, mà còn có hình ảnh một nhân vật giả lập đầy khí chất.
Nhìn cột giới tính "Beta", Lâm Hân mở miệng nói: "Đổi.".
"Đã tiếp nhận!" Ngón tay thiếu nữ kết ấn, một ánh sáng lóe lên, bảng dữ liệu biến đổi, hình ảnh của nhân lập giả vật cũng có sự thay đổi.
Lâm Hân chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn nhân vật giả lập đã được đổi mới.
Rõ ràng nhân vật này được tạo thành dựa trên diện mạo thật của cậu, mà giờ nhìn nhân vật giả lập giống như được thượng đế tạo hình lại, tinh xảo đến độ không thể soi mói, dáng người nhỏ lại, gầy gò mà tinh tế, tứ chi thì vẫn thon dài như cũ, khung xương cân xứng, tỉ lệ hoàn hảo. Làn da trắng nõn lộng lẫy, đôi mắt đen như mực, đôi môi mọng nước hồng hào, mái tóc đen ngắn mềm mại như lụa, cả người tản ra vẻ đẹp trung tính cực hạn, giống như hoa lan mọc nơi khe núi u tối tịch mịch vậy, đẹp như tranh vẽ.
Đây là mình sau khi phân hóa thành Omega sao?
Lâm Hân sững sờ.
Sau khi về nhà, cậu vẫn chưa có thời gian soi gương, chẳng trách ánh mắt ba mẹ lúc thấy cậu sau phân hóa lại kỳ lạ như vậy.
Hóa ra vẻ ngoài bây giờ của cậu trông yếu đuối như vậy à?
Lâm Hân thẫn thờ đảo mắt, ánh mắt dừng lại ở một loạt số liệu.
—— Họ tên: Lâm Hân.
—— Tài khoản: Phá Quân.
—— Giới tính: Omega nam.
—— Cấp độ tinh thần lực: Cấp 5 trung cấp.
...
Cấp 5 trung cấp!
Tinh thần lực của cậu bỏ qua cấp 4 nhảy thẳng lên cấp 5 trung cấp luôn!
Còn cao hơn đám Alpha kia nữa!
Trẻ con xoa xoa mắt vài cái, một lần nữa nhìn bảng số liếu, nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cậu mới dám xác nhận.
Tâm lặng như nước đột nhiên nổi gợn sóng, khôi phục sức sống, nhảy nhót tưng bừng~
Cậu hơi nhắm mắt, hai tay nắm chặt, bùng cháy ý chí chiến đấu.
Mua một cái mặt nạ trong cửa hàng rồi đeo lên mặt, sau đó chọn "Thế giới Mecha", gấp đăng nhập lắm rồi.
"Chúc bạn chơi vui vẻ~"
Âm thanh thiếu nữ nhẹ nhàng vang vọng bên tai, thân ảnh Lâm Hân nhoáng một cái đã xuất hiện bên trong đại sảnh tránh lệ.
"Tin nóng hổi! Tin nóng vừa thổi vừa ăn đây! Chiến thần Lệ Phượng khiêu chiến Vương Giả Côn! Trận đấu sắp bắt đầu rồi, ai muốn coi thì nhanh nhanh mua vé—"
"Đại thần Tất Phương đang ở lôi đài, có ai muốn đi khiêu chiến không?"
"Tìm người lập đội đánh phó bản, năm thiếu một, ưu tiên Decker!"
......
Bên trong đại sảnh, người đông như đi trẩy hội, vô cùng náo nhiệt.
Lâm Hân tránh né người qua lại, đi đến khu tự động ghép trận ở phía trước, lấy một cái thẻ ở trong ví giả lập cắm vào khe, không nghĩ nhiều, chọn đối thủ thi đấu là Alpha.
Hệ thống ghép trận trả lại thẻ, đồng thời đưa ra thông báo: " Lôi đài A5 khu số 0049 đã mở cho bạn, vui lòng đến báo danh trong vòng 10 phút."
Lâm Hân rút thẻ về, đang chuẩn bị rời đi thì có người giật mình hỏi cậu: "Uầy! Người anh em, cậu cũng trâu bò nha, dám nhận làm chủ lôi đài khu A5 luôn à!!"
Lâm Hân lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, quay người rời đi.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Người kia gãi gãi đầu, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Lâm Hân, nói thầm.
"Chậc, đeo mặt nạ, còn giả vờ thần bí, lẽ nào là một Alpha nữ?!"
Lâm Hân đi một mạch qua hành lang dài, tìm lôi đài số 0049, khu A5.
Một trận lôi đài có ba hiệp đánh, thắng một hiệp sẽ được thưởng 20.000 tinh tệ, mỗi ngày thắng 10 hiệp thì chẳng phải 10 ngày sau có 2 triệu tinh tệ rồi!
Cậu hít sâu một cái, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên lôi đài.
Một phút sau, người đầu tiên đến khiêu chiến.
Lâm Hân không tự chủ ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy đối phương cũng mang mặt nạ giống mình.
"Hử? Một đứa nhỏ sao?"
Người khiêu chiến có giọng nói trầm thấp giàu từ tính, vóc người cao to, cường tráng, đứng trước mặt Lâm Hân khiến cậu trông nhỏ nhắn hơn hẳn. Khi hắn hơi khom lưng xuống, mái tóc dài màu bạc như thác nước buông xuống, có chút nghịch ngợm dính vào người thiếu niên.
Lâm Hân khó khăn ngước đầu, hai mắt đăm đăm.
Cao quá vậy!
Cậu không tới nổi bả vai người này luôn!
------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Hân đang cố gắng uống sữa và canxi...
Một anh top nào đó xoa đầu cậu: Như thế này là vừa đẹp, ôm thoải mái.
Lâm Hân: ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com