Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp phải đại thần

Editor: Phộn

––––––––––

Các Alpha thường rất cao to.

Phần lớn các Alpha sau khi trưởng thành đều cao từ 1m85 trở đi, có khi còn cao tới 2m.

Các Alpha có chất lượng tốt luôn lấy cái cao và "to" đó làm tự hào.

Trước khi phân hóa Lâm Hân cao 1m8, sau khi phân hóa tụt mất 2cm, số liệu cập nhật lại chiều cao là 1m78.

Mọi người đều biết, nếu như dám khiêu chiến ở khu A5, đa phần sẽ là các Alpha đã trưởng thành.

Vì vậy khi người khiêu chiến cao 1m95 kia thấy lôi chủ "nhỏ xinh" như thế thì cho rằng cậu vẫn còn nhỏ, cực kỳ hứng thú cúi đầu đánh giá.

Chênh lệch chiều cao quá đáng mang lại cảm giác áp bức làm cho Lâm Hân lui về sau theo bản năng, giữ khoảng cách với người đàn ông kia.

Nghĩ nghĩ một chút, cậu mở chức năng [Nhìn lén], xem thông tin của đối phương.

ID: Huyền Minh

Giới tính: Alpha

Tinh thần lực: ? ? ?

Thể chất: ? ? ?

Tốc độ: ? ? ?

Phòng thủ: ? ? ?

...

Nhìn một loạt chấm hỏi kia khiến đầu óc Lâm Hân cũng toàn chấm hỏi.

Là cậu quá kém hay là người chơi khu A5 quá giỏi?????

Lâm Hân chưa từng vào khu A5 trước đây, chỉ biết nơi này là chỗ dành cho đám Apha trưởng thành, bởi vì tiền thưởng cao nên mới không sợ mà đi khiêu chiến.

Chỉ là cậu quá dảk, vừa làm trận đầu tiên mà đã gặp phải đại thần rồi.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Thế giới Mecha có quy định, người chơi dưới cấp 5 không thể tự do [nhìn lén] người chơi cấp cao.

Ngược lại, người chơi cấp cao có thể tự do [nhìn lén] người chơi cấp thấp.

Đồng tử màu vàng sắc bén nhẹ nhàng quét qua đã thấy thông tin của Lâm Hân cực kỳ rõ ràng.

ID: Phá Quân

Giới tính: Bí mật.

Tinh thần lực: Cấp 5 trung cấp

Thể chất: Cấp 3 trung cấp

Tốc độ: Cấp 4 cao cấp

Phòng thủ: Cấp 4 sơ cấp

"Bé con này, thiên phú của em không tồi, thích hợp làm lôi chủ ở khu A3 hơn đấy." Lý Diệu đề nghị.

Lâm Hân hít sâu một cái, tay nắm chặt thẻ, truyền tinh thần lực vào trong đó.

Đương nhiên cậu biết khu A3, nhưng là... tiền thưởng quá ít, vả lại thời gian cũng không đủ.

Thẻ hấp thụ tinh thần lực, mặt trên sáng lên, tạo ra một cột sáng xuất hiện trên lôi đài rồi ngưng tụ thành một chiếc mecha Grimm màu xanh lam cao 15-16m.

"Bắt đầu." Lâm Hân không nói nhiều, tung người mạnh mẽ nhảy vào khoang điều khiển.

Bên trong khoang điều khiển trống trơn, chỉ có một giá đỡ hình tròn, từ trung tâm của giá đỡ phóng ra một cột sáng màu xanh lam, Lâm Hân bước vào cột sáng ấy, lập tức có dải dữ liệu sinh học áp sát vào hai bên đầu, kết nối với thần kinh não, chỉ trong vài giây, ý thức của cậu và mecha đã kết hợp lại làm một.

Trên lôi đài, mecha màu xanh lam giương cánh, trượt về phía sau, rút trường kiếm bên hông ra, bày ra tư thế nghênh chiến.

"Xin được chỉ giáo". Thanh âm thiếu niên truyền ra thông qua máy phóng đại âm thanh của mecha, vang vọng trên lôi đài, có vẻ rất lạnh lùng.

Ánh mắt của Lý Diệu lóe lên một tia thưởng thức, vung tay ném thẻ lên trên, ánh sáng vàng kim chói lóa, phía sau hắn lập tức xuất hiện một cơ giáp Grimm màu vàng kim đầy hoa lệ.

"Xin được chỉ giáo."

Trận đấu bắt đầu bùng nổ.

Ba mươi giây sau, mecha màu xanh ngã ầm trên đất.

Ánh sáng tản đi, mecha biến mất, Lâm Hân cả người đầy mồ hôi nằm trên đất, không thể động đậy.

Một chiêu hạ gục!

Cậu thế mà bị người khiêu chiến hạ gục trong nháy mắt chỉ bằng một chiêu.

Rốt cuộc thực lực của hắn ta khủng bố tới mức nào chứ?

Hay là nói, khu A5 ai cũng bá như vậy sao? Nếu vậy thì cậu có cơ hội thắng không?

Hai mươi ngàn tiền thưởng, quả nhiên... không phải muốn lấy là lấy.

Lâm Hân nhìn lên lôi đài, cả người đều ủ rũ.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Ổn không?" Lý Diệu bước ra khỏi mecha, đến bên người thiếu niên, quan tâm hỏi thăm. Tuy hắn đã nhẹ tay một chút, nhưng thiếu niên này chưa từng được tôi luyện ở chiến trường nên sức chiến đấu quá yếu, một chiêu cũng không đỡ nổi đã ngã rồi.

Thiếu niên im lặng nằm, nhìn có vẻ nản lòng. Lý Diệu băn khoăn, nửa ngồi nửa quỳ, đưa tay ra với thiếu niên.

Lâm Hân chuyển động con ngươi, yên lặng nhìn bàn tay trong gang tấc.

Thon dài, rộng lớn, khớp xương rõ ràng, màu da thiên về màu tối, khe hở giữa ngón cái, ngón trỏ và lòng bàn tay đều có vết chai, đây chắc chắn là do thường xuyên cầm kiếm trong tay.

Hắn là một quân nhân tại ngũ!

"Sao vậy?" Thấy bé con chậm chạp không có phản ứng, Lý Diệu cúi người, tới gần cậu, tóc bạc rũ xuống như tơ.

Lâm Hân chần chừ nắm lấy tay của người đàn ông.

Đối phương hơi dùng sức, kéo cậu dậy.

"Cảm ơn ạ." Cậu nhỏ giọng nói, lễ phép buông tay.

"Không cần khách sáo." Lý Diệu cúi đầu xem kỹ bé con trước mắt.

Tuy rằng bé con ẩn phần giới tính, nhưng dám đến khu A5 làm lôi chủ thì chắc chắn là Alpha. Nhưng mà cái đầu cậu quá nhỏ, cơ thể cũng mảnh mai, chắc cũng chưa tới 18, xem ra đây là một bé con vừa phân hóa rồi!

Mắt Lý Diệu lóe lên một ý cười đầy thiện chí, cổ vũ mà dịu dàng xoa xoa tóc của bé con, cảm xúc mềm mại làm cho hắn có chút yêu thích không muốn buông tay, vì vậy xoa xoa thêm vài cái.

Thế giới Mecha là thế giới mô phỏng hoàn toàn 100% giống với thế giới thực, đầu bị bàn tay dày rộng ấn ấn xoa xoa, Lâm Hân hơi ngây người.

Từ trước tới nay... Không có ai xoa đầu của cậu như vậy.

"Em rất giỏi." Lý Diệu khen.

Khen?

Mới chiêu đầu tiên đã xịt luôn thì khen cái gì?

Thiếu niên khó hiểu ngẩng đầu lên, mặt nạ che mất biểu cảm, nhưng ánh mắt đen láy trong trẻo lại tiết lộ suy nghĩ của cậu.

Lý Diệu búng nhẹ vào thái dương của cậu, nói rằng: "Em giữ được 30s mà."

Lâm Hân nghe mà đau lòng, không có chút vui mừng khi được khen.

Bọn họ giằng co 30s, đầu tiên cậu thấy hoa mắt, sau đó chưa kịp thấy đối phương ra chiêu gì đã bị đánh trúng căn nguyên tinh thần, rồi ngã xuống đất luôn.

Thấy cậu không hiểu, Lý Diệu hiếm có khó tìm kiên nhẫn giải thích: "Mấy lôi chủ khác nhìn thấy tôi là nhận thua luôn, không triệu hồi mecha."

Lâm Hân hé miệng.

Vậy cậu là nghé con mới đẻ không sợ cọp à, lanh cha lanh chanh nghênh chiến luôn?

Quả nhiên là khu A5, khắp nơi đều là cao thủ, sâu không lường được.

Lâm Hân mê mang.

Nếu như đối thủ của cậu, ai cũng mạnh như người đàn ông này thì với khả năng của cậu còn có thể lấy chiến thắng kiếm tiền thưởng không?

Mà không có tiền thì lấy gì trả nợ?

Phải trở thành hàng hóa để ba mẹ "bán" cho người có tiền sao?

Nhìn bé con buồn buồn, Lý Diệu tưởng mình đã đả kích lòng tự trọng của đối phương, không đành lòng an ủi: "Em còn nhỏ, có nhiều không gian để trưởng thành, sau này trở thành quân nhân ra chiến trường tôi luyện, không chỉ nâng cao thực lực mà còn có thể tạo ra phong cách của bản thân."

Chưa kịp nói xong thì cái sự buồn trên người bé con càng mạnh hơn, đầu cúi xuống, tới cọng tóc ngố trên đầu cũng xìu xuống.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Lý Diệu: ???

" ...Không còn cơ hội nữa...." Lâm Hân lẩm bẩm.

Lý Diệu nhíu mày: "Cái gì?"

Lâm Hân không giải thích, lấy thẻ mecha ở trong ví giả lập ra, đi tới bàn điều khiển của lôi đài.

Không có thời gian mà bi với thương, cậu muốn bắt đầu trận thứ hai.

Lý Diệu nhìn bóng lưng cô độc của bé con, bàn tay màu đồng sờ sờ cằm bóng loáng.

"Chờ đã." Hắn gọi bé con lại.

Người Lâm Hân hơi cứng lại, dừng bước, bình tĩnh quay đầu nhìn người đàn ông.

Lý Diệu nói: "Có muốn học vài chiêu với tôi không?".

Lâm Hân trầm mặc.

Lý Diệu cười nói: "Không thu học phí, giúp em tăng tỷ lệ thắng ở khu A5."

Trong nháy mắt, thiếu niên như được truyền vào một tia sức sống, đôi mắt long lanh, chói sáng như ánh sao, cậu không do dự bước về lôi đài, đứng trước mặt người đàn ông, hai chân khép lại, tay phải nhấc lên, chuẩn chỉnh chào theo lễ nghi của quân đội, thanh âm vang vọng nói: "Cám ơn huấn luyện viên."

Lý Diệu đờ người, lắc đầu nói: "Không cần gọi huấn luyện viên đâu."

Lâm Hân nhìn hắn cố chấp.

Bị thôi học, cậu mất đi cơ hội học tập, bây giờ có người tình nguyện dạy bảo cậu thì còn cầu mong gì nữa.

Bé con nghiêm túc quá, Lý Diệu cũng thôi cách cợt nhả, thể hiện ra bản lĩnh thật sự, cẩn thận chỉ dạy cậu.

***

Ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng một góc của gian phòng, đồng hồ ở trên mặt bàn kêu lên reng reng reng , thiếu niên trên giường đang buồn ngủ cuộn tròn người giật mình mở mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhanh tay tắt đồng hồ, mắt thấy đồng hồ hiện đúng tám giờ, bỗng cảm thấy phấn chấn, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Lâm Hân vén chăn lên, nhanh chóng xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Vị đại thần tên là "Lý Diệu" đó thật sự có bản lĩnh, dạy hai giờ, cậu được ích lợi không nhỏ.

Người khiêu chiến ở khu A5 quả nhiên là danh bất hư truyền, ai ai cũng rất lợi hại, nếu không có Lý Diệu chỉ dạy thì bảo đảm cậu thua rất thê thảm.

Lâm Hân nhìn vào gương, bỏ qua gương mặt của mình sau phân hóa, nhanh chóng đánh răng.

Hôm qua đánh liên tiếp mười trận mà chỉ thắng một, hôm nay nhất định phải tăng số lần thắng, tranh thủ kiếm thêm tiền.

"Kính coong—— Kính coong——"

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Tiếng chuông cửa.

"Đến đây." Mẹ Lâm đáp một tiếng, lấy dịch dinh dưỡng trong tủ lạnh ra để trên bàn, bước nhanh ra mở cửa. "Ông xã, ông——"

Mẹ Lâm đột nhiên im bặt, ngạc nhiên nhìn người máy màu xanh lục đứng ở hành lang.

"Chào ngài, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh số 993, cho hỏi anh Lâm có ở nhà không ạ? Tôi đến lấy hàng."

"Hả?" Mẹ Lâm tưởng người nhấn chuông cửa là người chồng đi suốt đêm không về của mình, ai ngờ là người máy chuyển phát nhanh. Nhưng mà bà nhớ mình có mua cái gì đâu?

"Chào ngài, cho hỏi anh Lâm có nhà không ạ?" Người máy lễ phép hỏi lại.

Mẹ Lâm đang chuẩn bị trả lời thì giọng nói của thiếu niên ở sau lưng vang lên.

"Có nhà."

Lâm Hân ôm hai cái hộp đã được đóng gói kĩ càng, đứng ở cửa.

Mẹ Lâm bước sang một bên, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Hân, đây là cái gì?"

"Mô hình mecha ạ." Lâm Hân lướt qua bà, đưa hai cái hộp cho người máy.

Người máy quét thiết bị nhận dạng của cậu để xác nhận, sau khi xác nhận cậu đúng là người giao đơn hàng thì mở bụng ra, nhét hộp vào trong.

"Rất vui khi được phục vụ ngài, lấy hàng thành công, đã cho đi đơn của ngài." Người máy nói xong thì rời đi.

Mẹ Lâm đóng cửa lại, nhíu mày hỏi con trai: "Sao lại bán mô hình mecha?"

"Giữ lại cũng không làm gì hết ạ." Lâm Hân bấm bấm thiết bị nhận dạng, chuyển tiền cho mẹ.

"Tinh—— đã chuyển 65.300 tinh tệ." Tiếng thông báo vang lên, mẹ Lâm trừng hai mắt, nhìn chằm chằm thiết bị nhận dạng, một lúc sau mới hoảng hốt hỏi con trai: "Hai cái mô hình mà hơn 60.000?"

Mecha còn được giá hơn căn nhà!

"Không phải." Lâm Hân rũ mắt, lông mi run rẩy, "Hai mô hình cộng lại bán được 41.000 tinh tệ, con đánh lôi đài ở Thế giới Mecha được 20.000 nữa, còn 4300 là tiền tiêu vặt con để dành."

Tổng cộng là 65.300 tinh tệ, tất cả đều chuyển cho mẹ.

"Tiểu Hân..." Mẹ Lâm rưng rưng đôi mắt.

"Mẹ." Lâm Hân giương mắt, mong chờ nhìn bà, "Con sẽ cố gắng kiếm tiền trả nợ, đừng bán con đi được không..."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Còn chưa nói hết, cửa đã bị mở từ bên ngoài, ba Lâm tươi cười đi vào, đi theo phía sau là một người đàn ông cao lớn mặc quần áo đắt tiền sang trọng.

"Hai người chen chúc ở cửa nhà làm gì? Tránh ra coi! Khách tới đây này!"

Ba Lâm thô lỗ đẩy hai người ra rồi xoay người kính cẩn đón khách vào cửa.

"Ngài Hoàng, mời vào mời vào—"

Âu phục giày da, tóc tai bóng loáng, khắp toàn thân đều tỏa ra hơi thở của một người đàn ông đẹp trai, giàu có, thành đạt, ung dung bước vào phòng khách, không nhanh không chậm đánh giá phòng khách, lại đảo qua gương mặt tiều tụy của mẹ Lâm, cuối cùng tầm mắt dừng ở chỗ Lâm Hân, trong đôi mắt màu nâu lóe lên một tia tham lam khó phát hiện.

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Diệu: Bé con này đáng yêu quá đi mất, tóc mềm ghê, muốn xoa đầu quá~

Lâm Hân: ( # /. \ # )

Giải thích thuật ngữ:

Mecha được phân loại dựa trên hệ liệt [Phệ hồn sư], có 5 loại dựa trên các thuộc tính sau:

Grimm: Chiến đấu

Decker: Chữa trị

Marde: Phòng thủ

Snippy: Bắn tỉa

Aishenk: Gây nhiễu

Trong đó, Grimm là mecha được dùng phổ biến nhất.

Công nghệ trong bộ truyện này cao cấp hơn hệ liệt [Phệ hồn sư] một chút, mecha được nâng cấp từ điều khiển thủ công lên điều khiển bằng suy nghĩ.

------------------

Bổ sung từ Editor: 

Trong Sổ tay sinh tồn của bé Omega giữa các vì sao được bổ sung thêm mecha Benmuke, đây là mecha có thuộc tính "trí tuệ".

Ngoài ra, hệ liệt [Phệ hồn sư] gồm có: Kiến tập phệ hồn sư, Tinh tế dị thú phệ hồn sư. Nhưng 2 cái tên kể trên là tên cũ, hiện tác giả đã đổi toàn bộ thành [Bậc thầy Mecha mạnh nhất], không còn là hệ liệt [Phệ hồn sư] nữa mà thành hệ liệt [Bậc thầy Mecha mạnh nhất], gồm có 3 quyển là I,II, III. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com