Chương 4: Cò kè mặc cả
Editor: Phộn
––––––––––
"Em là Lâm Hân đúng không?" Hoàng Vân Côn nở một nụ cười ưu nhã, thân thiết hỏi.
Lâm Hân đứng kế mẹ Lâm, không trả lời.
Ba Lâm thấy thế thì khó chịu nhìn con trai, mắng: "Không biết mở mồm chào à?"
Lâm Hân nắm chặt nắm đấm, cúi đầu không tình nguyện mở miệng: "Chào ngài, chú Hoàng."
Nụ cười trên gương mặt hoàn mỹ của Hoàng Vân Côn xuất hiện một vết nứt.
Ba Lâm trợn mắt, mẹ Lâm đúng lúc lên tiếng hòa giải: "Con, cái thằng này... ngài Hoàng đây còn trẻ vậy, chú gì mà chú, mau gọi anh."
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lâm Hân làm như không nghe thấy lời của mẹ Lâm, làm lơ đi ngang qua ba Lâm tới bàn ăn, cầm lấy dịch dinh dưỡng rồi nhanh chóng trở về phòng.
"Ầm——"
Cửa phòng bị cậu dùng sức đóng lại, người trong phòng khách chấn động.
Gương mặt ba Lâm tối sầm, giận tím người, muốn lôi thằng con ra dạy lại thì mẹ Lâm giữ ông lại, áy náy nói với Hoàng Vân Côn: "Chắc là Tiểu Hân xấu hổ thôi... mong ngài Hoàng đừng để bụng."
Dường như Hoàng Vân Côn cũng không hề tức giận, hiền lành nói: "Thiếu niên ở tuổi này có chút nổi loạn là bình thường mà."
"Phải phải phải." Mẹ Lâm nói tiếp, "Hồi nhỏ thằng bé cười rất đáng yêu, miệng cũng rất ngọt, càng lớn tính tình càng trầm, nhưng mà vẫn rất ngoan, hiếu thuận."
Mẹ Lâm khen lấy khen để, cố gắng cho Hoàng Vân Côn có ấn tượng tốt với Lâm Hân, bà len lén bấm vào cánh tay của ba Lâm. Ba Lâm hiểu ý, nhịn cơn tức xuống, mất tự nhiên cười: "Mẹ nó nói rất đúng."
Mắt Hoàng Vân Côn chợt lóe, nói: "Trầm tính cũng không sao, đẹp là được."
Hai vợ chồng luôn tự tin với nhan sắc của con trai, xem thái độ của Hoàng Vân Côn thì biết gã rất hài lòng.
Hài lòng là tốt, hài lòng rồi thì thương lượng giá cả.
"Mời ngài Hoàng ngồi, tôi đi pha trà." Mẹ Lâm nhiệt tình chiêu đãi.
Ba Lâm dẫn Hoàng Vân Công ngồi vào sofa, chà chà bàn tay: "Ngài Hoàng thứ cho tôi là người thô thiển, nói chuyện có hơi thẳng thắn, có gì không vừa ý, hy vọng ngài bỏ qua."
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
"Không sao, không sao, tôi cũng cũng không thích dài dòng." Sau khi ngồi xuống, Hoàng Vân Côn mỉm cười nói, "Chú Hai cũng đã nói tình hình của nhà chú với tôi, đúng thật là khiến người ta lo sốt vó."
"Còn không phải sao?" Ba Lâm than thở, "Xác suất 1/10.000 mà gia đình tôi cũng trúng. Sớm biết là Omega thì chẳng lộn xộn thế này, giờ thì hay rồi, một phát thiếu bệnh viện hai triệu."
Mẹ Lâm để trà xuống, ngồi vào bên cạnh. Nhớ tới việc này, mũi không nhịn được cay cay, bà lấy khăn tay lau khóe mắt. "Chúng tôi chỉ là công nhân viên chức bình thường, vì bồi dưỡng con cái nên cũng không có tích góp gì cả, đột nhiên lại nợ hai triệu, đã nghèo còn xui xẻo."
Hoàng Vân Côn đồng tình nói: "Đây đúng là sự cố y khoa, đáng lý hai người không cần chịu trách nhiệm."
Ba Lâm lắc đầu: "Tôi đã tư vấn qua luật sư, mặc dù là sự cố nhưng chúng tôi cũng có sai lầm, không tránh được phải bồi thường."
Bệnh viện như vậy là đã nể tình, nếu như hầu tòa, trở mặt, tiền bồi thường còn tăng gấp đôi.
"Như vậy à..." Hoàng Vân Côn nâng tách trà lên, thổi thổi, ung dung thong thả nhấp hai ngụm.
Mẹ Lâm dựa vào động tác lau nước mắt, ra hiệu cho ba Lâm.
Ba Lâm ho nhẹ hai tiếng: "Cái đó... nếu ngài Hoàng vừa ý Tiểu Hân nhà chúng tôi thì hôm nay đính hôn luôn nhé, thế nào?"
Hoàng Vân Côn đặt chén trà xuống, liếc nhìn cửa phòng đang đóng chặt của Lâm Hân một cái rồi nhếch miệng hỏi: "Hai người muốn bao nhiêu sính lễ?"
Ba mẹ Lâm nhìn nhau, buột miệng đáp: "Năm triệu, chốt giá."
Mẹ Lâm hồi hộp vặn vặn khăn lụa trong tay, tim đập thình thịch.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Hoàng Vân Côn nhướng mày: "Hai người chỉ thiếu nợ hai triệu thôi mà?"
Ba Lâm nói: "Tiền nợ là tiền nợ, tiền cưới là tiền cưới, sao có thể gộp chung được. Ai cũng biết toàn thiên hà cũng chỉ có vài Omega là nam, đồ càng ít thì càng quý mà."
Mẹ Lâm gật đầu phụ họa: "Tiểu Hân nhà chúng tôi vừa ngoan vừa đẹp, cưới nó không hề lỗ."
Hoàng Vân Côn nói: "Tâm tình của hai vị tôi hiểu được, nhưng mà..."
Người khôn ăn nói nửa chừng, khiến ba mẹ Lâm thót tim, mong chờ nhìn gã.
Hoàng Vân Côn cười cười nói: "Dù sao kết hôn cũng là việc lớn, để tôi về bàn bạc với người nhà trước, có quyết định thì sẽ liên lạc với hai vị sau."
Nói xong, gã đứng dậy rời đi.
Ba Lâm vội vàng níu kéo: "Lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi mà?"
Hoàng Vân Côn nói: "Tôi tưởng chú Lâm chỉ muốn hai triệu."
Ba Lâm ấp úng nói: "Đó là tiền nợ..."
Mẹ Lâm nóng lòng, đành phải nhượng bộ: " Bốn... bốn triệu, bốn triệu được không?'
Hoàng Vân Côn lắc đầu, bước về phía cửa.
Ba Lâm thấy Hoàng Vân Côn vẫn không đồng ý, nghiến răng nói: "Ba triệu, không thể ít hơn nữa!"
Hoàng Vân Côn đứng cạnh cửa, ung dung lễ phép nói: "Chú Lâm, hôn nhân không phải buôn bán, thật ra tôi hy vọng có thể cùng cậu ấy tìm hiểu nhau một thời gian hơn, nếu hợp nhau, sau lại bàn sính lễ cũng không muộn."
Ba mẹ Lâm cùng tỏ ra vẻ khó xử, trơ mắt nhìn gã rời đi.
Nhìn mãi cho đến khi người ta tới thang máy, hai vợ chồng mới ủ rũ trở lại phòng khách, ba Lâm nhìn chén trà trên bàn, tức giận cầm đập xuống đất.
"Thằng nghèo!"
Có tiền cái gì chứ? Năm triệu tiền cưới mà cũng không có!
Trong phòng, Lâm Hân co hai chân ngồi trên ghế, để túi dịch dinh dưỡng đã sớm uống xong xuống, mặt không đổi sắc đội mũ cảm ứng kết nối với máy tính quang học vào, tiến vào Thế giới Mecha.
Hôm qua đánh lôi đài chỉ thắng được một trận, hôm nay nhất định phải thắng nhiều hơn.
Đứng xếp hàng ở khu tự động ghép trận, cậu dự định đánh hai mươi trận.
"Tít tít, bạn có thông báo bạn tốt muốn nhắn tin trò chuyện."
Tiếng thông báo vang lên bên tai, Lâm Hân lấy thẻ mecha ở máy ghép trận tự động ra rồi đứng sang một bên, nhắm vào không khí, một khung chat lơ lửng giữa không khí chỉ có mình cậu nhìn thấy xuất hiện.
Là bạn học của Lâm Hân, tên Lý Liền.
[Liên Liên Khán: Lâm Hân, cậu đang ở đâu thế?]
[Liên Liên Khán: Tớ nghe người ta nói cậu nghỉ học? Có thật không?]
[Liên Liên Khán: Tiếc thật á! Rõ ràng cậu mạnh như vậy...]
Lâm Hân nhìn chằm chằm dòng chữ cuối cùng, môi mím thành một đường.
Cậu mạnh sao?
Không!
Cậu không mạnh chút nào cả!
Bị người ở khu A5 hành cho ra bã đây này.
Ngón tay dừng lại ở khung chat, đánh vài chữ, rồi lại xóa đi.
Cậu đóng lại khung chat, thẳng lưng đi đến hướng khu A5.
Cậu không cần người khác đồng tình, chỉ có mạnh hơn mới có thể nắm giữ được vận mệnh của bản thân.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Đứng trên lôi đài, ý chí chiến đấu của cậu sôi sục chờ đợi người khiêu chiến.
"Ồ? Trùng hợp thật đấy."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, người đàn ông cao lớn nhảy lên lôi đài, tóc bạc tung bay.
Lâm Hân nhìn người mới tới, cọc tóc ngố xìu xuống luôn.
Lý Diệu thấy ý chí chiến đấu của bé con héo đi thì bước lên sờ sờ đầu của cậu.
"Còn muốn học kỹ thuật chiến đấu không?"
Lâm Hân chớp mắt, cọng tóc ngố dựng lên ngay lập tức.
"Có ạ!"
Giọng điệu chắc nịch.
Lý Diệu nhìn thời gian nói: "Hôm nay cũng học hai tiếng đi."
Hôm qua tự nhiên hắn nổi hứng muốn vào Thế giới Mecha, không ngờ lại gặp được một bé con có thiên phú cực cao, không đành lòng phũ sự tự tin của bé con nên dạy cho mấy chiêu.
Mà bé con cũng học rất nghiêm túc, hai tiếng ngắn ngủi mà cũng ra ngô ra khoai phết, còn thông minh hơn đám lính của hắn.
Hôm nay đăng nhập đại, tiện tay làm vài trận thì không ngờ gặp lại bé con.
Chắc là duyên phận nhỉ?
"Trước đó thêm bạn tốt cái đã, ok không?" Lý Diệu hỏi.
Lâm Hân ngẩn ra.
"Không muốn à?" Lý Diệu kiên nhẫn giải thích, "Mấy ngày nay tôi có thời gian rảnh, nếu em đồng ý, mỗi ngày chúng ta sẽ tập ở sân huấn luyện hai giờ. Thêm bạn tốt để liên lạc cho dễ."
Lâm Hân lập tức gửi lời mời thêm bạn tốt.
"Cám ơn anh." Cậu cảm kích nói.
Kỹ thuật chiến đấu của đại thần lợi hại hơn huấn luyện viên ở Học viện Hoa Đông nhiều, không chỉ dạy cậu hết mình mà còn miễn phí nữa.
Đôi mắt bé con quá sáng người, long lanh ánh nước như hai viên đá đen tuyền được rửa sạch bằng nước tinh khiết, trong suốt đến mức ánh sáng có thể xuyên qua.
Khóe miệng dưới mặt nạ của Lý Diệu hơi cong lên, nhấn [Chấp nhận].
Thêm bạn tốt xong, dường như khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút.
"Bây giờ bắt đầu luôn ạ?" Lâm Hân hưng phấn hỏi.
Lý Diệu lại muốn vò vò mái tóc mềm mại của cậu.
Thiếu niên với con mèo Ragdoll có huyết thống viễn cổ của hắn thật giống nhau, bình thường thì im lặng lạnh lùng, chỉ thích ở một chỗ, muốn sờ nó còn phải cẩn thận móng vuốt sắc bén, chỉ có dùng cá khô nhỏ thì nhóc con đó mới bớt kiêu ngạo, làm nũng "Meow" một tiếng, chủ động đi tới.
"Ừ." Hắn động tay, ra chiêu.
***
Trên chiếc xe bay xa hoa, Hoàng Vân Côn lười biếng dựa vào ghế sofa, để xe tự động lái đến nơi mình cần đến.
"Bức ảnh tôi gửi cho anh, thấy thế nào?"
Gã nói với người ở đầu bên kia điện thoại.
"Đẹp không chỗ chê!" Đối phương vô cùng phấn khích khen, "Quả thực như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, khó trách Đế quốc Huyền Vũ bảo vệ Omega nam kỹ như vậy, nếu cậu ta xuất hiện trong buổi đấu giá của Ám Tinh, tin tôi, bảo đảm sẽ làm bọn nhà giàu quan chức phấn khích, điên cuồng!"
Hoàng Vân Côn cười híp mắt nói: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."
"Giá cả thế nào?" Đối phương dứt khoát hỏi.
Hoàng Vân Côn sờ sờ cằm, bình chân như vại nói: "Một trăm triệu."
Đối phương suýt bị sặc nước miếng, kinh ngạc thốt lên: "Sao cậu không đi cướp ngân hàng luôn đi?!"
Hoàng Vân Côn nói: "Đồ càng hiếm càng quý."
Đối phương trầm mặc.
Hoàng Vân Côn rót cho mình ly rượu, chậm rãi uống, không có gì ngoài kiên nhẫn.
Qua một lúc, đối phương trả lời: "50 triệu."
"90 triệu." Hoàng Vân Côn nhấp rượu, nheo mắt hưởng thụ.
"60 triệu."
"80 triệu."
"70 triệu! Không thể nhiều hơn!"
"Thành giao."
Hoàng Vân Côn lắc lắc ly rượu, nở một nụ cười kỳ lạ.
Bỏ vài triệu "cưới" một Omega nam, bán 70 triệu, có lời phết.
***
Lâm Hân gian nan đánh xong hai mươi trận lôi đài, mệt bở hơi tai.
Cởi mũ cảm ứng ra, sắc mặt cậu tái nhợt ngồi phịch lên ghế dựa, thở dốc liên tục.
Đây là biểu hiện của việc tiêu hao hết tinh thần lực.
Điều khiển mecha tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, chiến đấu càng kịch liệt, tinh thần lực tiêu hao càng nhiều. Hai mươi trận lôi đài, đánh tới cuối cùng gần như là bị người khiêu chiến cho một chiêu về vườn, đã thế còn bị châm chọc mỉa mai.
!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !!
Lâm Hân ngoài mặt không nói gì, nhưng bên trong lại vui như trẩy hội.
Hôm nay cậu thắng ba trận, kiếm được 60 ngàn.
Đại thần giỏi quá đi mất, dạy cậu kỹ thuật chiến đấu này quá tinh xảo, kỳ diệu đến mức hoàn hảo, đúng như hắn nói, nâng cao tỉ lệ thắng của cậu.
"Mecha sinh học bây giờ khác với mecha ngày xưa rất nhiều, các khớp rất chi tiết và dẻo dai, có thể làm bất kì độc tác nào mà em muốn, khi suy nghĩ của em và mecha dung hợp, em chính là mecha, mecha chính là em, cho nên, trình độ chiến đấu của người điều khiển quyết định sức mạnh của mecha. Em muốn thắng lôi đài, trước hết phải tăng cường kỹ thuật chiến đấu đã."
Lâm Hân thông qua thực tiễn, hoàn mỹ chứng minh lời của đại thần.
"Ùng ục ùng ục——"
Buổi trưa không ăn cơm, giờ bụng kêu đói rồi.
Lâm Hân dùng hết sức, tay chống lên bàn đứng dậy.
"Tiểu Hân, mở cửa." Mẹ Lâm gõ cửa, "Buổi tối rồi, ăn cơm thôi con, đừng để bụng đói."
"Nó không ăn thì kệ nó! Cả ngày trốn trong phòng thì còn ra cái thể thống gì? Omega nào mà không phải lập gia đình sinh con? Omega nam cũng không có ngoại lệ!" Ba Lâm to tiếng quát mắng.
Mẹ Lâm không đồng ý nói: "Ông bớt nói một tí đi, con nó cũng có ngờ được đâu, tâm lý không chấp nhận cũng rất bình thường."
Ba Lâm tức giận nói : "Nó không ngờ tới? Chả lẽ tôi ngờ được sao?"
"Cạch——"
Cửa mở, Lâm Hân chán không buồn nói bước ra.
Bữa tối hôm nay không phải dịch dinh dưỡng, hiếm có lúc mà mẹ Lâm làm một bàn đồ ăn thế này, tuy không có món chứa chất Pa nhưng so với dịch dinh dưỡng khó ăn thì tốt hơn rất nhiều.
Người trong nhà ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.
Ba Lâm trợn mắt giận dữ nhìn Lâm Hân: "Bày cái mặt đó cho ai xem?"
Lâm Hân ngừng ăn, để đũa xuống.
Mẹ Lâm gắp đồ ăn cho ba Lâm, dịu dàng nói: "Tiểu Hân rất hiểu chuyện, hồi sáng chuyển cho tôi hơn 60.000 tinh tệ."
Ba Lâm nhíu mày: "Nó lấy tiền ở đâu ra?"
Mẹ Lâm nói: "Thằng bé bán mô hình mecha, còn kiếm được 20.000 ở Thế giới Mecha."
Ba Lầm nhìn thiết bị nhận dạng của con trai đang cúi đầu, nghiêm mặt nói: "Coi như còn có chút lương tâm, biết đỡ đần cho ba mẹ."
"Tinh—— đã nhận 60.000 tinh tệ." Thiết bị nhận dạng của mẹ Lâm thông báo.
Ba Lâm giật mình: "Chuyện gì thế này?"
Mẹ Lâm nhìn Lâm Hân.
Lâm Hân ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn cha mẹ: "Đây là tiền hôm nay con kiếm được ở Thế giới Mecha, ngày mai con sẽ kiếm nhiều hơn nữa."
Ba mẹ Lâm nhìn nhau.
Lâm Hân nắm chặt hai tay dưới bàn, gương mặt khẩn cầu: "Vì vậy... ba, con không lấy chồng có được không?"
––––––––––
Tác giả có lời muốn nói:
Lý Diệu: Lại thêm một ngày chỉ muốn xoa đầu em bé đáng yêu kia....
Lâm Hân: Vậy thì phải chỉ bảo em tận tình vào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com