Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chuẩn bị ổn thỏa

Editor: Phộn

––––––––––

Trên đầu bé trai xuất hiện một dấu chấm hỏi đáng yêu.

Cậu là trí tuệ nhân tạo, là hình chiếu thực tế ảo nên có thể tùy ý thêm hiệu ứng biểu cảm cho mình.

Mấy dấu chấm hỏi nhỏ có đủ kiểu hình dáng, có đeo mắt kính, có cài hoa, còn có đuôi vẫy vẫy, rất sống động mà xoay xoay trên đỉnh đầu bé trai.

Thuyền phó Đường Lập Dự ở một bên chống cằm, tốt bụng giải thích giúp cậu: "Đây là sách của tôi."

Nhóc con nhà anh năm nay 13 tuổi, nửa tháng trước vừa mới phân hóa thành Alpha, còn chưa kịp kiểm tra năng lực nhóc con đã phải nhận nhiệm vụ viễn chinh, vì vậy mà mua một đống sách mang lên phi thuyền, chờ hoàn thành nhiệm vụ sẽ về nhà cẩn thận hành hạ, à không, huấn luyện con trai.

Đường viễn chinh dài đằng đẵng, dài tới nỗi chán phát sầu, 10.000 quân nhân trên phi thuyền mỗi ngày ngoài phải công tác, huấn luyện thì lúc rảnh rỗi chỉ có thể tìm đủ trò giải trí giết thời gian như đọc sách, xem phim, chơi bóng, chơi game thực tế ảo vân vân.

Đương nhiên, đối với quân nhân mà nói, đấm đá ở Thế giới Mecha vẫn là thích nhất.

Cách đây 700 năm, một nhà khoa học đã phát hiện ra một loại sóng thần kì trong vũ trụ, từ đó con người chính thức bước vào thời kỳ vũ trụ, chỉ cần không phải là hệ sao nguyên sinh hoặc là địa phương hẻo lánh thì đều có thể kết nối với mạng lưới thiên hà.

Vì vậy, tàu Dao Quang vừa vào vũ trụ, mấy quân nhân ai nấy đều chạy vào Thế giới Mecha rong chơi, Nguyên soái cũng không ngoại lệ.

Nguyên soái rất có nguyên tắc, mỗi ngày chỉ chơi hai tiếng, thế nhưng, điều Đường Lập Dự nghi ngờ chính là, không biết dạo gần đây Nguyên soái bị chập mạch nào mà mượn anh ba bốn quyển sách, vô cùng phấn chấn mà đọc, ngay lúc ở trung tâm chỉ huy của phi thuyền cũng không buông ra.

Này nghiêm túc thật nha, so với người làm cha như mình còn nghiêm túc hơn!

Nếu không phải đã biết Nguyên soái năm nay 27 tuổi, là người đàn ông độc thân hoàng kim trong mắt của hàng chục ngàn thiếu nữ Omega của Đế quốc Huyền Vũ thì nhìn bộ dạng chăm chú này của hắn, Đường Lập Dự thật cho rằng Nguyên soái đã làm ba của một Alpha.

Lý Diệu không nhanh không chậm lật sách, hồn nhiên không quan tâm ánh mắt nghi ngờ đang hướng về mình.

"Ngài muốn huấn luyện bé Alpha nào vậy?" Tính cách bé trai  thẳng thắn, tò mò cái gì thì hỏi cái đó, cậu nhảy lên vai người đàn ông, dí sát đầu vào xem nội dung sách.

Lý Diệu cong môi, cũng không giấu gì: "Tôi gặp được một đứa bé có tài năng thiên bẩm ở trong Thế giới Mecha."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Đường Lập Dự kinh ngạc nhướng mày. Có thể lọt vào mắt Nguyên soái đã khó, được khen là tài năng thiên bẩm còn khó hơn, nhóc con Alpha đó không phải dạng vừa đâu!

Bé trai chớp mắt long lanh xanh lam óng nước, truy hỏi: "Đứa bé? Bao tuổi? Tên gì? Tôi muốn biết!"

Đứa bé mà Nguyên soái có hứng thú nhất định rất lợi hại. Coi mấy cuốn sách hướng dẫn làm gì? Trong kho dữ liệu của cậu còn có một đống sách huấn luyện tâm đắc, chọn đại một quyển cũng có thể ăn đứt cái sách thô thiển khô khan kia, chưa chịu thì cậu còn có thể dựa vào tố chất của bé Alpha đó để lên kế hoạch huấn luyện thích hợp nhất luôn cơ.

Đường Lập Dự nghe vậy, không khỏi vểnh tai lên.

Lý Diệu hơi nghiêng đầu, ngũ quan tuấn tú dưới ánh đèn càng được khắc họa rõ nét, đôi mày kiếm toát lên vẻ hiên ngang, mắt phượng màu vàng kim ánh lên vẻ sắc sảo thông minh, da dẻ bóng loáng màu đồng cổ tràn đầy quyến rũ, mái tóc bạc nhẹ nhàng tung bay theo động tác của hắn, tổng thể khiến hắn càng thêm tao nhã và cao quý.

Tựa hồ nghĩ đến chuyện gì thú vị, nụ cười trên mặt Lý Diệu sâu thêm một chút.

"Bé con không thích nói chuyện, nhưng rất đáng yêu, thông minh kiên cường, có chút hướng nội, nhỏ tuổi mà bé con này dám làm lôi chủ ở khu A5, lần đầu tiên gặp tôi không những không sợ mà còn dám triệu hồi mecha khiêu chiến tôi nữa. Bị tôi đánh bại bằng một chiêu, cũng không chụt chí mà còn rất ham học hỏi, là miếng ngọc thô chưa mài dũa".

Đường Lập Dư giật giật khóe miệng, vẻ mặt hạn hán lời.

Thích dữ vậy đó hả, coi ổng khoe thấy ghê không?

"Nhìn qua thì có vẻ chỉ mới 13, 14 tuổi, tên là..." Lý Diệu liếc mắt nhìn bé trai trên bả vai, đuôi lông mày khẽ nhếch, "ID của bé đó giống với tên của cậu."

Mắt bé trai sáng lên. "Cũng tên Dao Quang hả?"

"Không, là Phá Quân."

Phá Quân, hay còn gọi là Dao Quang, là ngôi sao thứ 7 trong 7 ngôi sao của chòm sao Bắc Đẩu.

*****

"Tiểu Hân có thích gì không?"

Trong phòng khách của nhà họ Lâm, Hoàng Vân Côn ngồi trên ghế sofa, dịu dàng nhìn thiếu niên ngồi phía đối diện.

Thiếu niên cúi đầu, chỉ lo chơi rubik trong tay, giả điếc với câu hỏi của gã.

Mẹ Lâm bưng trà ở trong phòng bếp ra, thấy con nhà mình hờ hững với hôn phu như vậy thì trách cứ: "Tiểu Hân, ngài Hoàng gấp gáp tới đây một chuyến không phải dễ dàng, con phải chiêu đãi người ta cho tốt chứ."

Ngón tay Lâm Hân linh hoạt thao tác trên cục rubik không ngừng nghỉ, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Mecha."

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Mẹ Lâm để trà xuống, áy náy nói với Hoàng Vân Côn: "Thằng bé này từ nhỏ đã không giỏi ăn nói, có gì mong ngài Hoàng thứ lỗi."

Hoàng Vân Côn cười đáp: "Không sao."

Đôi mắt màu nâu nhìn chăm chú thiếu niên như nhìn con mồi, giày da trên sàn nhà nhẹ nhàng dậm xuống, hai chữ "hoàn mỹ" hiện lên ở trong đầu.

Với thân phận của gã mà nói, đã gặp qua không biết bao nhiêu Omega nữ, nhưng so với thiếu niên trước mắt thì mấy cô nàng đó còn chẳng bằng 1/10.

Bảo sao trong thế giới động vật, con đực hay đẹp hơn con cái là vậy.

Gen của con người bị ảnh hưởng bởi dị thú ngoài hành tinh, ít nhiều cũng có một ít thú tính ở trong máu, nếu không sao Alpha và Omega lại có thể hấp dẫn nhau bằng pheromone?

Một khi Omega tiến vào thời kỳ phát tình, họ nhất định phải bị Alpha đánh dấu thì mới có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm này. Từ đó tạo thành một sự cản trở đối với Omega, khiến họ không thể đảm nhiệm một số chức vụ quan trọng hoặc một số ngành nghề đặc thù, ví dụ như quân nhân.

Bởi vì một Omega phát tình sẽ tỏa ra pheromone, làm cho các Alpha ở gần dễ rơi vào kỳ mẫn cảm, nếu như có độ phù hợp cao thì càng mất lý trí, muốn chiếm Omega phát tình đó thành của riêng mình.

Trong quá khứ từng xảy ra vài vụ việc thương tâm, chúng mang lại ảnh hưởng quá lớn nên các quốc gia trong thiên hà đã đưa ra nhiều biện pháp và chính sách để ứng phó, cuối cùng làm cho địa vị xã hội của Omega xuống dốc không phanh.

Đặc biệt là ở Cộng hòa Thanh Long, chỉ sau khi bị Alpha đánh dấu, Omega mới được phép đi ra ngoài làm việc.

Thế nên được nuôi như Alpha mười tám năm rồi tự nhiên biến thành Omega, muốn cậu ngay lập tức chấp nhận số phận của Omega, rất khó.

Nhưng mà, tính cách càng kiêu căng càng khó thuần phục thì càng thú vị, không phải sao?

Hoàng Vân Côn sờ sờ cằm trơn bóng.

Lâm Hân nhíu mày, vặn lộn xộn cục rubik vừa mới hoàn thành lại.

Cậu quá mức khó chịu nên không khí trong phòng khách cũng xấu hổ theo, mẹ Lâm sợ làm Hoàng Vân Côn không vui nên ngồi ở bên cạnh nhiệt tình bắt chuyện.

Khéo léo dò hỏi Hoàng Vân Côn làm việc ở đâu, trong nhà có mấy người, ở đâu, sau khi kết hôn có kế hoạch gì, con trai nhà mình sau khi gả qua có được đối xử tốt hay không, cậu sẽ tiếp tục được đi học hay là ngoan ngoãn làm con dâu.

Nhìn từ góc độ khác mà nói, chung quy bà cũng là một người mẹ có bản năng bảo vệ con của mình.

Hoàng Vân Côn trả lời kín kẽ, không một lỗ hổng, làm cho mẹ của Lâm Hân cười đến là vui vẻ.

Thật có thể nói là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng quá chừng.

"Ngài Hoàng ở lại dùng cơm trưa nhé?" Mẹ Lâm mời.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Không được rồi, buổi trưa tôi còn có việc, phải đến công ty một chuyến." Hoàng Vân Côn giơ tay xem thời gian trên thiết bị nhận dạng, "Để lần sau vậy."

Mẹ Lâm biết gã là chủ tịch một công ty, nào dám giữ lại, kéo Lâm Hân khẽ gọi: "Tiểu Hân, tiễn ngài Hoàng đi."

Lâm hân nhét cục rubik vào túi quần thể thao, chậm rì, lề mề đứng dậy.

Đưa người đến trước cửa rồi đứng im ở đó.

Mẹ Lâm nhìn mà tức, chỉ có thể tự mình khách khí tiễn Hoàng Vân Côn vào thang máy, vào nhà vừa muốn nhéo con trai mắng một trận thì nào ngờ Lâm Hân đã trở về phòng từ lâu.

Mẹ Lâm: "......."

Lâm Hân khóa cửa theo thói quen. Bước nhanh đi tới trước máy tính quang học, cầm mũ cảm ứng đội vào rồi ngồi xuống.

Mới sáng sớm đã bị người đáng ghét làm phiền, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cậu kiếm tiền, càng ảnh hưởng đến việc cậu và đại thần tập luyện.

Suy nghĩ nhoáng một cái, vừa mới vào Thế giới Mecha thì hệ thống đã thông báo.

"Tít tít, ngài có tin nhắn chờ."

[Huyền Minh: Nhóc con, em đang ở đâu?]

[Huyền Minh: Tôi ở phòng huấn luyện số 987 chờ em.]

[Huyền Minh: Hơn nửa tiếng rồi còn chưa tới hả?]

[Huyền Minh: Xem ra hôm nay tôi bị nhóc con nhà em cho leo cây rồi.]

Tin nhắn cuối cùng là 20 phút trước, mà bây giờ, thời gian hai tiếng huấn luyện thường ngày chỉ còn 10 phút.

Lâm Hân rời đại sảnh, chạy thật nhanh đến thang máy, nhưng thang máy quá đông nên chen không nổi, cậu không chút do dự chạy thang bộ, một hơi lên tới tầng 6, chạy như điên đến phòng huấn luyện số 987.

"Ầm—"

Cửa bị đẩy mạnh ra, đầu cậu đầy mồ hôi nhìn phòng huấn luyện trống trải.

Không có ai hết.

Đến muộn rồi sao?

Thiếu niên cắn môi, mũi cay cay, đôi mắt dần dần óng ánh nước.

"Đến rồi à?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên ở sau lưng, thiếu niên mở to đôi mắt, từ từ quay đầu lại.

Chiếc mặt nạ quen thuộc đập vào mắt.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

"Sao lại đứng ở cửa?" Lý Diệu xoa xoa đầu bé con. Hắn ở phòng huấn luyện chờ mãi mà không bé con đâu nên đi làm vài trận lôi đài, vừa mới nghe hệ thống nhắc bạn tốt online thì cho đối thủ knock out rồi nhanh chóng trở về.

Mắt bé con đỏ hết rồi, nhìn sắp khóc tới nơi, làm người ta chỉ thấy đau lòng thương tiếc.

Lý Diệu không kìm lòng được, lần thứ hai xoa xoa đầu bé con, thuận tiện giựt giựt cọng tóc ngố trên đầu cậu.

"Vào thôi." Hắn cười nói.

"Em xin lỗi." Lâm Hân chân thành xin lỗi, "Có khách tới nhà.... không thể không tiếp khách."

"Không sao." Lý Diệu nắm tay bé con kéo vào phòng huấn luyện, "Hôm nay tôi rảnh, có thể dạy em lâu thêm một chút."

Lâm Hân lén lút thở phào.

Bỏ qua đống lộn xộn ngoài đời, nghiêm túc học tập.

Lý Diệu cũng không hỏi nhiều, đi thẳng vào vấn đề.

"Em tiến bộ vận dụng tinh thần lực rất nhanh, duy nhất có vấn đề chính là thể lực." Hắn chỉ ra chỗ thiếu sót của thiếu niên, "Thể lực là ưu thế tốt nhất của Alpha, tuy nhiên, em lại không phát huy được ưu thế này."

Hai má dưới mặt nạ của Lâm Hân nóng lên.

Cậu là Omega mà, Omega thì nổi danh là thể lực yếu kém rồi.

Thể lực cậu có ở hiện tại, vẫn là nhờ huấn luyện hồi trước mà ra.

Thấy bé con không nói gì, Lý Diệu cho rằng mình nói nặng quá. Trong sách hướng dẫn viết, bé Alpha có lòng tự trọng rất lớn, trong quá trình huấn luyện không thể nóng vội, cần phải từ từ chậm rãi.

"Tất nhiên, so với bạn cùng lứa thì em đã mạnh hơn nhiều, chỉ là yêu cầu của tôi tương đối cao." Lý diệu dịu dàng hỏi, "Bình thường có ăn nhiều thịt dị thú không?"

Lâm Hân nhỏ giọng nói: "Trước đây nhiều, giờ ít rồi."

Sau khi trở thành Omega, có thể lấp đầy bụng đã là tốt lắm rồi. Thỉnh thoảng được ăn thịt dị thú hoàn toàn là do mẹ làm cho ba.

"Hàm lượng chất Pa trong dịch dinh dưỡng có hạn, Alpha càng mạnh càng cần nhiều chất Pa, sau này cố gắng ăn nhiều thịt dị thú một chút." Lý Diệu nói.

Lâm Hân nhấp môi dưới, gật đầu.

Có đại thần chỉ đạo, tỉ lệ thắng lôi đài của cậu tăng mạnh, 7 ngày liên tiếp kiếm lời 1.800.000 tinh tệ, có thể mua được dịch dinh dưỡng có nhiều chất Pa.

Lý Diệu nói xong thì dừng, bắt đầu dạy bé con kỹ thuật chiến đấu.

Hắn bước ra từ chiến trường, đương nhiên dạy toàn sát chiêu.

Lâm Hân giống như bọt biển, hấp thu toàn bộ, phải nhanh chóng làm cho mình trưởng thành.

Thời gian của cậu không nhiều.

Nhất định phải mau học được, sau đó—

"Hộc hộc hộc—"

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Cậu bò trên mặt đất thở hồng hộc, mệt đến một ngón tay cũng không cử động được.

Mỗi lần huấn luyện đều sử dụng hết toàn lực, ép không còn một chút thể lực, trái lại tư thế của đại thần vẫn phong độ rạng ngời, ung dung thoải mái, tóc không rối mà thở cũng không gấp một hơi.

Thấy bé con quỳ trên mặt đất một hồi lâu, Lý Diệu ngồi xổm xuống hỏi: "Đứng dậy nổi không?"

Lâm Hân khôi phục một chút sức lực, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. "Vâng."

Cậu ngồi dưới đất, lau trán.

Lý Diệu chống tay phải ngồi ở bên cạnh cậu. "Từ ngày mai tôi có việc bận nên không thể online được."

Lâm Hân cấp tốc quay đầu, đôi mắt đen như mực tỏ vẻ không muốn. "Là...chuyện rất quan trọng sao ạ?"

"Ừ." Lý Diệu nghĩ nghĩ, thoáng tiết lộ, "Vì giữ gìn hòa bình vũ trụ, phải đi bắt một tên siêu đáng ghét."

Cậu biết đại thần là một quân nhân tại ngũ, trách nhiệm của quân nhân chính là ra chiến trường, tiêu diệt cái ác.

"Chúc anh hoàn thành nhiệm vụ mỹ mãn!" Cậu nghiêm túc cúi chào người đàn ông.

"Cảm ơn em." Ánh mắt của Lý Diệu dịu dàng, "Chờ tôi kết thúc viễn chinh, chúng ta gặp nhau trong thế giới thực được không?"

Lâm Hân trố mắt.

"Không muốn à?" Lý Diệu hỏi. Nếu đã dạy bé con trong thế giới ảo rồi thì thế giới thực cũng phải như vậy. Hai người kết hợp mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất.

Hiếm khi gặp được một bạn nhỏ thông minh như vậy, dù như thế nào cũng phải lôi về bảo vệ dưới cánh chim của mình mới được.

"...Được." Lâm Hân Lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, đứng thẳng lưng, đáp lại.

Lý Diệu đăng xuất trước, xoa xoa tóc của cậu.

"Rất mong được gặp em trong thế giới thực."

Lâm Hân ngoan ngoãn cúi đầu, lưu luyến cảm nhận bàn tay dày rộng ấm áp của người đàn ông.

Mãi đến khi người đàn ông offline xong, cậu vẫn duy trì tư thế được xoa đầu.

Nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống trên sàn phòng huấn luyện.

Cậu không biết sau này mình sẽ đi về đâu nữa...

******

Buổi trưa, Lâm Hân offline đúng giờ.

Thiết bị nhận dạng thông báo đơn hàng giao tới rồi.

Ra khỏi phòng, không thấy ba mẹ ở phòng khách.

Lo xong chuyện hôn sự của con trai, nợ nần cũng trả hết, sống lưng ba mẹ Lâm thẳng tắp trở lại, cuối cùng cũng có mặt mũi quay về vị trí cũ làm việc. Nếu không phải Hoàng Vân Côn tới thăm lúc buổi sáng thì mẹ Lâm cũng không xin nghỉ hết nửa ngày.

Chờ Hoàng Vân Côn ra về, bà chưa chuẩn bị bữa trưa cho con trai đã trở về công ty làm việc.

Chuông cửa vang lên, Lâm Hân mở cửa, nhìn thấy người máy chuyển phát nhanh đang đứng ở trong hành lang.

"Chào anh, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh số 0098. Xin hỏi anh là anh Lâm phải không ạ?"

"Phải." Lâm Hân giơ cổ tay lên, đưa cho nhân viên chuyển phát nhanh quét hình thiết bị nhận dạng của cậu.

"Cảm ơn anh đã phối hợp, thân phận đã được xác nhận." Người máy mở bụng lấy ra một cái thùng lớn.

Chờ nhân viên chuyển phát nhanh rời đi, Lâm Hân đóng cửa lại, đưa cái thùng vào phòng của mình.

!!Truyện chỉ đăng tải tại quát pát và quộc rét của Bông Cúc Cute !! 

Mở thùng ra, cậu bình tĩnh lạ thường lấy đồ ở bên trong ra, bày lên trên giường.

Một hộp dịch dinh dưỡng chứa chất Pa, đủ ăn nửa tháng.

Mười ống tiêm thuốc ức chế phát tình cao cấp.

Hai bộ quần áo hoodie màu đen.

Một đôi giày thể thao đa năng.

Một vài loại vũ khí hợp pháp.

Một con dao nhỏ thuộc danh mục hàng hóa bị kiểm soát.

Cùng với một chiếc hoa tai không gian trị giá 1 triệu.

––––––––––

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Diệu: Rất nhanh thôi, ta sẽ được gặp nhau ở ngoài đời thực rồi. ^^

––––––––––

Editor: Bé Hân không phải tủi thân nữa nè :"))) chờ một tí nữa chồng em sẽ đón em về nhà cưng chiều nhaa :"))))

––––––––––

04/06/2025: Ụ ẹ toy beta lại mà toy tức, hai vợ chồng khùng điên nhà đó, nợ không lo kiếm tiền trả nợ hoặc vay ngân hàng hoặc làm đơn sao đó, mà trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn đùng một cái có nguyên 1 cục tiền, tìm mấy cách bẩn thỉu nhất để có tiền chứ không chịu suy nghĩ kiếm tiền chân chính, thay vì động viên thì hở mồm là chửi, đổ thừa Tiểu Hân =)) má tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com