Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

Tận thế giống như một cơn sóng lớn đang cuồng bạo cắn nuốt toàn cầu, xung quanh toàn tiếng kêu la cứu thảm thiết, hơi thở tuyệt vọng tràn ngập tại mọi ngốc ngác trên thế giới.

Ở một ngôi nhà tinh xảo, cửa bị đóng chặt, có hai bóng người đang ôm lấy nhau, em trai nhỏ tuổi hơn nước mắt chảy đầy mặt, tay nhỏ nắm lấy cổ áo của anh trai mình: "Anh, chúng ta sẽ chết ở đây sao?"

Thẩm An xoa đầu em trai trấn an: "Đừng sợ, anh nhất định sẽ bảo vệ em"

Thẩm Hi ngoan ngoãn gật đầu: "Ba mẹ sao còn chưa trở về? Em nhớ họ"

Thẩm An cười chua xót: "Không sao đâu tiểu Hi, ba mẹ có khả năng còn chưa tìm thấy đường về, rồi sẽ nhanh chóng trở về thôi, em đừng lo lắng"

"Vâng"

Thực tế, mấy ngày nay cậu đã gọi cho ba mẹ nhưng không có ai nghe máy, nghĩ đến đây Thẩm An không khỏi khó chịu, thở ra một hơi, vực dậy tinh thần nhìn về phía em trai: "Tiểu Hi có đói bụng không?"

"Có hơi đói bụng ạ, em ăn một ít bánh quy là được rồi"

Thẩm An gật gật đầu, đứng dậy xuống dưới lầu cầm một bịch bánh quy và một lọ sữa bò đưa cho em trai, Thẩm Hi nhận lấy, có chút nghi vấn nhìn anh trai: "Của anh đâu?"

Thẩm An cong lưng xoa đầu em trai: "Anh trai không có đói bụng"

Thẩm Hi cầm đồ ăn không nói lời nào, mở to đôi mắt tròn nhìn anh mình.

Thẩm An có chút bất đắc dĩ: “Tiểu Hi nghe lời, mau ăn, bằng không sói xám sẽ đến ngậm em đi ”

Thẩm Hi nghe lời doạ liền xé bịch bánh, lấy ra miếng đầu tiên đưa cho anh trai.

Thẩm An há mồm ăn, cứ như vậy anh một miếng em một miếng ăn hết bịch bánh quy và sữa bò.

Một lát sau, em trai đã ngủ, Thẩm An lúc này mới suy tư nhìn trần nhà, đồ ăn cũng không còn nhiều lắm, chỉ có thể chống cự được 1-2 ngày, phải nghĩ biện pháp đi tới siêu thị lấy đồ ăn trở về.

Ngày hôm sau, nhìn đồ ăn vơi đầy sắp thấy đáy, Thẩm An hạ quyết tâm, không thể đợi được nữa, toàn thân trang bị đầy đủ, cầm hai thanh chocolate còn dư lại, và bánh mì, đặt ở bên cạnh em trai: “Tiểu Hi, anh đi ra ngoài một chút, lập tức trở về liền, đói bụng nhớ ăn cơm biết không?”

Thẩm Hi cúi đầu: “Anh trai, không đi không được sao?"

Thẩm An lắc lắc đầu: "Tiểu Hi, đồ ăn của chúng ta không còn nhiều, nếu anh không đi, chúng ta sẽ đói chết. Để có thể chờ cứu viện đến, nhất định phải đi"

Thẩm An từ cửa sổ nhìn xem bên ngoài, không thấy tang thi, mới cẩn thận mở cửa, tay cầm lấy rìu từng bước thận trọng đi ra ngoài, nhìn trái nhìn phải, nhẹ nhàng thở một hơi, quay đầu nhìn em trai đang khẩn trương, trấn an nói: "“Tiểu Hi, không thấy tang thi, em đóng cửa cho kỹ, bây giờ anh đi đây, nhớ rõ ám hiệu rồi mới mở cửa, không được tùy tiện mở cửa cho người lạ, biết chưa?"

Thẩm Hi nắm góc áo cố nén nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, anh trai trên đường nhớ chú ý an toàn"

"Được, tiểu Hi anh đi đây, nhớ khoá cửa cho kỹ"

Nhìn em trai đóng cửa lại, Thẩm An kiên quyết xoay người, nắm chặt rìu trong tay đi trên đường phố, bốn phía tất cả đều là thi thể, trên xe đầy rẫy vết máu và dấu tay, không khí xung quanh toàn là mùi hương làm người ta hít thở không thông.

Thẩm An mặt tái nhợt, hít một hơi, mắt nhìn thẳng đi qua những thi thể đáng sợ  tiến về phía trước, không biết vì sao đi lung tung nửa ngày rồi, cũng không có xuất hiện thân ảnh của tang thi, nhưng thiếu niên cũng không dám thả lỏng cảnh giác, cậu nắm chặt rìu nhanh chóng hướng siêu thị chạy tới.

5 phút sau, Thẩm An thuận lợi đi vào siêu thị gần đó, thiếu niên sửng sốt một chút, bởi vì ở phía trước siêu thị có một cái hố rất lớn, xung quanh đều là dấu vết chiến đấu.

Thật cẩn thận vòng sang bên cạnh để đi, lại thấy trong hố chất đầy thi thể, Thẩm An sợ hãi che miệng vội vàng đi vào siêu thị, vào bên trong vật phẩm lác đác lưa thưa, trái cây, thịt đều mốc meo, Thẩm An có chút thất vọng, tưởng rằng có thể đem về cho em trai bồi bổ, nhưng mà không được rồi.

Cầm chút đồ có thể ăn nhét vào balô, Thẩm An đeo balô lên chuẩn bị đi, đột nhiên nghe được âm thanh.

"Trang bị kỹ càng quá, gặp được tang thi thì rất dễ bị ăn đó nha”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com