Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Ăn dương vật/ nuốt tinh dịch/ là kỹ nữ mà lập đền thờ.

Lúc Thẩm An tỉnh lại, thấy mình đang ở trong một căn phòng trang trí hoa lệ, nhìn đèn treo ở đỉnh đầu, anh sửng sốt, động đậy cơ thể một chút, cả người đau đớn, như là bị xe tải nghiền qua, mặt lập tức trắng bệch, anh cảm giác được hạ thân của mình đang chảy từng luồng chất lỏng. Đôi mắt Thẩm An trợn to, nhớ lại ngày hôm qua, tên tội phạm cưỡng gian kia không cho anh rửa sạch hạ thân.

Trong lòng nảy lên cảm giác buồn nôn, qua một hồi lâu, anh bắt đầu suy nghĩ tới chuyện khác. Đúng rồi! Em trai, tiểu Hi còn đang chờ anh, cố nén cảm giác không khoẻ, từ trên giường đi xuống, tiện tay cầm một miếng vải sạch lau đi chất lỏng đang chảy, tập tễnh bước ra khỏi phòng....

Ngoài cửa, người canh gác hoảng sợ khi thấy người mà lĩnh chủ an bài, sắc mặt tái nhợt đang bước ra khỏi phòng, vội vàng ngăn lại: “Tiểu tiên sinh, sắc mặt ngài kém như vậy, mau trở về nghỉ ngơi đi, tôi đi thông báo với lĩnh chủ.” Thân hình cường tráng ngăn cản Thẩm An lại.

Thẩm An đôi môi trắng bệch nhìu mày, mở miệng nói: “Tránh ra, tôi phải đi về.”

Thủ vệ có chút khó xử: “Tiểu tiên sinh, lĩnh chủ bảo tôi canh chừng ngài, hay là để tôi đi thông báo cho lĩnh chủ một chút, ngài thấy được không?"

Thẩm An nào dám đồng ý, anh không muốn gặp lại tên tội phạm cưỡng gian kia: "Không cần, để tôi đi! Tôi muốn rời khỏi đây chẳng lẽ cần có người phê chuẩn mới được đi sao?!" Mắng xong thân thể bắt đầu lung lay như sắp đổ.

“Tiểu tiên sinh bên ngoài đều là tang thi, không có dị năng giả đi cùng rất khó rời khỏi nơi này, ngài để tôi đi thông báo với lĩnh chủ, tìm người bảo hộ đưa ngài rời đi, như vậy sẽ an toàn hơn.”

Thẩm An cái gì cũng không muốn nghe, trong lòng trong đầu tất cả đều là em trai.

(Nói một chút, lúc tận thế bùng nổ hai anh em ngay từ đầu liền trốn ở trong nhà, căn bản không biết có dị năng giả. Cũng không biết tang thi có thể tiến hóa, đồng thời Thẩm An cho rằng chỉ cần né tránh tang thi là được, cũng do trên đường tới siêu thị đều không gặp đột kích (do chồng giết :)) ] dù sao Thẩm An chỉ là một người bình thường, thiện lương, có chút thông minh đi )

Thủ vệ thấy anh hiện tại dầu muối không ăn, thở dài một hơi, nhanh chóng lấy ra bộ đàm ra nói một câu ám hiệu, Thẩm An vốn dĩ đã không thoải mái, thấy anh ta như vậy, trực tiếp tức giận: "Anh!"

Thủ vệ trấn an nói: “Tiểu tiên sinh, lĩnh chủ rất ôn hoà, cậu không cần sợ hãi.” Thẩm An nghe thấy lời này, cả người đều không tốt, anh cũng không thể phản bác lại được: "Anh nhìn xem hắn đã tới" Đưa tay chỉ về phía sau thủ vệ.

Lúc thủ vệ quay đầu, Thẩm An bắt lấy thời cơ, hướng phía bên phải chạy trốn, lúc chạy xuống cầu thang quay đầu lại nhìn xem thủ vệ có đuổi theo không, chân không cẩn thận bị vướng, cả người lăn xuống. Cũng còn may bên dưới có thảm lông dê, nên không bị thương gì.

Chỉ là lúc lăn xuống, bên dưới xuất hiện một đôi giày thể thao mới tinh.

"A, anh trai sao lại hành lễ lớn như vậy, đây là đang chào đón tôi sao"

Tống Kiềm mỉm cười nhìn Thẩm An đang quỳ rạp trên mặt đất, tay đút trong túi quần, vẻ mặt hoàn mỹ không tỳ vết cười, thủ vệ cũng thực tự giác kính chào rồi rời đi, mà Thẩm An đang quỳ trên mặt đất, ngón tay cuộn tròn vẻ mặt nam khan (không chịu nổi), bởi vì anh phát hiện chính mình không có sức lực để đứng lên, hạ thân thì đau đớn.

Tống Kiềm dùng giày thể thao đùa nghịch mặt anh, không có ý tốt nói: "Anh trai, cầu em đi, em liền kéo anh lên.” Thẩm An nhắm mắt lại không thèm để ý, nhưng nghĩ đến Thẩm Hi một mình ở nhà, mà bên ngoài toàn là tang thi nguy hiểm, làm Thẩm An  không thể không buông xuống tôn nghiêm: “Cầu xin cậu…”

Nhìn người bên dưới toàn là nước mắt, Tống Kiềm phát hiện tâm mình bắt đầu nóng rực lên, cười khẽ, vươn tay ngừng ở giữa không trung: “Vậy anh nắm lấy tay em rồi tự mình đứng lên"

Thẩm An cố hết sức vươn tay nắm lấy, Tống Kiềm tự nhiên đem người kéo vào trong lòng, liếm cắn gương mặt anh, bị kháng cự cũng tiếp tục liếm láp, thẳng đến cắn ra dấu vết mới vừa lòng nhả ra: “Anh trai, anh cũng thật quá đáng yêu, từ giờ trở đi em muốn bao dưỡng anh, hơn nữa em còn miễn phí bảo hộ anh, cho anh tốt nhất ăn, mặc, ở, đi lại. Anh thấy thế nào?”

Tuy là đang hỏi anh, nhưng cánh tay lại gắt gao trói buộc Thẩm An, ngón tay không nhanh không chậm bóp ngực anh.

Thẩm An nghẹn đỏ mặt, anh trước nay chưa từng thấy qua người nào mặt dày vô liêm sỉ  như vậy, dùng hết toàn lực đẩy Tống Kiềm ra: "Không cần, tôi có thể tự bảo vệ mình"

Nhìn thấy bộ dáng phòng bị, Tống Kiềm cảm thấy hơi xấu hổ: "À, đúng rồi, em nhớ là anh có một đứa em trai" Gương mặt mỉm cười xán lạn, lộ ra răng nanh làm hắn bây giờ có chút vô hại.

Nhưng qua tai Thẩm An lại như rơi vào hầm băng, anh miễn cưỡng đè lại cảm xúc khủng hoảng, mở miệng: “Cậu muốn làm gì? Đừng động vào em trai tôi. Tống Kiềm cậu nể mặt tôi đã cứu cậu lúc bị thương mà hãy buông tha cho tôi, được không?" Trên mặt Thẩm An mang theo biểu tình yếu ớt cầu xin.

Nhìn gương mặt cầu xin của anh, dướ háng Tống Kiềm sớm đã sớm ngẩng cao lên, nhưng do có áo hoodie che đậy nên Thẩm An không nhìn thấy sự khác thường.

Người đàn ông than thở: "Anh trai, anh cũng thật quá đáng, rõ ràng em đối với anh tốt như vậy, còn cho anh ăn dương vật của em nữa, thế mà anh lại không chút lưu tình nào vứt bỏ em, còn nghĩ em là người xấu"

Thẩm An bất ngờ khi nghe thấy những lời dơ bẩn đó, thở phì phò mở miệng: "Cậu, cậu...Tống Kiềm tôi cầu xin cậu, đừng như vậy, em trai tôi còn đang đợi ở nhà, tôi cả đêm không về, sợ nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu cho tôi đi được không? Cầu xin cậu?" Thẩm An chịu thua, đôi tay trắng nõn nắm chặt lấy ống tay áo của Tống Kiềm, cầu xin hắn.

"Ha, anh trai đừng sợ, anh nói cho em biết địa chỉ đi, em sẽ để thủ hạ đi đón em vợ, thế nào?" Tống kiềm như cũ tươi cười xán lạn, lời nói gắt gao bao vây lấy Thẩm An.

"Nếu anh không nói cũng không sao, cậu em vợ này có xảy ra chuyện thì cũng chỉ là chuyện bị tang thi một ngoạm ăn mà thôi" Lời nói ác ý đánh vào thần kinh Thẩm An.

Thẩm An không còn cách nào, mặt tái nhợt , chua xót tiếp nhận vận mệnh: “Tôi không hiểu, tôi lớn lên không đẹp vì cái gì… vậy, bao dưỡng trong thời gian bao lâu?"

Tống Kiềm diện mạo tinh xảo, dùng ngón tay chống lên cằm làm bộ hỏi: “Một năm thế nào? Ha, nói không chừng hai ba tháng tôi liền chán anh"

Thẩm An nghe vậy máy móc gật đầu: “Nói phải giữ lời, một năm sau chúng ta không ai nợ ai, cậu nhanh chóng cử người đi cứu em trai tôi đi"

Tống Kiềm cười tủm tỉm gật đầu, dựa vào địa chỉ của anh, an bài thủ hạ đi cứu, sau đó sung sướng lại gần ôm lấy Thẩm An, dùng dương vật đang cứng cọ cọ trên người anh: "Anh xem tôi tuân theo hứa hẹn, vậy có phải nên thực hiện  chức trách của tình nhân không, nhanh khen thưởng cho tôi"

Thẩm An không thể tin được nhìn nam nhân đang động dục, anh chịu đựng cảm giác muốn nôn: “Tống Kiềm, tôi hiện tại phía dưới còn rất đau, không cần làm được không?"

Tống Kiềm nghe vậy, trên tay đột nhiên xuất hiện một lọ thuốc, anh cảm thấy không thích hợp muốn tránh né, lại bị nam nhân gắt gao nắm lấy mặt, miệng lọ ở trên môi, chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống yết hầu tiến vào trong cơ thể. Một lát sau, Thẩm An cảm thấy thân thể mình rất thoải mái, không còn một chút đau đớn nào.

"Anh trai, đây là nước thuốc chữa trị do tôi bào chế thật lâu, uống tốt lắm" Tống Kiềm cúi đầu xuống hôn lên môi thanh niên.

Thẩm An theo bản năng quay đầu, tránh đi sự thân mật của nam nhân.

Tống Kiềm bị hành động này, làm cho cứng đờ, giây tiếp theo liền dùng tay chống bả vai Thẩm An nở nụ cười: "Không ngờ, một tên kỹ nữ còn lập bàn thờ làm thanh cao? Trốn cái gì? Ghê tởm?” Ngôn ngữ ác liệt làm tâm Thẩm An chua xót, đau đớn.

Thẩm An mặt tái nhợt không biết nên mở miệng thế nào, Tống kiềm cũng không cho anh thời gian mở miệng: "Nhưng mà không sao, tôi sẽ giáo huấn tiểu cẩu nên hầu hạ chủ nhân như thế nào?"

Thẩm An còn chưa hiểu câu nói vừa rồi, thì không biết từ đâu xuất hiện một dây leo trói chặt tay chân anh lại, gương mặt bình phàm mang theo sự hãi, thêm đôi mắt xinh đẹp đây điều duy nhất có trên gương mặt bình thường này, nó trợ giúp làm anh trở nên đẹp ngoài ý muốn.

“Không cần, quái vật, đây là cái gì buông tôi ra!”

Hai chữ quái vật làm Tống Kiềm nheo lại đôi mắt đáng sợ, đầu lưỡi màu đỏ tươi, chống cằm, thong thả mở miệng: “Đây là dị năng đó, là bảo vật, anh trai chắc hẳn là không có, thật đáng thương, aiz, anh vừa nãy mới mắng tôi, làm tôi thực không vui, vậy ta nên bắt đầu từ miệng trước"

Còn chưa kịp hỏi hắn có ý gì, Thẩm An đã bị dây leo đưa đến trên giường phòng ngủ, quần áo cũng bị dây leo phá nát tung toé.

Chờ nam nhân ngồi trên giường, Thẩm An đã bị dây leo đặt thành tư thế quỳ bò, ngón tay thon dài nâng cằm anh lên, hai ngón bỏ vào miệng, kẹp lấy đầu lưỡi anh, ngón tay cảm thụ sự ấm áp trong khoang miệng.

Tống Kiềm yết hầu phát ra âm thanh gợi cảm: "Tiểu cẩu của tôi thực đáng yêu. Anh sẽ ngậm dương vật tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com