Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20+21+22

Chương 20:

TIN HOT"Đi luôn sao?" Chung Diễn nhìn ba người dưới đất, rồi quay lại liếc Cố Huyền Nghiễn, chần chừ hỏi: "Mặc kệ họ hả? Nếu cứ để yên như vậy, chưa đầy hai ngày cả giới tu chân đều sẽ biết ngươi phế tu vi của người khác đấy."

Tuy rằng người đánh lén, ác miệng nhục mạ người khác là đối phương, nhưng thanh danh của hai người bây giờ rất xấu, thêm cả việc Cố Huyền Nghiễn ra tay quá mức tàn nhẫn, những đạo tu khác chưa chắc sẽ đứng về phía hai người.

Phải nói là, sẽ không có ai đứng cùng chiến tuyến với họ cả.

Cố Huyền Nghiễn lại chỉ đáp: "Chắc thế."

"Ngươi không để ý sao?"

Cố Huyền Nghiễn hơi nhíu mày: "Tại sao phải để ý?"

Chung Diễn không có cách nào phản bác được. Bây giờ hắn mới nhớ rằng, đối với Cố Huyền Nghiễn mà nói, ngoại trừ chính y, sống chết của những người khác chẳng là cái thá gì cả, ánh nhìn và ngôn luận từ bên ngoài không may mảy ảnh hưởng đến y.

Trong bản gốc, y luôn luôn ngụy trang, chẳng qua là để tiện làm một ít việc cá nhân. Mà bây giờ, y đã rời khỏi sư môn, không cần phải giả vờ đạo mạo nữa, làm việc càng lúc càng không nể tình.

... Cũng được mà, ít nhất lỡ hắn không tìm được cách loại bỏ huyết thệ này, một tháng sau về chầu trời, thì Cố Huyền Nghiễn cũng sẽ không quá đau lòng.

Hai người tiếp tục ngự kiếm bay về phía trước, Cố Huyền Nghiễn dẫn đường, Chung Diễn đi theo.

Mấy hôm nay mưa thu liên miên, tuy rằng đã tạnh nhưng trên bầu trời vẫn có mây mù lượn quanh, Chung Diễn nhìn từ trên cao xuống cũng chỉ có thể thấy một đám sương mù trắng xóa.

Đi thêm một hồi nữa, Chung Diễn nhịn không được nói: "Xuống đất nghỉ ngơi chút đi."

Cố Huyền Nghiễn quay đầu: "Sư huynh mệt sao?"

Chung Diễn đáp, "Không phải... Chỉ là muốn xem chúng ta đi tới đâu rồi thôi."

Cố Huyền Nghiễn hơi dừng lại, "Có lẽ là đã vào tới khu vực Tây Bắc rồi."

Theo lý khi nghe Cố Huyền Nghiễn nói như vậy, Chung Diễn sẽ không truy hỏi nữa, nhưng dọc theo đường bay nhìn xuống nãy giờ chỉ có mây mù phủ lấp, hắn chợt cảm thấy hơi bất an, "Ta muốn nghỉ ngơi một lát."

Một lát sau, Cố Huyền Nghiễn nhẹ gật đầu.

Hai người từ từ hạ xuống, dừng chân ở một ngã ba. Giữa cánh đồng bao la bát ngát, có ba con đường kéo dài về phương xa, nhìn không thấy cuối. Bên ven đường là một quán trà, nóc nhà lợp tranh, có một cụ ông tầm năm sáu chục tuổi đang ngồi sau quầy khảy bàn tính.

Cố Huyền Nghiễn nói, "Sư huynh, uống chén trà nhé."

Chung Diễn gật đầu, đi vào quán trà kia rồi ngồi xuống, cụ ông xách ấm trà ra bỏ lên bàn hai người.

Chẳng biết do trời vừa mới mưa, hay do đang ở giữa cánh đồng hoang vu, nên Chung Diễn cứ cảm thấy có gió lạnh ùa tới, vô cùng ướt át, khiến tay chân người ta có chút bủn rủn buốt giá.

Cố Huyền Nghiễn nhìn ra được hắn không ổn, bèn hỏi: "Sao vậy?"

Chung Diễn hơi do dự, nhưng vẫn nói, "Tự dưng thấy rất lạnh."

"Đã vào thu rồi, Trường Tân lại ở Tây Bắc, chắc là lạnh hơn Thanh Nham một chút." Cố Huyền Nghiễn đưa chén trà cho Chung Diễn, "Sư huynh, uống miếng trà nóng đi."

Chung Diễn nhận lấy chén trà, nhấp từng ngụm một, xong lại không nhịn được hỏi tiếp: "Còn bao lâu nữa là tới?"

Cố Huyền Nghiễn giương mắt cười, nói khẽ, "Sắp rồi."

Chung Diễn chẳng những không cảm thấy bớt lo lắng, mà nghi ngờ trong lòng lại càng tăng lên, không biết sự bất an này từ đâu mà đến. Hắn đặt chén trà xuống, "Chúng ta mau đi thôi."Nói xong thì móc bạc ra đi tính tiền.

Cụ ông kia vẫn ngồi khảy bàn tính, không hề nhìn hắn, giọng khàn khàn nói: "Năm văn tiền."

Chung Diễn kéo cái túi ra lấy tiền, đang tính buộc hà bao về lại bên hông thì bỗng trật tay, ngân lượng đồng xu rơi hết ra khỏi túi, nằm lăn lóc trên mặt đất.

Cuối cùng Chung Diễn cũng phát hiện ra không đúng chỗ nào.

Dưới chân quán trà toàn là bùn đen, trời vừa mới mưa xong nên mặt đất còn đang ẩm ướt. Đồng tiền rơi xuống đất lại vang lên tiếng lách cách lanh lảnh, cứ như đã rơi trúng một mặt phẳng cứng cáp.

Ấy thế nhưng, cụ ông dựa bên quầy hàng không hề nhìn hắn, vẫn tiếp tục khảy bàn tính. Cố Huyền Nghiễn sau lưng lên tiếng gọi một câu: "Sư huynh."

Còi báo động trong đầu Chung Diễn vang lên inh ỏi, hắn lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, chém một đường lên bàn gỗ trong quán trà. Quả nhiên, bàn gỗ không hề chia năm xẻ bảy dưới nhát kiếm ấy, mà lại lập tức hóa thành sương mù tiêu tan trước mắt Chung Diễn.

Cảnh tưởng như vậy, Chung Diễn đã từng gặp một lần trên băng nguyên rồi (vùng đất băng).

Hắn giương mắt phẫn nộ quát một tiếng: "Cố Huyền Nghiễn!"

Chớp mắt, ngã ba đường, cái bàn quầy hàng, và cả cụ ông trong quán trà đều đồng thời hóa thành sương mù tan vào hư vô. Bùn đất dưới chân Chung Diễn biến thành mặt băng cứng rắn, bốn phía đều là băng nguyên mênh mông bát ngát.

Hai người đã vào đến chỗ sâu nhất của Bắc Hoang rồi.

Chẳng mấy chốc, Cố Huyền Nghiễn đã lướt tới trước mặt Chung Diễn, đưa tay lấy kiếm của đối phương, khẽ thở dài: "Muốn thiết lập ảo cảnh cho cả băng nguyên này thực sự rất khó, sơ sẩy tí thôi là có kẽ hở liền."

Bây giờ là lúc nào rồi mà còn nói cái này! Kiếm Chung Diễn đã bị lấy mất, nên chỉ có thể nhấc chân lên đá người. Cố Huyền Nghiễn không né tránh, uy áp tỏa ra, trói chặt linh lực của Chung Diễn lại.

"Ta vốn định để sư huynh tự mình tiến vào Bắc Hoang, không ngờ sư huynh thông minh như vậy."

Chung Diễn tức giận chửi ầm lên: "Ta là bị ngươi lừa vào đây!"

Cố Huyền Nghiễn ấm giọng nói nhỏ: "Là lỗi của ta."

Nói thì nói vậy chứ y không hề thu thế lại. Chân nguyên Chung Diễn bị áp chế, tính dùng tay không đánh người, ngờ đâu phát hiện đến cả tay mình cũng nâng không nổi.

Cố Huyền Nghiễn khẽ cười, "Sư huynh, đừng giằng co nữa."

Chung Diễn lập tức nhớ lại chén trà Cố Huyền Nghiễn đưa cho mình ban nãy. Hình như Cố Huyền Nghiễn đã sớm đoán được suy nghĩ trong lòng hắn rồi.

"Sư huynh đừng lo lắng, chỉ là chút thuốc thôi, lát nữa sẽ tự giải."

Nói xong, y trực tiếp bế ngang Chung Diễn lên, đạp chân đi về hướng Bắc. Chung Diễn giận không kìm được, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thả ta xuống!"

Giọng điệu Cố Huyền Nghiễn vẫn vô cùng ôn hòa: "Sư huynh chờ một chút."

Một hồi sau, Cố Huyền Nghiễn ôm Chung Diễn dừng trước cửa cung điện.

Những đổ vỡ do động đất trên cung điện ngọc thạch này đã biến mất. Có vài ma tu tỳ nữ đang đứng chờ trước cửa, thấy hai người đến thì lập tức hạ người hành lễ, sau đó lặng lẽ dẫn đường về phía trước.

Băng qua hành lang gấp khúc mấy lần, hai người bỗng trông thấy một tòa đình viện cũng được xây bằng ngọc thạch.

Ma tu dẫn đường dừng bước. Cố Huyền Nghiễn ôm Chung Diễn tiến vào nội viện, đẩy cửa phòng ra, đặt hắn lên giường, còn mình thì đứng bên cạnh.Cố Huyền Nghiễn thu uy áp về, Chung Diễn thoát ra được khỏi trói buộc, lập tức đạp một phát. Đáng tiếc, trên người vẫn không có chút sức lực nào, ngay cả góc áo của Cố Huyền Nghiễn cũng đạp không tới, Chung Diễn tức giận: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!"

"Giúp sư huynh giải huyết thệ."

Chung Diễn sững sờ nói, "Ta đã bảo ta không sao mà..."

Cố Huyền Nghiễn nghe vậy, sắc mặt hơi tối lại, "Sư huynh còn muốn gạt ta đến bao giờ?"

Chung Diễn nhất thời nghẹn lời, giận dỗi bảo: "Vậy ngươi tính làm gì chứ? Đi giết người cho Thương Loan sao?"

Nét mặt Cố Huyền Nghiễn vô cùng dịu dàng, chậm rãi đáp: "Ta đã đồng ý với sư huynh là không giết người nữa, đương nhiên nói được làm được."

Nói đến đó thì hơi dừng lại.

"Ta muốn tu ma."

Trong lòng Chung Diễn cả kinh, hét toáng lên: "Ngươi dám!"

"Sư huynh, không có chuyện gì trên thế gian này ta không dám làm." Cố Huyền Nghiễn khựng lại, đột nhiên cong môi mỉm cười, "À không phải, thật ra thì có một chuyện. Trong lòng ta vẫn luôn tồn tại một ác niệm, nhưng không dám nói với sư huynh, sợ sư huynh giận ta."

Chung Diễn đang trong cơn tức tối, cười lạnh một tiếng, "Ngươi đã có thể lừa ta đến Bắc Hoang, rồi tự quyết định nhập ma, thì còn cái gì không dám làm cơ chứ?"

Cố Huyền Nghiễn nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Chung Diễn, dường như đang suy nghĩ gì đó, chốc sau, y lại nở nụ cười.

Y ôn hòa bảo: "Sư huynh nói đúng, việc đã đến nước này, còn cần đắn đo gì nữa chứ."

Dứt lời, Cố Huyền Nghiễn đột nhiên bất ngờ nhào lên người Chung Diễn, đè tay hắn trên đầu giường, Chung Diễn cảm thấy có gì đó không ổn, ngửa đầu lên lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn làm gì... A..."

Những lời Chung Diễn định nói ra đều bị môi Cố Huyền Nghiễn chặn lại.

Nụ hôn này không giống với dáng vẻ quân tử ôn nhuận như ngọc ngày thường của Cố Huyền Nghiễn, nó vô cùng hung hăng, cực kỳ mang tính xâm lược, tùy ý đánh chiếm thành trì trên đôi môi Chung Diễn.

Chung Diễn không nhúc nhích được, bị ép dây dưa triền miên với Cố Huyền Nghiễn, nói là bị ép cũng không đúng lắm, bởi vì ngay lúc này, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể thuận theo hành động của Cố Huyền Nghiễn mà phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Một lúc sau, Cố Huyền Nghiễn mới chịu buông Chung Diễn ra, di chuyển xuống dưới, thân mật liếm láp trên cần cổ của Chung Diễn, rồi tàn nhẫn cắn lên một cái.

Chung Diễn đau đến mức khôi phục lại tinh thần, bèn giơ chân lên đạp một cước.

Lần này cuối cùng cũng đạp trúng rồi.

Cố Huyền Nghiễn không tức giận, y hơi nhấc người lên, thấp giọng cười thành tiếng.

"Sư huynh, trước đây lúc sống sót thoát khỏi băng nguyên, ta để cho huynh tự đoán xem vì sao ta cứu huynh. Huynh nói là vì trong lòng ta cất chứa đại đạo, tồn tại thiện niệm."

Quần áo Chung Diễn lộn xộn, hơi thở dồn dập, giương mắt đối mặt với Cố Huyền Nghiễn. Đối phương hình như rất thích dáng vẻ bức bối này của hắn, đưa tay sửa sang lại mái tóc rối tung thay hắn, giọng điệu vẫn dịu dàng như nước.

"Sư huynh, huynh đoán sai rồi. Trong lòng ta không có đại đạo, cũng không có thiện niệm, càng không có cái gọi là chúng sinh vô tội. Chỉ cần huynh vui, ta sẽ hướng thiện, có thể cứu được tính mạng của huynh, ta lập tức tu ma."

"Đạo tu chỉ cầu phi thăng thành tiên, ma tu thì muốn bất lão bất tử. Nhưng những thứ đó với ta không có gì thú vị, ta chỉ cần sư huynh."

Trong lòng Chung Diễn như có sóng biển vỗ bờ, hắn tròn mắt kinh ngạc nhìn Cố Huyền Nghiễn. Đối phương chăm chú dõi theo nét mặt của hắn, nhíu mày nở nụ cười, lạnh lẽo quanh thân hắn như dần biến mất.

"Tiên hay ma, sống hay chết, sư huynh vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh ta."

Chương 21:

Suốt cả quãng đường Chung Diễn luôn phòng trên phòng dưới, chỉ sợ Cố Huyền Nghiễn đột nhiên hắc hóa gây chuyện. Nhưng cho dù hắn có dự tính bao nhiêu trường hợp đi chăng nữa thì cũng không thể ngờ tới được tình huống này.

Hắn chống tay ngồi trên giường, trong đầu toàn là mưa đạn bay mịt mù, nhân vật phản diện đột nhiên trở thành gay, lại còn yêu ta sâu đậm làm sao bây giờ, online sốt ruột chờ gấp!

Qua hồi lâu, Chung Diễn mới miễn cưỡng hoàn hồn, khàn khàn hỏi: "Từ bao giờ mà ngươi..."

Lúc nói chuyện, hắn thậm chí còn không dám giương mắt nhìn Cố Huyền Nghiễn, chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ của đối phương: "Bao giờ sao? Ta cũng không biết, có lẽ cũng khá lâu rồi."

Trong lòng Chung Diễn rối như tơ vò, nhất thời không lên tiếng. Cố Huyền Nghiễn dường như không thèm để ý Chung Diễn có đáp lời hay không, y sửa lại vạt áo rộng mở của Chung Diễn, sau đó đưa tay xoa má hắn.

"Sư huynh, ta còn có việc, huynh nghỉ ngơi trước đi. Đợi lát nữa hiệu quả của thuốc biến mất là sư huynh sẽ có thể đi lại bình thường. Có điều, ta vẫn không thể mở khóa tu vi cho sư huynh."

Nói xong, Cố Huyền Nghiễn bấm tay niệm quyết. Chung Diễn không đề phòng, lập tức thấy một cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập tới, mí mắt không thể mở nổi nữa, bèn nghiêng đầu ngã xuống bên người Cố Huyền Nghiễn.

Chờ hắn ngủ say, Cố Huyền Nghiễn mới cẩn thận từng li từng tí sửa lại dáng ngủ rồi kéo chăn đắp cho hắn đàng hoàng.

Mọi sự đã xong, Cố Huyền Nghiễn đi ra đình viện, ma tu dẫn đường ban nãy vẫn đang chờ ngoài cửa, Cố Huyền Nghiễn quét mắt qua chỗ gã: "Ta muốn gặp Thương Loan."

Y gọi thẳng tên của Thương Loan, nhưng không ma tu nào dám dị nghị, chỉ đồng loạt cúi đầu thấp giọng nói: "Ma Quân đợi ngươi đã lâu."

So với lần trước, bây giờ hình như Thương Loan càng lúc càng gầy, trên mặt không có chút huyết sắc nào, mệt mỏi nằm dựa trên ghế ngọc giữa đại điện. Trông thấy Cố Huyền Nghiễn, hắn chỉ giương mắt nói: "Ngươi đến rồi."

Cố Huyền Nghiễn gọn gàng dứt khoát nói: "Ta muốn tu ma."

Thương Loan hơi ngồi thẳng dậy, "Muốn tu ma, ta đương nhiên có thể giúp ngươi. Nhưng lúc trước ta giúp Thuần Tần và Lý Vân Cơ thì bọn họ có thể lấy đan giúp ta, còn ngươi làm được cái gì?"

"Còn nữa, sao ta có thể tin được ngươi sẽ thật sự làm việc cho ta?"

"Trên đường đến đây, ta phế tu vi của ba đạo tu, bóp nát kim đan của một người." Giọng điệu Cố Huyền Nghiễn vô cùng lạnh nhạt, "Hai kẻ đó có thể lấy đan cho ngươi, ta đương nhiên cũng có thể."

Nói đến đó, Cố Huyền Nghiễn giương mắt nhìn về phía Thương Loan.

"À, bây giờ ta có thể giết chết ngươi, nhưng ta không động thủ."

Những lời này không phải nói chơi, Thương Loan nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo hẳn, ánh mắt nhìn xuống Cố Huyền Nghiễn dưới điện. Cố Huyền Nghiễn không hề tránh đi, chỉ lạnh nhạt đối mặt.

Một hồi lâu sau, Thương Loan mới thu lại ánh mắt, lộ ra một nụ cười.

"Ta có thể cho ngươi công pháp tu ma, nhưng không cần ngươi đi giết người lấy đan. Chắc lẽ ngươi vẫn còn nhớ thiền viện Bất Không, đúng chứ?"

Từ khi thiền viện Bất Không khai sơn đến nay, đã có chín vị cao tăng Độ Kiếp phi thăng, bay về trời Tây. Mà xá lợi* của họ luôn được đặt ở tháp Từ Bi trong thiền viện."

* Xá lợi là những hạt nhỏ có dạng viên tròn hình thành sau khi thi thể được hỏa táng hoặc thân cốt sau khi chết của các vị cao tăng Phật giáo.

Thương Loan nhìn Cố Huyền Nghiễn, chậm rãi nhấn từng chữ: "Ta muốn ngươi tu ma, sau đó đi lấy xá lợi của họ đưa về Bắc Hoang."

Cố Huyền Nghiễn nghe xong, trên mặt không có chút biểu cảm dư thừa gì, "Bảo sao Thuần Tần lại đi chúc mừng đại điển của Thích Ẩn đại sư."

Thương Loan thở dài, có chút tiếc hận: "Đúng vậy... tiếc là lão còn chưa kịp mang thứ đó về cho ta, đã bị ngươi giết chết rồi. Ta đành phải để ngươi thay lão hoàn thành việc đó thôi."

Cố Huyền Nghiễn gật đầu: "Được."

"Nhưng ta chỉ có thể cho ngươi hai tháng."

Cố Huyền Nghiễn khẽ cười, lặp lại lần nữa: "Được."

Nói xong bèn quay người rời đi.

Chờ bóng dáng Cố Huyền Nghiễn mất hút, một ma tu áo đen mới đột nhiên hiện thân. Gã cung kính hành lễ với Thương Loan, sau đó đứng dậy nói: "Ma Quân, có tin được y không?"

"Không tin được." Thương Loan lười biếng nằm nhoài xuống ghế, "Nhưng chỉ cần kẻ tên Tần Minh Hề kia vẫn còn sống, thì y phải nghe lời ta."

Trưởng lão hơi do dự, "Nhưng mà, trừ uống máu của Ma Quân ra, vẫn còn một cách khác..."

Thương Loan nghe vậy nghiêng đầu nhìn gã, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi cảm thấy Cố Huyền Nghiễn có thể trở thành ma tu mạnh hơn ta?"

Khác với giọng điệu suy yếu ấy, uy áp của hắn tỏa ra vô cùng đáng sợ. Chớp mắt, trưởng lão bị đè ép tới mức không thể đứng thẳng được, đành quỳ rạp xuống đất, khàn khàn nói: "Ma Quân, ta không có ý này."

Một lúc sau, Thương Loan mới thu thế về, trưởng lão như trút được gánh nặng, chợt nhận ra mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng áo mình.

"Thương Loan ho khan hai tiếng, giọng điệu vẫn vô cùng ôn hòa, dường như áp bách ban nãy đều là ảo giác.

"Yên tâm, ta chỉ cho y hai tháng, giữ y lại đến khi y mang xá lợi về đây. Đợi tới khi ta bất tử bất diệt, nhất định sẽ..."

Câu tiếp đó của Thương Loan nhỏ tiếng đến mức không thể nghe thấy, chậm rãi tan biến trong đại điện.

~

Khi Chung Diễn tỉnh lại cảm thấy rất chóng mặt, trông thấy màn lụa minh châu trên đỉnh đầu mới hoàn hồn lại nhớ ra mình đang ở đâu.

Nhìn ngang qua màn lụa, Chung Diễn nín thở xác nhận một lát, trong phòng chỉ có mình hắn, Cố Huyền Nghiễn không biết đã đi đâu rồi.

Nhắc đến Cố Huyền Nghiễn, đầu Chung Diễn lại đau râm ran. Hôm qua khi hay biết Cố Huyền Nghiễn để giải huyết thệ cho mình mà vào Bắc Hoang, len trong tức giận vẫn có chút cảm động. Nếu thật sự để tâm thì sẽ thấy, mặc dù Cố Huyền Nghiễn rất lạnh lùng với người ngoài, nhưng chưa bao giờ làm gì có lỗi với bằng hữu cả.

Nhưng mà, hành động tiếp đó của đối phương thật sự khiến hắn sợ tới mức chết máy.

Hắn chạm lên cổ mình theo bản năng, vết cắn hôm qua vẫn còn dấu hằn. Chờ nhận ra được mình đang làm gì, Chung Diễn lại nhanh chóng bỏ tay xuống, chẳng hiểu sao lại hơi mất tự nhiên, thậm chí là tức giận.

Tuy ngữ điệu của Cố Huyền Nghiễn vô cùng chân thành, nhưng cứ bị y lừa hết lần này đến lần khác làm cho hắn khó nén nổi tức giận, hơn nữa tự dưng bị cưỡng hôn thật sự mà nói chẳng tốt đẹp gì với một đại nam nhân cả.

Sự tức tối mãi chẳng hết, đầu sỏ gây nên lại không có ở đây, Chung Diễn bèn túm đại một người để khai đao, lạnh lùng mở miếng: "Ngươi đã biết lâu rồi đúng không?"Trong phòng không có ai đáp lại.

Chung Diễn cả giận: "Đừng có giả chết! Ra đây chịu đòn cho ta!"

"..." Mắt thấy trốn không thoát, hệ thống rốt cuộc cũng phải mở miệng nhỏ giọng bảo: "Ngươi bình tĩnh một chút."

"Ta tỉnh táo thế đếch nào được! Ta xuyên không đến đây là để ngăn y gây chuyện, kết quả bây giờ y chẳng những gây chuyện, mà còn muốn làm ta!"

Hệ thống: "... Đừng nói như vậy, ta vẫn là con nít mà."

"Ha, ngươi cút đi." Chung Diễn ngồi im không động, "Có phải ngươi sớm biết rồi không?"

Hệ thống vội vàng chứng minh trong sạch: "Thật ra ta đã uyển chuyển nhắc nhở ngươi mấy lần rồi mà. Hơn nữa Cố Huyền Nghiễn đã kỳ lạ từ lâu rồi, chẳng qua ngươi không để ý thôi."

Chung Diễn nặng nề nhớ lại, là bắt đầu từ khi Cố Huyền Nghiễn cõng hắn bước đi trên ba ngàn bậc thang, hay là bắt đầu từ hôm hai người ngồi cạnh nhau say rượu ngắm trăng? Lâu hơn nữa, là bắt đầu từ lúc hai người tìm được đường sống trong cõi chết, hoặc dụ là ngay từ khi đụng độ vượn tinh, Cố Huyền Nghiễn trù tính giết hắn, nhưng sau lại đổi ý.

Càng nghĩ càng không bình thường tẹo nào!

Chung Diễn vô cùng tuyệt vọng, thì thầm trong suy nghĩ, "Ta thật là ngu, ngu cực luôn ấy. Ta chỉ gắng không để Cố Huyền Nghiễn hắc hóa, muốn đưa y quay về chính đạo, kết quả lại bẻ cong luôn người ta, hiệu ứng cánh bướm quả nhiên đáng sợ... Sao ta lại phải gánh vai của Đồng Linh cơ chứ!"

Đương nhiên Chung Diễn cũng biết, chính lần trên băng nguyên đã khiến hắn gián tiếp huých bay luôn nữ chính. Xét đến cùng, có lẽ còn bởi vì để ngăn ngừa Cố Huyền Nghiễn có cơ hội giết người mà gần như ngày nào hắn cũng bám theo đối phương.

Thậm chí vì muốn trấn an Cố Huyền Nghiễn mà thuận miệng nói mấy câu.

Ví dụ như, "Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi".

Lại ví dụ như, "Từng giây từng phút ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, ta thề".

Mùi gay nồng nặc đập ngay vào mặt, cớ sao lúc ấy hắn lại không phát hiện chứ.

Hệ thống thấy vẻ xoắn xuýt của hắn thì nhịn không được an ủi: "Lạc quan lên nào, ít nhất bây giờ Cố Huyền Nghiễn thích ngươi, sẽ nghe lời ngươi nói."

Chung Diễn lạnh lùng bảo: "Nếu mà y chịu nghe lời ta đã không lừa ta đến Bắc Hoang rồi."

Dứt lời, Chung Diễn thử vận động tay chân, phát hiện sức lực trên người đã khôi phục phân nửa. Vì thế tạm thời không nghĩ tới những thứ ngổn ngang kia nữa, xuống giường đi tới trước cửa, tính đẩy ra ngoài coi sao.

Không mở được.

Chung Diễn thử lại lần hai, vẫn không mở được. Có lẽ Cố Huyền Nghiễn sợ hắn chạy trốn nên đã lập kết giới trên cửa.

Chung Diễn không bất ngờ lắm thu tay lại: "... Ha ha, cái thái độ gì thế này, chẳng lẽ sau này cứ cãi nhau là nhốt ta lại sao?"

Hệ thống trầm ngâm hồi lâu mới âm u nói: "Ngươi nghĩ xa thật đấy..."

Chung Diễn: "..."

Chương 22:

 Nguyên một ngày trời, Chung Diễn không thấy bóng dáng Cố Huyền Nghiễn đâu cả. Chỉ giữa trưa và chiều muộn mới có hai ma tu bưng cơm vào, bày dọn xong xuôi thì ra ngoài, Chung Diễn thử hỏi họ Cố Huyền Nghiễn đâu, đối phương lại chẳng nói chẳng rằng, thế là đành thôi.


Tuy không gặp được y, nhưng Chung Diễn chỉ cần nghĩ lại là biết, ma tu trong cung điện này không hề bất ngờ khi thấy y, Cố Huyền Nghiễn chắc chắn đã đi tìm Thương Loan, lúc mới tới thậm chí còn có người đứng chờ trước cửa, nói không chừng trên đường đi Cố Huyền Nghiễn đã bắt đầu liên lạc với ma tu rồi.

Màn đêm buông xuống, tu vi của Chung Diễn dần dần khôi phục, nhưng vẫn không thể phá vỡ được kết giới nơi cửa ra vào, chỉ cần hắn bước tới gần nó, là lập tức sẽ xuất hiện một bức thành ngăn hắn lại.

Đang mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, thì Chung Diễn phát hiện bên cạnh mình có một người đang ngồi. Ánh trăng rọi vào phòng sáng trưng, Chung Diễn thấy rõ người trước mặt thì tỉnh táo hẳn, ngồi bật dậy vô thức lui về phía sau.

Cố Huyền Nghiễn cười nhẹ một tiếng, hỏi: "Sư huynh, sao lại tránh ta?"

"Sợ ngươi nổi điên nữa." Chung Diễn tức giận đáp một câu, lại giương mắt nhìn Cố Huyền Nghiễn. Đối phương mặc một thân y phục đen sẫm, ánh trăng càng làm nổi bật lên sắc mặt tái nhợt của y.

Chung Diễn nhăn mày, nắm lấy tay Cố Huyền Nghiễn thăm dò tu vi, tiến vào chân nguyên trong cơ thể đối phương. Một lúc sau, Chung Diễn buông tay y ra, nét mặt hơi tức giận.

"Ngươi tu ma rồi."

Chân nguyên trong người Cố Huyền Nghiễn vô cùng hỗn loạn, trừ tu vi Tiểu Thừa ra, còn xuất hiện thêm một luồng ma khí cực kỳ ngang ngược, song phương đều không nhường nhịn nhau, cũng không bên nào có thể cắn nuốt bên nào, nhất thời cả hai trỗi dậy gây chiến ngay trong cơ thể Cố Huyền Nghiễn.

Mới một ngày không gặp, Cố Huyền Nghiễn đã thật sự tu ma rồi!

Trong lòng Chung Diễn vốn rất giận, nhưng khi thấy vẻ mặt yếu ớt của đối phương, thiên ngôn vạn ngữ lại nói chẳng nên lời.

Lúc trước hắn chỉ mới bị Lý Tuần Cơ đâm cho một nhát, kích động chút ma khí yếu ớt trong huyết thệ kia xông tới chân nguyên mà đã đau đến mức ngã quỵ. Nay ma khí trong người Cố Huyền Nghiễn còn nhiều hơn Chung Diễn gấp trăm ngàn lần, chắc hẳn đang đau như đao cứa.

Vì vậy khi nghe Cố Huyền Nghiễn nói: "Sư huynh, cho ta nằm một lát, ta mệt quá", Chung Diễn lại ma xui quỷ khiến không từ chối, còn lùi ra một chỗ trống cho đối phương.

Cố Huyền Nghiễn nằm xuống, Chung Diễn ngồi giữa giường hơi chần chừ, khẽ nhắc nhở: "Ngủ thì lo mà ngủ, đừng động tay động chân đấy."

Cố Huyền Nghiễn nằm yên trên giường, nghe vậy thấp giọng cười ra tiếng, dường như đụng đến chân nguyên nên lại đau đớn khẽ hừ.

... Cho ngươi cười! Đáng đời!

Trong lòng Chung Diễn thoải mái hơn đôi chút, cũng nằm xuống. Hồi lâu sau, Chung Diễn quay đầu nhìn thoáng qua Cố Huyền Nghiễn, y vẫn cau mày ôm ngực, khí tức vô cùng bất ổn.

Đừng có lên cơn thánh mẫu nữa ngươi mau nhắm mắt ngủ đi mà!

Chung Diễn trở mình đối mặt với bức tường nhắm mắt lại, cả gian phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng. Lát sau, Chung Diễn lại ủ rũ quay người lại, nhíu mày hỏi: "Đau lắm hả?"

Cố Huyền Nghiễn dường như không ngờ hắn sẽ đột nhiên hỏi vậy, hơi sững sờ chốc lát, trong ánh mắt len lỏi chút vui vẻ, nhỏ giọng than thở: "Sư huynh, ta đau lắm."

"... Không được làm nũng."

Chung Diễn nghiêm mặt, đưa tay đặt lên ngực Cố Huyền Nghiễn, cẩn thận truyền nội tức của mình vào.

"Đau ở đâu, đan điền sao? Tâm mạch có đau không? Ta rót linh lực vào chân nguyên thì có đỡ hơn chút nào không?"

Không chỉ trong mắt Cố Huyền Nghiễn có ý cười, mà khóe môi cũng đã không nhịn được mà cong lên, y ấm giọng bảo: "Sư huynh cho ta ôm một cái là sẽ hết đau."

Cho ngươi đau chết luôn đi!

Chung Diễn lập tức thu tay lại, quay người đưa lưng về phía Cố Huyền Nghiễn. Y giật giật góc áo của hắn, cười nói: "Sư huynh, ta sai rồi." Thấy Chung Diễn không có phản ứng lại nói tiếp, "Sư huynh, ta đau thật mà, nhưng ban nãy sư huynh dùng linh lực vỗ về chân nguyên trong cơ thể ta, ta lại đỡ hơn nhiều."Chung Diễn vẫn không nói gì, cũng không cử động. Cố Huyền Nghiễn không dám lên tiếng nữa, thu tay lại an phận thủ thường.

Hồi lâu sau, Cố Huyền Nghiễn cảm nhận được Chung Diễn đang cẩn thận quay người lại, nhìn mình một chốc, hình như hắn cho là y ngủ rồi nên bèn đưa tay ra đặt lên ngực y.

Một luồng linh lực ấm áp ôn hòa liên tục chảy vào cơ thể Cố Huyền Nghiễn.

Khoảnh khắc đó, Cố Huyền Nghiễn suýt nữa lật người dậy, đè hắn dưới thân, hôn lên môi hắn, đưa tay thăm dò vào vạt áo hắn, khiến hắn hoàn toàn thuộc về mình.

Nhưng y không làm gì cả, trong cơn đau đớn ấy, ý niệm kia lại càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Một khi tình cảm nảy sinh, là đã khó thể nào quay đầu lại.

Không quay đầu lại được thì sao chứ, y vẫn muốn ở bên hắn trải qua quãng đường này, mặc cho phía trước là thiên đường hay địa ngục, y cũng sẽ vĩnh viễn không buông tay.

~

Khác với Thanh Nham khắp nơi đều là núi đồi xanh um tươi tốt, ở Bắc Hoang chỉ có tuyết rơi, không một ngọn cây cọng cỏ, bên ngoài cửa sổ chỉ có băng nguyên ngàn năm không thay đổi. Mỗi ngày Chung Diễn đều chỉ có thể dùng mặt trời mọc lặn để tính thời gian.

Mới đó mà Chung Diễn đã ở Bắc Hoang gần một tháng rồi.

Cố Huyền Nghiễn vẫn thế, vừa sáng đã không thấy bóng dáng đâu, đêm xuống lại về nằm bên cạnh Chung Diễn, thỉnh thoảng còn nhân lúc trời tối hôn lén hắn, mới đầu Chung Diễn còn tức giận đạp Cố Huyền Nghiễn xuống giường chứ bây giờ thì miễn dịch rồi.

Bởi vì trừ hôn và ôm ra, Cố Huyền Nghiễn hình như cũng không có ý định làm chuyện khác. Nhưng so với những thứ đó, điều làm cho lòng hắn kinh hãi hơn là cứ qua mỗi đêm là ma khí trên người Cố Huyền Nghiễn lại càng nồng đậm hơn.

Bây giờ Cố Huyền Nghiễn không còn đau đớn nữa rồi, bởi vì ma khí đã hoàn toàn cắn nuốt tu vi ban đầu của y, biến nó thành một phần của mình, hơn nữa Cố Huyền Nghiễn thường xuyên thức khuya dậy sớm liều mạng tu luyện nên tu vi của y tăng vùn vụt không cản nổi.

Chung Diễn có thể phát giác ra, ma tu hầu hạ y đã từ cung kính biến thành sợ hãi. Đó là nỗi sợ của kẻ yếu với người có sức mạnh cao hơn mình.

Ngày nào Chung Diễn cũng giả vờ mặt lạnh không thèm để ý chứ nội tâm thì sốt ruột muốn chết rồi.

Cố Huyền Nghiễn không thể ở lại Bắc Hoang lâu thêm nữa.

Muốn Cố Huyền Nghiễn tách khỏi ma tu, cách duy nhất mà hắn có thể làm có lẽ là rời khỏi Bắc Hoang, dù sao Cố Huyền Nghiễn cũng vì hắn mà tới đây, nếu hắn không ở đây nữa, đối phương ở lại cũng không còn ý nghĩa gì, huống chi Cố Huyền Nghiễn đối với hắn... khụ, nếu hắn mà đi thì xác suất lớn y sẽ đi tìm hắn chắc luôn.

Tuy Cố Huyền Nghiễn đã tu ma nhưng trước hết phải giúp y thoát khỏi chỗ này đã, chuyện khác nói sau.

Cố Huyền Nghiễn chỉ tạo kết giới trên cửa tầm bốn năm ngày thì gỡ bỏ, sau đó thiết lập lại nó một lần nữa ở ngoài sân, nói chung là ra dấu Chung Diễn có thể đi dạo ngoài sân, nhưng không được rời khỏi đó.

Đêm khuya, Chung Diễn ngồi xếp bằng trên giường chờ Cố Huyền Nghiễn. Đối phương bước vào trông thấy hắn còn ngồi trên giường thì hơi kinh ngạc nhíu mày nói: "Sư huynh vẫn chưa ngủ sao?"

Chung Diễn vào thẳng vấn đề: "Ngươi gỡ bỏ kết giới trong nội viện đi."

Cố Huyền Nghiễn hỏi: "Vì sao?"

Chung Diễn nhíu mày ra vẻ không kiên nhẫn: "Ngắm cảnh trong sân chán rồi."

Cố Huyền Nghiễn nghe vậy thì khẽ bật cười, trực tiếp đồng ý: "Được."

Lần này đến lượt Chung Diễn ngạc nhiên, hắn nhìn chằm chằm Cố Huyền Nghiễn, đắn đo hỏi: "Ngươi không sợ ta..."Cố Huyền Nghiễn ấm giọng nói: "Sợ gì cơ?"

Chung Diễn nuốt vào nửa lời còn lại, lắc đầu bảo: "Không có gì."

Cố Huyền Nghiễn khẽ cười: "Vậy sư huynh mau ngủ sớm đi."

Chung Diễn do dự nằm xuống.

Sao Cố Huyền Nghiễn dễ bảo thế, mỗi khi y dễ bảo như vậy, chắc chắn có vấn đề.

Sáng sớm hôm sau, Chung Diễn tỉnh dậy, phát hiện Cố Huyền Nghiễn vẫn ngồi bên giường, thấy hắn mở mắt thì ấm giọng nói: "Sư huynh, huynh tỉnh rồi."

Chung Diễn ngồi thẳng người lên, "Hôm nay ngươi không bận à?"

"Sư huynh, ta đã gỡ bỏ kết giới trong nội viện rồi, trừ thị nữ quét dọn đưa cơm ra thì sẽ không có ai tới quấy rầy huynh hết."

Từ tối qua đến nay Cố Huyền Nghiễn đều dịu dàng quá mức, lòng nghi ngờ của Chung Diễn bộc phát, trở mình muốn xuống giường ra ngoài sân xem.

Vừa nhấc chân đã nghe thấy tiếng xiềng xích va chạm.

Chung Diễn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện cổ chân trái mình bị còng lại, xích sắt màu đỏ chạy dài từ mắt cá chân xuống dưới chân giường.

Chung Diễn lập tức hiểu ra ý đồ của Cố Huyền Nghiễn, giận không kìm được, ngẩng đầu quát, "Cố Huyền Nghiễn!"

Cố Huyền Nghiễn duỗi tay chạm vào phần gáy Chung Diễn, ấm giọng nói: "Sư huynh đừng giận. Ta phải ra ngoài một chuyến, ta chỉ là sợ sư huynh chạy ra ngoài rồi gặp chuyện thôi."

Chung Diễn nén giận: "Ngươi muốn đi đâu?"

Cố Huyền Nghiễn không trả lời, chỉ nói: "Năm ngày nữa huyết thệ của sư huynh sẽ phát tác, trước tầm đó ta sẽ nhanh chóng trở về."

Thật ra Chung Diễn không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là Thương Loan đã sắp xếp việc gì đó sai Cố Huyền Nghiễn đi làm, vả lại tám phần không phải chuyện tốt.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố khiến mình tỉnh táo lại: "Ngươi mau tháo xích ra trước đi."

Cố Huyền Nghiễn dịu dàng vuốt ve gáy Chung Diễn, giọng điệu ôn hòa lại nghiêm túc, "Không được, tháo ra thì sư huynh sẽ bỏ rơi ta mà đi mất."

Đầu Chung Diễn bắt đầu đau râm ran: "Ta không đi."

"Ta không tin." Cố Huyền Nghiễn nói khẽ, "Sư huynh lúc nào cũng gạt ta, tối hôm qua không phải đó là điều sư huynh muốn ư?"

Quả nhiên tối qua đã có vấn đề rồi. Kế sách của Chung Diễn còn chưa kịp thực hiện đã bại lộ, không có lời nào để nói nữa nên dứt khoát im lặng.

Cố Huyền Nghiễn chậm rãi nói tiếp, "Sư huynh, ta khuyên huynh đừng chạy lung tung. Bây giờ ta chỉ dùng xích trói chân huynh lại, nếu huynh có ý định kia một lần nữa, ta sẽ làm một cái lồng sắt khóa huynh vào đó."

"..."

Lúc Cố Huyền Nghiễn nói ra lời ấy, ngữ điệu vô cùng dửng dưng, nhưng Chung Diễn biết, đối phương nói được làm được. Hắn nghĩ, có lẽ Cố Huyền Nghiễn thật sự điên rồi, nhất thời có chút dở khóc dở cười, dứt khoát nằm yên trên giường, bày ra dáng vẻ mặc ngươi làm gì thì làm.

Cố Huyền Nghiễn hài lòng cúi đầu mơn trớn mái tóc hắn, sau đó đặt nhẹ một nụ hôn lên môi.

"Sư huynh, nhiều nhất bốn ngày, huynh kiên nhẫn một chút. Nhớ chờ ta về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com