Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Vụ án 1 - Tâm ma

Chương 11

Lúc này, Diệp Từ quyết định giữ Đường Sóc ở lại – ăn trưa cho đàng hoàng xong mới được làm việc! Tư Đồ thấy không cần thiết phải kéo cả đám quay lại, thế là mượn luôn cái ống nhòm độ phóng đại của Đường Sóc, tính tự quay về. Lâm Diêu thì đương nhiên phải theo hắn rồi, còn Tư Đồ Diễn cho dù có ngốc đến mấy cũng không đời nào ở lại làm bóng đèn, thế là cũng bám gót theo luôn.

Ba người quay lại chỗ cũ, Tư Đồ dặn:"Thằng nhóc đó thính lắm, chúng ta mà kéo cả đám vào, cách nó cả trăm mét nó cũng biết. Tiểu Diêu muốn lặng lẽ quan sát xem khi nó ở một mình thì sẽ thế nào. Nên cố đi nhẹ một chút."

Nhưng Lâm Diêu vẫn cảm thấy không yên tâm. Anh vẫn chưa xác định được thính lực của Ôn Vũ Thần nhạy đến cỡ nào. Tuy rằng chuyện âm thầm quan sát cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng nếu có cơ hội nhìn thử thì vẫn tốt hơn.

Ba người còn cách chỗ Ôn Vũ Thần đứng chừng ba trăm mét thì Tư Đồ kéo tay Lâm Diêu lại. Tư Đồ Diễn cười hỏi:"Xa vậy có nhìn thấy gì đâu."

"Không được tới gần hơn nữa," Lâm Diêu cũng không đồng ý tiếp tục tiến thêm, "lại gần nữa là bị phát hiện ngay."

Tư Đồ Diễn ngó ra xa xa, hỏi:

"Giờ sao? Ai leo cây đây? Tôi thì chỉ học mấy cái lý thuyết suông chả làm được trò trống gì."

"Để tôi." Tư Đồ đeo ống nhòm lên vai, chọn một cái cây cao nhất, thoắt một cái đã leo lên trên. Đứng vững rồi, hắn bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Ôn Vũ Thần.

Rừng cây rậm rạp, lá xanh um tùm, nhìn ra xa như những làn sóng xanh lăn tăn theo gió. Tư Đồ mất một lúc mới tìm thấy Ôn Vũ Thần đang đứng giữa khoảng trống nhỏ giữa rừng. Thằng nhóc đó...

Tư Đồ bật cười—Ôn Vũ Thần thật sự không hề nhúc nhích suốt từ lúc anh bỏ đi, vẫn đứng y nguyên ở vị trí ban đầu. Thằng nhóc cũng chẳng tỏ ra bực bội hay mất kiên nhẫn, ngẩng đầu, chu môi huýt sáo, trêu mấy con chim trên cây.

Nhìn bộ dạng thảnh thơi, thong dong kia, Tư Đồ vừa buồn cười vừa tò mò. Anh rút điện thoại, nhắn tin cho Lâm Diêu:"Đi lên thêm một trăm mét."

Lâm Diêu nhìn anh gật đầu, rồi dẫn theo Tư Đồ Diễn tiếp tục tiến lên. Bây giờ khoảng cách giữa họ và Ôn Vũ Thần chỉ còn hai trăm mét. Tư Đồ vẫn quan sát kỹ, thấy Ôn Vũ Thần không có chút phản ứng nào, có vẻ như không hề nghe thấy tiếng bước chân. Anh lại nhắn tiếp một tin, bảo hai người kia đi tiếp.

Chẳng mấy chốc, Lâm Diêu gửi lại tin: "Đã đi thêm khoảng hai trăm mét, bây giờ chỉ còn cách cậu ta một trăm mét."

Tư Đồ bảo tiếp tục. Đến khi còn cách Ôn Vũ Thần chỉ chừng năm mươi mét, cuối cùng Tư Đồ mới hài lòng với kết quả thử nghiệm. Anh bảo Lâm Diêu tới nói chuyện với cậu nhóc, còn mình thì nán lại phía sau, gọi điện cho Hoắc Lượng.

Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã nghe thấy giọng cực kỳ mất kiên nhẫn của Hoắc Lượng:"Chị ơi em thật sự không thích kiểu dính người như chị, tránh ra đi được không?—Alo, anh Tư Đồ hả, đợi xíu!"

"Nhanh!"—xem ra tiểu tử này đã tìm được hai cô đi với Diêu Chí rồi, hành động cũng nhanh phết.

Phải đợi Hoắc Lượng đẩy được hai cô kia ra mới có thời gian nói chuyện tử tế. Tư Đồ mở lời:

"Điều tra giúp anh một người. Tên Ôn Vũ Thần, mười chín tuổi, làm bảo vệ ở Sman Garden. Anh muốn biết quan hệ với đồng nghiệp, tình hình gia đình, quan hệ xã hội, học vấn..."

Hoắc Lượng ngắt lời:

"Khoan đã, anh nói xem thằng nhóc họ Ôn đó là ai?"

Tư Đồ nhìn qua ống nhòm, thấy Ôn Vũ Thần nở nụ cười khi gặp Lâm Diêu, hắn cũng cười theo. Cứ như bị nụ cười hồn nhiên ấy cuốn vào. Nhưng giọng hắn lại lạnh đi vài phần:"Là một đứa nhỏ rất kỳ lạ. Anh đoán, thính lực của nó mạnh gấp ba đến năm lần người bình thường."

"Má... thế thì bị tiếng ồn tra tấn chết mất." Hoắc Lượng nhăn mặt.

"Không," Tư Đồ nói, "vài phút trước anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau thử nghiệm, anh phát hiện ra: nó có thể chủ động bỏ qua âm thanh xung quanh."

"Là sao?"

"Tức là, khi tập trung cao độ, nó có thể tự chọn lọc âm thanh. Lúc tập trung, mọi tiếng ồn khác sẽ bị nó chủ động phớt lờ."

Bên kia Hoắc Lượng im lặng một lúc, sau mới thốt lên:

"Cái này... bá đạo thật. Nhưng mà nghe vô lý vãi."

"Không có gì vô lý hết. Chỉ cần huấn luyện bài bản, hệ thống và đủ lâu, cậu cũng làm được. Cho nên anh nghi thằng nhóc này không hề đơn giản như vẻ ngoài. Gợi ý thêm: có thể nó đến từ môi trường quân đội, nhưng tuổi còn nhỏ không thể là bộ đội xuất ngũ, anh đoán nó sinh ra và lớn lên trong khu quân đội; nó sống một mình, có mẹ, không rõ cha là ai. Ba mẹ nó em phải điều tra cẩn thận, đừng để lộ dấu vết. Phát hiện gì bất thường là rút ngay."

"Rõ!" Hoắc Lượng nhanh chóng nhận nhiệm vụ. Trước khi cúp máy còn báo cáo thêm:"Em tìm được hai cô kia rồi, đang thẩm vấn. Có tin gì mới sẽ gọi lại."

Lâm Diêu không hề hay biết Tư Đồ đã âm thầm điều tra Ôn Vũ Thần. Lúc này, anh đang nhẹ nhàng xin lỗi cậu nhóc. Dù sao thì để người ta đứng chờ mấy tiếng không ăn trưa đúng là có lỗi. Nhưng Ôn Vũ Thần lại chẳng để bụng tí nào, cầm hamburger uống coca, trông vô cùng mãn nguyện.

Lâm Diêu đề nghị cậu đừng đi làm nữa, xin nghỉ mấy hôm ở nhà nghỉ ngơi, còn hứa sẽ giúp xin nghỉ.

Ôn Vũ Thần ngẫm nghĩ, hỏi lại:

"Có được tính lương không?"

Lâm Diêu bật cười: "Tất nhiên là có. Đi thôi, tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu. Tôi đi xe buýt, tiện đường ghé mua đồ làm bữa tối luôn." Nói rồi cậu nhìn sang Tư Đồ Diễn, "À, anh trai ơi, điện thoại của anh nãy giờ rung trong túi hoài kìa, sao không nghe?"

Tư Đồ Diễn sững người, vội mở túi kiểm tra—quả nhiên điện thoại rung bần bật trong đống đồ lộn xộn.

Đứa nhỏ này... rốt cuộc tai nó thính đến mức nào?

Ôn Vũ Thần chỉ nói vài câu với Lâm Diêu, sau khi được đồng ý thì tung tăng rời khỏi khu rừng. Đợi cậu đi rồi, Tư Đồ mới tới nhập nhóm với Lâm Diêu, khẽ phẩy tay:"Bây giờ chưa nói được gì. Đợi thêm vài ngày đã."

Sau đó, ba người đến hiện trường nơi hung thủ tấn công Yêu Chí để quan sát. Tư Đồ Diễn chỉ đứng một bên nhìn, không nói một lời; Tư Đồ và Lâm Diêu thì đi quanh vài vòng, nhưng cũng chẳng thu được gì nhiều. Vấn đề trước đó từng nghĩ đến, như việc hung thủ có sắp đặt chướng ngại vật cho nạn nhân hay không, lại khiến Tư Đồ Diễn đặc biệt hứng thú. Thế nhưng, hắn ta nhún vai: "Giờ thì chịu. Tôi nhìn đoạn đường ở lối vào rồi, sạch bong. Sạch đến mức tôi chẳng nhìn ra được cái gì. Trừ khi, Hồ Miêu và Vương Vĩnh Bân có thể phục dựng hiện trường từ những dấu vết còn lại."

Chuyện đó thì dễ thôi! Hồi mới thành lập tổ chuyên án, họ đã cất công tìm khắp nơi những chuyên gia về dấu vết học. Hồ Miêu và Vương Vĩnh Bân chính là hai người xuất sắc nhất trong số đó, ít nhất Lâm Diêu tin tưởng, chuyện này không làm khó được hai người kia. Sau khi liên hệ với Vương Vĩnh Bân, đối phương nói họ đã bắt tay vào làm rồi. Ước chừng bốn, năm ngày nữa là có kết quả. Nhân tiện, Vương Vĩnh Bân còn cung cấp cho Lâm Diêu một đầu mối.

"Tôi với Hồ Miêu đang tiến hành giám định hiện trường suốt 24 tiếng. Phát hiện không ít thứ, nhưng có thể dùng làm manh mối điều tra thì chỉ có một. Tôi nói nhé, anh tưởng tượng ra một sơ đồ trong đầu đi. Thi thể nằm giữa phòng, chúng tôi tính từ cửa đi vào rồi tỏa sang hai góc tường. Bên trái là góc A, bên phải là góc B. Suy ra tiếp là góc C và D. Ở gần góc C, phát hiện vài giọt chất lỏng. Đã khô rồi. Anh tưởng tượng ra chưa? Chất lỏng nằm đối diện phần đầu của nạn nhân."

"Rồi sao?" Lâm Diêu cố nhẫn nại, bởi anh mỗi lần đều chẳng hiểu nổi kiểu ẩn dụ kỳ quặc của Vương Vĩnh Bân. Anh ta không thể đưa trực tiếp một cái sơ đồ cho rồi, làm gì lần nào cũng bắt người ta tưởng tượng vậy chứ?

Thực ra, đây là cách giám định đặc biệt của Vương Vĩnh Bân. Ngoài anh ta ra, đúng là chẳng ai chỉ nghe mà đoán ra nổi.

Mấy giọt chất lỏng đó vốn chẳng đáng chú ý, thế mà Hồ Miêu lại nghiên cứu hơn nửa tiếng. Rồi mất thêm một lúc lâu mới lấy được mẫu từ phần đã khô, dùng thiết bị phân tích thành phần.

"Hồ Miêu nói đó là thuốc kích thích tạo hồng cầu."

"Bệnh gì cần dùng thuốc đó?"

"Nhiều lắm. Hồ Miêu đang thống kê." Giọng Vương Vĩnh Bân nghe có phần mệt mỏi, anh ta thở dốc rồi nói tiếp: "Chúng tôi đang họp. Vừa rồi tôi đã báo tình hình với cả nhóm. Ban đầu nghi người gác rừng trước kia ở hiện trường từng tiêm loại thuốc này, nhưng người đó nghỉ việc từ lâu rồi. Dù có là anh ta thì mấy giọt kia cũng không thể tồn tại đến giờ. Vì vậy, nghi ngờ chuyển sang hung thủ, và cả Ôn Vũ Thần. Anh còn nhớ lời tên phân tích kia nói không? Rằng cơ thể hung thủ có vấn đề."

"Tra ngay, có gì lập tức báo tôi."

Cúp máy, Lâm Diêu không chờ thêm nổi, muốn lập tức đến thành phố V xem hiện trường vụ án của Vương Tranh có còn sót lại dấu vết thuốc men nào không. Anh mở miệng gọi: "Tư Đồ!"

"Hả?"

"Hả?"

Hai người đồng thanh quay đầu lại, cùng đáp lời. Lâm Diêu nhức đầu...

Tư Đồ Diễn cười khổ: "Gọi thế cũng hơi loạn thật."

Tư Đồ vòng tay ôm vai Lâm Diêu, cười gian: "Hay gọi anh là ông xã nhé?"

"Cút!"

Lâm Diêu nói muốn đến thành phố V , hai Tư Đồ nhìn nhau, cùng gật đầu. Cái cảm giác này khiến Lâm Diêu một lần nữa cảm thấy đau đầu.

Một giờ chiều cùng ngày, ba người xuất phát đến thành phố V . Hai thành phố cách nhau khá xa, lái xe mất ít nhất năm tiếng. Trên xe, Tư Đồ kể chi tiết về vụ án của Vương Tranh.

Trước khi Tư Đồ trở về, các công tác cơ bản đã hoàn tất. Thời gian tử vong của Vương Tranh là từ 23:30 đến nửa đêm ngày 10 tháng 6. Nguyên nhân tử vong là do bị vật cứng đánh vào đầu. Hung khí đã tìm được, chính là một chiếc đèn bàn đồng cổ trong nhà nạn nhân. Hung khí đã được xử lý, không tìm được dấu vết vân tay nào.

"Hung khí tìm thấy ở đâu?" Tư Đồ Diễn chen vào hỏi.

"Nằm trong một đống quần áo." Tư Đồ đáp, "Hiện trường rất lộn xộn. Tất cả các ngăn kéo, tủ đồ có thể mở đều bị lục tung, đồ bên trong cũng bị vứt ra ngoài. Nhìn qua thì y như một vụ trộm."

Với Tư Đồ, những lời miêu tả đó đã quá rõ ràng, nhưng giữa hai hàng lông mày của Tư Đồ Diễn lại lướt qua một tia nghi ngờ. Khi Lâm Diêu định nhìn rõ hơn, Tư Đồ Diễn đã khôi phục vẻ điềm tĩnh.

Lâm Diêu nhắm mắt lại, tiếp tục lắng nghe lời Tư Đồ kể.

Trên thi thể có nhiều vết bầm, chứng tỏ giữa nạn nhân và hung thủ đã xảy ra giằng co kịch liệt. Nhận định ban đầu là hung thủ rất hiểu rõ tình hình của Vương Tranh, nhưng hai người có quen biết hay không thì vẫn còn phải điều tra thêm. Tạm thời, không loại trừ khả năng hung thủ là người lạ.

Nghe hết lần thứ hai những thông tin đó, Lâm Diêu không tham gia thảo luận nữa. Anh dứt khoát nằm nghỉ ở ghế sau. Hai Tư Đồ thay nhau lái xe, vừa chạy vừa bàn bạc vụ án. Nửa tiếng sau, thấy Lâm Diêu ngủ rất ngon, Tư Đồ theo thói quen vươn tay vuốt tóc, sờ mặt anh. Hành động đó lọt vào mắt Tư Đồ Diễn qua gương chiếu hậu, hắn liền bật cười: "Tình cảm của hai người tốt thật."

"Kết hôn rồi mà, đương nhiên tình cảm phải tốt."

"Không hợp logic." Tư Đồ Diễn nói, "Không phải vì kết hôn nên tình cảm mới tốt, mà là vì tình cảm tốt nên mới kết hôn."

"Logic?" Tư Đồ lười biếng đáp, "Anh nghĩ chuyện gì cũng phải hợp logic à? Làm trinh thám bao năm, tôi chỉ hiểu một điều: sự thật chưa chắc hợp lý, hợp lý chưa chắc là sự thật. Có lúc, chẳng thể dùng logic mà suy được."

Có lẽ vì bộ dạng lúc nào cũng lười nhác của Tư Đồ đã để lại ấn tượng đầu tiên như thế trong lòng Tư Đồ Diễn, nên bây giờ khi người này nghiêm túc hẳn lên để nói chuyện, Tư Đồ Diễn lại có phần không quen. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, ánh mắt dừng trên người Tư Đồ.

"Nghe nói các anh từng xử lý vụ của Hội kia. Ba năm rưỡi rồi nhỉ?"

"Ừm, gần bốn năm mới giải quyết xong đám khốn đó."

Nụ cười nhàn nhạt còn sót lại trên mặt Tư Đồ Diễn cũng tan biến, hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Ác ý, vốn luôn như vậy."

Lâm Diêu đang gối đầu trên đùi Tư Đồ ngủ khẽ mở mắt ra. Câu nói của Tư Đồ Diễn rất đáng để nghiền ngẫm.

"Ác ý, vốn luôn như vậy." Chữ "ác ý" mà hắn nói, rốt cuộc là ám chỉ điều gì?

Cho dù không nói ra, Lâm Diêu cũng hiểu Tư Đồ luôn có thể nhìn thấu tâm tư của mình. Từ lúc gặp Tư Đồ Diễn tới giờ, người này cứ quan sát anh một cách chẳng chút giấu giếm. Thái độ đó rất quang minh chính đại, không hề tránh né, nhưng chính vì sự thẳng thắn kỳ lạ ấy lại khiến Lâm Diêu cảm thấy bất an. Mặc dù anh tin Tư Đồ Diễn không có khả năng mang đến hiểm họa chí mạng nào, nhưng mục đích của hắn thì vẫn khó đoán.

Hắn vì sao lại chỉ nhắm vào mình?

Có âm mưu khác chăng? Không. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt và từng cử chỉ của Tư Đồ Diễn là có thể thấy, hắn là người dị tính hoàn toàn. Một người dị tính không thể chỉ vì vài bức ảnh thẻ trên hồ sơ mà bị mình "bẻ cong" được. Vậy nên, mục đích của Tư Đồ Diễn tuyệt đối không nằm ở chỗ đó.

Rốt cuộc hắn muốn gì? Hoặc nói cách khác, hắn muốn đạt được điều gì từ vụ án này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com