Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Vụ án 1 - Tâm ma

Chương 12

Đúng sáu giờ, ba người vào đến khu trung tâm thành phố V. Ban đầu định tìm chỗ ăn chút gì đó, ai ngờ đội trưởng đội hình sự của cục cảnh sát V gọi điện thẳng cho Tư Đồ. Người này từng là cấp dưới cũ của Hoàng Chính, mà Hoàng Chính trong mắt anh ta là một vị thần bất khả xâm phạm. Đối với Tư Đồ – người được vị thần đó đích thân tiến cử – thì càng kính trọng như khách quý.

Nội dung cuộc gọi của đội trưởng Lưu rất quan trọng. Trong hai ngày một đêm mà Tư Đồ rời khỏi, hiện trường vụ án của Vương Tranh đã hoàn tất toàn bộ công tác khám nghiệm, dấu vân tay và các vết tích khác đang trong quá trình kiểm tra đối chiếu. Báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng của Vương Tranh cũng đã có kết quả – pháp y xác nhận trước khi chết, Vương Tranh đã uống một lượng lớn thuốc ngủ.

Tư Đồ hơi khựng lại, rồi lập tức đè nén nghi ngờ trong lòng: "Còn gì nữa không?"

"Có. Có một người phụ nữ tự xưng đến từ Bộ Công An, mang theo thư giới thiệu. Cô ta nói là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm do tổ chuyên án cử xuống, tới để làm phác họa chân dung tội phạm."

Chuyện Vương Tranh uống thuốc ngủ trước khi chết vốn đã khiến Tư Đồ bất ngờ, nhưng việc đột nhiên xuất hiện thêm một chuyên gia phác họa chân dung tội phạm lại càng khiến hắn kinh ngạc hơn. Hắn kín đáo liếc sang Tư Đồ Diễn đang lái xe, sau đó nói với đội trưởng: "Tôi sẽ có mặt tại hiện trường trong vòng nửa tiếng nữa."

Tư Đồ vừa dứt máy, Lâm Diêu cũng tỉnh dậy, uể oải dựa vào ngực anh hỏi: "Có manh mối rồi à?"

"Ừ. Báo cáo khám nghiệm cho biết trước khi chết, Vương Tranh đã uống lượng lớn thuốc ngủ."

Một câu nói khiến không chỉ Lâm Diêu nhíu mày, mà sắc mặt Tư Đồ Diễn cũng sa sầm. Qua những gì Tư Đồ mang về, mọi người đều biết vết thương chí mạng của Vương Tranh là ở đầu – hung thủ đã dùng vật cứng đánh vào đầu anh ta. Phân tích ban đầu cho rằng hung thủ rất quen thuộc với Vương Tranh, nhưng mối quan hệ cụ thể vẫn cần điều tra thêm, cũng không loại trừ khả năng do người lạ gây án. Thế nhưng việc phát hiện Vương Tranh uống thuốc ngủ liều cao trước khi chết thì lại phủ định hoàn toàn khả năng người lạ ra tay. Vì nếu là người lạ, làm sao có thể dụ anh ta uống thuốc?

Nhưng vấn đề lập tức nổi lên.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, rõ ràng Vương Tranh đã đánh nhau kịch liệt với hung thủ, đến mức sống còn. Nếu đã bị dụ uống nhiều thuốc ngủ như vậy, anh ta lấy đâu ra sức phản kháng?

Càng nghĩ, ba người càng sốt ruột. Bỏ luôn cả chuyện ăn uống, lập tức đến nhà Vương Tranh.

Tới cổng khu chung cư, Tư Đồ không để xe dừng lại mà nói với Tư Đồ Diễn: "Dừng xe ở xa một chút, đừng dừng ngay trước cổng."

Tư Đồ Diễn không nói gì thêm, đợi Lâm Diêu và Tư Đồ xuống xe rồi tiếp tục lái xe đi. Lúc này, Lâm Diêu kéo Tư Đồ lại, hạ giọng chất vấn: "Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"

"Ôi trời ơi, bảo bối à, anh có thể giấu em chuyện gì được chứ? Chẳng qua có Tư Đồ Diễn ở đó, anh ngại không tiện nói thôi." Tư Đồ liếc nhìn hướng xe vừa đi xa, mới nói tiếp, "Em thấy lạ không? Cảnh sát địa phương nói có một người tự xưng là chuyên gia phác họa tâm lý tội phạm do tổ chuyên án cử xuống."

"Hả?" Lâm Diêu tròn mắt, "Sao em chưa từng nghe nói?"

"Mới mẻ gì đâu, anh cũng mới vừa nghe thôi. Coi như chưa biết gì hết, chờ xem Tư Đồ Diễn diễn trò gì ở hiện trường."

"Sao anh xấu tính thế?" Lâm Diêu bất lực cười khẽ, "Thế chẳng phải anh đang vả mặt hai người rồi còn gì. Trên chỉ có thể cử một người, Tư Đồ Diễn không phải giả thì người mới tới kia chính là đồ giả. Anh chẳng thèm nhắc gì với Tư Đồ Diễn, lúc đó không ngại quá à?"

"Họ ngại thì liên quan gì tới anh?" Tư Đồ đáp một cách quang minh chính đại, "Tư Đồ Diễn đối với em đâu có ý tốt lành gì, anh mà không đối đầu thẳng mặt với hắn thì đã nể mặt ông Đường lắm rồi. Nè, người ta ném cả thư thách đấu vào mặt anh, anh còn phải giữ mặt mũi cho hắn? Anh rảnh lắm hả?"

Lâm Diêu nghĩ một lát rồi nói: "Nếu anh đã nhìn ra Tư Đồ Diễn không có ý tốt, sao còn đồng ý để hắn đi theo mình?"

Tư Đồ nhếch môi cười xấu xa, ghé sát vào tai Lâm Diêu thì thầm: "Tư Đồ Diễn chẳng qua chỉ có hai loại mưu đồ. Một là cướp em khỏi tay anh; hai là muốn dìm chết cả hai ta. Nếu là loại đầu tiên, anh bắn hắn một phát."

"Thế nếu là loại thứ hai?"

"Thì bắn hai phát!"

Tên đàn ông này, càng sống càng lắm trò. Lâm Diêu bật cười, kéo vạt áo Tư Đồ, sải bước đi trước.

Trước cửa khu nhà của Vương Tranh, đội trưởng Lưu đã chờ sẵn từ lâu. Vừa thấy mặt, ông ta không kịp khách sáo mà nói ngay: vị chuyên gia phác họa tâm lý kia hiện đang ở trong nhà. Nghe nói Tư Đồ cũng dẫn theo một người, đội trưởng Lưu lập tức ngẩn người—trong lòng tự hỏi: Hai người này phối hợp diễn kịch đấy à?

Dù thế nào thì người cũng đã tới cửa, bảo quay đầu rời đi là điều không thể. Đội trưởng Lưu lau mồ hôi trán, trong lòng ngổn ngang lo nghĩ. Lâm Diêu thì theo đúng "chiến tuyến thống nhất với ông xã", thăm dò mấy câu.

"Cô ta hôm nay đã từng quay lại hiện trường chưa?"

"Rồi. Đến một lần, không ở lại bao lâu thì rời đi. Chiều nay tôi chưa gặp lại, nhưng hai mươi phút trước khi gọi cho cậu thì cô ta liên hệ với tôi, nói muốn quay lại điều tra lần nữa."

"Vậy là đã làm xong một bản phác họa rồi?"

"Ừ. Làm xong rồi." Đội trưởng mặt mày âm trầm, thái độ có phần bất mãn, "Tôi cũng từng tiếp xúc với mấy người phác họa, nhưng vị này đúng là khiến người ta đau đầu."

Lâm Diêu đương nhiên không bỏ qua, hỏi tới cùng: "Sao lại đau đầu?"

Đội trưởng đơn giản đáp: "Làm phác họa thì phải giải thích rõ quy trình suy luận, thế mà cô ta chỉ nói ra kết quả. Tôi hỏi về quá trình, cô ta lại bảo tôi không cần biết. Cậu nói xem có tức không?"

Phác họa tâm lý mà không nói rõ suy luận, đây đúng là đại kỵ.

Đúng lúc này, Tư Đồ Diễn quay lại, đưa chìa khóa cho đội trưởng Lưu, khách sáo mấy câu rồi bốn người cùng bước vào nhà Vương Tranh.

Tư Đồ Diễn vừa bước vào phòng ngủ, lập tức sững lại. Ngay trước cửa phòng, một người phụ nữ ăn mặc toàn thân đen, váy dài đen, dáng vẻ mạnh mẽ tinh anh đang đứng đó. Cô ta vừa trông thấy Tư Đồ Diễn cũng giật mình.

Tư Đồ và Lâm Diêu đứng phía sau, rõ ràng không có ý tốt, chờ xem trò hay.

Vẻ kinh ngạc trên mặt người phụ nữ chỉ thoáng qua, cô ta hừ lạnh một tiếng, giọng đầy châm chọc: "Gió nào thổi người của 'Hiệp hội Phác họa Hành vi ' tới đây thế?"

"Hiệp hội nào?" Đội trưởng Lưu nhỏ giọng hỏi Tư Đồ.

Tư Đồ thì lại khá rành về cái tên này—"Hiệp hội Phác họa Hành vi " thành lập năm 1993, tên tiếng Anh là Academy of Behavioral Profiling, là một tổ chức chuyên nghiệp liên ngành độc lập, không trực thuộc trường đại học hay đơn vị nào, có quy mô quốc tế. Trong lĩnh vực chân dung tâm lý tội phạm, tổ chức này có thể nói là uy tín hàng đầu thế giới.

Tuy Tư Đồ Diễn có xuất thân ghê gớm thật, nhưng rõ ràng bên trên sẽ không cử một người thuộc tổ chức quốc tế tới hỗ trợ điều tra. Mà người phụ nữ lạnh như băng trước mặt này, rất có khả năng mới là "chính chủ".

Ai mới là Tôn Ngộ Không, ai là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, rõ như ban ngày.

Trước lời mỉa mai của người phụ nữ, Tư Đồ Diễn chỉ nhún vai cười khẽ, bước đến trước mặt cô ta, chìa tay ra: "Lâu rồi không gặp, Vân Na."

"Xin hãy gọi tôi là Phàn Vân Na."

"Được thôi, cô Phàn. Hoặc là cô thích tôi gọi là Phàn cảnh quan hơn?"

Phàn Vân Na rõ ràng rất không ưa Tư Đồ Diễn. Cô ta lập tức nhìn thẳng sang Lâm Diêu, hỏi thẳng: "Cậu là Lâm Diêu đúng không? Tôi muốn biết, khi chưa xác minh thân phận người đi cùng, cậu lấy tư cách gì dẫn một người không liên quan vào hiện trường vụ án?"

Tư Đồ rất ghét kiểu phụ nữ như này—lý do rất đơn giản: dám mắng bảo bối nhà anh ta! Nhưng Tư Đồ sẽ không ra mặt thay Lâm Diêu, vì anh biết không cần bao lâu nữa, cô ta sẽ hiểu rõ, Lâm Diêu không phải đứa trẻ ngoan ngoãn gì đâu.

Lâm Diêu thì vẫn lịch thiệp như thường. Dù bị nói khá vô lễ, cậu vẫn giữ phong độ quý ông: "Chào cô, Phàn cảnh quan . Chuyện xác minh giấy tờ không nằm trong phạm vi tôi phải quan tâm, đó là việc của tổ trưởng và phó tổ trưởng. Hơn nữa, đến giờ này, hình như cô cũng chưa từng xuất trình giấy tờ nào thì phải?"

Phàn Vân Na gật đầu nhàn nhạt, nói như không: "Đúng vậy, xác minh giấy tờ là việc của cấp trên cậu. Lát nữa tôi sẽ trực tiếp liên hệ với họ."

Đậu má! Quan to một cấp đè chết người thật đấy. Lâm Diêu bắt đầu thấy bực, quay đầu nhìn Tư Đồ, dùng ánh mắt hỏi: Cô ta chức cao hơn em à?

Thấy chưa, bảo bối nhà anh bắt đầu dỗi rồi. Tư Đồ khẽ véo eo Lâm Diêu, chút tức giận kia lập tức tiêu tan. Lâm Diêu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Phàn Vân Na đang nhìn chằm chằm Tư Đồ Diễn, không chớp mắt.

Rõ ràng là họ quen nhau.

Trước ánh nhìn đầy địch ý đó, Tư Đồ Diễn vẫn rất tự nhiên, chẳng hề để tâm, quay đầu nói với Lâm Diêu: "Xin lỗi nhé, có vẻ giấy tờ thủ tục lần này chưa đi theo quy trình chính thức."

"Chuyện này không thể chỉ xin lỗi là xong." Phàn Vân Na chen lời, giọng lạnh như băng, "Tư Đồ Diễn, tôi hi vọng anh và cả cái hiệp hội của anh sẽ cho bên tôi một lời giải thích rõ ràng."

"Không, cô hiểu nhầm rồi." – Tư Đồ Diễn bình tĩnh nói – "Tôi đến đây với tư cách cá nhân, không liên quan gì đến hiệp hội cả. Giờ cô đã tới rồi, tôi sẽ không chen vào nữa. Cố lên nhé, tôi đi đây."

Hết rồi à? Tư Đồ Diễn chưa đánh đã chịu thua à? Nhạt thế! Bị ông nhà mình làm hư rồi, Lâm Diêu còn cảm thấy hơi "tiếc", không muốn Tư Đồ Diễn rút lui sớm. Nhưng người còn tiếc hơn cả anh thì có đấy.

Phàn Vân Na lập tức bước lên mấy bước, chắn đường Tư Đồ Diễn. Vẻ lạnh lùng lúc nãy tan biến, thay vào đó là một nụ cười thân thiện:"Tiến sĩ Tư Đồ, đã tới rồi thì cứ xem thử đi. Cũng cho tôi cơ hội được học hỏi anh một chút."

Tư Đồ Diễn chớp mắt, thản nhiên hỏi ngược lại:"Một người có bằng tiến sĩ kép như cô lại muốn học hỏi tôi – người mới tốt nghiệp tiến sĩ? Phàn cảnh quan, cô nhầm rồi đấy chứ?"

"Dù tôi không thích con người anh, nhưng tôi tin vào năng lực của anh." – Phàn Vân Na vừa nói, vừa chỉ về phía Lâm Diêu – "Anh xem, ngay cả Lâm Diêu mà cấp trên tôi khen không ngớt miệng cũng dẫn anh theo, thế đủ chứng minh anh có điểm đáng để tôi học hỏi rồi."

Tư Đồ biết cú này là cô ta định chuyển họng súng sang nhắm vào Lâm Diêu, nhưng chưa kịp phản đòn thì Tư Đồ Diễn đã lên tiếng trước:"Phàn cảnh quan, tôi nói rõ một điểm. Việc tôi cùng Lâm cảnh quan điều tra vụ án là do tôi chủ động đề xuất, không liên quan đến ý muốn cá nhân của cậu ấy. Nếu cô có bất mãn gì, cứ nhắm vào tôi."

"Anh?" – Phàn Vân Na liếc xéo Tư Đồ Diễn – "Tiến sĩ Tư Đồ, bây giờ đang bàn đến vấn đề giữa tổ chuyên án của chúng tôi và phía các anh. Tôi đại diện cho đơn vị của mình, còn Lâm Diêu đại diện cho tổ chuyên án. Lời giải thích từ một cá nhân như anh, không có bất kỳ giá trị gì cả."

"OK." – Tư Đồ Diễn giơ tay đầu hàng – "Tôi đi ngay bây giờ. Phàn cảnh quan đừng ép người quá đáng nữa, tôi thật sự sợ cô đấy."

Phàn Vân Na cũng không muốn đôi co thêm, quay người bước vào phòng ngủ. Tư Đồ Diễn cười khổ rồi quay ra cửa, nói với Tư Đồ và Lâm Diêu:"Xin lỗi, khiến hai người khó xử rồi."

Nếu như mười mấy phút trước Tư Đồ còn mong được xem Tư Đồ Diễn ngã ngựa, thì giờ anh đã bắt đầu có cảm tình với người đồng họ này rồi. Anh vỗ vai Tư Đồ Diễn, nói khẽ:"Gọi điện nhé."

Tư Đồ Diễn đi rồi, ba người họ cùng bước vào phòng ngủ.

Lúc này, Phàn Vân Na đã bắt đầu công việc phác hoạ chân dung tội phạm.

"Tôi đã xem hết tư liệu vụ Diêu Chí, kết hợp với thông tin từ vụ Vương Tranh, tôi cho rằng hung thủ là cùng một người. Giới tính nam, cao một mét bảy, thân hình gầy; sống có quy luật, mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ; mắc rối loạn nhân cách phản xã hội; được nuôi dạy nghiêm khắc, có giáo dục gia đình tốt; gia đình có nhiều anh chị em, hoàn cảnh nghèo khó."

Phác hoạ của Phàn Vân Na về cơ bản khớp với những gì Tư Đồ Diễn từng nêu. Nhưng ở các chi tiết nhỏ thì có sự khác biệt rõ rệt. Tư Đồ Diễn khi nói đến kết luận nào cũng đều có phân tích đầy đủ, mạch lạc. Còn Phàn Vân Na, nói tới cuối lại chỉ đưa ra kết quả mà không hề nói rõ quá trình suy luận.

Cô ta nói suốt hơn hai mươi phút, ba người còn lại vẫn chưa nghe được một lời giải thích nào cho mấy phán đoán ấy.

Tư Đồ là người đầu tiên đặt câu hỏi:"Không nói chuyện khác vội, Phàn cảnh quan, cô khẳng định hung thủ là cùng một người, căn cứ vào đâu?"

"Vũ khí gây án, cách ra tay, thời điểm gây án." – Phàn Vân Na ngồi thẳng người, không chớp mắt mà nhìn Tư Đồ – "Vũ khí đều bị hung thủ lau sạch và vứt bỏ không thương tiếc; nguyên nhân tử vong là bị đánh mạnh vào đầu bằng vật cùn; một phần thi thể nạn nhân bị ăn mất; thời điểm gây án đều vào ban đêm."

Cách trình bày khá khô khan và khó hiểu, nhưng với những người từng trải như ba người họ thì vẫn nghe hiểu được. Có điều, câu hỏi cũng theo đó mà kéo tới.

Lâm Diêu thì không nghĩ việc đưa cảm xúc cá nhân vào công việc là vấn đề lớn, miễn là người đó đủ năng lực khiến người khác bỏ qua. Vì thế, anh hỏi sâu hơn để xem Phàn Vân Na có bản lĩnh thật hay không: "Cô cũng biết trước khi chết, nạn nhân đã uống quá liều thuốc ngủ. Mọi người đều rõ chuyện đó không phải tự nguyện – không ai ngu đến mức tự uống thuốc rồi chờ chết. Vậy thì hung thủ chắc chắn đã dụ nạn nhân uống thuốc. Nhưng nếu thế, tại sao sau đó còn phải ra tay bạo lực?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com