Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14

Về đến nhà, chân của Lâm Diêu vẫn còn đau. Tư Đồ dứt khoát bế anh từ trong xe vào thẳng phòng khách. Thấy Lâm Diêu được bế vào, cả Ôn Vũ Thần lẫn Hoắc Lượng đều sửng sốt.

Chuyện Lâm Diêu thỉnh thoảng bị thương Hoắc Lượng vốn đã quen rồi, nhưng Ôn Vũ Thần thì rất để tâm, vội vàng đứng dậy đón, cẩn thận hỏi rõ là bị gì. Lâm Diêu chỉ nhàn nhạt nói không sao, trẹo nhẹ thôi, không có gì đáng ngại.

Lúc này, câu hỏi về việc hẹn gặp Tiêu Tân Luân cắt ngang sự quan tâm của cậu bé. Ôn Vũ Thần cười hì hì trả lời: "Hẹn xong rồi, chín giờ sáng mai. Nhưng mà, anh Tiêu có điều kiện—anh ấy chỉ gặp một mình anh, thêm một người là không gặp đâu."

Tư Đồ lập tức bật cười khẽ, liếc nhìn người trong lòng: "Em đúng là được lòng người thật đấy."

Giờ mà còn ghen vớ vẩn gì nữa chứ? Lâm Diêu giãy khỏi vòng tay hắn, tự mình đi đến sofa ngồi xuống. Ngước mắt nhìn lên—ôi trời! Trên bàn đầy ắp vỏ quýt và múi quýt, hai tên nhóc kia đã ăn bao nhiêu vậy trời? Tư Đồ cũng trông thấy, không nhịn được mà trêu: "Hai đứa thiếu vitamin C à?"

Hoắc Lượng cười khan, nhét đống vỏ quýt vào ly nước, đưa cho Tư Đồ: "Nè, sư phụ, uống cho hạ hỏa đi."

Tư Đồ cũng vốc một nắm vỏ quýt cho vào ly, rồi đưa ngược lại cho Hoắc Lượng: "Đệ tử ngoan, uống đi, kẻo chảy máu cam."

Hai thầy trò cười khúc khích kiểu gian xảo, cái nhà rộng lớn phút chốc rộn ràng ấm áp.

Ôn Vũ Thần đưa múi quýt đã bóc sẵn cho Lâm Diêu, Lâm Diêu vừa ăn vừa cảm thán: "Quýt này ngon đấy, nhiều nước mà không chua."

Tư Đồ liền xán lại, "Giống như tình yêu của anh dành cho em."

Ba người lập tức đồng loạt ra vẻ buồn nôn, Lâm Diêu càng khó chịu, nghiêng người né ra xa một chút. Tư Đồ giả vờ như không nghe thấy ánh mắt ghét bỏ của mấy người kia, vẫn cứ lẽo đẽo sáp lại gần. Lâm Diêu bèn nhét luôn một múi quýt vào miệng hắn, "Làm ơn nói chuyện đứng đắn đi được không?"

"Được thôi." Tư Đồ ngoan ngoãn cười, rồi kể cho hai cậu nhóc nghe chuyện của Diệp Kiếm Vũ.

Nghe xong, Hoắc Lượng không nói gì, chau mày phân tích các khả năng. Ôn Vũ Thần chớp mắt hỏi: "Tuy em chưa từng gặp tổng giám đốc Diệp, nhưng nghe anh Tiêu nhắc nhiều rồi, anh ấy là người tốt, rất đàng hoàng. Khi đó, Trần Cảnh và Ngụy Dịch cũng có mặt, em còn nghe thấy Trần Cảnh lẩm bẩm vài câu."

"Câu gì?" Lâm Diêu lập tức hỏi.

"Anh ta nói 'một giám đốc trong giới giải trí còn muốn làm người đàng hoàng à, thật phiền'. Em nghĩ, anh ta đang nói đến anh Diệp."

Hiển nhiên lúc đó ngoài Ôn Vũ Thần thì không ai nghe thấy câu nói này, đủ thấy Trần Cảnh có thành kiến không nhỏ với Diệp Kiếm Vũ. Còn thành kiến đó có liên quan đến Thiên Truyền hay không thì vẫn chưa rõ. Nhưng có một điều chắc chắn, Trần Cảnh tuyệt đối không phải hạng người sạch sẽ gì.

"À đúng rồi, chuyện người gặp Trần Cảnh hôm đó, các anh điều tra ra chưa?" Hoắc Lượng hỏi.

Lâm Diêu liếc nhìn điện thoại, rồi lắc đầu: "Phải chờ thêm chút nữa. Đêm nay, Điền Dã sẽ giữ chân Trần Cảnh lại. Bọn mình chưa cần thẩm vấn vội, cứ để hắn nguội hai hôm đã."

Tư Đồ cũng nghĩ vậy, nên mới không ở lại bệnh viện chờ người. Còn về thân phận kẻ mà Trần Cảnh gặp, hai người họ cũng chẳng mấy hy vọng có gì hay ho. Dù gì cũng phải đợi Trần Cảnh đến bệnh viện, bị Điền Dã tóm thì mới có thể kết luận được.

Tư Đồ giục Lâm Diêu mau đi tắm rồi ngủ. Ôn Vũ Thần không rời đi, ngoan ngoãn xuống phòng khách tầng một nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai tiếp tục theo Hoắc Lượng điều tra. Hoắc Lượng vẫn như thường, ít nói, cũng chẳng chào ai, trở về phòng của mình, đóng cửa lại, không biết đang làm gì bên trong.

Cả nhà tắt gần hết đèn, chỉ còn một chiếc đèn nhỏ ở phòng khách tỏa ra thứ ánh sáng vàng cam ấm áp. Tư Đồ ngồi trên ghế sofa hút thuốc, ánh đèn chiếu lên gương mặt hắn, càng làm vẻ trầm mặc thêm sâu sắc.

Một cánh cửa mở ra khẽ kêu "két" một tiếng, Tư Đồ cũng không quay đầu lại. Mãi đến khi tiếng bước chân dừng phía sau, hắn mới mở lời: "Muộn thế còn chưa ngủ, có chuyện muốn nói?"

Hoắc Lượng gãi đầu, "Ừ" một tiếng. Tư Đồ ngẩng đầu, ra hiệu cậu ngồi xuống ghế đối diện.

"Nói đi, mấy hôm nay cậu sao rồi?" Tư Đồ không còn dáng vẻ cười cợt thường ngày, giọng nghiêm túc hẳn, "Anh không tin cậu biến mất hai ngày một đêm chỉ vì lo chuyện của Vũ Thần."

Nghe vậy, Hoắc Lượng cười khổ: "Em biết là không giấu được anh. Còn Lâm Diêu thì sao? Anh ấy biết chưa?"

Tư Đồ lắc đầu: "Giờ em ấy đang lo chuyện khác, chẳng để ý đến cậu đâu."

Nghe Tư Đồ nói Lâm Diêu chưa để ý, Hoắc Lượng thở phào nhẹ nhõm. Cậu theo phản xạ liếc về phía phòng Ôn Vũ Thần, sợ những điều sắp nói bị cậu nhóc nghe được. Hiểu được ý cậu, Tư Đồ liền vẫy tay bảo đi ra sân sau nói chuyện.

Hai thầy trò một trước một sau bước ra sân. Mà họ không hề biết, ngay khi cửa sân sau khép lại, Lâm Diêu đã xuống lầu, mở cửa phòng Ôn Vũ Thần.

Tạm chưa bàn đến hai người họ đang toan tính gì, chỉ riêng việc Tư Đồ cố ý tránh mặt Vũ Thần khi bàn chuyện với Hoắc Lượng, đã đủ cho thấy nội tình hẳn rất nghiêm trọng. Kết quả là, ngồi trên xích đu ngoài sân, Tư Đồ đưa cho Hoắc Lượng một điếu thuốc. Hai người cùng châm lửa, cùng rít, dáng vẻ uể oải của họ lúc này—giống nhau đến lạ.

"Anh Tư Đồ... địa chỉ trong cái máy nhắn tin đó, em từng thấy rồi."

Lời mở đầu đột ngột ấy chẳng khiến Tư Đồ bất ngờ, hắn thậm chí lập tức đoán ra nguyên nhân Hoắc Lượng trốn tránh: "Có liên quan tới Đông Bình, đúng không?"

Mẹ nó, sư phụ của cậu đúng là tinh tường như yêu tinh!

"Bây giờ có thể ảnh hưởng được cảm xúc của cậu, ngoài tụi này ra, cũng chỉ còn Đông Bình thôi."

"Phải, là có liên quan tới cậu ấy." Hoắc Lượng thẳng thắn thừa nhận, "Nhưng anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì khác. Chỉ là thấy lão Tập nhất định không cho Đông Bình tiếp xúc với em, nhưng chuyện này lại dính đến nhà họ... em nghĩ mình nên tránh xa một chút."

Cậu chưa nói xong, Tư Đồ đã vỗ ngay một cái vào sau gáy: "Nói thật!"

"Được rồi... thật ra em lén đi điều tra, hy vọng chuyện này không liên quan tới nhà họ Tập."

"Kết quả thì sao?"

"Không như mong đợi."

Tư Đồ hút xong điếu thuốc, dập tắt dưới chân, nghiêng đầu: "Nói nghe thử đi, có chuyện gì?"

Nói cho cùng, chuyện phải quay về tận thời đại học. Khi ấy, Hoắc Lượng và Tập Đông Bình đang yêu nhau mặn nồng. Một lần, Tập Đông Bình nhờ Hoắc Lượng đi cùng giao một món đồ. Đó là một gói hàng, do chính lão Tập giao nhiệm vụ, bảo con trai mình quen việc từ tầng thấp nhất—làm từ việc giao hàng.

Hoắc Lượng đi cùng Tập Đông Bình tìm tới một công ty ngoại thương, người nhận hàng là một vị quản lý. Người kia từ chối nhận, còn nói chẳng hề hay biết chuyện gì, khăng khăng là họ nhầm địa chỉ, tìm sai người. Nhưng địa chỉ và tên người nhận Tập lão gia đưa hoàn toàn đúng, khiến Hoắc Lượng và Đông Bình lúc ấy không biết nên làm sao...

Hoắc Lượng bảo Tập Đông Bình gọi điện hỏi ba mình cho rõ chuyện, nhưng Tập Đông Bình cứng đầu, không muốn lần đầu được ba giao việc đã làm hỏng. Cậu ta không biết nghĩ gì, lại lôi gói hàng ra mở.

"Cái gói hàng đó cũng kỳ lạ lắm." Hoắc Lượng nói, "Không giống kiểu chuyển phát thông thường, vì trên bưu kiện không hề có phiếu gửi, chẳng có gì cả. Đông Bình tưởng ba cậu ấy ghi sai địa chỉ, cho là địa chỉ đúng nằm trong gói hàng, nên mới mở ra."

Bên trong lại có thêm một lớp bọc nữa. Nhưng bên trong đó, chính là thứ hàng thật sự. Cái hóa đơn kèm theo họ chưa từng thấy bao giờ. Tờ đơn ấy có ba lớp, nhưng chữ viết đã mờ nhòe. Chỉ có thể đọc được địa chỉ nhận hàng.

Khi đó, Tập Đông Bình còn nói: "Thấy chưa, đúng là ba tôi ghi sai địa chỉ." Nhưng hai người vừa nhìn kỹ lại, liền thấy có gì đó không ổn.

Tập Đông Bình là người thành phố S, cậu ta nói địa chỉ kia đã không còn từ lâu rồi.

"Trùng với địa chỉ trong máy nhắn tin?" Tư Đồ hỏi.

"Ừ, y chang." Hoắc Lượng gật đầu, "Bà ngoại Đông Bình sống ở khu đó nên cậu ấy nhớ rất rõ. Cái địa chỉ đó từ lâu đã không tồn tại nữa, cậu ấy dám chắc."

"Sau đó thì sao?"

"Cẩn thận một chút, bọn em đi một chuyến đến đó. Đông Bình bảo bình thường cậu ấy không nhầm đâu, vì lúc trước còn chỉ cho em là nhà bà ngoại ở gần đấy. Bọn em tìm không thấy địa chỉ kia, nên cậu ấy mang gói hàng đến công ty của ba mình. Khi đó lão Tập không có ở đó, Đông Bình để lại gói hàng rồi theo em về. Sau này cũng chẳng thấy nhắc đến chuyện đó nữa."

Tư Đồ liếc nhìn Hoắc Lượng, "Lúc đó cậu sao lại không nhớ chuyện này?"

Hoắc Lượng lật cả tròng mắt, cười khổ: "Thề là em quên sạch sành sanh luôn rồi. Hôm đó mình đến phim trường, em chợt nhớ ra một chuyện, nên chạy qua đội phòng cháy tìm bạn hỏi chút việc."

"Dừng." Tư Đồ đá cậu một cú không nặng không nhẹ, "Nhớ ra chuyện gì?"

"Dấu vân tay!" Hoắc Lượng tức tối trừng Tư Đồ. Sư phụ thông minh quá đáng, trước mặt anh ấy giấu được cái quái gì. Bị vạch trần rồi thì có giãy cũng vô ích, cậu đành ngoan ngoãn nhận thua, kể thật: "Em cứ thấy kỳ. Anh nói xem, hung thủ giết Ngụy Dực bị hệ thống phun nước làm ướt, mọi thứ liên quan đều bị nước rửa sạch bách, bao gồm cả hung khí. Vậy thì dấu vân tay của Vũ Thần sao lại còn nguyên trên đó?"

Tư Đồ nhướng mày, cuối cùng cũng nở nụ cười: "Anh còn đang thắc mắc không biết đến khi nào cậu mới để ý đến chuyện đó."

"Anh cũng nhận ra rồi đúng không?" Trong phòng khách, Lâm Diêu ngồi đối diện Ôn Vũ Thần, đang hỏi cậu về chuyện dấu vân tay.

Ôn Vũ Thần gật đầu: "Lúc anh Mạc nói với em, em đã thấy lạ rồi. Em từng nhìn thấy con dao đó, nó ướt sũng. Cho dù em từng chạm vào, nhưng bị nước xối vậy rồi, làm sao dấu vân tay còn lưu lại được?"

Lâm Diêu nhẹ nhàng vỗ vai cậu, "Em thử nhớ lại xem. Sau khi em vào hiện trường, còn ai khác vào nữa không?"

"Anh Tiêu có vào. Khi đó em không ngăn được anh ấy. Sau đó là anh trai nhỏ của em... Trần Cảnh có vào không thì em không nhớ, lúc đó em choáng váng, mắt mờ cả."

"Nhưng trong tiềm thức của em, Trần Cảnh có bước vào không?"

"Có chứ." Ôn Vũ Thần trợn to mắt, "Chắc là tiềm thức của em thôi, nhưng em cứ cảm thấy Trần Cảnh vào ngay sau anh Tiêu. Nhưng khi ấy tình hình rất kỳ quặc. Anh Tiêu vừa đẩy em ra, thì anh trai nhỏ đã vào, rồi giữ lấy anh Tiêu. Có nghĩa là lúc đó anh ấy đứng ngay cửa, nếu Trần Cảnh bước vào, chắc chắn sẽ bị thấy. Hơn nữa, ngoài cửa đông người như thế, nếu Trần Cảnh có vào thật thì ai cũng sẽ nhìn thấy."

Nói đến đây, Ôn Vũ Thần lo lắng hỏi: "Anh Lâm, chuyện này có gây bất lợi cho em không?"

"Hiện tại chưa nói được gì." Lâm Diêu thành thật đáp, "Tối nay mới có kết quả giám định vết thương, anh đoán còn phải hai hôm nữa mới có kết quả đối chiếu giữa vết thương và hung khí. Khi đó mới rõ ràng."

Tư Đồ cũng đang đợi kết quả cuối cùng giữa vết thương và hung khí. Hắn rất để tâm đến chuyện dấu vân tay của Vũ Thần, hoặc có thể nói, hắn đã có một giả thuyết khác. Nhưng nếu chưa có kết quả trong tay, tất cả vẫn chỉ là suy đoán.

"Cứ chờ hai ngày đi." Tư Đồ nói, "Có báo cáo rồi tính. Cậu kể tiếp đi, vì sao lại tìm đến đội phòng cháy?"

"Chủ yếu là vì em không hiểu rõ về mấy cái hệ thống phun nước." Hoắc Lượng đáp thật thà, "Không biết lúc phun thì lượng nước là bao nhiêu, thời gian kéo dài thế nào. Nên mới nhờ bạn giải thích thêm."

Kết quả, chuyện không đơn giản như cậu tưởng. Thực tế, việc này tìm bạn ở đội phòng cháy hỏi thì hơi tréo ngoe. Nhưng người kia vẫn trả lời, dựa trên lời giải thích đó cộng với thời gian phun nước khi xảy ra vụ án, Hoắc Lượng khẳng định dấu vân tay của Ôn Vũ Thần tuyệt đối không thể còn trên hung khí.

Lúc đó, khi nói chuyện phiếm với bạn, câu chuyện dần chuyển tới địa chỉ trong máy nhắn tin. Bạn cậu còn nói nơi đó từng có một vụ cháy lớn, là của một công ty dược. Người bạn ấy còn đề nghị: "Những vụ cháy nghiêm trọng ở đây đều có lưu hồ sơ. Hay là... để tôi giúp cậu tìm thử xem?"

Vô tình gieo liễu, liễu lại thành rừng, Hoắc Lượng lần này ngoài ý muốn thu được không ít manh mối.

"Bên đội phòng cháy vẫn còn giữ một đoạn video ghi hình từ khi đó, nhưng quá cũ, hình ảnh mờ và không ổn định. Em sao chép về nhà, xử lý qua máy tính mới thấy được hơn một phút có hình rõ."

Lúc nhìn thấy đoạn ghi hình ấy, trong đầu bỗng nhiên hiện về chuyện đã qua ba năm trước.

Hoắc Lượng không muốn dính dáng gì tới Tập Đông Bình nữa, càng không muốn gặp lại lão Tập trong nhà họ. Thế nên chỉ còn cách điều tra ngầm quá khứ năm đó.

Mấy người nhà họ Tập thì cậu vẫn quen biết, chỉ tốn một bữa nhậu và hai bao thuốc lá xịn, kết quả đổi lại cũng chẳng khá hơn là bao.

Người đó biết chuyện năm xưa giữa cậu và cậu thiếu gia nhà họ Tập, nhưng đã nhận tiền của người ta, cũng ngại không tiện từ chối, chỉ có thể lén tìm mấy người làm lâu năm trong công ty hỏi thăm. Nghe nói, đúng là có chuyện như vậy thật. Sao lại nhớ rõ thế? Vì lúc đó không ít người cảm thấy Tập Đông Bình không đủ năng lực để kế nhiệm vị trí trong công ty. Đến cả một chuyện đưa gói hàng đơn giản cũng làm không xong, còn đòi thay cha điều hành công ty?

Chuyện này sau đó không ai nhắc tới nữa, nhưng nhìn từ những lời đồn đại tiêu cực đủ kiểu khi ấy, rõ ràng sự việc là có thật. Chỉ là chẳng ai biết kết cục ra sao.

"Cậu tính sao?" Tư Đồ hỏi, "Giao chuyện này cho anh hay là tự xử?"

"Em làm." Hoắc Lượng ỉu xìu cụp vai, như thể đang bị đời vùi dập, "Dù sao manh mối cũng là em tìm được, không thể đẩy cho người khác. Nghe nói Đông Bình đã ra nước ngoài hai năm nay rồi, chắc giờ cũng không ở nhà. Em định tìm thẳng lão Tập luôn. Nếu thật sự không moi được gì, đến lúc đó mới phiền tới anh ra tay."

Tư Đồ hài lòng vì Hoắc Lượng không trốn tránh, khẽ vỗ đầu cậu, cười hỏi:

"Nói thật đi, có muốn quay lại với Đông Bình không?"

"Chưa từng nghĩ tới."

Nhưng từ nét mặt của đồ đệ, hắn nhìn ra một tia âm u, băng giá lan ra như sương đêm khiến hắn chỉ muốn thở dài. Hoắc Lượng nói không nghĩ tới chuyện quay lại, hắn tin. Nhưng chuyện chưa quên được người cũ thì lại rõ rành rành.

"Lượng này, đời tư của cậu , anh không can thiệp. Cậu ở bên ai, chỉ cần cậu cảm thấy ổn thì tụi anh đều chấp nhận. Nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ..."

Chưa dứt câu, Hoắc Lượng đã cắt lời, "À đúng rồi, bàn chuyện này với anh. Anh với Lâm Diêu có thể đưa Ôn Vũ Thần về được không?"

Không rõ là thật sự muốn đẩy Ôn Vũ Thần đi, hay chỉ là không muốn tiếp tục nói về Tập Đông Bình, Hoắc Lượng dùng một cú cắt ngang câu chuyện như thể tìm lý do thoát thân. Tư Đồ nhướng mày, vẻ mặt như thể đang hóng chuyện vui. Hắn giả bộ khó hiểu, liếc Hoắc Lượng một cái, rồi đột nhiên hỏi:

"Gì thế, rung động rồi à?"

"Bớt đi ba! Đừng có coi em như kẻ đói khát đàn ông, thấy trai là muốn nhào vô được chưa? Đệ tử anh không khốn nạn tới thế."

Câu này khiến Tư Đồ cười tới mức vai run bần bật. Chỉ là, tiếng cười chưa kịp lắng xuống đã hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Hắn như nói với chính mình:

"Lượng này, người hiểu cậu nhất chính là anh. Biết tại sao không?"

Hoắc Lượng thật sự không muốn biết.

"Bởi vì tâm tính của cậu gần như là bản sao của anh." Tư Đồ cũng chẳng muốn thừa nhận, nhưng đúng là thế. "Chúng ta giống nhau. Với thời gian, lối sống, tương lai của bản thân... đều có khát khao kiểm soát cực mạnh. Ghét bị người khác phá vỡ nhịp sống vốn có. Cho nên, cậu không chấp nhận nổi Vũ Thần."

Vũ Thần thẳng thắn, cách cư xử khác người, làm đảo lộn mọi quy củ mà Hoắc Lượng xây dựng quanh mình. Nói thẳng ra là: thằng nhóc đó đang từng bước gỡ bỏ nhịp sống ổn định của Hoắc Lượng, khiến cậu không quen, không chịu nổi.

"Vấn đề lớn nhất của cậu không phải kiểm soát, mà là cậu không muốn đối mặt với thay đổi. Cái vỏ bọc trên người cậu, cứng còn hơn cả anh năm xưa."

Tư Đồ khi xưa cũng là người luôn khống chế cuộc đời mình, nhưng sau đó hắn gặp Lâm Diêu. Dây dưa, đấu trí, đến cuối cùng bị Lâm Diêu đánh bại hoàn toàn. Khi đó, hắn cam tâm tình nguyện thay đổi vì người yêu, để Lâm Diêu từng chút một lột sạch vỏ ngoài sắc bén, để lộ bản chất thật sự — một Tư Đồ xảo quyệt từng sống trong bóng tối.

Nhưng Hoắc Lượng thì khác. Bề ngoài cậu có vẻ đã thoát khỏi những bóng ma trong quá khứ, nhưng Tư Đồ biết rõ, cậu không hề dễ buông bỏ. Hoắc Lượng bảo vệ bản thân quá kín, cậu có thể cười với người khác, có thể xoa dịu, chăm sóc họ, thậm chí ngủ cùng. Nhưng nếu ai đó muốn chạm tới trái tim — xin lỗi, nhà họ Hoắc chắc chắn sẽ trở mặt.

Vì sao à? Tư Đồ biết rõ: băng ba thước chẳng phải chỉ một ngày đông lạnh. Cái chết thảm của cha mẹ, sự bất lực và áp lực từ Đông Bình... để lại trong lòng Hoắc Lượng những tầng tầng bóng tối. Cậu đã buộc phải thay đổi bản thân, quá trình ấy đau đớn đến tận xương tủy — như bị lột da, bị khoét thịt, để trơ cả máu thịt ra ngoài, gồng hết sức để chấp nhận nỗi đau, chấp nhận hiện thực.

Một lần thay đổi ấy, đã rút cạn toàn bộ sức lực của Hoắc Lượng.

Thế nên, cậu không muốn — hoặc nói đúng hơn là — không thể chấp nhận thêm bất kỳ sự thay đổi nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com