Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

16

Đẩy cửa bước vào, Tư Đồ cười tươi rói, đi thẳng tới bên ghế sofa, đứng đó vừa cười vừa nói: "Trần Cảnh khai rồi, Điền Dã đang ghi khẩu cung." Nói xong, ánh mắt hắn chuyển sang Tiêu Tân Luân đầy vẻ hứng thú: "Tôi đã bảo mà, giữa cậu với Ngụy Dịch chắc chắn có khuất tất. Được rồi, cậu không muốn nói cũng chẳng sao, Trần Cảnh nói thay cậu rồi."

"Không thể nào." Tiêu Tân Luân gần như bật dậy khỏi ghế, kinh hãi trừng mắt nhìn Tư Đồ: "Hắn thì biết cái gì mà nói?"

"Sao cậu dám chắc hắn không biết gì?" Tư Đồ nhếch mép cười gian, "Hắn là quản lý của Ngụy Dịch, gần như dính với cậu ta hai mươi bốn giờ mỗi ngày, cậu nghĩ hắn không biết gì thật à?"

Trong lúc Tiêu Tân Luân còn đứng ngẩn ra, Tư Đồ chợt bước lên một bước, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nghiêm giọng: "Đồ của Ngụy Dịch mất rồi, Trần Cảnh đang tìm, người khác cũng đang tìm. Cậu nghĩ mấy kẻ muốn đoạt được món đồ đó sẽ không để ý tới cậu sao?"

"Đồ gì cơ?" Rõ ràng, lời của Tư Đồ khiến Tiêu Tân Luân bất ngờ, "Tôi không biết cậu ấy làm mất thứ gì cả."

"Cậu không biết cũng không sao, nhưng mấy người kia sẽ tưởng là cậu giữ đấy." Tư Đồ khoát tay, tóm lấy tay Lâm Diêu, "Đi thôi bảo bối, mình sang phòng thẩm vấn nghe ngóng chút."

Lâm Diêu cũng chẳng có gì bất ngờ. Cách hù dọa nửa thật nửa giả này của Tư Đồ, anh đã quen quá rồi. Nhưng bị hắn chơi trò đó, người khác chắc chắn không quen nổi. Tư Đồ vin vào cái gói nhỏ Ngụy Dịch lén đưa ra, dồn ép vào tâm bệnh của Tiêu Tân Luân. Có vẻ như cậu ta thực sự không biết gì về món đồ kia, nhưng mà... trong lòng rõ ràng có giấu chuyện.

Kết quả thế nào, phải xem cú hù dọa của ông anh có đủ lực không đã.

Hai người vừa bước tới cửa phòng làm việc, cổ tay Lâm Diêu bỗng bị Tiêu Tân Luân giữ chặt. Tư Đồ quay sang, trên mặt hiện rõ nụ cười gian trá.

"Tôi... tôi có chuyện muốn nói với anh." Tiêu Tân Luân luống cuống, "Đừng... đừng đi, được không?"

Dĩ nhiên là được rồi. Tư Đồ xoay người lại, nở nụ cười hiền lành với Tiêu Tân Luân: "Chỉ cần cậu chịu nói, chúng tôi sẽ xem xét tình huống để có thể áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết."

"Không cần đâu..." Tiêu Tân Luân cúi đầu, lí nhí: "Thật ra, cũng không phải chuyện gì lớn lắm."

Cái chuyện "không lớn" trong miệng Tiêu Tân Luân, là theo góc nhìn của chính cậu ta. Còn có phải chuyện lớn hay không, thì hai ông chồng nhà này vẫn cần tiếp tục quan sát. Nhưng bọn họ không ngờ, Tiêu Tân Luân vừa mở miệng đã nhắc đến chuyện vài tháng trước, khi cậu ta và Ngụy Dịch từng cãi nhau một trận trong một đoàn phim khác.

"Cậu ta mộng du!" Gương mặt vốn tiêu điều của Tiêu Tân Luân rốt cuộc cũng lộ ra vẻ kinh ngạc như trẻ con, "Tôi quen cậu ta hơn mười năm rồi, trước giờ chưa bao giờ có cái tật này."

Tư Đồ hỏi: "Trước kia thật sự chưa từng có à?"

"Chắc chắn là không!"

Đêm đó cũng là trùng hợp. Tiêu Tân Luân đói bụng, mò ra ngoài mua mì gói, trên đường về thì thấy Ngụy Dịch mặc đồ ngủ lảo đảo đi trên con đường nhỏ. Cậu ta đuổi theo mới phát hiện, người kia mắt nửa mở nửa nhắm, rõ ràng là không tỉnh táo.

"Thật ra mộng du cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, lúc đó tôi cũng không quá để tâm. Nhưng tôi lo cho cậu ấy nên muốn dẫn cậu ta quay về."

Không ngờ, Ngụy Dịch đột nhiên móc ra một con dao, loạn đâm như phát điên. Tiêu Tân Luân không còn cách nào, buộc phải đấm cho cậu ta hai cú. Sau đó, Ngụy Dịch tỉnh lại, cũng không có biểu hiện gì như người ta đồn rằng mộng du mà bị gọi tỉnh sẽ phát điên. Nhưng Tiêu Tân Luân vẫn thấy hoảng, hỏi mãi xem Ngụy Dịch bị cái chứng này từ bao giờ.

Đêm ấy, hai người hiếm hoi có một cuộc trò chuyện bình tĩnh.

Ngụy Dịch nói, dạo này cậu ta hay mơ. Mà lần nào cũng là cùng một giấc mơ. Trong mơ, cậu ta ở trong một hành lang xa lạ, hình như là một nơi rất cũ kỹ. Trên tay cầm một chiếc chìa khóa cũng rất cũ.

Trong giấc mơ, Ngụy Dịch luôn tìm kiếm nơi có thể dùng chiếc chìa khóa ấy. Cậu ta đi mãi trong hành lang, đi không ngừng, nhưng chưa bao giờ tìm thấy. Mỗi lần, giấc mơ đều kết thúc đúng lúc cậu ta lo lắng nhất. Lặp đi lặp lại, đều như một khuôn, đến mức rợn người. Mới đầu thì cũng chỉ là mơ thôi, nhưng sau này phát hiện hễ mơ giấc đó là sẽ mộng du.

"Tôi khuyên cậu ấy đi khám bác sĩ tâm lý, cậu ta cũng chỉ ừ hử cho qua." Tiêu Tân Luân nói, "Vì hôm đó tôi đánh cậu ta mấy cú, mà thể trạng Ngụy Dịch lúc đó cũng không tốt, cho nên mấy người trong đoàn đều tưởng chúng tôi đánh nhau."

Lâm Diêu ngắt lời cậu ta, hỏi: "Ngụy Dịch có từng miêu tả cụ thể chiếc chìa khóa đó chưa?"

"Có. Nhưng không rõ ràng lắm. Cậu ta chỉ nói là chìa khóa rất cũ, còn gỉ sét, mỏng dẹt, ít răng cưa, chỉ có một mặt. Không giống kiểu chìa khóa hiện đại bây giờ. Còn hành lang thì cũng rất cũ kỹ, giống như, ừm, giống như hành lang trong một tòa nhà bỏ hoang vậy."

Chuyện đêm hôm đó, cả hai chẳng ai nhắc lại. Đoàn phim giải tán, mỗi người một ngả.

Mấy tháng sau, khi đoàn phim mới thành lập, Tiêu Tân Luân nhận vai nam chính, còn Ngụy Dịch nhận vai nam phụ. Cảnh quay đầu tiên, Ngụy Dịch ngất xỉu tại trường quay. Tiêu Tân Luân nhân cơ hội lén quan sát cậu ta.

Lúc đó, Ngụy Dịch đã tỉnh lại, sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều.

"Tôi biết tôi cái miệng không tốt, chẳng nói được câu nào hay ho. Nhưng thật lòng là muốn khuyên cậu ta: sức khỏe không tốt thì nên về nhà nghỉ, đừng liều mạng như vậy."

"Cậu ta có nổi nóng với cậu không?" Lâm Diêu hỏi, ánh mắt hơi nheo lại.

Tiêu Tân Luân lắc đầu đầy khó hiểu: "Không, ngược lại, còn cười rất tươi. Sau đó, tôi hỏi cậu ta có còn mơ giấc đó không, còn mộng du không. Cậu ta bỗng rất phấn khởi, vỗ ngực một cái, bảo: 'Tôi tìm ra cách giải rồi, không sao nữa đâu.' Lần đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi trò chuyện."

Tư Đồ và Lâm Diêu liếc nhìn nhau. Cuối cùng, Tư Đồ hơi nhíu mày, hỏi: "Cậu nhớ kỹ lại xem, lúc đó Ngụy Dịch nói 'không sao nữa' thì vỗ ngực bên nào?"

Tiêu Tân Luân không chút do dự, giơ tay phải lên vỗ vào ngực bên trái. Tư Đồ liền đưa ánh mắt ra hiệu cho Lâm Diêu, anh lập tức đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Đứng ở hành lang, Lâm Diêu gọi cho Ôn Vũ Thần, cẩn thận hỏi: "Lúc Ngụy Dịch đưa cho em cái túi vải nhỏ, em thấy cậu ta lấy ra từ đâu?"

"Trong áo." Ôn Vũ Thần khẳng định, "Cậu ấy mặc vest bên ngoài, trong cùng là áo thun. Em chắc chắn cậu ta lấy ra từ túi áo thun."

"Bên trái hay bên phải?"

"Bên trái."

Lâm Diêu cúp máy, đẩy cửa bước vào lại văn phòng, khẽ gật đầu với Tư Đồ.

Đúng lúc này, Vương Vĩnh Bân – người phụ trách điều tra công ty Thiên Truyền – chạy vội về, thấy Lâm Diêu vừa vào thì lập tức đi theo sau. Trời thu đã lạnh, vậy mà người này vẫn mồ hôi đầm đìa. Không màng đến ba người đang ngồi trong phòng, hắn nhào tới, chộp lấy ly cà phê trên bàn uống cạn một hơi.

"Má nó, cuối cùng cũng sống lại rồi." Vương Vĩnh Bân thở hổn hển đầy cảm khái, cuối cùng nhìn Tư Đồ: "Thiên Truyền có một thư ký mất tích."

"Hả?" Khoé môi Tư Đồ giật giật, "Đừng bảo là tên Dư Nghiên Phủ biến mất rồi đấy nhé?"

"Chính hắn."

"Thư ký Dư biến mất? Là sao? Biến mất là biến mất thế nào?" Tiêu Tân Luân không bình tĩnh được như ba người còn lại, gào lên đến khản giọng.

Vương Vĩnh Bân liếc mắt nhìn cậu ta, hờ hững đáp: "Biến mất nghĩa là mất tích. Này, cậu trông quen mắt nhỉ, ai thế?"

"Tiêu Tân Luân!" Lâm Diêu nhắc nhở, "Xem tài liệu mãi mà còn không nhớ ra? Dạo này đầu óc cậu toàn nghĩ đến chuyện đám cưới à?"

"Đừng nhắc nữa được không?" Vương Vĩnh Bân lập tức xụ mặt. Nếu không phải vì cái vụ án chết tiệt này, giờ hắn đã về nhà chuẩn bị hôn lễ, tuần sau là có thể làm chú rể rồi.

Tư Đồ lại sinh nghi, không để Tiêu Tân Luân rời khỏi. Vương Vĩnh Bân cũng không thấy có gì không ổn — hai vợ chồng này toàn mưu sâu kế hiểm, không để nghi phạm rời đi chắc chắn có lý do. Vậy là hắn tiếp tục báo cáo: "Sau khi điều tra, xác định được thời điểm Diệp Kiếm Vũ rời khỏi văn phòng là bảy giờ ba mươi tám phút tối qua, camera hành lang ghi lại rõ ràng. Thời gian bị tập kích ước chừng trong khoảng từ bảy giờ bốn mươi ba đến bảy giờ năm mươi."

Từ thời gian ghi nhận được, sau khi Diệp Kiếm Vũ nhận điện thoại, anh ta vẫn nán lại trong văn phòng khoảng bảy, tám phút rồi mới rời đi. Theo điều tra, Dư Nghiên Phủ vào văn phòng Diệp Kiếm Vũ lúc 7 giờ 30 tối, qua trích xuất camera có thể thấy hắn rời khỏi đó vào lúc 7 giờ 40.

Sáng nay, Vương Vĩnh Bân đã thử gọi cho Dư Nghiên Phủ, nhưng máy vẫn tắt. Đến giờ đi làm vẫn chưa thấy hắn đến công ty, cuối cùng Vương Vĩnh Bân phải đích thân đến nhà, kết quả cũng không thấy ai. Diệp Kiếm Vũ bị đâm, chuyện lớn như vậy mà thư ký thân cận lại không hề lộ diện — điều đó đã đủ để Vương Vĩnh Bân khẳng định, tuy mất tích chưa lâu, nhưng Dư Nghiên Phủ đã thực sự biến mất.

Còn là biến mất hay trốn chạy, thì lại là chuyện khác.

"Cũng có thể," Vương Vĩnh Bân làm động tác cắt ngang cổ, "Không mất tích, cũng chẳng bỏ trốn... mà là chết rồi."

Câu đó vừa dứt, cả người Tiêu Tân Luân như muốn sụp đổ.

Lúc ấy, Cát Đông Minh vừa đi ngoài xong trở về, phá tan bầu không khí nặng nề quanh Tiêu Tân Luân. Nghe nói thư ký công ty Thiên Truyền mất tích, vị tổ trưởng kia liền tức tối, văng tục luôn mấy câu. Ngay sau đó, Đàm Ninh bước vào, lặng lẽ đưa thuốc dạ dày nhét vào miệng Cát Đông Minh, chặn lại miệng chửi của anh: "Uống thuốc! Bớt lời lại chút."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tư Đồ liền bảo Cát Đông Minh sắp xếp người đưa Tiêu Tân Luân về. Chẳng mấy chốc, trong văn phòng chỉ còn lại người nhà. Tư Đồ bèn chắp tay nói: "Tối qua Lượng tử có báo với tôi vài chuyện, giờ chúng ta phân tích chút đi."

Không ai ngờ, địa chỉ trong máy nhắn tin lại có liên quan đến nhà họ Tập vài năm trước. Không chỉ Tư Đồ và Lâm Diêu, đến Cát Đông Minh cũng như ngồi trên đống lửa, mong chờ có thêm thông tin. Tư Đồ bảo: "Lượng tử đã đến nơi rồi, lần này nó làm nhanh hơn chúng ta."

Đàm Ninh tỏ vẻ lo lắng, sợ rằng vì chuyện của Tập Đông Bình mà Hoắc Lượng sẽ bị Tập Quang Vinh chèn ép. Nhưng Lâm Diêu lại không nghĩ vậy — Tập Quang Vinh sẽ không làm khó Lượng tử đâu. Lý do là gì thì phải xem Lượng tử có biết mở miệng hay không.

Mọi người trong đội đều tin tưởng Tư Đồ. Nếu hắn dám để Hoắc Lượng đi làm nhiệm vụ, chứng tỏ cậu ta chắc chắn sẽ mang về được chút gì đó. Vì vậy, họ dời sự chú ý sang hung khí. Cát Đông Minh gọi cả Dương Lỗi đến, mọi người cùng mổ xẻ, cuối cùng vẫn không hiểu tại sao lại có dấu vân tay của Ôn Vũ Thần trên hung khí.

"Khả năng duy nhất là trong lúc hỗn loạn, ai đó đã lén tráo hung khí." Đàm Ninh nói, "Hiện trường rất loạn, tuy lúc đó Lượng tử có mặt, nhưng không loại trừ có người lén ra tay."

Tư Đồ giơ tay lên, cắt lời Đàm Ninh, "Này, Đàm tử, cậu ngủ chưa tỉnh à? Mà Đông Minh, anh đá tôi làm cái gì? Tôi có làm gì Đàm tử đâu!"

Cát Đông Minh cực kỳ không vui: "Có ý kiến khác thì nói đàng hoàng, đừng làm người khác cụt hứng."

"Anh thấy tôi làm người ta cụt hứng hồi nào?" Tư Đồ lớn tiếng kêu oan, "Anh bênh đệ cũng phải có mức độ chứ? Tôi đùa với Đàm tử tí thôi mà." Nói xong quay sang nhìn Lâm Diêu: "Em nói thử coi, hai người họ có mèo mả gà đồng gì không?"

Lâm Diêu lập tức né sang bên cạnh vài bước, sợ bọn họ đánh nhau thì máu me lại văng sang mình. Vương Vĩnh Bân thì bận nhắn tin cho vợ chưa cưới: — "Mua đi! Mình chỉ cưới nhau một lần thôi, váy cưới đắt cỡ nào anh cũng chịu! Cứ mua đi vợ yêu, chồng đây có tiền!"

Dương Lỗi gõ máy tính rào rào, đầu đầy vạch đen, một chuỗi lệnh được gửi đi: — "Mẹ nó, mau tra hết cho tôi! Tám tiếng nữa không có kết quả thì tự động cút!"

Tổ chuyên án vẫn luôn sôi nổi, náo nhiệt và... hỗn loạn như vậy đấy.

Đàm Ninh gõ bàn: "Còn có thể quay lại chính sự được không?"

"Đúng đúng đúng." Cát Đông Minh sửa sang lại tài liệu, chuẩn bị bắt đầu lần nữa. Nhưng điện thoại đổ chuông — là số của cấp trên, anh vội vàng bắt máy. Mấy giây sau, mặt mũi phấn khởi, cười toe cả miệng: "Thưởng vụ án ăn thịt người phát rồi! Má ơi, cấp trên đúng là có tiền, ông đây phải đổi xe thôi!"

Một hòn đá ném xuống, nghìn tầng sóng dậy.

Vương Vĩnh Bân gào lên: "Aaaa! Đổi xe đổi xe đổi xe đổi xe!"

Lâm Diêu vốn dĩ đã là đại gia, chẳng mặn mà gì với khoản thưởng này, nhưng nhìn hai người kia vui như tết, trong lòng cũng thấy ấm áp theo. Khổ nhất là Tư Đồ — hắn là nhân viên ngoài biên chế, làm gì có thưởng đâu chứ!

"Đệch, tôi nghỉ!" Tư Đồ bực bội vứt tài liệu xuống bàn, "Bao nhiêu tháng nay toàn lo giải quyết vụ của các anh, tôi thì chưa kiếm được đồng nào!"

Cát Đông Minh cười toe, hất cằm về phía Lâm Diêu: "Tiểu Lâm, tới lượt cậu! Dỗ hắn đi."

Lâm Diêu thở dài, bất đắc dĩ bước đến bên hắn, nắm lấy cằm người kia, cúi đầu hôn mạnh một cái! Mấy giây sau...

Tư Đồ cảm khái: "Tiền là cái thá gì? Toàn là rác rưởi!"

Lần này đến lượt Dương Lỗi đập bàn: "Tôi nói mấy người đó, có làm việc được không hả?"

"Làm việc làm việc!" Cát Đông Minh gõ tay lần thứ ba. Lời chưa dứt, cửa phòng bị đẩy ra, Hồ Miêu thò đầu vào, tay cầm chiếc điện thoại khác của tổ trưởng: "Tổ trưởng, chị dâu gọi ạ."

"Mẹ nó mấy người loạn cái gì thế?" Cát Đông Minh cau mày, giật điện thoại: "Đang họp, lát gọi lại."

Hồ Miêu co cổ rụt lại, chuồn lẹ.

"Không còn chuyện lằng nhằng nữa chứ?" Cát Đông Minh để điện thoại sang chế độ im lặng, nói dõng dạc: "Giờ mới họp thật đây. Nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, Đàm tử, cậu đi đâu vậy?"

Đàm Ninh không nói tiếng nào, xoay người bước ra ngoài. Hai con mắt của Tư Đồ lập tức lóe sáng, hớn hở quay sang Lâm Diêu: "Tiểu Diêu à, em có thấy Đàm tử đang giận không?"

Dương Lỗi không nhịn nổi, giẫm mạnh lên chân Tư Đồ một phát: "Họp! Nghiêm túc họp!"

Chẳng mấy chốc, Đàm Ninh trở lại văn phòng, thần sắc vẫn bình thản như thường, chỉ là trong tay đã có thêm một quyển sổ nhỏ, có vẻ như định ghi chép lại nội dung cuộc họp. Mấy người gây rối cũng rốt cuộc yên ổn, không còn bị những thứ bên ngoài quấy nhiễu nữa, cả đám bắt đầu tập trung nghiêm túc vào việc thảo luận vụ án.

Cuộc trò chuyện quay về lại trên người Tư Đồ. Hắn thu lại dáng vẻ cà rỡn, bắt đầu nghiêm chỉnh: "Dấu vân tay trên hung khí nếu bị nước làm ướt thì chắc chắn sẽ không còn lưu lại được nữa, điểm này là chắc chắn."

"Vậy dấu vân tay của Ôn Vũ Thần là thế nào?" Đàm tử chen lời, "Tôi nói có người tráo hung khí, anh thì bảo tôi chưa tỉnh ngủ."

"Không phải," Tư Đồ bật cười, "Cậu hiểu lầm rồi. Sau khi thi thể được phát hiện, Vũ Thần cùng một nhóm người chạy đến hiện trường. Khi đó, dù hung thủ hay đồng phạm đều không có cơ hội để đổi hung khí — vì hành động như thế quá dễ bị người khác chú ý. Ý tôi là, kết luận của cậu đúng, chỉ có điều quá trình suy luận sai."

Tiếp đó, Tư Đồ trình bày một phân tích thời gian cực kỳ chi tiết.

— Thời điểm tử vong: 22 giờ 20

— Thời điểm hệ thống phun nước bắt đầu: 22 giờ 30 đến 22 giờ 35

— Thời điểm thi thể được phát hiện: 22 giờ 40

Tức là, từ khi vòi phun ngừng hoạt động đến lúc thi thể được phát hiện, có khoảng trống năm phút. Hung khí rất có thể đã bị tráo trong năm phút này.

Thế nên mới nói, Tư Đồ vẫn là Tư Đồ. Dù có giỡn hớt tới mức nào, lúc nghiêm túc vào việc thì quả nhiên sắc bén đến không thể xem thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com