Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

 Chương 19

Có Diệp Từ gia nhập, Tư Đồ liền đem toàn bộ vấn đề giữa Diệp Kiếm Vũ và Dư Nghiên Phủ kể lại một lượt thật chi tiết. Cuối cùng, giao quản lý sảnh chính cho Diệp Từ phụ trách điều tra. Làm vậy cũng giúp hắn rảnh tay để tiếp tục truy theo đầu mối hung khí.

Thận trọng hơn, Tư Đồ mang toàn bộ tư liệu Diệp Từ thu thập được đến tổ trọng án, đích thân bàn bạc với Cát Đông Minh. Nhân tiện, cũng gọi một cú điện thoại cho người yêu nhà mình, thăm dò một chút. Lâm Diêu cũng khá bất ngờ khi biết công ty dược năm xưa lại từng hợp tác với viện nghiên cứu của quân đội, không khỏi nhớ ngay đến Ôn Vũ Thần — giống y như phản ứng của Tư Đồ.

Lâm Diêu không vội vàng lao ngay về tổ để xem tài liệu. Anh chỉ nhàn nhạt nói một câu: chuyện nên làm thế nào, tổ trưởng sẽ tự có quyết định. Bây giờ vẫn chưa phải lúc toàn quân xuất động, nên trước mắt cứ tập trung vào vụ cá cược giữa hai người là tốt nhất.

Tư Đồ hừ khẽ hai tiếng, cười cợt: "Em nghĩ kỹ chưa? Điều tra phá án quan trọng nhất là bắt đúng thời điểm. Em cứ từ từ rề rà vậy không sợ manh mối chạy mất à? Theo anh thấy thì chuyện này gần như đã rõ tám chín phần rồi. Anh tin Diệp Từ, anh ấy điều tra ra chắc chắn là sát với sự thật nhất."

Nghe vậy, Lâm Diêu bình tĩnh đáp: "Em biết rõ năng lực của Diệp Từ, cũng tin anh ấy. Nhưng bây giờ có gấp cũng không có ích gì. Diệp Từ nói không sai, dính đến quân đội thì tổ trọng án chúng ta cũng không dễ nhúng tay. Em chỉ là cảnh sát hình sự tuyến đầu, không phải người đưa ra quyết sách. Có vài chuyện đâu tới lượt em phải lo. Anh cũng đừng bóng gió móc mỉa em, muốn em chủ động nhận thua là chuyện không thể. Ngoan, lo đi làm chuyện của anh đi, đừng ở đây lắm lời với em."

Tư Đồ trợn trắng mắt, bĩu môi, "Em chẳng còn tí dễ thương nào, cái kiểu ngày xưa của em đâu rồi?"

"Kiểu gì cơ?"

"Kiểu mà mỗi lần anh nói có manh mối mới là em liền nhảy dựng lên, gào ầm lên đòi biết ấy."

"Bấy giờ hai đứa mình còn chưa kết hôn mà, em còn chưa lừa được anh về tay em."

Tư Đồ cười đến sặc, "Té ra là anh vẫn luôn bị em tính kế từ đầu?"

"Đôi bên tính qua tính lại cả thôi."

Trong cuộc sống căng thẳng mà đôi khi có thể đùa giỡn một chút như vậy cũng là một dạng tình thú. Vui thì cứ thoải mái mà vui, cần đánh thì cứ dứt khoát mà đánh. Cười xong, đùa đủ, hai người dập máy, sắc mặt lập tức trở lại nghiêm túc. Một người quay đầu chạy về phim trường, người còn lại lập tức xoay vô lăng, thẳng thắn vượt luôn đèn đỏ.

Xét về tiến độ, Tư Đồ đang dẫn trước Lâm Diêu — hắn đã lấy được hung khí tại hiện trường. Nhưng hắn lại không biết kết quả tổng hợp bên Thương Liên, vậy nên ở điểm đó, Tư Đồ vẫn kém Lâm Diêu một bước.

Dù hai người xuất phát không cùng thời điểm, mục tiêu điều tra cuối cùng lại trùng khớp — đều là phim trường.

Lâm Diêu đến nơi sớm hơn một chút. Dựa theo kết quả điều tra hiện tại của tổ trọng án, anh lên thẳng tầng ba.

Vào đêm xảy ra vụ án, chính ở một căn phòng tầng ba đã phát sinh sự cố hệ thống chữa cháy, khiến nước xối ra khắp nơi. Lâm Diêu cần xác định: hệ thống đó có bị ai đó cố ý phá hoại hay không?

Còn Tư Đồ thì cầm theo "hung khí" và ảnh chụp hiện trường, quay lại để khảo sát trực tiếp.

Theo tư liệu ghi chép, tầng ba có một kho chứa nhỏ không người dùng tới, chính là nơi gây ra cảnh "gà rơi xuống nước" hàng loạt. Sau khi Lâm Diêu vào phòng, điều đầu tiên anh nhìn thấy là cửa sổ mở toang. Vì cửa mở nên gió lạnh lùa vào khiến cả căn phòng lạnh buốt.

Anh khịt khịt mũi, đeo găng tay, bước đến đóng cửa sổ lại. Quay người lại, anh mới bắt đầu cẩn thận quan sát căn phòng nhỏ chưa đầy ba mươi mét vuông này.

Trong phòng chứa các vật dụng vệ sinh, ghế đôn, ghế tựa các loại, đều là đồ mới tinh chưa ai sử dụng. Giữa trần nhà có thể thấy thiết bị cảm ứng phun nước chữa cháy nhô xuống, đèn đỏ nhỏ trên đó vẫn nhấp nháy — chứng tỏ nó vẫn còn hoạt động.

Trần nhà căn phòng này cao chừng hai mét, Lâm Diêu kéo một chiếc ghế đến, đứng lên, để mắt mình ngang tầm với cảm ứng đầu phun nước.

Bề mặt thiết bị cực kỳ sạch sẽ, bằng mắt thường không thể phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Anh đành bước xuống, tắt đèn, khóa cửa lại, lấy đèn cực tím mini treo trên móc chìa khóa ra soi lên thiết bị cảm ứng. Kết quả không thể nói là tốt, cũng chẳng thể nói là tệ — trên cảm ứng có vài dấu vân tay, lộn xộn, rải rác; toàn bộ thiết bị phun nước không có vết trầy xước hay dấu vết bị cháy xém.

Lâm Diêu dường như không quá thất vọng, cứ như thể việc kiểm tra này chỉ là một bước trong quy trình, mang tính hình thức mà thôi. Sau khi bước xuống ghế, anh bắt đầu kiểm tra tất cả những đồ vật trong phòng có thể dùng để trèo lên được.

Ghế và ghế đôn đều bằng nhựa cứng, xếp chồng lên nhau, mỗi chồng ít nhất năm sáu cái. Đôi mắt Lâm Diêu đột nhiên sáng lên, anh tháo rời tất cả các chồng ghế ra, viết số thứ tự lên chân từng chiếc. Sau đó, mang ra hành lang xếp thành hàng. Anh ngồi xổm xuống, cố gắng giữ tầm nhìn ngang để quan sát. Rất nhanh, anh phát hiện một điều vi tế.

Những chiếc ghế và ghế đôn được đánh số "1" đều phủ một lớp bụi mỏng trên bề mặt, trong khi hai chiếc số "3" và ba chiếc số "4" cũng có bụi ở phần viền. Lâm Diêu bắt đầu sắp xếp lại thứ tự, lần này không theo số, mà dựa vào mức độ bụi bẩn ở các cạnh.

Cứ như một bức tranh lập thể — chỉ khi xếp đúng cấu trúc mới có thể nhìn ra toàn bộ chân tướng. Lâm Diêu liên tục đổi số, đổi vị trí và hướng của ghế và ghế đôn, mất hơn mười phút mới hài lòng dừng tay.

Hai chiếc ghế và bốn chiếc ghế đôn xếp thành một hàng dọc, ghế ở đầu và cuối, ghế đôn ở giữa. Nhìn qua... trông như là—

"Một cái giường?" Lâm Diêu lẩm bẩm, "Đều từng bị nước xối qua một trận rồi, lớp bụi này từ đâu ra?"

Cùng thời điểm đó, ở hiện trường vụ án, Tư Đồ vẫn chưa có tiến triển gì. Dù hắn thử đủ kiểu tái hiện hiện trường, kiểm nghiệm lại quy trình gây án, hung khí hoặc sẽ bị nước làm ướt, hoặc bị tay hung thủ che khuất hoàn toàn dấu vân tay của Ôn Vũ Thần.

Thật ra, điều khiến Tư Đồ đau đầu không phải là "vì sao hung thủ phải đổi hung khí", mà là "đổi hung khí thì có lợi gì cho hắn?"

Trong một vụ án giết người, bất kể là có kế hoạch hay bộc phát, hung thủ đều cố gắng che giấu hành tung của mình. Mọi hành động đều nhằm che đậy sự thật về tội ác. Hung thủ càng thông minh thì càng làm ít việc, vì làm càng nhiều, lộ sơ hở càng nhiều. Ngoại trừ những bước cần thiết để hoàn thành tội ác, bọn chúng sẽ không bao giờ thực hiện thêm hành động dư thừa.

Dù là trong tình huống bất ngờ, khi nhận ra nguy cơ, phần lớn hung thủ chỉ có hai lựa chọn: một là xóa dấu vết (lau vân tay, mang đi những vật có thể liên hệ đến thân phận mình), hai là lập tức rời khỏi hiện trường.

Hung thủ sát hại Ngụy Dật không chỉ không hoảng loạn, mà còn khắc ký hiệu trên lưng thi thể, rõ ràng rất bình tĩnh. Lý thuyết "vì hoảng loạn nên đổi hung khí" hoàn toàn không đứng vững. Vậy thì lý do đổi hung khí, nhất định là vì có lợi.

Tư Đồ đã bác bỏ khả năng hung thủ mang sẵn hai con dao đến hiện trường, vậy thì chỉ còn một lời giải thích: hung khí còn lại rất có thể nằm trong tầm mắt hung thủ, và hắn đã thấy con dao đó, liền đổi lấy để đánh tráo hung khí thật. Nhưng, hắn vẫn chưa tìm được lời giải cho sự mâu thuẫn giữa hành vi và logic này.

Tư Đồ lại cúi đầu nhìn con dao trong túi vật chứng, xoay trái xoay phải, đeo găng tay vào cầm thử. Đây chỉ là một con dao hết sức bình thường, hắn chắc chắn nó không nằm trong danh sách vật dụng bị kiểm soát — không thể tầm thường hơn.

Trong mắt Tư Đồ, dao chỉ chia thành hai loại: dao giết người và **dao làm bếp. Thế là hắn chụp một tấm ảnh, gửi tin Meow cho Địch Tử Hi.

"Cẩn thận nhìn hộ anh cái. Em biết dao dùng trong bếp, con dao trong ảnh này thường dùng để làm gì?"

Tin nhắn Meow nhanh chóng được Trách Tử Hi trả lời:

"Đây là dao gọt hoa quả, chuyên dùng cắt táo, lê các loại. Nếu dùng cắt cam sẽ phá nát múi cam, nước chảy lênh láng."

Khoảnh khắc đó, Tư Đồ chỉ muốn thốt lên: Mệnh của Liêu Giang Vũ thật sự quá tốt!

Đã xác định đây là một con dao gọt trái cây thông thường, vậy hung thủ đổi hung khí thành dao trái cây, là vì sao?

Khoan đã!? Trong đầu hắn chợt sáng lên một nghi vấn: Tại sao lại là dao trái cây?

Hắn vội vàng chạy ra khỏi hiện trường, lao đến hành lang toàn phòng hóa trang. Chẳng buồn gõ cửa, hắn xộc luôn vào một căn phòng, làm hai nữ diễn viên đang trò chuyện giật nảy mình.

"Đừng sợ, tôi không phải người xấu!" Tư Đồ vội vàng giải thích.

Người phụ nữ lớn tuổi hơn hoảng hốt chỉ tay vào hắn: "Anh mang găng tay trắng, cầm dao xông vào phòng thay đồ nữ, mà còn nói không phải người xấu?"

Khốn kiếp, chẳng lẽ mặt ông đây trông giống phản diện lắm sao!?

Sau khi xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận, hai người phụ nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Tư Đồ lập tức đưa con dao trái cây ra trước mặt họ, hỏi: "Mấy người từng thấy loại dao này chưa?"

"Tất nhiên." — cô thợ trang phục mở ngăn kéo, rút ra một con dao giống hệt — "Phúc lợi đoàn phim đấy. Mỗi ngày phát hoa quả hai lần, kèm luôn dao. Bình thường thôi mà, sao vậy?"

"Ý cô là," Tư Đồ hỏi lại, "gần như ai trong đoàn cũng có một con dao như vậy?"

"Không phải ai cũng có dao đâu." – Cô thợ trang phục nói – Dao gọt trái cây không phải phát theo đầu người, mà phát theo phòng. Mỗi phòng một con, mọi người thay phiên nhau dùng. Đương nhiên, mấy ngôi sao nổi tiếng thì không dùng mấy thứ này đâu, người ta đều có trái cây riêng, gọt sẵn, rửa sạch, bày đẹp.

Tư Đồ cảm ơn rối rít hai cô gái rồi lập tức lao ra ngoài như bị lửa đốt chân. Lúc này, hắn chỉ muốn được gặp Ôn Vũ Thần ngay lập tức! Nhớ đến phát điên!

Trong túi, điện thoại rung liên tục không ngừng. Bên kia, khuôn mặt nhỏ của Ôn Vũ Thần căng lên vì lo lắng — cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi! Cái người trước mặt kích động đến mức cậu không cản nổi! Ôn Vũ Thần bị xô một cái rất mạnh, tai nghe rơi ra, tiếng ồn ập vào tai trái như dao đâm, đau đến mức mặt cậu tái nhợt. Cậu vô thức ôm lấy tai, buông tay ra khỏi người Hoắc Lượng...

"Ôn Vũ Thần?" – Hoắc Lượng đang trong cơn giận dữ chợt phát hiện ra cậu không ổn, vội vàng ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu cậu — "Sao thế?"

"Á... Đừng nói lớn bên tai em. Tai nghe... tai nghe của em rơi rồi..." – tiếng la hét ồn ào của những người xung quanh như từng chiếc kim đâm vào màng nhĩ của cậu. Một tay cậu túm lấy áo Hoắc Lượng, tay kia lần mò dưới đất.

Tai nghe đâu rồi, tai nghe đâu rồi, rơi đâu mất rồi?

Hoắc Lượng cũng gấp gáp cúi xuống tìm cùng. Nhưng đám người xung quanh dường như càng thêm tức giận vì hành động của hai người, một gã đàn ông cao to tiến đến đạp thẳng vào người Hoắc Lượng một cú mạnh! Hoắc Lượng không phản ứng gì, lảo đảo bò về phía trước mấy bước, vẫn cúi đầu tiếp tục tìm tai nghe cho Ôn Vũ Thần.

Ôn Vũ Thần tận mắt thấy Hoắc Lượng bị đá. Cậu sững người, không hiểu vì sao người này rõ ràng bị đánh mà không đánh trả, còn tiếp tục giúp mình tìm tai nghe?

Thấy Hoắc Lượng không phản kháng, những người còn lại cũng ào tới, đá đá đạp đạp, gào lên: "Cút ra ngoài! Ở đây không chào đón mày! Sau này đừng có mà vác mặt đến nữa, đến lần nào, đánh lần đó!"

Hoắc Lượng chẳng có tâm trí đâu mà bận tâm tới đám người nhà họ Tập đó. Gương mặt Ôn Vũ Thần trắng bệch như tờ giấy A4, khiến tim hắn đập thình thịch vì hoảng.

"Tìm thấy rồi!" – Cuối cùng tay Hoắc Lượng cũng lần được chiếc tai nghe nhỏ xíu. Trong mắt hắn không còn hoảng loạn nữa, chỉ có vui mừng, nhẹ nhõm, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ.

Thế nhưng, lại có người không chịu nổi nụ cười của hắn — một cú giẫm thật mạnh nện thẳng lên tay Hoắc Lượng!

Cạch —tai nghe bị bóp nát vụn dưới gót giày.

Chớp mắt đó, nét mặt Hoắc Lượng tối sầm lại đến mức khiến người ta phải rợn gáy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com