Chương 21
Chương 21
Vừa lên xe, Lâm Diêu đã lập tức bấm gọi số của Ôn Vũ Thần liên tục không ngừng. Cuối cùng, sau lần gọi thứ N, giọng thằng nhóc cũng vang lên trong máy. Lâm Diêu còn chưa kịp hỏi nó nửa tiếng vừa rồi rốt cuộc đã làm gì với Hoắc Lượng, liền cắt thẳng vào câu chuyện: "Em đang ở đâu?"
"Ở công ty của ông Tập ấy." Ôn Vũ Thần đáp nhanh nhảu, "Em thấy anh gọi rồi, lúc nãy bận. Có chuyện gì thế ạ?"
"Đừng rời đi. Bọn anh tới ngay, có chuyện cần hỏi em."
Nghe thấy đã tìm được Ôn Vũ Thần, Tư Đồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đạp mạnh chân ga, đèn đỏ hay không chẳng còn là vấn đề — vượt đèn là chuyện cơm bữa.
Hai người phóng xe đến cổng tòa nhà công ty của Tập Quang Vinh, vừa bước vào liền bị lễ tân chặn lại, hỏi xem họ có hẹn trước không. Lâm Diêu chẳng buồn đôi co, vừa giơ thẻ ngành ra vừa gạt người xông thẳng vào trong, miệng nói nhanh gọn: "Cảnh sát đang điều tra vụ án."
Hai người vừa bước vào thang máy, điện thoại dưới quầy lễ tân lập tức được nối thẳng vào văn phòng Tập Quang Vinh. Nghe mô tả về người đến, ông ta liền đoán ra ngay là Tư Đồ và Lâm Diêu.
Tập Quang Vinh không muốn xé rách mặt với Tư Đồ, chỉ muốn nhanh chóng dứt điểm chuyện này.
"Thứ các cậu cần tôi đã đưa rồi. Phần còn lại thì tự đi mà điều tra, tôi biết cũng chỉ đến thế."
Nói rồi ông ta quay sang Hoắc Lượng, chỉ tay: "Thằng nhãi, cả đời này tao với mày cũng chỉ như thế. Không thể tốt hơn được đâu. Nhưng chuyện giữa tao và Tư Đồ là chuyện khác. Sau này nếu lại có tình huống như hôm nay, mày gọi ai đến cũng được, nhưng tuyệt đối không được là mày!"
Hoắc Lượng chẳng buồn để ý đến ông ta, trong đầu chỉ xoay quanh đầu mối vừa mới nắm được. Cậu thậm chí không thèm nhìn Tập Quang Vinh lấy một cái, chỉ kéo tay Ôn Vũ Thần quay người ra cửa. Mới mở cửa ra, liền đụng mặt ngay sư phụ mình đang bước vào.
"Con mẹ nó!" Tư Đồ vừa thấy mặt Hoắc Lượng đã nổi khùng, "Cậu đánh nhau với ai thế hả?!"
Hoắc Lượng nhếch mép cười toe toét, vẻ chẳng thèm để tâm: "Có được đầu mối rồi. Anh muốn đứng đây ôn chuyện hay đi theo em ra ngoài?"
Tư Đồ lách người nhìn vào bên trong, thấy mặt Tập Quang Vinh âm trầm, cũng đoán được vài phần. Hắn chỉ tay về phía Tập Quang Vinh, nghiêm giọng nói: "Không nể mặt tôi thì cũng nể mặt thằng nhóc, nó là đệ tử tôi đấy!"
Tập Quang Vinh bực bội phẩy tay, ra hiệu đến đây là đủ rồi, ai nấy câm miệng cho xong chuyện. Nhưng Tư Đồ lại nổi cơn giận: "Tập Quang Vinh, đừng nói tôi không nhắc ông — nếu không phải là thằng Lượng, con trai ông, Tập Đông Bình, đã chết từ ba năm trước rồi đấy! Mà ông đối xử với nó như vậy à? Ông sống sao nổi với cái lương tâm của mình?!"
Không đợi Tập Quang Vinh phản bác, Hoắc Lượng đã đẩy mạnh Tư Đồ ra ngoài:
"Chuyện qua rồi, anh nhắc lại làm gì nữa? Đi đi, đừng tốn thời gian ở đây. Em còn nhiều chuyện muốn nói với anh."
Hoắc Lượng không phải vì rộng lượng mà tha thứ, chỉ đơn giản thấy việc đào bới mấy chuyện cũ kỹ thật sự chẳng còn nghĩa lý gì. Hiện tại cậu sống rất ổn, chẳng cần vì Tập Quang Vinh hay quá khứ mà ôm lấy phiền não. Cậu biết Tư Đồ bênh vực mình là thật lòng, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy... chẳng cần thiết đến mức đó.
Thế nên, với việc Hoắc Lượng không truy cứu, cả nhóm bốn người nhanh chóng rời khỏi công ty nhà họ Tập.
Trong xe không tiện nói chuyện, Lâm Diêu chỉ tay sang quán cà phê đối diện đường, đề nghị sang đó ngồi xuống rồi bàn tiếp.
May mà lúc ấy mới khoảng sáu giờ chiều, quán cũng không quá đông. Bọn họ chọn một bàn lớn trong góc khuất. Còn chưa đợi Hoắc Lượng lên tiếng, Lâm Diêu đã mở lời trước:
"Chuyện của mấy người chờ chút, tôi có việc gấp phải hỏi Vũ Thần."
Ôn Vũ Thần vừa nhét nửa quả quýt còn lại vào tay Hoắc Lượng, nghe thấy Lâm Diêu nói nghiêm túc như thế thì lập tức ngồi ngay ngắn lại.
Lâm Diêu nói:
"Tôi đã kiểm tra hệ thống phun nước trong căn phòng ở tầng ba. Thực tế chứng minh, thiết bị đó không hề bị ai động tay vào. Nước phun ra cũng không phải là một phần kế hoạch của hung thủ."
"Anh chắc chứ?" – Hoắc Lượng hỏi, giọng đầy mong đợi.
Lâm Diêu gật đầu, tóm tắt toàn bộ quá trình điều tra và kết luận:
"Xem ra có người đã dùng ghế và ghế đôn chồng lên thành một cái giường tạm, nằm hút thuốc trong đó. Phòng nhỏ, thông khí kém, khói không bay được, dẫn đến cảm biến phun nước bị kích hoạt. Lúc tôi vào, cửa sổ mở. Tôi đoán người đó chắc trốn lên tầng ba để lười biếng. Sau khi phát hiện có chuyện, vì sợ nên mở cửa sổ để làm khô căn phòng bị ẩm, đồng thời vội vàng trả ghế và đôn về vị trí cũ."
Do quá vội, người đó không để ý mấy cái ghế đôn còn hơi ẩm nên cứ thế xếp chồng lên nhau. Điều này khiến cho đến hôm nay vẫn còn dấu hiệu ẩm ướt còn sót lại.
Lúc đầu Lâm Diêu cũng nghi ngờ có bàn tay hung thủ, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không hợp lý. Nếu muốn cố tình kích hoạt thiết bị phun nước, chỉ cần lấy một cái ghế đứng lên là được, cần gì phải bày ra cái "giường" tạm kia? Mặt khác, nếu là đồng phạm cố tình làm trò, thì cũng chẳng cần đợi sau khi xảy ra chuyện mới dọn ghế – hoàn toàn có thể dọn từ lúc đó rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Diêu mới chắc chắn: hệ thống phun nước không nằm trong kế hoạch của hung thủ.
Nói cách khác, hung thủ cũng bị sự cố này làm giật mình. Khi đó, hung thủ có thể đã giết chết Ngụy Dịch, lột áo anh ta rồi khắc chữ lên lưng. Do trên hung khí cũng có nước, khiến tay cầm trơn trượt, hắn phải lau vội bằng một thứ gì đó mang theo bên mình. Và chính vì cú lau đó mà trên hung khí dính lại thứ gì đó – không lau hay rửa cũng không sạch – buộc hung thủ phải mang hung khí thật rời khỏi hiện trường.
Phần suy luận phía sau hoàn toàn là do Lâm Diêu phân tích, chưa có bằng chứng cụ thể. Hoắc Lượng trầm ngâm cân nhắc xem có điểm nào phi lý không. Tư Đồ rút điếu thuốc ra, vừa mới rít một hơi đã nhăn mặt lắc đầu.
"Anh chỉ có thể nói: trong tình hình hiện tại, đây là suy luận hợp lý nhất."
"Ừm... em cũng nghĩ chẳng có lời giải thích nào hợp lý hơn thế." Hoắc Lượng gật đầu, "Mấu chốt là: thứ gì có thể dính trên hung khí dù đã bị ướt, mà lau cũng không sạch?"
Chưa kịp để Tư Đồ hay Lâm Diêu trả lời, Ôn Vũ Thần đã giơ tay lên thật cao:
"Sơn! Là sơn ấy!"
Lâm Diêu gật đầu với cậu nhóc, ra hiệu cho nói tiếp. Ôn Vũ Thần nghiêm túc hơn hẳn thường ngày:
"Nếu đúng là sơn, em đoán chắc chắn dấu vân tay hung thủ cũng bị dính lại trên đó. Mà sơn thì khó lau lắm. Dù lau cách nào cũng sẽ còn sót lại. Hung thủ lúc đó tâm lý hoảng loạn, kiểu gì cũng không dám để hung khí ở lại hiện trường. Anh nghĩ mà xem, lỡ mà trên đó còn vết vân tay thì sao? Nếu là em, em cũng nhất định mang hung khí đi."
Đúng – chính đây mới là điểm Lâm Diêu để tâm nhất. Hung thủ không còn cách nào khác ngoài việc mang theo hung khí thật. Nhưng, vì sao lại để lại một con dao giả? Không để lại hung khí cũng đâu phải chuyện lạ.
Cuối cùng, Tư Đồ bảo Hoắc Lượng và Ôn Vũ Thần đi điều tra thêm về loại sơn nào có khả năng chống nước mạnh nhất. Sau khi chốt xong phần đó, lý do vì sao ban đầu Tư Đồ và Lâm Diêu hối hả đi tìm Ôn Vũ Thần cũng được hé mở.
Tư Đồ đã tra ra hung khí giả đến từ đoàn phim. Dựa theo kết luận do Thương Liên phân tích về vết thương và hung khí, khả năng cao hung khí thật cũng là một trong số dao gọt trái cây được phát trong đoàn. Và vậy thì, vấn đề bắt đầu từ đây.
"Vũ Thần, em thử nhớ lại xem. Hôm xảy ra án mạng, em có đụng vào dao gọt hoa quả không?"
Ôn Vũ Thần nhìn con dao gọt trái cây giả mà Tư Đồ mang theo, mày nhíu chặt đến mức gần như quấn vào nhau.
"Em thật sự không nhớ nổi nữa." Cậu nhóc mặt mày khổ sở, "Hôm đó em sốt cao lắm, nếu có cầm thì cũng chẳng còn chút ấn tượng nào cả..."
Lâm Diêu khẽ thở dài, có chút thất vọng:
"Nếu anh đoán không sai, hung thủ từng thấy em dùng con dao đó, cũng biết rõ nó được đặt ở đâu."
Hiển nhiên, xuất phát điểm của hai người khác nhau, nhưng cuối cùng lại cùng đến một đáp án. Tư Đồ không cam lòng nhưng vẫn thừa nhận:
"Ý của Tiểu Diêu là: ban đầu hung thủ không có ý định giá họa cho ai cả. Nhưng vì có chuyện bất ngờ xảy ra, hắn mới nảy ra ý định mượn con dao em từng dùng làm hung khí giả, để đẩy trách nhiệm sang người khác. Bởi vì hai con dao giống hệt nhau."
Lâm Diêu liền tiếp lời: "Loại tình huống này gọi là 'không vu oan nhưng vẫn hãm hại'. Hung thủ tạo ra hiện trường giả để chuyển hướng nguyên nhân – kết quả. Mà em lại vì dấu vân tay trên hung khí giả mà trở thành nghi phạm. Thế nên, anh mặc kệ em dùng cách gì, nhớ lại hay thôi miên đều được. Nhất định phải nghĩ ra được hôm đó em đã đi đâu, và chạm vào con dao ở chỗ nào."
"Đợi đã!" – Tư Đồ giữ lấy cổ tay Lâm Diêu, ánh mắt sửng sốt nhìn anh – "Hôm nay em sao vậy?"
"Sao là sao?"
"Em nghĩ quá liều rồi!" – Tư Đồ tròn xoe mắt như thể vừa thấy điều không thể tin được – "Cứ như con ngựa hoang tuột hậu môn ấy!"
Lâm Diêu nheo mắt lại, ánh mắt sắc như dao lạnh: "Anh nói lại lần nữa xem?"
"Không, không, ý anh là—" Tư Đồ chữa cháy vội vàng, "Những gì em suy luận ấy, nghe thế nào cũng phải là do miệng anh nói ra mới đúng! Toàn là suy đoán vô căn cứ!"
"Ồ, ra là anh cũng biết mình hay nói linh tinh à?" – Lâm Diêu bật cười trêu chọc người yêu mình.
Hai đứa nhỏ ngồi đối diện nghe vậy liền phá lên cười, ngồi nhìn hai người lớn đấu khẩu như xem kịch. Tư Đồ bĩu môi, vẫn chưa phục:
"Không đúng đâu. Nếu đúng như em nói, thì hung khí thật chắc chắn phải ở gần hiện trường, tuyệt đối không thể quá xa. Nếu không sẽ không kịp thời gian, hung thủ thể nào cũng đụng mặt Tiêu Tân Luân. Nhưng cậu ta đâu có thấy ai. Trừ khi—cậu ta nói dối."
"Em không nghĩ Tiêu Tân Luân nói dối." – Lâm Diêu lắc đầu – "Trước đây em cũng từng nghi ngờ lời khai của cậu ta, nhưng hôm nay thì chắc chắn rồi: cậu ta không nói dối."
Tư Đồ lại chu môi, chìa tay ra trước mặt Lâm Diêu, năm ngón mở rộng:
"Vậy thì, bằng chứng đâu?"
Lâm Diêu nhếch môi cười gian:
"Không nói cho anh biết."
Hoắc Lượng lập tức châm dầu vào lửa:
"Sư phụ, phản rồi đấy! Lấy gia pháp ra dạy lại anh ta đi!"
Vừa dứt lời đã bị đạp cho một cái đau điếng. Hoắc Lượng nhìn thằng nhóc bên cạnh đầy khó hiểu: "Em đạp anh làm gì?"
Ôn Vũ Thần nghiêm túc mắng: "Không được bắt nạt anh Lâm Diêu!"
Có đồ đệ thật tốt! Tư Đồ à, giờ thì biết mùi rồi nhé! Ai bảo ngày nào cũng hợp tác với thằng Lượng bắt nạt em. Em cũng có đồ đệ rồi đấy, sau này chờ mà xem!
Tư Đồ nhướng mày: "Được lắm, Tiểu Diêu, giờ em có người che chở rồi cơ đấy."
"Ghen à?"
"Anh ghen cái gì?! Anh cũng có đồ đệ mà!" – Nói rồi hắn bỗng đập tay xuống bàn một cái, khí thế bừng bừng – "Không nói thì thôi! Đi, Lượng, mình cũng không nói với nó nữa, đi!"
Tư Đồ kéo đồ đệ của mình đứng dậy, ra vẻ sắp đấu lại với Lâm Diêu một trận. Nhân tiện còn nhắc nhở anh rằng: "Còn một ngày một đêm là tới hạn cược rồi đấy, em cứ việc dẫn đồ đệ yêu quý của mình mà điều tra từ từ nhé!"
Lâm Diêu sốt ruột gọi với theo: "Lượng! Ít nhất em cũng phải nói cho anh biết, em moi được gì từ Tập Quang Vinh chứ!"
Hoắc Lượng lò dò bước đi với cái chân vừa bị giẫm, giọng lười nhác: "Hai phe giao chiến, tin tình báo là bí mật quân sự."
Nghe vậy, Ôn Vũ Thần lập tức nhăn mặt: "Không công bằng! Em có cá cược gì đâu!"
"Giờ cá vẫn còn kịp mà." – Hoắc Lượng nhe răng cười đểu – "Nếu anh với sư phụ mà thua, anh bao em ăn quýt một năm!"
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!" – Thằng bé tham ăn lập tức giơ tay phụ họa.
Má nó, cái nhóc con này rốt cuộc mê quýt tới mức nào hả?!
Nhìn vẻ nghiêm túc trịnh trọng của nhóc con, Hoắc Lượng lại nổi cái tật xấu hay ngứa ngáy, giơ tay ra véo má thằng bé một cái: "Anh đảm bảo không quỵt. Nhưng nếu em với Lâm Diêu thua..."
"Em không có tiền đâu nhé." – Ôn Vũ Thần vội vàng tuyên bố rõ ràng.
Hoắc Lượng bật cười: "Anh không cần tiền. Nếu Lâm Diêu thua, chắc chắn là bị sư phụ anh đè. Còn em á... Anh đại lượng với em một chút. Em mà thua thì hôn anh một cái là được rồi."
Ôn Vũ Thần không hề do dự, lập tức giơ tay đập tay với Hoắc Lượng một cái thật mạnh, coi như khế ước đã lập! Sau đó, Hoắc Lượng vừa đi cà nhắc vừa khoác vai Tư Đồ, cùng nhau bước ra ngoài.
Lâm Diêu ngồi một bên ôm trán, đau đầu nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao cuộc cá cược giữa anh với Tư Đồ lại bị kéo thành ra cái dạng này.
"Vũ Thần..." – Lâm Diêu lo lắng hỏi – "Em có nghe rõ Hoắc Lượng vừa nói gì không?"
"Nghe rõ chứ!" – Ôn Vũ Thần hớn hở mở to mắt – "Một năm ăn quýt miễn phí cơ mà!"
"Không phải, ý anh là... Em có để tâm tới câu sau của cậu ta không? Cái câu nếu em thua, thì phải làm gì ấy?"
Hả?! (⊙_⊙)
Sư phụ nhìn đồ đệ mình đầy khổ tâm mà khuyên nhủ: "Xin em đấy Vũ Thần, đừng vì mấy quả quýt mà bán luôn tiết tháo của mình đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com