Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

22

Tư Đồ dẫn Hoắc Lượng rời khỏi quán cà phê, hai thầy trò đứng ngay bên lề đường, hứng vài ngụm gió Tây Bắc, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Hoắc Lượng hỏi một cách rất đương nhiên: "Lên xe thôi, xe anh đâu?"

Tư Đồ bĩu môi một tiếng, "Chìa khóa đang nằm trong tay Tiểu Diêu. Xe cậu đâu?"

Hoắc Lượng ho khan hai tiếng: "Chìa khóa xe em đang ở chỗ Ôn Vũ Thần."

Tư Đồ lập tức lườm em nó, chỉ tay khinh bỉ: "Nhìn cái bản lĩnh kém cỏi này của cậu kìa!"

Hoắc Lượng cũng không vừa, nhếch mép cười lạnh: "Anh dạy mà!"

Trong tình trạng cả hai có xe mà không có chìa, hai thầy trò đành ngoan ngoãn gọi xe công nghệ.

Xe không tiện để nói chuyện, thế nên họ chờ đến khi về đến căn nhà cũ của Lâm Diêu — cũng chính là nơi Hoắc Lượng đang ở hiện tại — mới bắt đầu bàn chuyện nghiêm túc. Hoắc Lượng vừa từ tay Tập Đông Bình lấy được một gói bưu kiện, trong lòng còn đầy dấu hỏi, giờ đang ngồi đối diện với Tư Đồ, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Chưa cần biết trong gói đó có gì, chỉ riêng chuyện một bưu kiện không gửi đi được mà lại được Tập Quang Vinh giữ trong văn phòng suốt ba năm, đã thấy bất thường. Hoắc Lượng cảm thấy, chắc chắn Tập Quang Vinh biết điều gì đó — hoặc ít nhất, ông ta có liên quan đến một vài chuyện, một vài người nào đó.

Tư Đồ không nghĩ nhiều, mở bưu kiện ra ngay lập tức. Hai thầy trò dán chặt mắt nhìn những thứ được lấy ra — hai cuốn nhật ký viết tay.

Nhật ký không đề cập gì đến danh tính người viết, chỉ toàn là những đoạn ghi chép vụn vặt về sinh hoạt hàng ngày. Nhìn vào nét chữ có thể đoán được chủ nhân là một người đàn ông, trình độ văn chương rất cao, viết chữ phồn thể cực đẹp. Có vài ký hiệu lạ, Tư Đồ thấy quen quen mà không tài nào nhận ra.

"Là bác sĩ." Hoắc Lượng khẳng định, "Bố mẹ em đều là bác sĩ, chữ họ viết cũng y như thế này, như vẽ bùa vậy." Vừa nói vừa chỉ vào vài dòng chữ viết bằng mực đỏ. "Đây là toa thuốc Đông y, cả chỗ này nữa, và đoạn này cũng thế."

Một cuốn nhật ký đầy phương thuốc thì có gì đáng ngờ? Tư Đồ chưa nghĩ ra, Hoắc Lượng cũng không rõ. Nếu manh mối nằm ở mảng Đông y, vậy thì bọn họ cần mời chuyên gia trong ngành vào xem mới được. Tư Đồ nói, chuyện này không thể nóng vội, mỗi người giữ một quyển, xem được chừng nào hay chừng ấy, phần còn lại tính sau.

Hoắc Lượng chọn cuốn bìa đen, để lại quyển bìa xanh lá cho Tư Đồ. Sau đó tiện miệng hỏi luôn chuyện đánh cược giữa Tư Đồ và Lâm Diêu, ý là nhìn bộ dạng hiện tại thì có vẻ sắp thắng rồi, cảm giác thế nào.

"Chưa chắc đâu." Tư Đồ cảm khái, "Cậu không nghe Tiểu Diêu nói à? Có chuyện em ấy biết mà anh lại không biết. Chỉ điểm này thôi đã là bất lợi cho anh rồi."

"Cân tài cân sức đấy chứ. Dù gì cuốn nhật ký này anh ấy cũng chưa nhìn thấy, anh vẫn nhanh chân hơn một bước."

Tư Đồ không nghĩ vậy. Cái vụ cá cược giữa anh với Lâm Diêu xoay quanh hung khí, âm mưu hãm hại và bản chất vụ án, hoàn toàn không dính dáng gì đến hai cuốn nhật ký. Nói cách khác, quân bài tẩy này của Tư Đồ, chưa chắc đã hữu dụng, còn Lâm Diêu lại có quân bài đủ để xoay chuyển cục diện.

Đang ngẫm nghĩ xem Tiểu Diêu rốt cuộc đã nắm được gì trong tay thì điện thoại của Tư Đồ đổ chuông — là Thương Liên gọi đến. Cô báo cáo chi tiết kết quả kiểm nghiệm, đến cuối còn đặc biệt dặn: "Lâm Diêu bảo tôi nói lại với anh."

Tư Đồ vừa cúp máy, đã nhịn không được rung vai cười khúc khích, cười đến nửa chừng bỗng cất tiếng cười lớn, mặt mày rạng rỡ hẳn lên!

Hoắc Lượng đã quá quen với kiểu "tự phát cơn điên" bất chợt của thầy mình, vẫn bình thản uống nước, chờ hắn phát xong rồi mới hỏi:

"Rồi, sao nữa? Anh định làm gì tiếp theo?"

Tư Đồ đang vui nên rất nhiệt tình, khoác vai đồ đệ, dẫn dắt:

"Cậu nghĩ mà xem, vết thương chí mạng nằm ở cổ, từ phải sang trái. Nếu hung thủ thuận tay trái, đứng sau lưng nạn nhân thì vết cắt như thế là hợp lý. Còn nếu là người thuận tay phải, thì vết cắt phải ngược lại, từ trái sang phải — mà điều đó lại không trùng khớp với thương tích thực tế. Điều đó có nghĩa là gì?"

"Là hung thủ đứng đối diện với nạn nhân khi ra tay." Hoắc Lượng lập tức đưa ra phán đoán.

Tư Đồ gật đầu xác nhận, giọng trầm:

"Anh từng cắt cổ người ta rồi, chính diện."

Năm đó, một lưỡi dao lam cắt ngang cổ họng Vệ Quân, máu phun ướt cả mặt lẫn cổ anh.

"Nên anh biết chắc, lúc ấy hung thủ sẽ bị máu văng đầy người. Mà cái hệ thống phun nước đó, nước ít lắm, không thể nào rửa sạch máu được."

"Nhưng mà..." Hoắc Lượng vẫn thấy không thông suốt, "Khi em đến hiện trường, em đã quan sát kỹ mấy người xung quanh rồi, ai bị ướt người thì cũng không thấy có vết máu. Hay là hung thủ đã trốn đi?"

Chưa nói xong, sau gáy đã bị Tư Đồ tát một cái rõ đau.

"Cái đầu cậu không biết xoay được à? Dù chạy hay không, trên người dính máu thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cho nên hung thủ bắt buộc phải thay quần áo ngay. Mà cửa chính thì đông người, không thể dùng được; nếu trốn trong tòa nhà, kiểu gì cái áo dính máu cũng sẽ bị tìm thấy. Đội trọng án đã lục tung nơi đó mà không thấy gì. Vậy nên, chắc chắn hung thủ đã chạy ra ngoài. Tòa nhà đó có hai lối, một cửa chính, một cửa bên hông. Lối hông rất ít người qua lại, khả năng cao hung thủ chuồn ra từ đó."

Hoắc Lượng nhíu mày, vẫn chưa thấy chỗ nào đặc biệt.

"Ờ thì... vậy thì chứng minh hung thủ đã rời khỏi hiện trường, rồi sao nữa?"

Tư Đồ không để em nó chờ lâu:

"Thực tế còn phức tạp hơn ta tưởng. Hung thủ không chỉ có một người."

"Em hiểu rồi!" Hoắc Lượng vỗ tay một cái, "Hung thủ đứng trước mặt nạn nhân, ra tay giết người. Nhưng tay của nạn nhân lại sạch sẽ, không có dấu vết chống cự. Chắc chắn lúc đó có người thứ hai giữ chặt tay của nạn nhân!"

Lần này đoán nhanh như chớp, Tư Đồ hài lòng gật đầu:

"Cho nên, việc thay hung khí mới càng hợp lý hơn. Một người giết người, một người đi lấy dao, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả gấp đôi."

"Cả hai đều là người trong đoàn làm phim?"

"Không." Tư Đồ lắc đầu phủ định, "Ít nhất, một trong hai người không phải."

"Anh tiếp tục nói khả năng đầu tiên đi." Hoắc Lượng giục.

Tư Đồ gật đầu, chậm rãi:

"Thời điểm tử vong: 22:20. Thời gian hệ thống phun nước hoạt động: 22:30–22:35. Hung thủ rời khỏi hiện trường lúc 22:37. Ba mốc thời gian này rất kỳ lạ. Từ lúc nạn nhân chết đến lúc hung thủ khắc xong số '6', kéo dài 17 phút. Vì sao hung thủ lại nán lại lâu như vậy? Sao không giết người xong là rút luôn? Sao không khắc chữ ngay sau khi giết?"

Hoắc Lượng cau mày, đầu óc quay vòng vòng. Rồi đôi mắt sáng lên:

"Là vì... hung thủ đang tìm thứ gì đó!"

"Đúng! Họ đang tìm thứ gì đó, nếu không thì không thể giải thích được mười bảy phút kia." Tư Đồ nói, "22:20, hung thủ A giết chết Ngụy Dịch, sau đó cùng B lục soát. Bắt đầu từ đây mới là điểm mấu chốt. Đầu tiên, A và B chắc chắn món đồ kia nằm trên người Ngụy Dịch, nên họ mới tìm đi tìm lại, kỹ đến mức lột sạch quần áo hắn rồi lại mặc lại cho hắn."

"Khoan đã, sao phải mặc lại?" Hoắc Lượng thắc mắc, "Không mặc cũng được mà?"

"Là vì hung thủ không muốn để cảnh sát nhận ra họ đang tìm thứ gì đó." Tư Đồ quả quyết, "Nếu em thấy một thi thể trần truồng, phản ứng đầu tiên sẽ là nghĩ đến cưỡng bức; rồi khi thấy nạn nhân không hề có vết tích như vậy, sẽ nghĩ hung thủ bị biến thái. Cuối cùng, khi thấy ngoài vết thương chí mạng ra thì thi thể không có tổn hại gì khác, em sẽ hiểu: việc cởi đồ là có mục đích."

Hoắc Lượng như miếng bọt biển, hấp thu từng lời Tư Đồ nói.

"Còn chuyện khắc chữ thì thế nào?" Hoắc Lượng hỏi, "Nếu hung thủ mặc lại đồ để che giấu mục đích tìm kiếm, thì chuyện khắc chữ chắc là bột phát."

"Đi nấu cái gì ăn đi." Tư Đồ đột ngột ra lệnh.

"Hả?"

"Đói rồi, đi nấu cơm."

Lúc này Hoắc Lượng sốt ruột đến phát điên, chẳng còn bụng dạ nào mà nấu nướng, "Gọi đồ ăn đi!"

Bị ông thầy đá cho một cú, "Anh bảo đi thì đi, lắm mồm cái gì."

Cuộc sống này đúng là không thể sống nổi. Tư Đồ đem hết dịu dàng cho Lâm Diêu rồi, đến lượt người khác thì y như mấy ông địa chủ keo kiệt! Cậu đành uất ức lùi vào bếp, nhanh chóng luộc một bát mì mang ra cho ông thầy nhà mình.

Tư Đồ nhìn bát mì, mặt đen như đáy nồi, chỉ thẳng, "Cậu đem mì gói ra đón tiếp anh đấy hả?"

"Thích thì ăn, không thích thì thôi!"

Tư Đồ trừng mắt, "Tay nghề sáng nay cậu nấu ở biệt thự đâu? Lòng hiếu thảo đâu?"

"Đó đâu phải nấu cho hai người mình... Em nấu cho..." Suýt nữa thì lỡ miệng, "Thôi được rồi, đừng lằng nhằng nữa, đói thì ăn mau lên."

Với sự tinh ranh của Tư Đồ, chuyện này làm sao giấu nổi. Hắn cười xấu xa, trêu: "Lượng này, người ta nói cậu giống anh, thật ra chẳng giống tẹo nào. Ngày xưa anh theo đuổi Lâm Diêu, dù đồ ăn mua từ nhà hàng cũng phải bày ra cho cả thế giới biết là làm vì cậu ấy!"

Hoắc Lượng liếc Tư Đồ một cái rõ dài, "Xin lỗi, em chưa mất liêm sỉ tới mức đó. Hơn nữa, em cũng đâu có theo đuổi cậu ấy, chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

Hoắc Lượng nhăn nhó, lúng túng nói: "Chỉ là... thấy muốn làm thì làm thôi, hỏi gì nhiều thế. Mau quay lại vụ án đi!"

"Lượng à... mặt cậu đỏ rồi đó."

"Cút đi!" Hoắc Lượng bị vạch trần, xấu hổ đứng phắt dậy trốn vào bếp, không thèm đôi co nữa.

Tư Đồ bình tĩnh buông đũa, rút điện thoại gọi.

"Anh nói cho em biết nhé, bữa sáng phong phú sáng nay căn bản không phải làm cho tụi mình. Người ta nấu cho Tiểu Thần đấy."

"Anh câm miệng cho em!" Hoắc Lượng từ bếp lao ra, giằng lấy điện thoại. Tư Đồ thì cứ giữ khư khư mà hét toáng lên, "Lượng đỏ mặt rồi! Trời ạ, nhóc này còn biết ngại cơ đấy!"

"Anh Tư Đồ, anh đừng có nhiều chuyện như đàn bà được không!" Khuôn mặt điển trai của Hoắc Lượng đỏ rực, cố giằng tay hắn ra. Cuối cùng cũng giành được điện thoại, tắt luôn!

Cùng lúc đó.

Ngồi trong xe của Lâm Diêu, Ôn Vũ Thần đỏ mặt như tôm luộc. Lâm Diêu nhìn điện thoại đột nhiên ngắt kết nối, lại nhìn sang cậu.

Anh hỏi rất nghiêm túc: "Vũ Thần, bữa sáng ngon không?"

"Ngon... ngon lắm." Nhóc con hồi hộp tới mức nói lắp.

Lâm Diêu lập tức nhắn tin cho Tư Đồ: "Vũ Thần bảo 'ngon... ngon lắm', giống y chang, ba chữ, thần thái như thật."

Hai anh già cơ hội rảnh rỗi trêu đùa đồ đệ, tìm thấy một niềm vui nho nhỏ giữa bộn bề phá án. Ôn Vũ Thần thì dường như cũng đang dần khám phá ra một khía cạnh khác của Lâm Diêu — rực rỡ, dễ thương, khiến cậu càng ngày càng thích anh hơn.

"À này, anh nói xem, thứ mà hai hung thủ tìm có phải là món mà Ngụy Dịch đưa cho em không?"

Lâm Diêu thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc đáp: "Khả năng đó chiếm đến tám mươi phần trăm."

Đôi mắt tròn xoe của Vũ Thần chớp chớp, hình như nghĩ ra điều gì đó. Lâm Diêu gật đầu, khuyến khích: "Cứ nói ra, dù đúng hay sai thì cứ nói."

Cậu cắn môi, nhỏ giọng: "Em cảm thấy... nếu thật sự là thứ đó, hai người kia chắc sẽ không giết Ngụy Dịch trước khi lấy được nó."

Nghe xong, Lâm Diêu gục đầu xuống vô lăng, thở dài: "Vậy thì lần này anh có lẽ thua rồi."

"Ơ, sao thế?" Nhóc con ngơ ngác.

"Anh phân tích cho em nghe, nhớ kỹ phương pháp phân tích này nhé." Lâm Diêu bắt đầu dạy cậu cách tư duy, "Như em nói, nếu món đồ chưa lấy được thì không nên giết người. Nhưng hung thủ chắc chắn biết thứ đó nằm trên người Ngụy Dịch, nên mới đưa hắn tới hiện trường. Ép hắn giao ra. Nhưng Ngụy Dịch đã đưa nó cho em rồi, không thể giao ra. Mà cho dù chưa đưa, anh đoán cũng chẳng đời nào hắn chịu đưa. Cuối cùng họ cãi nhau, Ngụy Dịch chắc đã nói những lời khiến hung thủ điên tiết. Mà hai người đó lại khẳng định món đồ vẫn ở trên người hắn, nên... dứt khoát giết luôn."

Nếu nhìn theo hướng này, thì vụ án của Ngụy Dịch không phải là một vụ mưu sát có chủ ý. Như vậy, việc Lâm Diêu định tội đây là vụ mưu sát trở thành sai lầm, và đương nhiên anh đã thua Tư Đồ. Nhưng anh lại không cảm thấy mình thua đến mức trắng tay — vẫn còn cơ hội để lật ngược thế cờ.

"Là gì vậy?" Ôn Vũ Thần phấn khích hỏi.

"Vẫn là chuyện hung khí thật – giả." Trên gương mặt Lâm Diêu thoáng hiện một nụ cười, "Hung thủ không tìm được đồ vật trên người Ngụy Dịch, lại phát hiện không thể không mang hung khí thật đi — điều đó có nghĩa là trong lúc lục soát thi thể, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, và chuyện này nhất định liên quan đến cơ thể của Ngụy Dịch. Chỉ cần anh tìm ra manh mối trên thi thể, sẽ nhanh hơn Tư Đồ một bước. Cùng lắm trong một mắt xích, anh thua hắn, nhưng nếu xét cả toàn cục, hắn vẫn thua anh."

"Nhưng mà..." Ôn Vũ Thần ấp úng, "Ván cược lần này là anh thua thật mà. Anh phải bị... cái đó đúng không?"

Lâm Diêu thuận miệng đáp: "Không sao, quen rồi."

Quen rồi cái gì chứ... Ôn Vũ Thần thấy trong lòng mình bỗng dâng lên một cảm xúc thật kỳ lạ.

Cảm nhận được sự khác lạ của cậu, Lâm Diêu cố tình chọc ghẹo: "Sao nào, không cam lòng à?"

Cậu bé lập tức xua tay liên tục, nói: "Không không! Thật ra em chẳng muốn hôn anh ấy tí nào đâu." Hứ!

Vũ Thần à, em đang nghĩ đi đâu thế hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com