Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25

chương 25

Phải công nhận, Lâm Diêu giấu cảm xúc rất khá, nhưng Phùng Quả vẫn nhìn ra được vẻ khó chịu nơi đáy mắt anh.

"Hình như cảnh sát Lâm dạo này nghỉ ngơi không tốt? Sắc mặt không ổn lắm." Vừa nói, hắn vừa quay sang bảo quản gia: "Pha lại cho cậu ấy một tách cà phê nóng."

Trước sự săn sóc niềm nở ấy, Lâm Diêu thực lòng chỉ muốn đấm cho hắn một cái. Đúng là đồ giả tạo đáng ghét.

Cùng lúc đó, bên ngoài xe, Tư Đồ Diễn cũng vừa lên xe ngồi cạnh Hàn Đống. Có lẽ không ngờ Tư Đồ cũng đi ra, nên Hàn Đống thoáng ngẩn người, theo bản năng hỏi: "Anh cũng ra à? Trong kia còn mỗi Lâm Diêu thôi à?"

"Không sao, Tiểu Diêu lo được." Tư Đồ ngồi vào ghế phụ, quay đầu nhìn Hàn Đống, hỏi: "Hàn Đống, gặp lại Phùng Quả, không thấy thân quen chút nào à?"

"Không." Hàn Đống thờ ơ đáp, "Hồi học cũng chẳng thân, giờ thì còn khác gì người dưng."

"Thế nhưng cũng không giống người dưng lắm đâu." Tư Đồ Diễn chen vào, "Chúng tôi tìm thì không gặp, vừa nhắc tên cậu là hắn ta đích thân ra ngay. Đón tiếp cũng khác."

Hàn Đống từ từ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Tư Đồ Diễn: "Cảnh sát, lại thêm chuyện năm xưa, hắn không ra mới lạ."

Tư Đồ hơi giơ tay, cắt ngang, rồi chuyển hướng câu chuyện: "Tôi không nói chuyện năm đó. Tôi hỏi, Vương Tranh và Diêu Chí, họ có liên quan gì đến vụ việc năm ấy không?"

...

Trong biệt thự, khi Lâm Diêu nhắc đến Vương Tranh và Diêu Chí, Phùng Quả rõ ràng ngạc nhiên: "Gì cơ? Không phải các anh điều tra chuyện mười sáu năm trước sao? Sao lại nhắc tới Vương Tranh và Diêu Chí? Tôi với họ cũng mười mấy năm rồi không liên lạc."

Lâm Diêu vẫn bình tĩnh, nhã nhặn nói: "Chuyện dài lắm. Trước tiên, anh nói cho tôi biết, họ có dính dáng gì đến chuyện khi xưa không?"

"Liên quan à..." Phùng Quả nhấp một ngụm trà, ánh mắt trầm xuống. "Cảnh sátLâm, các anh đã điều tra đến mức này thì chắc cũng nắm được kha khá rồi. Có lẽ còn biết nhiều hơn tôi. Lúc tôi vừa phát hiện bị viêm gan mãn tính, cha mẹ đã lập tức đưa tôi ra nước ngoài điều trị. Còn thái độ mấy nhà kia thế nào, cha mẹ tôi cũng không muốn dính vào. Dù truy cứu ra sao thì sức khỏe tôi cũng chẳng thể trở lại như cũ. Gia đình tôi cũng không thiếu tiền nên chuyện sau đó tôi thật sự không rõ. Anh muốn biết, chi bằng đi hỏi người khác xem sao."

Nếu là hai năm trước, Lâm Diêu chắc đã châm chọc hắn vài câu rồi. Loại người này giỏi chơi trò mập mờ, quanh co lòng vòng, mà lại cực kỳ kín kẽ. Nhưng bây giờ thì không. Anh ba mươi tuổi rồi, biết kiểm soát, làm việc cũng chín chắn hơn. Anh kiên nhẫn hỏi: "Vậy anh có thể kể cho tôi nghe, rốt cuộc lúc còn ở viện nghiên cứu các anh đã gặp chuyện gì?"

Nghe vậy, sắc mặt Phùng Quả trầm xuống, rồi hắn khẽ cười, nhưng nụ cười mang theo đắng chát. Một tiếng thở dài bật ra như trút hết nỗi uất nghẹn dồn nén bao năm. Khi hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Diêu, miệng mấp máy, nhưng rất lâu vẫn chưa thốt ra được lời nào...

Hàn Đống cắn chặt răng, tựa như đang cố nén một cơn tức tối. Nhưng cuối cùng hắn vẫn mở miệng, chậm rãi nói: "Tôi không biết Phùng Quả có liên quan gì đến chuyện bây giờ... Nhưng lúc ở viện nghiên cứu, tôi từng thấy cậu ta... rất khác thường."

"Khác thường thế nào?" Tư Đồ nheo mắt lại.

"Thỉnh thoảng cậu ta sẽ lén đi gặp người nào đó, không phải nhân viên trong viện, cũng không phải bạn học của chúng tôi. Khi bị hỏi thì luôn lảng tránh, viện cớ kiểm tra sức khỏe hay về nhà. Có lần tôi tò mò đi theo, phát hiện cậu ta gặp một người đàn ông trung niên, ở một quán cà phê cách viện chừng ba cây số."

"Người đó là ai?"

"Không biết. Tôi chỉ dám nhìn từ xa, không dám tới gần." Hàn Đống cúi đầu, giọng nói mang theo chút hổ thẹn.

Tư Đồ nhìn chăm chú vào gương mặt tái nhợt của hắn, trầm ngâm mấy giây rồi lại hỏi: "Lúc đó cậu có nói với ai không?"

"Không. Tôi thấy kỳ quặc, nhưng... lúc đó chỉ nghĩ cậu ta có chuyện riêng." Hàn Đống thở ra một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp, "Sau đó cậu ta mắc bệnh, phải xuất viện... chúng tôi cũng không còn gặp lại. Chuyện đó cứ thế trôi qua."

Tư Đồ gật đầu, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Hắn lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho Lâm Diêu.

Lúc ấy, trong biệt thự, Lâm Diêu vẫn đang bị Phùng Quả dùng ánh mắt trêu đùa mà giam giữ. Khi chuông điện thoại vang lên, cậu lập tức bắt máy, như bắt được cọng rơm cứu mạng.

"Em nghe."

"Ra ngoài. Ngay." Giọng Tư Đồ không lớn, nhưng gằn rõ từng chữ.

Lâm Diêu không chậm trễ, cúp máy xong liền đứng dậy: "Phùng tiên sinh, cảm ơn sự tiếp đãi. Tôi xin phép."

Phùng Quả nghiêng đầu cười: "Đi vội thế sao, tôi còn chưa pha trà cho cậu lần hai."

"Không cần." Lâm Diêu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong, nhưng mắt lạnh như băng, "Tôi không uống trà của người khiến tôi thấy buồn nôn."

Nói xong câu ấy, không buồn ngoảnh lại, cậu lập tức sải bước rời đi.

Cửa khép lại sau lưng, Phùng Quả vẫn ngồi đó, cười khẽ, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn: "Quả nhiên là bảo bối mà..."

Lúc này, đến cả Hàn Đống cũng bật cười. Anh ta chỉ vào cánh cổng biệt thự, nói:

"Phùng Quả từ trước đến giờ toàn thích đàn ông đẹp. Cảnh quan Lâm—rất đẹp trai."

Khụ khụ khụ! Tư Đồ Diễn đang hút thuốc bị sặc một hơi, ho khan rồi huých vai Tư Đồ:

"Hay là anh vào trong đi, đừng để Lâm Diêu nhà anh thiệt thòi."

Kết quả là Tư Đồ lại hứng thú liếc mắt đánh giá Hàn Đống một lượt, trêu chọc: "Đại ca, vậy tôi có thể hiểu là... hồi đại học, Phùng Quả cũng từng để mắt đến anh chứ gì? Ấy, đừng có trợn mắt với tôi. Anh đúng là trông được lắm, ba mươi tám tuổi rồi mà còn mặt búng ra sữa. Thử tưởng tượng hồi còn trẻ, chắc cũng dễ thương lắm. Phùng Quả không nhìn nhầm đâu."

Nói đến đây, Tư Đồ còn giả bộ ngỡ ra: "À há! Bảo sao anh vừa nhìn thấy Tiểu Diêu nhà tôi đã đoán được em ấy là cong. Hóa ra anh từng có kinh nghiệm bị người ta để ý rồi cơ đấy."

"Không có!" Hàn Đống rõ ràng hơi kích động.

Tư Đồ còn định nói thêm thì lại bị Tư Đồ Diễn ở bên cạnh đặt tay đè mạnh lên vai, lực không nhẹ, khiến vai anh đau nhói. Tư Đồ lập tức quay phắt đầu lại nhìn hắn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khiến Tư Đồ Diễn không khỏi ngớ người. Có lẽ từ trước đến giờ chưa từng thấy Tư Đồ có ánh mắt đáng sợ đến thế, hắn thậm chí còn hơi sợ, không tự chủ mà lui lại một chút.

Không khí trong xe nhất thời trở nên ngượng ngập, căng thẳng.

Tư Đồ Diễn cười gượng, hỏi: "Trên mặt tôi có dính cái gì bẩn à?"

Tư Đồ không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo như thể muốn lột da người ta. Dù da mặt Tư Đồ Diễn có dày như tường thành, thì cũng chịu không nổi kiểu nhìn này. Hai người cứ thế giằng co bằng ánh mắt, không ai chịu nhường ai, dường như muốn phân cao thấp cho bằng được.

Đã cố nhịn rất lâu, Tư Đồ cuối cùng đưa tay lên, nắm lấy cổ tay đang đặt trên vai mình của Tư Đồ Diễn, dùng sức kéo xuống từng chút một.

Hai người tay nắm tay, không ai chịu buông, lực đạo ngầm va chạm, đầy mùi thuốc súng.

Bỗng nhiên, Tư Đồ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng, tay hạ cửa kính xe xuống, giọng nói nhẹ nhàng như thể chưa có gì xảy ra: "Bảo bối, sao em ra nhanh thế?"

Lâm Diêu sớm đã thấy hai tên to xác kia lén lút trong xe rồi. Giờ phút này, cậu mặt lạnh bước tới, lạnh giọng hỏi: "Các anh làm gì đấy?"

"Đang tán gẫu thôi." Tư Đồ Diễn quay đầu lại, cười híp mắt, "Tên kia thế nào? Có gây sự với anh không?"

Ánh mắt của Lâm Diêu lướt một vòng qua hai người Tư Đồ, khiến cả hai đều thấy ớn lạnh.

Tư Đồ lập tức quàng vai Tư Đồ Diễn, cười to: "Anh với lão Tư đang tâm sự chút chuyện cũ, đâu ngờ em ra nhanh như thế."

Tư Đồ Diễn cũng phối hợp móc tay qua vai Tư Đồ, cười vô cùng thoải mái:

"Tụi anh còn định vào trong nữa cơ, mà đang nói chuyện vui quá nên quên cả giờ."

Lâm Diêu nhìn hai người ra vẻ thân thiết như anh em tốt, cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hàn Đống phía sau.

Hàn Đống liếc hai người họ, giọng dửng dưng: "Giả tạo."

"Câm miệng!"

"Câm miệng!"

Hai giọng đồng thanh vang lên, không ai nhường ai.

Hai người họ Tư Đồ đồng thanh quát cho Hàn Đống im miệng, sau đó lại quay ra cười hì hì với Lâm Diêu.

Bầu không khí trong xe tràn ngập mùi mờ ám, Lâm Diêu chẳng lẽ lại ngửi không ra? Anh không hiểu rốt cuộc thần kinh nào của ông người yêu mình bị vặn lệch rồi, sao tự nhiên lại trở nên sáng nắng chiều mưa như vậy, không giống phong cách thường ngày chút nào. Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó, Lâm Diêu mở cửa xe, quay sang Hàn Đống nói: "Anh muốn đi đâu cũng được, năm giờ chiều quay về chỗ bọn tôi là được."

Hàn Đống hơi bất ngờ, có vẻ còn chưa tin lắm. Tư Đồ lập tức chen vào: "Ý là, anh muốn ôn chuyện cũ thì cứ việc tìm Phùng Quả."

"Tôi mệt rồi, chỉ muốn ngủ." Hàn Đống hiển nhiên chẳng thiết tha gì chuyện một mình ở riêng với Phùng Quả, dứt khoát từ chối: chỉ muốn ngủ, không muốn ôn cố tri tân.

Thế là cả nhóm kéo nhau về khách sạn, thuê mấy phòng nghỉ. Lâm Diêu đương nhiên ở chung với Tư Đồ một phòng, còn Tư Đồ Diễn thì rất tự nhiên đẩy Hàn Đống vào phòng mình. Phòng còn lại dành cho Ôn Vũ Thần và Hoắc Lượng.

Trong phòng, Lâm Diêu vừa đóng cửa lại đã đè thẳng Tư Đồ lên tường, ghì sát lấy hắn, gằn giọng: "Nói, ở trên xe rốt cuộc anh bị gì?"

"Không nói được không?"

Lâm Diêu đưa tay nắm ngay chỗ hiểm của Tư Đồ: "Nói hay không?"

"Ây da, em mà bóp mạnh thêm chút nữa thì anh khỏi phải nói gì luôn rồi." Tư Đồ cười nhăn nhở, vòng tay ôm lấy báu vật trong lòng, đoán chừng nếu hắn không nói, Lâm Diêu thật sự dám ra tay thiến người, "Tiểu Diêu à, em thấy cái vụ Tư Đồ Diễn bị hố có chắc chắn không?"

"Ý anh là sao?"

Ý của người yêu nhà anh thực ra rất đơn giản. Mới nghe thì thấy việc Tư Đồ Diễn bị mắc bẫy cũng hợp lý thôi, nhưng nghĩ kỹ lại thì có gì đó không ổn. Không phải là quá trình thử Hàn Đống có vấn đề, mà chính là mục đích của việc thử đó vốn đã không trong sáng.

Nếu Tư Đồ Diễn thật sự muốn phân tích con người Hàn Đống, thì hắn có thể điều tra thói quen sinh hoạt, cách cư xử, lời ăn tiếng nói của đối phương—tất cả những điều cơ bản ấy. Ngược lại mà nói, nếu không có mấy dữ liệu đó thì hắn cũng đâu thể hiểu rõ về Hàn Đống được.

Vậy mà Tư Đồ Diễn chẳng làm gì cả, không điều tra, không thu thập số liệu, cứ thế ngu ngốc đóng giả làm biên tập viên mà nhảy vào. Đừng nói là Hàn Đống, ngay cả người bình thường cũng sẽ muốn xác minh xem có đúng là biên tập thật hay không. Huống hồ gì Hàn Đống đang bị cảnh sát theo dõi, dĩ nhiên càng cảnh giác hơn.

Ngay lúc nhạy cảm thế này mà đi giả danh biên tập tiếp cận hắn, chẳng phải là tự đâm đầu vào bẫy à?

Thành ra, vấn đề không nằm ở cách thử sai, mà là mục đích của cú thử này có mờ ám.

Cho nên, vấn đề đặt ra là—Tư Đồ Diễn làm vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

"Không chỉ có vậy đâu." Tư Đồ vừa nói vừa khiến Lâm Diêu cứng người lại, nhân cơ hội ôm cậu đi tới mép giường, bế ngồi luôn lên đùi mình, ôm chặt vào lòng, "Từ lần gặp nhau ở chỗ Diệp Từ, hắn cứ không ngừng ám chỉ với anh rằng Hàn Đống là người không đơn giản, Hàn Đống có vấn đề. Lúc gặp mặt thì tỏ vẻ rất hào phóng, nhưng trong cái hào phóng ấy, anh thấy có chút gì đó giống như đang cảnh cáo."

Lâm Diêu nhớ lại lúc Tư Đồ Diễn gặp Hàn Đống, câu đầu tiên hắn ta nói là: "Hàn Đống, lại gặp rồi. Không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ? Chúng ta cũng được coi là quen biết cũ rồi."

Nếu theo như cách Tư Đồ suy đoán, thì câu này có thể hiểu thành: nên nói thì nói, không nên nói thì ngậm miệng.

"Có khi là anh nghĩ nhiều rồi."

"Anh cũng mong là nghĩ nhiều thật đấy." Tư Đồ cười khổ. "Dù gì thì Tư Đồ Diễn cũng chẳng phải hạng tầm thường, anh không muốn vụ án lần này bị dính líu đến một tên nước đôi khó đoán. Nếu không phải do hắn cứ cố vặn óc chui đầu vào vụ này, thì anh cũng chẳng muốn nghi ngờ."

"Cho nên, anh mới không cho hắn ở riêng với Hàn Đống?"

"Lúc đầu đúng là vậy." Tư Đồ cười nhạt. "Cái tên đó tâm tư quá nhiều, nó tiếp cận Hàn Đống rõ ràng có mục đích, mà cái mục đích đấy lại không giống của tụi mình. Anh không thể để hắn khuấy cho vũng nước này càng ngày càng đục. Nhưng mà, cứ giấu hoài cũng không phải cách, chi bằng mặc kệ hắn xem thử rốt cuộc muốn giở trò gì."

Cho nên!

Tư Đồ nắm cằm Lâm Diêu, nghiêm túc nói: "Từ bây giờ, tất cả mấy bản phác họa tâm lý của hắn, đừng có tin cái nào hết."

Cùng lúc đó, nhân vật đang bị nhắc đến—Tư Đồ Diễn—đang ngồi trong phòng nhìn Hàn Đống bước từ phòng tắm ra.

Hắn đảo mắt nhìn từ đầu đến chân, ánh mắt đánh giá khiến Hàn Đống khó chịu thấy rõ.

"Vậy ra... lời Tư Đồ nói là thật?" Tư Đồ Diễn đột ngột lên tiếng.

Hàn Đống khựng lại: "Lời gì là thật?"

"Anh với Phùng Quả ấy."

Hàn Đống mặc áo thun xong, ngồi nghiêm chỉnh trên giường, giọng lạnh nhạt: "Thật thì sao, không thật thì sao?"

Tư Đồ Diễn gật đầu, lẩm bẩm: "Vậy là thật rồi... Anh thấy ghê tởm lắm à?"

Hàn Đống nhíu mày, xoay người nằm nghiêng trên giường, kéo chăn trùm kín người, dứt khoát không thèm nói chuyện với Tư Đồ Diễn nữa. Tư Đồ Diễn thì vẫn ung dung vắt chân chữ ngũ, lải nhải tiếp:

"Thật ra thì... nhắm mắt lại cũng không đến mức chịu không nổi đâu nhỉ? Nhưng mà nếu anh là người nằm dưới thì lại là chuyện khác. Nhìn chiều cao của hai người, chắc chắn anh là người nằm dưới rồi. Quả thật là thiệt thòi cho anh. Tôi có nhiều bạn là gay lắm, cặp mới nhất là cái cặp Tư Đồ và Lâm Diêu ấy. Lâm Diêu là người nằm dưới, nhưng cậu ta sống rất vui vẻ. Còn anh, anh cũng là người nằm dưới, nhưng lại không hạnh phúc. Mười mấy năm rồi, anhvẫn chưa thoát ra được khỏi bóng ma của hắn. Lúc nhìn thấy hắn, đồng tử anh co rút lại, anh đang sợ hãi. Năm đó hắn cưỡng ép anh, đúng không? Để lại di chứng tâm lý nặng nề. Cho nên khi anh phát hiện Lâm Diêu cũng là gay, anh mới căng thẳng đến thế, mới phản cảm đến thế."

Mặc cho Tư Đồ Diễn nói thế nào, Hàn Đống vẫn rúc trong chăn, im lìm không hé lấy một lời. Tư Đồ Diễn cứ thế độc thoại một hồi, chắc là miệng cũng khô khốc rồi mới dừng lại. Hắn đứng dậy, bước tới cạnh giường Hàn Đống, cúi đầu nhìn xuống:

"Tôi từng có một bệnh nhân, cũng là trai thẳng như anh. Nhưng vì một lý do đặc biệt nào đó mà lại qua lại với một người đàn ông. Hai người họ chia tay rất nhanh, nhưng từ đó trở đi, anh ta không còn cương được khi ở gần phụ nữ nữa."

Ngón tay đang bấu lấy mép chăn của Hàn Đống chợt siết chặt...

"Nhưng anh ta vẫn thích nhìn phụ nữ, vẫn muốn gần gũi họ. Kết quả là chẳng bên nào ổn cả. Lơ lửng giữa khoảng không, không rõ bản thân thích đàn ông hay phụ nữ. Lâu dần, suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, anh ta cho rằng cái cảm xúc lệch lạc đó là do người đàn ông đầu tiên kia để lại di chứng. Anh ta thử tìm người có đặc điểm giống người đàn ông ấy, tìm kiếm một hình bóng thay thế."

Bàn tay ấy, giờ đã bắt đầu run lên...

"Câu chuyện này cũng thú vị nhỉ?" Giọng Tư Đồ Diễn dần lạnh băng, "Nhưng mà anh biết không, cái người thay thế ấy cuối cùng đã mang lại cho anh ta điều gì? Chuyện đó... để khi khác tôi quay lại kể tiếp. Ngủ ngon nhé."

Nói rồi, hắn đưa tay khẽ xoa đầu Hàn Đống.

Đến cửa, Tư Đồ Diễn bỗng quay đầu lại, nhẹ nhàng nói:

"Suýt nữa quên mất, tôi biết ai là hung thủ rồi."

Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, vẻ mặt Tư Đồ Diễn bình thản như thường. Hắn liếc qua phòng của Lâm Diêu, khoé môi hơi nhếch lên, nụ cười đầy hàm ý. Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra, Tư Đồ tức giận đi ra ngoài, vừa chạm mặt đã bị Tư Đồ Diễn bắt gặp vẻ mặt giận đùng đùng.

"Sao thế? Lại giận nữa à?" Tư Đồ Diễn cười cười hỏi.

Còn sao nữa? Biết tin Phùng Quả hẹn Lâm Diêu đi ăn riêng, Tư Đồ lập tức bốc hoả, suýt thì bóp chết tên kia cho hả giận.

Tư Đồ Diễn khoát tay, tỏ vẻ an ủi: "Yên tâm đi, Phùng Quả không dám làm gì Lâm Diêu đâu. Cho hắn thêm mấy cái gan nữa cũng không dám. Anh tức giận là thừa thãi rồi."

Tư Đồ hung hăng lườm hắn một cái rồi phừng phừng bỏ đi. Ngay sau đó, Lâm Diêu cũng bước ra khỏi phòng, sắc mặt u ám, chẳng buồn đuổi theo Tư Đồ mà chỉ lạnh lùng nhìn Tư Đồ Diễn.

Tư Đồ Diễn cười hì hì, "Lâm Diêu à, tuy tôi cũng họ Tư Đồ nhưng bản chất không giống nhau đâu nhé, đừng trút giận lên người tôi ."

"Bớt nói nhảm đi, đi, quay lại hiện trường." Nói rồi, Lâm Diêu nắm tay áo hắn lôi đi ra khỏi khách sạn.

Còn Tư Đồ – người vừa rời đi trước đó – thật ra không đi xa, hắn gọi điện cho Hoắc Lượng, rồi lại đến khách sạn gần đó thuê một phòng mới. Nửa tiếng sau, Hoắc Lượng cùng Ôn Vũ Thần và đội trưởng Lưu có mặt, tụ họp trong phòng với anh.

Vừa liếc mắt một cái, Tư Đồ đã thấy miệng Ôn Vũ Thần chu lên tận trời, bèn hỏi: "Làm sao thế? Ngoài tôi ra còn ai bắt nạt cậu nữa à?"

Hoắc Lượng hừ khẽ một tiếng, thầm nghĩ: Bà thím kia suýt nữa thì bị tiểu gia nhà anh chọc cho tức chết, anh còn hỏi ai bắt nạt nó? Với cái đầu thiếu dây của tiểu gia ấy, đúng là kỳ hoa dị thảo trong thiên hạ.

"Rốt cuộc là sao?" Tư Đồ túm cổ Ôn Vũ Thần kéo lại gần, ép cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, "Nói chú nghe xem nào, để chú đòi lại công bằng cho em."

Đôi mắt to tròn của Ôn Vũ Thần trừng lên đầy chính nghĩa, nghiêm túc nói: "Em chỉ nghe thấy chị ấy nói 'tôi chỉ cần tinh tử, không cần đàn ông', thế là em hỏi 'không có đàn ông thì lấy tinh từ đâu ra?' Chị ấy liền tát em một cái rõ đau!"

Pụt—

Tư Đồ đổ gục xuống giường cười đến đau cả bụng. Đội trưởng Lưu ôm miệng, vai run lên bần bật.

Hách Lượng vỗ vai Ôn Vũ Thần một cái nặng trịch, nói đầy cảm khái: "Người ta núp trong xe nói chuyện điện thoại lén lút như vậy, em vạch trần người ta làm gì cho khổ?"

"Em tò mò không được à?" Ôn Vũ Thần cực kỳ oan ức, "Giống như là, nếu anh muốn lấy trứng gà mà không cần con gà, thì không có gà thì lấy trứng ở đâu ra?!"

"Vãi... tôi chịu rồi! Ha ha ha ha, đừng—đừng nói nữa, đau... đau bụng quá!"

Tư Đồ cười đến mức không còn chút hình tượng nào, đập gối loạn xạ, ôm bụng lăn lộn. Tiểu đồ đệ thấy không vừa mắt, đạp sư phụ một cái rõ mạnh, cảnh cáo—nghiêm túc lại cho em nhờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com