Chương 28
chương 28
Dưới ánh đèn vàng dịu của nhà hàng, Lâm Diêu khẽ nhếch môi, ánh mắt bình tĩnh lại thẳng tắp như gương nước, không còn gợn lên chút xao động nào.
Anh nói dứt khoát, không để lại chỗ trống: "Phùng Quả, tôi đến đây là để điều tra vụ án. Nếu anh cứ nhất quyết giở trò trong lúc tôi làm việc, thì khỏi cần tôi ra mặt, cấp trên của tôi cũng sẽ lập tức điều tôi đi nơi khác. Vụ án này tôi theo từ đầu tới giờ, nếu vì anh mà tôi bị rút khỏi tổ điều tra... thì giữa hai chúng ta coi như kết thù."
Cùng lúc đó, trong phòng khách sạn, vẻ mặt của Tư Đồ khiến người khác nhìn vào cũng phải nghi hoặc. Hết nghiến răng lại trợn mắt, có lúc còn siết chặt nắm tay... khiến cho đội trưởng Đông Minh đang ngồi cùng không khỏi lẩm bẩm: "Tên này ăn nhầm phải thứ gì à? Như này còn làm ăn gì được nữa? Thật sự ổn chứ?"
—
Có lẽ vì mấy câu vừa rồi của Lâm Diêu mang ý cảnh cáo nghiêm túc quá mức, nên cuối cùng, dù có chút không cam lòng, Phùng Quả vẫn phải gác lại cái bộ mặt phong lưu đa tình, tạm thời ngừng mấy trò ve vãn nhăng nhít.
Hai người bắt đầu chuyển sang nói những chuyện lặt vặt không liên quan, đôi khi Lâm Diêu cũng tiện tay lồng vào vài câu hỏi mang tính dò xét về vụ án. Phùng Quả trả lời cũng khá thoải mái, nhưng thứ anh ta biết lại quá ít, muốn nói cũng chẳng có gì để nói.
Chuyện trò được một lúc, nét nghiêm túc trên mặt Lâm Diêu cũng dần thả lỏng, thỉnh thoảng nở một nụ cười, như thể những lời vừa rồi chỉ là vì trách nhiệm công việc, giờ đã bỏ qua.
Thế nhưng, mỗi lần Lâm Diêu cười, Phùng Quả lại lúng túng thêm một phần. Có lẽ là nhận ra mình hoàn toàn không thể khiến đối phương dao động, hắn bắt đầu vòng vo sang mấy câu chuyện vớ vẩn, nói được mấy câu thì rơi vào im lặng, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, thấp giọng than:
"Thật sự... chuyện này không giống tác phong của tôi."
—
Lâm Diêu nghĩ bụng: Mẹ kiếp, ông đây quan tâm cái tác phong nhà anh chắc? Miễn sao tôi câu được thời gian là được rồi.
Ngoài mặt, hắn vẫn giữ vẻ ngơ ngác như không hiểu, nghiêng đầu nhìn Phùng Quả: "Không giống tác phong gì cơ?"
"Tôichỉ muốn hiểu thêm về anh, chứ không định xen vào công việc của anh. Trước đây tôi chưa từng gặp tình huống thế này. Vừa nãy, tôi cứ nghĩ mãi... không biết anh có phải đang ghét tôi rồi không."
Lâm Diêu khẽ cười, lắc đầu: "Không có chuyện đó đâu. Tôi không có cảm giác gì đặc biệt với anh cả, ghét hay thích đều không."
"Không, ý tôi là..."
Đắn đo một chút, cuối cùng hắn vẫn mở lời: "Ý tôi là, đến giờ anh vẫn chưa nói với tôi chuyện Vương Tranh và Diêu Chí đã chết."
Lâm Diêu nhướn mày, ánh mắt mang theo ý cười, giống như đã sớm đoán được chuyện này. Nếu ngược lại — nếu Phùng Quả không biết chuyện, thì mới là lạ.
Vậy hắn định nhân chuyện này làm gì đây?
"Anh nghi ngờ tôi à?"
Một miếng cá vừa đưa vào miệng, Lâm Diêu ngậm nĩa nhìn hắn, chớp mắt rất vô tội, bộ dạng như thể đang nói "ồ, anh biết rồi à?". Đối diện, Phùng Quả nở nụ cười bất đắc dĩ, khẽ chống trán, nhẹ giọng than: "Anh như vậy, thật sự quá đáng yêu..."
Từ "đáng yêu" từ trước tới nay luôn là điểm cấm kỵ của Lâm Diêu.
Nhận ra sắc mặt cậu bỗng lạnh đi, Phùng Quả vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, anh giận à?"
Lâm Diêu lắc đầu, đặt dao nĩa xuống: "Bữa này để tôi mời." Nói xong liền gọi phục vụ thanh toán.
Phùng Quả không hề vội, ung dung chờ người phục vụ đến nói rằng: Phùng tiên sinh là khách VIP ở đây, không cần trả tiền hay cà thẻ, có thể trừ trực tiếp vào tài khoản hội viên của anh. Lâm Diêu không giành phần trả tiền được, cũng không dây dưa nữa, đứng dậy chuẩn bị đi. Phùng Quả cũng đứng lên, thu lại chiếc đồng hồ vừa bị từ chối, lễ độ nói: "Tôi đưa anh về nhé." Không đợi Lâm Diêu từ chối, lại bổ sung: "Tôi biết anh không lái xe, mà ở đây cũng khó gọi xe lắm."
Lâm Diêu chờ đúng câu này, không lên tiếng, xem như ngầm đồng ý.
Họ rời nhà hàng lúc mười giờ tối. Khách sạn của Lâm Diêu cách đó khoảng hai mươi phút đi xe. Trên đường về, sắc mặt Lâm Diêu vẫn lạnh tanh không nói một lời, Phùng Quả biết mình đã chọc anh khó chịu nên im lặng lái xe, không dám mở miệng thêm lần nào. Đến gần khách sạn, điện thoại trong túi Lâm Diêu vang lên inh ỏi.
Trước khi ra ngoài, Lâm Diêu cố tình nhờ đội trưởng Lưu tìm cho mình một cái điện thoại mới — loại điện thoại rao bán trên kênh mua sắm truyền hình, MC gào đứt hơi rống vỡ họng để quảng cáo: điện thoại "doanh nhân 888 mạ vàng phiên bản cổ điển"! Chuông to đến mức ba dãy phố còn nghe thấy, cuộc gọi thì khỏi bật loa ngoài cũng đủ để người kế bên biết hết nội dung bên kia nói gì. Có cây 888 trong tay, ai rồi cũng thành Ôn Vũ Thần!
Bên kia, Tư Đồ đóng vai trịnh trọng nghiêm túc, mở miệng là: "Họ Phùng khốn nạn đó có làm gì em không đấy?"
Lâm Diêu biết chắc lời Tư Đồ nói kiểu gì Phùng Quả cũng nghe rõ rành rọt, trong lòng không nhịn được muốn cười, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, đáp lại: "Anh nói linh tinh gì thế."
"Có đụng tay đụng chân gì không? Dám sàm sỡ em là anh chặt hai cái móng vuốt của hắn đấy."
"Có chuyện gì không thì nói một câu?"
Tư Đồ vẫn không chịu vào chuyện chính, tiếp tục làu bàu: "Đã nói rõ là chỉ lần này thôi, lần sau mà còn thế nữa thì anh với em cạch mặt luôn."
Thôi thì, đây là kịch bản đã bàn sẵn, không thể nổi giận được. Lâm Diêu âm thầm dỗ mình bình tĩnh lại, hạ giọng xuống: "Về rồi nói."
"Con khỉ!" Tư Đồ quát ầm lên, "Về ngay đi, mấy giờ rồi hả? À đúng rồi, tiện thể mua cho tiến sĩ Phan chai soda, cô ấy chỉ uống soda thôi."
"Cô ta đến rồi à?" Lâm Diêu cố tình rít lên đầy khó chịu, "Sao anh không nói sớm? Thế thì em chờ thêm chút nữa."
"Chờ gì mà chờ? Về!"
Tắt máy một cách dứt khoát, vẻ mặt Lâm Diêu dần hiện lên nét không kiên nhẫn.
Phía bên kia, Phùng Quả nhìn sắc mặt cậu, không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ dừng xe trước cửa khách sạn.
Ai cũng nhận ra Lâm Diêu đang không vui, anh thậm chí không nói nổi một câu cảm ơn hay tạm biệt, mở cửa xe rồi quay người đi thẳng.
Lâm Diêu chỉ loanh quanh trong sảnh khách sạn vài phút, sau đó lại bước ra ngoài. Anh đi lang thang dọc theo con phố, vừa đi vừa thầm tính toán trong lòng: Sao vẫn chưa tới? Giờ này chắc cũng sắp rồi chứ?
Rẽ qua một góc phố, đúng lúc ấy, một chiếc xe chậm rãi chạy lại phía sau cậu. Lâm Diêu lập tức hiểu: Phùng Quả quay lại rồi!
Anh không phản ứng gì, tiếp tục giả vờ tản bộ. Cho đến khi chiếc xe dừng trước mặt và người đàn ông bước xuống với nụ cười không thể thân mật hơn, Lâm Diêu mới giả bộ ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"
Phùng Quả nói: "Tôi biết mà, anh sẽ không quay về phòng đâu."
Cười ngượng một cái, Lâm Diêu viện cớ: "Trong phòng đông người quá, tôi ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh."
Phùng Quả đi tới bên cạnh cậu, chỉ tay về phía một quán bar gần đó: "Muốn vào đó ngồi một lát không? Ở đó khá yên tĩnh."
"Không cần đâu, tôi chỉ muốn ở một mình chút thôi."
Lần này, Phùng Quả tỏ ra khá ga lăng: "Nhưng tôi không yên tâm để anh một mình ngoài đường, nhỡ đâu lại có thêm vài tình địch thì sao?"
Nói xong, hắn chẳng buồn nghe anh từ chối, trực tiếp nắm lấy tay Lâm Diêu kéo đi.
Lâm Diêu ngoài mặt thì bĩu môi: "Thì đi cũng được, nhưng bỏ tay tôi ra trước."
Đệch, cái tên Phùng Quả khốn kiếp, dám sờ tay vợ tôi hả!
Tư Đồ ở trong phòng vẫn tiếp tục nghiến răng ken két!
Lâm Diêu kéo dài thời gian với Phùng Quả, đến giờ đã là mười một rưỡi đêm. Tư Đồ dù trong lòng đang cháy rực lửa, cũng biết phải ưu tiên việc chính. Anh báo cho Hoắc Lượng bắt đầu hành động, tiện thể nhắn thêm:
"Chăm sóc cho Tiểu Ôn cẩn thận đấy."
Hoắc Lượng vẫn ẩn mình quanh biệt thự, trong lòng cũng rất rõ ràng: Lâm Diêu hy sinh sắc đẹp, Tư Đồ hy sinh cả "bà xã", đổi lại được cơ hội đột nhập lần này, là cơ hội cực kỳ hiếm có. Nếu biệt thự của Phùng Quả không thật sự sạch sẽ tới mức không dính bụi, thì lần này nhất định phải mang được thứ gì đó ra ngoài.
Hoắc Lượng liếc sang người bên cạnh — ánh mắt của Ôn Vũ Thần đúng là quá to, răng trên cắn nhẹ môi dưới, y hệt một con thỏ mắt to.
Tai cụp hay lông dài vậy? Nhìn cũng dễ thương ghê, bảo sao Tư Đồ lại cưng chiều như thế.
Quá trình đột nhập không quá phức tạp hay nguy hiểm. Hoắc Lượng được hai huấn luyện viên đặc chủng đào tạo đến nơi đến chốn, chuyện thế này chẳng làm khó được cậu. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là — thân thủ của Ôn Vũ Thần lại ngang ngửa mình. Có vài động tác còn thành thạo hơn.
Nhìn cậu ta lom khom dọc theo tường nhà tiếp cận khu chính, một tay vô thức đặt lên thắt lưng — đó là động tác chuẩn bị rút súng trong lúc đột nhập. Thằng nhóc này, rốt cuộc là thân phận gì?
Hoắc Lượng nhớ lại lời đánh giá của Tư Đồ về Ôn Vũ Thần: "Có khả năng cậu ta đến từ quân đội. Nhưng với độ tuổi này thì không giống lính xuất ngũ, khả năng lớn hơn là được sinh ra và lớn lên trong khu nội bộ quân khu."
Giờ nhìn từng động tác của Ôn Vũ Thần, Hoắc Lượng bắt đầu nghi ngờ cái gọi là "khu quân khu" này có khi cũng không đơn giản.
Tạm gác chuyện Ôn Vũ Thần sang một bên, Hoắc Lượng không gây ra tiếng động, mở một khung cửa sổ, theo phản xạ cúi người xuống, hai tay chống gối tạo thành điểm tựa. Cậu còn chưa kịp ra hiệu để Ôn Vũ Thần mượn lực nhảy vào, thì nhóc con kia đã lanh lẹ đặt chân lên tay cậu, thân hình nhẹ bẫng lướt vào biệt thự. Hoắc Lượng hơi nhướn mày — thằng bé này đúng là có gì đó đáng để nghiên cứu.
Tầng một biệt thự đã tắt đèn, ánh trăng yếu ớt chiếu lên mấy món đồ nội thất, cùng lối cầu thang dẫn lên và xuống tầng. Hoắc Lượng ra hiệu đi lên, nhưng Ôn Vũ Thần lại lắc đầu, kéo tay Hoắc Lượng qua, viết vào lòng bàn tay cậu: Trên lầu có người, ba người.
Nghe được bằng tai hả? Hoắc Lượng bóp bóp mũi, cũng kéo tay cậu ta lại viết: Tách nhau ra, anh lên, em xuống.
Ôn Vũ Thần trừng mắt lắc đầu lia lịa. Hoắc Lượng khó hiểu nhìn cậu. Chỉ thấy cậu lại cúi đầu viết trong lòng tay mình: Em sợ.
Cậu dọa chết luôn ông anh cho rồi đấy! Trước lúc đi sao không nói luôn là sợ?
Ôn Vũ Thần nắm chặt tay Hoắc Lượng, kéo cậu hướng về cầu thang đi xuống. Hoắc Lượng đành chịu, vỗ vai cậu: Thôi được rồi, anh xuống với em trước.
Ôn Vũ Thần cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn long lanh trong bóng tối.
Dưới tầng hầm cũng rộng lắm, nhưng phòng lại không nhiều. Cả tầng phải đến hơn hai trăm mét vuông, riêng phòng khách đã chiếm gần hết diện tích, còn lại chỉ có hai căn phòng – một đóng kín cửa, một chỉ khép hờ.
Hoắc Lượng đẩy cánh cửa khép hờ, bên trong toàn là đồ linh tinh. Bên kia, Ôn Vũ Thần thử đẩy cửa phòng còn lại thì phát hiện đã bị khóa, bèn ra hiệu gọi Hoắc Lượng tới mở.
Mấy chuyện như cạy khóa, phá ổ, Hoắc Lượng làm quen tay nhanh nhẹn cực kỳ. Ôn Vũ Thần nhìn mà mắt long lanh đầy sùng bái, lấp lánh mấy ngôi sao nhỏ. Hoắc Lượng quay đầu thấy thế thì phì cười, mấp máy môi: "Lát nữa anh dạy em."
Vào phòng rồi, cảnh tượng trước mắt khiến Hoắc Lượng sáng bừng hai mắt — trời ạ, đúng là con nhà phá của! Bao nhiêu đồ quý giá chất đống ở đây, tốn bao nhiêu tiền không biết! Đương nhiên, phải là đồ thật thì mới đáng giá.
Cả căn phòng đều là tủ trưng bày, xếp kín các món sưu tầm: ly rượu, đồ cổ, tượng điêu khắc, thư họa... Đông Tây kim cổ đủ cả. Nhưng thứ thu hút Hoắc Lượng nhất lại là cái bàn kê ngay giữa phòng, sát cửa sổ. Khác với những tủ trưng bày khác chật kín hiện vật, trên bàn chỉ đặt một bộ dụng cụ ăn bằng bạc, nhìn là biết đồ cổ xịn. Dĩa lớn dĩa nhỏ, dao nĩa muỗng các loại được sắp theo thứ tự dùng bữa, hai góc bàn còn có giá đèn kiểu cổ — phải nói là rất tinh xảo.
Ánh trăng mỏng manh rọi qua cửa sổ, rơi lên mặt bộ dụng cụ bạc một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Nhưng trong làn sáng dịu ấy, lại có một vệt đỏ chói vô cùng lạc tông.
Hoắc Lượng bước tới, chăm chú nhìn vào cái dĩa bên trong có đọng lại chất lỏng màu đỏ. Hắn đưa lên mũi ngửi, rồi chấm đầu ngón tay nếm thử một chút — sắc mặt lập tức cau lại.
Ôn Vũ Thần đi theo, chớp mắt mấy cái như đang hỏi: cái đó là gì?
Hoắc Lượng mấp máy môi: "Máu." Nói rồi lấy trong túi ra một chai nhỏ, hứng một ít mang về để xét nghiệm.
Đồ sưu tầm nhiều quá, Ôn Vũ Thần nhìn không biết nên xem cái gì. Hoắc Lượng thấy cậu cứ xoay vòng vòng thì dứt khoát kéo người lại, ghé sát tai dặn: "Tìm mấy thứ liên quan đến châu Âu thời Trung cổ, tôn giáo, cơ thể người, kiểu kiểu vậy."
Mắt thỏ lại sáng bừng lên vì phấn khích.
Hai người chia nhau kiểm tra các hiện vật. Không bao lâu sau, Ôn Vũ Thần đã vỗ vai Hoắc Lượng, trên mặt đầy vẻ hào hứng, đôi mắt to lóe sáng như đang nói: mau khen em đi!
Nhưng nhìn đến món cậu cầm trong tay... khụ khụ, đó là một bức điêu khắc bằng gỗ, hình dạng là bộ phận sinh dục nam — vừa to vừa... ừ thì, rất hoành tráng! Người có chút hiểu biết đều nhận ra ngay đây là tác phẩm của dân Nhật.
Hoắc Lượng bình tĩnh lắc đầu, ra hiệu: bỏ! xuống! ngay!
Cậu thỏ nhà ta ngơ ngác nhìn tác phẩm trong tay, rồi lại nhìn Hoắc Lượng.
Bỏ! Xuống! Hoắc Lượng trừng mắt.
Sau đó, Hoắc Lượng tiếp tục xem xét từng kệ một cách kỹ lưỡng. Không bao lâu, lại bị đập nhẹ vai lần nữa. Lần này, Ôn Vũ Thần trông vô cùng tự tin! Cậu đưa thẳng món đồ trên tay choHoắc Lượng xem.
Đó là một bức tượng Phật thủ bằng ngọc trắng, tinh xảo tuyệt đẹp.
Hoắc Lượng vẫn lắc đầu, vẫn ra hiệu như cũ: Bỏ! Xuống! Ngay!
Sao lại sai nữa rồi?! – Vẻ mặt của Ôn Vũ Thần cụp xuống, tiu nghỉu đặt lại cái Phật thủ vào chỗ cũ.
Chẳng mấy chốc, vai của Hoắc Lượng lại bị vỗ.Hoắc Lượng thật sự không muốn quay đầu lại nữa...
Cậu thở dài, đứng thẳng dậy, đặt tay lên vai Ôn Vũ Thần, chỉ vào món đồ cậu ta đang cầm, hỏi:
"Em nói thử anh nghe, lịch sử của em là do giáo viên Toán dạy à?"
"Thầy Toán có bao giờ dạy bọn em Lịch sử đâu?"
Hoắc Lượng nắm chặt tay lại, chống lên trán, nghiến răng: "Anh hỏi em, lúc nãy anh bảo em tìm cái gì?"
"Đồ châu Âu, liên quan đến tôn giáo, có dính dáng đến cơ thể người."
"Thế cái trong tay em là gì?"
Ôn Vũ Thần bắt đầu sốt ruột. Gì mà cứ nói cậu tìm sai suốt, rõ ràng cậu làm đúng như lời dặn mà? Sao lại cứ trừng mắt với cậu?
Cậu bực mình nói đầy nghiêm túc: "Đây là tranh mà! Anh nhìn đi, có tay, có chân, có đầu, có mông, còn có liên quan đến tôn giáo nữa! Chỗ nào sai?"
"Cái gì cũng sai! Mẹ nó đây là tranh vẽ Thần Ái Tình – Cupid, thì liên quan quái gì tới vụ án của bọn mình?!"
Hoắc Lượng muốn khóc luôn rồi. Não con thỏ này chắc mọc ở bắp chân quá.
"Anh cũng có bảo là Cupid không liên quan tới vụ án đâu mà!"
Tổ mẹ nó, ông xin cậu đấy! – Hoắc Lượng vừa lầm bầm vừa đặt bức tranh trở lại chỗ cũ, rồi dắt thằng nhỏ vẫn đang ủ rũ như cọng rau héo đứng sát cạnh mình.
Thấy Ôn Vũ Thần lại định lườm tiếp, Hoắc Lượng bèn siết chặt cổ tay cậu ta, nói: "Đừng quậy, anh làm việc xong rồi mới dỗ em được."
Chưa nói xong, Ôn Vũ Thần đã vội bịt miệng Hoắc Lượng lại. Vẻ ấm ức và không cam lòng vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là nét mặt cảnh giác và căng thẳng. Hoắc Lượng nhìn thấy khác lạ trong ánh mắt cậu, theo phản xạ liếc nhìn ra cửa.
Ôn Vũ Thần ra hiệu suỵt.
Trong phòng mờ tối im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập. Ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Hoắc Lượng biết thính lực của thằng nhóc này siêu phàm, nhưng đến mức này thì thật sự hơi quá rồi đó?
"Có người tới." – Ôn Vũ Thần siết lấy vai Hoắc Lượng, lực tay hơi mạnh, miệng lại lướt sát qua tai hắn , giọng thấp: "Đi về phía này. Giờ làm sao?"
Làm sao cái gì, chuồn chứ sao nữa?!
Hoắc Lượng lập tức mở cửa sổ sau lưng chiếc bàn, nới ra một khoảng trống chật chội, ra hiệu cho Ôn Vũ Thần trèo ra trước. Lúc này, Hoắc Lượng cũng nghe được tiếng bước chân đang vọng xuống cầu thang, bèn vội kéo người nhét ra ngoài.
Ai ngờ, đúng lúc ấy, Ôn Vũ Thần đột nhiên đẩy hắn ra, quay đầu chạy thẳng về giữa phòng!
Má ơi! Đại ca xin cậu đấy! Cậu tha cho tôi được không, quay lại đi!!!
Không biết Ôn Vũ Thần vừa nhìn thấy cái gì, cũng không biết cậu ta nhặt được cái gì, chỉ thấy cậu nhét thứ đó vào lòng rồi quay đầu chạy vội về. Không nói nửa câu, giẫm lên vai Hoắc Lượng, nháy mắt đã chui ra ngoài. Đợi đến khiHoắc Lượng muốn trèo theo thì đã muộn.
Hoắc Lượng vội vàng trốn vào gầm bàn, may mà cái bàn này phủ tấm khăn rất dày, đủ để che giấu thân hình hắn. Nhưng cửa sổ vẫn còn mở, hắn vừa lo cho Ôn Vũ Thần bên ngoài, vừa sợ người sắp bước vào sẽ phát hiện ra mình.
Qua khe hở dưới tấm khăn bàn, Hoắc Lượng thấy một đôi chân đàn ông đi dép lê, mang tất trắng, quần trắng. Người kia đứng ngay cửa, bất động, như đang dò xét xem trong phòng có gì bất thường không. Sau đó, hắn bắt đầu đi vào. Hoắc Lượng trốn dưới bàn, nín thở không dám nhúc nhích.
Người kia càng lúc càng đến gần, mắt thấy sắp đến trước bàn thì đúng lúc đó, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng bước chân chạy rất nhanh. Gã kia phản ứng cực nhanh, xoay người chạy ra ngoài, đoán chừng là đi gọi người tiếp viện. Hoắc Lượng lập tức tranh thủ thời cơ chui ra, thoáng một cái đã nhảy vọt ra cửa sổ. Lúc này trong biệt thự đèn đã sáng choang, báo động cũng đã vang lên lờ mờ. Hắn chẳng dám chậm trễ, men theo chân tường nhảy xuống. Vừa đáp đất, đã thấy Ôn Vũ Thần cũng từ phía tường nhảy xuống, vẫn ở sau lưng hắn— rõ ràng là cố ý chạy vòng ra ngoài để dụ người ta đuổi theo mình, giúp hắn thoát thân.
Tình huống này chẳng ai còn thời gian nói câu nào, hai người cứ thế cắm đầu mà chạy. Cổng lớn biệt thự đã mở toang, ba tên trông giống vệ sĩ từ bên trong lao ra, liếc mắt một cái đã thấy hai bóng người phía trước đang "tẩu thoát".
Vì sợ bị phát hiện, Hoắc Lượng đã đỗ xe cách đó một đoạn. Lúc nhảy vào thì không kịp để ý phương hướng, nên giờ muốn quay lại lấy xe thì buộc phải vòng qua hai con phố. Nhưng khu này cả hai đều không quen đường, chạy được một lát đã phát hiện... lạc!
Càng thảm hơn, đám người phía sau đuổi rất sát, mà cứ thế này thì chắc chắn bị tóm mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com