Chương 3
☆、03
Đội trưởng đội hình sự của phân cục cũng không rảnh rỗi gì trong văn phòng, lập tức gọi điện báo cáo tình hình với cục trưởng. Cục trưởng bên kia điện thoại im lặng một lúc rồi hỏi:
"Thư ký Văn đưa Hạ Tiểu Nguyệt đi rồi à?"
"Vâng, đúng vậy ạ."
"Còn Lâm Diêu thì sao?"
"Vẫn đang ở chỗ mình, Tư Đồ Thiên Dạ cũng có mặt."
"Cậu cứ mặc kệ bọn họ. Cũng đừng đuổi đi, để mai đi làm rồi tính."
Đội trưởng gãi đầu, thử hỏi:
"Nếu Đàm Ninh đến làm thủ tục bàn giao thì sao ạ?"
"Tôi không có ở đây, cậu bảo cậu ta bàn giao cái quái gì!"
Bất đắc dĩ, đội trưởng đành gác máy. Nghĩ lại toàn bộ quá trình từ lúc họ đến hiện trường cho đến giờ, càng nghĩ càng thấy sai sai. Đúng là họ không ưa gì tổ chuyên án, nhưng đã dính tới công việc quan trọng thế này, sao có thể để tình cảm cá nhân xen vào?
Cục trưởng hình như có xích mích riêng gì đó với Đàm Ninh, thành ra kéo theo cả cái nhìn không tốt với Lâm Diêu. Ông ta phủi mông bảo không tới là không tới, đến lúc bị người ta làm khó, chẳng phải chính mình chịu trận hay sao?
Không được! Vì chuyện sau này, cái mũ thế tội này nhất định anh không thể đội.
Hai người còn đang ở ngoài hành lang thì bất ngờ thấy đội trưởng vội vã chạy tới, mở miệng liền hỏi:
"Có muốn đi xem thi thể không?"
Lâm Diêu hơi bất ngờ, còn Tư Đồ thì lại rất thản nhiên, khen luôn:
"Anh đúng là có tiền đồ thật đó!"
Đội trưởng cười khổ:
"Tôi chỉ là quân cờ nhỏ thôi, biết điều mà giữ thân."
Một số lời đội trưởng không nói ra, cảm thấy nói ra thì quá kiểu cách. Dù sao, một gã đàn ông ngoài bốn mươi mà còn nói mấy câu như "Tôi không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến điều tra, vì tôi là một cảnh sát tốt." thì nghe sao cũng thấy... lố.
Thế là mấy người cùng nhau tới xem thi thể.
Thi thể được kéo ra khỏi tủ đông, túi đựng xác được mở ra, một luồng khí lạnh liền ập vào. Lâm Diêu đi tìm hai đôi găng tay trong phòng, đưa cho Tư Đồ một đôi rồi đeo vào, sau đó mới bắt đầu kiểm tra.
Thoạt nhìn, mặt, cổ và tay người chết không có gì bất thường. Biểu cảm trên khuôn mặt dừng lại ngay khoảnh khắc đau đớn trước khi chết, đây là điều duy nhất khiến Lâm Diêu cảm thấy có chút động lòng. Có thể thấy, loại độc lạ lùng kia khiến nạn nhân chịu đựng đau đớn tột cùng trong thời gian ngắn trước khi chết. Lâm Diêu cẩn thận nâng tay người chết lên, quan sát kỹ đầu ngón tay. Bên dưới móng còn lưu lại ít cặn bẩn, chắc là thứ để lại trong lúc người chết co giật cào xé quần áo khi trúng độc. Điều đó cũng có nghĩa: loại arsen lạ này không gây chết người ngay lập tức. Như vậy, thời điểm tử vong lại càng thêm kỳ quặc.
Lâm Diêu dán mắt nhìn thi thể, hết sức chăm chú. Trong khi đó, đội trưởng đứng bên trò chuyện với Tư Đồ, nói về những gì anh ta biết, nhưng kỳ lạ là: anh ta chẳng biết gì mấy về kết quả khám nghiệm tử thi. Tư Đồ lấy làm ngạc nhiên, hỏi kỹ thêm vài câu, đội trưởng cười khổ giải thích rằng pháp y bên họ thuộc dạng "sao hạng A", tính khí thất thường, cực kỳ khó chiều. Nếu ông ta không muốn nói, anh có hỏi thế nào cũng vô ích. Hơn nữa, hiện giờ cũng chưa phải thời điểm họp tổng hợp tình hình vụ án. Đội trưởng đã hỏi thử vài câu rồi bị phũ, đành từ bỏ, nghĩ rằng đợi họp rồi ông ta sẽ nói thôi. Cho nên, tới lúc này, anh ta chỉ biết nguyên nhân tử vong là trúng độc, thời gian tử vong là 15:30.
Tư Đồ nghĩ thầm: Pháp y bên này còn chảnh hơn cả THương Liên.
Đội trưởng và Tư Đồ nói chuyện, Lâm Diêu chẳng nghe lọt chữ nào. Anh tập trung toàn bộ tinh thần kiểm tra thi thể, nhìn từ đầu xuống chân nhưng chẳng phát hiện gì nổi bật. Do đã được pháp y mổ khám nghiệm nên quần áo nạn nhân đã bị cởi bỏ toàn bộ, thành ra cũng không thể xác định trên quần áo có gì bất thường không. Tư Đồ nhìn ra việc xem thi thể đã chẳng giúp ích gì thêm, bèn kéo Lâm Diêu rời khỏi.
Ngoài hành lang, sắc mặt Lâm Diêu không tốt lắm, Tư Đồ cũng không ép anh cố chịu thêm nữa, chào đội trưởng một tiếng rồi đưa anh ra ngoài tìm khách sạn nghỉ ngơi.
Nằm trên giường, Tư Đồ nói vụ án này chỉ mới bắt đầu, có khi là do họ suy nghĩ quá nhiều cũng nên. Có liên quan đến vụ án Quan Tín năm xưa hay không, còn cần điều tra thêm. Lâm Diêu hồi tưởng lại toàn bộ diễn biến vụ Quan Tín, đúng là phát hiện không ít điểm khác biệt.
Ví dụ như: thi thể của Quan Tín được phát hiện nằm giữa ghế sofa và bàn trà, bên dưới vai, thắt lưng và đầu gối có kê đá lạnh. Sau khi khiến nạn nhân bất tỉnh, hung thủ đã tăng nhiệt độ trong phòng, để đá từ từ tan ra, khiến thi thể cuối cùng nằm trên sàn nhà giữa sofa và bàn trà.
Hung thủ không thể đặt thi thể trực tiếp trên mặt đất là vì muốn bạn gái nạn nhân khi vào hiện trường không phát hiện ra người chết ngay lập tức. Mà lúc đó, nạn nhân vẫn chưa chết. Nói cách khác: đá lạnh và nhiệt độ cao trong phòng chính là một phần trong phương pháp giết người.
Tuy nhiên, thi thể của Phương Huệ lại được đặt ngay trên sofa, cuộn tròn lại.
Điểm thứ hai: Quan Tín khi bị giết đang trong trạng thái hôn mê nhẹ, sau đó bị hung thủ ép uống một lượng lớn thuốc ngủ bằng dụng cụ. Nói cách khác: thuốc là bị ép uống. Nhưng hiện trường vụ Phương Huệ lại cho thấy cô có khả năng đã tự uống cả một lọ thuốc.
"Chưa chắc." Tư Đồ vừa nói vừa vòng tay ôm Lâm Diêu vào lòng, ôm thật chắc rồi tiếp, "Kết quả khám nghiệm chưa có, chúng ta cũng chưa biết trong dạ dày người chết có chứa nhiều thuốc ngủ hay không. Họ nói nguyên nhân là trúng độc arsen, mà đã là độc, thì không thể là tự uống được. Nếu vậy chẳng khác nào tự sát à?"
"Anh thấy đây là tự sát à?" Lâm Diêu xoay người lại, cằm tựa lên ngực Tư Đồ.
Tư Đồ vuốt nhẹ eo anh, cười nói:
"Anh không có bằng chứng gì để nói là bị giết, nhưng anh chắc chắn không phải tự sát."
"Nói mà như không."
"Chẳng phải em cũng nghĩ vậy sao?" Hắn cúi đầu, thấy hàng mi dài của Lâm Diêu khẽ run, lòng ngứa ngáy vô cùng! Hắn siết tay, kéo người lên đè lên mình, tiện thể nhéo nhẹ má anh một cái:
"Nói anh nghe đi, em cảm thấy sao?"
Lâm Diêu sờ mặt:
"Hơi đau."
"Anh đang nói vụ án!"
Lâm Diêu cực kỳ thích được nằm với Tư Đồ mà mở "cuộc họp nhỏ" kiểu này. Hai người nằm không ngủ, vừa bàn án vừa trêu nhau. Anh nhích lại gần, cúi đầu nhìn gương mặt dịu dàng của ông chồng nhà mình, cũng nhéo lại hắn một cái:
"Anh hỏi em làm gì? Trong bụng anh chẳng có đáp án rồi sao?"
"Anh có đáp án của anh, nhưng muốn nghe đáp án của em."
"Em hả?" Vẻ nghịch ngợm trên mặt Lâm Diêu dần lắng xuống, anh nói:
"Có lẽ là linh cảm thôi. Ngay khi bước vào hiện trường, em liền thấy y như mùi vị của vụ Quan Tín."
Tư Đồ nhướng mày:
"Trùng hợp ghê, anh cũng cảm thấy vậy."
Nhưng mà! Phương pháp giết người trong vụ Quan Tín là của Vệ Quân. Mà Vệ Quân thì đã chết rồi, hung thủ sát hại Phương Huệ cũng không thể xuống địa ngục mà tìm Vệ Quân để học cách giết người, rồi quay về quyết chiến một phen với bọn họ. Cho nên, vấn đề nằm chính ở đây, cũng là điều mà Tư Đồ và Cát Đông Minh quan tâm nhất.
Vệ Quân đã chết rồi, hung thủ còn cố tình dùng cách thức của gã để gây án làm gì? Khiêu khích là điều chắc chắn. Một hành vi ngang nhiên như thế ngoài khiêu khích thì chẳng còn ý gì khác. Điều khiến Tư Đồ cảm thấy mâu thuẫn chính là điểm này.
"Em xem này, bảo bối," hắn ôm người trong lòng, khẽ nói: "Tài liệu bên quân đội ghi rõ Lâm Nhạc Sơn từng thả Vệ Quân đi, chứng tỏ gã là đối tượng đặc biệt trong mắt ông ta. Nếu ông ta thật sự quan tâm đến Vệ Quân, thì sau khi Vệ Quân rời khỏi cơ sở nghiên cứu quân sự, tại sao lại không có bất kỳ liên lạc nào nữa? Vệ Quân bị rơi vào tay phu nhân nhà họ Đồng bằng cách nào? Lúc bọn mình đánh nhau sống chết với Vệ Quân, sao Lâm Nhạc Sơn lại chẳng hề nhúng tay? Xét từ những điểm này, có vẻ như ông ta đã chẳng quan tâm đến Vệ Quân nữa. Nhưng nếu thế, tại sao lại phải dùng phương thức của Vệ Quân để gây án?"
Bị một tràng phân tích ấy làm cho bối rối, Lâm Diêu thở dài dựa đầu lên vai hắn, nhỏ giọng nói: "Chuyện này em thấy dễ hiểu mà. Lâm Nhạc Sơn chắc chắn biết chuyện giữa bọn mình với Vệ Quân. Dù ông ta không cần Vệ Quân nữa, nhưng cũng từng nuôi dạy gã, kiểu như... đánh chó cũng phải nể mặt chủ chứ."
"Vệ Quân là chó à?" Tư Đồ bật cười, "Bảo bối à, đừng chọc anh cười. Nếu Lâm Nhạc Sơn coi Vệ Quân là chó, thì anh chặt đầu làm ghế cho em ngồi luôn."
"Thế anh nói xem, trong mắt ông ta, Vệ Quân là gì?"
Câu hỏi này đúng là làm khó Tư Đồ. Hắn không rõ Vệ Quân rốt cuộc có vai trò gì đối với Lâm Nhạc Sơn, nhưng có một điều hắn chắc chắn – Vệ Quân đã để lại ảnh hưởng trong lòng Lâm Nhạc Sơn. Thấy hắn im lặng, Lâm Diêu hừ một tiếng cười khẽ, ngón tay thon dài chọc vào eo hắn, chọc đến nhột nhạo đau đớn. Tư Đồ chịu không nổi bị trêu như vậy, giả vờ nghiêm túc nói:
"Em nôn nóng đến thế cơ à?"
"Hả?"
"Sắp năm giờ rồi, ngoan ngoãn ngủ đi. Đương nhiên, nếu em thật sự muốn thì chồng em vẫn có thể chiều được."
Lâm Diêu lim dim mắt, lười nhác hỏi lại: "Cho em hỏi một câu, mắt nào của anh nhìn ra em đang muốn?"
Tư Đồ cười gian, trực tiếp đè người xuống giường, vừa kéo quần vừa làm bộ đáng thương: "Em đang ám chỉ anh nên đè em một trận?"
"Biến! Nói cái gì đấy? Mẹ nó, đừng có kéo quần em!"
"Không kéo quần thì đè em kiểu gì?" Dứt lời, hắn kéo chăn trùm kín cả hai. Hai tên yêu tinh bắt đầu lăn lộn dưới chăn.
Dù bị đè một trận nhưng Lâm Diêu vẫn thấy đau lưng mỏi eo, ngủ cũng chẳng yên, lại bị cuộc gọi của Cát Đông Minh đánh thức. Nói là tổ đặc án bên này đã làm xong thủ tục bàn giao, đang đến hiện trường, kêu Lâm Diêu đến tập hợp.
Anh liếc nhìn Tư Đồ đang ngủ ngon lành bên cạnh, ngáy khe khẽ, thấy không nỡ đánh thức. Người đàn ông của mình, thì phải biết xót. Lâm Diêu nghĩ để hắn nghỉ thêm chút nữa, nên rón rén xuống giường thay đồ, lặng lẽ rời khỏi phòng.
---
Tư Đồ tỉnh dậy là lúc mười một giờ sáng, bị điện thoại của Văn Đường đánh thức.
"Tôi nói thẳng nhé." Văn Đường không phải người dài dòng, mở đầu liền vào thẳng vấn đề: "Nhà họ Hạ định thuê cậu."
"Cái gì cơ?"
"Nhà họ Hạ! Muốn thuê cậu điều tra vụ án."
Tư Đồ hơi ngẩn người. Chuyện này liên quan gì tới nhà họ Hạ? Mấy nghi ngờ của Hạ Hiểu Nguyệt đã sớm được xóa sạch, người chết là Phương Huệ chỉ là bạn của cô ta, nói gì thì cũng không tới lượt nhà họ Hạ ra mặt. Hơn nữa, chẳng phải còn có tổ đặc án sao? Cớ gì lại thuê cả thám tử tư?
Văn Đường giải thích: "Tư Đồ, họ không chỉ muốn cậu điều tra vụ của Phương Huệ, mà còn cả bố cô ấy nữa."
Khoan đã! Bố của Phương Huệ cũng nhảy ra nhập cuộc?
Thực ra là thế này.
Nhà họ Hạ với nhà họ Phương có chút quan hệ thân thích, nếu tính theo vai vế, Hạ Hiểu Nguyệt còn phải gọi Phương Huệ là dì. Bố của Phương Huệ sống ở thành phố H, hai tháng trước từng tự sát một lần, may được Phương Huệ phát hiện kịp thời và đưa vào bệnh viện cứu sống. Vậy mà mới hai tháng sau, Phương Huệ đã chết, nhà họ Hạ càng nghĩ càng thấy có uẩn khúc. Nhưng, chuyện của bố cô ấy đúng là tự sát, chẳng ai phát hiện gì đáng ngờ, đến mức cảnh sát cũng không chịu lập án. Vì thế, bố của Hạ Hiểu Nguyệt mới nghĩ tới Tư Đồ.
Tư Đồ nhíu mày lắc đầu: "Chuyện này khó xử lý lắm. Lý do ông ta thuê tôi nghe miễn cưỡng quá. Hơn nữa, hôm qua Hạ Hiểu Nguyệt đâu có nói là họ hàng với Phương Huệ?"
"Không rõ." Văn Đường thành thật đáp, "Tối qua cô ấy vừa về nhà đã bị mẹ kéo vào phòng rồi, tôi rời đi cũng không thấy cô ấy đâu. Tôi cũng hỏi bác Hạ rồi, bác ấy chẳng nói được đầu cua tai nheo gì. Tôi cũng cảm thấy giống cậu, nhà họ Hạ có gì đó rất kỳ quặc."
Tư Đồ nghe vậy liền cười: "Được, nể mặt anh thì tôi nhận. Nhưng không thể để họ được giá hời, anh nói với họ, phí thuê là hai mươi vạn, không mặc cả."
Nghe thế, Văn Đường bật cười: "Bác Hạ là người thanh liêm, lấy đâu ra từng đó tiền?"
"Bác ấy không có, nhưng con trai bác ấy thì có mà."
"Được rồi, để tôi truyền đạt lại. Nếu họ đồng ý, ta hẹn gặp bàn cụ thể."
---
Cúp máy xong, Tư Đồ càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó là lạ. Nhà họ Hạ có vấn đề, Hạ Hiểu Nguyệt lại càng có vấn đề hơn! Nhưng điều tra nhà họ Hạ mà dùng tổ đặc án thì mục tiêu quá lộ liễu, dễ gây chú ý. Nghĩ vậy, Tư Đồ liền gọi cho Hoắc Lượng.
Lúc ấy, Hoắc Lượng vẫn đang ôm Ôn Vũ Thần trong phòng nghỉ của khu suối nước nóng, cố tình bắt cậu bé nghe mình "phổ cập" thêm về cách yêu đương giữa các cặp tình nhân. Ôn Vũ Thần đỏ bừng cả mặt, túm lấy quần mình mà gào lên:
"Đêm qua anh đã phổ cập đến nửa đêm rồi! Không thể để em nghỉ một lát à?!"
Hoắc Lượng mặt mày tươi rói nhào tới, bất thình lình hôn chụt một cái lên môi Ôn Vũ Thần: "Em mệt chỗ nào thế? Để anh xoa xoa cho."
Nhóc con sắp khóc đến nơi, cảm thấy thế này thì đúng là không ổn tẹo nào! Từ lúc hai người xác lập quan hệ yêu đương, Hoắc Lượng cứ như phát rồ. Cậu bị hắn dày vò đến nỗi nửa tháng nay chưa từng thấy được mặt trời mọc, cứ thế này thì cái mông e rằng chẳng còn nguyên vẹn.
Ôn Vũ Thần không phải kiểu người thích ra vẻ hay cao giá, chỉ là cậu vẫn chưa quen việc có người yêu bên cạnh. Nhưng mỗi lần thấy Hoắc Lượng nhịn đến tím tái cả mặt, cậu lại xót ruột. Cứ tiếp tục thế này thì cũng không được. Nói trắng ra nhé, Hoắc Lượng là sói, cậu là thịt. Sói cứ nhìn miếng thịt mà liếm liếm, cắn cắn, hít hít, mà không chịu ăn, thịt nó cũng phát hoảng chứ! Trong bụng thầm gào: anh ăn thì ăn đi, đừng có cứ dòm em như thế được không?
"Anh Lượng, hay là... anh làm em luôn đi." Ôn Vũ Thần nhăn nhó nói, "Ngày nào anh cũng giảng giải kiến thức cho em, em chịu hết nổi rồi."
Câu này khiến Hoắc Lượng thật sự bất ngờ. Hắn còn tưởng Ôn Vũ Thần sống chết không chịu cơ đấy. Tại sao? Vì nhóc con chưa có kinh nghiệm, sợ hãi. Giờ vừa nghe lời thổ lộ này, trong lòng hắn lập tức rục rịch hẳn lên.
Nhưng mà...
"Không làm." Hoắc Lượng quả quyết, "Em mới hai mươi, còn nhỏ lắm. Đợi một hai năm nữa đi."
"Vậy anh có thể đừng ngày nào cũng giảng bài nữa không?"
"Không được ăn thì chẳng lẽ không được sờ?"
"Anh sờ mà em tróc mấy lớp da rồi đó."
Tên mặt dày kia lập tức thuận thế leo lên, vén áo Ôn Vũ Thần lên, sờ sờ bộ ngực trơn mịn rồi tiếp tục "giảng bài". Ôn Vũ Thần khóc không ra nước mắt, tuy miệng thì xin tha, nhưng trong lòng lại thật sự thích mấy buổi "giảng bài" này của anh trai nhỏ. Hai người còn đang quấn quít không rời, thì điện thoại của Tư Đồ gọi tới.
Hoắc Lượng đang bận đè Ôn Vũ Thần xuống, hững hờ bắt máy: "Đang bận không biết à? Lát gọi lại!"
"Mày chán sống rồi à?" Tư Đồ dọa nạt đệ tử, "Cả hai mau về ngay, có án mới."
Hoắc Lượng cúp máy, quay đầu lại thì sắc mặt đã khác hẳn, chẳng hề có chút khó chịu nào, trái lại dịu dàng đến mức có thể nhỏ mật. Hắn cúi xuống hôn, nhưng bị Ôn Vũ Thần đưa tay bịt miệng: "Em nghe rồi!"
Mẹ nó, yêu được một người tai quá thính đúng là rắc rối.
Dưới sự thúc ép của Ôn Vũ Thần, hai người nhanh chóng quay về trung tâm thành phố, theo địa chỉ Tư Đồ gửi mà tới hiện trường vụ án.
Vừa vào cửa, đã thấy Tư Đồ đang vỗ vai Cát Đông Minh cười đến thở không ra hơi. Hoắc Lượng đi tới chỗ Lâm Diêu, nhỏ giọng hỏi: "Ảnh lại phát điên chỗ nào nữa thế?"
"Đừng để ý anh ta." Lâm Diêu nói tỉnh bơ, "Cậu tự đi khám nghiệm hiện trường. Vũ Thần, theo anh."
Ôn Vũ Thần cũng thấy tò mò trước trạng thái kỳ lạ của sư phụ, lén lại gần, chớp chớp đôi mắt to tròn, ra vẻ đang cân nhắc nên hỏi hay không. Lâm Diêu thật sự không có tâm trạng giải thích, đẩy nhóc con đi thẳng đến trước ghế sofa, nói: "Lúc phát hiện thì thi thể nằm ngay đây, nằm nghiêng, cơ thể hơi co lại, hai tay nắm chặt cổ áo trước ngực."
"Trúng độc ạ?" Ôn Vũ Thần buột miệng hỏi.
Lâm Diêu nhướng mày: "Sao em không nghĩ là đột quỵ do bệnh tim?"
"Nếu do bệnh tim thì đâu còn là án mạng nữa..."
Đồ ngốc! Lâm Diêu kiên nhẫn giảng giải cho đệ tử nhỏ. Dù nguyên nhân cái chết là do tim, cũng có khả năng là có yếu tố tác động từ con người khiến phát bệnh. Phải làm rõ nguyên nhân và quá trình tử vong, không thể chỉ dựa vào một chi tiết để phán đoán hiện tượng trước mắt.
Bên này, Lâm Diêu lên lớp cho Ôn Vũ Thần; bên kia, Tư Đồ vẫn đang cười không dứt. Cát Đông Minh thì bình tĩnh hỏi: "Chứ cậu muốn sao? Chẳng lẽ tôi kéo cả tổ đặc án về phân cục người ta chắc?"
"Anh quá... khụ! Quá kín đáo rồi đấy." Nghĩ đến chuyện sáng sớm sáu giờ Cát Đông Minh đã chặn cửa phòng ngủ ông cục trưởng hói đầu kia, khiến người ta hấp tấp đội ngược cả bộ tóc giả ra ngoài, Tư Đồ càng nghĩ càng thấy buồn cười. Nhưng cười thì cười, vị pháp y kia vẫn chưa thấy đâu.
Cát Đông Minh để Thương Liên và Điền Dã ở lại phân cục chờ, còn anh thì dẫn đội chủ lực qua đây khám nghiệm hiện trường.
Đám người ở phân cục vốn định chơi trò "dằn mặt" tổ đặc án, ai ngờ bị cách xử lý tích cực của Cát Đông Minh làm cho tắt điện, kết quả này là tốt nhất rồi. Nhưng Tư Đồ thì vẫn thấy chưa đã. Nếu việc này để hắn làm, kiểu gì cũng coi lão cục trưởng và pháp y bên kia là "kẻ thù giai cấp", đã là địch thì phải quét sạch như gió thu quét lá vàng — đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, bất kể màu gì, một cơn gió thổi tới là cuốn hết vào góc tường vứt làm rác cho xong.
Cho nên, nhiều khi không thể để Tư Đồ ra mặt, tên này phá rối lắm!
Nghe tường tận quá trình một lượt, Hoắc Lượng bắt đầu mất kiên nhẫn, túm lấy Tư Đồ giục nói thẳng vào vụ án. Tư Đồ chưa nói ngay mà nhận lấy điếu thuốc đệ tử đưa, nhàn nhã hút mấy hơi rồi mới chịu mở miệng: "Còn nhớ vụ án Quan Tín anh từng kể với em không? Cái vụ mà anh quen Diệp Từ ấy."
"À! Cái vụ anh chọc giận Lâm Diêu vì bênh hung thủ ấy hả? Má, sao lại đập em?!"
Tư Đồ liếc mắt: "Có cái bình nào không đập thì mày lại cứ lôi ra, đáng ăn đòn."
"Anh chẳng qua là ngứa tay thôi đúng không?"
Tư Đồ không thèm để ý đệ tử lắm mồm, lười nhác nói: "Tên phản đồ của bọn mình lại mò tới gây chuyện rồi. Thách thức gửi thẳng vào mặt anh, em nói xem, tâm trạng anh sao chịu nổi?"
Hoắc Lượng liếc xéo Tư Đồ một cái, khinh thường bảo: "Anh đúng là tự luyến hết thuốc chữa. Sao anh chắc chắn người ta thách thức anh, chứ không phải tổ đặc án, hay quân đội, hay là Lâm Diêu?"
Nghe vậy, Tư Đồ cười gian, khoác vai Hoắc Lượng, "Lượng tử, Vệ Quân chết trong tay ai?"
"Anh."
"Quân đội tiếp xúc với ai?"
"Anh."
"Trong đám mình ai đẹp trai nhất?"
Hoắc Lượng: ...
Để khỏi bị Tư Đồ làm buồn nôn chết, Hoắc Lượng vội vàng đổi chủ đề sang vụ án. Dù vậy, khi nói đến vụ án, Tư Đồ cũng chẳng nghiêm túc hơn là bao, lười biếng tựa lưng vào tường, nói: "Tính đến hiện tại, điều khiến anh thấy hứng thú nhất là mối quan hệ giữa nạn nhân và người báo án."
Sao lại không phải là chi tiết hiện trường? Hoắc Lượng lấy làm khó hiểu. Tư Đồ cười khẩy một tiếng: "Công tác sơ bộ còn chưa xong, anh để tâm mấy cái chi tiết cái rắm ấy."
"Thế sao anh còn chưa đi kiểm tra hiện trường!?"
"Gấp gì? Chuyện này để sư nương em ra tay, anh ngậm miệng."
Lâm Diêu ló đầu ra từ thư phòng, lạnh lùng trừng Tư Đồ. Cái tên khốn này lúc nãy nói gì anh nhỉ? Muốn về nhà quỳ lên cầu gai rồi phải không!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com