Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Chương 30

Lửa bắt đầu bốc lên từ tầng một. Khoảng cách từ đó đến cầu thang dẫn lên tầng hai rất gần, nên khi ngọn lửa bùng lên, đầu tiên nó liền lan tới cầu thang tầng hai. Tay vịn của cả toà nhà đều làm bằng gỗ nguyên khối, dễ bén lửa. Thêm nữa, khi ấy là mùa hè, cửa sổ cửa chính đều mở, gió thổi đúng hướng cầu thang tầng hai, cho nên tình hình trên tầng hai còn nghiêm trọng hơn tầng một.

Chỗ lợi hại của lão hòa thượng Liêu Giang Vũ chính là ở đây — cái gì người khác tìm không ra, đến tay hắn lại có thể moi bằng được. Còn hắn tìm được ở đâu, đừng hỏi, có hỏi cũng không nói. Vậy nên khi Liêu Giang Vũ trải sơ đồ toà nhà của viện nghiên cứu ra trước mặt, ngoài trừng to mắt thì Tư Đồ chẳng nói được câu nào.

"Viện nghiên cứu đó sớm bị san bằng rồi, tôi chỉ giúp anh được đến mức này thôi." Liêu Giang Vũ nói, "Anh xem căn phòng này, nằm ngay đối diện cầu thang tầng hai, những phòng khác cách nó hơi xa. Căn phòng này nhìn diện tích không lớn cũng không nhỏ, loại phòng thế này không thích hợp dùng để chứa đồ — phí phạm; mà để làm phòng thí nghiệm thì lại hơi nhỏ. Anh lại nhìn căn phòng phía bên trái tầng hai, cũng đối diện cầu thang, nhưng cửa lệch nửa ô so với phòng bên dưới."

Lão hòa thượng giả thiết, nếu ngọn lửa bốc lên rồi theo hướng gió lan tới tầng hai, thì lúc đó hướng gió ắt phải là gió đông nam. Lửa bốc lên, bị gió tầng hai thổi dạt, phòng đầu tiên bị lan tới chắc chắn là căn phòng lệch nửa ô đó. Nhưng bên trái căn phòng đó còn một phòng nữa, nằm ở góc chết hình tam giác, tức là góc tây bắc. Nói cách khác, đây là phòng bị cháy muộn nhất.

Lúc này Tư Đồ bỗng nhớ lại lời của Phùng Quả. Khi bọn họ phát hiện có cháy, đã không thể xuống tầng một — có nghĩa cầu thang lúc ấy đã cháy to. Sau đó, bọn họ chạy vào một căn phòng chưa bị lửa bén, trốn bên trong. Nếu theo như phân tích của lão hòa thượng, rất có thể chính là căn phòng ở góc tây bắc đó.

"Lão dê xồm, tôi điều tra không ra viện nghiên cứu đó nghiên cứu cái quái gì, nhưng nơi này tuyệt đối có vấn đề." Tư Đồ cũng biết chỗ này có uẩn khúc, điều hắn lấy làm lạ là — sao Liêu Giang Vũ, người xưa nay chẳng bao giờ mặn mà mấy chuyện thế này, lại chắc chắn như thế? Hắn liền cười hỏi: "Tại sao chắc?"

"Vì đến tôi cũng tra không ra!"

Được rồi, lý do này đủ thuyết phục rồi.

Có được manh mối mới, nhưng Tư Đồ lại không mấy lạc quan. Nếu theo phân tích của hòa thượng, vụ cháy kia không phải do sáu sinh viên tầng hai gây ra, mà vấn đề nằm ở tầng một.

Tầng một à... Tư Đồ khẽ lẩm bẩm...

Nói chuyện xong, Tư Đồ liếc mắt nhìn Liêu Giang Vũ: "Lúc sáng cậu gọi cho tôi, tôi đang ở nhà nghi phạm, không tiện nói chuyện. Cậu thì cứ làm bộ thần thần bí bí, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Liêu Giang Vũ tặc lưỡi: "Thật ra... tôi cũng chưa dám chắc chắn, nhưng, tôi thì..."

"Đệch, cậu lắp bắp cái gì? Nói nhanh, rốt cuộc là chuyện gì mà cậu bắt tôi giấu không cho Tiểu Dao biết?"

Không còn cách nào, Liêu Giang Vũ đành nói: "Không phải anh bảo tôi điều tra Tô Tử Kiện sao? Hiện giờ tôi chưa nắm hết tình hình, nhưng tôi tìm thấy một tập tin cực kỳ quen mắt trong máy tính của hắn."

Vừa nói, anh vừa mở tập tin ra — đó là một file Word chứa một chuỗi dãy số. Tư Đồ là tay mù IT, nhìn không hiểu gì. Liêu Giang Vũ đành phải giải thích, trước khi nói còn cẩn thận liếc ra ngoài một cái.

Chỉ thấy Địch Tử Hi vẫn đang ngồi trong phòng khách, chăm chú đọc sách.

Liêu Giang Vũ ghé sát tai Tư Đồ thì thầm một câu.

Ngay tức khắc, mắt Tư Đồ trừng to như chuông đồng.

"Biết tại sao tôi không muốn cậu để Lâm Diêu biết chuyện rồi chứ?" – Liêu Giang Vũ vỗ vỗ vai Tư Đồ, nơi vừa mới cứng lại chỉ trong tích tắc – "Chuyện mờ ám nhiều lắm."

Không ai rõ Liêu Giang Vũ đã cho Tư Đồ xem cái gì, chỉ biết khi hắn lên đường trở lại V thị, giữa hai chân mày vẫn nhíu chặt, cả dọc đường không giãn ra lấy một lần. Đến cửa khách sạn thì đã là chín rưỡi sáng. Lâm Diêu từ tám giờ đã đi gặp đội trưởng Lưu, bàn chuyện đưa vụ án Trương Hinh lên truyền thông. Hoắc Lượng cũng dắt theo Ôn Vũ Thần ra ngoài từ sớm, tìm người quen giúp đỡ. Còn Cát Đông Minh dường như bị Phan Vân Na quấn lấy, tạm thời không rời đi được. Trong khách sạn chỉ còn Hàn Đống và Tư Đồ Diễn.

Thấy Tư Đồ trở về, Hàn Đống vẫn cái bộ dạng sống dở chết dở ấy. Trái lại, Tư Đồ Diễn thì điềm nhiên cười nói: "Lâm Diêu lại chạy mất rồi. Được rồi, kết quả phác hoạ tâm lý đêm qua anh nói lại cho cậu ấy. Tôi hôm nay có chút việc, không rõ bao giờ về được."

Tư Đồ không hỏi hắn bận gì. Anh liếc nhìn Hàn Đống đang ngồi ăn sáng, hỏi lại: "Anh định dẫn theo anh ta đi làm việc à?"

"Không, tôi không mang theo Hàn Đống." – Tư Đồ Diễn tỏ vẻ chẳng coi Hàn Đống ra gì – "Tôi dắt anh ta theo làm sao làm việc được. Anh dắt đi đi. À đúng rồi, Hàn Đống, anh có thể đi thăm Phùng Quả, dù sao cũng là bạn học cũ."

Tư Đồ nghĩ, đến thăm là điều chắc chắn phải làm, nhưng lời này phát ra từ miệng Tư Đồ Diễn thì lại có gì đó không sạch sẽ. Hàn Đống chẳng phản ứng gì, chỉ tiếp tục ăn sáng. Còn Tư Đồ Diễn thì đã lau miệng xong, đứng dậy đi tới vỗ vỗ vai Tư Đồ, nói: "Có chuyện thì gọi."

Tư Đồ bị hắn vỗ đến phát đau, "Ai da" một tiếng: "Hôm qua bị móng vuốt của anh cào, vai còn bầm tím đây này."

Tư Đồ Diễn lập tức làm vẻ mặt hối hận quá đỗi, còn đưa tay định kéo áo Tư Đồ ra: "Mau cho tôi xem nào, tím đến mức nào rồi?"

"Thôi thôi thôi, khỏi cần anh xót. Mau đi đi, đừng ở đây nói linh tinh nữa. Nhỡ đâu lát nữa Tiểu Dao thấy hai ta lằng nhằng không rõ, lại ghen thì phiền."

Dọc đường ra cửa khách sạn, chỉ còn lại tiếng cười sảng khoái của Tư Đồ Diễn vang vọng. Đợi hắn khuất bóng, Tư Đồ mới hơi híp mắt, bật cười khẽ vài tiếng. Hắn ngồi đối diện với Hàn Đống, người kia ăn xong miếng cuối cùng, lau miệng, mắt không nhìn lên, chỉ hỏi nhạt nhẽo: "Tôi về phòng được chưa?"

"Anh đấy..." Tư Đồ chán chường châm một điếu thuốc, có vẻ không định để Hàn Đống đi dễ dàng, "Sao anh cứ quen để người khác dắt mũi vậy? Trước thì bị Phùng Quả nắm, sau thì Tô Tử Kiện, giờ đến Tư Đồ Diễn. Anh có sở thích bị người ta điều khiển à?"

Một câu nói nửa thật nửa hư, chẳng khác gì đánh đòn gió, nhưng Hàn Đống lại chẳng có chút phản ứng nào. Tư Đồ biết người này là loại "da mặt dày", chọc nhẹ chẳng xi nhê, đành phải tung chiêu nặng đô hơn.

"Hàn Đống, tôi với anh đi gặp Phùng Quả."

Ngón tay Hàn Đống khẽ siết lại, dường như đã quen với kiểu số phận mặc người xoay vần.

Lúc lên xe, điện thoại của Lâm Diêu gọi đến, nói sáng nay Phùng Quả báo án, nhà bị trộm, mất mấy món đồ cổ đắt tiền. Tư Đồ nghe xong liền cười ha ha: "Tên này đúng là khôn ngoan. Không sao, kế hoạch của em cứ tiếp tục. Dặn người của đội Lưu, dù kiểm tra ra cái gì, cũng đừng báo với hắn. Tên này còn định tung chiêu nữa, phải đề phòng."

Thật ra, Phùng Quả đã sớm chuẩn bị để ứng phó với Tư Đồ. Ngay khi Tư Đồ bước vào nhà, Phùng Quả đã tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn có phần phớt lờ cậu bạn cũ lâu ngày không gặp. Tư Đồ cũng rất phối hợp, tỏ vẻ tận hưởng vô cùng. Người lẽ ra là "vai chính" — Hàn Đống — thì lại im lặng ngồi một góc, tiếp tục nhìn đăm đăm vào hư vô.

Phùng Quả khen Tư Đồ không ngớt, nào là dáng dấp, khí chất, thật đúng kiểu "gặp nhau muộn màng". Tư Đồ cũng chẳng kém miếng, nâng Phùng Quả lên tận mây xanh, rằng hắn nho nhã lễ độ, có học có phong độ, vừa hài hước vừa thú vị, trên đời này tìm không ra người thứ hai!

Hai người đấu qua đấu lại một hồi, mỗi bên đều dò xét giới hạn của đối phương. Cuối cùng, Phùng Quả thở dài một tiếng, nói: "Thật ra tôi cũng định nhờ các anh giúp, chỉ là vừa gặp mặt, không tiện mở lời..."

"Cứ nói thẳng." Tư Đồ tỏ vẻ dễ gần.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Phùng Quả kể chuyện nhà bị trộm, rồi lại nói lúc báo cảnh sát cũng có nghĩ đến nhờ Lâm Diêu, nhưng vì mới quen, thấy bên đó còn bận mấy vụ khác nên lại thôi.

"Tôi không ngờ sau mười mấy năm, Vương Tranh và Diêu Chí đều chết thảm. Lại còn liên quan tới chuyện mười sáu năm trước... Nói thật, tôi không muốn dính vào. Dù sao hồi đó tôi cũng chẳng thân thiết gì với họ, sau khi tốt nghiệp thì càng không liên lạc, bây giờ bỗng dưng bị cuốn vào một vụ án mạng, đối với tôi chẳng khác gì tai họa từ trên trời rơi xuống. Tôi thừa nhận, nghĩ như vậy đúng là hơi vô tình."

"Sao lại thế?" Tư Đồ cười, "Mười sáu năm không gặp, nói là người xa lạ cũng không sai. Gặp chuyện thế này, ai chẳng nghĩ đến mình trước. Anh nghĩ vậy là bình thường thôi."

"Vì vậy... tôi muốn quay về." Phùng Quả do dự nói, "Nhưng đúng lúc này lại mất mấy món đồ quan trọng, đúng là họa vô đơn chí."

Đã nhắc đến chuyện bị trộm, Tư Đồ tất nhiên không bỏ qua cơ hội mà thuận thế hỏi thêm vài câu. Phùng Quả bèn đề nghị xuống phòng sưu tập dưới tầng hầm xem thử. Lúc này, hắn mới nghiêm túc bước đến trước mặt Hàn Đống, cúi người xuống, dịu dàng nói: "Lâu lắm rồi không nói chuyện với cậu, sao cứ lặng im vậy? Đi, xuống dưới xem một chút, trưa nay tôi mời mọi người ăn cơm."

Hàn Đống trông có vẻ không mấy muốn đi, nhưng Tư Đồ đã đứng ngay bên cạnh, anh ta đành lững thững bước theo hai người xuống tầng hầm.

Tư Đồ vốn đã nghe  nói qua đại khái về căn phòng sưu tập, nên khi vào thì cũng diễn theo kiểu "lần đầu thấy", vừa đi vừa tấm tắc khen ngợi. Vừa liếc mắt một cái, hắn đã thấy chiếc bàn mà Hoắc Lượng nhắc tới, cùng cái đĩa cạn đang đựng máu.

Hắn tỏ vẻ hiếu kỳ: "Cái kia là gì vậy?"

"Đồ thủ công châu Âu." Phùng Quả đáp rất nhanh, "Là quà sinh nhật cha tôi tặng tôi. Nghe nói là vật hiến tế của một bộ tộc nào đó, có công dụng cầu phúc, trị bệnh."

"Anh mà cũng tin mấy thứ này à?" Tư Đồ cười.

Phùng Quả chậm rãi đi đến cạnh bàn, hai tay nâng cái đĩa đựng máu lên, đưa tới trước mặt Tư Đồ: "Tôi thì không tin, nhưng quản gia cũ của tôi thì tin. Ông ấy giống như cha tôi vậy, luôn lo lắng cho sức khỏe tôi. Mỗi dịp trăng tròn, ông ấy lại lấy một chút máu của tôi, đặt vào cái đĩa này phơi dưới ánh trăng. Nghe nói làm vậy thì người có máu đó sẽ mau khỏi bệnh, mạnh khỏe."

Phùng Quả, mày đúng là cáo đội lốt cừu! — Tư Đồ âm thầm chửi rủa trong lòng.

"Thế còn anh, Tư Đồ?" Phùng Quả cười, nụ cười đầy ẩn ý, "Là một điều tra viên, anh tin vào mấy chuyện thần kỳ thế này sao?"

Tư Đồ cụp mắt cười nhẹ, rồi bất ngờ quay sang nhìn Hàn Đống: "Hàn Đống, còn anh thì sao? Anh tin không?"

Hàn Đống lúc đó đang mải nhìn các món đồ trưng bày, bị hỏi bất ngờ liền quay đầu lại. Ánh mắt anh ta lướt qua cái đĩa, qua cả chất lỏng đỏ sẫm trong đó, giọng khẽ đáp: "Hy vọng là tôi có thể tin."

Ba người đứng đó, im lặng nhìn nhau, như đang đợi một điều gì đó.

Tư Đồ đang đợi Hàn Đống sẽ đối mặt với Phùng Quả như thế nào. Vậy thì Phùng Quả, với ánh mắt dán chặt lên Hàn Đống ấy, đang chờ đợi điều gì? Còn Hàn Đống, ánh mắt không rời khỏi hai người kia — rốt cuộc anh ta đang trông mong vào điều gì?

Phòng sưu tầm bỗng trở nên im ắng sau câu nói của Hàn Đống. Một tay nâng đĩa máu là Phùng Quả, một người chờ xem diễn biến là Tư Đồ, còn lại là Hàn Đống – chẳng rõ đang nghĩ gì. Cả ba người như mỗi người một thành lũy riêng, chỉ quan sát động thái kẻ còn lại.

Người phá vỡ trầm mặc là Phùng Quả. Hắn đặt chiếc đĩa xuống bàn, lấy khăn tay từ túi quần ra lau tay, rồi chậm rãi đi tới trước mặt Hàn Đống, nhẹ nhàng nắm lấy tay y.

Sự vùng vẫy yếu ớt chẳng mấy chốc bị dập tắt trước sự kiên trì của Phùng Quả. Hàn Đống cúi đầu, mặc kệ Phùng Quả lau tay cho mình. Động tác của Phùng Quả rất thành thạo, giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại có chút xa cách: "Lâu rồi không lau chùi, đầy bụi. Đừng để bẩn tay cậu."

Đúng lúc Tư Đồ đang ung dung ngồi xem trò hay thì tiếng tin nhắn trên điện thoại reo lên. Anh mở ra xem, là Ôn Vũ Thần gửi tới, chẳng có chữ nào cả, chỉ là một biểu cảm: " --(^o^)/ "

Chú đây ba mươi mấy tuổi rồi, thật lòng chơi không nổi mấy trò này!  Tư Đồ vừa tức vừa buồn cười, trả lời lại một tin: "Viết tử tế giùm cái!"

Chưa đầy mấy giây sau, Ôn Vũ Thần lại nhắn tới: "o(>﹏<)o Nhiệm vụ hoàn thành rồi tụi em đang ở ngoài đường đây! Anh có muốn qua xem không? Anh đẹp trai nói muốn đi hỏi thử ý kiến người nhà nạn nhân, hỏi anh có được không nè?"

Lúc đó Hoắc Lượng đã nói rất đúng! Thằng nhóc này đúng là kỳ lạ trong số những người kỳ lạ! Mẹ kiếp, chắc viết dấu chấm thôi cũng đủ mệt chết nó!

Tư Đồ đứng dậy nói với Phùng Quả và Hàn Đống: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lát, đừng đi đâu nhé, tôi quay lại ngay."

Anh rời khỏi tầng hầm, lên lầu nhưng không gọi lại cho Ôn Vũ Thần mà chỉ nhắn tin cho Hoắc Lượng: "Tự cậu quyết đi." Sau đó, anh thoải mái ngồi xuống salon, ung dung nhấm nháp rượu quý của Phùng Quả.

Tư Đồ cố ý tạo ra không gian riêng cho Hàn Đống và Phùng Quả, lúc này có xấu xa một chút cũng chẳng sao cả, miễn là có kết quả.

Thấy Tư Đồ ngồi một mình ở phòng khách, quản gia của Phùng Quả lập tức bước đến hỏi xem anh có cần thêm gì không. Tư Đồ nhân cơ hội trò chuyện vài câu, hỏi một căn biệt thự to thế này cần bao nhiêu người giúp việc.

Quản gia đáp: "Không tính tôi thì có ba người giúp việc, ba vệ sĩ, một đầu bếp."

Ồ, tổng cộng là chín người. Tư Đồ vỗ đùi cái bốp: "Biệt thự trang trí đẹp thật đấy, có thể dẫn tôi đi tham quan một vòng không?"

"Dĩ nhiên, mời anh."

Tư Đồ đi cùng quản gia thăm thú tầng một tầng hai. Anh tận mắt thấy ba người giúp việc đang quét dọn, còn đầu bếp thì bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Đầu bếp là một ông Tây trung niên, tóc vàng mắt xanh, vóc dáng to lớn. Tư Đồ đặc biệt chú ý đến bàn chân ông ta – đi tất đen, xỏ dép lê, cỡ chân ít nhất cũng phải 45. Nếu kẻ đột nhập vào phòng sưu tầm tối qua là ông ta thì Hoắc Lượng chắc chắn đã để ý ngay. Vậy nên, khả năng cao không phải ông ấy.

Sau khi tham quan hai tầng nhà, Tư Đồ bước ra vườn sau. Nhìn một vườn đầy cây cối, hoa lá, anh cười: "Ông Phùng thích trồng cây à?"

"Vâng." Quản gia cung kính đáp, "Thiếu gia nhà tôi từ nhỏ đã thích cây cối, ở đâu ở là trồng cây ở đó."

Đệch, còn "thiếu gia nhà tôi" nữa chứ! Tư Đồ khinh bỉ kiểu xưng hô đó ra mặt, bật cười: "Thiếu gia nhà các ông còn anh em gì không?"

"Có một người anh trai nữa."

"Lập gia đình sinh con rồi hả?"

Quản gia nói anh trai của Phùng Quả đã kết hôn từ lâu, có hai đứa con. Tư Đồ nhướng mày cười lạnh: "Bảo sao thiếu gia nhà mấy người nhảy nhót đòi theo đuổi vợ tôi. Hóa ra các người chẳng lo gì chuyện nối dõi tông đường nữa rồi."

Lời mỉa mai bén như dao ấy vẫn không làm quản gia mất đi phong độ. Ông ta giữ nguyên giọng lễ phép, nói: "Chuyện tình cảm của thiếu gia, lão gia nhà tôi từ trước đến nay chưa từng can thiệp."

"Cướp người yêu đấy bác ạ." Tư Đồ giễu cợt, "Thiếu gia nhà mấy người muốn làm tiểu tam, ông thấy vậy cũng hợp lý à?"

Bị Tư Đồ chọc tới nước đó, dù có lịch thiệp đến đâu thì quản gia cũng hơi biến sắc. Ông ta lúng túng đáp: "Thiếu gia là người đa tình, vẫn luôn tin vào tình yêu sét đánh, chỉ là chưa từng gặp được ai khiến ngài ấy rung động. Cảnh sát Lâm quả thực rất cuốn hút, nên thiếu gia mới có hành động không thỏa đáng. Mong ngài thông cảm..."

"Thông cảm cái gì?" Sắc mặt Tư Đồ lạnh như băng, xoay người đối diện, "Thông cảm vì anh ta theo đuổi vợ tôi quá khổ cực, hay thông cảm vì trước mặt thì một kiểu, sau lưng lại chơi trò giả tạo? Thôi đi, khỏi cần ông nói giúp anh ta. Tôi là người công tư phân minh, chuyện công là chuyện công, còn chuyện riêng thì đợi tôi phá xong vụ án, sẽ đích thân nói chuyện 'đàng hoàng' với thiếu gia nhà mấy người!"

Dứt lời, Tư Đồ quay người rẽ qua vườn hoa, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Bảo với thiếu gia nhà ông, tôi ra ngoài chờ Hàn Đống. Cái bữa trưa đó, bố đây nuốt không vô."

Quản gia quýnh lên, vội vàng chạy theo mở cổng phía sau cho Tư Đồ.

Phùng Quả không đuổi theo, chỉ đưa Hàn Đống ra tận sân trước, nói vài câu rồi quay vào trong nhà. Quản gia đứng ở cửa thì thầm vài lời bên tai hắn, Phùng Quả cười khẩy đầy khinh thường:
"Không sao. Đi chuẩn bị đi, trước mười giờ tối nay, tôi muốn hoa hồng trải đầy phòng khách sạn của Lâm Diêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com