Chương 30
Chương 30
Khoảng bốn giờ chiều, lúc này Hoắc Lượng mới vừa tỉnh ngủ. Hắn bị chuông điện thoại réo đến đau đầu, liếc thấy màn hình hiện tên "Tập Đông Bình", lòng lập tức trĩu nặng. Hắn nhét điện thoại xuống dưới gối giả vờ không nghe thấy, rồi lảo đảo vào nhà tắm tắm rửa. Lúc ra ngoài, điện thoại vẫn đang đổ chuông không ngừng. Hoắc Lượng càng thêm bực bội — Tập Đông Bình vẫn y như xưa, không tìm được người là gọi như phát cuồng.
Hết cách, hắn đành bắt máy. Giọng nói gấp gáp của Tập Đông Bình vang lên ngay tức thì:
"Cậu đang làm gì thế hả? Sao mãi không nghe máy? Có chuyện gì à? Cậu vẫn an toàn chứ?"
"Xin lỗi, điện thoại để chế độ rung, tôi không để ý." Hoắc Lượng tùy tiện nói dối, "Tìm tôi gấp vậy, có việc gì sao?"
"Chuyện tối qua..." Tập Đông Bình ngập ngừng vài giây, rồi nói, "Xin lỗi, tôi đã thất thố."
"Không sao, chẳng phải tôi đã quen thấy cậu say rồi à? Chút chuyện cỏn con này, cần gì phải xin lỗi."
Lời hắn nói ra rất hờ hững, lại khiến đầu dây bên kia bật ra tiếng cười nhẹ. Hoắc Lượng nhíu mày, cảm thấy mình thật ngốc khi nhắc lại chuyện xưa.
Tập Đông Bình nói: "Hồi trước tôi chỉ say đúng một lần, là hôm chúng ta xác định quan hệ với nhau. Sau đó tôi không bao giờ để mình say nữa. Mấy chuyện hồi đó tôi vẫn còn nhớ rõ, cậu..."
"Đông Bình!" Hoắc Lượng cắt ngang lời cậu ta, "Chuyện đã qua rồi, được không? Cả hai ta đều đừng nhắc lại, đừng nghĩ tới nữa. Đời còn dài, đừng cứ quay đầu nhìn hoài như thế."
"Nhưng tôi thì vẫn luôn đứng tại chỗ chờ cậu..."
Lại nữa rồi, đúng là cái miệng gây họa! Bây giờ thì hay rồi, người ta tìm tới tận cửa rồi đấy, đáng đời hắn!
Hoắc Lượng chưa từng thấy khó xử khi nói chuyện với ai như vậy, cảm giác như bị ngạt thở mà chẳng có chỗ trốn. Hắn ngồi thừ bên mép giường, ôm đầu. Muốn dập máy, nhưng cứ chần chừ mãi không nhấn nút. Chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân nữa — không nỡ nói lời tuyệt tình, nhưng cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Tập Đông Bình.
"Đông Bình, cậu gọi điện rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Nếu không có việc, tôi dám tìm cậu chắc?" Tập Đông Bình dường như cũng bắt đầu bực, "Là về chuyện của Vương Hải, tôi có biết vài manh mối. Hẹn gặp nói chuyện đi."
Hoắc Lượng giật mình:
"Tối qua tôi hỏi, cậu lại không nói!"
"Tôi không muốn nói, được chưa?"
"Giờ lại muốn nói? Cậu giỡn mặt tôi à?"
"Cậu tự biết vì sao rồi còn gì." Giọng Tập Đông Bình trở nên bình tĩnh, như thể đã quyết tâm, "Tôi phải nắm lấy mọi cơ hội để gặp được cậu, tôi chính là vì muốn gặp cậu lần thứ hai, thứ ba... nên mới dùng những gì mình có. Cậu chịu đến, thì chúng ta bàn về Vương Hải. Cậu không đến, thì cứ coi như chưa từng nghe gì hết. Cậu có thể nói tôi hèn hạ, tôi không quan tâm. Chỉ cần được gặp cậu là đủ."
Hoắc Lượng thật sự cảm thấy khó tin. Cậu cắn răng, cố nén cơn giận, dịu giọng hỏi: "Tôi nghĩ mãi không ra, tôi đã nói gì làm cậu thay đổi thái độ nhanh vậy? Lúc nãy còn nhắc chuyện cũ, chưa được mấy câu đã ép tôi ra ngoài gặp mặt. Hội chứng sợ đám đông của cậu khỏi rồi à? Hay lại đổi sang nhân cách khác rồi?"
Ngồi trong văn phòng, Tập Đông Bình hít sâu một hơi. Như thể đã quyết định điều gì đó, anh thẳng thắn nói với Hoắc Lượng: "Cậu vẫn y như trước kia, kéo thì không đi, đánh lại lùi. Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu tôi không chủ động tiếp cận, chắc cậu sẽ tránh tôi cả đời. Trước kia là cậu mặt dày theo đuổi tôi, giờ đổi lại tôi mặt dày theo cậu, thì đã sao? Giờ tôi không có gì đủ sức giữ cậu bên mình, chỉ có thể lợi dụng công việc của cậu để tìm cơ hội thôi."
"Má nó , cậu thật đúng là chẳng thay đổi chút nào cả!" Hoắc Lượng giận đến mức gào lên, "Trước kia thế nào, giờ vẫn thế. Cậu muốn cái gì, định làm cái gì cũng chẳng bao giờ chịu nghe ai khuyên một câu, thậm chí còn chẳng thèm nghĩ cho người khác một chút. Cậu có biết cậu làm vậy phiền đến bao nhiêu người không? Đây đâu phải chuyện riêng của tôi, còn liên quan tới vụ án, liên quan tới cả một đống người đang vất vả chạy đôn chạy đáo! Cậu vui rồi, cậu đạt được mục đích rồi, nhưng vụ án thì vì cậu mà bị trì hoãn. Cậu hiểu cái giá phải trả là gì không hả?"
"Chẳng phải ai cũng có khó khăn sao? Tôi giấu bố tôi để liên lạc với cậu, cung cấp manh mối, tôi chỉ mong có thể được chút đáp lại thôi. Như thế là sai sao?"
Đầu đau như búa bổ! Hoắc Lượng túm lấy tóc, muốn giật bay ra cả mảng. Tập Đông Bình vừa nhắc đến Tập Quang Vinh, trong lòng Hoắc Lượng càng thêm rối rắm — hắn biết rõ, chuyện Tập Đông Bình lén giấu ông cụ để liên lạc với mình là rất khó khăn. Hắn biết Tập Đông Bình rất sợ Tập Quang Vinh. Những lần phản kháng của cậu ta, đều là vì hắn.
Lúc mối quan hệ giữa hai người bị phanh phui, Tập Đông Bình sống chết không chịu chia tay; trong nhà xảy ra vụ án, cậu ta lại liều chết ép Tập Quang Vinh phải đưa tiền để hắn ra nước ngoài. Hai lần phản kháng duy nhất trong đời, đều là vì Hoắc Lượng. Còn lần này, vì muốn gặp hắn mà Tập Đông Bình lại một lần nữa cãi lời ông cụ, bí mật tìm đến. Hoắc Lượng sao có thể không hiểu?
Hắn vốn không ưa tính cách và cách làm việc của Tập Đông Bình, nhưng khi nghĩ đến những gì cậu ta đã vì mình mà chịu đựng, hắn lại chẳng thể mở miệng chửi thêm câu nào, cũng không nỡ nói lời tuyệt tình nữa.
"Đệt... thôi coi như tôi sợ cậu rồi, tối tôi gọi cho."
Vừa dập máy của Tập Đông Bình, cửa phòng đã bật mở. Ôn Vũ Thần vừa đi vừa khe khẽ ngân nga bước vào phòng khách, Hoắc Lượng lập tức từ trong phòng ngủ lao ra như bay, trừng mắt quát lớn: "Cậu chết đi đâu rồi hả?!"
Ôn Vũ Thần bị anh hét cho ngẩn cả người, chớp mắt lia lịa:
"Em... em ra ngoài tìm người mà..."
"Không để lại lời nào thì chết à? Hả? Cậu má nó biến đi không nói tiếng nào, không biết trong nhà lo sốt vó lên sao?"
Biểu cảm sững sờ trên mặt cậu nhóc thoáng qua rồi biến mất, khuôn mặt trống trơn chẳng mấy biểu cảm, chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm Hoắc Lượng mà hỏi:
"Anh vừa cãi nhau với ai à?"
Bị một tên nhóc ngốc nghếch đến chuyện giao tiếp cũng phải tra sách đoán trúng tâm trạng, Hoắc Lượng tức đến xấu hổ! Hắn quay phắt người về phòng, ngồi phịch xuống giường ôm đầu giận dỗi. Mắng người xong mới nhớ ra mình không nên trút giận lên đầu cậu nhóc — đúng là khốn kiếp thật!
Ôn Vũ Thần rón rén theo vào phòng, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Hoắc Lượng. Trong không khí đầy ắp mùi quýt, sự ngượng ngùng giữa hai người cũng theo đó mà nhạt đi. Hoắc Lượng liếc cậu nhóc, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt long lanh trong vắt như nước suối kia, ngực như có gì nghẹn lại rồi tan ra. Ôn Vũ Thần như thể là người không thuộc về thế giới này, đứng trước mặt hắn , không nói một lời, chỉ yên lặng như thế — và chỉ cần có cậu ấy đứng đó, mọi muộn phiền đều hóa nhẹ tênh.
Khóe môi nhếch lên, Hoắc Lượng thở dài một hơi, vẫy tay: "Lại đây."
Ôn Vũ Thần ngoan ngoãn bước tới, đứng trước mặt hắn. Hoắc Lượng nói: "Hồi nãy là anh không đúng, xin lỗi."
"Không sao," Ôn Vũ Thần đáp lại, "Anh đâu phải người đầu tiên cáu với em."
...Mẹ nó, đau lòng muốn chết!
Hoắc Lượng cười khổ, ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đang rất bình thản, rồi hỏi: "Một ngày một đêm rồi, em chạy đâu vậy?"
"Đi tìm manh mối chứ còn gì."
"Ghê ha, có bản lĩnh rồi đấy. Hồi anh mới theo sư phụ, còn chưa làm được vậy đâu. Mau kể anh nghe nào, em tìm được gì?"
Ôn Vũ Thần vừa ăn xong một múi quýt, cặp mắt to tròn ngơ ngác nhìn Hoắc Lượng, dường như đầu óc đang trôi tận đâu, ngơ ngẩn, thất thần, như thể chẳng nghe thấy gì cả. Hoắc Lượng hỏi lại lần nữa, lúc này cậu nhóc mới có chút phản ứng: "Cũng được, để em kể trước cho anh."
Hoắc Lượng nghe chẳng hiểu ra sao, bởi vì Ôn Vũ Thần nói đông một câu, tây một câu, chẳng thấy vào trọng điểm. Hắn đành ngồi chờ, để cậu nhóc từ từ nghĩ ra rồi nói tiếp. Trong lúc đó, hắn tiện tay nhận lấy hai quả quýt Ôn Vũ Thần đưa, tự nhiên bóc ra, nhét một múi vào miệng rồi tiếp tục chờ...
Ôn Vũ Thần chép miệng, nếm thử hương ngọt còn đọng lại nơi đầu lưỡi, sau đó bất ngờ túm lấy dây thắt lưng, trực tiếp tụt quần xuống.
"Em làm gì đấy?!" Hoắc Lượng choáng váng — đang nói chuyện đàng hoàng, sao lại tụt quần?!
Ôn Vũ Thần mải mê kéo quần, quên mất dây buộc lưng còn chưa cởi, quần tụt đến đầu gối thì mắc kẹt, cậu đành cúi người tháo dây. Phần bụng nhỏ nhắn lộ ra, vài múi cơ bụng gọn gàng mà rõ ràng, suýt nữa làm Hoắc Lượng lóa cả mắt.
"Ôn Vũ Thần! Em làm gì đấy?!"
"Cởi quần mà."
"Có gì từ từ nói, tự nhiên cởi... cởi quần làm gì?!"
"Không cởi ra thì anh nhìn sao được?"
"Không cần nhìn không cần nhìn! Em có gì thì anh cũng có hết!"
Ôn Vũ Thần bối rối nhìn anh, hình như vẫn chưa hiểu ý. Sau hai ba giây ngơ ngẩn, cậu vẫn quyết định tiếp tục cởi.
"Ôn Vũ Thần!" Hoắc Lượng hét toáng, "Cái đó... anh mới ngủ dậy, chưa chịu nổi sốc lớn thế này đâu nha! Lâu rồi anh chưa làm chuyện đó với ai, em đừng khiêu khích anh nữa có được không?!"
Ôn Vũ Thần bắt đầu thấy Hoắc Lượng phiền phức, nghiêm túc nói: "Không cởi thì anh không thấy được. Tránh ra, em muốn lên giường."
Hoắc Lượng như giẫm phải điện, bật dậy như lò xo, trơ mắt nhìn cậu nhóc cởi phăng cả quần ngoài lẫn quần trong, ném xuống đất, cái mông trắng mịn hất lên, ngồi phệt xuống đúng chỗ hắn vừa ngồi. Hắn nuốt nước bọt ực một cái theo bản năng...
"Lại đây xem nè." Ôn Vũ Thần mở hai chân, ngoắc gọi.
Hoắc Lượng lại ực một cái, nghiến răng: "Em bị điên à?"
"Ui da, lại đây mà!" Ôn Vũ Thần mất kiên nhẫn, giơ tay kéo anh sang, còn vô cùng tự nhiên mà nhấc luôn chân phải lên. Hoắc Lượng sững sờ — cậu nhóc vẫn cúi đầu, chỉ vào mặt trong bắp đùi, gần sát phần gốc: "Ngay chỗ này nè. Giờ chắc hơi mờ rồi, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được đó."
Hả? Hoắc Lượng đờ ra, theo tay cậu cúi đầu nhìn xuống — ánh mắt dừng lại trên làn da trắng mịn của cậu nhóc. Lông mày anh lập tức nhíu chặt khi phát hiện ở vị trí được chỉ kia lờ mờ hiện lên một vết sẹo, trông như sẹo... nhưng cũng không hẳn.
"Cái, cái này là gì?" Bao nhiêu suy nghĩ bậy bạ vừa rồi lập tức tan sạch, Hoắc Lượng trừng mắt nhìn đùi cậu, kinh ngạc hỏi.
Cậu nhóc vẫn điềm nhiên: "Xem như là... nhãn mác?"
"Nhãn mác?" Hoắc Lượng rời giường, ngồi xổm bên mép giường, nhìn kỹ vết "sẹo".
Không lớn lắm, chỉ chừng năm phân vuông. Trên đó lờ mờ có ký hiệu như chữ số La Mã "Ⅰ" và một dấu trừ? Không rõ ràng, thật sự nhìn không rõ. Hắn theo phản xạ giơ tay, ngón tay chạm lên làn da mềm nóng, khiến cả người khẽ rùng mình. Dưới đầu ngón tay còn có thể cảm nhận được độ lồi lõm rất rõ, có thể thấy đã tồn tại từ rất lâu.
"Rốt cuộc là cái gì vậy?" Hoắc Lượng không ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi.
"Đã nói là nhãn mác rồi mà. Em nhớ từ khi em có trí nhớ là nó đã ở đó rồi, chắc là dán từ lúc còn là em bé." Cậu chỉ cười hì hì, "Phía trước là chữ số I, còn phía sau là ký hiệu đại diện cho giới tính âm – chữ 'a' viết thường."
"Gì cơ?" Hoắc Lượng nhíu mày.
"Ờ..." Ánh mắt cậu thoáng chệch đi, như đang cân nhắc nên nói đến đâu: "Ý là, em là sản phẩm thử nghiệm âm tính đầu tiên, đợt đầu tiên, mẫu số một."
Hoắc Lượng như bị sét đánh, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn cậu nhóc vì không biết phải giải thích sao mà hơi xấu hổ...
Có lẽ bị nhìn đến ngại, Ôn Vũ Thần gãi mũi: "Nói ra thì dài lắm. Ờm... anh còn nhớ Ngụy Dịch không? Trên người anh ấy cũng có nhãn mác đấy. Nhưng hình như anh ấy là mẫu thử nghiệm đợt hai, không cùng đợt với em. Em được thả ra sớm hơn, nên không rõ đợt hai ngoài ảnh ra còn ai khác không. Nhưng em nhớ đã từng đọc tài liệu ghi, các mẫu đợt hai đều lớn hơn em nhiều tuổi. Năm nay anh Ngụy Dịch chắc không phải hai mươi chín mà là ba mươi hai. Còn nơi thực hiện... em cũng không rõ..."
"Khoan đã." Hoắc Lượng ngắt lời cái máy lải nhải trước mặt, "Em nói là từ khi còn là em bé đã bị..."
"Ừm, từ lúc sinh ra đã vậy rồi. Cũng tốt mà, lúc dán nhãn em chẳng thấy đau gì cả, ha ha ha..."
Em còn cười được nữa !!
Thằng nhóc chết tiệt này lại còn có thể cười được?! Hoắc Lượng tức đến mức tay siết mạnh trên đùi Ôn Vũ Thần, khiến cậu nhăn mày, quay sang nhìn hắn, khó hiểu như đang hỏi: Sao anh lại giận nữa rồi?
"Cha mẹ em đâu?" Hoắc Lượng nhịn không được hỏi.
Ôn Vũ Thần đáp: "Không có bố. Còn... bà ấy không cho em gọi là mẹ. Bà ấy mê nghiên cứu lắm, mà em là do bà ấy sinh ra, nên dùng cũng tiện."
Lúc này, Hoắc Lượng không còn cả sức mà chửi. Hắn ngơ ngẩn nhìn cậu nhóc, không biết nên nói gì — nói gì cũng thấy vô ích.
Cậu nhóc lại tự kéo mình ra khỏi cảm xúc ấy, quay sang nhìn hắn, vẫn cười. Nụ cười vô ưu vô lo như một đứa trẻ ngốc nghếch, không trái tim cũng chẳng tổn thương.
Hoắc Lượng tưởng mình đã khổ biết bao nhiêu. Đại học đang học ngon lành thì bạn trai nhảy lầu, sau đó còn bị kéo vào vụ án mạng của bạn cùng lớp. Cuộc sống vừa có chút ánh sáng thì bố mẹ bị sát hại. Năm tư đại học, cuộc đời hắn hoàn toàn rẽ sang hướng khác. Nhưng so với Ôn Vũ Thần, những khổ đau của hắn thật chẳng đáng nhắc tới. Ít ra hắn còn có bố mẹ yêu thương, có bạn bè quan tâm. Khi sóng gió đến, hắn có Tư Đồ và mọi người bên cạnh. Còn Ôn Vũ Thần có gì?
Mới mười chín tuổi, vậy mà đã có cái tâm thái bình thản đến đáng sợ. Mười chín tuổi... không nên như thế này!
Mẹ nó... đây là thứ quái gì thế chứ!
Gương mặt Hoắc Lượng tối sầm lại, cắn chặt răng khiến quai hàm gồ lên rõ rệt. Mày nhíu chặt, mắt loé lên đau đớn. Trong khoảnh khắc, cảm xúc năm xưa ào ạt trỗi dậy — phẫn nộ, đau đớn, bất lực — không sao chống đỡ nổi. Mọi thứ đến quá đột ngột, quá thật, khiến hắn không kịp nghĩ đây vốn chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng nhìn Ôn Vũ Thần vừa cười vừa kể, như thể mọi thứ chẳng đáng là gì, tất cả lại trở thành nỗi đau sâu tận trong tim hắn.
Không rõ ràng, hỗn loạn, nghẹn ứ nơi ngực, đau âm ỉ từng đợt.
Cả người khó chịu đến phát run, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cảm xúc chẳng có lối thoát. Hắn chỉ có thể gồng lên mà chịu đựng. Vậy mà ngay lúc ấy, cậu nhóc lại nghiêng người về phía hắn, khuôn mặt xinh xắn phóng to trong tầm mắt.
Ôn Vũ Thần nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn, không xoa cũng chẳng vỗ, chỉ yên lặng đặt lên. Cậu cười — lần đầu tiên nụ cười ấy dịu dàng đến thế. Tựa như đang nói:
Em ổn mà... thật sự rất ổn.
Chưa từng thấy biểu cảm ấy, Hoắc Lượng lại một lần nữa ngây ra.
Chết tiệt!
Hắn rủa thầm trong lòng, quay người nhặt quần dưới đất lên, phủi vài cái rồi đặt trước chân Ôn Vũ Thần. Đợi cậu đưa chân vào.
Cậu nhóc ngồi trên giường có phần sững sờ, cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh của Hoắc Lượng, nhìn hắn đang cầm chiếc quần của mình, định giúp cậu mặc vào...
"Lại đây, mặc quần vào." Hoắc Lượng cúi đầu, giọng điệu nghe không ra là vui hay giận. Hắn thúc giục, nhưng chẳng chờ cậu kịp phản ứng đã nắm lấy cổ chân Ôn Vũ Thần, nhét từng chân vào ống quần. Đôi bàn chân trắng muốt được che lại, đôi chân xinh đẹp cũng được giấu đi. Hắn kéo cậu xuống giường, đỡ cậu đứng lên, rồi giúp kéo quần lên, buộc lại dây lưng. Động tác không thể gọi là dịu dàng, nhưng rõ ràng là rất cẩn trọng.
Thật ra, Hoắc Lượng là người mềm lòng, với người bên cạnh thì lại càng chân thành hết mực. Anh không chịu được khi thấy cậu nhóc như vậy, bèn kéo cổ tay cậu ra khỏi phòng ngủ, bảo cậu ngồi xuống ghế sô-pha ngoài phòng khách.
Hoắc Lượng bình tĩnh lại, thử hỏi: "Ý em là... Ngụy Dịch cũng giống em?"
"Gần như vậy." Mặc quần xong, Ôn Vũ Thần lại trở về dáng vẻ thường ngày. Vừa bóc quýt vừa nói, "Nhưng em không thấy anh ấy có gì khác biệt cả. Anh nhìn em nè, thính lực em tốt hơn người bình thường. Theo lý thì Ngụy Dịch cũng phải có khả năng đặc biệt gì đó hơn người chứ. Em tiếp xúc với ảnh cũng một tháng rồi, mà vẫn không phát hiện ra ảnh có năng lực đặc biệt nào."
"Thí nghiệm mà em nói, là làm ở thành phố này à?"
"Chỗ nào cũng có mà." Nhắc đến đây, ánh mắt Ôn Vũ Thần thoáng trầm xuống, "Ở thành phố này, em chỉ biết một nơi thôi, nằm trong khu quân đội. Người bình thường không vào được đâu. Nhưng cũng khó nói, vì em ra ngoài lâu rồi, tụi họ hay đổi chỗ lắm."
Đúng lúc đang nói, Tư Đồ và Lâm Diêu về. Lâm Diêu đang kể về việc đã hẹn gặp bác sĩ tâm lý của Ngụy Dịch lúc tám giờ tối. Hoắc Lượng ra mở cửa, sắc mặt vẫn chưa dịu xuống, buông một câu thẳng thừng: "Tốt nhất là mọi người chuẩn bị tâm lý trước đi."
Tư Đồ và Lâm Diêu liếc nhau, chưa kịp hiểu gì. Tới khi vào phòng khách, nghe Ôn Vũ Thần kể lại một lượt, hai người mới cảm nhận được sự nghiêm trọng của chuyện này. Tư Đồ sốt ruột nói: "Vũ Thần, cởi quần cho anh xem một chút."
Cậu nhóc ngoan ngoãn đứng dậy định cởi quần thì bị Hoắc Lượng nắm cổ tay kéo lại: "Em đợi chút." Rồi quay đầu nhìn Tư Đồ: "Hai người cũng chờ đã." Dứt lời, kéo Ôn Vũ Thần vào lại phòng ngủ. Vừa đi vừa dằn giọng: "Sau này ai muốn xem cái nhãn mác đó, em cũng cởi cho người ta à?"
"Anh Tư Đồ là người của anh Lâm Diêu mà..."
"Không ai được hết!" Hoắc Lượng chặn ngang lời cậu, lấy máy ảnh từ ngăn kéo ra, "Nhớ kỹ cho anh: dù là ai, cũng không được cởi!" Nói xong, lại nhỏ giọng bổ sung, "Chỉ anh là được."
Ôn Vũ Thần bĩu môi, cũng chẳng muốn hiểu tại sao Hoắc Lượng lại bá đạo vậy. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cởi quần để hắn chụp ảnh.
Lâm Diêu cầm máy ảnh xem kỹ hồi lâu mới nói: "Có vẻ giống loại trên người Ngụy Dịch." Anh ngẩng đầu nhìn cậu nhóc chẳng có khúc mắc gì kia, "Nếu em không muốn nói, anh sẽ không ép."
"Không có gì không muốn nói hết." Ôn Vũ Thần cười như lẽ đương nhiên, "Liên quan đến vụ án mà, nói ra cũng chẳng sao. Chỉ là em thấy, Ngụy Dịch không nên... ừm, nói vậy cũng không đúng. Ý em là: ảnh không thể nào ra ngoài được."
"Không thể ra ngoài" nghĩa là sao? Cả ba người đều không hiểu, đồng loạt nhìn cậu. Ôn Vũ Thần sốt ruột gãi đầu, "Em là một trường hợp đặc biệt. Em ra ngoài được là vì, họ... ừm, họ có năng lực, mà cũng phải mất rất lâu, đàm phán nhiều lần mới đưa được em ra. Còn các mẫu thử nghiệm khác thì không thể nào rời khỏi cơ sở nghiên cứu đâu. À, trừ khi... Ngụy Dịch bị xóa ký ức, là hàng lỗi."
Nếu đúng như lời Vũ Thần, Ngụy Dịch là một sản phẩm lỗi, ký ức đã bị xóa sạch mới rời khỏi nơi thí nghiệm... Vậy thì — chuyện anh ta mộng du, có lẽ cũng có nguyên do rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com